Chương 51 Thứ 3, ngày 22 tháng 9

Rạng sáng 1h30, sau khi đã tắt đèn được hai tiếng.

Mật Trà chỉnh lại chiếc đèn bàn nhỏ kẹp trên khung giường.

Nàng dựa vào gối đầu xem công thức hàm số và lượng giác hôm qua Nghiêm Húc đã soạn cho nàng, bên cạnh là cuốn Kiêu hãnh và định kiến bản tiếng Anh, bên còn lại là một cây pháp trượng màu bạc.

Pháp thạch trên đó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mở ra đơn thể khôi phục, dùng để xua tan cơn buồn ngủ.

Đã đến giờ đi ngủ, Mật Trà làm ổ trên giường lại không có thay áo ngủ, trên người nàng chính là bộ đồ bảo hộ màu trắng bạc, thanh máu trước ngực hiện 90%, tăng trọng: 5.4kg

Nghiêm Húc yêu cầu nàng tăng trọng gấp hai lần.

Tuy rằng so sánh với những học sinh 12A1, thành tích các môn của Mật Trà rất bình thường, nhưng nếu xếp toàn tỉnh, nàng cũng có thể lọt vào top 30. Có thể thi đậu vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, Mật Trà giống với mọi học sinh ở A1 khác, luôn dựa vào việc nỗ lực gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần mà học tập.

Phòng ngủ về đêm cực kỳ yên tĩnh, sự hối hả của ban ngày đã tan biến, hết thảy những âm thanh nhỏ bé cũng có thể bị khuyết đại lên.

Bên ngoài phòng ngủ, tiếng ve kêu của mùa thu năm nay cuối cùng đã vang lên, được lọc bởi màn đêm mát mẻ, âm thanh khiến lòng người tĩnh lặng.

Khi Mật Trà đặt giáo trình xuống, đối diện nàng truyền đến âm thanh kéo màn giường.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra.

Mật Trà kéo màn, thấy được bóng lưng của Thẩm Phù Gia.

Tấm lưng đó trắng bạc như tuyết, cũng giống như nàng, là đang mặc đồ bảo hộ.

Khác biệt duy nhất chính là, trên tay Thẩm Phù Gia còn cầm thêm một thanh kiếm.

Đã rạng sáng một giờ rưỡi, chẳng lẽ Gia Gia còn muốn đi huấn luyện?

Sau khi cửa đóng lại, Mật Trà quay đầu lại nhìn pháp trượng của mình, suy nghĩ một lát, rất nhanh cầm lấy pháp trượng từ trên giường đi xuống.

Vội vàng lấy quyển khoa học tự nhiên bản môn toán của Ngũ Tam (*) trên kệ sách, đem theo hai cây bút, một quyển giấy nháp, một quyển tài liệu tiếng Anh, cùng với pháp trượng. Mật Trà đi theo ra khỏi phòng ngủ, sợ Thẩm Phù Gia đi xa nên giày cũng chưa kịp thay.

(*) Ngũ Tam là tên một loại sách ôn thi bên Trung Quốc.

Bên ngoài phòng ngủ, cửa ký túc xá 408 vừa mới bị Thẩm Phù Gia đóng lại.

Mật Trà bước nhanh hai bước, gọi lại Thẩm Phu Gia đang chuẩn bị đi vô thang máy.

Thẩm Phù Gia ngoái đầu nhìn lại, thấy Mật Trà trang bị đầy đủ, cô có chút kinh ngạc hỏi, "Trà Trà? Đã trễ thế này cậu còn ra đây làm gì?"

Mật Trà đi tới cạnh cô, ánh mắt dừng trên thân kiếm.

Nàng không có trả lời Thẩm Phù Gia, ngược lại hỏi, "Cổ tay của cậu chườm đá cả buổi chiều mới vất vả hết sưng, hiện tại lại muốn đi luyện thêm sao?"

Thẩm Phù Gia rũ mắt, cô nâng tay phải lên nhìn chằm chằm cổ tay vừa mới hồi phục được trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Lần đầu về tình cảm có thể tha thứ, lần thứ hai, không được như vậy nữa."

Những lời này khiến người khác khó hiểu được, nhưng Mật Trà lại hiểu, cũng đã đoán được.

Thi đấu tập lần hai đang tới gần, Thẩm Phù Gia mỗi ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Cô vẫn giống như trước thong dong mỉm cười, vẫn cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đùa giỡn như cũ. Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ cúi đầu ngáp giữa các tiết học, trên khuôn mặt luôn mịn màng bóng loáng kia cũng đã xuất hiện những nốt mụn nhỏ.

Gần đây cô bắt đầu thức đêm.

Ngay trận chiến mở màn, tại thời điểm mấu chốt nhất cô lại ngã xuống, trở thành gánh nặng cho đội. Cho dù không có ai tránh cứ cô, thậm chí cô Lý có phần khen cô nhiều hơn là chê, nhưng càng làm như vậy, áp lực của Thẩm Phù Gia ngày càng lớn.

Lần đầu tiên mắc sai lầm về tình cảm có thể tha thứ, lần thứ hai, cô tuyệt đối không cho phép mình có sai sót như vậy nữa.

Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Phù Gia bước vào trong, ôn nhu nói với Mật Trà, "Mau trở về đi, hiện tại môn toán của cậu cần nhiều thời gian để cải thiện hơn là năng lực." Không cần phải đi theo cô tới phòng huấn luyện để luyện thêm.

Mật Trà không nói lời nào, cất bước đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia bất ngờ, Mật Trà đem sách Ngũ Tam trong ngực đưa lên cao một tí cho Thẩm Phù Gia xem, "Tớ biết, cho nên tớ mới mang theo sách toán với tiếng Anh."

"Trong phòng ngủ có bàn, học trong phòng ngủ không tốt sao?" Thẩm Phù Gia khó hiểu.

Mật Trà đứng lại gần Thẩm Phù Gia, tay nàng đang ôm đồ vật, vì thế dùng mặt cọ vào người cô.

Nàng nói, "Tớ thích ở cùng Gia Gia."

Thang máy lâu không có người thao tác vì thế đóng lại, không gian của hai người thu nhỏ, bịt kín.

"Thật là..." Thẩm Phù Gia nhấp môi, mỉm cười bất lực, "Lại không phải đi vệ sinh, không cần bồi tớ."

Nếu cửa đã đóng lại, cô cũng không kiên trì đuổi Mật Trà trở về, giơ tay ấn lầu 8, cuối cùng nhắc nhở nói, "Tớ sẽ luyện đến khuya đó."

"Tớ biết." Mật Trà cử động ngón tay, đưa tấm thẻ học sinh ở giữa ngón giữa và ngón cái ra, "Cho nên tớ mới mang theo thẻ, như vậy Gia Gia muốn luyện bao lâu cũng được."

"Vì để ngừa chiếm dụng ác ý, phòng huấn luyện  ở lầu 8 yêu cầu thẻ học sinh mới được vào. Thẻ của học sinh A1 chỉ có thời hạn một tiếng rưỡi mỗi ngày."

Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Phù Gia nhạt đi, trong đôi mắt lộ ra một chút không tin tưởng.

Đúng vậy, lại không phải tiểu nữ hài muốn đi vệ sinh, không cần kết thành nhóm mà cùng đi.

Mật Trà biết rõ, Thẩm Phù Gia đi tập thêm chắc chắn sẽ không thõa mãn với một tiếng rưỡi. Nàng đi theo, là để giúp Thẩm Phù Gia có thêm thời gian luyện.

Việc này không phải cái gì quý giá, hoàn toàn miễn phí, thẩm chí chẳng đáng để so với dâu tây giá trên trời của Liễu Lăng Âm đưa cho Thẩm Phù Gia. Mà Thẩm Phù Gia cũng chưa bao giờ thiếu lễ vật, từ nhỏ có không ít nam sinh tặng quà cho cô.

Được chúng tinh phủng nguyệt (*) đã lâu, rất nhiều thời điểm Thẩm Phù Gia đối với tâm ý của người khác coi là lẽ hiển nhiên. Khi nhận lễ vật thì gương mặt kinh hỉ vui vẻ, nhưng trong lòng lại không hề gợn sóng, thậm chí cảm thấy phiền phức.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt nghĩa một đám người vây quanh, ủng hộ, yêu quý một người mà họ tôn kính, quý trọng.

Nhưng có lẽ bên trong thang máy về đêm quá mức yên tĩnh, khiến cho hết thảy những âm thanh, hết thảy những cảm xúc đều được phóng đại đến vô hạn.

Cô nhìn thấy đôi dép lông xù của Mật Trà, nàng là mang dép đi trong nhà để đuổi theo cô.

Công bằng mà nói, nếu đổi lại cô là nàng, cô cùng lắm sẽ đưa ra vài câu khuyên nhủ nhạt nhẽo, "Đừng lo lắng nữa, hãy từ từ thôi, đã trễ thế này nên trở về phòng để ngủ." Sau đó không làm gì nữa.

Nhưng Mật Trà thì khác, nàng hiểu cô muốn gì.

Nàng lo lắng cho cô, nhưng nàng sẽ không ngăn cản.

Nàng hiểu cô vì lần sai lầm đó mà khó chịu như thế nào, vì thế lựa chọn đi theo.

Giống như hôm đó thi đấu tập về, khi cô lặng lẽ thay quần áo thể dục, Mật Trà đã giữ cô lại.

Nàng nói nàng sợ hãi, cho nên muốn cô ngủ với nàng.

Nhưng chính nàng lại ôm lấy cô, cằm chống lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà cùng cô thì thầm, nàng nói:

"Gia Gia, tớ muốn cậu được vui vẻ."

Cũng tại nơi thang máy quen thuộc này, phảng phất hương sữa tắm Johnson's Baby, không khí nóng rực mà mềm mại, cô mơ hồ cảm nhận được thứ gì đè trên vai.

Là chiếc chăn vịt vàng kia sao...

Cuộc đối thoại của một tháng trước giống với hôm nay.

Cô nói một cách lịch sự và xa cách, "Mật Trà, cậu trở về ngủ đi, tớ đã ở phòng y tế rồi."

Nàng cự tuyệt nói, "Không sao, tớ ở với cậu."

Trong nháy mắt, Thẩm Phù Gia không nhịn được mà muốn khóc.

So sánh với Mật Trà, cô không hề dịu dàng chút nào. Tất cả những sự hiền lành ôn nhu đều chỉ là một cái túi da đẹp đẽ mà cô khoác lên. Nhưng túi da này có đẹp đến đâu, cũng có lúc sẽ bộc lộ ra những bí mật của nó.

Có những thứ, cho dù là giả vờ, cũng sẽ không thể nào giả vờ được.

"Trà Trà..." Cô nghiêng đầu cọ lại, cùng sườn mặt của Mật Trà chạm vào nhau.

Cô thích cảm giác này, giống như mặt hồ nước tháng Sáu được thái dương soi sáng qua, ấm áp đến mức xuyên qua từng kẽ ngón tay cũng sẽ được làn sóng ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu.

Trước khi đến lầu 8, Thẩm Phù Gia bất giác thở dài, "Nếu tớ là nam, lúc này tớ nhất định sẽ hôn cậu."

Mật Trà không biết những gợn sóng trong lòng cô, chỉ cho là cô đang giỡn, vì thế cười khúc khích, "Nếu tớ là nam, tớ nhất định cách thật xa Gia Gia."

Thẩm Phù Gia ngẩn ra, "Vì sao?"

"Gia Gia nhìn rất khó theo đuổi." Mật Trà lắc đầu. Khi cửa thang máy mở ra, nàng bước ra ngoài, tiện đà nghiêng người nhìn Thẩm Phù Gia ở phía sau.

"Bình thường như tớ, sợ làm cái lốp xe dự phòng còn không được. Mà cho dù có theo đuổi thành công, khi cùng cậu ra ngoài dạo phố, cũng sẽ bị người ta bàn tán sau lưng 'nhìn kìa, tên đó nhà chắc giàu lắm nên mới kiếm được bạn gái đẹp như vậy' đại loại như thế."

Hốc mắt Thẩm Phù Gia vừa có chút nóng lên liền lập tức nguội đi. Cô bị trí tưởng tượng của Mật Trà chọc cười, đi theo nàng ra thang máy.

"Phải không, nếu tớ có thể cặp được đại gia, tớ đây sẽ trộm tiền của hắn, dẫn cậu đi ăn món đắt tiền nhất thiên hạ, đỡ cho cậu mỗi ngày nhớ đến món Nhật của Liễu Lăng Âm."

"Tớ không có nhớ đến món Nhật của cậu ấy." Mật Trà phản bác, "Tớ là nhớ đến số tiền nợ cậu ấy."

Cùng bạn học ăn cơm, cho dù là một ly trà sữa hay một bữa cơm Mật Trà cũng muốn ghi sổ. Đột nhiên lại thiếu Liễu Lăng Âm hai ngàn đồng tiền cơm, nàng có chút không biết phải làm sao, luôn tính toán làm thế nào để trả lại.

Hai người vừa đi về phòng huấn luyện, vừa tán gẫu.

Mở ra chủ đề đổi giới tính, Thẩm Phù Gia thuận tiện hỏi, "Vậy cậu thấy Nghiêm Húc thế nào? Nếu cậu ấy là nam, hẳn sẽ là kiểu nghiêm túc thực tế nhưng tài giỏi."

"Ah, cũng không tệ lắm." Mật Trà gật đầu tán thành, "Mặc tây trang vào, lại mang thêm kính gọng vàng, rất giống nam chính trong những game hẹn hò nhập vai."

Tuy rằng Nghiêm Húc hiện tại rất túng quẫn, nhưng cho dù là ai, thậm chí là Liễu Lăng Âm cũng không tin, Nghiêm Húc sẽ thật sự nghèo khó cả đời.

Vừa giỏi lại chịu khó, chỉ cần kiên trì, vĩnh viễn cũng không nghèo nổi.

"Tây trang cùng kính gọng vàng sao...Rất mang đến cảm giác văn nhã bại hoại..." Thẩm Phù Gia nói đến đây hơi ấp úng, đột nhiên ngừng lại, trao đổi ánh mắt với Mật Trà.

Không. Dựa theo tính cách của Nghiêm Húc, chắc chắn sẽ không mang lại cảm giác văn nhã bại hoại, hẳn là cảm giác nhạt nhẽo của trai kỹ thuật.

"Thay vì làm đối tượng để yêu đương, tớ thấy Nghiêm Húc thích hợp làm một người bố hơn." Thẩm Phù Gia cười nói, "Hay thúc giục và nghiêm khắc, rất giống khi người bố đang đút cho con gái ăn cơm."

"Còn Lăng Âm thì sao?" Mật Trà nghĩ, "Thật không rõ cậu ấy là khuyển hệ hay miêu hệ."

Có chút ngạo kiều và kiêu căng, hở một tí là sẽ cho người ta một móng vuốt.

Nhưng ở phương diện tình cảm, Liễu Lăng Âm tựa như biến thành người khác, cho dù cãi nhau với bạn trai cũ thế nào, lại vẫn luôn là người cuối đầu trước.

"Cùng nàng yêu đương sao..." Thẩm Phù Gia không muốn ảo tưởng về Liễu Lăng Âm, "Cùng cậu ta yêu đương chắc chắn sẽ rất mệt." Có tiền đi chăng nữa cũng không chịu được loại tính cách kiêu căng này.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tới phòng huấn luyện.

Quẹt thẻ, cuộc đối thoại chấm dứt.

Mật Trà tự giác đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, còn Thẩm Phù Gia tất nhiên đứng ở trung tâm.

Phòng huấn luyện ở lầu 8 là phòng tập đơn, nhỏ hơn rất nhiều so với phòng huấn luyện của bốn người, nhưng trang thiết bị lại mới hơn.

Thẩm Phù Gia khởi động một chút. Nếu đã tốn thời gian để tập thêm, vậy không thể làm qua loa có lệ, cần phải chú trọng hiệu quả mới được.

Chỉnh đồ bảo hộ tăng trọng tới 10kg, bọc kiếm mã vào, hít một hơi ngắn rồi bắt đầu.

Mật Trà chú ý đến băng bảo vệ cổ tay trên tay của Thẩm Phù Gia. Sau khi kết thúc tiết năng lực vào chiều nay, nàng vốn định giúp Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng chữa trị một tí, nhưng bị cả hai từ chối.

Như lời Thẩm Phù Gia nói trước đó, ngày thường huấn luyện nên để cơ thể tự chữa khỏi thì tốt hơn, từ đó mới có thể tăng cường cơ bắp. Nếu cưỡng chế loại bỏ sự mệt mỏi, cả buổi trưa luyện tập của các cô liền sẽ vô dụng.

Tự hồi phục tốt hơn nhiều so với chữa trị. Bên cạnh đó sưng cũng không quá nghiêm trọng, dùng đá đắp lên là sẽ ổn, không cần để Mật Trà lãng phí năng lực.

Bên này Thẩm Phù Gia bắt đầu luyện tập, bên kia Mật Trà cũng không chậm trễ nữa, mở ra sách tiếng Anh ở đầu gối, một tay cầm bút chì ghi lại từ mới, tay kia cầm điện thoại để thuận tiện tra nghĩa.

Bên trong phòng huấn luyện không lớn, âm thanh của kiếm cùng với tiếng lật trang liên tục vang lên.

Loại âm thanh này ở trong không gian chật hẹp lại cực kỳ dễ chịu, có thể so sánh với tiếng mưa rơi xuống cây chuối, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Khi tất cả trở nên yên tĩnh, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, lại là lúc ta thắp đèn nâng bút, cảm giác mới lạ này, khiến người ta vô cùng ấm áp và vui vẻ.

Thẩm Phù Gia luyện được nửa tiếng, cổ tay lại bắt đầu đau nhức lần nữa.

Cô dừng lại, xoay băng bảo vệ, chuẩn bị uống nước nghỉ ngơi một lát.

Mật Trà thấy Thẩm Phù Gia tạm ngưng luyện tập, đi về phía mình, vì thế ngầm hiểu, nhấc chai nước cô đặt ở đây lên đưa cho cô.

Thẩm Phù Gia tiếp nhận, ngồi ở bên cạnh Mật Trà, ngửa đầu uống một ngụm, điều hòa hơi thở có phần lộn xộn.

Đợi khi vặn nắp lại, cô mới phát hiện lúc này đã hơn hai giờ.

"Trà Trà, cậu không buồn ngủ sao?" Cô hỏi, "Nếu mệt thì về ngủ trước đi, không cần ở đây với tớ."

"Tớ không buồn ngủ." Mật Trà lắc đầu, nàng chỉ pháp trượng bên cạnh, "Đêm nay tớ cũng định ngủ trễ nên vẫn luôn mở [Khôi phục] cho bản thân, cho dù cả đêm không ngủ cũng không sao cả."

Nói xong, nàng cầm lấy khăn lông Thẩm Phù Gia mang đến, giúp cô lau mồ hôi trên cổ, hỏi: "Gia Gia buồn ngủ sao? Tớ có thể giúp cậu khôi phục một chút, bằng không ngày mai đi học sẽ rất mệt."

Thẩm Phù Gia ngửa cằm để Mật Trà tiện lau, vừa lắc đầu, "Không cần, tớ hiện tại không buồn ngủ."

Cô biết trong tiết năng lực hôm nay Mật Trà đã tiêu hao hết năng lượng, lúc này nếu nàng còn sử dụng một ít năng lượng còn sót lại để [khôi phục] cho cô, vậy nàng sẽ không đủ dùng cho bản thân, chỉ sợ cả ngày mai nàng sẽ buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên.

Ánh mắt cô dời xuống, thoáng nhìn quyển sách trên đầu gối Mật Trà đã chuyển từ tiếng Anh sang toán.

"Là cuốn khoa học tự nhiên của Ngũ Tam sao?" Cô hỏi.

"Đúng vậy, sao cậu biết?" Mật Trà có chút kinh ngạc.

"Kỳ nghỉ đông vừa rồi tớ mới làm xong cuốn này." Thẩm Phù Gia cười nói, "Cho nên nhìn quen mắt."

Đề thi toán của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại rất khó. Mà quyển khoa học tự nhiên của Ngũ Tam cũng khó không kém, thế nào cũng lấy vài câu trong đây ra để làm đề thi.

"Gia Gia đã làm xong hết rồi sao?" Mật Trà ngạc nhiên, sau đó mất mát nói, "Quyển khoa học xã hội cho học kỳ I tớ đã làm xong, đúng được không ít. Nhưng khoa học tự nhiên lại rất khó, mỗi đề đều tốn của tớ nửa ngày mới xong, mà có những câu khó, đáp án viết rất đơn giản làm tớ không hiểu gì hết."

"Không hiểu chỗ nào?" Thẩm Phù Gia cúi người xít tới, "Tớ xem giúp cậu."

"A, vậy có làm chậm trễ việc luyện tập của cậu không?"

"Không sao, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi." Cô cười trêu ghẹo, nhắc tới trò đùa lúc nãy, "Hãy để người bạn gái này thể hiện sự thông minh quyến rũ trước mặt người yêu nào."

Tuy rằng thành tích của Thẩm Phù Gia không cao bằng Lục Uyên, Nghiêm Húc, nhưng cũng là khách quen trong top 10. Cô vẫn có tự tin với những bộ đề mình đã làm.

Nếu Thẩm Phù Gia nói không ngại, Mật Trà cũng không khách khí nữa, "Là cái này, tớ suy nghĩ lâu rồi mà vẫn chưa ra được."

Thẩm Phù Gia liếc mắt nhìn câu hỏi, lấy bút từ trong tay Mật Trà chỉ vào bên dưới, "Hmm...Hàm phức tìm 0 sao? Tớ nhìn xem..."

Cô không mang sách đến trước mặt mà vẽ một hệ tọa độ quanh đùi Mật Trà, rất nhanh đưa ra đáp án.

"Đây là câu hỏi nhìn hình, vì thế không có nhiều bước giải, khó tránh viết đáp án sơ sài như vậy."

"Ồ...Thì ra là vẽ như vậy!" Mật Trà được chỉ dẫn mà mở hai mắt. Thẩm Phù Gia thấy nàng hiểu rồi, vì thế chớp mắt phải, mỉm cười nói, "Khen tớ vài câu đi."

Bầu không khí khi học cùng Thẩm Phù Gia khác hoàn toàn với Nghiêm Húc. Mật Trà lập tức chuyển sang chế độ nịnh hót Thẩm Phù Gia, đôi tay chắp trước ngực, nhiệt tình khen ngợi, "Gia Gia quá giỏi, Gia Gia là giỏi nhất trên đời, tớ đã bị Gia Gia mê hoặc đến nỗi câu 16 cũng không làm được."

Thẩm Phù Gia bật cười, "Được rồi được rồi, vậy chúng ta xem câu 16."

Đầu hai người chạm nhau trao đổi trong chốc lát, sau khi giải quyết xong mấy câu hỏi của Mật Trà, thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Phù Gia cũng đã kết thúc.

Cô lần nữa nhặt kiếm lên, tiếp tục việc huấn luyện của mình.

Nhưng trong những lần huấn luyện tiếp theo, cứ cách nửa tiếng Thẩm Phù Gia sẽ ngưng lại, ngồi bên cạnh Mật Trà, uống một ngụm nước rồi lại xem đề giúp nàng.

Năm giờ sáng, khi mặt trời đã dần hiện lên nơi hướng đông, Thẩm Phù Gia thu kiếm vào vỏ, kết thúc một đêm huấn luyện. Hai tấm thẻ học sinh cũng đã hết thời gian.

Cô quay đầu, vừa định kêu Mật Trà trở về, thì đã thấy nàng ôm pháp trượng, nghiêng đầu, dựa vào vách tường ngủ.

Bên cạnh nàng là một cuốn Kiêu hãnh và định kiến bản tiếng Anh, một quyển Ngũ Tam đang mở ra, một mảnh giấy nháp được viết dày đặc và hai cây bút chì rơi xuống đất.

Thẩm Phù Gia hơi sửng sốt. Mật Trà đã ngủ, nhưng pháp thạch trên pháp trượng nàng vẫn nhẹ nhàng tỏa sáng.

Thẩm Phù Gia quen mắt với ánh sáng này, đó là ánh sáng của [Đơn thể khôi phục], là tia sáng nhạt nhất trong tất cả, cũng là chú thuật duy nhất nàng có thể thi triển sau tiết năng lực hôm nay.

Dưới tác dụng của [khôi phục], con người sẽ không buồn ngủ.

Nhưng Mật Trà lại ngồi đây nghiêng đầu, trong tư thế cực kỳ không thoải mái, nàng đã ngủ.

Thẩm Phù Gia cởi bao tay ở cổ tay phải ra, sờ vào mắt, không thấy cay hay mỏi.

Khó trách sau một đêm luyện tập, cô không còn cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi giống với những đêm trước đây.

Từ đầu đến cuối, tia sáng yếu ớt đó vẫn luôn nhẹ nhàng rơi xuống cơ thể cô, dịu dàng nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể Thẩm Phù Gia.

Để Thẩm Phù Gia không nhận thấy sự khác thường, nàng đã kiên trì chống đỡ đến giây cuối cùng. Cho đến nửa giờ trước, khi Thẩm Phù Gia giảng bài cho nàng lần cuối, Mật Trà vẫn giữ vững tinh thần, cổ vũ và khen ngợi cô thật thông minh.

Nhưng khi cô quay sang rút kiếm huấn luyện, Mật Trà đã không biết bao nhiêu lần dụi mắt, ngáp dài.

Thẩm Phù Gia trầm mặc thật lâu, nâng cổ tay đang đau nhức lên xoa đôi mắt.

Cô chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy bao giờ.

Một lúc sau, cô đặt kiếm xuống, chậm rãi tiến về phía trước hai bước rồi quỳ gối trước mặt Mật Trà.

Cô nhặt những cuốn sách và cây bút vương vãi bên cạnh Mật Trà, rồi cuối cùng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang che khuất khuôn mặt nàng sang một bên.

Nếu như cô thật sự là kỵ sĩ, vậy thì cô nguyện ý dâng lên lòng trung thành của mình với Mật Trà.

Một vị Thánh nữ ôn nhu như thế, cô cam nguyện cúi đầu nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top