Chương 36 Thứ 2, ngày 14 tháng 9

Thật khó để tưởng tượng dưới tình huống chiến đấu như thế nào mà điểm đoàn đội của 507 chỉ có 18 điểm. Giữa 407 và 507, một bên thì cao nhất lớp, một bên thì thấp nhất lớp.

Phó Chi Ức đối diện với cặp mắt đằng đằng sát khí của Đồng Linh Linh, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Nhưng không đợi cô mở miệng, Đồng Linh Linh liền lướt qua cô mà đi về chỗ ngồi, không có ý định trò chuyện.

Mật Trà đảo mắt qua, thấy Đồng Linh Linh ngồi xuống nới lỏng cổ tay, như đang điều chỉnh gì đó.

Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Đồng Linh Linh mang vòng phụ trọng trên tay. Nhưng cuối tuần trước, Mật Trà còn chưa thấy cô mang nó.

Có lẽ 18 điểm này thật sự đã hung hăng kích thích Đồng Linh Linh. Nhìn từ ánh mắt của cô ấy, bất kể đối thủ tiếp theo của 507 là đội nào, cô ấy đều sẽ rửa sạch nỗi thất bại nhục nhã này.

Mật Trà rất hy vọng bản thân sẽ không phải là đối thủ tiếp theo của họ, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, xác suất các nàng gặp 507 là rất cao.

Chuông vào học sắp reo, Thẩm Phù Gia về chỗ ngồi của mình, đi vào là giáo viên toán nổi tiếng ôn nhu đầy hòa ái. Thầy muốn dùng bảng đen nên quay người lại, tiện thể xem luôn kết quả thi năng lực.

Giáo viên toán mập mạp híp mắt, chỉnh mắt kính mà nhìn từng cái một, cuối cùng, thầy quay đầu lại nhìn mọi người mà cười, "Tôi còn tưởng rằng chỉ có môn toán các em mới tệ, thì ra là còn môn khác nữa à. Vậy thì thầy yên tâm rồi hehe."

Thầy vỗ vỗ bài thi trên bàn, "Em nào đại diện lớp lên lấy bài thi tuần trước phát cho các bạn đi, rồi cùng nhau nhìn điểm số thê thảm lần này nào."

Không bao lâu, Mật Trà nhận được bài thi của chính mình – 21 điểm.

Đây là bài thi toán cao cấp.

Nàng thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy bài thi trên bàn của Lục Uyên: 98 điểm.

Thở dài thất bại. Mật Trà thầm nghĩ, tới kỳ nghỉ đông, nàng nên trở về bổ túc lại toán cao cấp mới được. Cho dù chỉ chiếm 10%, nhưng rốt cuộc vẫn nên lấy được bao nhiêu thì lấy.

.......

Giữa trưa trở về phòng ngủ, Mật Trà vừa mở cửa ra đã thấy ba người bạn cùng phòng khác của mình cùng nhau ngồi trong phòng khách, nàng hiếu kỳ hỏi: "Mọi người đang làm gì thế ?"

"Nghiêm Húc muốn mở họp, còn thiếu mỗi cậu đó." Liễu Lăng Âm khoanh tay ngồi dựa trên ghế sofa.

Lúc trước cô không thèm đem Nghiêm Húc để vào mắt, chỉ cảm thấy cô ta là một cái túi da mọt sạch nghèo nàn. Nhưng trải qua lần hợp tác này, cô phải thừa nhận, pháp sư hạng nhất khối quả nhiên có chút tài năng. Nếu không có [Thủy long thuẫn] của Nghiêm Húc bảo vệ nhiều phía, các cô nhất định sẽ thua.

Kẻ mạnh mới có tư cách nói chuyện, cô tình nguyện mà cho Nghiêm Húc vài phần tôn trọng.

Mật Trà cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện khi nàng đang ăn cơm cùng Tôn Kỳ, có mấy cái tin nhắn từ nhóm chat kêu nàng nhanh trở về.

Mật Trà vội vàng qua ngồi, cùng mọi người nghe Nghiêm Húc bắt đầu họp đội.

Mọi người đến đông đủ, Nghiêm Húc không nhiều lời vô nghĩa trực tiếp nói: "Hôm nay đã là tuần thứ ba, khai giảng cũng được nửa tháng, tôi cảm thấy..." Cô đột nhiên ngừng một chút, nhanh chóng sửa lời: "Không biết mọi người nghĩ như thế nào về nửa tháng qua ?"

Nửa câu sau của Nghiêm Húc có phần ngượng ngạo. Hiểu biết Nghiêm Húc được một thời gian, Thẩm Phù Gia hơi kinh ngạc.

Phương thức nói chuyện uyển chuyển này không phải là phong cách của Nghiêm Húc, cô ấy luôn là người sẽ thẳng thắng đem ý muốn của mình nói ra, và cũng không quan tâm đến suy nghĩ hay ý kiến của người khác.

Xem ra nửa tháng sinh hoạt tổ đội ở lớp 12 xác thật đã làm mỗi người có chút thay đổi.

Thấy pháp sư trung tâm có xu hướng hòa nhập, Thẩm Phù Gia cũng rất nể mặt nói: "Tôi cũng không biết hình dung như thế nào, có cảm giác các kỳ thi ngày càng nhiều, các mặt cần cải thiện cũng rất nhiều, nhưng lại không nắm được chính xác phương hướng. Tuy rằng mỗi ngày đều cố gắng học tập, nhưng chung quy vẫn thấy không đủ."

Liễu Lăng Âm cũng không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình: "Thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chương trình học quả thật khác xa so với năm 10, 11. Nguyên nhân chắc là do thói quen chưa thích ứng được."

Mật Trà gật đầu theo. Nàng không cần nói tới, nếu Thẩm Phù Gia cảm thấy có nhiều mặt cần phải cải thiện, thì nàng càng phải có nhiều thứ cần cải thiện hơn nữa.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Nghiêm Húc đẩy mắt kính. Cô lấy ra vài tờ giấy cùng vài cây bút để trước mặt, suy tính kỹ càng.

"Thời khóa biểu và chương trình học mới khiến cho chúng ta bị rối loạn phương hướng, vì thế không thể dựa vào sinh hoạt trước kia mà tiếp tục."

"Vốn dĩ tôi không muốn xen vô thời gian sinh hoạt học tập của các cậu, nhưng chỉ còn 5 tuần nữa là thi giữa kỳ, nếu đội chúng ta có người rớt khỏi A1, mặc kệ là ai thay thế vào, mỗi người đều phải làm quen lại với bạn cùng phòng mới. Tôi nghĩ bất cứ ai ở đây cũng không hy vọng mình sẽ đem thời gian và sức lực cho việc này đâu."

"Căn cứ vào điều này, tôi muốn cùng các cậu lên kế hoạch sắp xếp lại lịch trình học tập và nghỉ ngơi trong phòng."

"Tôi thấy làm vậy được đó." Thẩm Phù Gia vui vẻ gật đầu, "Trước tiên, mọi người nói thử những trở ngại của bản thân xem, nếu được chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng đem thành tích nâng lên."

Mật Trà cũng thấy làm như vậy rất tốt, nhưng Liễu Lăng Âm lại mở miệng trước: "Nhưng các cậu có phải đã quên, cho dù lúc sau không có ai rớt A1 đi chăng nữa, thi giữa kỳ xong là có thể tự đổi qua đội mới. Nếu như muốn nói đến việc giúp đỡ nhau học tập gì đó, thì đầu tiên phải xác định trước, cái tổ đội này có thể luôn duy trì như vậy cho đến khi tốt nghiệp và sẽ không có ai giữa đường rời đi."

Cô ngả người ra sau, nhướng máy, lành lạnh nói: "Nếu không chúng ta trăm đắng nghìn cay giúp đỡ thành tích của người đó tốt lên xong, qua kỳ thi giữa kỳ liền vỗ mông chạy qua đội khác, kết quả người mất nhiều hơn chung quy vẫn là chúng ta."

Lời này mang tính công kích rất mạnh, rõ ràng là hướng về phía Thẩm Phù Gia để nói.

Không khí có chút an tĩnh, lời nói của Liễu Lăng Ấm có chút khắc nghiệt, cũng có chút làm cụt hứng, nhưng lại chạm đến điểm mấu chốt.

Các môn khác còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng năng lực lại là một vấn đề nhạy cảm.

Từ khi khai giảng tới nay, mấy người 408 cũng không có hoàn toàn để lộ chân tướng cho nhau, ít nhiều đều giữ lại một tí – trừ Mật Trà. Chỉ cần có người hỏi, nàng liền nói hết tất cả. Vì nàng là một trợ thủ thuần túy, nếu đồng đội không thể hiểu rõ nàng, nàng rất khó để phát huy tác dụng.

Trước mắt mà nói, nàng đối với khoa công không hiểu biết gì hết, mà nhóm khoa công đối với nàng cũng y như vậy. Nàng chỉ có thể đem năng lực của mình bày hết ra giống như thực đơn, đến lúc đó đồng đội nếu muốn ăn cái gì thì cứ trực tiếp nói cho nàng.

Nghiêm Húc là người đầu tiên trả lời vấn đề của Liễu Lăng Âm: " Với tôi mà nói , bị phân vô đội nào, cùng ai hợp tác thì cũng giống nhau, vậy không bằng ở đây với các cậu, ít nhất chúng ta đã nhận biết sơ qua.

Cô xác minh nói: "Tôi sẽ không chủ động đổi đội."

Mật Trà cũng nói theo: "Tớ với các bạn A1 khác không quen biết gì nhiều nên hiện tại ở 408 là tốt nhất.

Còn lại hai người Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, Liễu Lăng Âm liếc nhìn Thẩm Phù Gia, cười một tiếng: "Tôi cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm, không nhất thiết phải thay đổi."

Cô không rảnh mà chủ động rời khỏi, dựa vào cái gì cô phải nhượng bộ Thẩm Phù Gia, muốn cút thì nên là Thẩm Phù Gia cút mới đúng.

Thẩm Phù Gia xác thật vẫn luôn tính toán đổi đoàn đội, tuy rằng sau này vì sự tồn tại của Mật Trà mà gác lại, nhưng nếu có cơ tội tốt, cô không chắc mình sẽ ở mãi tại 408.

Thấy cô chần chờ, Mật Trà bắt lấy tay cô, "Gia Gia thì sao? Cậu sẽ ở cùng chúng tớ mà phải không?"

Dưới tầm mắt của mọi người, Thẩm Phù Gia cuối cùng vẫn là gật đầu cười nói, "Ừ, đương nhiên rồi, tớ sẽ không đi." – nếu Liễu Lăng Âm không làm phiền đến cô.

Nếu không phải bất đắc dĩ, Thẩm Phù Gia cũng không hoàn toàn muốn gia nhập tổ đội khác. Rốt cuộc đổi phòng ngủ vẫn là một việc tế nhị, khác biệt về thói quen không nói, chưa chắc các đội khác nguyện ý cùng cô đổi phòng ngủ.

"Vậy tính ổn định tổ đội tạm thời có, trở lại vấn đề chính." Nghiêm Húc cầm cây bút, "Giống như Thẩm Phù Gia đã nói, mỗi người hay nói ra trở ngại của mình đi, tôi sẽ ghi chú lại, sau đó sẽ cùng mọi người tiến hành thảo luận."

Liễu Lăng Âm mở miệng trước: "Tôi không có gì thay đổi, học giống lúc trước là được, chỉ là môn toán bị kém một chút."

Thẩm Phù Gia suy nghĩ một lát rồi nói: "Những môn bình thường tôi có thể xử lý tốt được, hiện tại tôi đang suy nghĩ làm thế nào để phát huy hết tác dụng của mình trong đấu đoàn đội."

Ngã xuống ngay thời điểm mấu chốt nhất trong trận thi đấu tuần trước đã khiến Thẩm Phù Gia canh cánh trong lòng đến tận bây giờ, "Có lẽ, tôi vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp của mình trong đội, cần một chút thời gian."

"Đến tớ... Môn toán rất kém, ngữ văn cùng tiếng Anh cũng không cải thiện, cứ quanh quẩn 75 điểm, mãi cũng không lên được 80." Mật Trà nói với vẻ mặt khổ sở, "Hơn nữa tớ nhận thấy mình không có thời gian rảnh để nâng cao năng lực, toàn bộ thời gian đều dành cho huấn luyện thể lực. Nửa tháng gần đây năng lực của tớ vẫn như ban đầu, không học được chút gì mới."

Liễu Lăng Âm liếc ngang nhìn nàng, "Trở ngại của cậu quả thật rất nhiều." Môn bình thường, môn năng lực, thể lực, tất cả đều được Mật Trà đề cập qua.

Mật Trà ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng quả thật yếu kém rất nhiều mặt.

Nghiêm Húc ghi lại trở ngại của mỗi người, sau đó cũng không khách khí mà nói ra khuyết điểm của bản thân: "Tôi thân là đội trưởng, lại không hiểu rõ đội viên, phương pháp chiến lược cũng không đọc đủ nhiều, gặp được biến cố sẽ dễ dàng trở nên hoảng loạn nóng nảy."

Cô vừa nói vừa viết, ngòi bút dừng lại đồng thời cùng với lời nói, sau đó cô qua đổi tờ giấy khác mà tiếp tục, "Vậy tôi sẽ đơn giản phân loại."

"Một là môn toán của Mật Trà và Liễu Lăng Âm."

Cô ngước mắt nhìn về phía Liễu Lăng Âm: "Mật Trà đã học bổ túc được hai tuần, nhưng chủ nhật này mới bắt đầu ôn nội dung hàm số và lượng giác, nếu muốn cậu có thể nghe giảng chung, tôi sẽ đưa tài liệu cho Mật Trà để cậu sao chép, một tuần nghe giảng một lần, mỗi ngày làm 10 đề."

Liễu Lăng Âm có chút không tình nguyện, được bạn cùng lớp dạy bù, giống như thành tích của cô thật sự rất tệ vậy.

"Đến học chung đi." Mật Trà nhiệt tình mà mời cô, "Nghiêm Húc giảng rất dễ hiểu, tớ cảm thấy cậu ấy thậm chí có thể đi làm gia sư kiếm tiền đó."

"Vậy được rồi." Nếu Mật Trà đã nhiệt liệt đề cử như vậy, Liễu Lăng Âm đành đáp ứng, "Cậu yên tâm, tôi cũng không lãng phí nhiều thời gian của cậu một cách vô ích, nếu thật sự hiệu quả bằng trường luyện thi bên ngoài, tôi sẽ trả học phí cho cậu dựa theo giá thị trường, một tiết 200 đồng."

Mỗi tuần một tiết, một tiết 200 đồng, một tháng là 800 đồng rồi. Mật Trà sửng sốt, nếu Liễu Lăng Âm trả phí cho Nghiêm Húc theo kiểu này, nàng cũng không có cách nào trả đủ, phải nói lại với mẹ mới được.

"Không cần nhiều như vậy, dù sao tôi cũng không có bằng sư phạm gì, thậm chí bằng tốt nghiệp cấp 3 còn chưa có." Nghiêm Húc lắc đầu, "Mỗi tiết học kéo dài hai tiếng tôi tính 40 đồng thôi, coi như kiếm tiền ăn cơm, giúp các cậu học bổ túc bản thân tôi nhân tiện có thể ôn bài lại."

Một tiết 40 đồng, một tháng chỉ có 160, Mật Trà lập tức trả lời: "Được." Mỗi tháng nàng ít nhiều cũng dư ra được 200 đồng. Bên cạnh tiền chu cấp cố định 1000 đồng, ba với anh trai cũng thường cho nàng thêm ít tiền tiêu vặt.

"Vậy vấn đề thứ hai chính là tiếng Anh cùng ngữ văn của Mật Trà." Nghiêm Húc nhìn về phía Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia, "Tôi không chuyên về mấy môn xã hội lắm, hai người có kiến nghị gì không?"

Thẩm Phù Gia cười nói: "Ngữ văn thật sự không biết nên bổ túc như thế nào, tất cả đều phải dựa vào thiên phú, trừ phi giống như Nhất Nhan từ nhỏ đã thích đọc sách, lại lớn lên trong dòng dõi Nho giáo, nếu không chúng ta không biết lấy cái gì để dạy nữa."

"Tiếng Anh cấp ba đơn giản chính là làm đề." Liễu Lăng Âm nói: "Bởi vì khi còn nhỏ tôi thường xuyên cùng ba mẹ ra nước ngoài, nên tự giác học được. Nhưng hiện tại không có khả năng đem Mật Trà ra nước ngoài ở mấy tháng, nên phương pháp duy nhất chính là làm đề với nghe chương trình phát sóng tiếng Anh chính gốc càng nhiều càng tốt.

Mật Trà gật đầu: "Tớ sẽ tự tìm nhiều đề bài để ôn."

"Thứ ba chính là thể lực của Mật Trà... Không, đây cũng là vấn đề của tôi nữa." Nghiêm Húc nhăn mày, "Tuy rằng tôi có thể dựa vào ma pháp hệ phong để di chuyển, nhưng nâng cao thể lực lên vẫn là tốt nhất."

"Cái này không khó, tôi với Liễu Lăng Âm mỗi tuần đều sẽ đi phòng tập thể hình, đưa hai người các cậu đi theo là được." Thẩm Phù Gia suy nghĩ nói: "Nhưng thời khoá biểu của tôi cũng khá bận rộn, không thể mỗi ngày đều đi. Bằng không như vậy đi, hai tư sáu tôi đi cùng các cậu, ba năm bảy thì là Liễu Lăng Âm; chủ nhật Nghiêm Húc phải bổ túc toán cho Trà Trà cùng Lăng Âm nên nghỉ ngơi một ngày. Các cậu xem vậy được không ?"

"Tôi thật ra không có nhiều thời gian như vậy, một tuần cùng lắm đi được hai buổi mà thôi." Nghiêm Húc nói.

"Vậy cũng không sao, cậu có thể ưu tiên việc của mình trước, dù sao cậu cũng còn chú thuật hệ phong bù trừ."

"Về vấn đề năng lực và thể chất của Mật Trà, tôi nghĩ chúng ta không có cách nào để cân bằng huấn luyện cả hai cái."

Nghiêm Húc viết lên giấy từng giai đoạn của học kỳ này: "Học kỳ này tổng cộng 21 tuần, tuần thứ tám thi giữa kỳ, lấy giữa kỳ làm ranh giới. Tám tuần đầu sẽ tập trung huấn luyện thể lực; về sau thì phân ra hai tư sáu thể chất, ba năm bảy năng lực, đảo qua đảo lại cũng được."

Nâng cao thể lực sẽ có giới hạn, nếu chỉ dựa vào một hai tiếng huấn luyện sau giờ học mỗi ngày, Mật Trà thật sự không có khả năng vận động tốt trong chiến đấu.

Khi nàng huấn luyện tới giới hạn, ít nhất có thể bỏ bớt một phần thể lực, chia phân nửa năng lượng cho năng lực của mình.

"Kiến nghị không tồi." Thẩm Phù Gia gật đầu đánh giá, quay sang nhìn Mật Trà: "Trà Trà thấy sao ?"

"Tớ cũng cảm thấy ổn." Mật Trà gật đầu, nàng sao cũng được hết.

"Coi như trở ngại cá nhân của mỗi người cơ bản được giải quyết."

"Môn cá nhân thật ra không khó giải quyết, mọi người trong đội giúp đỡ nhau một chút là được, cái khó vẫn là thực chiến." Thẩm Phù Gia thở dài, "Lần này 508 chỉ thấp hơn chúng ta có 10 điểm, xem ra [Độ phối hợp đoàn đội] của chúng ta rất kém."

"Đây cũng là mục đích chủ yếu của tôi khi kêu mọi người mở họp." Nghiêm Húc trở nên nghiêm túc, "Chúng ta đã phối hợp thử trong tiết năng lực vào tuần trước, kết quả rất thiếu ăn ý. Vì thế tôi nghĩ rằng nên phân ra thời gian cố định mỗi tuần, bốn người chúng ta sẽ tiến hành tập huấn đoàn đội.

"Điều này chắc chắn phải làm." Liễu Lăng Âm tán thành, "Một tuần chỉ có ba bốn tiết năng lực thật sự quá ít, chủ nhật rảnh rỗi nhưng chắc chắn cũng có nhiều người đi phòng huấn luyện ở tầng 9 rồi."

"Chiều nay có một tiết năng lực, lúc đó chúng ta có thể bàn bạc kỹ nội dung huấn luyện." Mật Trà nói, "Những môn khác tớ đã không giúp ích được gì, vì thế tớ sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các cậu trong chiến đấu."

Nghiêm Húc gật đầu: "Nếu giáo viên không giao nhiệm vụ gì, tôi muốn dành hết bốn tiết năng lực trong tuần này để cả đội huấn luyện."

Mấy người khác tò mò mà nhìn nhau, không nghĩ tới Nghiêm Húc sẽ vì tổ đội mà dốc sức nhiều như vậy.

Chỉ mới tuần trước thôi, cô ấy từ đầu đến cuối đều bày ra bộ dạng: "Đừng làm phiền tôi, tôi rất bận, tôi cũng không làm phiền gì các cậu." cư như thế mà cùng mọi người trong ký túc xá duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng.

"Chỉ có thông qua đối chiến thực tế, chúng ta mới càng hiểu rõ đối phương; chờ qua tuần sau, chính là tuần thứ tư, chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt, tập trung nâng cao sát thương, tốc độ và sức bền."

"Tôi đã chuẩn bị cho phòng chúng ta một thời khóa biểu, lát nữa sẽ dựa vào đây để luyện tập phối hợp."

Tất cả thò lại nhìn, thấy trên giấy viết:

Thứ hai:
Thẩm Phù Gia, Mật Trà vs Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc

Thứ ba:
Liễu Lăng Âm, Mật Trà vs Thẩm Phù Gia, Nghiêm Húc

Thứ sáu:
Thẩm Phù Gia vs Liễu Lăng Âm

"Còn thứ bảy?" Mật Trà quay sang hỏi Nghiêm Húc.

Nghiêm Húc nói: "Thứ bảy sẽ thay phiên đánh với cậu, rèn cho cậu kỹ năng tránh né."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top