Chương 50 Thứ 2, ngày 21 tháng 9
Sau khi Mật Trà đứng dậy, vỗ vỗ mông, khuôn mặt tái nhợt vì đau.
Nàng cởi đồ bảo hộ ra, đơn giản tự chữa trị cho bản thân, không bao lâu cơn đau liền qua đi.
Nghiêm Húc với Thẩm Phù Gia cũng đi qua xem, sau khi xác định Mật Trà không có vấn đề gì, Nghiêm Húc giơ hai ngón tay về phía nàng.
Mật Trà: "?"
"Squat hai mươi cái."
"!"
Nghiêm Húc mở miệng, âm thanh lạnh lùng, "Bị bắn trúng một lần hai mươi cái squat, nếu không có trừng phạt, cậu sẽ không khẩn trương."
"Vậy nếu tớ bị bắn trúng năm lần thì sao?" Mật Trà mở to hai mắt, trong ba tiếng của tiết năng lực, nàng bị bắn trúng mười lần là còn ít.
Hai trăm cái squat, sẽ chết người đó.
"Năm lần thì một trăm." Nghiêm Húc trả lời phép tính tiểu học của Mật Trà.
Thẩm Phù Gia cười ra tiếng, vỗ vai Nghiêm Húc, "Khuyến mãi một chút được không. Mật Trà gần đây đi phòng thể hình luyện tập rất chăm chỉ. Với tuần này tôi cũng định cho cậu ấy tập nặng hơn để giãn cơ."
Nghiêm Húc suy nghĩ một lát, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, đủ 150 cái sẽ được giảm 20%."
Vẫn là nhiều đấy...
Vẻ mặt Mật Trà buồn rầu không thôi, ai cũng không có trừng phạt, vì cái gì chỉ có mình nàng là đặc biệt.
Ba người vây lại thành vòng tròn, ở giữa là Mật Trà đang squat chịu phạt, mọi người liếc nhau, ai cũng hiểu ra vấn đề từ lúc Liễu Lăng Âm và Mật Trà va chạm.
Ăn ý không đủ, chân trái lộn chân phải, đội hình hỗn loạn.
"Dựa theo lẽ thường, tổ đội của chúng ta được sắp xếp phù hợp để đấu lôi đài hơn so với 407." Thẩm Phù Gia chống cằm, có chút rầu rĩ, "Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cũng không có ưu điểm gì đáng nói."
Chỉ là thả một mũi tên nước bay chầm chậm mà thôi, mục sư và trọng kiếm sĩ nhà mình đã đụng nhau đến nỗi đầu hiện đom đóm, chờ đến khi thực sự lên lôi đài thì không biết làm sao cho phải.
"Độ ăn ý sao..." Nghiêm Húc lẩm bẩm, mấy cái quan hệ giữa người với người luôn là điểm yếu của cô, vấn đề này thật sự rất khó.
"Vậy chỉ có thể luyện tập thật nhiều thôi." Liễu Lăng Âm nói, "Ở chung lâu ngày ăn ý gì đó sẽ tự nhiên có, mấy thứ vi diệu như thế này muốn gấp cũng không được."
Cái gọi là ăn ý cần phải được tưới tẩm theo thời gian.
Sở dĩ ba người bên 407 có thể ăn ý như vậy là vì họ đã học chung với nhau từ hồi cấp hai, học xong huấn luyện xong cũng ăn ngủ cùng nhau, độ ăn ý tất nhiên sẽ cao hơn gấp trăm lần so với 408 mới thành lập được một tháng, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn gì.
Mật Trà cuối cùng cũng squat xong, tay nàng chống đầu gối thở hổn hển.
Mấy ngày nay đi phòng thể hình đã tích tụ không ít axit lactic (*), ban đầu thật vất vả mới theo kịp được nhịp độ của Thẩm Phù Gia, nhưng mấy bài huấn luyện mới được bổ sung khiến bụng nàng ngày nào cũng ê ẩm đau, vươn vai duỗi người cũng phải nghiến răng nghiến lợi.
(*) axit lactic là chất tiết ra khi cơ thể vận động nhiều, nguyên nhân tạo ra cảm giác mỏi cơ bắp.
Cơ bắp toàn thân vốn đã rất đau nhức, lúc này lại thêm 20 cái squat khiến nàng đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, cử động một cái là đau muốn chết đi sống lại.
"Chiến trường của diễn luyện thực chiến ít nhiều cũng lớn, còn lôi đài thì không được như vậy, sân đấu chỉ là một khu vực có bốn góc vuông nhỏ, không chừng sẽ đụng vào nhau thật." Thẩm Phù Gia nhíu mày, "Không biết thi đấu tập lần hai sẽ thi theo thể thức nào nữa đây."
Đang nói đến đó, giao diện cảm ứng trên tường phòng huấn luyện sáng lên.
Mọi người quay đầu đi qua, là tin nhắn của chủ nhiệm Lý.
Gửi tới là một cái hồ sơ, sau khi thấy rõ tiêu đề, mọi người đều có tinh thần lên, trên đó viết:
Danh sách đối chiến lần thi đấu tập thứ hai của học kỳ I – Lớp 12A1
Mật Trà kêu lên, "Là đối thủ thứ bảy!"
Thẩm Phù Gia mở hồ sơ, lướt qua bảng của nam, trực tiếp nhìn vô bảng đấu của nữ.
E407 --- E508
E408 --- E507
"Thời gian đối chiến..." Thẩm Phù Gia lướt xuống, sau đó sửng sốt, "Là từ 2h-4h sáng."
Mọi người nhìn nhau, lập tức hiểu ra vấn đề, thi đấu muộn như vậy, chắc chắn là diễn luyện thực chiến.
"Muộn như vậy." Mật Trà hơi bất ngờ. Hai giờ đến bốn giờ sáng là thời điểm mệt nhất trong ngày. Thi đấu ngay khung giờ này cộng thêm chiến trường lạ lẫm, tinh thần nhất định rất yếu.
"Không còn cách nào, lần trước chúng ta thi đầu tiên, lần này chỉ có thể thi cuối."
Liễu Lăng Âm nói, "Nếu buổi sáng không cần đến lớp, chúng ta vẫn có thể chống chọi với sự lệch múi giờ này. Nhưng sáu giờ sáng mỗi ngày đều phải rời giường, đến lúc đó chỉ có thể tranh thủ trong thời gian di chuyển đến sân đấu ngủ bù."
"Không chỉ có vấn đề thời gian." Nghiêm Húc giơ cánh tay gầy gò chỉ vào bảng đấu, sắc mặt cô ngưng trọng, thấp giọng nói, "507, Đồng Linh Linh."
Ba chữ này làm 408 hơi chút trầm mặc.
Từ sau khi 507 thua 407 với điểm số thấp nhất lớp, tất cả thành viên đã trở nên trầm tĩnh ít nói hơn rất nhiều.
"Tôi và trọng kiếm sĩ của 507 học chung với nhau trong lớp trọng kiếm." Liễu Lăng Âm bóp cằm, suy nghĩ nói, "Mỗi lần học xong cô ta đều không rời đi, quần áo cũng phồng hơn rất nhiều so với bình thường. Nếu tôi đoán không sai, cô ta chắc là mặc áo tăng trọng."
Nhắc tới hai chữ tăng trọng, Mật Trà lập tức nhớ đến tuần trước, nàng đã thấy Đồng Linh Linh đeo vòng tăng trọng trên tay.
"Đội trưởng là vu sư, còn lại lần lượt là cuồng chiến sĩ, cung thủ, trọng kiếm sĩ sao?" Thẩm Phù Gia cân nhắc trong chốc lát, sau đó lắc đầu, "Đội hình rất khác so với chúng ta, ngoại trừ Lăng Âm biết chút ít về trọng kiếm thì ba cái chức nghiệp kia, chúng ta chưa từng tiếp xúc qua cái nào, không có chút kinh nghiệm nào cả."
Lần thi đấu tập trước, đội hình của 508 rất trùng khớp với các cô, đều có pháp sư, nhẹ kiếm sĩ. Ngoài ra, Thẩm Phù Gia chơi lâu với Mộ Nhất Nhan, đối với thích khách cũng có chút hiểu biết.
Nhưng tình thế lần này lại bất đồng, 507 và 408, là hai cái đội hình hoàn toàn khác nhau.
Loại cảm giác xa lạ này làm người ta có chút bất an.
Càng khiến các cô lo lắng chính là, tác chiến ban đêm, đội của 507 lại có thêm một cung thủ. Điều này không thể nghi ngờ là cán cân đã nghiêng về phía 507.
Mật Trà nhìn vẻ mặt của mọi người, nhạy cảm mà nhận ra được sự căng thẳng vô hình đang bao trùm cả đội.
Nàng nắm chặt pháp trượng trên tay, bỗng nhiên duỗi người thật lớn một cái, vặn cổ, rời khỏi màn hình mà đi tới đường ranh giới lúc nãy.
Sáu tia sáng trắng từ pháp trượng nhẹ nhàng phóng ra ngoài, rơi xuống ba người đang đứng.
[Khôi phục], [Tăng phúc]. Là một mực sư, nàng không có cách nào xông pha chiến đấu cùng mọi người, nhưng nàng sẽ đem hết những gì mình có để hỗ trợ.
Không chỉ giới hạn trên sân đấu, mà bao gồm trong sinh hoạt.
"Nghiêm Húc, tớ chuẩn bị tốt rồi, luyện đợt thứ hai đi." Mật Trà phất tay với Nghiêm Húc, "Không tranh thủ là tới giờ tan học đó."
Ánh sáng chảy vào cơ thể khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, phục hồi lại tinh thần.
Đúng rồi, việc cần làm hiện tại không phải cứ đứng phát ngốc ở đây, còn rất nhiều chuyện quan trọng yêu cầu các cô hoàn thành.
Bốn người về lại vị trí, kiếm dài để trước ngực, chú thuật bắt đầu được ngâm xướng. Không gian nhỏ bé của phòng huấn luyện này một lần nữa lại tươi sống lên.
Bước vào huấn luyện, sau khi bị mũi tên nước đuổi theo, Mật Trà hơi suy ngẫm.
Chỉ đơn giản chạy chắc chắn sẽ không chạy nhanh bằng mũi tên, mục đích của Nghiêm Húc cũng không phải luyện tập cho nàng chạy bộ, những mũi tên này chỉ là quấy nhiễu lực chú ý của nàng thôi.
Tĩnh tâm một chút, ngay khi mũi tên nước đối diện lao đến, Mật Trà nhanh chóng thấp người ngồi xổm xuống, quay đầu lại, thấy mũi tên đã dừng lại một lát, sau đó mới quay lại tiếp tục truy đuổi.
Chỉ cần bình tĩnh lại, sẽ có thể nhận ra tốc độ của mũi tên nước cũng không phải quá nhanh.
Sau khi thấy rõ quỹ đạo của mũi tên, việc tránh né không khó nữa. Không cần chạy từ nam ra bắc, chỉ cần vài mét là đủ để trốn qua.
Tuy là triệu hoán mũi tên để truy đuổi, nhưng phần lớn sự chú ý của Nghiêm Húc đều tập trung vào bia huấn luyện đang nhấp nháy trước mặt, chỉ thỉnh thoáng mới liếc mắt nhìn xem vị trí của Mật Trà.
Vì thế hiệu quả đuổi bắt của thủy tiễn cũng không mạnh lắm. Sở dĩ trước đây Mật Trà bị truy đuổi đến rất gấp, là vì nàng vô cùng đơn giản mà chạy vòng quanh phòng huấn luyện. Nghiêm Húc không cần liếc mắt vẫn có thể biết Mật Trà chạy trốn ở đâu.
Hiện tại Mật Trà phát hiện ra được vấn đề, nàng đã tìm thấy được điểm mù của Nghiêm Húc, vì thế đứng cách Nghiêm Húc rất xa, thỉnh thoảng dùng thân thể của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm để che đậy, che đi chính mình ở nơi Nghiêm Húc khó có thể thấy được.
Mật Trà giống như một chú chuột hamster rốt cuộc đã tìm được chỗ ẩn náu, ở trong không gian nhỏ uốn qua uốn lại, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc chạy loanh quanh trước đó.
Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm thấy được hành động nhỏ của nàng, cũng không có xua đuổi, thậm chí cố tình che khuất giúp nàng khỏi Nghiêm Húc.
Buổi luyện tập đâu vào đấy mà tiếp tục. Sau khi đánh nhau được hai tiếng, từ lúc bắt đầu còn khó khăn, cho đến hiện tại hai người đã từ từ quen với trọng lượng của cơ thể và kiếm.
Tuy rằng đã quen, nhưng không có nghĩa là không tốn sức.
Sau một lúc lâu, giơ tay nâng thanh kiếm nặng hơn 50% bình thường lên múa may, cánh tay vẫn có thể chịu được, nhưng cổ tay đã yếu đi rất nhiều và có cảm giác đau nhức.
Hai thanh kiếm va nhau, sắc mặt của Thẩm Phù Gia biến đổi, dường như đang khó chịu ở đâu.
Kiếm nhẹ quý ở chỗ linh hoạt, tuy rằng kiếm mã của cô không nặng bằng Liễu Lăng Âm, nhưng cô chính là dùng một tay để cầm kiếm. Vung kiếm bình thường thì được, nhưng có những thế như xoay kiếm, móc kiếm đều phải nhờ vào lực của cổ tay, mà khi cổ tay bị yếu đi rất khó để chịu đựng những sức nặng này.
Giai đoạn đầu thiếu kiềm chế đã khiến cổ tay phải chịu quá nhiều gánh nặng, cho dù hiện tại cô có cố ý tránh dùng lực lên cổ tay, nhưng khi thực hiện các động tác, nó không thể tránh khỏi bị liên lụy tới.
Giống như lúc này, trọng kiếm chạm vào lưỡi kiếm của cô, sinh ra chấn động khiến cổ tay cô đau đớn, thiếu chút nữa làm kiếm rơi khỏi tay.
Liên tục dùng lực ở cường độ cao đã khiến máu huyết ở phần tay của Thẩm Phù Gia chảy nhanh hơn, nhiệt độ cũng tăng lên. Nhìn từ bên ngoài, cổ tay bên phải đã đỏ lên gần hết.
Chịu tình cảnh tương tự không chỉ có Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm cũng thế, chớ quên, thanh kiếm của cô nặng hơn Thẩm Phù Gia tận 7kg.
Song kiếm va chạm ở hai bên, hết sức giằng co, cô cố gắng hết sức chống đỡ, khó khăn hỏi Thẩm Phù Gia, "Còn bao nhiêu lâu tan học?"
"Ít nhất 40 phút."
Liễu Lăng Âm hít sâu một hơi, tóc hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, vung cây trọng kiếm hơn 40 cân, cô đau không chỉ có cổ tay.
"Cứ tiếp tục như vậy, cánh tay liền sẽ phế đi." Liễu Lăng Âm vừa dùng sức ép Tụ Viêm về phía Thẩm Phù Gia, vừa quét mắt nhìn vào cổ tay của cô, "Tay của cậu ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên, đừng nói nâng kiếm, cho dù viết chữ cũng là vấn đề."
Trong lời nói mang theo ý muốn kết thúc.
Thẩm Phù Gia bị đau, nhưng không có thu lực, cô bất đắc dĩ cười khổ, "Cậu quên rồi sao, đội chúng ta có mục sư, cho dù cánh tay có bị thịt nát xương tan, đêm nay cũng có thể hồi phục nguyên dạng cho cậu."
Cô chống cự không nổi nữa, hung hãn đẩy kiếm về phía trước, vừa dứt lời liền xoay người rút lui để tách khỏi Liễu Lăng Âm, không cùng so lực với cô ta nữa.
Liễu Lăng Âm chải mái tóc dài hơi rối của mình, nếu cô chỉ luyện tập một mình, có lẽ đến mức độ này cô đã bỏ cuộc từ lâu.
Nhưng đối diện là Thẩm Phù Gia lại không hề có ý định nghỉ ngơi. Nếu cô ta còn muốn tiếp tục, cô cho dù tức giận cũng không thể kêu mệt.
Hỏa ngưng không được mở ra, không nóng đến Thẩm Phù Gia, ngược lại là làm bỏng Mật Trà đang núp sau lưng hai người.
Mật Trà lập tức lui ra một tí, nhìn hai người đơn thuần đấu kiếm với nhau, nàng khi nãy còn chưa phát hiện, giờ mới nhận ra:
Truy kích nàng không chỉ có mũi tên nước của Nghiêm Húc mà còn có phạm vi kỹ năng của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm.
Kẽ hở ở giữa ba người, mới là nơi sinh tồn của nàng.
Trải qua hai tiếng, Mật Trà cơ bản đã nắm giữ bí quyết tránh né thủy tiễn, lúc này mũi tên nước chậm rì đó đối với nàng không đáng sợ nữa. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để sống sót giữa khe hẹp của Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm.
Nàng cố gắng bám vào tường, nhưng cho dù có nỗ lực cùng hai ngươi bảo trì khoảng cách, cũng vô tình bị ngưng không ảnh hưởng đến.
Này không phải là Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm cố tình. Rốt cuộc thì cái phòng huấn luyện này nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng xác thật không lớn, chỉ có hơn 400 mét vuông, trong đó hết 90 mét vuông là khu vực Mật Trà không thể chạy vào đã bị Nghiêm Húc chiếm giữ.
Thẩm Phù Gia đã nhận ra tình thế túng quẫn của Mật Trà. Mặc dù dựa theo quy tắc hôm nay, cô không cần bảo vệ Mật Trà, nhưng một nửa nhiệm vụ của cô trong đội là phải giữ an toàn cho nàng, vì vậy tích lũy kinh nghiệm bảo vệ cho mục sư là cần thiết.
Trận đấu ngày hôm nay nhìn từ góc độ khác, cũng là một cơ hội huấn luyện không tồi.
Mũi kiếm đổi hướng, cô dẫn dắt Liễu Lăng Âm hướng về nơi Nghiêm Húc đang đứng, để lại một góc rộng rãi phía Tây Nam cho Mật Trà.
Lúc này bốn người chia làm ba nhóm, tạo thành một đường thẳng nghiêng khoảng 30 độ so với phòng huấn luyện.
Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm làm trung điểm ở giữa, ngăn cản tầm nhìn của Nghiêm Húc phía trên, chừa lại chỗ trống bên dưới cho Mật Trà hoạt động.
Liễu Lăng Âm đuổi theo tiếp Thẩm Phù Gia hai chiêu, phát hiện Thẩm Phù Gia trước giờ thích bay nhảy lại chỉ quanh quẩn ngay khu vực này nãy giờ. Cô dần dần hiểu được ý đồ của nàng.
Để giúp Mật Trà không phải chịu 100 cái squat, Liễu Lăng Âm miễn cưỡng cho Thẩm Phù Gia một lần mặt mũi, phối hợp với quỹ đạo của cô, không tới gần Mật Trà nữa.
Nghiêm Húc đương nhiên biết hai người đang âm thầm liên thủ để cản trở cô tấn công Mật Trà, nhưng cô cũng không lên tiếng ngăn lại, coi như không phát hiện.
Yêu cầu mục sư luyện tập tránh né, bất quá chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Nói cho cùng, làm mục sư chết là do cả đội vô dụng.
Bên cạnh việc huấn luyện cho Mật Trà, Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm cũng phải tiến hành việc huấn luyện bảo vệ cho mục sư.
Có Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm yểm trợ, Mật Trà trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cơ thể và tinh thần chưa kiệt sức, thấy mũi tên phía trước chuẩn bị bay tới, nàng thậm chí còn to gan hơn, đem pháp trượng coi như gậy bóng chày nhắm ngay mũi tên mà đánh một cái.
Bang --- một cú đánh bóng siêu đẹp!
Nghiêm Húc đang tập xạ kích lập tức giật mình, cảm nhận được thủy tiễn bị hủy, cô quay đầu lại xem Mật Trà.
Liền thấy dưới chân Mật Trà có một vũng nước nhỏ, là mũi tên nước bị nàng một gậy đánh tan. Vũng nước nhỏ đó cũng nhanh chóng bị chế độ hút nước của phòng huấn luyện hấp thu không còn giọt nào.
Cũng may đây chỉ là tập huấn đơn giản trong phòng, nếu là ở trên sân đấu, đòn tấn công của pháp sư bị mục sư đánh chặn lại, e là pháp sư lập tức sẽ bị người ta ồ ạt cười nhạo.
"Không tồi, cậu thích ứng rất tốt." Nghiêm Húc đẩy mắt kính, đứng từ xa khen ngợi Mật Trà.
Làm một mục sư, không chỉ quan sát được hướng tấn công của địch, thậm chí tìm được thời cơ để né tránh và đánh trả nó. Từ điểm này, tài năng của Mật Trà xa hơn việc chỉ ngồi trong văn phòng ở mục sư viện chữa bệnh, nàng có tiềm năng tiến vào quân đội.
Bản thân Mật Trà cũng hơi bất ngờ, nàng chỉ là tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới sẽ thật sự thành công.
Nhưng chưa kịp đợi nàng vui vẻ, rất nhanh, bài huấn luyện tiếp theo đã đến.
"Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn luyện tập tiếp theo." Lời nói của Nghiêm Húc vừa rơi xuống, hai mũi tên nước đã phóng tới chỗ Mật Trà.
Có tiềm năng thì tiềm năng, có thể khai thác cũng như vận dụng được hay không mới là chỗ khó.
Mũi tên chậm rì khi nãy chỉ mới là khởi động. Dựa theo kế hoạch của Nghiêm Húc, trước khi thi cuối kỳ, Mật Trà yêu cầu vừa phải hỗ trợ đồng đội, vừa có thể né tránh ba mũi tên bay với tốc độ bình thường từ nhiều hướng khác nhau. Lúc đó mới thật sự thích ứng được với các loại hình thi đấu.
Mật Trà hoảng hốt, vừa mới quen với tốc độ cũ đã ngay lập tức bị đánh vỡ.
Thẩm Phù Gia thầm nôn nóng, muốn giúp Mật Trà một tay. Nhưng lúc này Liễu Lăng Âm phối hợp theo quỹ đạo của cô, chiếm ở khu vực giữa sân.
Gánh năng trên cổ tay phải cầm kiếm của cô tăng thêm, đến lúc này, đã không tự chủ mà run nhè nhẹ, không còn sức lực tới gần Liễu Lăng Âm nữa, chỉ có thể né tránh qua bên cạnh.
Thẩm Phù Gia chợt động, Liễu Lăng Âm cũng đi đuổi theo, đường chéo ban đầu bị đánh tan. Mật Trà đã mất đi sự che chắn, mà phía trước Nghiêm Húc cũng đang thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không hề dời đi.
Mật Trà quýnh lên, vội vàng tìm kiếm chỗ ẩn nấp mới.
Phòng huấn luyện trống rỗng, sau khi nhìn xung quanh, nàng cũng chỉ thấy Nghiêm Húc trước mặt.
Đột nhiên lời nói trước đây của Nghiêm Húc vang lên trong đầu nàng ---
"Mục sư của quân địch gần ngay trước mắt, bất kể là ai cũng sẽ gấp không chờ nổi mà muốn giết đi cậu."
"Cái "gấp không chờ nổi" này chắc chắn sẽ khiến cho sát chiêu phóng ra rất nhanh và uy lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ lộ một sự lỏng lẻo nhất định. Sau cùng, ai đều sẽ nghĩ một mục sư tay trói gà không chặt này có thể làm ra cái gì để phản kháng cơ chứ?"
Trong thời gian hai giây, hai mũi tên nước mới đã phi nhanh tới trước mặt, Mật Trà bỗng nhiên cua gấp, cất bước lao nhanh về phía trước --- nhắm tới chỗ trống bên cạnh Nghiêm Húc.
Mục sư của đối phương tới gần, ai cũng sẽ nới lỏng. Chỉ là một mục sư mà thôi, một mục sư yếu đuối có thể làm được gì cơ chứ?
Ngay cả Nghiêm Húc lúc này cũng chỉ nghĩ rằng Mật Trà đang bị dồn vào chân tường, lại một lần nữa rơi vào trạng thái chạy loạn không mục đích.
Nhưng mà lần này Nghiêm Húc đã đoán sai.
Khi Mật Trà chạm tới vai cô, nàng đột nhiên nghiêng người, trốn ra sau lưng Nghiêm Húc. Nàng ôm chặt lấy eo Nghiêm Húc, đem cô chắn ở phía trước mình.
Chuỗi động tác này diễn ra với vận tốc ánh sáng. Nếu Nghiêm Húc là học sinh khoa công mạnh mẽ, cô có lẽ còn trụ được, đáng tiếc cô chỉ là một pháp sư gầy yếu, bị Mật Trà xoay đến lảo đảo. Vạn lần không nghĩ đến, một người hướng nội hiền lành như Mật Trà, thế mà cũng dám lớn mật coi "kẻ địch" như cô làm lá chắn phòng thân.
Mũi tên nước và Mật Trà cách nhau chưa đến nửa mét, cơ thể Nghiêm Húc không được ổn định, chưa kịp điều chỉnh, dưới tác dụng của quán tính, hai mũi tên nước đã bắn vào ngực cô.
Bị đồ bảo hộ chặn lại, hai mũi tên hóa thành một vũng nước rơi trên sàn. Nghiêm Húc chưa có phản ứng gì.
Hai tay Mật Trà còn để trên eo Nghiêm Húc, nàng nhô đầu ra từ bên cạnh cô hỏi, "Tớ thắng sao?"
Nghiêm Húc lau nước trên ngực, quay đầu nhìn Mật Trà sau lưng, lại cúi đầu nhìn vết nước còn sót lại trên quần áo, nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào.
Cuối cùng cô xoay người nhìn về phía Mật Trà, "Rất tốt, nhưng khi thi đấu không được làm như vậy."
Lần này là thông minh, lần sau chính là dê vào miệng cọp.
"Tớ biết rồi." Mật Trà ngoan ngoãn gật đầu, "Nhưng hôm nay không phải là huấn luyện né tránh theo tình huống, mà chỉ là luyện tập ứng biến thôi." Cho nên nàng mới dám chạy lại trốn phía sau Nghiêm Húc.
Lần đầu huấn luyện ứng biến có thể đạt tới trình độ này, Nghiêm Húc không thể nghi ngờ là rất hài lòng.
Mặc kệ có thể tránh né được hay không, Mật Trà ít nhất đã có ý thức quan sát, không còn hoảng sợ như gà mất đầu, coi như bước đầu đạt được thành tựu "Không sợ hãi trước nguy hiểm".
Mà trên thực tế, nàng kỳ thật cũng không cần phải sợ, những đòn đánh đó nhìn như đáng sợ, nhưng có đồ bảo hộ mặc trên cơ thể, cho dù bị đánh trúng cũng sẽ không bị thương, cái cần khắc phục chỉ là tâm lý sợ hãi mà thôi. Nếu có thể vượt qua được bức tường này coi như đã qua được bài huấn luyện.
Nghiêm Húc nhìn thời gian, thấy đã gần hết tiết, vì thế kêu Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm ngừng đánh.
Hai người luyện đến đau nhức cả cánh tay. Vừa buông kiếm xuống, Thẩm Phù Gia bóp thử cổ tay mình, thấy nó sưng mà đỏ hết lên.
Cô ngồi xổm xuống bỏ kiếm mã ra, tay trái vung kiếm, dùng một ít năng lượng còn sót lại ném ra hai khối băng hình thoi, đưa cho Liễu Lăng Âm một cái, chườm lạnh vào chỗ bị sưng.
Nghiêm Húc đi qua xem tình hình, "Thế nào, nặng quá sao?"
Liễu Lăng Âm lắc đầu, "Tôi không sao, có thể chịu được trong hai ba tiếng, nhưng nếu lâu hơn thì có chút khó."
"Tôi có lẽ chưa quen." Thẩm Phù Gia cúi đầu, để khối băng ở trên cổ tay, "Không sao, hai tuần nữa là có thể thích ứng."
"Cái này luyện tới thứ năm thì dừng." Nghiêm Húc nhìn tình hình như vậy, vì thế nói, "Thứ sáu thứ bảy cho tay nghỉ ngơi, tránh cho đến lúc thi bị thương."
"Không sao hết." Thẩm Phù Gia từ chối, "Trước khi thi đấu cho Mật Trà chữa trị một chút là được."
Trừ khi bất đắc dĩ, cô sẽ không dựa vào ngoại lực, để cơ thể tự nhiên hồi phục mới là tốt nhất. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, đối thủ sắp tới lại rất mạnh, Thẩm Phù Gia không thể xa xỉ như vậy, có thể luyện nhiều thêm một ngày thì sẽ luyện.
Mật Trà lau mồ hôi, ba tiếng huấn luyện hôm nay đã khiến năng lượng của nàng hoàn toàn tiêu hao hết. Nhưng kỳ diệu là, khác với năng lượng đang cạn kiệt khô khan, cơ thể lại không cảm thấy mệt mỏi.
Nửa tháng đi phòng thể hình không hề uổng phí, hiện tại nàng thậm chí còn mạnh hơn Nghiêm Húc vài phần.
Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau khi bình phục liền mở cửa về phòng.
Trong bốn người, Nghiêm Húc coi như là người có trạng thái tốt nhất. Tuy rằng cũng tiêu hao không ít năng lượng, nhưng toàn bộ quá trình chỉ đứng yên một chỗ.
Ấn thang máy, một ngày huấn luyện cuối cùng đã kết thúc. Bốn người thả lỏng, một bên bàn bạc cơm chiều ăn cái gì, một bên chờ.
Khi thang máy vừa mở cửa ra, bước chân của Nghiêm Húc đang đứng phía trước dừng lại.
Ba người phía sau cảm nhận được điểu gì đó không bình thường, vì thế ngước mắt ---
Bên trong thang máy, là toàn bộ thành viên của 507.
Khác hoàn toàn với bầu không khí thoải mái của 408. Tất cả thành viên của 507 đều đóng chặt môi, im lặng và không chút biểu cảm.
Đồng Linh Linh cùng Nghiêm Húc hai mắt nhìn nhau, sau đó, cô lùi ra sau nửa bước để nhường chỗ.
Phía sau Đồng Linh Linh là một cô gái nhỏ đang đội mũ trùm đầu của đồ bảo hộ, khi cửa thang máy vừa mở ra, nàng cúi đầu, đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, che kín nửa trên khuôn mặt.
Mật Trà vô thức đứng lại gần Thẩm Phù Gia một chút.
Bên trong thang máy chật hẹp này, một cổ sát khí nồng đậm lên men và dần bành trướng trong sự im lặng chết chóc, lấp đầy toàn bộ không gian.
Trong nháy mắt, nơi này không còn là một gian thang máy sáng sủa mà giống như hang ổ của loài nhện, rất nhiều mạng nhện rậm rạp chằng chịt bên trong.
Mà phía trên tơ nhện, chính là u lam độc, chạm vào liền tập tức thối rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top