Chương 47 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

Hai giờ chiều tại lầu 4 Ginza, 5 người chen chúc trước cửa MagicEyes.

Nghiêm Húc đẩy mắt kính, ánh mắt liếc nhìn Mật Trà bên cạnh, "Cậu không có nói cho tôi là cậu ta cũng tới."

Cậu ta ở đây là Lục Uyên.

Nghiêm Húc vừa bước ra trường thi thì nhận được tin nhắn của Mật Trà.

Tiến vào lớp 12, cô cũng nhận thấy pháp trượng của mình đã quá cũ. Đây là phiên bản pháp trượng cơ bản giành cho học sinh cấp hai, cô đã mua nó khi vừa vào lớp 10, hiện tại có rất nhiều chú thuật cao cấp cây pháp trượng này không thể thực hiện được nữa.

Đối với lời đề nghị của Mật Trà, cô có chút lung lay, rốt cuộc vì giảm giá mà đi lừa gạt nhân viên bán hàng cũng không hay ho gì, nhưng suy tính đến việc sau năm cấp ba, bản thân sẽ không có đủ tinh lực để thường xuyên tham gia vào các kỳ thi nữa, lúc đó tiền thưởng sẽ bị giảm mạnh, cần phải hết sức tiết kiệm các khoản thu chi.

Cô cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chạy đến đây, không nghĩ đến không chỉ nhìn thấy Mật Trà, trước cổng lớn còn gặp được Lục Uyên.

Lục Uyên vẫn mang bộ dáng ung dung bất cần đời, chỉ đơn giản nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của cô, rất khó nhận định là đang nghiêm túc hay không nghiêm túc, khiến người khác rất khó nắm bắt.

Cô hút một ngụm cà phê do Mộ Nhất Nhan mua cho, ánh mắt trên dưới đánh giá Nghiêm Húc, một lát sau nhàn nhạt mở miệng, "Nhìn không ra đó, bình thường trông có vẻ rất bận rộn, khai giảng chưa đến một tháng đã cùng em gái mục sư dính với nhau rồi."

Gân xanh trên trán Nghiêm Húc nổi lên, không nói hai lời, xoay người định đi.

Mật Trà vội vàng giữ chặt cô, Mộ Nhất Nhan cũng nhanh chóng bịt kín miệng Lục Uyên lại, đè thấp âm thanh nói, "Lục Uyên, đừng dùng giọng điệu đáng khinh đó nói những lời hiểu lầm như vậy chứ, cậu biết rõ chúng ta đều đang giả bộ mà."

"Lục Uyên giỡn thôi, Nghiêm Húc cậu đừng để trong lòng." Mật Trà bên kia ôm sát cánh tay Nghiêm Húc, đồng thời cũng nói nhỏ bên tai cô, "Pháp trượng của cậu cần thiết phải đổi, hiếm lắm mới được ưu đãi như vậy, bỏ lỡ hôm nay, sau này muốn mua ít nhất cũng phải gấp ba lần giá."

Nghiêm Húc hít sâu một hơi, bước chân bị hiện thực ngăn cản lại.

Quả thật, cô cần một cái pháp trượng mới.

Thẩm Phù Gia cười khổ, cô biết thế nào cũng sẽ xảy ra cục diện này, Lục Uyên với Nghiêm Húc chưa bao giờ là hợp nhau.

Khu vực này là khu vực có nhiều trường đại học, vì thế có rất nhiều năng lực giả là học sinh-sinh viên, trừ 5 người bên ngoài, có không ít cặp đôi trẻ tuổi đang đứng trước quầy chọn lựa sản phẩm.

Nhân viên bán hàng của ME thấy đám người nấn nà hồi lâu không vào, chủ động mỉm cười hoan nghênh, "Chào mừng quý khách, các bạn đây là đến để rút thăm trúng thưởng sao?"

Nàng trong lòng thầm nghĩ, tất cả đều là nữ sinh, chắc là không đến để tham gia hoạt động dành cho cặp đôi; tuổi cũng còn nhỏ, tuy rằng có hai người ăn mặc không tệ lắm, nhưng có lẽ cũng không thuộc dạng có thể chi mạnh.

"Không cần tiếp đón." Lục Uyên cắn ống hút, tay nhét túi quần, "Chỗ nào bày sản phẩm rẻ nhất, tự chúng tôi đến xem, ở đây cũng không phải khách hàng lớn gì, a..." cô vừa nói xong liền bị Mộ Nhất Nhan hung hắng kéo góc áo, khiến cả người lệch xuống.

Nhân viên bán hàng sửng sốt, chưa từng thấy qua cô gái nào gọn gàng dứt khoát như vậy, nàng có chút xấu hổ cười giảng hòa, Mộ Nhất Nhan bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, quay đầu qua tựa vào vai của Lục Uyên.

"Ngại quá, cục cưng của em bình thường luôn đặc biệt tiết kiệm, còn không phải là để dành tiền mua  quà Giáng sinh tặng em sao." Cô giơ tay che nhẹ sườn mặt, gương mặt ửng đỏ, "Xin hỏi hôm nay quý cửa hàng có hoạt động tình yêu gì đó sao?"

Ba người 408 đồng thời lui về phía sau nửa bước, cùng cô phân rõ khoảng cách, không nỡ nhìn thẳng.

Lục Uyên hút đến đáy ly cà phê, ống hút rút hết mấy giọt nước cuối cùng, phát ra âm thanh nhỏ -- rộp rộp, im lặng mà đồng ý với lời nói của Mộ Nhất Nhan.

"A...Hoạt động tình yêu sao..." Nhân viên bán hàng giật giật khóe miệng, lần nữa đánh giá lại hai người một chút.

Này vừa nhìn là biết vì ưu đãi mà giả làm người yêu, nhưng ít nhất cũng nên mang một đứa con trai tới chứ...Nàng nhịn không được chửi thầm, nhưng quy tắc của hoạt động xác thật không có ghi chỉ giới hạn cho cặp đôi khác giới, nàng cũng không thể trực tiếp đuổi khách hàng ra cửa được.

Nhân viên bán hàng khó xử mà cười nói, "Xin ngại quá, vậy hai bạn đây có gì để chứng minh là người yêu không? ME tổ chức hoạt động cặp đôi lần này, chính là vì muốn thông qua nó chứng kiến những chuyện tình ngọt ngào đẹp đẽ của khoa pháp."

Mộ Nhất Nhan nhướng mày, nói hoa mỹ như vậy làm gì, còn không phải là chiến dịch marketing thôi sao, thật phiền toái.

"Thế nào mới được xem là vật chứng minh." Cô hỏi.

"Giống như trang sức đôi, đồ đôi, hoặc là hai bạn đây có thể thân mật chụp ảnh chung cũng được."

Mật Trà đằng sau khẽ giật mình, nàng nhỏ giọng nói với Nghiêm Húc, "Không xong, chúng ta hình như không có mấy cái đó."

Không chỉ có các nàng, Lục Uyên và Mộ Nhất Nhan cũng không có.

Lục Uyên uống xong cà phê, cầm ly ném vào thùng rác bên cạnh, "Vậy thôi, trở về đi." Dù sao cô cũng đã uống xong rồi.

"Không! Chờ một chút." Mộ Nhất Nhan túm chặt tay cô, quay đầu nói với nhân viên, "Vậy phiền chị chụp ảnh giúp bọn em."

Chờ từ sáng đến giờ, thật vất vả mới bước chân vô cửa hàng, cô sao có thể ở chỗ này từ bỏ.

"Chụp ảnh." Nhân viên bán hàng hơi ngạc nhiên, có chút không hiểu.

Đúng lúc này khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh như một cơn gió, Mộ Nhất Nhan một tay đè Lục Uyên lên tường pha lê của ME, nâng cằm cô lên rồi hôn.

Hành vi lớn mật như thế, mấy người 408 cùng nhân viên bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được ở trước mặt nhiều người, cô gái nhỏ nhắn thanh lịch lại bạo như vậy.

Thẩm Phù Gia che mặt, bình thường tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng chỉ vì mua sắm mà trở nên bất chấp đến như vậy, đó là lý do vì sao Chi Ức và Tần Trăn không muốn đi với cậu ấy.

Lục Uyên bị hôn bất ngờ rũ mắt, cô nhìn Mộ Nhất Nhan đang dán trước mặt mình, không biết là đang lười phản kháng hay là thật sự không ngại, thế nhưng không có giãy giụa, chỉ là đôi mắt đen bình tĩnh kia tựa như muốn nói gì đó với Mộ Nhất Nhan.

Mộ Nhất Nhan nhìn ánh mắt của cô, ngầm hiểu, lặng lẽ giơ ngón cái bên cạnh.

Biết biết, cô hiểu, cô sẽ mua bánh kem để bồi thường.

Lục Uyên thấy động tác nhỏ của cô, giao dịch thành công, vì thế cơ thể càng thêm thả lỏng, thậm chí nhắm cả mắt lại, cho Mộ Nhất Nhan tùy ý bài bố.

Người qua đường đều đang đổ dồn ánh mắt về đây, Mật Trà nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ, "Hai người đó đều là nữ sao?"

Mật Trà cúi đầu thật sâu, kỳ quái, rõ ràng người bị xì xào không phải là mình, những nàng cũng đồng dạng mà thấy xấu hổ.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng với Nghiêm Húc cũng sẽ làm vậy sao...

Mặt nóng lên, Mật Trà đang muốn xin ý kiến của Nghiêm Húc, nhưng vừa chuyển đầu đã thấy mí mắt Nghiêm Húc hơi buông xuống, giống như khe khẽ thở dài.

Cô buông lỏng cánh tay đang nắm của Mật Trà, từ bỏ hoạt động lần này.

Lừa gạt nhân viên bán hàng đã là không tốt, cô không thể lại vì pháp trượng của mình mà làm khó Mật Trà.

Mộ Nhất Nhan bên kia kết thúc nụ hôn thật dài, cô xoay đầu, thần thái sáng láng mà nhìn về phía nhân viên, ánh mắt không cần nói cũng biết:

Thế nào, tin tưởng các chị đây là người yêu chưa.

Nhân viên cửa hàng không còn lời nào để nói, co quắp mà cười, khó khăn mà khen tặng nói, "Hai bạn đây đúng là một cặp đôi ân ái, vậy theo tôi đến qua bên này đi."

Mộ Nhất Nhan đạt được mục đích, lập tức tung ta tung tăng mà đi theo nhân viên vào mua sắm, ném người yêu "nỗ lực tiết kiệm tiền tặng quà Giáng sinh" của mình sang một bên, đến một cái liếc mắt cũng không thèm xem.

Lục Uyên vuốt vuốt tay áo bị Mộ Nhất Nhan nắm chặt khi nãy, cũng không để ý đến việc bị Mộ Nhất Nhan bỏ lại, nhiệm vụ hôm nay của cô đã hoàn thành, ngồi lên sofa cửa hàng chơi game.

"Thật ngại quá, xin chờ một chút." Khi nhân viên bán hàng mới xoay người chuẩn bị đưa Mộ Nhất Nhan vào cửa, Mật Trà đã tiến lên một bước.

Nàng nắm hai ngón tay của Nghiêm Húc, thẹn thùng mà chỉ chỉ trong tiệm, "Cái kia...Bọn em cũng tới tham gia hoạt động cặp đôi..." Cố kỵ xung quanh có người, giọng nói của nàng cực kỳ nhỏ, câu chữ nhẹ như muỗi ngâm, sợ có người thứ tư nghe thấy, "Cái kia...Hôn một cái là có thể thành công sao..."

Thẩm Phù Gia với Nghiêm Húc cùng mở to hai mắt, không nói tới Mộ Nhất Nhan mỗi lần đi trung tâm thương mại là mất hết lý trí, sao tới Mật Trà cũng như vậy?

Đặc biệt là Nghiêm Húc, trong mắt cô khó xuất hiện được tia hoảng loạn, đè thấp âm lượng nói, "Không cần đâu Mật Trà, tôi..."

Nhân viên bán hàng gật đầu, "A, đúng là như vậy." Nếu đã mở ra tiền lệ, vậy không thể từ chối khách hàng sau được.

Dù sao đều là khách hàng, cặp đôi khác giới hay cặp đôi đồng giới cũng không có gì khác biệt, nguyện ý mua sắm là được, người ta đều đã hôn môi rồi, cho dù giám đốc có hỏi tới, nàng cũng không cần phải sợ.

Nhận được câu trả lời, Mật Trà xoay người nhìn Nghiêm Húc bên cạnh.

Nghiêm Húc sửng sốt, cô muốn từ chối, nhưng môi mỏng chưa thốt, cô đã bị Mật Trà đè bả vai.

"Ừm...Có thể chứ, Nghiêm Húc?" Mật Trà nhìn cô, chỉ cần thấy chút tia miễn cưỡng nào từ đôi mắt thon dài kia, nàng sẽ lập tức lùi lại.

Nghiêm Húc khẽ lắc đầu, "Không, Mật Trà, cậu không cần làm vậy..." Cô nhớ không lầm, Mật Trà còn chưa có bạn trai, cô tuy rằng không để bụng việc này, nhưng với tính cách của Mật Trà, nụ hôn đầu chắc sẽ có ý nghĩa quan trọng nào đó.

Chỉ vì giúp cô mà mất đi nụ hôn đầu, không đáng.

Mật Trà không để ý Nghiêm Húc nói gì đó, nàng chỉ để ý xem trong đôi mắt đen kia có sự chán ghét hay ghét bỏ gì không.

May mà, không có.

Ở nơi nhân viên bán hàng không nhìn thấy được, nàng nhanh chóng giơ tay áo lên và lau mạnh vào môi, như thể đang lau một quả táo vừa hái trên cây, lực mạnh đến mức môi nàng trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch.

Tròng mắt Nghiêm Húc hơi co lại, không tự chủ lui về sau nửa bước, cô nhìn ra được, Mật Trà nghiêm túc.

Nhưng cô vừa mới lui ra hai tấc, cô gái thấp hơn cô nửa cái đầu kia đã đặt tay nàng trên vai cô, không cho cô rời xa.

Nàng nhón chân, ngẩng đầu đáp một nụ hôn trên môi cô.

Vừa chạm liền tách ra.

Như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, tạo nên một ít gợn sóng.

Khóe môi chạm nhau, bản chất không khác gì nắm tay, đều là da đụng da mà thôi, Mật Trà không hôn sâu, nhưng trái tim Nghiêm Húc lại đột nhiên nhảy lên một chút.

Cô không có hứng thú với tình yêu, cũng chỉ xem Mật Trà như bạn cùng lớp, không có bất kỳ ý tưởng nào khác.

Nhưng mà giờ khắc này, khi hơi thở xa lạ tới gần, mang đến cảm giác tồn tại mạnh đến nỗi làm cho mọi thứ hết thảy mơ hồ.

Ánh mắt cô chỉ có thể nhìn thấy Mật Trà, thứ mà tinh thần và thể xác cảm nhận được, cũng chỉ có Mật Trà.

Gần quá...Thật sự quá gần...

Có một loại lực lượng cực kỳ mạnh tác động vào giữa hai người, không rõ là kéo các nàng lại gần hay đẩy các nàng ra xa nhau, cổ lực lượng này giống với tâm tình của Nghiêm Húc hiện tại, trở nên rất hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể nào chuẩn xác mà vẽ ra để phân tích.

Trong chớp nhoáng, Nghiêm Húc đột nhiên nhớ tới, ở trạng thái chân không, lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên, giống với các cô sẽ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của cả hai.

Cảm xúc nhỏ nhoi mà Mật Trà không để ý, lại lên men trong lòng Nghiêm Húc, bùng nổ dần theo cấp số nhân.

Dưới lớp ngoài lạnh lùng và thờ ơ, cô cũng giống như bao nữ sinh khác, đều rất tinh tế và nhạy cảm.

Nụ hôn này vội vàng bắt đầu, vội vã kết thúc, so sánh với Lục Uyên và Mộ Nhất Nhan, quả thật quá có lệ, nhưng có hai người kia làm tiền lệ, nhân viên bán hàng cũng không hề so đo, bình đẳng mà mỉm cười nói, "Được rồi, như vậy xin mời đi theo tôi, toàn bộ sản phẩm ưu đãi của hoạt động đều ở chỗ này."

Thẩm Phù Gia giật mình mà che môi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Húc đỏ hết cả mặt thì thẹn thùng như vậy.

Gương mặt lãnh đạm xưa nay đỏ bừng lên, như một quả đào xanh chín mọng, hiện ra vẻ thẹn thùng chỉ có ở thiếu nữ, mang theo một cỗ chua ngọt – vị ngọt mà chính quả đào xanh không thể nào quên.

Trong suốt 18 năm, biểu tình này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt Nghiêm Húc, cô cúi đầu, bả vai không ngăn được mà run rẩy.

Trước mặt mọi người cùng nữ sinh hôn môi, đối với một người cứng nhắc như Nghiêm Húc, là một sự kích thích quá lớn.

"Thật xin lỗi." Khi vừa bước vào cửa hàng, cô đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng xin lỗi với Mật Trà, "Làm cậu khó xử rồi."

Cô biết Mật Trà không phải là một cô gái tùy tiện, cùng cô hôn nhau ở nơi công cộng như thế chắc chắn sẽ khiến Mật Trà cảm thấy bối rối, nhưng Mật Trà vẫn làm như vậy – không phải bởi vì chính mình, mà là vì cô.

Từ lúc gặp mặt đến nay, Mật Trà luôn rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nàng bí mật mà mua đồ ăn cho cô, cho dù không rảnh cũng sẽ giúp cô giành chỗ ở phòng huấn luyện, đến lúc này, cô lại thiếu Mật Trà một cái ân huệ lớn bằng trời.

"Không sao, cậu không chê tớ là được rồi, miệng tớ chắc không có mùi vị gì chứ..." Mật Trà xua xua tay, sắc mặt cũng không khá hơn Nghiêm Húc là bao, đều nóng đến choáng váng đầu óc, cho dù có mạnh mẽ trấn định, nhưng âm thanh nói chuyện không thể nào ngừng run rẩy.

"À, ừ." Nghiêm Húc cũng không dám nhìn xem Mật Trà, cô đẩy mắt kính, cũng giả bộ ra vẻ trấn tĩnh, dùng hết sức lực để thể hiện ra bộ dáng không thèm để ý, "Không có mùi vị."

Phải thật tự nhiên, phải thật tự nhiên, cô không ngừng nhắc nhở bản thân, mình mới là người chiếm tiện nghi của Mật Trà, nếu lộ ra vẻ ngượng ngùng, sẽ làm Mật Trà càng thêm bối rối.

Nhưng càng trấn an bản thân, ngón tay Nghiêm Húc lại càng run, trong hai phút ngắn ngủi, hai sườn mũi đã toát ra không ít mồ hôi mỏng, ép cô không ngừng đẩy mắt kính lau khô.

Nhất thời, cô cảm thấy may mắn vì mình không phải đàn ông, không cần bởi vậy mà phải chịu trách nhiệm gì đó; nhưng lại trong nháy mắt, Nghiêm Húc không cưỡng chế được mà tính toán: Muốn cưới vợ cần bao nhiêu sính lễ? Tiền đặt cọc mua nhà cỡ bao nhiêu? Giả sử cô 22 tuổi tốt nghiệp đại học xong, phải đi làm bao lâu mới kiếm đủ số tiền đó?

"Vậy, thật tốt quá, bữa trưa hôm nay tớ ăn cơm niêu, sợ rằng sẽ để lại mùi vị gì đó...Không có thì quá tốt rồi." Mật Trà cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nàng không biết nàng đang nói gì nữa, nhưng nếu lúc này không nói gì hết, sẽ càng thêm xấu hổ.

Không thèm hỏi trước liền hôn Nghiêm Húc, Nghiêm Húc hẳn sẽ cảm thấy khó chịu, phải không...

Loại hành vi này đối với người hướng nội như Mật Trà quả thật là thử thách rất lớn, nhưng nghĩ đến việc chỉ một cái hôn là có thể đổi được một cây pháp trượng giá rẻ chất lượng cao, xác thật rất có lời. Có thể nhận được ưu đãi giảm giá của ME, cho dù là mười cái hôn cũng không chút nào quá đáng.

Bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới nhặt được món hời như vậy.

Mật Trà che miệng, ban đầu đi đường có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại âm thầm vui vẻ thay cho Nghiêm Húc:

Thật may mắn, hôm nay đã nhặt được món hời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top