Chương 38, thứ 2, ngày 14 tháng 9

Nghiêm Húc bị băng trùy dồn đến góc tường, nhiệt độ nóng lạnh giao nhau khiến cho kính của cô bị hiện lên một làn hơi trắng.

Không hổ danh là cựu hội trưởng Hội Học Sinh.

Đáng tiếc sau khi thi triển kiếm trận lớn như vậy, năng lượng của Thẩm Phù Gia cũng tiêu hao hết, bước chân có phần lảo đảo.

Nghiêm Húc đẩy tấm khiên đã bị rách nát ra, phủi phủi ống tay áo, nhưng khi lớp bảo hộ biến mất, cô đột nhiên cảm nhận được sức nặng tràn ngập khắp cơ thể.

Cô nhìn xuống, phát hiện thanh máu đang chậm rãi hạ thấp.

"Là tổn thương do giá rét sao..." Nghiêm Húc lẩm bẩm, cô nhìn Thẩm Phù Gia đang suy yếu ở phía xa mà bình phẩm: "Kiếm trận tốt đấy, nhưng nếu cậu muốn dùng nó để một địch hai thì lại chưa ổn, tuy rằng Liễu Lăng Âm đã chết, nhưng tôi vẫn còn đứng thẳng được,"

"Ai nói tôi đã chết..." Liễu Lăng Âm khó chịu chen vào.

Trên trán Thẩm Phù Gia bịn rịn mồ hôi, cô miễn cưỡng câu môi, "Nhưng cậu có thể là gì được chứ? Bụi gai lan tràn, bằng thể trạng pháp sư của cậu là không có khả năng tiến lại đây."

Cành băng rập rạp mà che ở hai bên, Thẩm Phù Gia đúng là không còn sức để tiến công, nhưng Nghiêm Húc cùng đừng hòng đến gần.

Nghiêm Húc thử dùng pháp trượng để phá vỡ mấy khối băng, nhưng như Thẩm Phù Gia đã nói, những nhánh băng đó trông mảnh mai, kỳ thực lại rất cứng rắn. Nếu thành viên khoa công còn sống, thì còn khả năng vượt qua mấy bụi gai này mà xông tới, nhưng Nghiêm Húc chỉ là một pháp sư gầy yếu, trăm ngàn lần không thể cùng cô liều mạng.

Tuy nhiên, người không qua được, nhưng mũi tên lại có thể từ khe hở mà xuyên qua.

Nghiêm Húc lập tức ngâm xướng chú thuật, chẳng bao lâu liền triệu ra không ít mũi tên nước.

Nhưng sự việc kỳ lạ đã xảy ra, những mũi tên nước đó khi vừa tiến vào khu vực của nhũ băng, liền chậm rãi đọng lại, cuối cùng bị đông lạnh rơi trên mặt đất.

Thẩm Phù Gia nở nụ cười, "Nghiêm Húc, nếu cậu là pháp sư hệ hỏa, tôi thật sự không có cách nào đối phó với cậu, nhưng vừa khéo cậu là hệ thủy."

"Cảm nhận được tăng trọng đúng không? Cậu không chỉ bị tổn thương do giá rét, mà trong vòng hai phút, [Tuyết thai mai cốt] của tôi có thể ngưng tụ hầu hết công kích của hệ thủy, trừ phi là chiêu thức cấp cao như [Thủy long thuẫn], nếu không cậu không thể đặt chân vô lĩnh vực của tôi."

Trong khi nói chuyện, eo Thẩm Phù Gia bị Mật Trà ở phía sau ôm lấy, nàng kéo cô dựa vào người mình.

Pháp trượng của Mật Trà phát ra ánh sáng trắng trong suốt, đang thi triển chữa trị cùng khôi phục.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì kích thích, sau khi quay đầu nhìn xung quanh, nàng khen ngợi nói: "Gia Gia, chiêu thức này đẹp quá!"

Thẩm Phù Gia cười, quay đầu tựa vô má nàng, hơi chớp mắt phải, "Đúng không ~"

Nghiêm Húc không còn cách nào, cô bị chắn ở trong một góc, mà người có thể phá trận Liễu Lăng Âm, vì bất cẩn đã bị đâm trúng vào tim và cơ thể, trong tình huống cực lạnh, 6% còn lại của Liễu Lăng Âm cũng dần hạ xuống.

Phịch một tiếng, thanh máu đã hết, Liễu Lăng Âm buông kiếm trong tay ra, không hề chống cự.

"Liễu Lăng Âm, lần sau không được phép tự mình hành động nữa." Nghiêm Húc nói với cô, "Vừa rồi nếu cậu chịu lui về, hiện tại người chết chính là các cậu ấy."

"Biết rồi." Liễu Lăng Âm nhíu mày, cảm thấy vô cùng bực bội khi bị chỉ trích.

Thời gian hai phút, Nghiêm Húc không có khả năng thi triển ra một lớp bảo vệ cao cấp được, chỉ có thể tạm thời chống đỡ, tạo ra một tấm khiên không mấy hiệu quả, kết quả vẫn bị thương tổn do giá rét mà mất đi 60% máu.

Nếu đây là diễn luyện thực chiến, cô còn có thể lui xa khỏi phạm vi đóng băng của [Tuyết thai mai cốt], đáng tiếc nơi này là phòng huấn luyện được bao phủ bởi bốn bức tường, cô muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh máu từ từ bị cuốn trôi.

Mà bên kia Thẩm Phù Gia nhờ vào Mật Trà [chữa trị], thanh máu đã hồi đến 68%, lại hưởng thụ thêm hai phút [khôi phục], năng lượng vốn cạn kiệt nay đã hồi phục được hai phần ba.

"Không cần so đo với cậu ấy nữa." Thẩm Phù Gia nói với Nghiêm Húc, "Hiện tại cậu không ngừng bị tăng trọng, hơn nữa cổng phóng thích năng lượng của pháp trượng gần như đóng, thắng bại đã rõ ràng."

Hai bên tương quan quá lớn, Nghiêm Húc không do dự lâu, chủ động nhận thua.

Vốn dĩ cô cùng Liễu Lăng Âm xa gần tiến công, cục diện rất tốt, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại bị [Tuyết thai mai cốt] này giết chết, đánh vỡ hết tiết tấu.

Hai phút trôi qua, Thẩm Phù Gia thu hồi những cành băng sắp bị hoà tan, nới lỏng bả vai.

Lần đầu tổ đội đối chiến, lấy chiến thắng của Mật Trà và Thẩm Phù Gia để hạ màn.

Chiến đấu xong, tổng kết sau trận đấu cũng không thể bỏ qua.

Thẩm Phù Gia trước nói: "Là tôi có lợi thế hơn các cậu, Thi Đấu Tập hồi thứ bảy, tôi nằm gần như toàn bộ thời gian, nên đã quan sát rất kỹ chiêu thức của Nghiêm Húc. Nhưng các cậu lại không biết gì về tôi, lại có thêm sự tương khắc về thuộc tính, tôi may mắn mới có thể thắng. Nếu Lăng Âm phản ứng nhanh hơn một chút hoặc là kịp thời lui về tuyến phòng thủ của Nghiêm Húc, bằng thực lực của cậu ấy là có thể phá vỡ cục trận rồi."

Liễu Lăng Âm bị giáo huấn, sau đó lại bị Thẩm Phù Gia chê cười không nghe theo chỉ huy, tốc độ phản ứng chậm, sắc mặt cô có chút không vui, im lặng mà gật đầu có lệ.

Nghiêm Húc thì không có để bụng chuyện thắng thua, cô nhìn về phía Mật Trà: "Không biết là do tôi ảo giác hay Liễu Lăng Âm, cậu đã nương tay với Mật Trà đúng không? Nửa phút là đủ để cậu giết chết Mật Trà, nhưng vì sao cậu ấy vẫn có thể sống đến lúc Thẩm Phù Gia chạy đến?"

Nếu không có Mật Trà, cô vẫn sẽ có chút sức lực để đấu với một Thẩm Phù Gia đang cạn kiệt năng lượng --- Không, nói đúng hơn, nếu mất đi Mật Trà, Thẩm Phù Gia tuyệt đối không có khả năng thi triển [Tuyết thai mai cốt].

Liễu Lăng Âm bực bội mà vuốt tóc, ngẩng đầu nói: "Cậu ta hoảng sợ mà nhìn tôi như vậy, cơ thể run rẫy như con thỏ, hỏi tôi làm sao vung tay nhanh được."

Mật Trà được nghe lời này thì có chút ngạc nhiên, lại càng thêm cảm động, nàng nhịn không được mà ôm Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm, cậu tốt với tớ quá."

"Bây giờ tôi đang rất hối hận đây." Liễu Lăng Âm đẩy nàng ra, buồn bực một cách bất thường – lúc ấy tự nhiên nương tay chi không biết.

"Vậy tôi hy vọng cậu khi thi đấu chính thức sẽ không mềm lòng như vậy với đồng đội nữa." mặt Nghiêm Húc như cũ không biểu cảm.

Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, biết rồi mà.

"Thời gian học còn dài." Mắt Nghiêm Húc nhìn điện thoại, "Mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị rồi đánh một trận nữa."

"Muốn đấu thêm lần nữa?"

"Đương nhiên, mới gặp sát chiêu lần đầu đã bị giết, không thể giả bộ bình thường được." Đấu lại lần nữa chính là hợp với ý của Liễu Lăng Âm. Ánh mắt cô nhìn Thẩm Phù Gia mang theo một chút tức giận, thua bởi cô ta khiến cô quá mất mặt.

"Hôm nay nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chúng ta có thể đấu tới ba trận." Nghiêm Húc nói, "Mọi người nghỉ ngơi một lát, ăn uống gì đó xong, điều chỉnh thời gian sẽ bắt đầu đợt hai."

"Tôi cũng cảm thấy chúng ta đấu thêm lần hai là cần thiết." Thẩm Phù Gia cũng đồng ý với Nghiêm Húc, cô nhìn về phía Mật Trà, áy náy nói: "Xin lỗi cậu Trà Trà, tớ lần trước còn bảo cậu không cần đứng xa tớ, nhưng bây giờ bản thân cũng chỉ biết lao lên tấn công, bỏ cậu ở phía sau, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa."

Giống như Thẩm Phù Gia đã nói giữa trưa, cô vẫn đang tìm vị trí thích hợp của mình trong đoàn đội, lại còn phải điều chỉnh lại phong cách chiến đấu đơn lẻ lúc trước, cô không biết mình nên tiến hay nên lùi, vì thế trong chiến đấu thành ra do dự không quyết đoán.

Cô cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, thông qua huấn luyện lặp đi lặp lại để tìm kiếm vị trí cho mình.

Thế là mọi người nghỉ ngơi sơ, chờ cơ thể gần như hồi phục thì liền bắt đầu đợt đối chiến thứ hai.

......

Mặt trời ngã về đằng tây, khi mấy người 408 ra khỏi phòng huấn luyện, ai nấy cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Tuy Mật Trà vận động không nhiều, nhưng lại phóng không ít năng lực. Chẳng những thế nàng còn nhiều lần bị Liễu Lăng Âm cùng mũi tên của Nghiêm Húc đuổi bắt lăn lộn khắp mặt đất, lượng vận động này đối với nàng là không hề nhỏ.

"Bây giờ là 5h15" Nghiêm Húc nói, "Liễu Lăng Âm, lát nữa tôi sẽ đưa đề bài cho Mật Trà, cậu cũng tranh thủ làm đi, 10h30 tôi về phòng ngủ, lúc đó sẽ giúp hai người giải đề."

"OK." Liễu Lăng Âm xua tay, biểu thị đã hiểu.

"Hôm nay là thứ hai." Thẩm quay đầu nhìn Mật Trà, "Sau khi ăn cơm chiều với làm đề xong, cỡ tám giờ chúng ta sẽ đi phòng tập thể hình ở lầu 8 nhé?"

"Được."

"Vậy Lăng Âm nhớ đi tắm trước khi bọn tớ trở về nha."

"Biết rồi."

Sau khi mở họp và lên kế hoạch vào lúc trưa, mọi người đã hành động rõ ràng có mục tiêu, tiết tấu cũng gọn gàng chặt chẽ hơn rất nhiều.

Buổi tối, Liễu Lăng Âm ở trong phòng ngủ giải đề toán, Nghiêm Húc đến câu lạc bộ toán học để thảo luận cho cuộc thi ngày chủ nhật, Thẩm Phù Gia thì đưa Mật Trà đến phòng tập thể hình.

Sau một bài luyện tập đau đớn, vẻ mặt Mật Trà trở nên thống khổ, nhưng lại không than phiền nữa.

Dù sao nàng cũng không muốn khi đi thi Thẩm Phù Gia lại phải cõng nàng nữa.

Sau vài bài khởi động giãn cơ, Mật Trà tuy rằng hụt hơi, nhưng cũng không đến mức gục lên gục xuống như lần đầu đến đây.

Thẩm Phù Gia cho nàng ba phút nghỉ ngơi, đưa nước chanh mình pha sẵn từ trước cho nàng uống.

"Thể lực hiện tại tốt hơn nhiều so với lúc khai giảng đúng không ?" Cô cười hỏi.

Mật Trà vừa uống nước vừa lau mồ hôi trên cằm rồi gật đầu. Hiện tại khi khởi động, nàng không cần phải dừng lại để nghỉ ngơi nữa, xác thật có tiến bộ lớn.

"Chỉ cần cậu kiên trì mỗi ngày, tớ nghĩ trước kỳ thi giữa kỳ, cậu có thể chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ ở tốc độ 6.5. Nếu không có bị gì bẩm sinh thì thể lực là thứ ai cũng có thể tăng lên được."

Vừa nói, Thẩm Phù Gia vừa lấy khăn giấy giúp Mật Trà lau mồ hôi trên mặt. Mật Trà cơ địa lớn, vận động một chút là sẽ ra mồ hôi không ngừng.

Ban đầu Mật Trà còn cảm thấy để tiên hạc Thẩm Phù Gia lau mồ hôi cho mình thì có hơi ngượng ngùng, nhưng một khi đã vận động lên, ngoại trừ mệt mỏi, cái gì nàng cũng không để ý đến, dần dần cũng quen với sự quan tâm của Thẩm Phù Gia.

"Tớ với Lăng Âm đã bàn bạc một chút, chờ thi giữa kỳ xong, thể lực của cậu mạnh hơn chút thì sẽ không tiến hành phương thức rèn luyện giảm béo này nữa, cậu ta sẽ tập quyền Anh cho cậu. Đến lúc đó khi đối phương tấn công, cậu cũng có thể chóng đỡ một hai cái, kéo dài thời gian."

"Vậy còn cậu." Mật Trà theo bản năng hỏi, "Gia Gia không tập với tớ nữa sao?"

Thẩm Phù Gia cười một cái, "Không có cách nào  khác. Qua giữa kỳ, buổi tối của cậu phải chia phân nửa cho việc huấn luyện năng lực, dư lại không nhiều thời gian lắm, phải tận dụng một cách hợp lý."

"Là như vậy sao..." Mật Trà uống hai ngụm nước rồi để cái bình sang một bên, lại bất ngờ hỏi: "Gia Gia, quan hệ của cậu với Lăng Âm có tiến bộ rồi hả?" hai người vậy mà lại nói chuyện riêng với nhau, xem ra quan hệ đã hoàn hoãn đi rất nhiều.

Thẩm Phù Gia lúc đầu còn mỉm cười bất ngờ ngẩn người, nhớ tới những lời mình vừa nói, thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi thì lại nói: "Hiện tại mọi người đều có chung mục tiêu, chúng tớ ít nhiều cũng nên hợp tác một chút."

Về tư, hai người bọn họ quả thật rất ghét nhau, nhưng đến chuyện quan trọng thì vẫn có thể phân rõ.

Một lần Thi Đấu Tập thắng là có thể được cộng tận 5 điểm, Liễu Lăng Âm tuyệt đối không thể đánh mất số điểm này được, cô cần phải cống hiến thật nhiều sức lực của mình.

Những chủ đề khác thì còn khó nói chuyện với nhau, nhưng nếu đề tài là việc của Mật Trà, hai người cũng không hẳn là có mẫu thuẫn gì quá lớn, thậm chí giao tiếp khá trôi chảy.

Hai người nói chuyện một lát, nghỉ ngơi xong từng người tiếp tục huấn luyện.

Mật Trà kết thúc trước, khi nàng bị Thẩm Phù Gia đẩy lên máy chạy bộ xong, Thẩm Phù Gia mới bắt đầu khởi động.

Chạy bộ nhàm chán, Mật Trà nhịn không được mà quay sang nhìn người đang nâng tạ Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia ngày thường trông như tiên khí bốn phía, nhưng khi nâng tạ lên, đường cong ở bắp tay cô lộ ra rõ ràng.

Con gái trời sinh đã có lớp mỡ dưới da dày, cơ bắp phát triển lại không giống như con trai cường tráng, vạm vỡ mà mang vẻ đẹp nhu hòa hơn, nhưng vẻ đẹp này lại tràn đầy sức mạnh, nhìn từ hướng của Mật Trà, nàng thấy rõ những rãnh sâu lõm ra ngoài từ cột sống ở cơ lưng Thẩm Phù Gia.

Mồ hôi nhỏ giọt từ gáy, rơi vào cổ áo, lại theo những khe rãnh ấy mà trượt dài xuống dưới, Mật Trà nhìn, nàng muốn dùng ngón tay của chính mình chạm vào để cảm nhận những đường rãnh đó.

Cho dù bề ngoài có ôn nhu động lòng người đến đâu, bản chất của Phẩm Phù Gia vẫn như cũ là người của khoa công, cơ bắp mà những học sinh khoa công nên có, cô đồng dạng cũng không thiếu.

Xung quanh không có ai, dây thần kinh căng thẳng cả ngày được thả lòng nhờ mồ hôi, Thẩm Phù Gia rút đi nụ cười luôn mở trên môi vào ban ngày mà đưa lưng về phía Mật Trà, hoặc cũng có thể nói, Mật Trà vốn đã không nằm trong phạm vi cần cố kỵ của cô nữa rồi – có lẽ trong đêm khai giảng đầu tiên đó, Thẩm Phù Gia mơ hồ phát giác Mật Trà đã sớm phát hiện bộ mặt thứ hai khác của cô.

Lúc này cô không hề ôn nhu nhẹ nhàng mỉm cười nữa, Mật Trà nhìn nghiêng sườn mặt có hơi nhỏ của Thẩm Phù Gia, thật tinh xảo. Vì thế khi cô ấy không cười lên, khuôn mặt đó lại càng thêm thanh tú. Đẹp đến mức lãnh diễm, cao quý, như một đóa hoa sen cao lãnh, nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh phát ra từ đoá hoa đó.

Mật Trà nghĩ, không biết bạn trai sau này của Thẩm Phù Gia sẽ có bộ dáng như thế nào.

Thẩm Phù Gia hoàn hảo như vậy hẳn sẽ là nữ thần trong mộng của đa số chàng trai, phải là một người đàn ông tốt như thế nào mới có thể xứng đáng với cô.

Trong đầu nàng hiện lên mấy tổng tài bá đạo trong phim thần tượng.

Trên tầng lầu 99 ở trước của kính pha lê, Gia Gia bị một người đàn ông cao lớn chắn ngang, phía sau là ánh đèn rực rỡ của đô thị, phía trước là vị tổng tài đẹp trai thơm mùi nước hoa Cologne.

Đúng rồi, chính là cái cảnh tượng này!

Mật Trà mê mẫn suy nghĩ đến nỗi quên hết mệt mỏi khi chạy bộ.

Sau đó tổng tài cởi áo lộ ra cơ bụng 8 múi, lại nhìn về phía Gia Gia, phát hiện cô cũng có cơ bụng, hai người nhìn nhau mà cười –

Cảnh tượng thật đẹp mắt, nhưng hình như cũng có chút buồn cười.

Mật Trà thật khó tưởng tượng, nếu Thẩm Phù yêu đương, cô ấy sẽ ở chung với bạn trai như thế nào.

Trước mắt, Thẩm Phù Gia nhìn như giao tình tốt với không ít nam sinh, nhưng cũng chỉ dừng ở mức gật đầu mỉm cười, không ai có thể tiến thêm một bước được.

Chà, thật hâm mộ cậu con trai nào có thể khiến Gia Gia chủ động ôm hôn, anh ta nhất định sẽ làm mọi người ghen tị đến chết thôi.

Mật Trà nghĩ ngợi lung tung: Một người bạn gái hoàn mỹ như Gia Gia, mặc kệ là dẫn đến buổi vũ hội cao quý, hay dẫn đến một quầy thịt nướng nào đó để ăn xiên... cho dù là đi đâu đều sẽ phỏng mũi mà tự hào.

Nàng không khỏi có chút tiếc hận, nếu anh trai ít tuổi một chút là được rồi, nói không chừng nàng có thể giới thiệu Gia Gia cho anh trai.

Thật đáng tiếc, nếu anh ấy sinh muộn hai năm là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top