Chương 37 Thứ 2, ngày 14 tháng 9

Trước giờ học buổi chiều, cô Lý đưa kết quả thi chi tiết cho từng đội.

Bên trong phòng huấn luyện, 408 mỗi người cầm bảng điểm của mình xem kỹ càng:

Độ hoàn thành: 24 điểm (giành được hai Vật Ký Hiệu 20 điểm + toàn diệt đối thủ 4 điểm)

Độ hiệu quả chiến lược: 9 điểm

Độ phối hợp đoàn đội: 10 điểm

Tổng điểm: 43 điểm

"Thực xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi." Chiến lược không tăng được điểm nào, Nghiêm Húc từ trước đến nay không phải là người không biết thừa nhận sai lầm, thậm chí rất ghét hành vi trốn tránh trách nhiệm, cô liền nói ngay: "Về sau tôi sẽ cố gắng bổ sung nhiều kiến thức về phương diện chiến thuật, lần này bị động quá mức làm chúng ta hoàn toàn rơi vào trận bẫy của đối thủ."

"Cái này không trách cậu được, cậu cũng đã đủ cẩn thận." Mật Trà lắc đầu áy náy, "Là tớ khi bắt đầu chạy quá chậm, trì hoãn thời gian của mọi người, nếu không chúng ta đã có thể tới đó trước 508."

"Nhưng vì sao [Độ phối hợp đoàn đội] bị trừ điểm nhiều như vậy?" Liễu Lăng Âm nhíu mày, "Chúng ta phối hợp chưa ổn sao?"

"Tôi nghĩ nguyên nhân là do chúng ta chưa có [Đoàn kỹ]." Thẩm Phù Gia thở dài, "Trận pháp phong hỏa lần này của 508 thật sự gây được tiếng vang lớn đó, nhẹ kiếm sĩ hệ phong kết hợp với pháp sư hệ hỏa, sát thương gây ra mạnh đến nổi thiêu hủy nửa cái rừng rậm. [Độ phối hợp đoàn đội] của các cậu ấy khẳng định rất cao, khác với chúng ta, chủ yếu là chia ra để đánh."

"Điểm số đều đã qua, không cần quá mức rối rắm nữa." Nghiêm Húc rất mau điều chỉnh lại tâm trạng, cô thu hồi bảng điểm lại rồi nói: "Tôi đã liên hệ trước với cô Lý rồi, một lát cô nữa sẽ qua tới."

Bắt đầu từ tuần nay, tiết năng lực sẽ không tập trung lại để nghe giảng nữa, các đội có thể tự quyết định nội dung học của mình, hoặc cũng có thể đi tìm giáo viên xin giúp đỡ.

Mặc dù Nghiêm Húc đã đặt ra thời khóa biểu luyện tập, mọi người cũng đều cảm thấy hợp lý, nhưng để bảo đảm an toàn, vẫn nên nhờ giáo viên chủ nhiệm là cô Lý xem thử, thuận tiện nghe cô đánh giá như thế nào về mỗi người trong lúc thi.

Khi cô Lý bước vô vào huấn luyện của 408 lần nữa, đã cảm nhận được bầu không khí có phần thay đổi, biểu hiện rõ ràng nhất chính là bốn đứa đã chịu tụ lại ngồi gần với nhau, không giống lúc trước mỗi người một nơi.

Mọi người thấy giáo viên đi vào, ngoan ngoãn chào hỏi, cô Lý gật đầu nói: "Nhà trường vẫn chưa có bản ghi hình hoàn chỉnh, trước giữa kỳ sẽ xuất ra đưa cho các em ôn tập. Nói tổng thể, điểm lần này của các em thấp, hơn nữa còn rất nhiều chỗ cần cải thiện."

Đầu tiên cô nhìn về phía Mật Trà, "Mới vừa ra trận đã khiến đồng đội phải cõng, Mật Trà, cái này có hơi quá mức rồi."

"Em xin lỗi, thưa cô." Mật Trà lập tức nhận sai, nàng cũng biết việc này là không nên xuất hiện trong kỳ thi.

"Nhưng nhìn vào tình hình thể chất của em mà nói, phương pháp này giúp tiết kiệm được kha khá thời gian, coi như cũng hợp lý đi, nâng cao thể lực lên là được."

"Giai đoạn sau khi hỗ trợ mắc rất nhiều lỗi, trước giờ em luôn học ở lớp mục sư, lần đầu ra trận cảm thấy hoảng loạn là bình thường, về sau cố gắng bình tĩnh lại, tin tưởng vào đồng đội của mình, họ sẽ bảo vệ tốt em."

Mật Trà ngây thơ gật đầu đáp: "Vâng ạ"

Cô Lý dứt lời, nhìn về phía Nghiêm Húc, "Bình thường luyện tập nên tập trung vô phần này, huấn luyện cho Mật Trà năng lực phản ứng. Mục sư giỏi nhất trường đang ở trong đội của các em, nếu tận dụng tốt sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén, còn không người bị trì hoãn cũng chính là các em, còn kéo theo cả Mật Trà."

"Vâng thưa cô." Nghiêm Húc gật đầu, "Vì thế chúng em đã chuẩn bị huấn luyện đặc biệt cho Mật Trà vào thứ bảy, sau này sẽ tăng mạnh phương diện này cho cậu ấy."

Nghiêm Húc nói xong, cô Lý tiếp theo mà nhận xét về cô.

"Nghiêm Húc, giai đoạn sau trong kỳ thi lần này em đã có phần xúc động lỗ mãng." cô giáo nhíu mày, "Cái này không giống tác phong bình thường em. Trong tình huống cấp bách như thế, từ bỏ Thẩm Phù Gia mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu không nhờ Mật Trà có thể thay máu, trận này các em có thể sẽ bị Thẩm Phù Gia kéo cho thua."

Nghiêm Húc rũ mắt, hiểu rõ lời cô nói.

Xác thật, vì chữa khỏi cho Thẩm Phù Gia, các cô gần như bị đóng đinh tại chỗ, trở thành cái bia cố định cho 508 tấn công.

"Trong khoảng thời gian này, nếu có thể thì đến thư viện trường xem đi, trong đó có nhiều sách về chỉ huy bố cục, em với Thẩm Phù Gia đều nên đi."

"Liễu Lăng Âm", khi chủ nhiệm lớp nói đến cái tên này, cô bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này không phải là tín hiệu khủng bố gì, mà xuất phát từ chân thành mà vui mừng. Lúc sau, cô hơi gật đầu một cái nói là hai chữ: "Rất tốt."

Hai chữ đơn giản này làm cho mọi người kinh ngạc, thì ra chủ nhiệm lớp nghiêm khắc như cô cũng sẽ khích lệ học sinh.

"Biểu hiện lần này của em vượt ngoài dự kiến của tôi, trên chiến trường chẳng những biết nghe theo sự sắp xếp của chỉ huy, mà còn làm rất tốt." Liễu Lăng Âm ngẩn ra, nhưng chưa kịp đợi cô vui vẻ thì cô giáo đã nói tiếp: "Nhưng em vẫn mắc bệnh cũ của các trọng kiếm sĩ, gặp phải đối thủ có tốc độ liền dễ dàng trở nên nóng nảy. Khi luyện tập, nên để Thẩm Phù Gia kết hợp với tăng phúc của Mật Trà, từ từ mài dũa tính nóng nảy này của em."

"Vâng ạ." Liễu Lăng Âm mím môi, sự cố gắng của mình được công nhận, chuyện này đối với bất cứ học sinh nào cũng sẽ vui vẻ. Nhưng khi cúi đầu, liền thấy Mật Trà ở đối diện đang mỉm cười với mình, giống như vì cô mà cao hứng.

Cô lập tức kiềm chế lại ý cười, mặt trở nên căng thẳng, lỗ tai cũng đỏ lên một chút.

Vì sao mỗi lần mình đang ngượng ngùng đều bị Mật Trà bắt gặp nhỉ? Cái sự trùng hợp đáng ghét này.

"Thẩm Phù Gia" Nhận xét xong Liễu Lăng Âm, chủ nhiệm chuyển mắt sang người đang ngồi xa nhất Thẩm Phù Gia.

Cô cân nhắc một lát: "Em yên tâm, biểu hiện của em ở trận này đáng được đánh giá, tạm thời cũng không mắc sai lầm gì quá lớn, ngày thường nếu có thời gian rảnh, em nên đi tìm hiệu trưởng Văn để học hỏi nhiều hơn, ngài ấy là tứ cấp nhẹ kiếm sĩ , sẽ có nhiều thứ để chỉ dẫn em hơn tôi."

Thẩm Phù Gia hơi mở to mắt, không nghĩ rằng mình nằm gần một nửa thời gian trên sân mà vẫn nhận được đánh giá như thế. Cô thở phào một cái nhưng sau đó lại càng cẩn thận, nếu màn trình diễn kế tiếp của cô không làm cho chủ nhiệm vừa lòng, chắc chắn sẽ bị mắng thảm hơn nữa.

"Nhận xét tất cả đến đây là xong." ánh mắt cô Lý xẹt qua từng người, "Đây là những gì tôi nhận thấy ở trước mắt, các em ít nhiều cũng nên tự phát hiện ra vấn đề, quan trọng nhất là phải biết sửa như thế nào."

Cô gọi Nghiêm Húc lần nữa: "Đưa tôi xem thử kế hoạch tuần này của đội các em đi."

"Vâng." Nghiêm Húc lấy ra vở ghi chú, đem thời khóa biểu luyện tập của đội cho cô giáo xem.

Sau khi nhìn xong, cô Lý gật đầu: "Cũng khá ổn đấy, nếu các em đã có phương án huấn luyện của riêng mình, vậy tôi sẽ đợi hai tuần nữa mới giao việc cho các em, có gì thắc mắc cứ liên hệ tôi."

"Vâng ạ." Mọi người cùng đáp, sau khi tiễn cô Lý ra, lại nhìn thấy cô đến gần cửa của 407.

Thi Đấu Tập vừa mới kết thúc, xem ra cả chiều hôm nay cô Lý phải bận rộn đi từng phòng đánh giá rồi.

Trải qua một trận thực chiến, chắc chắn không chỉ 408 biết trưởng thành, trong khi các cô đang đi lên, những năng lực giả giỏi hơn các cô sẽ càng cảnh giác, còn những người yếu hơn cũng sẽ ra sức đuổi theo, năm cuối cùng ở cấp 3 này, không ai được phép buông lỏng.

Đóng cửa lại, Nghiêm Húc lướt nhanh qua nhìn những người bạn cùng phòng của mình, cô đẩy chân kính, trong tròng kính phản chiếu ra một tia sáng lạnh lùng.

"Rồi, bây giờ bắt đầu thôi."

....

Nội dung của tuần này là đối chiến trong tổ đội, thông qua đó quen thuộc cách thức chiến đấu của nhau, nâng cao sự ăn ý.

Hôm nay là Thẩm Phù Gia, Mật Trà đấu với Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc.

Hai bên tách ra, Mật Trà đứng kế bên Thẩm Phù Gia, có chút lo lắng nói với cô: " [Đơn thể tăng phúc] của tớ chỉ tăng được nhiều nhất 40%, Gia Gia, tớ cảm thấy chúng ta sẽ thua mất."

Cho dù năng lực mục sư của Mật Trà có mạnh thế nào, thì cũng không thể nào so được với một sức chiến đấu hoàn chỉnh, khả năng chiến thắng của trận này là rất thấp.

"Không sao đâu." Thẩm Phù Gia cười trấn an với Mật Trà, "Chỉ là luyện tập trong tổ đội thôi mà, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là học tập lẫn nhau, chúng ta phát huy tối đa khả năng của mình là được."

Kích thước phòng huấn luyện của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là 15x30m, bốn người đứng cách xa nhau, Mật Trà lui ở trong góc, cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến động tác của Thẩm Phù Gia.

Nghiêm Húc đã chuẩn bị xong, cô đứng ở đầu bên kia phòng huấn luyện thấp giọng quát, "Đánh đến khi nào hết máu mới thôi, chuẩn bị --- bắt đầu!"

Hiệu lệnh vừa dứt, Liễu Lăng Âm lập tức phóng tới phía trước, vì đối thủ là Thẩm Phù Gia nên ý chí chiến đấu của cô tăng đến mười lần, giơ Tụ Viêm lên, không khí xung quanh đó bắt đầu nóng hơn.

Thẩm Phù Gia nhanh chóng phòng thủ, kỳ thực thuộc tính năng lực của cô so với Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm có phần đặc thù hơn, là hệ băng tương đối hiếm.

Thuộc tính của năng lực có thể được chia thành ba loại dựa theo độ hiếm từ thấp đến cao:

Một là các thuộc tính thường thấy như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; loại thứ hai hơi hiếm một chút là phong, lôi, băng; cuối cùng là hệ quang (ánh sáng).

Loại thứ ba là thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại lần này cũng không có năng lực giả hệ quang. Thông thường có rất ít mục sư, là bởi vì ở một mức độ nhất định nào đó, năng lực của họ gần giống với hệ quang nhất.

Ngay từ khi bắt đầu, một tấm khiên băng hình vòng cung lặng lẽ dựng phía sau Thẩm Phù Gia.

Tấm khiên băng này không phải để Thẩm Phù Gia bảo vệ chính mình, mà là Mật Trà đang đứng trong góc. Về phần Thẩm Phù Gia, cô ấy hơi nghiêng người sang một bên, tránh đi đòn tấn công trực diện của Liễu Lăng Âm.

Mật Trà cũng không đứng chơi, lập tức cấp cho Thẩm Phù Gia 30% tăng phúc.

Huấn luyện nội bộ không tốn nhiều thời gian, 30% [Đơn thể tăng phúc] của nàng có thể kéo dài nhiều nhất 25 phút, dùng đủ cho cuộc chiến có quy mô nhỏ.

Nghiêm Húc ở đối diện, giống với Mật Trà đều đang đứng phía sau.

Pháp trượng trong tay cô và Mật Trà đồng thời sáng lên, mấy mũi tên nước có chiều dài nửa sải tay từ từ bắn lên không trung, sau đó vòng qua điểm mù của Thẩm Phù Gia, đâm thẳng đến Mật Trà.

Khi Thẩm Phù Gia phát giác được mũi tên nước đang tới gần Mật Trà, cô cũng không vội quay về cứu mà hơi mỉm cười: "Nghiêm Húc, chiêu này hơi kém nha."

Câu này làm Nghiêm Húc hơi khó hiểu, tiếp theo, cô liền thấy 3 mũi tên nước của mình vừa mới đụng tới tấm khiên, liền bị đông lạnh thành mấy mũi tên băng, dính chặt vào bề mặt, không nghe theo lệnh của cô nữa.

Băng, là từ nước lạnh mà tạo thành; dưới cùng một cường độ công kích, thuộc tính của Thẩm Phù Gia không thể nghi ngờ là đang khắc chế Nghiêm Húc.

"Ra là vậy." Nghiêm Húc cũng không nôn nóng, đòn vừa rồi chỉ là thăm dò thử, cô trở nên trầm mặc, ma thạch trên pháp trượng lóe lên ánh sáng lam, bắt đầu ấp ủ đòn công kích mạnh hơn.

Liễu Lăng Âm liếc nhìn Nghiêm Húc đang làm phép ở đằng sau, hiểu được lúc này mình cần phải ngăn chặn Thẩm Phù Gia.

Đánh hụt chiêu đầu, cô nhanh chóng xoay người, hất ngược trọng kiếm lại, từ phía dưới Thẩm Phù Gia mà đánh lên.

Đáng tiếc giữa kiếm nhẹ và trọng kiếm, tốc độ của Thẩm Phù Gia vẫn là nhanh hơn Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia nhanh chóng rút lui về phía sau, lại muốn nhân cơ hội này mà thoát ra để tấn công Nghiêm Húc đang niệm chú, không ngờ Liễu Lăng Âm chẳng những không giúp Nghiêm Húc phòng thủ, mà còn trực tiếp lướt qua vai Thẩm Phù Gia, hướng tới Mật Trà đứng phía sau.

Chỉ cần khống chế được Mật Trà, Thẩm Phù Gia tự nhiên sẽ không có thời gian tấn công Nghiêm Húc.

Mật Trà trơ mắt nhìn Liễu Lăng Âm đang tiến tới, xung quanh trọng kiếm được bao bọc bởi ánh lửa đáng sợ, nàng nhất thời không biết bản thân nên chạy trốn, hay nên gọi Thẩm Phù Gia trở về.

Cũng may không cần nàng nói nhiều, Thẩm Phù Gia đã tự nhận ra nguy hiểm phía sau, lập tức quay người xoay trường kiếm, từ trong ánh kiếm lạnh lẽo vung ra 3 mũi băng hình thoi, nhắm ngay giữa lưng Liễu Lăng Âm mà bắn.

Giống với mũi tên nước của Nghiêm Húc, [Băng trùy] là kỹ năng thường dùng của Thẩm Phù Gia.

Ngay khi Liễu Lăng Âm đưa Mật Trà vào phạm vi tấn công của mình, phía sau lại truyền đến âm thanh xé gió sắc bén, cô liền tránh né, nhưng vẫn để một mũi băng bắn trúng cánh tay.

Thanh máu -3%

Tăng trọng 1.8kg

Đột nhiên bị tăng trọng khiến Liễu Lăng Âm khó chịu mà kêu khẽ một tiếng, cũng may ở phía sau, Nghiêm Húc đã niệm chú xong. Thẩm Phù Gia đang đứng gần Nghiêm Húc, ngẩn người mà nhìn thấy 18 mũi tên nước đang dựng xung quanh Nghiêm Húc. Nhìn từ bên ngoài, những mũi tên này dày và lớn hơn rất nhiều so với 3 mũi tên trước, nhưng hình dạng to lớn này cũng không làm giảm tốc độ của những mũi tên đó, ngược lại, chúng di chuyển nhanh hơn, gần như tạo ra tàn ảnh trong không khí.

18 mũi tên này từ 18 góc độ khác nhau mà bắn tới Thẩm Phù Gia, giống như thiên la địa võng, làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Nghiêm Húc cũng từng dùng qua chiêu này khi đối phó với thích khách của 508 hồi thứ bảy, nhưng khi ấy, cô đã dành hơn phân nửa năng lực của mình cho chiêu [Thủy long thuẫn] nên uy lực không bằng hai phần ba hiện tại.

Lúc đó, mũi tên bị suy yếu cũng đủ làm trầy da thích khách vốn nổi tiếng về tốc độ, giờ đây Nghiêm Húc đang ở trạng thái đỉnh cao, mũi tên cũng tự nhiên nhanh và mạnh hơn.

Tuy rằng Thẩm Phù Gia cố hết sức chống cự, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, tốc độ lại cực nhanh, cô rốt cuộc cũng bị mũi tên xước qua, thanh máu không ngừng giảm xuống.

Càng tệ hơn là, những mũi tên nước đó cho dù bị chém đứt bao nhiêu lần, vẫn sẽ ngay lập tức hồi phục lại.

Chỉ cần cơ thể Nghiêm Húc còn đầy năng lượng, cô sẽ liên tục hồi phục những mũi tên đó, giống như cỏ dại bị gió xuân thôi qua, không ngừng ươm mầm trở lại, điều này khiến cho tâm trí Thẩm Phù Gia có chút rối loạn, cô ấy chỉ có thể cố gắng bảo vệ những vị trí chí mạng.

Khi Thẩm Phù Gia đang chống cự với những mũi tên, Mật Trà đằng sau đứt quãng mà kêu cứu: "Gia Gia -- "

Thẩm Phù Gia hơi ngoái đầu nhìn lại, liền thấy khiên băng phía trước Mật Trà đã bị Liễu Lăng Âm chém nát, mũi kiếm lần thứ hai vung xuống, Mật Trà không có khả năng chống đỡ liền khó khăn mà lăn sang một bên để né.

Thẩm Phù Gia ngay lập tức nhận ra mình đã nhận thức sai về tính chất của trận đấu này.

Trận đối chiến hôm nay có lẽ không chỉ để các đội viên quen thuộc lẫn nhau, mà Nghiêm Húc còn muốn rèn luyện sự ăn ý của cô và Mật Trà.

Dù sao theo kế hoạch đã nói từ trước đó, trong thời khắc nguy cấp, Thẩm Phù Gia là người chịu trách nhiệm bảo vệ Mật Trà, vậy nên giữa hai người phải nhanh chóng phối hợp ăn ý với nhau.

Nhưng đối với Thẩm Phù Gia, cô đã quen với việc chiến đấu một mình trong hai năm qua, trong lòng cô chưa từng có khái niệm phải bảo vệ người khác, vì thế bất cẩn một chút, cô liền quên mất mình còn đồng đội cần phải bảo vệ.

Không muốn dây dưa với Nghiêm Húc nữa, Thẩm Phù Gia khẽ quát một tiếng, thanh kiếm màu xanh lam nổi lên ánh sáng âm u, mũi chân cô chạm nhẹ xuống đất rồi xoay người chạy về Mật Trà.

Vung kiếm lên không trung, thanh kiếm vẽ ra một tàn ảnh nửa vòng tròn, khiến 3 mũi tên chặn đường cô bị đóng băng, nặng nề mà rớt xuống.

Lúc này Thẩm Phù Gia không có nhiều sức như vậy mà quan tâm đến đằng sau, cô đã phơi bày toàn bộ lưng mình về phía Nghiêm Húc, ba bốn mũi tên đâm vào ngay tức khắc, thanh máu – 39%, tăng trọng 22kg.

Cũng may phòng huấn luyện không lớn, chỉ mất hai ba giây để chạy đến bên Mật Trà, Thẩm Phù Gia lăn về phía trước, quỳ xuống che trước Mật Trà mà đỡ kiếm của Liễu Lăng Âm.

Keng –

Hai thanh kiếm chạm vào nhau mà vang lên, tay trái Thẩm Phù Gia như móng vuốt, bắt được bả vai Mật Trà mà lui về sau mấy mét, thở hổn hển một cái rồi cảnh giác mà nhìn chằm chằm Liễu Lăng Âm ở đối diện.

Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, tại vì cô thấy Mật Trà thật sự sợ hãi, nên mới nương tay thu lực một chút, nếu không ngay tại thời điểm hai kiếm giao nhau, cô liền chém đứt thanh kiếm quèn của Thẩm Phù Gia.

Liễu Lăng Âm cho hai người thời gian để thở, nhưng Nghiêm Húc sẽ không.

15 mũi tên nước còn lại của cô đã đuổi tới Thẩm Phù Gia, lúc này Thẩm Phù Gia và Mật Trà bị đẩy đến góc tường, một mình Thẩm Phù Gia còn có thể né tránh, nhưng lúc này có thêm Mật Trà, cô không có chỗ lui, chỉ có thể gắng gượng.

Điểm đáng sợ nhất của đòn công kích hệ thủy chính là bản chất vô tận của nó, dùng một đao chém đứt nước, nước cũng sẽ tiếp tục chảy, tuy rằng uy lực không thể mạnh mẽ bá đạo như kim hỏa lôi, nhưng thật sự rất khó chơi.

Mắt thấy mũi tên nước tới gần, chuẩn bị lấy đi tính mạng của bên ta, Thẩm Phù Gia không còn cách nào khác ngoài việc thi triển ma pháp kỹ năng lần nữa.

Vì Mật Trà tạo khiên, phóng băng trùy tới Liễu Lăng Âm, cùng với đóng băng 3 mũi tên nước của Nghiêm Húc, đã tiêu hao một phần tư năng lượng của cô.

Cô dù sao cũng là kiếm sĩ, không giống như pháp sư dự trữ nhiều pháp thuật như vậy, chủ yếu vẫn phải dựa vào tấn công vật lý.

Nhưng đối với đòn công kích hệ thủy của Nghiêm Húc, nếu dùng sức tấn công vật lý bình thường dường như không có tác dụng gì nhiều. Huống chi lúc này Thẩm Phù mất không ít máu, cổng phóng thích năng lượng của vũ khí đã đóng lại 39%, vì thế cô không thể không dùng hết sức lực.

Mật Trà được cứu từ lâu, lập tức toàn lực chữa trị cùng tăng phúc cho Thẩm Phù Gia.

Bàn tay cầm kiếm của Thẩm Phù Gia chậm rãi hướng vào bên trong, lấy bản thân làm trung tâm, một cơn gió lạnh bỗng nhiên nổi lên từ bốn phía. Ban đầu cơn gió này chỉ vòng xung quanh Thẩm Phù Gia, sau đó, tốc độ gió càng lúc càng nhanh, nhiệt độ càng ngày càng thấp.

Khoảnh khắc thanh kiếm tỏa sáng, Thẩm Phù Gia nhanh chóng ôm Mật Trà vào lòng, tránh cho Mật Trà bị tổn thương do giá rét.

Kiếm trận này chính là át chủ bài của Thẩm Phù Gia, toàn khu vực chỉ có trung tâm là an toàn nhất.

Nghiêm Húc nhăn mày, mũi tên nước của cô giống như gặp phải trở ngại, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp.

"Liễu Lăng Âm quay lại!" Nàng mơ hồ có dự cảm bất an, lập tức mở khiên, gọi Liễu Lăng Âm quay lại từ trận gió.

"Sợ cái gì không biết." Liễu Lăng Âm không muốn ở trước mặt Thẩm Phù Gia tỏ ra yếu thế. Ánh lửa cuồn cuộn chạy dọc trên thân Tụ Viêm tựa như ánh chớp, ngay sau đó, không khí bốn phía xung quanh cô cũng dần trở nên nóng rực.

Gió lạnh càng lúc càng dữ dội, qua lâu, trong gió mang theo hạt tuyết. Mật Trà bị Thẩm Phù Gia ấn vào trong ngực, nàng nhìn qua bả vai của Thẩm Phù Gia, thấy gió phía sau cô dần dần chuyển thành màu trắng, như thể được phủ một lớp sương.

Nàng không biết Thẩm Phù Gia định làm gì, tóm lại nàng cứ đem hết mọi thứ cung cấp cho Thẩm Phù Gia.

Có Mật Trà toàn lực hỗ trợ, thanh máu bị trừ 39% của Thẩm Phù Gia trở lại trạng thái bình thường đầy đủ.

Liễu Lăng Âm không cho cô nhiều thời gian chuẩn bị, vừa có được chút phấn khích liền vọt tới phía trước.

Ở khoảng cách gần, tốc độ của Liễu Lăng Âm rất nhanh, trong nháy mắt, cô chỉ còn cách Thẩm Phù Gia 10m. Mà ở dưới khoảng cách nguy hiểm đó, Thẩm Phù Gia lại chậm chạp không nhúc nhích, không có dấu hiệu ra chiêu, cũng không chạy trốn, hai chân cô vững vàng mà đứng thành hình chữ Đinh (丁).

Ngay lúc Liễu Lăng Âm cho rằng cô vì ôm Mật Trà sẽ hành động bất tiện thì đột nhiên, Thẩm Phù Gia buông Mật Trà ra, cúi phần thân trên xuống.

Liễu Lăng Âm nheo mắt, tay cầm kiếm, chuyển trọng tâm xuống phía dưới.

Đến đây --

Cô tiến công cẩn thận, càng tới gần Thẩm Phù Gia thì càng cẩn thận hơn, chuẩn bị trước nếu có gì không ổn thì liền né tránh.

Nhưng mà không đợi Liễu Lăng Âm tới gần, Thẩm Phù Gia liền tiền về phía trước một bước, nhanh chóng rút kiếm, thời điểm thanh kiếm vung ra phía trước, một vệt màu trắng theo hướng mũi kiếm lao ra ngoài – tựa như bạch long xuất hải, tựa như tia chớp phá không.

Những nhánh băng màu trắng dài mấy mét khuếch đại trông như con rắn mõm màu bạc, lộ ra răng nanh bén nhọn, lưỡi rắn âm lãnh mà nhắm vào cổ Liễu Lăng Âm, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta không kịp phản ứng.

Liễu Lăng Âm sững người, đây là chiêu thức cô chưa bao giờ gặp qua, vượt quá suy tính của cô.

Cho dù là ai khi đối mặc với cuộc tấn công bất ngờ đều sẽ bị chững lại vài giây. Bước chân của cô chậm lại, chỉ trong hai giây, cô hồi phục lại tinh thần, phát hiện tay, chân, bụng, ngực trái của bản thân đã bị những mũi băng bén nhọn đâm vào, toàn thân cô cũng hung hăng bị đóng đinh lên tường.

Thanh máu -94%

Nghiêm Húc ở phía xa cũng không may mắn thoát nạn

Khi nhánh băng đầu tiên theo kiếm của Thẩm Phù Gia bay ra phía trước, dưới chân cô cũng đồng thời vươn ra vô số nhánh băng kéo dài đến bốn phương tám hướng, ngắn thì mấy mét, dài thì 20-30m, trong nháy mắt đem toàn bộ mũi tên nước của Nghiêm Húc đông cứng thành đá lạnh, rơi xuống mặt đất; những nhánh băng ấy lao thẳng về phía Nghiêm Húc. Nếu không phải cô ấy từ sớm đã phát hiện có điều gì đó không ổn và mở khiên trước, thì chỉ sợ sẽ giống như Liễu Lăng Âm, bị đâm xuyên qua thân thể.

Những nhánh băng ấy hình dáng giống như cành mai, uốn lượn quanh co, dày đặc chằng chịt, có cành tụ lại thành chùm quấn với nhau, có cành đơn sơ chắc khỏe, đủ loại hình thức, nhưng mỗi một mũi nhọn đều sắc bén vô cùng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lấy Thẩm Phù Gia làm trung tâm mà tản ra xung quanh.

Băng trùy ngoằn ngoèo trong nháy mắt phủ kín cả phòng huấn luyện, khiến cho hơi nước trong không khí ngưng tụ thành một làn sương trắng.

Chớp mắt, căn phòng trở nên xinh đẹp, lỗng lẫy tựa tiên cảnh, lại như một mảnh rừng mai, hoàn toàn xứng với danh xưng của chiêu thức --

[Tuyết Thai Mai Cốt].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top