Chương 42 Thứ 6, ngày 18 tháng 9
Tiễn đi Lục Uyên, 408 tiếp tục buổi huấn luyện hôm nay.
Nghiêm Húc cầm vở đứng ở một bên ghi chép, Mật Trà theo cô nghiêm túc quan sát. Đối với nàng, việc quan sát học sinh khoa công huấn luyện là việc rất hiếm lạ, lớp 10 11 nàng vẫn luôn học ở lớp mục sư, không được thấy các bạn cùng trường chiến đấu nhiều.
Nếu hai tiết đối chiến trước còn được xem là khá hòa hoãn thì trận đấu hôm nay lại nồng nặc mùi thuốc súng vô cùng.
Liễu Lăng Âm xoay cổ, trọng kiếm trong tay bắt đầu nóng lên.
Mặc dù cùng khoa nhưng lại khác hệ, lớp 10 11 hai người chưa từng đấu một chọi một trực diện với nhau bao giờ.
Xét về đơn thuần sát thương, Thẩm Phù Gia tất nhiên không thể bằng trọng kiếm sĩ; mà ở trong không gian bịt kín thế này, ưu thế về tốc độ của cô cũng bị suy yếu trầm trọng.
Âm thanh bắt đầu vang lên, hai người đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước đồng thời chuyển động.
Trải qua hai lần đấu, hai bên đã có hiểu biết nhất định về năng lực của đối phương, chắc chắn sẽ không lặp lại tình huống vừa vào đã bị hạ gục.
Liễu Lăng Âm tự biết tốc độ là khuyết điểm của bản thân, cho nên ngay khi bắt đầu đã ép Thẩm Phù Gia vào một góc của tường.
Thanh trọng kiếm thật lớn trong tay Liễu Lăng Âm thậm chí không trở thành thứ trói buộc tốc độ của cô, ngược lại còn giúp cô mở rộng khoảng cách công kích, mỗi một đòn đánh đều tỏa ra khí nóng thiêu đốt.
Trước thế công mãnh liệt như vậy, vì để tránh đi mũi kiếm, Thẩm Phù Gia dựa sát vào tường để xoay sở, mỗi khi Liễu Lăng Âm đánh tới, cô lập tức lật người sang một bên để tránh đi phạm vi tấn công.
Thi đấu vừa mới bắt đầu, Liễu Lăng Âm sẽ rất hăng hái và có nhiều sức lực, thời điểm này chiến đấu chính diện với cô ta là việc làm không sáng suốt...
Thẩm Phù Gia híp mắt, vừa giẫm lên tường để nhảy lên, vừa tìm kiếm cơ hội đột phá.
Tầm mắt Nghiêm Húc nhìn xuyên qua kính cận, ghi nhớ từng quỹ đạo hành động của hai người.
Phương thức tấn công của Thẩm Phù Gia vòng vo nhưng lại linh hoạt, thích quan sát tỉ mỉ đối thủ và che giấu bài đánh.
Mà Liễu Lăng Âm thông qua mấy ngày quan sát, Nghiêm Húc có thể trực tiếp cảm nhận được, thế công của cô ấy phi thường đơn giản, hoàn toàn đem ý đồ của mình bại lộ cho đối thủ.
Giống như lúc này, Liễu Lăng Âm trảm lại một cái, chân sau khẽ chuyển động, Thẩm Phù Gia vừa nhìn lập tức biết được bước tiếp theo của cô ta, vì thế cô không tấn công vào phần eo trái Liễu Lăng Âm cố tình lộ ra, ngược lại lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách.
"Chậc..." Mặc dù bị nhìn thấu động tác giả, Liễu Lăng Âm cũng không dừng kiếm trong tay, trọng kiếm lại vung lên bổ nhanh về phía Thẩm Phù Gia.
Khoảng cách của hai người lần nữa bị thu hẹp, Thẩm Phù Gia bay nhanh về phía trước, mắt thấy đối phương đuổi tới, cô bỗng chốc quay người, bất ngờ đánh trả một chiêu, thân kiếm phát ra tia sáng xanh làm Liễu Lăng Âm dừng lại. Thẩm Phù Gia phóng ra băng trùy để quấy nhiễu, Liễu Lăng Âm vội vàng ngửa đầu ra sau tránh né.
Nhưng bốn năm giây sau bên tai cũng không có âm thanh nào của băng trùy vút qua không khí, quay người lại lần nữa, Thẩm Phù Gia vốn bị Liễu Lăng Âm dồn về góc tường đã nhân cơ hội này chạy trốn.
Trước mặt không thấy ai, sống lưng hơi lạnh, nhiều năm tập quyền Anh khiến Liễu Lăng Âm theo bản năng quay người vung kiếm.
Keng --- âm thanh sắc bén vang lên, kiếm nhẹ cùng trọng kiếm chạm nhau, một kiếm này Liễu Lăng Âm kịp thời đỡ được.
Thẩm Phù Gia lợi dụng động tác giả để tấn công phía sau Liễu Lăng Âm hơi cau mày, đánh lén thất bại, cô lập tức lùi về sau mấy bước, chờ đợi thời cơ tiến công tiếp theo.
Liễu Lăng Âm hơi bực, cô ghét nhất là loại đối thủ linh hoạt như này, cứ chạy tới chạy lui mà không chịu tiếp chiêu, lâu lâu còn bị bất ngờ đánh lén.
Nhẹ kiếm sĩ hệ phong hồi thứ bảy là do cô đã đẩy người đó vô biển lửa nên mới giành được chiến thắng. Nhưng hiện giờ Thẩm Phù Gia đã nhìn thấu được cô, hiện tại bốn phía cũng không có lửa lớn, điều này khiến cô rất phiền toái.
"Liễu Lăng Âm, bình tĩnh." Nghiêm Húc ở đối diện nhắc nhở cô, "Cậu đừng quên, về sau cậu còn phải đối phó với thích khách, cung thủ và năng lực giả hệ phong, những người đó càng thêm khó chơi."
Đây cũng là nhược điểm của Liễu Lăng Âm mà cô Lý đã chỉ ra hôm thứ hai, Nghiêm Húc dự tính tăng cường luyện tập tốc độ cho Liễu Lăng Âm.
"Biết rồi!" Liễu Lăng Âm hét lớn đáp lại, tâm tình càng thêm cáu kỉnh.
Nghiêm Húc nhắc nhở xong, lại quay đầu nói với Mật Trà bên cạnh, "Hãy nhận biết và phân biệt các động tác giả. Khi Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia đang thực hiện những động tác đó, cậu có thể rút tăng phúc trở về, canh đến lúc họ tấn công hoặc phòng thủ lại mới đem tăng phúc mở ra. Điều này có thể giúp cậu tiết kiệm được một ít năng lượng."
"Cái này có hơi khó đấy." Mật Trà nhíu mày, nàng đương nhiên biết được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu suất, nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn.
"Tớ đối với cách thức chiến đấu của khoa công không biết gì hết. Cho dù bắt đầu học từ bây giờ, cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để hiểu hết." Nàng lắc đầu, "Phân biệt sai chiêu, sai động tác chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ trong lúc chiến đấu căng thẳng, tớ lại quýnh lên mà phân sai người, đem tăng phúc cấp cho đối thủ."
Nếu là đối đầu trực diện, hai bên thường xuyên hoán đổi vị trí, khoảng cách lại gần, khi hoảng sợ nàng thực sự có khả năng hỗ trợ sai người.
"Trong vòng nửa năm có khả năng không?" Nghiêm Húc hỏi nàng.
Mật Trà mím môi, "Tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Ừm, không vội, cũng phải chờ các cậu ấy thích ứng với việc lúc nào có tăng phúc, lúc nào không tăng phúc nữa, nếu không thì chỉ có làm nhiều mà không thu được bao nhiêu." Đây là kiểu hỗ trợ yêu cầu độ ăn ý cực kỳ cao nên Nghiêm Húc cũng không bắt buộc.
Bên kia Liễu Lăng Âm không ngừng tiếp cận Thẩm Phù Gia, vũ khí giao nhau nhiều lần, vừa chạm liền tách ra.
Giằng co như thế suốt 20 phút, thể lực của hai bên đã bị tiêu hao không ít.
Thẩm Phù Gia lạnh nhạt mà nhìn chiêu thức của Liễu Lăng Âm càng ngày càng nóng nảy, nhìn thấy cơ hội chiến thắng, cô lùi lại bay lên giữa không trung, mũi chân trái chạm nhẹ trần nhà, kiềm dài chỉ phía trước, toàn bộ chiêu thức linh động tựa chim yến đang bay, từ trên cao lao thẳng về phía Liễu Lăng Âm.
Khí lạnh tràn ngập mũi kiếm, Liễu Lăng Âm trước đó vung kiếm hụt, dưới quán tính, thân kiếm hướng về bên phải, nhất thời chưa thu lực rút về kịp.
Mắt thấy tránh không được một kiếm này của Thẩm Phù Gia, cô lập tức dùng kiếm làm gậy, lấy nó làm trọng tâm.
Hai tay nắm trục kiếm, Liễu Lăng Âm đột nhiên đá ra sau một cái vào thân kiếm của Thẩm Phù Gia, hành động nghịch lưu tinh chùy này hết sức mới mẻ linh hoạt, rất hiếm thấy ở kiếm sĩ, mà Liễu Lăng Âm lại không phải người luôn tuân theo khuôn phép.
Kiếm nhẹ mỏng manh lập tức bị đá lệch hướng, eo bàn tay Thẩm Phù Gia tê rần, cầm kiếm hơi rung rẩy, không thể ngờ rằng Liễu Lăng Âm lại phản ứng nhanh đến vậy, trong lúc phản ứng còn có thể đá ra lực đạo mạnh như thế.
Quả nhiên, sức mạnh của nhẹ kiếm sĩ không có khả năng so sánh với trọng kiếm được.
Hai bên đảo vai, lần này đến phiên Thẩm Phù Gia mất đi cân bằng, Liễu Lăng Âm mắt thấy cơ hội, Tụ Viêm quét sàn lao đến tấn công Thẩm Phù Gia, chuẩn bị bổ mạnh xuống.
Cách chiến đấu không cho người ta thở dốc như này, thật sự là mỗi chiêu đều tràn đầy tàn nhẫn.
Trọng kiếm nóng rực sắp đến gần, đừng nói là bị chém trúng, chỉ sợ chạm vào cơ thể một chút thôi cũng đủ cháy cả da thịt. Một khi bị mất máu tăng trọng, Thẩm Phù Gia sẽ mất đi ưu thế về tốc độ, đến lúc trận đấu này hoàn toàn sẽ do Liễu Lăng Âm khống chế.
Lúc này bản lĩnh thường thấy của Thẩm Phù Gia đã lộ ra, vòng eo nhỏ hẹp của cô dùng sức và mượn một ít lực từ mũi kiếm chĩa xuống đất của mình để cả người xoay 720 độ trong không trung, nương theo việc nhảy lên cao, cô lấy đi vũ khí của chính mình lên trên không để tránh đi lưỡi kiếm của Tụ Viêm, từ không trung "lăn" ra khỏi Liễu Lăng Âm.
Kia là vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp không góc chết, này là vòng eo mạnh mẽ săn chắc ngày đêm khắc khổ luyện rèn, tất cả hợp lại thành một động tác hoàn mỹ đến mức khiến Mật Trà kêu lên, nàng vội hỏi Nghiêm Húc bên cạnh, "Lúc này tớ phải tăng phúc cho Gia Gia đúng không?"
"Nghiêm túc mà nói, nếu phải tăng phúc cho Thẩm Phù Gia, cậu nên làm từ lúc cậu ấy lao từ trần nhà xuống mới là thời cơ tốt nhất. Cậu ấy ban đầu tránh không tấn công chính là để khiêu khích tính hấp tấp nóng nảy của Liễu Lăng Âm, sau đó tìm kiếm ra sơ hở lớn nhất của cậu ta."
"Hoặc là hiện tại lúc này, cậu cũng có thể tăng phúc cho Liễu Lăng Âm." Nghiêm Húc nói: "Nếu động tác của Liễu Lăng Âm có thể nhanh hơn một chút, chiêu này của cậu ta đã có thể xoay chuyển cục diện."
Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm một lần nữa kéo dài khoảng cách.
Thẩm Phù Gia thở một hơi để trấn tỉnh lại, ánh mắt trói chặt vào Liễu Lăng Âm đối diện, ngón cái hơi giật, cảm nhận được cơn chấn động còn chưa được lắng xuống.
Cô không chiếm ưu thế về thể lực, trải qua lần va chạm vừa rồi, Liễu Lăng Âm ban đầu bị cô khiêu khích đến nóng nảy trong nháy mắt biến mất, càng trở nên cẩn trọng hơn.
Nhưng tại sao ánh mắt hôm nay của Liễu Lăng Âm lại nổi giận như thế, bạn trai cô ta bị gì à? Không phải đã sớm chia tay rồi sao?
Thẩm Phù Gia đâu biết rằng, Liễu Lăng Âm thật vất vả buông mặt mũi mới chủ động hẹn bạn cùng đi dạo phố chung, kết quả lại bị cô giành trước một bước, trong lòng làm sao có thể không tức giận.
Liễu Lăng Âm nhìn ra được, Thẩm Phù Gia bởi vì ban đầu không ngừng tránh chiêu nên tiêu hao không ít thể lực, mồ hôi ướt nhẹp hai bên tóc mai, eo bàn tay cầm kiếm cũng bị cô một chân đá đến tê mỏi, trạng thái đã không thể nào bằng với lúc mở màn.
Hừ nhẹ một tiếng, Liễu Lăng Âm hai tay cầm kiếm, vặn thân kiếm làm phát ra một âm thanh ngắn. Xung quanh cô, không khí dần biến chuyển, là sự thay đổi mật độ dưới nhiệt độ cao.
Lúc trước trọng kiếm sĩ không có nhiều cách thức tấn công pháp thuật lòe loẹt hoa lá hẹ như vậy, tất cả chiêu thức đều rất giản dị.
Không có ngoại lực để mượn, nhất chiêu này của Liễu Lăng Âm không thể dẫn lửa hoa lệ như thứ bảy được, nhưng chỉ cần tạo một ngọn lửa vô thực trong phạm vi nhiệt độ cực cao, cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự, trong vòng khoảng cách 3 mét, đối thủ sẽ bởi vì cực nóng mà dần dần mất máu.
Không khí bắt đầu nóng lên.
Cách đồ bảo hộ, Mật Trà cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng huấn luyện đang chậm rãi tăng lên.
Đây là kỹ năng mà Liễu Lăng Âm, cho đến nay, có thể sử dụng trong bất kỳ điều kiện nào – [Ngưng không], tức là lấy thân làm trung tâm, ngưng tụ ra một vùng có nhiệt độ cực cao với bán kính 3 mét.
Bán kính 3 mét, chiếu theo diện tích 28 mét vuông của phòng huấn luyện này thì không phải con số nhỏ, khu vực Thẩm Phù Gia có thể tránh né lập tức bị thu nhỏ lại rất nhiều.
Sắc mặt Thẩm Phù Gia ngưng trọng lên, băng khắc thủy, nhưng lại bị hỏa khắc chế, cô đụng phải thiên địch rồi.
Sau khi Liễu Lăng Âm thi triển kỹ năng, chiêu thức càng thêm sắc bén, ép cho Thẩm Phù Gia gần như không thể chạm vào tường để tránh né phạm vi cực nóng của [Ngưng không].
Nhưng cho dù cô có linh hoạt như chim yến đến đâu, vẫn không cẩn thận bị bỏng vài lần, tổn thất 9% lượng máu.
Tăng trọng 5kg
Có tăng trọng, Thẩm Phù Gia bị đè nặng lên không ít, tốc độ chậm lại rõ ràng.
Cô thử quay người phóng ra băng trùy, nhưng băng trùy đi qua khu vực 3 mét cực nóng, đến khi chạm tới Liễu Lăng Âm, đã yếu đi rất nhiều, không hề có tí uy lực nào.
Kỳ thật cô đã lĩnh giáo qua chiêu [Ngưng không] này của Liễu Lăng Âm, nếu có Mật Trà, Thẩm Phù Gia đã sớm sử dụng [Tuyết thai mai cốt] để đối phó. Nhưng hiện tại cô đang đấu một chọi một, không có tiếp viện, một khi [Tuyết thai mai cốt] không có hiệu quả, cô quả thật không còn khả năng trở mình.
Không thể không nói, [Ngưng không] của Liễu Lăng Âm tuy rằng không làm người ta phải há hốc trầm trồ như [Thủy long thuẫn] của Nghiêm Húc, cũng không xinh đẹp nhiều vẻ như [Tuyết thai mai cốt] của Thẩm Phù Gia, nhưng lại phi thường thực dụng, chỉ dựa vào tăng phúc của Tụ Viêm, nên năng lượng tiêu hao không nhiều lắm.
Mặc dù nghe có vẻ gian lận, nhưng đối với các năng lực giả sơ cấp mà nói, vũ khí chính là tất cả. Dựa vào vũ khí hoặc pháp trượng cao cấp, có thể cho ra sát thương mạnh hơn nhiều so với những người cùng cấp độ. Còn đối với trường hợp của Nghiêm Húc, cô chính là dựa vào thực lực của bản thân để bù trừ sự chênh lệch của pháp trượng, mà thật sự cũng hiếm có người có thể làm được như vậy.
"Trốn cái gì!" Nhìn Thẩm Phù Gia nhảy tới nhảy lui, Liễu Lăng Âm ngứa mắt mà khinh thường, trên mặt hiện lên một nụ cười quyến rũ, "Gia Gia, xuống đây đi, tụi mình còn chưa đánh với nhau đàng hoàng mà."
"Được, cậu thu lại [Ngưng không] đi tôi xuống ngay." Thẩm Phù Gia chạm vách tường mà chạy, tựa hồ muốn câu giờ để Liễu Lăng Âm tiêu hao hết năng lượng.
Hai người một đuổi một chạy giằng co gần 10 phút thời gian.
Liên tục phóng thích [Ngưng không] làm năng lượng của Liễu Lăng Âm dần cạn kiệt, sắc mặt cô hơi trầm xuống, không hề sung sức mà đuổi theo Thẩm Phù Gia nữa, trực tiếp chém thẳng một kiếm vào vách tường.
Khinh công yêu cầu nhất là sự cân bằng, Thẩm Phù Gia bị tăng trọng vốn đã chạy nhảy khó khăn, khi Tụ Viêm bổ mạnh vào vách tường phía sau cô, mặc dù lớp bảo vệ không bị hư hại, nhưng chấn động đột ngột đã hủy đi cảm giác cân bằng của Thẩm Phù Gia.
Lảo đảo một cái, Thẩm Phù Gia ngã xuống đất, chân còn chưa chạm đất, một luồng kiếm khí hừng hực đã chém tới, cô vội vàng chống vách tường giữ vững bản thân, trong lòng thầm mắng trọng kiếm sĩ thật thô lỗ.
"Tôi còn tưởng rằng chỉ có tổ chim trên cây mới có thể bị gõ rớt xuống chứ," Liễu Lăng Âm cười duyên một tiếng, âm thanh ngọt ngào giả tạo, tràn đầy châm chọc, "Gia Gia trở về nhớ luyện tập thêm đó."
Trong lúc nói chuyện, nàng rút kiếm lao tới, nhắm thẳng vào Thẩm Phù Gia, lần nữa kéo gần khoảng cách.
Thẩm Phù Gia vặn sườn, khó khăn lắm mới tránh được mũi kiếm, còn chưa chờ cô điều chỉnh lại trạng thái, một kiếm lại rơi xuống lần nữa, cô vội vàng nâng kiếm ngăn cản.
Liễu Lăng Âm đối đầu với Thẩm Phù Gia sẽ không khoan dung như đối với Mật Trà, cô giơ kiếm chém xuống đều mang theo lực đạo hung hãn, hận không thể trực tiếp bổ đôi tên nhẹ kiếm sĩ kia thành hai mảnh.
Thẩm Phù Gia thầm nghĩ không ổn, so về sức mạnh cô tuyệt đối không phải đối thủ của Liễu Lăng Âm, cắn răng cầm kiếm chống đỡ, cô vừa liếc mắt để tìm kiếm con đường tránh thoát, vừa có chút tưởng niệm Mật Trà.
Nếu có Mật Trà ở đây hỗ trợ, cô cũng không cần bị động như vậy.
Hai kiếm trao đổi, trọng kiếm dần dần áp về phía Thẩm Phù Gia, cô chống đỡ hết nổi, nhanh chóng quyết định, khẽ quát một tiếng, nhiệt độ cực nóng tỏa ra từ [Ngưng không] từ từ dịu lại, một dòng khí lạnh xoay quanh cả hai.
Hai mắt Liễu Lăng Âm nghi vấn, không xong, là [Tuyết thai mai cốt]!
Đây là kỹ năng cao cấp mà Thẩm Phù Gia ẩn giấu, một khi sử dụng sẽ tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Liễu Lăng Âm không ngờ, không có Mật Trà bên cạnh, Thẩm Phù Gia cũng dám hào phóng như vậy.
Mật Trà ở nơi xa mở to hai mắt, vẻ mặt rạng rỡ.
Không chỉ là uy lực, [Tuyết thai mai cốt] còn là một kỹ năng rất đẹp, nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh lưu lại.
"Quay video đi." Nghiêm Húc nhắc nàng, "Quay xong về gửi cho tôi."
"Được." Mật Trà hiểu rồi, Nghiêm Húc xin cũng không phải là vì đẹp, có lẽ là dùng để nghiên cứu số liệu của [Tuyết thai mai cốt].
Không khí dưới chân ngưng tụ thành gió, nhiệt độ ngày càng thấp, Liễu Lăng Âm bắt đầu chần chờ, cô đã từng ăn qua một lần tổn thương của [Tuyết thai mai cốt], nhưng lúc này bên cạnh cô có thêm [Ngưng không], dưới nhiệt độ cực nóng như vậy, cái lạnh của [Tuyết thai mai cốt] có khả năng phóng thích ra sao?
Nhưng ký ức bị những nhánh băng đâm đến không còn một lượng máu nào vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, ở khoảng cách gần như vậy, [Tuyết thai mai cốt] một khi phát ra, nàng không có khả năng chạy trốn.
Nên lui lại sao....
Đôi mắt đẹp của Thẩm Phù Gia mở to lên, nhạy bén mà cảm nhận được sự do dự của đối phương, cô bỗng nhiên nghiêng người quét kiếm từ dưới lên, mũi kiếm nhẹ cùng trọng kiếm cọ vào nhau, phát ra âm thanh lạnh lùng chói tai.
Đây là động tác là cực kỳ lớn mật, đem toàn bộ phần lưng bại lộ ở trước mặt Liễu Lăng Âm, ngắn ngủi bất ngờ, Liễu Lăng Âm sau đó mừng rỡ trong lòng, đang muốn bổ xuống, trên bụng lại truyền đến cảm giảm cọ xát nhẹ.
Nhìn xuống một cái, mũi kiếm của Thẩm Phù Gia đã nhẹ nhàng mà xẹt qua bụng nhỏ của cô. Thẩm Phù Gia lợi dụng khoảng trống ở phần dưới cơ thể Liễu Lăng Âm, cúi xuống, thân hình nhỏ nhắn cùng bước chân nhẹ nhàng vòng qua sau lưng của Liễu Lăng Âm, kiếm dài vung ngang mà chém vào gáy của cô.
Liễu Lăng Âm kinh hãi, bây giờ mới phản ứng lại được, thì ra [Tuyết thai mai cốt] khi nãy chỉ là động tác giả! Chủ yếu là để quấy nhiễu tinh thần của cô, làm cho cô thu lại lực đạo, cầm đũa không chắc.
Bình thường chiêu này của Thẩm Phù Gia tuyệt đối sẽ không thất bại, nhưng trong lúc hai người giằng co, [Ngưng không] không ngừng ăn mòn lượng máu của cô, lúc này cô đã bị tăng trọng 12kg, phương diện về tốc độ không còn nhanh nữa, liền bị một cái xoay người đơn giản của Liễu Lăng Âm ngăn cản lại.
Mật Trà buông cánh tay đang chụp ảnh, tiếc nuối mà thở dài, "Động tác giả của Gia Gia quá nhiều, ngay cả Liễu Lăng Âm cũng nhiều lần bị lừa, nói chi đến tớ sẽ càng không thể nào phân rõ."
Nàng vẫn nên thành thật mà tăng phúc tốt trong toàn bộ quá trình là được rồi.
Tới lúc này, thanh máu của Thẩm Phù Gia tổn thất 22%, mà Liễu Lăng Âm, mặc dù bụng bị đâm nhưng lại không phải vết thương chí mạng, thanh máu tổn thất 20%.
Cổng phóng thích năng lượng vũ khí của cả hai người đều cùng giảm đi một phần năm, nhưng trận đấu này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Hai bên tạm thời tách ra, đi xung quanh nhau, trong lòng đều đang tính toán phương thức tấn công tiếp theo.
Liễu Lăng Âm hiểu rõ, cổng phóng thích năng lượng bị đóng chỉ còn bốn phần, Thẩm Phù Gia sẽ không dễ sử dụng kỹ năng cao cấp.
Cách thức chiến đấu của Thẩm Phù Gia giống với tính cách của cô ta, thích chừa cho bản thân con đường sống, không có Mật Trà hỗ trợ, cô ta sẽ không dám để mình vào thế đường cùng, cơ bản trận đấu này sẽ không sử dụng lại [Tuyết thai mai cốt] nữa.
Nhưng bị đóng cổng phóng thích năng lượng không chỉ có Thẩm Phù Gia, cô cũng bị như thế.
Cho dù có Tụ Viêm tăng phúc, thi triển liên tục [Ngưng không] khiến Liễu Lăng Âm tiêu hao không ít năng lượng. Cô muốn tốc chiến tốc thắng, phải kết thúc trận đấu này trước khi năng lượng hết sạch.
Thẩm Phù Gia không di chuyển, mà Liễu Lăng Âm ở đối diện đã chuẩn bị tấn công trước.
Nghiêm Húc khoanh tay, sắc mặt nghiêm túc. Vật lộn hơn 40 phút, nhìn khí thế này của Liễu Lăng Âm, không thể nghi ngờ là muốn tiến công tổng lực rồi.
Không khí xung quanh nóng đến biến dạng, Thẩm Phù Gia hít một hơi thật sâu, chạy trốn lúc này không còn là lựa chọn tốt nhất, cô đã bị tăng trọng quá nhiều, ưu thế về tốc độ đã giảm xuống, rất dễ dàng bị rơi vào khu vực bán kính 3 mét của [Ngưng không], như vậy sẽ tiếp tục bị giảm thanh máu.
Kỹ năng [Ngưng không] này nếu xét trong phạm vi trận đấu nhỏ sẽ có tác dụng cực kỳ. Nếu là diễn luyện thực chiến, Thẩm Phù Gia còn có chỗ để có thể ẩn nấp, nhưng hiện giờ hoàn toàn lâm vào thế bị động, hơi chạm vào liền sẽ bị tróc đi 5-6% lượng máu.
Không thể tránh được, vậy chỉ có thể cứng rắn chống trả.
Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Phù Gia bỗng chốc hướng về phía trước, vặn thân kiếm, phát ra một tiếng lanh lảnh.
Động tác này làm người ta quen mắt, Mật Trà hơi kinh ngạc, "Đây là....[Ngưng không]?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top