Chương 44 Thứ 7, ngày 19 tháng 9
Thứ sáu tràn đầy vui vẻ qua đi, chào đón thứ bảy cực kỳ không mong muốn của Mật Trà.
Dựa theo kế hoạch của Nghiêm Húc, tiết năng lực cuối cùng của tuần thứ ba sẽ là buổi huấn luyện kỹ năng né tránh cho Mật Trà.
"Hôm thứ bảy đó, lúc cậu bị thích khách ám sát thật sự dọa sợ tớ đó Trà Trà." Thẩm Phù Gia lôi kéo nàng đứng lên, chỉ chỉ sàn nhà, "Hiện tại cậu đứng đây, Nghiêm Húc sẽ mô phỏng lại một vài tình huống nguy hiểm, tớ và Lăng Âm sẽ bắt chước làm đối thủ của cậu."
Nghiêm Húc đồng ý mà gật đầu, cô cầm quyển ghi chép trong tay, trên đó có viết lại một số tình huống mà cô dự đoán sẽ xảy ra.
"Mật Trà, tuần tiếp theo của chúng ta chỉ có ba tiết năng lực, dùng để huấn luyện sức bền, tốc độ và sức mạnh, cho nên buổi tập đặc biệt của cậu chỉ có trong một tiết hôm nay thôi, hy vọng cậu có thể coi trọng nó." Nghiêm Húc nói với nàng.
Mật Trà gật đầu, nàng sẽ coi trọng, ba cái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể không coi trọng sao.
"Tốt, vậy bắt đầu tình huống thứ nhất: Sau khi khiên bảo hộ bị tấn công." Nghiêm Húc giơ pháp trượng, một chiếc khiên hình bán nguyệt nhanh chóng chắn ở người Mật Trà.
"Giả sử ba người chúng tôi bị kẻ địch quấn quanh, không dành ra thời gian bảo vệ cậu được. Lúc này có người vọt tới trước mặt cậu và phá vỡ lớp khiên bảo vệ, cậu hãy nghĩ cách trốn xem."
Liễu Lăng Âm sờ cằm, "Đây đúng là hình huống có cảm giác sẽ gặp thường xuyên trong tương lai."
"Liễu Lăng Âm, cậu bắt chước làm kẻ địch." Nghiêm Húc nói.
"Được." Liễu Lăng Âm rút kiếm lên rồi lao tới phía trước, két một tiếng đem khiên bảo hộ chém ra một vết rách.
"Làm thế nào, làm thế nào để trốn..." Mật Trà ôm pháp trượng, luống cuống mà nhìn xung quanh, không hề có chút manh mối nào.
Liễu Lăng Âm nhìn bộ dáng hoang mang lo sợ của nàng, vừa giơ kiếm vừa nhắc nhở nói: "Nghĩ kỹ rồi chưa, kiếm tiếp theo của tôi là có thể phá nát khiên rồi đó."
"Liễu Lăng Âm, không cần buông thả." Nghiêm Húc nhíu mày, "Cậu làm vậy căn bản sẽ không mang lại cảm giác chân thật."
Liễu Lăng Âm hừ một tiếng coi như trả lời.
Cô im miệng lại, làm theo lời Nghiêm Húc, giống như thế công thông thường, nhanh chóng phá nát khiên bảo hộ, giơ kiếm lần nữa, nhắm ngay mục tiêu đang tay không tất sắt Mật Trà.
Mật Trà làm sao có thể chạy thoát trước một trọng kiếm sĩ, nàng thử chạy sang bên cạnh hai bước, nhưng vừa mới nhấc chân, sau lưng đã bị Tụ Viêm vỗ nhẹ, "tử vong" tại chỗ.
Không có khiên bảo vệ, Mật Trà giống như lòng đỏ trứng bị mất đi vỏ, chỉ cần chọc nhẹ một cái là chất lỏng bên trong sẽ chảy ra.
Thẩm Phù Gia bật cười khúc khích, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Húc, "Dù sao đi nữa, muốn mục sư chạy trốn khỏi trọng kiếm sĩ cũng có phần quá khó đi."
"Không, có khả năng đó." Nghiêm Húc lần nữa nói với Liễu Lăng Âm, "Cậu không cần buông lỏng, nếu Mật Trà là mục sư của quân địch, cậu sẽ làm như thế nào?
"Tôi có buông lỏng hay không thì cũng đều ra kết quả này, không có gì khác nhau." Liễu Lăng Âm nhún vai.
"Khác nhau hoàn toàn." Nghiêm Húc phất phất tay, "Liễu Lăng Âm, cậu đi ngoài một chút đi."
"Làm cái gì?"
"Lát nữa cậu sẽ biết."
Liễu Lăng Âm tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ra ngoài cửa tạm đứng. Ở chung lâu ngày, cô có thể cảm nhận được trên người Nghiêm Húc mang lại một cảm giác kiên định an tâm.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đôi khi cô không đủ lý trí để suy nghĩ mọi thứ, nhưng sau khi có Nghiêm Húc chỉ huy, cô xác thật tốt hơn một ít khi so với đơn độc chiến đấu như trước. Đây là sự thật mà cô hiểu ra sau lần hợp tác thứ hai với Nghiêm Húc.
Khi cánh cửa đóng lại, Nghiêm Húc gọi Mật Trà đến và kiên nhẫn giải thích với nàng, "Trong tình huống bình thường, mục sư của quân địch gần ngay trước mắt, bất kể là ai cũng sẽ gấp không chờ nổi mà muốn giết đi cậu."
"Cái 'gấp không chờ nổi' này chắc chắn sẽ khiến cho sát chiêu phóng ra rất nhanh và uy lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ lộ một sự lỏng lẻo nhất định. Sau cùng, ai cũng sẽ nghĩ một mục sư tay trói gà không chặt này có thể làm ra cái gì để phản kháng cơ chứ?"
"Ừm." Mật Trà nghiêm túc mà nghe, tán đồng với Nghiêm Húc.
"Liễu Lăng Âm nếu vừa rồi không buông lỏng, nhất kiếm bổ xuống sẽ có uy lực rất mạnh, nhưng nếu cậu cấp cho cậu ta 40% tăng phúc vào thời điểm cậu ấy hạ kiếm xuống, sẽ mang đến kết quả gì?"
Mật Trà còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Phù Gia bên cạnh đã hiểu ra, "Trong quá trình ra chiêu đột nhiên bị tăng phúc, nhất định sẽ bị mất khống chế đối với thân thể, nhào tới thì sẽ nhào xa hơn, nhảy lên thì sẽ nhảy lên rất cao, không kịp phanh lại."
Quan trọng hơn là đối thủ của các cô còn chưa cảm thụ qua cảm giác được tăng phúc, trong nháy mắt sẽ không thể nào quen được.
"Thì ra là như vậy!" Mật Trà đã hiểu, hóa ra còn có loại phương pháp đem tăng phúc cấp cho kẻ địch, nàng một chút cũng không có nghĩ đến, "Nghiêm Húc, cậu thật thông minh!"
"Nhưng mà nếu làm vậy, tin tức Mật Trà biết tăng phúc sẽ không thể giấu được nữa." Thẩm Phù Gia có chút chần chờ, đây chính là át chủ bài hiện có duy nhất của các cô.
"Sớm muộn gì cũng không giấu được." Nghiêm Húc lắc đầu, "Người khác có thể không biết, nhưng không bao lâu, Lục Uyên ở kế bên liền sẽ đoán được."
Cô tiếp tục lời nói chưa xong, "Không chỉ tăng phúc cho đối thủ, cậu cũng phải tranh thủ tăng phúc cho bản thân, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía bọn tôi."
"Nếu chúng tôi cách cậu rất xa, đối phương phản ứng lại kịp mà tiếp tục truy đuổi cậu, vậy cậu có thể tùy theo tình hình, liên tục sử dụng tăng phúc để làm mất cân bằng của họ."
Thẩm Phù Gia gật đầu tán đồng, "40% tăng phúc thật sự có ảnh hưởng rất lớn, vừa cấp vừa thu sẽ khiến thân thể lúc nặng lúc nhẹ. Cho dù có là tụi mình đã quen với việc tăng phúc, cũng sẽ không thể nào điều chỉnh kịp." Cô cười thở dài một tiếng, quay sang Nghiêm Húc, "Có thể nghĩ ra biện pháp này cũng vất vả cho cậu rồi."
Nghiêm Húc cũng không đem lời khen này để trong lòng, cô tập trung vào Mật Trà hỏi: "Hiểu rõ chưa?"
"Vâng, tớ hiểu được." Mật Trà gật đầu, nàng tự tin mình có thể dễ dàng vừa thu vừa phóng tăng phúc, cái khó là phải biết nắm bắt thời cơ.
Thấy nàng hiểu rõ, Nghiêm Húc mở cửa cho Liễu Lăng Âm đi vào.
"Họp kín xong rồi?" Liễu Lăng Âm nhướng mày.
"Không được nương tay nữa." Nghiêm Húc tiếp tục căn dặn, "Nếu đã bắt chước thì phải coi cậu ta như mục sư thật sự của kẻ địch."
"Rồi rồi, nói mãi, là, mục, sư, của, kẻ, địch." Liễu Lăng Âm cắn ra từng chữ của nửa câu sau, trọng kiếm để trên vai, nâng cằm, "Vậy bắt đầu đi."
Nghiêm Húc dựng khiên bảo vệ, khiên này không cần quá cứng, có thể chống được hai đòn công kích là được, đủ thời gian cho Mật Trà phản ứng.
Đợi lá chắn được dựng lên, Liễu Lăng Âm đang muốn tấn công, lại thấy Mật Trà ở đối diện nắm chặt pháp trượng, cơ thể nghiêng về trước, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con thỏ đang trong tư thể chuẩn bị cắn người.
Cô không nhịn được mà cười, "Thế nào, cậu còn muốn đánh tôi?" Cô chỉ cần dùng hai ngón tay cũng đủ để nhấc bổng Mật Trà lên không trung lắc qua lắc lại, căn bản không có để Mật Trà vào mắt.
Chẳng lẽ Thẩm Phù Gia vừa dạy nàng chú thuật phòng thân nhanh gì sao? Thể trạng của Mật Trà như vậy, thể chất cũng rất yếu, cho dù chú thuật có cao siêu đến đâu chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.
Mật Trà không nói chuyện, nàng chăm chú hết sức vào động tác của Liễu Lăng Âm, tuyệt đối không dám phân tâm.
Liễu Lăng Âm thấy nàng nghiêm túc như vậy, không nói nhiều nữa, rút kiếm ra, phóng nhanh tấn công về phía trước, kiếm đầu nứt khiên, kiếm hai phá vỡ, thuận thế mà bổ thẳng xuống Mật Trà.
Khi kiếm đầu hạ xuống, ánh sáng trên pháp trượng của Mật Trà sáng lên: Tự tăng phúc cho bản thân 39% --
Đợi lớp khiên bảo vệ bị phá vỡ, nàng hướng pháp trượng về phía bên trái Liễu Lăng Âm, pháp trượng sáng lên lần thứ hai: mở ra 39% [Đơn thể tăng phúc].
Liễu Lăng Âm vốn muốn nhắm ngay đỉnh đầu của Mật Trà, bỗng cơ thể nhẹ đi, trọng lượng của Tụ Viêm sau đó cũng tựa hồ nhẹ đi rất nhiều.
Dưới tác dụng của quán tính, phần trên của cô lao về phía trước một cách mất kiểm soát, lệch khỏi quỹ đạo của mục tiêu, mũi kiếm đã cách phía sau mục tiêu ban đầu mười tấc.
Ngay khi cô đánh hụt, Mật Trà tự cấp 39% tăng phúc cho bản thân, cố hết sức chạy thẳng phía trước, tốc độ này không thể xem là nhanh, nhưng đợi Liễu Lăng Âm điều chỉnh lại trạng thái, cũng đã cách nhau 20 mét.
Liễu Lăng Âm hơi kinh ngạc trong lòng, rất nhanh đã hiểu ra vì sao mình bị mất khống chế.
Nghiêm Húc không có kêu dừng, cô vì thế tiếp tục đuổi theo Mật Trà, khoảng cách 20 mét, vài giây là có thể đuổi kịp, cô tự tin kiếm tiếp theo của mình có thể giải quyết xong Mật Trà.
Mật Trà ở đằng trước chạy điên cuồng, ước chừng thời điểm thích hợp, khi Liễu Lăng Âm lao về phía trước được hai bước, nàng lập tức thu lại tăng phúc trên người của Liễu Lăng Âm.
Cơ thể nhanh chóng nặng lên, cùng với việc quá dùng sức để phóng đi, Liễu Lăng Âm thoắt cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã đập mặt xuống đất.
Một lần loạng choạng như vậy, đã tranh thủ cho Mật Trà được năm sáu giây thời gian, khoảng cách bây giờ đã gần 30 mét.
Phía trước 5 mét chính là vị trí của Thẩm Phù Gia, ban đầu hai người đứng chéo cách nhau 33 mét, hiện tại chỉ cần chạy ra sau lưng Thẩm Phù Gia, vòng huấn luyện đầu tiên coi như thuận lợi vượt qua.
Nhưng khi nàng sắp chạm tới tay Thẩm Phù Gia, phần gáy nặng trĩu đi, một thanh trọng kiếm đặt lên vai của Mật Trà.
"Ôi, thật đáng tiếc nha bảo bối." Liễu Lăng Âm câu môi cười, mũi kiếm móc vào cổ áo của Mật Trà, trực tiếp treo nàng lên không trung, hai chân bay lên nửa thước so với mặt đất, thực sự xem nàng như con diều mà đung đưa.
"A---" bỗng nhiên bị nhấc lên không, Mật Trà giãy giụa kêu, "Mau thả tớ xuống, mau thả tớ xuống!"
Thẩm Phù Gia thấy nàng sợ hãi, tay chân co quắp hết lại, cứng ngắc như một con rùa bị lột mai, vì thế nhón chân, tốt bụng mà ôm nàng xuống, an ủi nói, "Lần đầu thử có thể cho ra kết quả như này, chắc cũng được xem là thành công đi?" Nửa câu sau cô hỏi Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc nhíu mày, "Mật Trà, lúc sau cậu không thể chỉ lo chạy, bằng tốc độ của cậu, một hai lần thu phóng tăng phúc không đủ để cậu cùng người của khoa công kéo dài khoảng cách. Thử lại lần nữa, lần này hãy chú ý đến Liễu Lăng Âm phía sau nhiều hơn, cố gắng khiến cho cậu ấy có thể đi một bước liền ngã một bước."
"Các cậu vừa rồi là thương lượng chuyện này sao?" Liễu Lăng Âm thu kiếm, khinh thường nói, "Với tôi có thể xem như có tác dụng đi, nhưng nếu là thích khách, cung thủ hay nhẹ kiếm sĩ, sẽ không dễ dàng như vậy. Những người đó không cần phải đuổi theo, đứng từ xa là có thể tấn công rồi."
"Vấn đề này không phải tôi không có nghĩ đến." Nghiêm Húc khó có được thở dài một tiếng, "Nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra phương pháp đối ứng hiệu quả nhất."
Thẩm Phù Gia hiểu khó khăn của cô, "Mật Trà dù sao cũng chỉ là mục sư, nếu một mình nàng có thể đối phó với thích khách, cung thủ hay nhẹ kiếm sĩ gì đó, vậy căn bản sẽ không cần đồng đội nữa, trực tiếp một chọi bốn là được. Như vậy, ba chúng ta còn có tác dụng gì chứ?"
Cô kéo Mật Trà lại gần mình, "Chúng ta huấn luyện né tránh chủ yếu là để phòng ngừa vạn nhất, toàn bộ thời gian còn lại tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu ấy."
Mật Trà ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, không hiểu sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới câu nói đùa của cô —
"Tớ là kỹ sĩ bảo vệ cho Thánh nữ mà."
Tay trái bị Thẩm Phù Gia nắm lấy, Mật Trà mím môi, khẽ lắc đôi tay đang nắm của hai người.
Thẩm Phù Gia cảm nhận được động tác của nàng, nghĩ rằng nàng không muốn nắm tay, vì thể buông thả ra.
Ngón tay Mật Trà hơi cuộn lại, mờ mịt chớp mắt một cái.
Nàng không có ý tứ này...
Không có ai chú ý tới động tác nhỏ này, Thẩm Phù Gia cũng không để trong lòng, lặng lẽ bắt đầu, cũng lặng lẽ tan đi.
Nghiêm Húc tiếp lời của cô, thừa nhận nói: "Không tệ, không có ai – ít nhất là tại thời điểm cấp ba này, không có ai là toàn năng không điểm yếu cả, giống như tôi không thể nào đánh cận chiến được, thể lực cũng kém; Liễu Lăng Âm thì thiếu về tốc độ và phạm vi công kích; Thẩm Phù Gia sát thương hơi thấp. Khuyết điểm của Mật Trà có lẽ là hơi khác với chúng ta mà thôi, nhưng đúng là vì không ai hoàn hảo cả, nên mọi người mới cần hợp tác thành một đội."
Liễu Lăng Âm đối với lời này cũng không phản bác.
Đúng như Nghiêm Húc nói, trên đời này làm gì có học sinh nào có thể hoàn mỹ không khuyết điểm, cho dù có là Thẩm Phù Gia luôn giả vờ làm một đóa bạch liên hoa, cũng che dấu không ít việc không sạch sẽ.
Cái gọi là hợp tác đoàn đội, vốn dĩ chính là lấy thừa bù thiếu, phối hợp lẫn nhau.
"Được rồi, không tán gẫu nữa." Nghiêm Húc chuyển hướng sang Mật Trà, đẩy mắt kính, "Luyện lại tình huống thứ nhất năm lần nữa, sau đó sẽ tiến hành tình huống thứ hai."
"Còn có tình huống thứ hai?" Mật Trà ngây người.
"Tình hình trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt là chuyện bình thường, đương nhiên sẽ không thể chỉ có một tình huống." Nghiêm Húc lấy vở lật sang trang khác, "Còn có tình huống ba và tình huống bốn, mỗi tình huống luyện 10 lần, sau đó lại ôn lại tình huống một và hai, cuối cùng sẽ tổng ôn lại toàn bộ, xong hết thì tan học."
"A..."
"Đừng than thở, đây có thể là buổi huấn luyện đặc biệt duy nhất của cậu trước kỳ thi giữa kỳ, nắm bắt thời gian, qua bên kia đứng."
Mật Trà xụ mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lắp bắp mà nhìn Liễu Lăng Âm.
"Tớ hôm nay có thể không đi phòng thể hình được không?"
Nhiều lần huấn luyện như vậy, mỗi lần đều phải chạy 30 mét, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần – A, tính sơ cũng được hai ba cây số rồi!
Liễu Lăng Âm cong cong khóe môi, "Không được, chạy bộ chỉ là bài thể dục giúp cậu gia tăng tim phổi, đó là nội dung của Gia Gia, mấy bài tập chống đẩy hôm nay của tôi cậu lại chưa đụng đến, việc nào ra việc đó."
"Tớ hôm nay muốn Gia Gia dẫn tớ đi tập!"
Thẩm Phù Gia nghe vậy, hơi mỉm cười lui về phía sau nửa bước, "Không được nha, hôm nay vì giúp Trà Trà huấn luyện, tớ còn chưa luyện tập gì hết, cho nên tối nay phải đi phòng huấn luyện ở lầu 8 để luyện thêm rồi."
Thấy Mật Trà ngày càng suy sụp, cô vỗ về xoa đầu nàng, "Được rồi, cố lên nào, cậu quên ngày mai chúng ta còn ra ngoài mua quần áo sao, đến lúc đó có thể thoải mái chơi nửa ngày, coi như làm phần thưởng cho việc huấn luyện đi."
Mật Trà lắc đầu, đem bàn tay đang để trên đỉnh đầu nàng hất xuống.
Mệt nàng hôm qua còn giúp hai người xin nghỉ, khiến Nghiêm Húc thả cho các cô một con ngựa, đến phiên nàng thì ai cũng tuyệt tình như vậy hết.
Thật đáng ghét.
Nhưng mà...nàng thích bầu không khí như vậy.
Bầu không khí nỗ lực chạy đua cùng nhau hướng tới mục tiêu, rất vui sướng, rất sung mãn, như dòng điện năng trĩu của giấc mơ tràn ngập khắp cơ thể, hết thảy đều đâu vào đấy.
Đứng sau tấm khiên của Nghiêm Húc, Mật Trà hít sâu một hơi, đợi tâm trí bình ổn lại, nàng phất tay với Liễu Lăng Âm, cất giọng nói lớn, "Đến đây đi!"
Liễu Lăng Âm nhịn không được cười lên một tiếng, dũng khí đáng khen thật, cũng dám tuyên chiến với cô.
Tụ Viêm nóng lên, cùng chủ nhân tiến về phía trước.
Tiến về phía trước là tốt. 17 18 tuổi cứ tiếp tục tiến lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top