Chương 49 Thứ 2, ngày 21 tháng 9
Bước vào tuần học thứ tư, cách kỳ thi giữa kỳ không đến bảy tuần, mà còn năm ngày nữa cũng sẽ đến lần Thi Đấu Tập thứ hai.
Trải qua mấy trận đối chiến vào tuần ba, mấy người 408 cũng có hiểu biết nhất định về năng lực của nhau.
"Vốn dĩ tuần này chúng ta sẽ tiến vào một đợt huấn luyện đặc biệt, tập trung nâng cao ba phương diện: lực, tốc, bền." Nghiêm Húc đứng ở giữa phòng huấn luyện, thông báo kế hoạch của tuần này, "Nhưng hôm qua khi tôi đi hỏi giáo viên chủ nhiệm, cô đã cho chúng ta ý kiến là: Chỉ dành một tiết học cho mỗi phương diện không đủ để sinh ra hiệu quả. Cho nên kế hoạch sẽ có chút thay đổi."
Cô lật vở cho mọi người xem kế hoạch mới, "Các trận thi đấu tập cứ cách hai tuần sẽ tổ chức một lần, vì vậy, các buổi huấn luyện của chúng ta cũng sẽ lấy hai tuần làm một chu kỳ nhỏ, trong mỗi chu kỳ sẽ phân ra "huấn luyện đặc biệt về từng phương diện" và "tổ đội đối chiến".
"Các tuần lẻ có bốn tiết năng lực, sẽ luyện tập nâng cao: sức lực, tốc độ, sức bền. Một chu kỳ luyện một cái, cứ luân phiên như vậy, nếu chu kỳ này đã luyện sức lực, thì chu kỳ sau sẽ luyện tốc độ."
"Các tuần chẵn có ba tiết năng lực, sẽ dùng toàn bộ để đối chiến trong đội với nhau, bên cạnh đó cho các cậu thời gian xả hơi."
"Về phần Mật Trà, năng lực của cậu tương đối đặc thù, tôi sẽ sắp xếp luyện tập cho cậu sau."
Mọi người nghe xong đều đồng ý.
Nghiêm Húc thấy không ai có ý kiến gì, vì thế nói tiếp, "Liên quan đến việc huấn luyện, tôi có tăng thêm hai nội dung mới."
"Đầu tiên là từ hôm nay trở đi, mỗi ngày bất kể là trong tiết năng lực hay trở về phòng ngủ, mong mọi người có thể mặc đồ bảo hộ càng nhiều càng tốt. Trong lúc mặc, yêu cầu giảm thanh máu xuống một ít. Liễu Lăng Âm giảm còn 85%, Thẩm Phù Gia còn 90%, tôi với Mật Trà đâu đó cỡ 95%"
Thẩm Phù Gia vừa nghe đã hiểu, "Này là để quen với việc tăng trọng sao?"
"Đúng vậy, đây là nội dung huấn luyện cơ bản của lớp thích khách." Nghiêm Húc nhìn Thẩm Phù Gia, "Để giúp cho cơ thể càng thêm nhẹ nhàng uyển chuyển, cách tốt nhất là tăng trọng cho bản thân trong sinh hoạt hằng ngày."
Vòng tăng trọng của Liễu Lăng Âm ở trình độ nhất định cũng được xem là tăng trọng, nhưng nó chỉ giúp tăng sức lực cho cơ tay hoặc chân, mà đồ bảo hộ khi tăng trọng sẽ khiến cả cơ thể đều nặng đi, độ hiệu quả cũng mang tính toàn thân hơn.
"Lần đầu áp dụng, nếu mọi người cảm thấy quá nặng hoặc quá nhẹ có thể tự điều chỉnh lại, nhưng thứ bảy là phải thi đấu rồi, không nên chỉnh quá nặng, tránh cho cơ thể đến lúc đó sẽ bị mỏi."
Dựa theo tỷ lệ đã được cân đo của Nghiêm Húc, tăng trọng của từng người lần lượt là 9kg; 5.8kg và 2.5kg
Đối với việc nâng cao năng lực thể chất, đây thực sự là một phương pháp cơ bản nhưng rất hiệu quả.
"Về sau, việc tăng trọng trong lúc huấn luyện sẽ phải luôn chỉnh ở mức cao nhất của từng người, chỉ được thêm, không được giảm." Nghiêm Húc nói, "Phương diện luyện tập hôm nay là sức lực. Trước khi vào học, tôi đã đến Hiệp hội kiếm sĩ của tỉnh mượn về hai thanh kiếm mã."
Kiếm mã, nhìn tên đoán nghĩa, có tác dụng giống với kiếp mã (quả cân), ngoại hình tựa như vỏ kiếm, sau khi bọc lên thân kiếm sẽ tăng mạnh trọng lượng của kiếm. Đây là nội dung tăng thêm thứ hai.
"Hiệp hội kiếm sĩ của tỉnh?" Mật Trà ngạc nhiên, "Thì ra đây là việc bận hôm qua của cậu sao? Chính là đi đến đó."
Nàng còn tưởng rằng Nghiêm Húc vì nụ hôn kia mà tránh mặt nàng, thì ra là vì huấn luyện.
Mật Trà thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy không ghét mình là tốt rồi.
"Lúc đó có hơi gấp, Hiệp hội 4 giờ rưỡi là đóng cửa nên chưa kịp nói rõ với các cậu." khóe mắt Nghiêm Húc nhìn về phía hai thanh kiếm mã nằm trong góc, tốn của cô cả buổi chiều mới mượn được.
Thẩm Phù Gia khẽ thở dài, "Nghiêm Húc, khiến cậu hao tâm như vậy, thật sự vất vả cho cậu rồi."
Trong lúc các cô không để ý đến, Nghiêm Húc quả thật đã nỗ lực rất nhiều vì đoàn đội, tốn hầu hết thời gian không nhiều lắm của mình dành cho nhóm.
Nghiêm Húc không phải là người có thiên phú cao như Lục Uyên, mỗi một bước đi của cô đều phải tẩm ướt qua mồ hôi. Có thể tài năng của cô không bằng ai, nhưng cô sẽ cố gắng hơn mấy lần, thậm chí là mười lần so với người bình thường.
Thế giới này là tập hợp của những người có tài năng, nhưng trước đó, nó phải là tập hợp của những người biết chăm chỉ nỗ lực, sẽ luôn có người biết cố gắng không ngừng để vượt qua cái gọi là thiên phú trời sinh.
Từ xưa đến nay, không chỉ Ứng Long mới có thể hóa rồng, thân là cá chép, không mặc cho dòng nước cuốn đi mới có thể nhảy qua long môn.
Đợi phủ thêm lớp giáp hoàng kim, đạp trên đỉnh mây, cho dù chỉ là một con cá tầm thường cũng có thể kiêu ngạo trước một con rồng chỉ lo ngủ say sưa.
Lười biếng sẽ dẫn đến thất bại. Nghiêm Húc có thể là "hóa thành rồng" hay không thì không ai biết. Nhưng chắc chắn cô không phải là người tầm thường.
Người như vậy không thể nghi ngờ rất đáng khâm phục, tuy rằng không bằng thiên tài làm người khác kinh diễm, nhưng rất dễ làm đáy lòng người sinh ra rung động.
Giống như Liễu Lăng Âm, ba tuần ở chung với Nghiêm Húc đã khiến cô có cái nhìn rất mới đối với người đội trưởng này.
Từ ban đầu xem thường gia cảnh của Nghiêm Húc, thậm chí từng nói với Thẩm Phù Gia "không cần pháp sư" ; cho đến hiện tại, về phương diện huấn luyện cô càng tin tưởng vào Nghiêm Húc hơn, mỗi đêm học toán cũng năng suất hơn so với Mật Trà.
Nghiêm Húc chỉ vào 2 thanh kiếm mã, giải thích từng cây, "Kiếm của nữ kiếm sĩ bình thường nặng cỡ 1.5kg, rất ít cái nặng quá 2kg, cho nên tôi lựa cho Thẩm Phù Gia thanh kiếm mã nặng 1kg thôi."
"Trọng kiếm của Liễu Lăng Âm nặng 16kg, tôi chọn cái 8kg cho cậu."
Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm đi qua nhìn, nhặt lên kiếm mã của từng người, đặt lên thân kiếm, lúc sau nặng đi rất nhiều.
"Tăng lên 50% cho mỗi thanh kiếm sao?" Thẩm Phù Gia vẫy kiếm, phần bên trong kiếm mã rất mềm, có khắc chú thuật hấp thụ, sau khi bọc lên thân kiếm sẽ hút chặt vào, không dễ rớt xuống.
"Còn một chút việc tôi muốn nhắc nhở các cậu." Nghiêm Húc nói với hai người, "Bởi vì có kiếm mã bọc bên ngoài, sẽ giống như bao tay cách nhiệt vậy, khiến cho năng lực phóng ra sẽ bị yếu đi, cho nên khi sử dụng kỹ năng không thể bằng như trước, ước chừng tiêu hao gấp đôi năng lượng."
Sau khi nói rõ mọi thứ với Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc chuyển hướng sang Mật Trà.
"Theo như lời cô Lý, bắt đầu từ tuần này sẽ bắt đầu rèn kỹ năng phản ứng cho cậu, tránh cho cậu bước vào sân đấu lại hoảng loạn luống cuống tay chân."
"Hôm nay luyện tập được chia thành hai khu vực. Bốn phần năm phòng huấn luyện bên trái dành cho Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm chiến đấu; tôi sẽ luyện tập với bia huấn luyện ở bên phải, cậu đứng ngay đường ranh giới, phân biệt và cố gắng hỗ trợ cho ba chúng tôi."
"Trong lúc cậu đang phụ trợ, tôi cũng sẽ bắn ra những mũi tên nước tấn công cậu, cậu cần phải vừa tránh né, vừa hỗ trợ."
Việc này nghe qua rất khó, phải chú ý tình hình chiến đấu ở hai phía, bản thân còn phải né tránh công kích và cẩn thận để không bị hai bên đánh trúng, thật sự là không dễ dàng.
Nhưng cái không dễ dàng này, không phải chỉ có mình nàng mới có. Không một ai trong phòng huấn luyện này có thể tiến lên một cách vui vẻ nhàn hạ. Mỗi người đều có vai trò của mình, ai cũng cần gánh vác trọng trách của bản thân.
"Được. Tớ sẽ cố gắng." Mật Trà gật đầu, cầm pháp trượng đi đến ranh giới Nghiêm Húc đã vẽ.
Mọi người được phân chia ổn thỏa, mỗi người đều có bài huấn luyện riêng, nhưng kỳ diệu lại hòa hợp với nhau một cách hài hòa, tuy rằng không thể sôi nổi náo nhiệt như 407 bên cạnh, nhưng mang một bầu không khí đặc trưng của 408.
Phòng huấn luyện 30 mét được chia thành năm phần, Nghiêm Húc đứng ở phần trong cùng, còn lại bốn phần chừa lại cho Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm.
Phòng huấn luyện mở ra chế độ hút nước, chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, buổi huấn luyện đầu tiên của tuần bốn chính thức bắt đầu.
Liễu Lăng Âm với Thẩm Phù Gia cùng mặc đồ bảo hộ tăng trọng, trên tay cầm kiếm được bọc kiếm mã, khẽ động một chút, sắc mặt hai người lập tức thay đổi.
Nặng, thật sự rất nặng.
Liễu Lăng Âm bị tăng trọng 9kg, Thẩm Phù Gia cũng không kém, 6kg. Nhưng đây cũng chỉ là cân nặng của một con mèo thôi.
Kiếm cầm trên tay cũng không đến nỗi nặng lắm, chỉ là tăng thêm một nửa so với ban đầu, đối với các cô người có thể nhẹ nhàng bế lên Mật Trà, thì sức nặng này không có gì đáng nói.
Nhưng một khi đem những cái nặng nhỏ nhặt này vào trong chiến đấu, không cần kính lúp cũng có thể nhìn rõ được từng gram trọng lượng, mỗi một gram đều trở thành trở ngại lớn lao.
Trọng lượng này không đủ để khiến người ta ngã quỵ, cũng không nặng đến mức không thể nhấc nổi chân, nhưng nó dính chặt vào cơ thể, khiến mỗi bước đi đều nặng như chì, mỗi cử động đều vô cùng khó khăn.
Liễu Lăng Âm nhíu mày, cô cảm thấy bản thân như đang luyện Thái Cực quyền, trên miệng và mũi cũng giống như có thêm chiếc mặt nạ, cực kỳ khó chịu.
Bên kia, Nghiêm Húc khởi động bia huấn luyện của phòng.
Khoảng cách không xa, chỉ 15 mét, bia cũng không lớn, một vòng tròn nhỏ bán kính 3cm.
Những bia huấn luyện này tựa như những con chuột trong trò chơi đập chuột chũi, chuyển động nhấp nháy nhanh chóng trên vách tường trước mặt Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc lấy pháp trượng mới của mình ra, viên pháp thạch trên đầu pháp trượng trong suốt, sau khi truyền năng lực vào, sáng hơn gấp đôi so với cây trước.
Sự lo lắng hôm qua của Mật Trà là hoàn toàn dư thừa, Nghiêm Húc chưa từng ghét nàng, thậm chí cô từ đáy lòng rất cảm ơn nàng.
Nếu không có Mật Trà, không, nên nói là nếu không phải Mật Trà, cô tuyệt đối sẽ không vì giảm giá mà hôn môi với nữ sinh khác. Nếu không nhờ vậy, không biết bao giờ Nghiêm Húc mới có cơ hội đổi pháp trượng mới.
Trong phòng ngủ này không thiếu người có tiền, Nghiêm Húc dám chắc, chỉ cần cô mở miệng, trong nhà kinh doanh trang sức Liễu Lăng Âm sẽ cho cô miễn phí một cây pháp trượng còn tốt hơn cây mới mua này.
Nhưng cô không cho phép mình mở miệng, cũng tuyệt đối không tiếp nhận đồ người khác bố thí. Mà phương thức xử lý của Mật Trà, có lẽ là phương pháp duy nhất cô có thể chấp nhận được.
Huấn luyện xạ kích, Mật Trà tưởng rằng Nghiêm Húc sẽ chỉ triệu ra mũi tên nước, nhưng lần này thì khác.
Một vài quả cầu nước nhỏ bằng ngón tay út xuất hiện sau lưng Nghiêm Húc. Khi cái bia thứ nhất hiện lên, bên trong quả cầu bắn ra một làn nước siêu mỏng, giống như kim châm đâm vào hồng tâm.
Thể tích của nước rất nhỏ vì thế tốc độ so với thủy tiễn bình thường nhanh hơn gấp mười lần, không kịp chớp mắt liền biến mất không thấy, chỉ có thể thấy tàn dư màu xanh lục do bia ngắm trên vách tường để lại – màu xanh lục nghĩa là trúng đích.
Kỹ năng này là từ mũi tên nước cải tiến thành châm nước, cô đặt tên nó là: [Gió nhẹ mưa phùn]
Châm nước mảnh khảnh tựa như mưa phùn, nơi nó đi qua sẽ làm không khí thổi nhẹ. Là một cái tên thích hợp.
Sở dĩ có cải tiến như vậy bắt nguồn từ thích khách của 508. Trong lần thi đấu tập trước, Nghiêm Húc thiếu chút nữa đã bị nỏ Gia Cát bắn thủng đầu, ấn tượng sâu đậm vì thế mới sinh ra ý tưởng này.
Châm nước cải tiến tuy rằng mỏng như đầu kim, nhưng vì tập trung tất cả lực vào một điểm, nên có khả năng đâm xuyên mạnh hơn. Bên cạnh đó vì thể tích nhỏ nên chịu ít lực cản, không cần tốn nhiều năng lượng để phóng.
Chúng được bố trí xung quanh Nghiêm Húc, giống như những viên đạn, tùy thời điểm đều có thể nhanh chóng bắn ra, tối đa đạt tới bảy phát bắn liên tục.
Những thủy châm này rất nhỏ, nhưng uy lực lại mạnh hơn mũi tên nước gấp mấy lần, khi bắn ra thậm chí tạo nên chấn động trong không khí. Một khi bắn vào tim, có thể làm một người mất mạng tại chỗ.
Tuy rằng có nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng không ít.
Nếu chỉ là bắn tên bình thường, Nghiêm Húc tự tin có thể bách phát bách trúng, nhưng châm nước này quá mức nhỏ, tựa như giọt nước, vì thế yêu cầu phải khống chế thật kỹ lực bắn. Điều này dẫn đến độ chính xác của cô bị giảm đi, rất nhiều lần không bắn trúng bia ngắm.
Trước đây Nghiêm Húc suy nghĩ rất đơn giản, cô cho rằng quy mô càng lớn vì uy lực càng lớn, vì thế chỉ lo học những chú thật cao cấp, mà hiếm khi luyện tập về độ chính xác.
Đây là lần đầu tiên cô thi triển chú thuật nhỏ như vậy, có vẻ cần nhiều thời gian để luyện tập thêm.
Hai bên bắt đầu huấn luyện của từng người. Mật Trà cũng không có nhàn rỗi, nàng ngâm chú thuật, phần trên của pháp trượng sáng lên màu trắng ngà.
Trong chốc lát, sáu tia sáng trắng rơi xuống ba người bọn họ. Lúc này chưa có ai bị thương, tạm thời chưa dùng [Chữa trị], Mật Trà chỉ phóng ra [Khôi phục] cùng [Tăng phúc].
Tuần này không chỉ huấn luyện về phương diện sức lực, còn là luyện tập để mở ra giới hạn năng lượng của từng người.
Năng lượng dự trữ của năng lực giả giống như một sợi dây thun đàn hồi, mỗi lần kéo căng sẽ làm cho dây thun dài ra, sau một số lần kéo nhất định, dây sẽ giãn ra và chu vi sẽ dần tăng lên.
Dựa theo nguyên lý đó, khi hết lần này đến lần khác dốc hết sức lực tiêu hao năng lượng, lại không ngừng khôi phục, mới có thể làm cho sợi dây thun mang tên năng lượng đó biến dài ra, diện tích càng ngày càng lớn.
Nếu đã là huấn luyện để nâng cao năng lượng, Mật Trà tính toán lượng hỗ trợ tối đa mà nàng có thể duy trì trong hai giờ, vì thế mở ra 5% [ Quần thể tăng phúc]. Có 5% tăng phúc này, sắc mặt của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm mới dãn ra được một chút.
Nhưng sắc mặt này cũng không duy trì được lâu, không cần nói cũng biết, Mật Trà đã bắt đầu huấn luyện ứng biến.
Trong lúc luyện tập xạ kích, Nghiêm Húc đồng thời triệu ra một số mũi tên nước vọt tới Mật Trà để quấy nhiễu nàng.
Đột nhiên có mũi tên bắn tới, Mật Trà cho dù đã chuẩn bị trước nhưng cũng bị giật mình, nàng ôm đầu ngồi xổm xuống, trong lúc cấp bách đã vô ý cắt đứt tăng phúc của ba người.
Thẩm Phù Gia vừa mới quen với việc tăng trọng, đang muốn dịch sang bên trái né tránh công kích của Liễu Lăng Âm, thì lại bị cắt đứt tăng phúc, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.
Mật Trà phản ứng lại kịp, vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi Gia Gia, cậu không sao chứ?" Trong lúc nói tranh thủ thời gian bình tĩnh lại, đem tăng phúc cấp lại.
"Không có gì, tớ không sao." Vào khoảnh khắc sắp ngã xuống đất, Thẩm Phù Gia đã kịp lấy một tay chống mặt đất, lật nghiêng một cái đứng dậy lại.
Cô quay đầu nhìn lại thấy Mật Trà vẫn còn hai tay ôm đầu, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Cũng là khổ cho Mật Trà. Lúc trước ngày nào cũng ngồi yên tĩnh trong lớp mục sư, lên lớp 12 lại bắt buộc phải nhanh chóng tiếp nhận loại chiến đấu này, chẳng khác nào ném một bông hoa trong lòng kính vào vùng nam cực lạnh giá bắt nó sinh tồn.
"Còn rảnh phân tâm đến người khác?" Đang nghĩ ngợi về Mật Trà, bên trái đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Thẩm Phù Gia lập tức hoàn hồn, tầm nhìn bị một thanh trọng kiếm trên cao che khuất, cô theo bản năng chống đỡ, tay cầm kiếm căng ra hết sức. Vì đã bọc thêm kiếm mã, thanh kiếm không còn nhẹ như lúc trước, Thẩm Phù Gia chưa kịp phòng ngự tốt, đã bị Liễu Lăng Âm chém trúng.
Thanh máu -6%
Mật Trà kinh hô một tiếng, lập tức cấp cho Thẩm Phù Gia [Chữa trị].
Nàng chợt nhận ra rằng ngay cả trong lúc huấn luyện, các đồng đội cũng cực kỳ chú ý đến nàng.
Là một mục sư không có khả năng tấn công cũng không có khả năng phòng thủ, vì thế ba người 408 đương nhiên rất nhạy cảm đối với mỗi một động thái của Mật Trà. Bởi vì chỉ cần các cô sơ sẩy một chút, Mật Trà liền sẽ tử vong.
Mỗi một tiếng kêu cứu, mỗi một câu, thậm chí là bước chân của mục sư đều phải được đồng đội chú ý tới.
Trong cái đội ngũ này, người cần bình tĩnh nhất là Nghiêm Húc, người thứ hai chính là Mật Trà.
Nàng không thể trở thành phong hỏa hí chư hầu Chu U Vương (*), không có tình huống khẩn cấp tuyệt đối không thể để đồng đội phân tâm.
(*) Phong hỏa hí chư hầu là một câu chuyện của thời Đông Chu, kể về việc Chu U Vương say mê nhan sắc của sủng phi Bao Tự nhưng chưa bao giờ được thấy nàng cười. Để thấy được nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương đã nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài báo tin để lừa các chư hầu đến. Trò đùa này đã khiến không ít các nước chư hầu rất tức giận và gây ra hậu quả rất nghiêm trọng sau này.
Vì để làm chính mình không gây ra nhiều động tĩnh, Mật Trà mím chặt môi, nhắc nhở bản thân không có việc gì thì không cần lên tiếng.
Cánh tay bị Liễu Lăng Âm chém qua, nhưng vì Tụ Viêm bị kiếm mã bọc lại, trông có vẻ hùng hổ nhưng tổn thương gây ra lại không lớn, thanh máu chỉ trừ đi 6%.
Tổn thương trong vòng 10% được chữa trị rất nhanh, Mật Trà chỉ cần 20 giây là đã hồi đầy máu.
Liễu Lăng Âm nhăn mũi, mặc dù hôm nay Mật Trà hỗ trợ cho các cô như nhau không có gì khác biệt, nhưng cô vẫn cảm thấy Mật Trà là đứng về phe của Thẩm Phù Gia.
Là do số lần hợp tác của hai người nhiều nhất sao...Cô nghi ngờ mà nghĩ.
Nhưng trực giác nhạy bén của con gái nói cho Liễu Lăng Âm biết, trong ba người, Mật Trà thích chơi với Thẩm Phù Gia nhất.
Này cũng dễ hiểu, Thẩm Phù Gia dựa vô khuôn mặt hiền lành và dịu dàng kia, đã đi lừa gạt không ít người.
Cô gái đơn thuần chưa hiểu sự đời như Mật Trà, đương nhiên thích làm tổ với những người cùng loại có vẻ ngoài ôn nhu, giống như thỏ sống theo đàn. Thân là ôn thuần mục sư, bản năng của nàng là sẽ xu lợi tị hại (*).
(*) theo cái lợi tránh cái hại.
Bên này hai người tiếp tục đánh nhau, ở phía bên kia, mũi tên nước của Nghiêm Húc dần tăng tốc, đuổi theo Mật Trà chạy loạn khắp phòng.
Mật Trà ban đầu đứng ở ranh giới hai bên, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện điều đó mới là trạng thái lý tưởng nhất.
Để giờ đây khi mũi tên nước phóng lại, nàng nơi nào rảnh mà quan tâm đông tây nam bắc, có thể tránh được là tốt lắm rồi.
Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia chiếm ở giữa sân, nàng chỉ có thể chạy xung quanh rìa ngoài của phòng huấn luyện, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn mũi tên nước đang đuổi theo sau đít, mỗi lần thấy nó gần đuổi kịp tới, tâm tình liền hoảng lên vài phần.
Trong lúc chạy trốn còn phải quan sát tình hình chiến đấu của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm để kịp thời chữa trị cho họ, thật sự là bận tối mày tối mặt.
Sau lưng đã cảm giác được hơi lạnh, mũi tên đã kề sát tới đồ bảo hộ, Mật Trà giật mình một cái, vội vàng tăng tốc. Nàng cuống cuồng chạy trốn, không ngờ Liễu Lăng Âm phía trước bỗng nhiên dời qua một bên, hai người không hề hay biết mà đồng thời va vào nhau.
Liễu Lăng Âm không có vấn đề, phần chân ổn định, hướng mũi chân về phía sau một chút là có thể cân bằng lại cơ thể. Chỉ có Mật Trà là cả người té rầm xuống, mông chạm đất, ngồi ở dưới rên rỉ.
"Xít– "
Xương cụt đau đến choáng váng đầu óc.
Mật Trà dùng sức cắn môi, nhớ rõ chính mình không được tùy tiện kêu loạn.
Nàng vừa ngẩng đầu, thấy rõ Liễu Lăng Âm đang đứng phía trên.
Hai người nhìn nhau, hình ảnh này hết sức quen thuộc.
Liễu Lăng Âm trầm mặt một lát, bỗng nhiên phụt một tiếng, không nhịn được cười.
Cô vươn một tay về phía Mật Trà ở dưới, vui vẻ nói, "Không sao chứ, tiểu bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top