Chương 35 Thứ 2, ngày 14 tháng 9
Thứ bảy trở về nghỉ ngơi được nửa ngày, qua hôm sau, 408 liền bắt đầu hoạt động của từng người.
Khi Liễu Lăng Âm đến phòng tập thể hình, Mật Trà hiếm thấy mà chủ động đi theo. Lúc trước, nàng đối với vận động phải nói là đứng xa mà nhìn, mỗi lần đều phải lề mề trong chốc lát mới có thể ra cửa.
Thẩm Phù Gia thì đến phòng huấn luyện, Nghiêm Húc ở thư viện, cũng đã hẹn với Mật Trà 9 giờ tối trong phòng khách để ôn lại toán.
Sáng sớm Chủ Nhật, ký túc xá 408 đã trống không
Sau khi trải qua lần đánh thực chiến, mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng và hướng phát triển đúng đắn.
Ngày thứ Hai hôm sau, phòng học từ sáng sớm đã đầy đủ học sinh, bọn họ đều rất mong chờ điểm số của buổi Thi Đấu Tập đầu tiên, ngay cả Lục Uyên cũng đúng giờ ngồi trong lớp.
"Chào buổi sáng, Lục Uyên." Mật Trà chào hỏi, thuận miệng hỏi thêm: "Đội của cậu thế nào ?"
Lục Uyên ngáp một cái trả lời : "Tất cả thuận lợi."
Lời này nghe có vẻ cuồng vọng, nhưng từ biểu hiện tự nhiên của Lục Uyên lại khiến người ta cảm thấy rất thuyết phục.
Mật Trà chớp mắt, suy xét lời nói của cô "Các cậu tìm được cả ba Vật Ký Hiệu luôn sao?"
"Không có đâu" Lục Uyên lắc đầu, "Chắc là được hai cái."
"Chắc là?" Mật Trà có chút tò mò, có cái gì không thể xác định tốt hả?
Lúc này cô Lý chủ nhiệm lớp từ ngoài cửa đi vô, Mật Trà lập tức im lặng, sợ bị cô giáo bắt quả tang nói chuyện trong lớp.
Tiếng chuông buổi sáng vang lên, cô Lý đem USB trong tay cắm vào máy tính, ánh mắt háo hức của đám học sinh lập tức tập trung ở trên màn hình.
Cuối cùng cũng biết điểm!
"Đừng hy vọng quá nhiều." Cô Lý ấn mở thư mục, mặt không thay đổi nói: "Tôi chỉ có thể nói, điểm số lần này kém đến mức không thể kém hơn được nữa."
"Các em tự xem đi."
Bảng điểm phủ kín cả màn hình, Thi Đấu Tập lần này, điểm đoàn đội chỉ có 60 điểm, Mật Trà lập tức tìm ra điểm của nhóm nữ:
E407: 50 E507: 18
E408: 43 E508: 33
"Chắc có ai đó đang nghĩ, 60 thì được 36 điểm là đủ đạt rồi, được 42 điểm thì chính là 70%, cho nên đội của mình thi lần này cũng không hẳn là tệ đúng không?" cô Lý nhàn nhạt mở miệng.
Mật Trà chớp mắt một cái, "ai đó" ở đây chính là nàng.
Nàng vừa nãy còn đang suy nghĩ, nếu quy đổi thành thang điểm một trăm, đội của nàng sẽ đạt được hơn 70 điểm, đối với lần thi đầu tiên đã rất thành công.
"Nhưng tôi muốn nói cho các em biết, [Điểm Đoàn Đội] ở cấp 3 không phải là thực sự yêu cầu các em phải làm gì đó đao to búa lớn, mà là bởi vì phòng ngừa có một số học sinh vừa mới ra trận đã bị đánh chết, mất đi toàn bộ 240 điểm biểu hiện cá nhân, cho nên mới bỏ thêm 60 điểm như vậy vô cho các em thêm điểm."
Tất cả ngây người.
Cô Lý nói tiếp: "Các em thực sự không biết được giáo viên đã chấm nhẹ tay như thế nào cho các em đâu."
"[Độ hoàn thành] 30 điểm, mỗi cái Vật Ký Hiệu là 10 điểm. Trong tình huống không tìm được hết Vật Ký Hiệu, giết chết mỗi một người ở đội đối thủ sẽ được 1 điểm; nếu lấy được toàn bộ Vật Ký Hiệu, sẽ được full điểm."
"Tuy nhiên, cũng không yêu cầu các em có thể giữ được Vật Ký Hiệu cho đến cuối cùng hay không, chỉ cần có thể "chạm" được, liền được cộng 5 điểm.
Điều này đã là quá khoan dung rồi.
Tựa như tình huống của 508, tuy rằng Vật Ký Hiệu của các nàng bị 408 đoạt đi, nhưng các nàng đã "chạm" qua được một cái, cho nên được cộng thêm 5 điểm; ngoài ra, 508 tiêu diệt được hai người của 408, lại thêm 2 điểm nữa, tổng cộng 7 điểm.
"Còn về 15 điểm [Độ phối hợp đoàn đội], trên cơ bản sẽ không có tình huống không đạt, các giáo viên khi bắt đầu chấm sẽ bắt đầu từ điểm 9 đi lên; còn về [Độ hiệu quả chiến lược]..."
Nói đến đây, cô Lý nhắm mắt lại: "Khi cho các em điểm chiến lược, những giáo viên đã tốt nghiệp từ trường quân sự đã phải cắn rứt lương tâm cỡ nào mới có thể cho các em nhiêu đó điểm. Chỉ cần không bị diệt đội trong nửa đầu kỳ thi, tất cả đều được 9 điểm trở lên."
Những lời này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại là sự thật.
Chỉ khi đến lớp 10, học sinh mới bắt đầu học môn năng lực. Học sinh bắt đầu học từ trang giấy trắng, giáo viên cũng bắt đầu dạy từ trang giấy trắng. Cấp 3 vẫn còn nhiều môn học khác, mà học sinh đối với kiến thức về năng lực vẫn còn quá nông cạn, vì thế cũng không mong bọn họ có thể phân ra một phần tinh lực để học mấy cái chiến lược quân sự gì đó.
Mỗi năm khi đến kỳ thi đại học, các giám khảo lại tụ họp mà ghé tai nhau thầm thì: "Có thể du di cho chỗ này của em này không ?" "Chỗ này chúng ta có thể nâng điểm thêm một chút không?"
Các giáo viên của các trường năng lực cuối cùng vẫn là hy vọng những đứa trẻ thức tỉnh thiên phú vẫn có thể tiếp tục học tập năng lực, đừng có tốt nghiệp cấp 3 xong vì nhìn bảng điểm liền từ bỏ.
"Tìm mọi cách để tặng điểm cho các em, nhưng các em nhìn lại chính mình xem, có bao nhiêu đội có thể trên 50 điểm?"
Cô Lý gõ phách một cái lên bảng đen, nghiêm nghị nói: "Toàn lớp chỉ có duy nhất 407 miễn cưỡng đạt được!"
"Nhưng tôi cũng không phải khen ngợi gì em đâu, Lục Uyên!" Cô đột nhiên nhìn về một góc phía tay trái: "Đứng lên! Trả lời tôi, vì sao nửa giai đoạn sau của kỳ thi em đều nằm dưới góc cây mà ngủ! Em cảm thấy thực nhàm chán đúng không?"
Lục Uyên vốn cho rằng mình không phải là đối tượng mà cô Lý sẽ răn dạy, dù sao thì đội của cô đã giành được chiến thắng toàn diện, điểm cũng cao nhất lớp.
Nhưng cô Lý lại quát một tiếng chói tai, làm ánh mắt của cả lớp đều tập trung trên người cô.
Chống đỡ sự tức giận của cô Lý, cô chậm rãi đứng lên.
"Rồi, nói cho tôi biết, em rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" cô Lý ôm ngực, chỉ nhìn thẳng vào Lục Uyên. "Vật Ký Hiệu một cái cũng không tìm, đội viên khuyên em, em cũng không động đậy. Thi đấu hai tiếng, em ngủ hết một tiếng, ánh mặt trời đẹp quá đúng không?"
Mật Trà ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn Lục Uyên đang đứng bên cạnh, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Lục Uyên liền ngủ hết một tiếng đồng hồ? Sao cậu ấy làm được hay vậy?
Từ vẻ mặt của cô Lý, Lục Uyên nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này, cô không dám kiêu ngạo giống như lúc trước nói: "Em đi học không cần nhìn bảng" mà thành thật xin lỗi "Em xin lỗi cô, em sai rồi lần sau sẽ không dám nữa."
Cô nói xin lỗi chẳng qua là sợ giáo viên sẽ tìm mình lải nhải nữa thôi, trong lòng căn bản không có ý thức nhận lỗi nào cả.
Cô giáo Lý cũng nhận ra điều này, nhưng cô tạm thời không đứng đây dây dưa với Lục Uyên nữa, cô buông một câu : "Tan học tới văn phòng tìm tôi."
Các học sinh có thành tích nổi bật đều có cá tính mạnh, nếu cô không trị được đám con giời này, hiệu trưởng Văn cũng sẽ không dám giao lớp A1 cho cô chủ nhiệm.
"5 điểm từ Thi Đấu Tập lần này đã được công vào điểm giữa kỳ của các em, hy vọng các em từ nay về sau sẽ không lơ là luyện tập."
" [Điểm đoàn đội] trung bình của trường chúng ta trong kỳ thi đại học là khoảng 55 điểm. Ngay cả những học sinh ở A8 về cơ bản cũng có thể đạt được 50. Nhưng nhìn xem lần này đi, cái gì mà lớp A1, cái gì mà lớp giỏi nhất trường, điểm trung bình chỉ có 39! So với A2 còn thấp hơn 2 điểm. Các em nếu còn không biết xấu hổ mà sống ở tòa e, thì tôi cũng thật mắc cỡ khi nói mình là chủ nhiệm của A1."
"Cầm bảng điểm này về mà ngẫm lại kỹ đi, các đội ít hơn 20 điểm – tôi tạm thời không đề cập tới các đột đạt 30 điểm, nhưng về các đội dưới 20 điểm, tôi thật sự không biết các em làm gì trên sân nữa ?"
"Hiện tại so với những người bạn trong lớp các em cũng chỉ được 20 điểm, vậy đi thi đại học khi so sánh với các học sinh trường khác các em lấy cái gì để so? Đừng tưởng rằng trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là tốt nhất thế giới, các trường trung học xung quanh đây cũng không thua kém gì chúng ta. Thi tuyển sinh cấp 3, điểm trúng tuyển cũng chỉ xê xích nhau vài điểm thôi, người ta nằm gai nếm mật, mấy năm nay chăm chỉ học tập từ sớm liền đuổi kịp thậm chí vượt qua các em. Còn các em với tinh thần học tập như thế này thì làm sao so sánh với người khác được."
Cô giáo nói xong, rút USB ra, "Học hành cho tốt vào, buổi chiều sẽ gửi kết quả chi tiết cho các em. Nếu có gì thắc mắc thì cứ đi tìm giáo viên chỉ dẫn hỏi thử."
Một trận quở trách này khiến cho 12A1 nhất thời trầm mặt. Mật Trà nhìn sang Lục Uyên, lo lắng hỏi cô: " Lục Uyên, tan học xong gặp cô Lý có khi nào bị mời phụ huynh không ?"
Nói đi nói lại, đang lúc thi mà nằm dài ra ngủ thì cũng có phần hơi quá.
Lục Uyên không để ý lắm, "Muốn mời thì mời đi, tôi cũng không có thua, sau khi xác định giành thắng lợi xong, muốn phân bổ thời gian như thế nào là việc của tôi."
"Nhưng tại sao cậu lại ngủ?" Mật Trà đối với chuyện này cực kỳ tò mò.
Chuông tan học vừa vang, Phó Chi Ức vội vã đi vệ sinh, khi đi ngang qua cửa nghe được câu hỏi của Mật Trà liền đứng lại.
"Haha, tôi đã nói rồi chắc chắn cậu sẽ bị giáo viên mắng mà." Cô vỗ bàn Lục Uyên, cực kỳ vui sướng trên nỗi đau của người khác, một bên khác lại hớn hở mà giải thích với Mật Trà: "Lần trước Nhất Nhan không cho tôi nói, hiện tại chủ nhiệm đứng trước lớp nói ra, tôi cũng không cần nhịn nữa."
Thẩm Phù Gia chú ý tới tình huống bên này, cũng tò mò mà tới mà nghe Phó Chi Ức kể lại.
Phó Chi Ức nói: "Ngay khi bước vào sân đấu, Lục Uyên liền than trời nóng, tìm Vật Ký Hiệu cũng quá mệt, dù sao đây cũng không phải là thi xếp hạng toàn trường, chỉ cần thắng 507 là được. Cho nên 40 phút đầu bọn tôi đã đem 507 toàn diệt. Sau khi thắng xong, cậu ấy cái gì cũng không quan tâm, ngồi dựa vào gốc cây gần lối ra, lật mặt sau của bản đồ chơi sudoku, sau đó ngủ trưa."
Phẩm Phù Gia cùng Mật Trà trong lòng kinh hãi, mạnh như Đồng Linh Linh mà lại bị Lục Uyên toàn diệt ngay khi mở màn ?
Phải biết rằng, hồi còn lớp 11 Đồng Linh Linh tại cuộc thi lôi đài toàn trường đã đánh bại không ít nam cuồng chiến lớp 12, giành được hạng hai toàn trường.
Chỉ xét riêng về sát thương, ba người khoa công của 407 cũng chưa chắc bằng được cô ấy.
Khó trách điểm của 507 lại thấp như thế, chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy hình dáng của Vật Ký Hiệu như thế nào liền mất đi tư cách thi đấu.
Thẩm Phù Gia trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười, "Thảo nào cô Lý tức giận như vậy, Lục Uyên cậu thật đúng là tới đây chỉ để du xuân thôi."
"Đúng vậy. Bọn tôi lấy hết nước miếng khuyên cậu ấy vẫn nên đi tìm mấy cái Vật Ký Hiệu xíu đi, cậu ta lại nhất quyết không chịu, nói bọn tôi tự đi đi."
Phó Chi Ức nháy mắt vài cái nói: "Đội trưởng, cậu xem, may mà ba chúng tôi mặc dù nhàn rỗi nhưng vẫn nghĩ tốt nhất nên đi kiếm gì đó để làm, nếu không điểm của chúng ta sẽ rất thảm. [Độ hoàn thành] nếu chỉ có 4 điểm, cô Lý chắc chắn sẽ càng mắng cậu nhiều hơn, cậu không phải nên cảm ơn bọn tớ một tí đi ?"
"Nhàm chán" Lục Uyên nheo mắt, hai tay đút trong túi quần, một chân gác lên bàn học, đem ghế lắc lư như xích đu "Không phải chỉ cần thắng đối thủ là được rồi hay sao."
Cô trước khi vào thi đã tính toán kỹ, cứ coi như [Độ hoàn thành] chỉ có 4 điểm thì đã làm sao.
Quy tắc đã nói rõ, chỉ cần có thể đánh bại được đối thủ, cho dù chỉ hơn đối phương 1 điểm thì cũng là thắng, cần gì mấy cái điểm số râu ria phía sau.
"Tôi nghĩ giáo viên đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu đó." Thẩm Phù Gia an ủi nói: "Tuy rằng sau khi tiêu diệt hết đối thủ, cậu không cần phải lo lắng về những mối nguy về sau; nhưng nếu là trên chiến trường chân chính, chúng ta không có khả năng xác định hết toàn bộ số lượng địch, chỉ cần hơi lơ là một chút, người chết chính là chúng ta."
"Theo tôi nhớ thì cô Lý cùng hiệu trưởng Văn giống nhau, đều xuất thân từ quân đội. Có lẽ quan niệm này đã khắc sâu trong trí óc bọn họ, cho nên cũng theo bản năng mà dạy bảo chúng ta như thế."
"Cô Lý xuất thân từ bộ đội?" Mật Trà có chút kinh ngạc, nhưng khi nhớ lại phong thái cực kỳ giàu kinh nghiệm của cô giáo; cộng thêm cách nói chuyện dứt khoát, không chút lưu tình nào, quả thật mang hơi hướng của quân nhân.
"Tôi mới không có ý định nhập ngũ." Lục Uyên dừng lắc lư ghế, cô âm thầm mà thở dài "Quá lãng phí thời gian nghỉ ngơi của tôi."
"Ôi, quên mất, các cậu từ từ nói, tôi đi vệ sinh một lát." Phó Chi Ức phất tay, nghĩ tới chính sự của bản thân, quay đầu chạy như bay ra ngoài.
Cô vội vàng xoay qua nên không thấy đằng sau có người, Thầm Phù Gia vừa định nhắc nhở, cô liền đụng đầu vào vai người nào đó.
"Xin lỗi nha..." Phó Chi Ức đang định xin lỗi, vừa ngẩng đầu, cô thấy rõ đối phương là ai--
Đồng Linh Linh.
Trong đôi mắt barbie xinh đẹp đó, chứa đầy hàn khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top