Chương 46 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9
Vất vả chọn xong áo ngực thể thao, khi Mật Trà cùng Thẩm Phù Gia bước ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy trên tay Mộ Nhất Nhan cũng cầm cái túi cùng hiệu với Mật Trà.
"Nhất Nhan mua gì thế?" Nàng tò mò hỏi.
"Thấy thích cái nội y kia, vì thế không nhịn được mua hai cái."
"Nhưng danh sách mua hôm nay của cậu không có nội y trong đó đúng không?" Thẩm Phù Gia nhìn xem hóa đơn của cô, "Sinh hoạt tháng sau đủ không đấy, tớ nhớ phòng các cậu còn hẹn Quốc Khánh sắp tới ra ngoài chơi nữa."
"Không sao hết." Mộ Nhất Nhan thè lưỡi, "Tớ đã tiết kiệm suốt một tháng chỉ để chờ hôm nay thôi, tiếp theo đi mua quần áo chứ?"
Mộ Nhất Nhan bình thướng nho nhã thanh lịch, nhưng sau khi vào trung tâm thương mại, không ngờ tới đã trở nên hoạt bát rất nhiều.
Thấy Mật Trà có phần ngạc nhiên, Thẩm Phù Gia giải thích với nàng, "Nhất Nhan từ nhỏ đã bị cha mẹ buộc đọc sách rất nhiều, vì thế đọc sách cũng trở thành thói quen của cậu ấy. Sở thích duy nhất mà cậu ấy tự mình khám phá ra chính là mua sắm. Mỗi lần tới 1-1 hay 2-2, 3-3 gì đó, Nhất Nhan mua nhiều đồ đến nỗi phải mượn xe đẩy của cửa hàng mới có thể kéo về hết."
"Ký túc xá của lớp 10 11 nhỏ như vậy, cậu ấy có thể chứa hết đồ đạc sao?"
"Chứa không hết cũng sẽ cố nhét cho bằng được." Thẩm Phù Gia cười nhẹ, "Cuối cùng thì hoặc là tặng cho bọn tớ, nếu không thì bán lại nửa giá."
Mới nói chuyện được một hai câu, Mộ Nhất Nhan nháy mắt đã biến đi đâu mất. Mật Trà giật mình, tìm trái phải xung quanh, "Không xong, ném lại chúng ta luôn rồi."
"Đông như vậy mà còn có thể chạy nhanh như thế, vất vả cho cậu ấy rồi." Thẩm Phù Gia kéo Mật Trà về phía chính mình, khó khăn lắm mới tránh được người đi đường bên cạnh, "Quả nhiên là học sinh mang chức nghiệp thích khách."
"Nhưng mà hôm nay nhiều người thật." Mật Trà vuốt lại tóc mái ở hai bên mặt, hiếu kỳ hỏi, "Bình thường Ginza có nhiều người như vậy sao?"
"Ở đó!" Thẩm Phù Gia tinh mắt, đi qua hai ba cửa hàng rốt cuộc cũng tìm thấy Mộ Nhất Nhan.
Hai ngươi chạy tới tụ hợp, không nặng không nhẹ vỗ vào vai Mộ Nhất Nhan, "Thật là, đừng chạy nhanh như vậy chứ, thiếu chút nữa lạc mất cậu."
"Đừng nói cái này." Mộ Nhất Nhan nhón chân xoay nửa vòng, đưa quần áo trên tay lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
"Cậu xem cậu xem, hiện tại quần áo mùa hè đang sale sập sàn, cái váy này lúc trước tận 600 đồng, hiện tại chỉ còn 499! Sao có thể lời như vậy!"
Mật Trà mờ mịt, cái này là rẻ sao...Chỉ là bình thường giảm giá 15% thôi mà.
"Cậu sẽ không quên hôm nay tới đây để mua gì đúng không?" Thẩm Phù Gia đem cái váy trên tay cô trả về, "Mùa hè đã qua, hơn nữa quần áo hè năm ngoái cậu mua còn chưa cắt mác hết đâu. Lựa nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ phải xếp hàng rất dài để ăn cơm trưa."
"Đừng tính toán nhiều như vậy." Mộ Nhất Nhan đem váy đoạt về, "Đi mua sắm là phải đi xem thật nhiều mới có thể lựa được kho báu, người ta cũng vì thấy Mật Trà mặc váy xinh như vậy nên mới muốn mua cho bản thân vài món."
Cô vỗ cổ áo của Thẩm Phù Gia, "Cửa hàng đang có ưu đãi mua ba cái trở lên sẽ được giảm giá, Phù Gia cũng đi xem đi."
Thẩm Phù Gia bất đắc dĩ thở dài, "Tớ đi qua khu mùa thu bên cạnh, nhớ đừng mua quá nhiều thứ không cần thiết."
Mật Trà không có quần áo gì muốn mua, nàng tự động mà làm cái đuôi theo sau Thẩm Phù Gia, đối với quần áo cảm thấy không hứng thú.
Thẩm Phù Gia chọn một cái áo len dệt kim rộng, lại cầm thêm một cái quần jean, trước khi vào phòng thử đồ dặn dò Mật Trà đừng đi đâu xa.
Mật Trà nghe lời mà đứng tại chỗ, hai mắt nhìn xa xăm, nhân cơ hội nghĩ thử một lát nên ăn trưa với món gì, muốn ăn thịt nướng...Nhưng 407 sau khi Thi Đấu Tập xong đã ăn rồi, Nhất Nhan có thể sẽ thấy ngán. Còn cá nướng, không được, khó được ra ngoài chơi một chuyến, nên ăn món nào hiếm khi được ăn...
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng phía sau vang lên tiếng gọi có chút quen thuộc, có người kêu tên nàng.
"Mật Trà ---"
Mật Trà quay đầu liền nhìn thấy vài người quen từ ngoài cửa bước vào, là đối thủ có 408 trong lần Thi Đấu Tập đầu tiên --- 508.
Người gọi tên nàng là pháp sư chỉ huy, tên Văn Oánh. Mộ Nhất Nhan nghe được âm thanh của bạn cùng lớp, tạm thời để quần áo trong tay xuống, đi ra tới.
"Mật Trà...A, còn có Mộ Nhất Nhan nữa." Văn Oánh dẫn đầu cùng các cô cười chào hỏi, "Thật trùng hợp, những người khác trong đội các cậu đâu?"
Ánh mắt của nhẹ kiếm sĩ bị Liễu Lăng Âm chém đứt đảo qua đảo lại phía sau Mật Trà, giống như đang tìm ai đó, có lẽ là do cô còn chút bất mãn với Liễu Lăng Âm. Sau khi xác định Liễu Lăng Âm không có ở đây, mới thu hồi ánh mắt.
"Hôm nay chỉ có bọn tớ cùng với Gia Gia ra ngoài." Mật Trà chỉ phòng thay đồ ở đằng sau, "Gia Gia đang ở bên trong thay quần áo."
Toàn bộ thành viên của 508 đều ở đây, thoạt nhìn là một đội có quan hệ rất tốt.
"Thì ra là vậy." Văn Oánh gật đầu, "Cho nên ba cậu hôm nay cũng tới tham gia rút thăm trúng thưởng của ME sao?"
"ME?" Mật Trà chớp mắt không hiểu.
"ME!" Mộ Nhất Nhan đột nhiên thét chói tai một tiếng, bắt lấy tay đối phương, kích động nói, "Rút thăm trúng thưởng cái gì? Tặng cái gì?"
"Hả, các cậu không biết sao? Giải nhất sẽ được một vòng tay pháp thạch mùa thu phiên bản giới hạn, tôi còn tưởng các cậu vì cái này mới tới."
Văn Oánh lấy từ trong túi ra mấy phiếu rút thăm, nhìn dáng vẻ của cô xem ra đã tiêu phí không ít, "Tiêu 200 đồng sẽ được một phiếu rút thăm. Vòng tay pháp thạch đó cả nước chỉ bán có 1000 chiếc, hiện tại trên thị trường đã bán hết, chỉ còn lại 20 chiếc trở thành phần quà rút thăm trúng thưởng ở các Ginza."
Cô ấy ngượng ngùng nói, "Mặc dù không có nhiều phần trăm, nhưng thử vận may xem."
Thẩm Phù Gia mới từ phòng thay đồ ra nghe được các nàng bàn tán, cô nhìn mọi người xung quanh, "Khó trách sao hôm nay lại đông như vậy, thì ra là ME có rút thăm trúng thưởng."
"Gia Gia thay xong rồi sao?" Mật Trà quay đầu nhìn cô, thấy cô đã đổi xong quần áo mới, nhịn không được duỗi tay sờ chất liệu áo len, nhỏ giọng nói với cô, "Cái này sờ mềm thật."
"Đúng vậy." Văn Oánh gật đầu trả lời Thẩm Phù Gia, cô nói tiếp, "Bốn người bọn tôi đã tiêu thêm được 800 đồng, có thể đổi được bốn phiếu, chuẩn bị lên cửa hàng của ME ở lầu 4 để đổi."
"Văn Oánh là pháp sư, nên đặc biệt thích chiếc vòng đó." Cuồng kiếm sĩ to cao tốt bụng mà đưa phiếu của mình cho cô, "Cậu đi quay đi, tôi xuống lầu dưới ăn cơm."
Mộ Nhất Nhan nghe xong lời này, lập tức xoay người, một đôi mắt đen chớp chớp mà nhìn Thẩm Phù Gia.
Lúc này trong tròng mắt có ít nhất ba cái ngôi sao.
Thẩm Phù Gia chịu không nổi mà phất tay đầu hàng, "Rồi rồi, tớ cũng đem phiếu của mình cho cậu hết."
"Hoan hô – Phù Gia, cậu thật tốt." Mộ Nhất Nhan ôm chặt Thẩm Phù Gia, vui vẻ mà nhảy múa tại chỗ, đem hình tượng công chúa của mình quăng đi hết theo điệu nhảy.
Mật Trà khó hiểu, "Chỉ là Nhất Nhan, cậu còn chưa thấy vòng tay như thế nào, lỡ cậu không thích thì sao?"
"Sao có thể không thích!" Mộ Nhất Nhan mở to hai mắt, "Đây là sản phẩm giới hạn của MagicEyes(ME), nhất định rất đẹp, mà cho dù không đẹp, đã là hàng xa xỉ số lượng có hạn, tớ cũng sẽ thích!"
"Phải nhớ tránh mù quáng mua sắm, tiêu phí hợp lý chứ..." Thẩm Phù Gia không thể quản được cô nữa, nhìn dáng vẻ này của Nhất Nhan, xem ra nếu không tiêu hết tiền của tháng sau thì nhất định sẽ không rời đi.
"A đúng rồi, còn có..." Văn Oánh lấy điện thoại ra, tìm được giao diện hoạt động của ME, "Bởi vì khách hàng chủ yếu của ME là người khoa pháp, mà nửa cuối năm lại đánh mạnh vào thị trường trang sức cho các cặp đôi, cho nên hôm nay trong các cặp đôi có người là người của khoa pháp, khi mua bất cứ thứ gì cũng sẽ được giảm nửa giá. Nếu cả hai đều là người khoa pháp, sẽ được giảm còn 30% , nhưng mà đồ của ME giá ban đầu cũng không hề rẻ."
Lời này của cô là nói với Mật Trà, "Mật Trà có bạn trai không? Nếu có thì kêu hắn mau lại đây?"
"Phải có giấy chứng nhận khoa pháp sao?" Mật Trà hỏi.
Văn Oánh lắc đầu, "Không cần giấy chứng nhận, chứng minh năng lực là được."
"Cặp đôi khoa pháp?" Mộ Nhất Nhan chớp mắt, một lần nữa xoay người ra sau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia.
"...Sao lại nhìn tớ nữa." Thẩm Phù Gia lùi lại phía sau nửa bước, "Tớ không phải khoa pháp."
"Nhưng di động của cậu có rất nhiều số của nam sinh khoa pháp!" Mộ Nhất Nhan chắp tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh, sốt sắng cầu xin Thẩm Phù Gia, toàn thân toát ra hình ảnh của thiếu nữ mơ mộng, "Nửa giá...Là nửa giá đó..."
"Không cần giấy chứng nhận! Giảm 30%!" Không ngờ lúc này, Mật Trà bên cạnh còn kích động hơn cả Mộ Nhất Nhan, nàng bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, vội vàng lấy điện thoại từ túi, tìm kiếm trong danh bạ.
Thẩm Phù Gia sửng sốt, quay đầu nhìn nàng, "Mật Trà muốn tìm bạn học nam mục sư tới sao?"
Mật Trà lắc đầu, ánh mắt không rời màn hình, "Tớ gọi Nghiêm Húc tới, cậu ấy buổi sáng thi xong, buổi chiều có thể đến đây."
Thẩm Phù Gia lập tức hiểu ý của nàng, "Nói đến, cây pháp trượng đó của Nghiêm Húc quả thật đã rất cũ."
Cô đẩy Mộ Nhất Nhan đang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh ra, đi đến bên cạnh Mật Trà, "Vậy là phải kêu thêm một bạn nam khoa pháp sao, Nghiêm Húc có chịu không?"
Cùng nam sinh xa lạ giả làm người yêu, đối với một người kiêu ngạo khó gần như Nghiêm Húc, có vẻ sẽ khá khó đây.
"Không vấn đề gì hết." Mật Trà vừa nhắn tin cho Nghiêm Húc vừa nói, "Giấy chứng nhận mục sư của tớ để trong ngăn kéo phòng ngủ, đến lúc Nghiêm Húc đến đây thì nhớ mang theo là được."
Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn mọi người, "Không bắt buộc người yêu là phải khác giới đúng không ?"
Văn Oánh cúi đầu, cẩn thẩn mà nhìn kỹ mục quy tắc, "Cái này...Xác thật không có yêu cầu như vậy..."
Tới thời đại này rồi mà trên tờ rơi quảng cáo hoạt động cho các cặp đôi còn ghi: "Chỉ dành cho cặp đôi khác giới.", e là công ty đó sẽ sớm chịu sự chỉ trích của công chúng, đứng ra xin lỗi.
"Nói cách khác..." Được Mật Trà gợi ý, Mộ Nhất Nhan mở to hai mắt, nhanh chóng bấm một dãy số.
Thẩm Phù Gia có dự cảm không lành.
Quả nhiên, đối phương vừa tiếp cuộc gọi, Mộ Nhất Nhan liền ngọt ngào mở miệng nói, "Lục Uyên thân yêu, cậu có muốn đến Ginza uống cà phê không~ người ta mời đó."
Giọng nói rất ngọt, ngấy đến mức làm người khác sởn da gà.
"Cậu hỏi tớ sao tự nhiên mời hả?" Cô che miệng cười khẽ một tiếng, "Ghét ghê, khó có được ngày chủ nhật, người ta muốn cùng Lục Uyên thân yêu dễ thương ở chung thôi mà. Cậu quên rồi sao, chúng ta có lẽ đã quen biết với nhau hai trăm lẻ...ước chừng một tháng rồi, là một ngày rất có ý nghĩa nha."
Thẩm Phù Gia nhìn hai người đều đang vội vàng liên hệ với người khác, âm thầm thở dài.
Cứ như vậy giữa trưa còn có thể về trường được à?
Cô nhức đầu mà đỡ trán, quan trọng nhất là nếu Nghiêm Húc biết Lục Uyên cũng đến, còn muốn tới đây sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top