Chương 45 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

Buổi sáng chủ nhật, Nghiêm Húc đi thi kỳ thi toán mà cô đã chuẩn bị từ trước, Mật Trà với Thẩm Phù Gia như hẹn mà cùng nhau đi mua áo ngực thể thao.

Trước khi đi, nàng nhìn Liễu Lăng Âm còn nằm ở trên giường, ngập ngừng hỏi: "Lăng Âm, cậu thật sự không muốn đi chung với bọn tớ sao?"

"Không cần, đồ muốn mua tôi đã tự đặt trên mạng hết rồi, tối nay giao đến." Liễu Lăng Âm cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn bất mãn việc Mật Trà lựa chọn đi với Thẩm Phù Gia, nhưng dù sao cũng là do cô chậm một bước, không thể vô cớ mà nổi nóng với Thẩm Phù Gia được.

"Vậy cứ coi như đi chơi cùng nhau đi." Mật Trà nắm lấy mép giường cô, nhìn Liễu Lăng Âm đang xem giáo trình toán học Nghiêm Húc đã viết cho.

Trải qua một tuần dạy kèm, quan hệ của Lăng Âm và Nghiêm Húc hòa hợp không ít, nếu cậu ấy có thể cùng Gia Gia cởi bỏ khúc mắc là tốt rồi. Ra ngoài đi chơi với nhau nói không chừng có thể giúp thúc đẩy tình cảm, Mật Trà nghĩ như vậy.

"Không muốn." Liễu Lăng Âm trở mình, mặt hướng vô trong, thái độ rất lãnh đạm.

Thấy cô từ chối như vậy, Mật Trà cũng không cưỡng cầu nữa, Thẩm Phù Gia bên ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa, gọi nàng ra, "Trà Trà đã xong chưa, đi thôi nào."

"Tới liền!" Mật Trà lên tiếng, vội vàng quay đầu nhón chân, lấy ngón tay chọt chọt eo của Liễu Lăng Âm, "Vậy cậu muốn ăn gì không, tớ sẽ mua về."

"Không cần quan tâm đến tôi." Liễu Lăng Âm đưa lưng về phía nàng phất tay, "Mau đi đi, đừng quên 9h30 tối Nghiêm Húc sẽ dạy kèm cho chúng ta."

Cô năm lần bảy lượt cự tuyệt, Mật Trà chỉ đành nói, "Vậy được rồi, tớ đi đây."

Ra khỏi phòng, chờ ở của không chỉ có Thẩm Phù Gia, còn có Mộ Nhất Nhan của phòng 407.

Mộ Nhất Nhan vừa thấy Mật Trà đến liền mỉm cười chào hỏi, "Thời tiết trở lạnh nên tớ muốn đi mua vài bộ quần áo thu, nhưng phòng tớ đều là một đám mù về thời trang, cho nên chỉ có thể nhờ Phù Gia. Hôm nay có tớ đi chung nữa, Mật Trà có ngại không?

Thẩm Phù Gia ngượng ngùng nói với Mật Trà, "Được không Trà Trà, tớ chưa kịp nói với cậu nữa."

Mật Trà đương nhiên không ngại, nàng không có ghét Mộ Nhất Nhan, thêm một người chia tiền xe cũng rất tốt, hơn nữa nếu đã đi dạo phố, càng đông thì sẽ càng vui.

Ra khỏi cửa phòng ngủ, ba người cùng nhau chờ thang máy, Mật Trà phát hiện Mộ Nhất Nhan bên cạnh dường như vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Mật Trà sờ đầu tóc của bản thân, tóc hôm nay bị nhếch lên sao...

"À thì, vừa nãy tớ đã muốn hỏi rồi." Mộ Nhất Nhan đến gần mặt nàng, tỉ mỉ quan sát tới lui, "Mật Trà...Cậu gầy đi đúng không?"

Mật Trà nghe vậy, cúi đầu nhìn chính mình, sau đó lại kéo kéo vòng eo cạnh quần áo, "Có sao..."

Thẩm Phù Gia lùi lại vài bước đứng xa một chút, cũng thử đánh giá nàng cẩn thận, suy nghĩ nói, "Tớ cùng cậu ấy ở chung mỗi ngày, nhưng lại không có phát hiện, nghe cậu nói như vậy, có lẽ là gầy đi thật rồi, mặt đã nhỏ hơn rồi này."

"Đó là chuyện đương nhiên, lên cấp ba học đã mệt rồi, các cậu ngày nào cũng bắt cậu đi phòng tập thể hình, có thể không gầy sao?" Mộ Nhất Nhan che miệng cười nói, "Dù sao cũng đi trung tâm thương mại rồi, Mật Trà thuận tiện mua vài bộ quần áo mới luôn đi."

"A...không cần đâu, quần áo thì mẹ tớ sẽ mua cho tớ." Mật Trà xấu hổ mà cười, tiền tiêu cuối tháng của nàng không còn nhiều lắm.

Còn một tuần nữa mới qua tháng mới, nhưng nàng chỉ còn 300 đồng, trừ ra 160 tiền học phí đưa cho Nghiêm Húc, tiền dư còn lại phải để dành làm tiền cơm.

Bởi vì thi đậu lớp A1, ba với anh trai đã thưởng cho nàng 2000 đồng, dùng để làm chi tiêu cho hôm nay.

Nhưng mà nàng vẫn muốn tiết kiệm một chút, nàng còn nợ Lăng Âm một chầu cơm nữa.

"Là mẹ mua quần áo cho sao?" Mộ Nhất Nhan chớp mắt, ánh mắt rơi vào bộ đồ đang mặc của Mật Trà, "Vậy mẹ Mật Trà có khiếu thẩm mỹ rất tốt đó, quần áo mua cho Mật Trà mặc rất hợp."

Ngực to nên mặc đồ nhìn rất bị dễ béo, hơn nữa Mật Trà cũng không gầy, ăn mặc không khéo là sẽ rất dễ bị mất điểm.

Nhưng chiếc váy Mật Trà mặc hôm hay thắt eo rất khéo, nền xanh đậm và trắng rất tươi tắn, cổ áo hình chữ V để lộ nửa xương quai xanh; bên hông có một chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo vừa vặn, có thể phân chia với ngực; phần dưới thân váy che đến khúc giữa của chân, che khuất toàn bộ phần to nhất của hai chân, để lộ nửa bắp chân thon thả.

Có thể nói, bộ quần áo này che đi hết phần da thịt cần che, đồng thời làm nổi bật hết sức những ưu điểm của Mật Trà.

"Đúng thật." Thẩm Phù Gia cười nói, "Phối đồ thành thục như vậy, không giống Mật Trà tự mình lựa chọn." Nếu để Mật Trà tự lựa quần áo, cơ bản sẽ mang phong cách giống với cái chăn của nàng.

"Lời này nghe lạ thật..." Mật Trà nhíu mày, nói như thể cô có khẩu vị rất tệ vậy.

Ba người trên đường nói chuyện phiếm, khi tới cổng trường, xe taxi Thẩm Phù Gia gọi cũng vừa đến, mọi người vì thế lên xe, đi tới trung tâm thương mại.

Hiếm hoi mới có được một ngày cuối tuần, trung tâm thương mại gần trường trung học trực thuộc Cẩm Đại giờ này đã tấp nập người qua lại, chủ yếu là công nhân trẻ tuổi và học sinh gần đó.

Thành phố H là thành phố thủ phủ cấp một của tỉnh, trình độ tiêu phí ở mức cao, ở một trung tâm thương mại sầm uất như vậy, mỗi tấc đất đều tràn ngập cảm giác xa hoa đốt tiền.

Xe taxi dừng lại, ba người đi vào tòa Ginza (*) gần nhất.

(*) Ginza (Ngân tọa): là một quận mua sắm sầm uất của Nhật Bản bao gồm nhiều cửa hàng bách hóa, thời trang, nhà hàng, quán cà phê,...của các thương hiệu nổi tiếng. Ở đây chắc để chỉ tòa nhà thương mại bán nhiều thứ đến từ các thương hiệu nổi tiếng giống vậy.

Để tiết kiệm thời gian, Thẩm Phù Gia đi đến bảng hướng dẫn điện tử kế bên thang máy lầu một, hỏi hai người bên cạnh, "Chúng ta ăn cơm trưa xong là phải trở về rồi, hôm nay bắt đầu đi từ đâu đây?"

"Đúng là còn mấy đề thi chưa làm xong, hơn nữa đội chúng tớ chiều nay cũng hẹn đến phòng huấn luyện cùng nhau, phải tranh thủ thời gian mới được." Mộ Nhất Nhan gật đầu nghĩ, "Hay là đi mua áo ngực cho Mật Trà trước đi, mấy vật nhỏ này lựa nhanh, sau đó sẽ đi mua quần áo. Mật Trà, cậu thấy thế nào?"

Mật Trà chỉ phía bên trái một chút, "Ừm, tớ cũng muốn mua mấy thứ lặt vặt trước."

Một cửa hàng trà sữa vừa mới khai trương, có lẽ hôm nay sẽ được uống thử vị mới.

Thẩm Phù Gia bất đắc dĩ mà cười, "Không được nha Trà Trà, hôm nay còn phải đi mua quần áo, cầm ly trà sữa theo sẽ không tiện đâu, có thể làm bẩn đồ trong tiệm nữa, trước khi trở về mua một ly là được."

"Vậy được rồi." Mật Trà nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, nhắc nhở cô đừng quên, "Phải nhớ quay lại mua đó."

Mộ Nhất Nhan nhìn động tác của hai người, trong lòng hơi kinh ngạc, từ khi nào Phù Gia và Mật Trà trở nên thân mật như vậy, cho dù là bạn tốt nhất Chi Ức cũng chưa từng được như vậy.

Làm bạn học với Thẩm Phù Gia được hai năm, Mộ Nhất Nhan cũng hiểu được một ít tính xấu của bạn mình.

Thẩm Phù Gia rất nổi tiếng trong trường học, kết bạn với rất nhiều người, nhưng cùng lúc đó, cô vẫn luôn duy trì một mối quan hệ không xa không gần với tất cả. Thứ nhất là do không có nhiều tinh lực để làm thân với nhiều người như vậy, thứ hai cũng là để bảo trì khoảng cách, duy trì giá trị con người của bản thân.

Trong hai năm cấp ba, thân thiết được với Phù Gia chỉ có duy nhất ba người các cô, Mật Trà nhanh như vậy có thể chơi thân với Phù Gia, xem ra cô ấy thực sự rất thích Mật Trà.

Quyết định được phương án hoạt động hôm nay, cả ba đi lên cửa hàng nội y ở tầng 3 trước, giúp Mật Trà lựa chọn áo ngực thể thao phù hợp.

Giúp Mật Trà nhìn một vòng, Thẩm Phù Gia hỏi, "Thế nào, tìm được cái nào thích hợp chưa?"

Mật Trà đảo mắt một lúc, muốn nói lại thôi. Thẩm Phù Gia khó hiểu, nhẹ giọng hỏi nàng, "Làm sao vậy?"

"Cái này..." Mật Trà chỉ cái áo ngực trước mặt, ngại ngùng mà thấp giọng hỏi cô, "Quy đổi thành cup thì XL là cỡ bao nhiêu? Tớ tìm khắp nơi, to nhất hình như tới cup D, tớ nên mặc 2XL sao?"

Thẩm Phù Gia đơ một chút, há miệng thả dốc, không có trả lời ngay.

Câu hỏi này vượt quá kiến thức hiểu biết của cô, từ trước đến nay cô chỉ dùng free size hoặc cup B là đủ, những cái không có khả năng chạm tới cô chưa từng nghiên cứu qua.

"Hay là hỏi nhân viên thử xem?" Cô trả lời.

Mộ Nhất Nhan từ xa đi tới, "Hai cậu sao thế, ở chỗ này lẩm bẩm cái gì?

Thẩm Phù Gia kể lại vấn đề của Mật Trà.

"Chuyện này có gì đâu mà ngại." Mộ Nhất Nhan nghe xong lập tức vẫy tay với nhân viên bán hàng, cất giọng gọi, "Chị ơi, phiền chị lại đây giúp em một chút." Thanh âm đủ lớn để làm mọi người trong cửa hàng nghe rõ.

Mật Trà có chút kinh ngạc, ngưỡng mộ nói, "Mộ Nhất Nhan, không ngờ tới cậu rất thẳng tính đó." Thời điểm đánh nhau với Phó Chi Ức cũng rất hào sảng.

"Mua quần áo thôi mà không có gì phải ngại hết." Mộ Nhất Nhan quay đầu cười với nàng, "Cậu cũng đừng kêu đầy đủ tên tớ, giống Phù Gia gọi Nhất Nhan là được rồi, hai chữ thì tiện hơn ba chữ mà."

Mật Trà nhịn không được quay sang nhìn Thẩm Phù Gia.

Bạn của Gia Gia ai nấy đều rất ưu tú, cho dù là nhiệt tình Phó Chi Ức, hay là giỏi giang Tần Trăn, cùng với Mộ Nhất Nhan nho nhã nhưng lại thẳng thắn, đều làm cho người ta rất có thiện cảm.

Nàng thầm nghĩ, đây gọi là gió tầng nào gặp mây tầng đó sao.

Nhân viên bán hàng được Mộ Nhất Nhan gọi lại nghe qua vấn đề của Mật Trà, sau đó nhìn vào bộ ngực của nàng, "Nếu dùng để tập thể dục ở cường độ cao, vậy chị cần đo vòng 1 của em một chút. Bộ ngực không có cơ bắp chống đỡ, vì thế khi vận động rất dễ bị thương, nhất là tình hình của em đây thì xác suất sẽ càng cao, chắc chắn phải lựa cái phù hợp mới được."

"Phải, phải đo sao..." Mật Trà sửng sốt, áo ngực của nàng đều do mẹ mua cho, nếu là mẹ thì không sao, nhưng để người lạ đo giúp, nàng ít nhiều cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Đúng vậy, phòng thay quần áo bên này." Trong lúc nói chuyện, nhân viên bán hàng đã mở cửa phòng thay đồ, mỉm cười nói với nàng, "Không cần xấu hổ, rất nhanh sẽ xong."

Người ta tự nhiên như vậy, thẹn thùng quá mức ngược lại có phần kỳ cục.

Hai má Mật Trà đỏ ửng, theo nhân viên bán hàng vào phòng, đi được nửa đường, nàng nhịn không được hỏi nhỏ, "Em phải cởi ra hết toàn bộ sao...."

"Đúng rồi, áo ngực cũng cởi luôn."

Thẩm Phù Gia cùng Mộ Nhất Nhan ở ngoài cửa nhìn nhau, bỗng chốc, Mộ Nhất Nhan tiến đến bên tai Thẩm Phù Gia, cười nói nhỏ với cô, "Hai cậu ở chung với nhau lâu như vậy, đã sờ qua chưa?"

"Nói gì vậy." Thẩm Phù Gia nhíu mày, "Tớ không phải Chi Ức."

Chưa sờ qua, nhưng chôn đầu vào rồi. Bất quá cô không có nói ra.

"Thật là, sao không biết nắm bắt cơ hội gì hết, năm 12 chớp mắt một cái là trôi qua rồi." Mộ Nhất Nhan tiếc hận nói, "Mặt non ngực khủng, lại là mục sư vị thành niên, quả thật hiếm thấy."

"Đừng so sánh cậu ấy giống mấy cái SSR giới hạn gì đó trong game 18+." Thẩm Phù Gia đẩy cô ra một bên, "Xem lại cậu đi, tớ nhắc cậu trước, hôm nay không có nhiều thời gian đâu, kiếm chế tính cuồng mua sắm của cậu lại."

"Rồi rồi, có em gái khoa pháp mềm mại đáng yêu như vậy, phụ nữ da dày thịt cứng như khoa công chúng tôi nên biết điều mà tránh sang một bên." Mộ Nhất Nhan cong mắt cười, chỉ đằng xa, "Tớ qua đó xem đồ, các cậu xong thì gọi tớ."

"Phiền." Thẩm Phù Gia cười mắng cô một cái, chính mình cũng quay đầu, xem áo ngực trên kệ.

Không bao lâu, cửa phòng thay đồ mở ra, Thẩm Phù Gia nhìn sang, Mật Trà chưa có xong, đi ra là nhân viên bán hàng.

Sau khi đo dáng ngực cho khách hàng, nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm đi thẳng đến khu trưng bày quần áo thể thao, lựa ra hai cái áo ngực.

Ngực Mật Trà tuy to nhưng cũng không đến nỗi không có size nào vừa, cửa hàng này có rất nhiều áo lót phù hợp với nàng.

Chờ lựa xong, nhân viên nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Thẩm Phù Gia thoáng nhìn cái áo trên tay cô, sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

...Đây là sự chênh lệch của "Em gái khoa pháp mềm mại" và "Con gái khoa công thô cứng" trong miệng của mấy nam sinh sao.

Trong số những học sinh khoa công ở xung quanh Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm được xem là người có bộ ngực ấn tượng nhất, nhưng cùng lắm cũng chỉ được cup C. Mà Liễu Lăng Âm vì để chiến đấu thuận tiện nên đã nịt ngực bớt lại không ít.

Theo một cách nói nào đó, có lẽ cũng chỉ có hệ mục sư mới có thể dựng dục ra một cô gái như vậy...

Mật Trà trong phòng thay đồ nhận lấy áo ngực từ nhân viên bán hàng, sau khi mặc xong thì quay sang gương nhìn trái phải, cũng không biết có hợp không nữa. Giữa việc hỏi nhân viên xa lạ hay Thẩm Phù Gia, nàng lựa chọn người sau.

Lặng lẽ mở hé cửa phòng, Mật Trà nhìn quanh một cái đã thấy Thẩm Phù Gia đang đứng đối diện bấm điện thoại.

"Gia Gia..." Nàng nhẹ giọng kêu, "Cậu tới đây một chút."

Thẩm Phù Gia ngước mắt, cất điện thoại bước tới, "Làm sao vậy?"

Mật Trà mở cửa rộng ra một tí cho cô đi vào.

"Tớ cảm thấy hơi chậc một chút, áo ngực thể thao khi mặc vào sẽ bị chậc hơn sao?" Nàng hỏi.

Thẩm Phù Gia thấy nàng không ngại ngùng, tưởng rằng Mật Trà đã mặc quần áo xong hết rồi vì thế liền đi vào.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy tình cảnh bên trong, lông mày cô nhảy dựng, nhanh chóng lấy tay khóa cửa lại.

"Mật Trà, cậu chưa mặc quần áo mà đã mở cửa ra?!" Cô thấp giọng kêu lên.

Đây là một cửa hàng bán mở, bên ngoài có không ít người qua lại, lỡ bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ, hôm nay Mật Trà mặc váy liền áo, một lần cởi ra là cởi hết toàn bộ, không sót lại gì.

Cúi đầu một cái, Thẩm Phù Gia nhìn thấy quần lót với áo ngực mới của Mật Trà, một ý nghĩ không phù hợp xẹt qua trong đầu cô ---

Quả nhiên mặc không chung một kiểu nội y gì cả...

"Tớ mở không lớn, chỉ để cậu thấy thôi." Mật Trà xoay hông chỉnh phía sau hai bên áo ngực, "Đúng rồi, cậu cảm thấy vậy ổn chưa?"

Thẩm Phù Gia nhất thời có chút bất đắc dĩ, cô thở dài, "Cậu thật là, đối với tớ cũng nên thẹn thùng một chút nha..." Rõ ràng e thẹn với nhân viên bán hàng như vậy.

"Không sao cả." Mật Trà chớp mắt, "Chúng ta là bạn thân mà, tớ lúc trước còn tắm chung với Tiểu Kỳ nữa."

"Nói như vậy cũng không sai..." Thẩm Phù Gia trên mặt đỏ bừng, muốn lùi về sau một tí, nhưng cô mới lui được nửa bước, đế giày đã chạm vào cửa.

Cô đành phải xoay đầu, cô gắng hướng tầm mắt đi chỗ khác.

Tuy rằng quan hệ hai người tốt, nhưng rốt cuộc cũng mới quen biết chưa được một tháng, hành động quá thân mật, đối với Thẩm Phù Gia mà nói, có chút hơi quá mức.

"Vậy cậu thử nhảy lên xem, nếu không thấy khó chịu thì chắc là được rồi đó." Cô dựa lưng sát vào cửa, ngón tay ấn tay cầm.

Không biết là do ngượng ngùng hay xấu hổ, nhưng bị gần gũi kích thích như vậy, đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi nóng lên, ánh mắt đảo qua dưới chân Mật Trà.

Giống như trước mắt là một khối phô mai vừa mới ra lò, mềm mại như bông mà tỏa ra hơi nóng trắng xóa, làm người ta muốn cắn một miếng thật to, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ bị phỏng rất đau, khiến Thẩm Phù Gia như ngồi trên đống lửa, tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên ngẩng đầu nhìn thẳng nàng hay không?

Nếu Mật Trà đã hỏi ý kiến của cô, cô đương nhiên nên giúp nàng ấy xem kỹ, chỉ là ---

Hơi ngước mắt lên, nhìn vào chiếc quần lót dâu tây của cô gái, Thẩm Phù Gia đột nhiên quay đầu, sườn mặt dán vào cánh cửa, cảm thấy xấu hổ không biết trốn đi đâu.

"Là như thế này sao?" Mật Trà nhảy nhảy theo như lời Thẩm Phù Gia nói.

"Ừ... ừ...đúng rồi." Thẩm Phù Gia ậm ừ gật đầu, thật ra cái gì cũng chưa nhìn.

Cho dù cùng là con gái, cô cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Thoáng ngước mắt, nhìn biểu tình vô hại của Mật Trà, lông mi Thẩm Phù Gia hơi run lên, thiếu chút nữa nhịn không được che mặt lại, không khỏi kiểm điểm chính mình.

Sao lại thế này, chẳng lẽ tư tưởng của cô quá bảo thủ rồi sao.

Lúc thấy Chi Ức trần trụi, rõ ràng cũng không thẹn thùng như vậy—cũng có thể là do cơ thể Chi Ức không có phần nào đáng giá để làm người ta thẹn thùng.

Là do cô làm quá lên sao...Cô lần sau có nên đi tắm cùng Mật Trà không? Cùng là con gái, cơ thể đều là giống nhau, không cần ngại ngùng như vậy...

Mà có lẽ, cũng không quá giống nhau.

Lén lút ngước mắt nhìn lại lần nữa, Thẩm Phù Gia cắn môi, không thể không thừa nhận:

Thân thể của cô với Mật Trà, hoàn toàn không giống nhau.

Kiếm sĩ SR bình thường cùng với SSR giới hạn, hoàn toàn không giống nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top