Chương 48 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

Làm phiền Mật Trà, trong lòng Nghiêm Húc cảm thấy khó chịu, lệch mắt sang, thấy Lục Uyên ngồi trên sofa đang dùng ánh mắt "quả nhiên là vậy" nhìn mình, đuôi lông mày cô giật giật, bàn tay siết chắt vài phần.

Cô thật sự rất muốn rời đi ngay bây giờ.

Nhân viên bán hàng dẫn mọi người đi đến quầy sản phẩm của hoạt động và cũng nói cho các cô đều có thể dùng thử tất cả sản phẩm ở đây.

Giới thiệu xong, nàng nhanh chóng quay lại cửa đón khách, để mọi việc còn lại giao cho nhân viên tại quầy.

Mộ Nhất Nhan không quan tâm lắm đến công năng của sản phẩm, cô chỉ cần đẹp, một mình đi đến khu trang sức bắt đầu thử một cách vui vẻ, cái hôn giữa ban ngày ban mặt kia chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Nhưng Mật Trà với Nghiêm Húc thì không có thoải mái được như vậy, sau khi vào quầy, hai người không lên tiếng tự động tách nhau ra. Một người lẳng lặng đi chọn pháp trượng, một người về bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia nhướng mày, ra vẻ không vui, "Trước mặt tớ cởi quần áo thì không sao, mới cùng Nghiêm Húc chạm môi liền thẹn thùng như vậy, tớ ở trong lòng Trà Trà không có một chút mị lực nào hết sao?"

"Cậu đừng nói nữa." Mật Trà đỏ mặt câu lấy vạt áo Thẩm Phù Gia, "Tớ vất vả lắm mới khôi phục lại tâm tình. Gia Gia với Nghiêm Húc không giống nhau."

Nếu đổi lại là Thẩm Phù Gia, nàng sẽ không cần ngại ngùng như vậy, nhưng đối mặt với đôi mắt lãnh đạm và trầm ổn kia của Nghiêm Húc, Mật Trà liền ngăn không được mà khẩn trương.

Đối với nàng Nghiêm Húc không chỉ là bạn bè, mà còn là giáo viên của mình, nàng có thể dám cùng bạn thân hôn môi, nhưng tuyệt đối không dám làm càn trước mặt cô giáo.

"Rồi rồi, đùa cậu thôi." Thẩm Phù Gia cười vuốt ve mái tóc ngắn của Mật Trà, "Chỉ là sự gần gũi giữa con gái với nhau thôi, không cần xấu hổ như vậy, chính cậu cũng nói, trước kia còn tắm chung với Tôn Kỳ mà. Nhìn xem, Nghiêm Húc đã bình tĩnh lại rồi."

Mật Trà nhìn theo ánh mắt của cô, thấy gương mặt của Nghiêm Húc xác thật không còn đỏ nữa, lực chú ý đã bị quầy pháp trượng hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, không làm Nghiêm Húc bối rối là được rồi.

"Chúng ta cũng dạo xem đi."

ME chủ yếu tập trung vào các phụ kiện dành cho khoa pháp, ngoại trừ pháp trượng, còn có đủ loại trang sức tăng phúc.

Hai người nhìn vào quầy hàng lấp lánh bên trong, chốc lát đã bị giá cả làm cho khiếp sợ.

"Không hổ là thương hiệu nổi tiếng quốc tế." Thẩm Phù Gia nhìn quầy trưng bày khuyên tai, "Một đôi pháp thạch nhỏ như vậy lại bán với giá 23.000."

"Tuy nhiên nếu đã có ưu đãi, sẽ chỉ còn lại 6900, tính ra giá cũng mềm đi rồi." Mật Trà nhìn Phẩm Phù Gia, "Gia Gia muốn mua gì sao? Hiện tại có thể tính theo giá của cặp đôi."

Thẩm Phù Gia xua tay, "Tớ không có nhiều tiền như vậy. Với lại nếu mua rồi, tớ cũng không có quần áo nào quý giá để phối với nó đâu, đến lúc đó nhìn chẳng ra làm sao, chi bằng không mang."

"Sao lại thế được." Mật Trà nói, "Quần áo của Gia Gia rất đẹp, sẽ không vì một món trang sức mà trông xấu đi."

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn nhân viên tại quầy ở đằng xa kêu lên, "Xin lỗi, bọn em có thể mang thử không?"

"Từ từ đã Mật Trà." Thẩm Phù Gia giữ nàng lại, thì thầm với nàng, "Chúng ta lại không mua, nếu làm bẩn thì không tốt lắm đâu."

"Không sao hết." Mật Trà đem tay nàng thả về, trấn an nói, "Những món hàng để ở quầy trưng bày là hàng mẫu sẽ không bán ra, hơn nữa mỗi ngày đều được kiểm tra bão dưỡng, mục đích là để khách hàng mang thử."

Nhân viên tại quầy được Mật Trà kêu tới, nàng lấy đôi khuyên tai ra, đưa tới trước mặt Thẩm Phù Gia, gương mặt tươi cười thân thiết nói, "Hiện tại loại khuyên tai kẹp này bán được rất khá, quý khách đây là pháp sư hay là mục sư?"

Thẩm Phù Gia hiếm khi tới những cửa hàng xa xỉ như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh cấp ba, cô hơi mất tự nhiên, lắc đầu, "Không, em là nhẹ kiếm sĩ."

"Ô," nhân viên kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, "Nhìn khí chất của quý khách đây, tôi còn nghĩ em nhất định là pháp sư đó. Nếu là nhẹ kiếm sĩ, bên này còn rất nhiều loại khuyên tai chuyên dùng cho kiếm sĩ, có thể giúp tăng phúc sức mạnh cũng như tốc độ, em có muốn xem thử không? Đều là thiết kế tai kẹp, không cần bấm lỗ tai cũng có thể mang."

"Không cần, đôi này thôi là được." Thẩm Phù Gia ngượng ngùng mà từ chối, "Em ngày thường không có thói quen mang trang sức."

Còn chưa ra trường, mang trang sức thành thục như vậy nhìn sẽ rất kỳ, cho dù là Liễu Lăng Âm cũng không có thói quen mang khuyên tai, hơn nữa trong lúc đánh nhau rất dễ bị rơi xuống.

Không nói đến tính tiện nghi, đồ vật ở nơi này đụng một cái là hơn một vạn, Thẩm Phù Gia thật sự không dám mang lên người.

"Vậy được rồi, để chị đeo đôi khuyên này lên giúp em."

Sau khi mang vào, nhân viên đem gương tới bên cạnh, "Thấy sao hả?"

Thẩm Phù Gia nhìn chính mình trong gương, đôi khuyên tai này thiết kế rất đơn giản, phần trên được quấn bằng một sợi dây bạc hình xoắn ốc, phía dưới là ma pháp thạch hình giọt nước màu trắng.

Thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, là người của khoa công, cô không am hiểu lắm về pháp thạch, nhưng nhìn từ giá cả, cô nghĩ đây là một đôi pháp thạch có thẩm chất cực kỳ cao.

"Oa, nhìn rất hợp đó." Mật Trà mạnh mẽ gật đầu, giống như lời của nhân viên quầy, Thẩm Phù Gia rất có khí chất của người khoa pháp, sau khi đeo lên trang sức làm bằng pháp thạch cao cấp kia, khí chất nữ thần Athena của cô còn tỏa ra mạnh hơn rất nhiều.

"Là như thế này sao..." Thẩm Phù Gia nghiêng đầu, thay đổi góc độ đánh giá.

Đôi khuyên tai này rất gọn gàng và phóng khoáng, ngay cả học sinh cấp ba cũng có thể đeo, mang lên trang sức sang trọng đắt tiền, quả thật có thể làm tâm tình con người cảm thấy sảng khoái.

Mộ Nhất Nhan nói không sai, chỉ cần là mặt hàng xa xỉ của ME, mặc kệ là đẹp hay xấu đều làm người ta cảm thấy yêu thích.

Cô cong ngón tay, dùng ngón trỏ chạm vào pháp thạch, pháp thạch khẽ lay động, ở dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong suốt như pha lê.

Tuy rằng thích, nhưng Thẩm Phù Gia hiểu, đây không phải là thứ cô có thể tiêu phí vào lúc này.

Anh trai đã bắt đầu đi diễn kiếm tiền, cô cũng phải cố gắng nỗ lực, nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân.

Cả hai vừa đi dạo, vừa chờ Nghiêm Húc và Mộ Nhất Nhan quay lại, từ 2 giờ đến 3 giờ, rốt cuộc hai người kia cũng đã mua xong, đi đến quầy tính tiền.

Là "bạn gái" của Nghiêm Húc, Mật Trà đi theo cô để trả tiền chung.

"Nghiêm Húc, cậu chọn được cái nào?" Nàng hỏi.

Trải qua một khoảng thời gian bình tĩnh lại, khúc nhạc nhỏ này tạm thời bị tắt đi, hai người khôi phục trạng bình thường khi ở chung.

"Một cây pháp trượng bậc 7 có gắn pháp thạch hệ thủy." Nghiêm Húc đưa pháp trượng mình lựa cho Mật Trà xem, tuy rằng ngoại hình đơn giản, nhưng là cái thuận tay nhất trong những cái cô đã thử.

"Bậc 7? Vậy có thể dùng đến lúc tốt nghiệp đại học rồi." Mật Trà cầm lấy pháp trượng, thử độ nặng nhẹ.

So với pháp trượng cũ của Nghiêm Húc, cây này nhẹ hơn không ít, khá thích hợp cho học sinh khoa pháp khi tham gia chiến đấu. Điều này cũng đã nói lên, "Nghiêm Húc, tốt nghiệp xong cậu muốn theo quân đội sao?"

Nếu chỉ muốn học bên nghiên cứu, không cần xem xét trọng lượng của pháp trượng.

Mật Trà có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Nghiêm Húc chắc chắn sẽ công tác bên viện nghiên cứu.

"Hiện tại còn chưa xác định được." Nghiêm Húc lấy điện thoại ra để trả tiền, vừa đáp, "Nhưng năng lực giả nếu tham gia nhập ngũ sẽ được trợ cấp không ít, tôi định đi nghĩa vụ trong 5 năm đầu."

Năng lực giả sau khi tốt nghiệp chính quy đi nhập ngũ, năm đầu tiên sẽ được trợ cấp 40 vạn, về sau mỗi năm sẽ được thêm 12 vạn tiền thưởng, so với tiền lương ban đầu khi làm bên nghiên cứu, xác thật kiếm tiền nhanh hơn rất nhiều.

Chờ đến lúc xuất ngũ, có được kinh nghiệm thực chiến, cho dù là đi xin việc làm giáo viên ở các trường cấp ba và đại học, hoặc là công tác bên viện nghiên cứu, đều sẽ được nhận tương đối dễ dàng.

Nhân viên tiếp nhận pháp trượng của Nghiêm Húc bỏ vào hộp, "Được rồi, giá gốc 18000 đồng, quý khách đây tham gia hoạt động cho cặp đôi, mời hai vị đưa ra bằng chứng nhận khoa pháp."

Nghiêm Húc lấy ra bằng chứng nhận của Mật Trà, hai tấm thẻ được đưa ra cùng lúc, nhân viên kiểm tra lại rồi nói, "Cả hai bạn đây đều là người khoa pháp. Vậy tính ưu đãi chỉ còn 30% giá, tổng cộng là 5400 đồng."

Mật Trà hô nhỏ, "Thật sự quá lời rồi."

Cây pháp trượng cũ kỹ kia của Nghiêm Húc ít nhất cũng 4000 đồng rồi, vậy mà giá chiết khấu một cây pháp trượng bậc 7 của ME thế nhưng chỉ hơn 5000 đồng một tí, làm nàng cũng muốn đi mua thứ gì đó --- mặc dù nàng cái gì cũng không thiếu.

Trả tiền xong, hai người đi tìm đám người Thẩm Phù Gia và Mộ Nhất Nhan.

Trải qua một ngày mua sắm, trên tay Mộ Nhất Nhan đã xách túi lớn túi nhỏ, cô cầm phiếu quay thưởng xếp hàng ở chỗ rút thăm.

Hai hoạt động lần này là một thủ thuật quảng cáo kép của ME, những khách hàng bình thường không vào của hàng sẽ đến vì rút thăm trúng thưởng, khi ấy ME sẽ đem một ít sản phẩm giá khá thấp nhưng được trưng bày tựa như vật phẩm thuộc phân khúc cao để ở hai bên khu vực rút thăm, hấp dẫn không ít người tới xem.

Nếu đã đến mua hàng, Nghiêm Húc cũng cùng Mật Trà đi tham gia rút thăm trúng thưởng, 200 đồng được 1 lần, vậy cây pháp trượng kia có thể đổi được 27 lượt quay.

Lục Uyên chờ đợi mỏi mệt, đã dựa đầu vào sofa ngủ từ lâu, bằng chứng nhận vu sư của cô bị Mộ Nhất Nhan nắm chặt trong tay, giống như đang cầm một tấm thẻ đen, ung dung tiêu tiền.

"Nhất Nhan, cậu mua nhiều đồ đến vậy sao?" Mật Trà nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay cô, nàng hiếu kỳ hỏi, "Nhiêu đây đổi được bao nhiều lần quay?"

"Để tớ tính xem..." Mộ Nhất Nhan lấy tất cả hóa đơn từ trong túi ra, tính toán, "Nội y hết 280; quần áo hết 3800; mua thêm một sợi dây chuyền ngôi sao với một đôi khuyên tai, giá đã giảm là 5700; Phù Gia cho tớ phiếu của cậu ấy, chỗ đó được 500; bữa trưa của chúng ta hôm nay tốn 290. Vậy nên tính tổng là..."

Trước khi cô lấy máy tính trên điện thoại ra tính, Nghiêm Húc đã trả lời, "15570 đồng, rút được 52 lần."

Thẩm Phù Gia nhìn một đống hóa đơn dài như vậy, cô cau mày, "Nhất Nhan, hôm nay tiêu quá nhiều, cậu xài hết tiền sinh hoạt tháng sau rồi đúng không?" Vốn dĩ chỉ đến đây mua vài bộ quần áo, kết quả không hiểu sao lại đứng ngay khu xa xỉ như thế.

"Hình như...có hơi nhiều." Mộ Nhất Nhan đờ đẫn mà nhìn hóa đơn, không hay không biết mà tiêu hết tiền sinh hoạt tháng sau rồi.

"Nhưng nửa giá thật sự rất hấp dẫn người đó, dù sao lần này mua xong, đợi cho đến mùa đông tớ cũng sẽ không ra ngoài nữa." Cô thu xếp lại hóa đơn, quay đầu nhìn về phía vòng tay pháp thạch giới hạn, nhanh chóng đem chuyện tiền bạc vứt ra sau đầu, chắp tay trước ngực, mong đợi nói, "52 lần, chỉ cần cho con trúng một lần cũng được, cầu xin ngài Thần Thích Khách."

"Không có loại thần này đâu...Với lại cái vòng tay kia cũng không có liên quan gì đến thích khách."

Nhưng mà tiền đã bỏ ra rồi, hối hận cũng vô dụng, cuối hàng chậm rãi tiến lên, không lâu sau đã đến phiên Mộ Nhất Nhan.

Cô đem toàn bộ phiếu rút thăm đưa ra, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa một lúc, bỗng chốc lại mở ra, ánh mắt bình tĩnh kiên định.

"Được rồi! Ta tới đây!" Duỗi người đưa toàn bộ phiếu vào trong máy rút thưởng, mấy người đằng sau nhìn chằm chằm động tác của cô, không bao lâu, máy đã nhả ra một đống vé xổ số cho Mộ Nhất Nhan.

Chờ nhả đủ 52 vé, nhân viên của ME bắt đầu mở ra từng cái.

"Nhiều như vậy, cho dù không được giải nhất thì cũng được giải ba đi." Mật Trà nói nhỏ với Thẩm Phù Gia.

Phẩm Phù Gia gật đầu, "Đều xếp thành ngọn núi nhỏ, cậu ấy đúng là khách hàng lớn."

Mộ Nhất Nhan gắt gao nhìn động tác của nhân viên, vừa mở ra được một cái, đối phương liền cười nói, "Chúc mừng em, trúng giải bảy."

"Giải bảy." Mộ Nhất Nhan chớp mắt.

"Đúng vậy, là một gói khăn giấy có in logo của ME." Nhân viên ngồi xổm xuống, lấy từ phía sau quầy hàng một gói giấy nhỏ đưa cho cô."

"A, vậy à...Cảm ơn." Mộ Nhất Nhan nhận lấy, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía những tấm vé số khác, rõ ràng không hề hài lòng với giải bảy này lắm.

"Phần thưởng thú vị thật." Mật Trà hơi chạm vào cằm, lấy khăn giấy làm giải thưởng, làm người ta rất có cảm giác "rất hữu ích nhưng không thể nào vui nổi."

Tấm vé số thứ hai mở ra, người nhân viên kêu một tiếng, "Chúc mừng em, lại là giải bảy."

Tấm thứ ba mở ra, "Chúc mừng em, là giải bảy."

Tấm thứ tư, thứ năm...Mỗi lần mở ra một tấm vé số, bên cạnh lại nhiều thêm một gói khăn giấy.

Mọi người ngơ ngác mà nhìn từng gói khăn giấy lần lượt xuất hiện, không biết nên nói đây là may mắn hay là xui xẻo, liên tiếp 51 tấm vé số, mỗi một vé đều là trúng giải, mỗi một lần giải thì đều là giải bảy, ở mức độ nào đó mà nói, còn đáng sợ hơn cả việc trúng giải nhất.

Đầu ngón tay Mộ Nhất Nhan run nhẹ, mỗi lần nghe đối phương công bố trúng giải bảy, mắt thường cũng có thể thấy tinh thần cô liền sa sút đi hai phần.

Tại sao cái máy này lại cho nhiều giải bảy như vậy? Hơn một vạn đồng tiền của cô chẳng lẽ chỉ đổi được đống khăn giấy này?

"Rồi, tờ cuối cùng."

"Khoan đã! Để tôi tự mình mở!" Mộ Nhất Nhan giật lấy tờ vé số cuối cùng, cô nhìn tấm giấy nho nhỏ trên tay mình, lo lắng mà nuốt nước bọt.

Đây là cái cuối cùng, hơn một vạn dùng để đổi vé số, đây là cái cuối cùng.

Tới bước này rồi, cô không cần giải nhất nữa, chỉ cần không phải là giải bảy, cái gì cũng đều có thể!

Run rẩy mà mở ra, mọi người cũng tập trung nhìn vào, thấy trên đó ghi chữ "giải sáu".

"Giải sáu!" Mộ Nhất Nhan hơi lên tinh thần một chút, xoay người hỏi nhân viên, "Giải sáu được tặng cái gì?"

"Xin chúc mừng em! Là túi khăn giấy cỡ lớn dùng cho gia đình có in logo của ME!"

Nhân viên lấy khăn giấy ra, mỉm cười nói, "Em có cần bỏ túi không?"

Mộ Nhất Nhan ngã đập đầu xuống quầy, Thẩm Phù Gia vừa buồn cười vừa bất lực thay cho cô, không nghĩ cũng biết, vòng tay quý giá như vậy đương nhiên không dễ gì rút ra được.

Vì để không ảnh hưởng đến người phía sau, Thẩm Phù Gia kéo cô sang một bên ôm an ủi trong chốc lát.

Tiếp theo đến lượt Nghiêm Húc, vận khí của cô tốt hơn Mộ Nhất Nhan một chút, 27 lần trúng được hai túi khăn giấy lớn dùng cho gia đình, thậm chí trúng cả giải ba, là một cái bình trà làm bằng sứ có trang trí hoa văn.

Ánh mắt Mật Trà sáng lên, "Cái bình này quả thật rất đẹp, dùng để châm trà thoạt nhìn không tồi."

Nghiêm Húc nhìn hai lần, không cảm thấy hứng thú lắm, "Còn phải tốn tiền mua lá trà để pha, không bằng trúng khăn giấy thiết thực hơn."

"Nếu có thể trúng được lá trà thì tốt rồi." Mật Trà đưa phiếu mình nhận được khi mua áo ngực thể thao vào, tay khác lấy tấm vé số từ máy ra, vừa nói với Nghiêm Húc, "Nhưng hình như phần thưởng không có lá trà, tớ có thể kêu mẹ gửi một ít từ nhà qua đây."

Nàng chỉ có một lần quay, vốn dĩ không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng mở vé số ra, nhân viên kinh ngạc hô nhỏ, "Là giải nhì!"

Mộ Nhất Nhan đang chôn trong lòng ngực Thẩm Phù Gia khóc thút thít giật mình, ngay lập tức xoay lại quầy, không dám tin mà thét chói tai, "Giải nhì! Vì cái gì Mật Trà quay có một lần liền được giải nhì, cô quay hơn 50 lần tất cả đều là giấy!"

"Đúng vậy, là giải nhì, hai hộp bột ca cao đơn giá 500 đồng." Nhân viên tươi cười đưa phần thưởng cho Mật Trà, "Hương vị rất ngon, thích hợp cho mùa thu."

"Bột ca cao 500 đồng..." Mật Trà giơ lên, là nhãn hiệu nàng chưa từng thấy qua, "Chỉ có 300 gram cho một hộp, hơn 1 gram cho mỗi khối, là ca cao cao cấp rất đắt tiền."

Thẩm Phù Gia nhìn ấm trà bằng sứ trên tay Nghiêm Húc, lại nhìn Mật Trà đang ôm hai hộp bột ca cao.

Trời chiều ý người, toại người vui vẻ.

Mật Trà tuy rằng trúng thưởng, nhưng thấy Mộ Nhất Nhan bên cạnh khóc không ra nước mắt như vậy, nàng cũng ngại vui vẻ, nhìn hộp ca cao của mình, rồi an ủi nói, "Nhất Nhan, hay là tớ mời cậu một ly ca cao nhé, hoặc trà sữa cũng được."

"Không, không cần." Mộ Nhất Nhan ngửa đầu, ngửa đầu lên nước mắt sẽ không rơi xuống, cô hiện tại không có tâm trạng uống cái gì hết.

Kết thúc màn rút thăm trúng thưởng, ai cần mua đồ gì cũng mua đầy đủ xong hết, đánh thức Lục Uyên đang ngủ say sưa, bắt hai chiếc xe lần lượt trở về trường. Chỉ có duy nhất Nghiêm Húc ở lại.

Cô đem đồ vật của mình giao cho Thẩm Phù Gia, nói với mọi người mình có việc bận, liền một mình đi đến trạm xe buýt.

Mật Trà ngơ ngác nhìn cô rời đi, luống cuống mà quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, Nghiêm Húc có phải hay không không muốn nhìn thấy tớ..." Cậu ấy còn để ý nụ hôn kia sao?

"Chắc là không phải đâu..."  Thẩm Phù Gia xoa đầu Mật Trà an ủi, "Nghiêm Húc không phải là người hay để ý mấy cái này, đừng để trong lòng."

Taxi chở hai người đã đến, Mật Trà ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, mãi đến khi không còn trông thấy bóng lưng của Nghiêm Húc mới đóng cửa lại.

Nàng khiến Nghiêm Húc cảm thấy bối rối hoặc không thích sao...

...

Mộ Nhất Nhan từ trung tâm thương mại trở về vẫn luôn uể oải nằm trong phòng ngủ, giờ đã cuối tháng chín, gió mùa thu ban đêm thổi qua, càng lộ ra vẻ vắng lặng, tô điểm cho tâm trạng đang cực kỳ tổn thương của cô.

Phó Chi Ức nhìn cô mang hai bao tải khăn giấy về, thở phào nhẹ nhõm, "Thật may tôi không có đi với cậu, nếu không tôi đã phải khiêng cả đống này về."

Mộ Nhất Nhan vừa định chết sống với cô, bỗng nhiên phòng 407 vang lên tiếng gõ cửa, cô tạm thời buông tha Phó Chi Ức, đi ra cửa xem.

Đã 10 giờ rưỡi rồi, giờ này còn gõ cửa chẳng lẽ là Phù Gia sao?

Cửa lớn mở ra, không phải Thẩm Phù Gia, mà là Mật Trà.

Trên tay Mật Trà đang cầm cái bình hôm nay vừa trúng được của Nghiêm Húc.

"Phòng chúng tớ pha ca cao nóng uống, có pha một ít cho các cậu đây."

Nàng đưa cho Mộ Nhất Nhan cái bình trên tay, nói với cô, "Tối nay hơi lạnh, trước khi đi ngủ uống ca cao nóng sẽ dễ ngủ hơn. Ban đầu muốn pha hết nguyên hộp cho các cậu, nhưng nghĩ lại vẫn nên chia cho lầu 5 của Văn Oánh một ít, cho nên có nhiêu đây thôi, các cậu dùng trước đi, nếu uống ngon ngày mai tớ sẽ pha tiếp."

Bình ca cao còn nóng hổi được đưa tới, cầm ở trên tay, vừa ấm áp vừa thơm ngon.

Mộ Nhất Nhan dừng một lát, bỗng nhiên phản ứng được cái gì, kéo tay Mật Trà lại, nói với nàng, "Cậu chờ tớ một chút."

Người ta đã đích thân mang đồ vật qua tặng, cô nhận không như vậy thì rất kỳ cục, nhanh chóng quay trở vào phòng ngủ nhìn khắp nơi, trong lúc nhất thời không biết nên tặng lại cái gì, chỉ có hai túi giấy lớn trên mặt đất.

Cô lấy một nửa khăn giấy hôm nay của mình chia ra, đựng chúng vào túi giấy mua quần áo hôm nay, chạy ra cửa, nhét vào trong tay Mật Trà.

"Tuy rằng không phải đồ quý hiếm gì, nhưng cũng coi như là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Nếu cậu không phiền, có thể mang về chia cho mọi người trong phòng dùng." Cô áy náy mà vuốt tóc hai bên tai, "Thật xin lỗi, hôm nay vì hầu tớ mà làm cậu với Phù Gia đi chơi không được thoải mái."

Mật Trà nghe vậy, kinh ngạc mà đáp lại, "Sao lại thế được, hôm nay đi chơi rất vui, nếu không có Nhất Nhan, tụi mình sẽ không gặp được nhóm của Văn Oánh, càng không biết đến hoạt động của ME, vậy Nghiêm Húc cũng sẽ không được đổi pháp trượng mới. Tớ nên cảm ơn cậu mới đúng."

Nàng ôm túi khăn giấy to, vẫy tay với Mộ Nhất Nhan, cười nói, "Cảm ơn khăn giấy của cậu, tớ không quấy rầy các cậu nữa, mai gặp lại, khi nào rảnh thì cùng nhau đi chơi nữa nha."

Mộ Nhất Nhan hơi giật mình, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ừm, mai gặp lại."

Hiện tại cô đã phần nào hiểu được, vì sao Phù Gia nhanh như vậy đã chơi thân với Mật Trà, quả nhiên, đây là một cô gái rất hòa đồng thân thiện.

Mộ Nhất Nhan nhìn Mật Trà đi vào 408, sau đó mới đóng cửa lại.

Bên trong phòng, Phó Chi Ức đã đem ca cao đổ ra một cái ly, cô đưa lên miệng thưởng thức, "Ôi, ngon thế, rất có vị của ca cao đắt tiền."

Mộ Nhất Nhan nhướng mày, "Nhỏ này, không có lễ phép gì cả, đây là tôi lấy phần thưởng của mình đổi với Mật Trà, cậu phải chờ tôi uống trước chứ."

"Bớt xạo, nàng rõ ràng nói là tặng cho chúng ta uống." Phó Chi Ức nuốt một ngụm, thỏa mãn mà thả ra một hơi dài, rồi quay qua phòng ngủ kêu lên, "Tần Trăn, Lục Uyên, hai người có muốn uống ca cao không?"

Trần Trăn nghe được tiếng gọi, vì thế đi ra.

Mộ Nhất Nhan rót giúp cô một ly, "Nếm thử xem, ca cao 500 đồng một hộp của Mật Trà."

"Mắc như vậy?" Tần Trăn hơi bất ngờ, "Đã trễ thế này, cậu ấy còn đích thân mang qua cho chúng ta sao?" Từ khi nào mà quan hệ của các cô với Mật Trà tốt như vậy?

Mộ Nhất Nhan nâng ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Cảm giác vừa đắng vừa ngọt tan trên đầu lưỡi, cô cười với hai người họ, "Đúng vậy, bởi vì bọn tôi là bạn bè đó."

52 tờ vé số, cũng không hẳn là không đổi được gì hết.

Đêm thu se lạnh, là thời điểm thích hợp để uống ca cao nóng cùng bạn bè.

Có vẻ như, tòa E và hương ca cao sẽ cùng nhau yên giấc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top