Chương 41 Thứ 6, ngày 18 tháng 9

Cuối cùng thì, Mật Trà không có tập hết 8 bộ động tác, Liễu Lăng Âm cũng chỉ tức giận mà nói thôi, làm xong 4 bài tập liền để Mật Trà chơi một mình.

Nhưng lời mời cùng Mật Trà ra ngoài vào chủ nhật vẫn là bị gác lại, Liễu Lăng Âm ngày nghỉ ngơi của mình còn không muốn đụng mặt Thẩm Phù Gia, nói chi đến việc ra ngoài đi dạo như chị em tốt với cô ta. Nằm mơ!

Kết quả là, Liễu Lăng Âm quyết định không đi trung tâm thương mại nữa, lên mạng đặt online.

Mặc dù không khí trong phòng ngủ trông như không có việc gì, nhưng trong lòng cô vẫn như cũ rất chán ghét Thẩm Phù Gia.

Tiết năng lực vào thứ sáu, Thẩm Phù Gia nhạy bén phát hiện, ánh mắt Liễu Lăng Âm nhìn cô trước trận đấu sắc bén hơn rất nhiều.

Hôm nay là tổ đội đối chiến lần thứ ba, Thẩm Phù Gia đấu với Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc với Mật Trà ở bên ngoài quan sát ghi lại.

Hai người đứng yên, Nghiêm Húc chuẩn bị hô chuẩn bị, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

"Là giáo viên sao?" Mật Trà hiếu kỳ hỏi.

Nghiêm Húc đi mở cửa, tiếp theo, thấy Lục Uyên đang đứng bên ngoài.

"Chào buổi chiều." Lục Uyên nói.

Đôi tay cô đút túi quần, giống như là vô tình đi ngang qua.

Phong thái dạo chơi này làm Nghiêm Húc còn tưởng rằng bây giờ đã tan học.

Cô đẩy mắt kính hỏi, "Giờ đang là giờ học, có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói các cậu đang đấu tổ đội đối chiến, nên tới xem thử." Lục Uyên nghiêng đầu, xuyên qua Nghiêm Húc thấy được tình hình bên trong phòng huấn luyện, "Thẩm Phù Gia một chọi một với Liễu Lăng Âm à, rất đáng xem đó."

Đôi lông mày của Nghiêm Húc co lại, ngữ khí không một chút thân thiện, "Cậu rốt cuộc lấy ở đâu ra lòng tin rằng chúng tôi sẽ cho cậu xem chúng tôi huấn luyện vậy?"

Lục Uyên thong thả mà lấy tay từ trong túi quần vươn ra, chỉ về phía phòng huấn luyện bên trái, "Vậy các cậu cũng có thể qua xem đội chúng tôi huấn luyện mà."

"Tôi từ chối. Việc huấn luyện của thích khách, cung thủ, nhẹ kiếm sĩ hệ phong ở trong nhà không đủ tình báo để tôi cùng các cậu trao đổi." Nghiêm Húc gia tăng ngữ khí, "Không còn việc gì để nói nữa cậu có thể trở về, chúng tôi rất bận."

Thẩm Phù Gia nghe vậy, nhịn không được cười nói, "Hơn nữa năng lực của Chi Ức cùng các cậu ấy tôi cơ bản cũng biết một chút. Trước mắt bọn họ có lẽ là còn chưa thay mới kỹ năng đâu, vậy thì không cần trao đổi, dù sao đội chúng tôi còn chưa chỉnh đốn bên trong cho đàng hoàng nữa là."

Bị từ chối liên tiếp, Lục Uyên coi vậy mà cũng không mất mát, cô nhìn qua phía Mật Trà, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Mật Trà khó xử mà lắc đầu cười nói, "Xin lỗi nha Lục Uyên, chúng ta hiện tại là đối thủ, không thể cho cậu xem được."

Lục Uyên nghe vậy, không tức giận chút nào thoáng gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ có kẻ ngu mới bỏ luyện tập, rảnh rỗi mà đi xem thích khách và cung thủ huấn luyện trong nhà."

"..." Nghiêm Húc đẩy kính lần nữa, cô ít khi mà đẩy kính nhiều lần trong cùng một thời điểm như vậy, "Cậu rốt cuộc qua đây làm gì?"

"Tần Trăn đang luyện bộc phá tiễn vì thế trong phòng rất nóng, ban đầu định ngồi ngoài hành lang để chờ, nhưng lại sợ cô chủ nhiệm mắng, cho nên đang định tìm một chỗ để đi."

Cô nghiêng đầu về phía trước xem xét, hưởng một chút khí lạnh, "Vừa hay đội các cậu vừa có một người hệ thủy vừa có một người hệ băng, chắc chắn là rất mát, cho nên tôi mới muốn vào."

Nghiêm Húc không nhiều lời nữa, không chút do dự đóng cửa.

Cô xoay mặt qua mọi người, "Được rồi, tiếp tục nội dung hôm nay. Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm chuẩn bị—"

Mật Trà sửng sốt mà nhìn cửa, quay đầu lại nhìn Nghiêm Húc nhỏ giọng nói: "Cứ như vậy nhốt Lục Uyên bên ngoài có vẻ không ổn lắm đâu..."

Liễu Lăng Âm vuốt mái tóc dài của mình, giống như một con mèo lớn đang liếp láp lông móng vuốt, cô điều chỉnh lại trạng thái chiến đấu bị gián đoạn rồi nói: "Không cần quan tâm cậu ta, chả biết mục đích qua đây làm gì."

Lục Uyên bên ngoài ăn một cái rầm đóng cửa, cô đứng ở đó một lát, sau đó mới trở về phòng huấn luyện của mình mở cửa.

Cửa mở ra, Tần Trăn đang đứng chờ ở đó liền hỏi: "Thế nào, 408 thật sự đang luyện tập tổ đội đối chiến sao?"

Cung thủ đang luyện tập bộc phá tiễn trong miệng của Lục Uyên cuối cùng cũng không có tập cái gì cả, ngược lại là Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức thì đang đánh lộn ở đằng xa.

Lục Uyên gật đầu, đóng cửa lại rồi mới nói: "Hơn nữa còn là Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm huấn luyện với nhau."

"Ngắn ngủi hai tuần, sự gắn kết của đội cậu ấy tăng lên rất nhiều."

"Là chúng ta xem nhẹ Liễu Lăng Âm."

Độ ẩn nhẫn chịu đựng của Thẩm Phù Gia thì không cần phải nói, nhưng ngoài ý muốn chính là, người luôn bốc đồng như Liễu Lăng Âm vậy mà cũng biết phân rõ nặng nhẹ, trong chuyện quan trọng cũng không quá hồ đồ.

Có lẽ là vì cô đã thoát khỏi sự kích thích của mấy sự việc liên quan tới bạn trai. Quả thật chỉ cần không có cái tên bạn trai thanh mai trúc mã kia bên cạnh quấy nhiễu, phần lớn thời gian Liễu Lăng Âm vẫn là một trọng kiếm sĩ ưu tú. Cô ấy đã luôn là học sinh của lớp thực nghiệm từ khi bắt đầu nhập học, thiên phú chắc chắn không tồi.

Mắt đen của Tần Trăn hơi trầm xuống, suy tư nói, "408 vừa có thể đánh xa đánh gần, tấn công, phòng thủ, hồi phục đều có. Cứ tiếp tục như vậy, diễn luyện thực chiến còn được, nhưng gặp ở đấu lôi đài liền sẽ rất khó khắn."

Liễu Lăng Âm cường công cận chiến, Nghiêm Húc phòng thủ kết hợp truy kích tầm xa, Thẩm Phù Gia bổ sung hài hòa các chỗ còn thiếu, hơn nữa còn có mục sư hồi máu. Đội hình này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, không chỉ tốt hơn 407 của các cô, thậm chí là tốt nhất lớp.

Bằng thực lực của Thẩm Phù Gia, chắc chắn cô sẽ không được phân vào 408, nhưng ai có ngờ người xưa nay có thành tích tốt như Thẩm Phù Gia, trước kỳ thi phân lớp lại có lần thi tệ nhất trong lịch sử của mình, từ người luôn nằm trong top 10 rớt xuống hạng 17, thành ra tạo nên một 408 hài hòa như bây giờ.

Lục Uyên xếp bằng ngồi trên sàn nhà, từ xa theo dõi trận chiến của Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan.

Một lát sau, cô bỗng mở miệng nói: "Từ khi biết được cơ chế tối ưu hóa, mục sư nhanh chóng trở thành trở thành món hàng được săn đón nhiều nhất. Nhưng Tần Trăn cậu có phát hiện không--- xong một lần Thi Đấu Tập, thái độ của các đội đối với mục sư đều trở lại giống lúc trước."

Tần Trăn mắt đen khẽ động, liếc về hướng Lục Uyên, "Có rất ít mục sư, vì vậy mọi người đều rất thiếu hiểu biết về họ, ban đầu còn tưởng rằng mục sư còn có thể giống như trong trò chơi, một phút liền đem máu hồi lại đầy đủ, cho nên lúc khai giảng mục sư mới có thể hot như vậy."

Lục Uyên tiếp lời Tần Trăn nói: "Nhưng đời thực không giống trò chơi, bị thương đến gãy xương nát thịt, một học sinh cấp ba chỉ mới học được hai năm lý thuyết làm sao có thể trong nháy mắt cứu sống lại. Trong 20 phút đem thanh máu hồi đầy có thể xem là thiên phú rất tốt rồi, trình độ này đủ để đi chữa bệnh cho người ta trong bệnh viện, nhưng trên chiến trường thì như cũ rất mất thời gian."

Tần Trăn đồng ý với lời của Lục Uyên, "Hơn nữa mục sư ở cấp ba không có được học tăng phúc. Đối với các đoàn đội trước mắt, cho dù là thích khách da dễ vỡ cũng sẽ hữu dụng hơn so với mục sư."

Tưởng tượng so với hiện thực chênh lệch quá lớn, vì thế sau lần Thi Đấu Tập, những mục sư đó như cũ mà chịu sự xa cách và lạnh lùng của mọi người.

Kỹ năng hồi máu nhìn như hữu dụng, nhưng có tiếng mà không có miếng; mặt khác, đội đối thủ hiểu rõ tình hình thực tế này, liền sẽ không kiêng dè tấn công.

Điều này làm cho các đội có mục sư quả thật không vui nổi, còn các đội không có mục sư thì thái độ tự nhiên tốt.

"Nhưng mục sư của 408 so với lúc trước thì càng ngày càng được hoan nghênh." Lục Uyên từ túi xé bịch bánh quy, răng rắc một tiếng mà cắn đi nửa cái.

Mộ Nhất Nhan vừa kết thúc chiến đấu, cô đi tới cửa uống nước, thuận miệng nói tiếp: "Các cậu đang nói Mật Trà sao? Đúng thật, tối hôm qua tôi có thấy Liễu Lăng Âm mang theo Mật Trà đi phòng tập thể hình rèn luyện. Đại tiểu thư ngang ngược như cậu ta thế mà lại đi giúp nữ sinh khác luyện tập, như vậy xem ra, Mật Trà với bạn cùng phòng sống chung rất tốt."

Ánh mắt Lục Uyên nhìn phía trước, như lạc vào khoảng không vô định, trong mắt có chút trống rỗng, biểu tình trước sau như một, không biết là đang nghiêm túc hay tùy ý.

Sau một lúc lâu, mọi người cho rằng cô sẽ không nói chuyện nữa thì Lục Uyên chậm rãi mở miệng, "Mật Trà— có thể mở tăng phúc đi."

Lời này khiến người ta kinh hãi, đồng tử Tần Trăn hơi co lại, "Sao có thể, đó là nội dung của đại học."

Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức cũng sửng sốt, "Không đến mức như vậy đâu, cậu ấy chỉ mới học lớp mục sư trong hai năm mà thôi. Tôi nhớ rõ lớp mục sư học lý thuyết rất nhiều, lớp 10 vừa vào trường đã phải học cấu trúc thân thể con người, mới có hai năm, cậu ấy không có khả năng tự học thêm tăng phúc được. Lấy thành tích của Mật Trà ra nói, nếu thật sự có thời gian rảnh, cậu ấy sẽ càng ưu tiên học thêm toán mới đúng."

"Ai nói cậu ấy chỉ học trong hai năm." Lục Uyên đứng lên, lấy tay phủi vụng bánh quy, xoay mặt về phía mọi người.

"Các cậu mấy tuổi thì thức tỉnh năng lực?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Mộ Nhất Nhan vừa hỏi câu này, vừa trả lời câu hỏi kia: "Tôi chắc là 13 tuổi."

Phó Chi Ức đáp: "Tôi sớm hơn một chút, 12 tuổi, tới cùng dì cả."

"Đừng có đem năng lực của cậu nói giống như rụng dâu vậy chứ..."

"Có gì đâu, cũng xem như là kỷ niệm có ý nghĩa nha! Tôi mỗi năm đều sẽ vì nó mà tổ chức sinh nhật."

"Sao lại có người tổ chức sinh nhật cho ngày bị kinh nguyệt của mình vậy chứ!"

Tần Trăn cắt đứt cuộc cãi vã của hai người, "Ý cậu là, Mật Trà trước khi vào cấp ba thì đã bắt đầu học tập kỹ năng của mục sư?" Cô nói xong lại lập tức lắc đầu, "Điều này quá vô lý, trẻ vị thành niên không thể tự sử dụng vũ khí cùng pháp trượng được."

Lục Uyên không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, vì sao trẻ vị thành niên lại bị cấm tự sử dụng vũ khí cùng pháp trượng?"

"Là sợ dẫn tới bạo lực..." mọi người ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ.

Khoa công, pháp sư, vu sư đều có khả năng làm người khác bị thương, duy chỉ có mục sư, cho dù có cầm pháp trượng thì cũng không có khả năng làm hại ai.

"Việc quản chế pháp trượng của mục sư từ trước tới nay khá nới lỏng." Lục Uyên vuốt cằm, "Trong giờ học tôi đã từng hỏi qua Mật Trà, trong nhà cậu ấy làm nghề gì, lúc đó cậu ấy nói mẹ cậu ấy là mục sư --- chuyện này không kỳ lạ, thiên phú của Mật Trà cao như thế, ba mẹ nhất định phải có một người là năng lực giả."

"Thời gian thức tỉnh năng lực là từ 12 đến 14 tuổi, giả dụ như cậu ấy 13 tuổi đã thức tỉnh năm lực, học cho tới nay cũng đã được bốn năm rồi, không phải hai năm như chúng ta đã nghĩ đâu."

"Cậu ở tiết nào hỏi cậu ấy?" Phó Chi Ức chú ý tới điểm kỳ lạ này, cô gãi đầu khó hiểu nói: "Hai người đâu có học chung lớp mục sư đâu."

"Tiết ngữ văn." Lục Uyên nói một cách tự nhiên, "Cậu ấy nói cậu ấy buồn ngủ, nên tôi tốt bụng tâm sự với cậu ấy."

Giáo viên ngữ văn rất hiền, dạy học chưa bao giờ bắt phạt học sinh nói chuyện riêng.

"Chao ôi... Cậu lúc đó ngồi bên cạnh cậu ấy chỉ vì hỏi thăm tin tức người nhà của người ta thôi đúng không?" Phó Chi Ức nhăn mũi ghét bỏ, "Lục Uyên cậu thật biến thái, uổng công Mật Trà sùng bái tin tưởng cậu như vậy, trước kỳ kiểm tra đều coi cậu như Khổng Tử mà cúng bái."

Lục Uyên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà kêu một tiếng, nâng tay nhìn bịch bánh quy đang cầm, "Tôi còn đang hỏi cái này từ đâu mà có, thì ra là do trước khi kiểm tra tiếng Anh hôm nay cậu ấy đã cho tôi."

"Lạc đề rồi." Mộ Nhất Nhan cố gắng đem đề tài quay trở lại, "Vậy nếu giống như Lục Uyên suy đoán, Mật Trà thật sự có năng lực tăng phúc sao, có thể tăng nhiều không? Đơn thể hay quần thể?"

"Không biết." Lục Uyên lắc đầu, "Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia sẽ không tiết lộ thông tin này."

"Đừng căng thẳng như vậy." Phó Chi Ức thả lỏng tay, "Tôi nghĩ nó không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Mật Trà hòa nhập tốt là vì bản thân cậu ấy tốt, mỗi khi bị tôi tình cơ bắt gặp đang ăn kẹo, cậu ấy đều sẽ cho tôi một viên. Mà suy cho cùng thì cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, cho dù thật sự có năng lực tăng phúc, cũng không tăng lên được bao nhiêu."

Mộ Nhất Nhan gật đầu cảm thán, "Lục Uyên đã điều tra đến bước này rồi, cậu còn có thể vô tri như vậy, coi như là một loại thiên phú khó có được đi."

"Mé! Kẻ điên cuồng mua sắm kia, cậu đang chửi tôi ngu xuẩn sao!"

"Cậu nói ai là kẻ điên!"

"Là cậu là cậu là chính cậu!"

Một bên hai người như cũ ồn ào nhốn nháo, một bên khác, ánh mắt Tần Trăn trở nên chăm chú hơn.

Sự chăm chú này không phải đối với Mật Trà mà là đối với Lục Uyên.

Sau khi kết thúc lần Thi Đấu Tập đầu tiên, những học sinh có thể nhận ra được những thiếu sót của mình cũng được xem là thông minh rồi, nhưng Lục Uyên thì khác.

Trong khi các cô đang không hay biết gì cả, cậu ấy lại đi khảo sát tình huống của các mục sư ngoài lớp, lại từ thông tin của các mục sư cùng với bầu không khí của 408, phân tích ra năng lực của Mật Trà.

Mặc kệ Mật Trà thật sự có tăng phúc hay không, nhưng chỉ riêng cái tư duy tinh tế này cũng đã đủ đáng sợ rồi, vượt xa trình độ của các học sinh trung học.

Không chỉ có việc này, trong toàn bộ học sinh, cũng chỉ có Lục Uyên đoán trước được kết quả của Thi Đấu Tập có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm thi.

Cô gái nhìn trông bình thường này, đầu óc không chỉ đáng sợ, mà còn nắm trong tay một mạng lười tình báo khổng lồ.

Là bạn cùng phòng, nhưng Tần Trăn chưa bao giờ có thể nhìn thấu Lục Uyên.

Cô tuy rằng thường xuyên đến trễ về sớm, nhưng dường như ngày nào cũng thức trắng đêm với di động máy tính.

Một tuần trước khi Thi Đấu Tập, các đội khác đều đang khẩn trương chuẩn bị thi đấu, Lục Uyên lại đem các cô nửa đêm đi ra khu rừng nhỏ của trường để học leo cây và huấn luyện chạy nhảy trên đó.

Tần Trăn ban đầu còn chưa hiểu dụng ý của việc này, đợi đến khi bước vào sân đấu vào thứ bảy tuần trước, thấy trước mắt là một cảnh rừng rậm to lớn, cô mới hiểu ra---

Lục Uyên từ sớm đã đoán được địa hình thi đấu của lần Thi Đấu Tập đầu tiên.

Tần Trăn tự đánh giá bản thân bình thường học tập cũng coi như chịu khó chăm chỉ, nhưng gặp gỡ Lục Uyên được hai tuần, cô liền hoàn toàn bị khuất phục:

Đi thi thất bại bởi Lục Uyên, không lỗ.

"Nói đến, ngày hôm qua cô Lý kêu cậu qua nói cái gì?" Tần Trăn nhớ tới chuyện này, các cô còn tưởng rằng Lục Uyên sẽ ở trong đó bị giáo huấn mấy tiếng liền, không nghĩ tới hai phút liền đi ra."

"Không có gì." Lục Uyên bĩu môi, "Cô giáo nói nếu lần thi sau không làm cô hài lòng, cô sẽ tịch thu điện thoại với máy tính của tôi."

"....Cái đó bị tịch thu thì cũng khá bất tiện đấy."

Đúng là một phương pháp cổ điển mà thiết thực, có thể áp dụng cho mọi đối tượng học sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top