Chương 231 Thứ 2, ngày 31 tháng 5
Ra khỏi Ngọc Thạnh động, đội trưởng đội canh gác vừa nhìn thấy Mật Trà liền quen thuộc chào hỏi, "Hôm nay thế nào? Có đột phá gì không?"
Làm gì có đột phá, Mật Trà thậm chí đã không còn cảm nhận được chút năng lực nào trong cơ thể.
Nàng đáp, "Hình như có một chút..."
"Sắc mặt cháu không được tốt lắm." Đội trưởng nhìn kỹ mặt Mật Trà, nhíu mày nói, "Đừng quá miễn cưỡng."
"Không sao đâu ạ," Mật Trà lắc đầu, "Cháu về ngủ một lát là được rồi."
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày mai còn đến nữa không?"
"Vâng, còn đến." Mật Trà gật đầu, "Mấy ngày nay cháu đều đến ạ."
"Được rồi." Người đàn ông cười nói, "Linh tuyền hẻo lánh, các mục sư khác một năm chỉ đến một lần, ta là lần đầu tiên thấy người muốn đến đây mỗi ngày, quả nhiên là toàn Dương Luân."
Mật Trà ngượng ngùng cười đáp lại, "Làm phiền ngài rồi."
Tạm biệt đội trưởng, nàng vội vã chạy về viện.
Cất số máu thu thập được tối nay cùng với hôm qua vào tủ lạnh, nàng nhìn những lọ máu trong tủ, ánh mắt thoáng vẻ ngưng trọng.
Đây là ngày cuối cùng rồi, sau tối mai, sẽ không còn ai bị thương bởi thanh kiếm kia nữa.
Xếp trái cây xung quanh những lọ máu, Mật Trà lúc này mới đóng cửa tủ lạnh.
Buổi sáng, nàng cùng Thẩm Phù Gia đi Bắc Cốc, buổi chiều trước cơm tối, nàng lại đưa Thẩm Phù Gia về lại viện.
"Hôm nay kết thúc sớm vậy sao?" Thẩm Phù Gia có chút ngạc nhiên.
"Chiều mai ông bà nội sẽ về, tối nay tớ muốn dẫn cậu đi một nơi đặc biệt." Mật Trà nháy mắt với cô, "Cho nên bây giờ ngủ một giấc trước đã, đến tối tớ sẽ gọi cậu."
"Là nơi nào vậy?" Thẩm Phù Gia tò mò hỏi.
Mật Trà ghé sát tai Thẩm Phù Gia, thần thần bí bí nói, "Là một nơi rất đặc biệt."
Nói xong, nàng lùi lại hai bước, nhưng lập tức bị Thẩm Phù Gia túm lấy cánh tay.
Sắc mặt Mật Trà trắng bệch, Thẩm Phù Gia vừa vặn nắm trúng một trong những vết thương của nàng.
"Trà Trà..." Thẩm Phù Gia nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, nghi ngờ hỏi, "Gần đây cậu có mệt mỏi quá không?"
"Không có." Mật Trà không để lại dấu vết mà rút tay về, lùi lại hai bước, "Sao có thể chứ, ở đây là Bách Lí cốc, có mục sư, còn có cả ám vệ, tớ có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Thẩm Phù Gia không trả lời được câu hỏi này.
Quả thật, cô nghĩ không ra Mật Trà có thể xảy ra chuyện gì, nên mới chần chừ không hỏi.
"Nhưng sắc mặt cậu thật sự rất kém." Cô đưa tay vuốt ve gò má Mật Trà, nơi đó không chút huyết sắc, lạnh như băng tuyết, toát ra màu xám xanh đáng sợ, giống như màu da người chết.
"Gần đây đến kỳ kinh nguyệt." Mật Trà lại nói dối, "Thi đấu mệt mỏi nên tới hơi sớm."
Thẩm Phù Gia nhìn nàng, "Sớm nửa tháng?!"
Mật Trà không lên tiếng.
Thẩm Phù Gia thở dài, nhíu mày nói, "...Vậy tối nay đừng đi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, tớ đi nấu nước đường đỏ cho cậu."
"Không sao đâu." Nghe Thẩm Phù Gia không đi, Mật Trà vội vàng kéo cô lại, "Cậu cứ tin tớ đi, được không?"
Thẩm Phù Gia vẫn nhíu mày, cô luôn cảm thấy Mật Trà hình như đang giấu giếm cô điều gì đó.
Hai ngày nay khi ở cùng nhau, Mật Trà thường xuyên có vẻ uể oải, thỉnh thoảng lại ngáp lên ngáp xuống.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...
Thẩm Phù Gia đột nhiên mở to mắt, chẳng lẽ cô khiến Mật Trà cảm thấy nhàm chán? Giữa hai người đã đến giai đoạn lạnh nhạt rồi sao? Sắc mặt nàng kém như vậy là do đang cố gắng chịu đựng cô sao?
Cô rất muốn hỏi, có phải cô đã làm sai điều gì khiến Mật Trà không vui hay không, nhưng hỏi thẳng như vậy thì dường như càng khiến người ta khó chịu hơn.
"Cậu đừng nghĩ nhiều," Mật Trà lắc lắc tay cô, "Nếu không thì từ tối mai trở đi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Như vậy cậu sẽ biết tớ thật sự không sao."
Thẩm Phù Gia mím môi, cô hơi ngước mắt lên, thăm dò, "Vậy nếu bây giờ tớ muốn cậu hôn tớ thì sao?"
Ngay sau đó, Mật Trà liền hôn lên má Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia phần nào yên tâm hơn một chút, vậy hẳn là không phải do cô.
"Cơ thể không thoải mái nhất định phải nói cho tớ biết." Cô vẫn còn lo lắng, "Đi chơi lúc nào cũng được, hay là tối nay thôi vậy?"
"Không được, tớ đã chuẩn bị rất lâu rồi, là một bất ngờ siêu siêu lớn!" Mật Trà ánh mắt sáng lên, tuy sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh như đá Hắc Diệu Thạch, tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Nàng nắm lấy một tay Thẩm Phù Gia, nhẹ nhàng lay lay, bên tai không ngừng gọi, "Gia Gia – Gia Gia –"
Thẩm Phù Gia bất đắc dĩ bị thuyết phục.
Thế là hai người tạm biệt nhau, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi, đợi đến tối Mật Trà đến gọi Thẩm Phù Gia đi đến nơi bí mật kia.
Cái gọi là nơi bí mật, chính là linh tuyền.
Trời dần tối, Mật Trà ngồi bên giường, đợi đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, mới ra khỏi phòng đi thẳng đến Kỳ Trân các.
Bách Lí cốc chỗ nào cũng là bảo bối, và những bảo vật quý giá nhất đều được cất giữ trong Kỳ Trân các.
Kỳ Trân các nằm cách Tàng Thư các không xa, cũng là một trọng địa của Bách Lí cốc với những quy định nghiêm ngặt.
Kỳ Trân các ban đầu chỉ là một "các" nhỏ, nhưng những năm gần đây, theo sự lớn mạnh của Bách Lí gia, bảo vật thu thập được ngày càng nhiều, nên đã được mở rộng thành một tòa tháp cao, chính là tòa bảo tháp mà Thẩm Phù Gia nhìn thấy khi mới bước chân đến đây.
Bảo tháp tổng cộng có mười ba tầng, bên trong không chỉ có đủ loại vũ khí, pháp trượng, phụ trợ khí, mà còn có những bảo thạch, mỹ ngọc quý giá cùng linh đan diệu dược, tầng càng cao thì đồ vật bên trong càng quý giá.
Bất kỳ món đồ nào trong Kỳ Trân các, nếu mang ra ngoài đều là bảo vật hiếm có, là kho báu quý giá mà Bách Lí gia đã tích lũy suốt hai nghìn năm. Thanh Nhược Sương của Thẩm Phù Gia, ban đầu được tìm thấy ở tầng một của tháp.
Còn trên tầng cao nhất của tháp, cất giữ ba cây pháp trượng vô cùng quan trọng đối với gia tộc Bách Lí –
Chu Tê Thái Hòa Quang Minh trượng, Thanh Hư Tường Thụy Minh Tịnh trượng, và Tinh Hán Như Ý Khang Lạc trượng.
Pháp trượng thứ nhất nằm trong tay tộc trưởng, ngụ ý Bách Lí thị quang minh chính đại, an khang thịnh vượng;
Pháp trượng thứ hai nằm trong tay tộc trưởng tương lai, nhắc nhở người kế thừa phải giữ gìn sự cao khiết, thanh tịnh;
Cây thứ ba ít khi xuất hiện, dùng để ban tặng cho đệ tử có thiên phú cực cao, có hy vọng đột phá Thiên Cực, hy vọng quá trình tu hành của người đó sẽ thuận buồm xuôi gió, bình an trưởng thành.
Lúc này, Chu Tê Thái Hòa Quang Minh trượng đang ở trong tay Bách Lí Hạc Khanh, còn Thanh Hư Tường Thụy Minh Tịnh trượng vẫn chưa có chủ. Còn về Tinh Hán Như Ý Khang Lạc trượng, thì sau khi Mật Trà được kiểm tra ra là toàn Dương Luân, đã được quyết định sẽ ban tặng cho nàng khi nàng trở về gia tộc tu luyện.
Tầng cao nhất nơi cất giữ ba cây pháp trượng này không ai có thể tự ý ra vào, cần có tộc trưởng và năm vị trưởng lão cùng nhau nhận diện mở khóa.
Mục tiêu lần này của Mật Trà tuy không phải là tầng cao nhất, nhưng muốn vào Kỳ Trân các cũng có chút phiền phức, bởi vì trong các có người chuyên ghi chép việc ra vào, mỗi lần nàng ra vào, lấy đồ đều sẽ được ghi lại.
Bảo vật nàng muốn mượn lần này không phải tầm thường, để tránh gây sự chú ý, Mật Trà phải đến lấy vào thời khắc cuối cùng, như vậy, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã dùng xong và trả lại rồi.
Thứ nàng muốn tìm, là một trữ vật khí.
Muốn đưa Thẩm Phù Gia vào linh tuyền, nàng phải tìm một trữ vật khí để bí mật cất giấu Thẩm Phù Gia.
Lá chắn nhận dạng ở Ngọc Thạch động là lá chắn cấp 1, nói cách khác, nàng ít nhất phải tìm được một trữ vật khí từ cấp Vương trở lên, chiếc nhẫn trên tay nàng hiển nhiên là chưa đủ cấp bậc.
Từ tầng chín trở lên của bảo tháp đều là bảo bối Vương cấp trở lên, Mật Trà đứng giữa tầng chín, xung quanh trên dưới đều lơ lửng những bảo vật vô giá, tuy là ban đêm, nhưng những bảo vật này tỏa ra ánh sáng quý phái, khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày.
Tuy con cháu dòng chính có thể tự do ra vào Kỳ Trân các, nhưng lấy đồ ở đây không phải là miễn phí, nếu mượn thì phải trả 30% tiền đặt cọc, nếu lấy thì phải mua theo giá gốc.
Mật Trà không còn nhiều tiền tiết kiệm, nàng ngẩng đầu lên, không có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của những bảo vật này, nàng nhanh chóng tìm một trữ vật khí rẻ nhất.
Giữa vô số bảo vật đắt tiền, nàng chọn một chiếc nhẫn, kéo bảng tên của nó xuống, xác nhận các thông tin.
Trữ vật khí Vương cấp trở lên muốn đáp ứng yêu cầu "chứa được sinh vật sống" không phải là chuyện khó, cái khó là, phụ trợ khí cao cấp như vậy không quá khó để một mục sư cấp 7 điều khiển, và giá cả phải nằm trong khả năng chi trả của Mật Trà.
May mắn thay, chiếc nhẫn này vừa vặn phù hợp.
Nàng cất nó vào nhẫn trữ vật, chuẩn bị lát nữa dùng nó để chứa Thẩm Phù Gia.
Từ tầng chín đi xuống tầng một, trước khi rời đi, Mật Trà còn phải đến tầng một tìm một số loại thuốc hồi phục.
Cơ thể nàng bây giờ đã kiệt quệ, hoàn toàn không thể chống đỡ được lần rút máu thứ ba, càng không thể tự [Chữa trị] cho chính mình, chỉ có thể dựa vào ngoại vật để hồi phục.
Mật Trà tìm thấy một viên [Hồi Hồn đan · hạ phẩm] ở tầng một. Trong gia tộc mục sư, thuốc hồi phục hạ phẩm là thứ rất phổ biến, giá cả không quá đắt, khi mang chiếc nhẫn cùng thuốc đến chỗ nhân viên ghi chép để thanh toán, nhân viên còn có chút tò mò, "Tác dụng của thuốc này là [Chữa trị] cộng với [Khôi phục], trong cốc nhiều mục sư như vậy, mua thứ này làm gì?"
Trong cốc quả thực có rất nhiều mục sư, nhưng Mật Trà không biết nên tìm ai.
Những mục sư trẻ tuổi mà nàng quen biết, như Bách Lí Tuyết, lúc này đều đang đi làm, đi học ở nơi khác. Còn nếu tìm trưởng bối mà nàng không quen thuộc, nàng biết phải giải thích thế nào đây?
Cho dù trong cơ thể không có năng lực, nàng cũng có thể cảm nhận được, trạng thái của mình lúc này vô cùng tệ, chỉ cần hơi thả lỏng tinh thần một chút, sẽ lập tức ngã quỵ xuống đất, tất cả đều dựa vào một sợi dây trong đầu đang căng ra để chống đỡ.
Suốt hai ngày hai đêm năng lượng trong cơ thể nàng không sản sinh ra một chút năng lực nào, điều này chứng tỏ, cơ thể đã khó duy trì được hoạt động sống ở mức tối thiểu.
Lôi cái thân thể tồi tệ này đến trước mặt trưởng bối, nhất định sẽ gây ra chú ý.
Mật Trà lấy cớ là mua cho bạn bè bên ngoài, trả tiền xong, rời khỏi Kỳ Trân các, thừa dịp trời tối một mạch chạy đến linh tuyền.
Lính canh bên ngoài Ngọc Thạch động chia làm hai ca mỗi ngày, sáu giờ mỗi ngày giao ca, đội lính canh mà Mật Trà gặp hàng ngày đều là ca đêm, đã quen mặt với họ.
Hôm nay khi đến cửa động, đã là chín giờ tối, đội trưởng nhìn thấy Mật Trà, quen thuộc cười nói với nàng, "Hôm nay sao lại đến sớm vậy?"
Mật Trà ngượng ngùng đáp, "Hai ngày nữa cháu phải đi rồi, nên muốn tranh thủ thời gian một chút."
Đội trưởng cũng không hỏi nhiều, hắn vẫy tay với người bên cạnh, "Đến kiểm tra đi."
Mật Trà giang hai tay ra, phối hợp với động tác của người kiểm, vừa xoay người vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của đội trưởng.
Lần kiểm tra đầu tiên, đội trưởng đứng bên cạnh nàng, cùng với người kiểm tra cầm gương cẩn thận dò xét nàng;
Lần thứ hai, hắn không đứng gần như vậy nữa;
Lần này, đội trưởng trực tiếp đứng ở chỗ công tắc cửa, mở cửa trước cả khi có kết quả kiểm tra.
Đối tượng là mục sư toàn dương luân, cháu gái ruột của tộc trưởng, hơn nữa mấy ngày nay Mật Trà vẫn luôn ở trong cốc, không thể tiếp xúc với tà khí, tự nhiên cũng sẽ không dính phải thứ gì có thể làm ô nhiễm linh tuyền, vì vậy, sự cảnh giác của hắn ngày càng giảm đi.
Đây chính là lý do tại sao Mật Trà lại đến linh tuyền để rút máu, chứ không phải ở Tàng Thư các.
Nàng muốn từng bước phá vỡ tâm lý cảnh giác của lính canh.
"Xong chưa?" Đội trưởng thúc giục.
"Xong rồi, không có vấn đề gì." Pháp sư kiểm tra lui ra sau, trả lại nhẫn trữ vật cho Mật Trà. Mật Trà nhận lấy, nói câu cảm ơn.
"Vào nhanh đi." Đội trưởng rất yên tâm về toàn dương luân, không hề có chút nghi ngờ.
Linh tuyền ít người đến, cả năm hắn cũng chưa chắc gặp được mấy người trong lúc trực, bao nhiêu năm qua, chưa từng xảy ra sai sót nào.
Đây là bảo vật của Bách Lí gia, những mục sư vào đây còn cẩn thận hơn cả họ.
Mật Trà thuận lợi vào trong động, sau khi vào, nàng uống viên Hồi Hồn đan đã mua, rất nhanh, một cảm giác nhẹ nhõm như suối ngọt chảy qua khắp kinh mạch toàn thân.
Nàng thở dài một hơi, cảm giác choáng váng và ớn lạnh suốt mấy ngày qua lập tức biến mất, làn da khôi phục lại vẻ trắng nõn hồng hào, năng lượng trong cơ thể cũng được lấp đầy.
Không có thời gian để cảm nhận sự tuyệt vời khi khỏe mạnh, Mật Trà lấy dao găm ra, cùng với lọ thủy tinh thứ ba, bắt đầu lần cuối cùng lấy máu.
Máu chảy ra ào ạt, sau khi lấy đủ 400ml, Mật Trà dùng năng lực loại bỏ tất cả vảy máu trên cánh tay, để tránh lát nữa bị Thẩm Phù Gia nhìn thấy.
Tổng cộng tám vết thương trên hai cánh tay, dưới pháp quang màu trắng bạc dần dần mờ đi, cho đến khi biến mất không thấy nữa.
Chuẩn bị xong mọi thứ, nàng cất lọ máu đi, nhặt quần áo để ở cửa động lên mặc vào, hít sâu một hơi.
Lần lấy máu thứ ba đã hoàn thành, tiếp theo là bước cuối cùng.
Phải lừa được lính canh ở cửa, lừa được ám vệ, còn phải lừa được Gia Gia... Thành bại đều phụ thuộc vào lần này, nàng không thể tiếp tục giống như một diễn viên hạng ba quên lời thoại, lần này nhất định phải diễn thật tự nhiên, tuyệt đối không được để người khác nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mật Trà ấn công tắc ra ngoài, bước nhanh ra khỏi Ngọc Thạch động.
Đội trưởng canh gác thấy Mật Trà đi ra, ngạc nhiên hỏi, "Sao vừa đến đã đi rồi?"
Mật Trà lộ vẻ lo lắng, "Con, con quên mang theo đồ, đợi con một chút! Con chạy về lấy, sẽ quay lại ngay thôi!" Nói xong, nàng quay đầu chạy ra ngoài.
"Ấy, được rồi, chậm một chút, đừng vội!" Đội trưởng cười nói với theo.
Phỉ Ti Nhuế vỗ vai Phàn Cảnh Diệu, dùng ánh mắt ra hiệu với anh ta.
"Tôi đi xem lịch trình của phu nhân, anh ở đây canh chừng. Đêm cuối cùng rồi, tôi luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó."
Phàn Cảnh Diệu nhíu mày, "Tàng Thư các, Kỳ Trân các và linh tuyền chúng ta đều không thể đến gần, mấy ngày nay rốt cuộc không biết tiểu thư đang làm gì bên trong..."
"Cô ấy làm gì cũng được, có uống cạn linh tuyền cũng chẳng sao, nhưng Thẩm Phù Gia tuyệt đối không thể đến gần linh tuyền." Trực giác của vu sư làm Phỉ Ti Nhuế có chút bất an, sau khi dặn dò xong, cô quay người rời đi, liên lạc với Bách Lí phu nhân, xem bà có thể về cốc sớm hơn một chút hay không.
Thực tế, từ lần đầu tiên Mật Trà vào linh tuyền, cô đã cảm thấy tình hình có chút không ổn.
Là thuộc hạ, cô không thể ngăn cản Mật Trà, nên đã nói bóng gió với Bách Lí phu nhân.
Phỉ Ti Nhuế nói rất khéo léo, chỉ nói Mật Trà nhớ mẹ, hỏi Bách Lí phu nhân có thể về sớm một ngày hay không.
Cái tên Phàn Cảnh Diệu vừa mềm lòng vừa thô lỗ đó thật sự không đáng tin cậy, chuyện liên quan đến linh tuyền là chuyện hệ trọng, sao có thể hoàn toàn giấu giếm phu nhân?
"Được rồi, tôi sẽ canh chừng." Phàn Cảnh Diệu gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Mật Trà.
Hai người chia nhau hành động, Phàn Cảnh Diệu đi theo Mật Trà về đến viện. Anh ta ẩn nấp trên tường viện, thấy Mật Trà gõ cửa phòng Thẩm Phù Gia.
Một lúc sau, cửa mở ra, Thẩm Phù Gia vừa ló đầu, Mật Trà liền đột nhiên ôm lấy cổ Thẩm Phù Gia.
Thông thường, khi chủ nhân ở trong phòng, ám vệ cần phải nghe lén tiếng thở của chủ nhân, đảm bảo người đó vẫn an toàn khỏe mạnh, nhưng cảnh tượng tiếp theo, khiến Phàn Cảnh Diệu lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản không dám tùy tiện nghe lén.
Thẩm Phù Gia vừa mở cửa, Mật Trà liền hôn lên môi cô một cách nồng nhiệt, vừa vuốt ve gò má Thẩm Phù Gia, vừa kéo dây lưng trên eo xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn tròn trịa.
Phàn Cảnh Diệu hít sâu một hơi, vội vàng quay người đi, hai tai nóng bừng.
Chuyện này, chuyện này đúng là đại sự a...
Đêm cuối cùng rồi, tiểu thư định dùng cách này để kết thúc sao... Tuy là rất hợp tình hợp lý, nhưng tình huống này không nên là do anh ta canh chừng chứ!
Nghe thấy tiếng nước mơ hồ truyền ra từ trong phòng, Phàn Cảnh Diệu đỏ mặt, lùi ra xa một chút.
Khốn kiếp, sao Phỉ Ti Nhuế lại đi trước chứ, rõ ràng tối nay là ca trực của cô ta, nhất định là cô ta muốn lười biếng!
Âm thanh ái muội vang lên một lúc, Phàn Cảnh Diệu quay lưng lại, động đậy vành tai, nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh ta len lén nhìn lại, thấy Mật Trà đứng ở cửa, vừa cài cúc áo, vừa cười tủm tỉm vẫy tay với người trong phòng, nói, "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp lại."
Nói xong, nàng liền lui ra khỏi phòng, ân cần đóng cửa lại.
Phàn Cảnh Diệu khó hiểu gãi đầu, nhanh vậy sao, trước sau chưa đến mười phút?
Thôi vậy, vẫn là đừng nên suy nghĩ nhiều về "chuyện riêng tư" của tiểu thư, chỉ cần tối nay Thẩm Phù Gia không đến gần linh tuyền, thế nào cũng được.
Mật Trà rời khỏi phòng Thẩm Phù Gia với tâm trạng đặc biệt tốt, nàng vừa ngân nga hát, vừa đi đến nhà bếp hấp một xửng bánh bao, rồi cho vào giỏ, xách giỏ rời khỏi viện.
Phàn Cảnh Diệu càng thêm khó hiểu, đây là đang làm gì?
Anh ta có thể hiểu vì tiểu thư đang có tâm trạng tốt nên mới có tinh thần ăn uống, nhưng cũng không đến mức đêm hôm khuya khoắt xách bánh bao ra ngoài dã ngoại chứ.
Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho những ám vệ khác đi theo.
Mật Trà xách bánh bao quay lại cửa Ngọc Thạch động, đội trưởng nhìn thấy nàng, cười hỏi, "Lấy được đồ rồi à?"
"Vâng." Mật Trà đưa giỏ về phía trước, cho hắn xem, "Lấy được rồi ạ."
"Ồ, đây không phải là bánh bao sao?"
"Đúng rồi," Mật Trà gật đầu như chuyện đương nhiên, "Ở trong đó một đêm sẽ rất đói, nên phải mang theo đồ ăn."
"Cháu bảo ta đợi chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Mật Trà đưa giỏ về phía trước, "Mọi người ăn không? Vẫn còn nóng đấy ạ."
"Không cần đâu, chúng ta không đói." Đội trưởng bật cười, "Tiểu Ngô, đến xem bánh bao này có mang vào được không."
Người đàn ông cầm gương tiến lên, soi lồng bánh bao trong giỏ của Mật Trà một lượt, sau đó gật đầu, "Không có vấn đề gì."
Pháp sư bên cạnh bước đến, anh ta kiểm tra nhẫn của Mật Trà theo lệ thường.
Mật Trà giả vờ như không biết, pháp sư bèn lên tiếng nhắc nhở, "Trữ vật khí, kiểm tra."
"A," Nàng kêu lên một tiếng, lộ ra vẻ không tình nguyện, "Vừa mới kiểm tra xong, bây giờ lại phải kiểm tra nữa sao..."
"Thôi thôi," Thấy nàng không vui, đội trưởng hất hàm về phía pháp sư, "Kiểm tra bánh bao là được rồi."
Hắn ấn công tắc cửa động, hỏi Mật Trà một câu, "Ngoài bánh bao ra, cháu không mang theo thứ gì khác chứ?"
Mật Trà chớp mắt, "Vâng, không có."
"Được rồi, vậy vào đi."
Ngọc Thạch động từ từ mở ra, Mật Trà nín thở, nhìn thẳng về phía trước, nàng kìm nén cảm xúc, sau khi cửa lớn mở hoàn toàn, mới bước vào trong.
Sau khi hoàn toàn bước qua cửa, Mật Trà quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Đội trưởng ở bên ngoài nhìn vào mắt nàng, ừ một tiếng, "Lại quên mang theo thứ gì nữa sao?"
"Không..." Mật Trà dừng một chút, một lát sau, xuyên qua khe cửa đang dần khép lại, cúi đầu nhìn người đàn ông, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngài..."
Cảm ơn.
Cửa động nặng nề đóng lại, Phàn Cảnh Diệu ở phía xa nhíu mày, đột nhiên, anh ta thầm kêu không ổn, khẽ quát với những người còn lại, "Canh chừng!", rồi tự mình chạy như bay về phía phòng của Thẩm Phù Gia.
Trong động Ngọc Thạch, Mật Trà cởi bỏ quần áo, giày tất, chỉ để lại chiếc nhẫn trên ngón áp út, trần truồng bước vào linh tuyền.
Hoa cỏ đung đưa, nàng quỳ bên suối, giống như lúc đến đây hai ngày trước, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua dòng nước.
"Tổ mẫu, cháu đến đây rồi." Nàng khẽ nói, "Lần này họ thật sự không kiểm tra nhẫn trữ vật của cháu."
"Mấy ngày nay, cháu đã làm rất nhiều chuyện, không một ai phát hiện ra điều gì khác thường, thuận lợi đến mức khó tin. Bây giờ cháu thật sự đã đến đây..." Mật Trà im lặng một lúc, một lát sau, cúi đầu dập đầu với linh tuyền, "Tổ mẫu, đây là ý trời sao? Cháu có thể làm vậy không?"
Hoa lê vẫn rơi như trước, những gợn sóng trên mặt nước không hề phát ra tiếng động, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại Mật Trà.
Nàng không còn là đứa trẻ có thể dựa dẫm vào người lớn trong mọi việc nữa rồi.
Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhạt, ngay sau đó, chiếc nhẫn Vương cấp liền nằm trong lòng bàn tay Mật Trà.
Ở đây không có ai có thể cho nàng câu trả lời, nàng không biết lựa chọn của mình có đúng đắn hay không, điều duy nhất chắc chắn là, nàng phải tự gánh chịu hậu quả cho tất cả những gì mình đã làm.
Bị đuổi ra khỏi nhà, bị tước bỏ dòng họ, bị phế bỏ năng lực...
Những hình phạt này không đáng sợ, điều thực sự khiến nàng do dự là, một khi linh tuyền bị phá hủy, toàn bộ Bách Lí gia sẽ chấn kinh khủng hoảng.
Nàng yêu nhà của mình, nàng không muốn nơi này bị hủy hoại vì nàng.
Vì vậy, Mật Trà đã tra cứu vô số tài liệu, dùng máu của mình để thử nghiệm không dưới mười lần, về lý thuyết, phương án này hoàn toàn khả thi, nhưng lỡ như thất bại thì sao –
Ai có thể đảm bảo không có vạn nhất?
Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn dần dần siết chặt, sau khi làn gió đêm thứ hai thổi qua đồng cỏ, phát ra tiếng xào xạc, Mật Trà hạ quyết tâm.
Phàn Cảnh Diệu sẽ sớm nhận ra thôi, nàng không còn thời gian để chần chừ nữa.
Nàng đứng dậy, lấy thứ trong chiếc nhẫn ra.
Ánh sáng vàng lóe lên, trong nháy mắt, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên bờ suối.
Chính là Thẩm Phù Gia.
Sau khi ra khỏi chiếc nhẫn, Thẩm Phù Gia còn chưa kịp nhìn xung quanh, đã bị cảnh đẹp "cây lê dựa suối" trước mặt làm cho sững sờ, cô thở dài nói, "Đây là đâu vậy? Đẹp quá."
"Đây chính là bất ngờ mà tớ nói với cậu."
Cô quay đầu nhìn Mật Trà bên cạnh, khi nhìn thấy Mật Trà đang trần truồng, mặt cô đột nhiên nóng bừng, kinh ngạc mở to hai mắt.
"Đây là thánh tuyền của Bách Lí gia chúng tớ, tất cả mục sư khi vào đây đều phải cởi bỏ tạp niệm trên người, trở về với bản tâm." Mật Trà đưa tay, cởi bỏ dây buộc trên cổ áo Thẩm Phù Gia, "Đừng lo lắng, bây giờ không có ai khác đến đây đâu."
"Tớ, tớ tự cởi..." Thẩm Phù Gia có chút lắp bắp.
Mật Trà trần truồng đứng bên bờ suối, phía sau là những bông hoa lê trắng tinh khôi đang rơi rụng.
Sau khi trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt, thân hình Mật Trà giống như một mỹ nhân được tỉ mỉ điêu khắc từ một khối Dương Chi Bạch Ngọc. Dáng người nàng như ngọc, hoa lê sau lưng như ngọc, bóng nước xa xa cũng như ngọc, đều không nhiễm chút bụi trần.
Mật Trà như vậy, tỏa ra một khí chất đặc biệt.
Nàng khép hờ đôi mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc dưới nụ cười này vô cùng phức tạp, có mệt mỏi, có vui mừng, có nhẹ nhõm, lại có chút thương cảm hiu quạnh.
Vô số cảm xúc phức tạp hội tụ lại một chỗ, khiến nụ cười ấy giống như cầu vồng bị pha loãng bởi một lượng lớn màu trắng, nhàn nhạt, cách một lớp sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ.
Gió thổi qua, mái tóc Mật Trà bay lên theo hướng những cánh hoa rơi.
Hoa rơi nơi đâu, nàng cũng rơi nơi đó.
Cái gọi là hoa rơi, chính là dùng thân mình nuôi dưỡng đất đỏ mùa xuân.
Động tác cởi quần áo của Thẩm Phù Gia dừng lại, cô không nói rõ được cảm giác đó là gì, ánh mắt của Mật Trà như đang nhìn cô, lại như đang nhìn xuyên qua cô để nhìn những người khác.
Nàng cố gắng mỉm cười với Thẩm Phù Gia, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng trong nụ cười đó không thể xua tan, giống như một mục sư dốc hết sức lực, quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn đưa tay ra muốn cứu rỗi người khác –
Đúng rồi, nàng vốn là mục sư.
Thẩm Phù Gia suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới đột nhiên nhận ra, cảm giác khó nắm bắt và bồn chồn này trên người Mật Trà, có tên là: Thần tính.
Mật Trà đêm nay, đặc biệt dịu dàng, trầm ổn không giống cô gái vừa rồi đột nhiên ôm hôn cô một chút nào.
Chờ Thẩm Phù Gia cởi quần áo xong, Mật Trà bước vào trong hồ.
Nàng xoay người lại, đỉnh đầu là vầng trăng tròn to lớn, đôi chân trắng nõn đứng trong bóng trăng trắng xóa dưới nước, đưa tay về phía Thẩm Phù Gia, "Lại đây."
Thẩm Phù Gia ngẩn người, Mật Trà trước kia chỉ khi cầm pháp trượng ngâm xướng, mới được bao phủ bởi một chút ánh sáng thánh khiết, ánh sáng ấy tươi sáng động lòng người, sáng sủa rực rỡ đến mức ấm áp lòng người.
Còn bây giờ, nàng đứng trong nước với hai bàn tay trần, không có pháp quang gia trì, khí chất trên người nàng nửa sáng nửa tối, không hoàn toàn là ánh sáng mặt trời tích cực, mà là một loại ánh sáng sâu lắng và dày dặn hơn.
Thẩm Phù Gia vô thức đưa tay ra, nắm lấy tay Mật Trà, cùng nàng bước vào.
Cô không thể từ chối Mật Trà, cũng không thể từ chối khí chất của Mật Trà lúc này, vầng trăng sau lưng nàng gần như vậy, dường như ngay cả vầng trăng sáng kia cũng bị nàng thu hút.
Một câu "lại đây" kia đã thắp lên ngọn lửa trong toàn thân Thẩm Phù Gia, cô giống như một tín đồ cuồng nhiệt được thần linh triệu hồi, nữ thần dưới ánh trăng vẫy tay một cái, cô liền vô cùng kích động.
Nặng nề vốn không nên kết hợp với ánh sáng, nhưng dùng để hình dung Mật Trà lúc này, lại vô cùng chính xác.
Nàng đang vui mừng vì điều gì, thương tiếc vì điều gì, và kiên trì vì điều gì...
Thẩm Phù Gia chưa từng thấy loại ánh sáng phức tạp như vậy, ngay cả trên người Bách Lí phu nhân cũng chưa từng có loại khí chất này.
Mật Trà kéo cô ngồi xuống, nước suối ngập đến ngực, đến dưới xương quai xanh.
"Đây là...suối thuốc sao?" Thẩm Phù Gia không chắc chắn lắm, Mật Trà dường như định để hai người ngồi đây ngâm nước lạnh.
"Không phải," Mật Trà lắc đầu, "Đây là linh tuyền có thể loại bỏ tà khí trên Băng Thị."
"Cái gì?!" Thẩm Phù Gia bật dậy, kinh ngạc nhìn Mật Trà, "Loại bỏ tà khí trên Băng Thị?" Sao có thể có thứ như vậy chứ?!
"Đây là nơi chí thuần chí thiện nhất thiên hạ." Mật Trà vốc một ít nước suối, cúi đầu nhìn bóng trăng in trên mặt nước, "Có thể thanh lọc tất cả tà khí."
Nàng thả nước ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Phù Gia đang kinh ngạc, "Gia Gia, ấy Băng Thị ra đi, qua đêm nay, nó sẽ không thể làm hại ai nữa."
"Không... Tại sao?" Lượng thông tin khổng lồ khiến Thẩm Phù Gia nhất thời không thể tiếp thu, nếu có nơi như vậy, tại sao trước đây Mật Trà không đưa cô đến? Tại sao Bách Lí phu nhân không nói cho cô biết?
E rằng chỉ có một đáp án –
"Có phải tớ không nên đến đây không?" Cô hỏi.
"Cậu đã đến đây rồi." Mật Trà kéo cô ngồi xuống, "Yên tâm đi, không phức tạp như cậu nghĩ đâu, trước đây không đưa cậu đến, là vì nước ở đây chỉ có tác dụng vào lúc trăng tròn."
Sau khi nói dối lần đầu tiên, những lời nói dối tiếp theo cứ thế tuôn ra.
"Cậu nghĩ tại sao mẹ lại vội vàng bảo cậu đến Bách Lí cốc như vậy?" Mật Trà chỉ vào nước suối dưới người, "Chính là để cậu đến ngâm mình trong linh tuyền này đấy."
Nàng ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Phù Gia, hơi nhíu mày, "Gia Gia, chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ tớ sao..."
"Không, đương nhiên là không, sao tớ có thể nghi ngờ cậu được." Thẩm Phù Gia vội vàng xua tay.
Nhưng sau khi phủ nhận, trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Bách Lí cốc nhiều cao thủ như vậy, nếu thật sự là nơi cậu không được vào, chỉ bằng sức lực của một mình tớ, sao có thể đưa cậu vào đây được?" Mật Trà lắc lắc tay cô, "Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên, trăng tròn sắp qua rồi."
"Thật vậy sao?" Thẩm Phù Gia hơi dao động, Mật Trà nói cũng có lý, nếu thật sự là nơi trọng yếu mà cô không được vào, chỉ với một mục sư cấp 7 như Mật Trà thì sao có thể đưa cô vào đây được?
Mấy ngày nay cô đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Bách Lí cốc, các loại dược liệu quý hiếm nhiều vô số kể, một đại gia tộc mục sư truyền thừa hàng nghìn năm như vậy, có một nơi thanh lọc tà khí, hình như cũng không có gì lạ.
Quan trọng nhất là, trong một năm ở cùng Mật Trà, Thẩm Phù Gia biết rất rõ Mật Trà coi trọng gia tộc của mình đến mức nào, nàng không phải là đứa trẻ không biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn trong những chuyện quan trọng.
Chẳng lẽ... thật sự là cô đã nghĩ nhiều rồi?
"Đương nhiên là thật!" Mật Trà kéo Thẩm Phù Gia, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, giải thích phương pháp loại bỏ tà khi cho cô.
"Chỉ cần ngồi đây [Minh tưởng], nước suối sẽ thấm vào cơ thể khi cậu hấp thụ các nguyên tố xung quanh, gột rửa tà khí trên Băng Thị."
"Được, tớ thử xem." Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, tĩnh tâm minh tưởng.
Quả nhiên như Mật Trà đã nói, sau khi cô bắt đầu minh tưởng, trong bóng tối, vô số dòng nước nhỏ từ khắp nơi đổ vào thần thức của cô, chảy thẳng đến bụng dưới.
Thẩm Phù Gia vội vàng tập trung tinh thần, những dòng nước nhỏ này chắc hẳn là nước suối có thể gột rửa Băng Thị, hy vọng có thể loại bỏ hết tà khí trước khi trăng tròn lặn xuống.
Thẩm Phù Gia dần dần nhập tâm, thấy mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo, trong lòng Mật Trà lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cho dù là đội trưởng canh gác ngoài cửa động, hay là Phàn Cảnh Diệu, hay là Thẩm Phù Gia, họ vẫn luôn tin tưởng nàng, vì vậy, dù nàng có nói gì, họ cũng sẽ không nghi ngờ.
Từ nhỏ bà nội đã dạy nàng không được nói dối, không ngờ có một ngày, nàng lại hèn hạ đến mức lợi dụng lòng tin của người khác đối với mình...
Cảm giác này khiến Mật Trà không dễ chịu, nàng thật sự không hiểu, tại sao bản thân như vậy cũng có thể thanh lọc linh tuyền? Trong lòng nàng có quá nhiều mặt tối, hoàn toàn không xứng để so sánh với toàn dương luân.
Những gì nàng đã làm, trái với phẩm chất mà một mục sư nên có.
Không lâu sau khi Thẩm Phù Gia nhắm mắt, một sợi tơ đen lan ra từ bên cạnh cô, rất nhanh, sợi thứ hai, sợi thứ ba lần lượt xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, nửa linh tuyền đã bị tà khí nhuộm đen, trở nên vẩn đục!
Hoa lê phía trên rơi xuống lả tả, những bông hoa rụng xuống không còn vẻ thanh tao thoát tục, cây cổ thụ bên suối như đang héo tàn nhanh chóng.
Mật Trà giật mình, không còn thời gian để tự kiểm điểm bản thân nữa, vội vàng lấy lọ máu đã chuẩn bị sẵn ra.
Nàng mở nắp lọ máu đầu tiên, máu đỏ sẫm đổ vào suối.
Trước đây, dù nàng có đổ bao nhiêu mực vào linh tuyền, chỉ cần một giọt máu là có thể thanh lọc hoàn toàn, nhưng lúc này, sau khi Mật Trà đổ một nắp máu vào, cũng chỉ hút được một vùng tà khí to bằng miệng bát.
Mật Trà hơi mở to mắt, tuy máu của nàng khi thanh lọc tà khí hiệu quả đã giảm đi rất nhiều, nhưng điều này cũng đồng thời chứng minh, máu của nàng có tác dụng! Nàng thật sự có thể thanh lọc tà khí trong cơ thể Gia Gia!
Xác định được điều này, Mật Trà lập tức cảm thấy yên tâm.
Nàng ném nắp lọ đi, đổ cả lọ vào trong suối.
Máu đỏ rơi xuống linh tuyền, tạo thành những vòng sáng màu bạc.
Sau khi 600ml máu được đổ hết vào trong hồ, linh tuyền tỏa ra một vòng sáng bạc chói mắt, tất cả màu đen đều bị hút sạch.
Thành công rồi!
Mật Trà vốc một ít nước, linh tuyền trong vắt, giống hệt như lúc ban đầu!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm, thật tốt quá, tà khí đã được thanh lọc toàn bộ!
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, bên cạnh Thẩm Phù Gia lại tràn ngập tà khí màu đen.
Màu đen lại bao phủ linh tuyền, không ngừng thoát ra từ cơ thể Thẩm Phù Gia, nhanh chóng lan rộng, nước suối vừa được thanh tẩy lại bị nhuộm đen, Mật Trà vội vàng cầm lấy lọ máu thứ hai đã chuẩn bị sẵn.
Lọ thứ hai, lọ thứ ba... Gợn sóng màu bạc không ngừng lan ra, mà tà khí màu đen cũng không ngừng tuôn ra.
Màu đen và màu bạc lúc mạnh lúc yếu, đối đầu nhau trong hồ nước không lớn, tranh giành linh tuyền, giống như hai con giao long một đen một trắng, ngươi tranh ta cướp, quấn lấy nhau muốn áp chế đối phương.
Sự chuẩn bị của Mật Trà quả nhiên là sáng suốt, nếu không chuẩn bị trước mà rút máu trong lúc thanh tẩy, chỉ sợ nàng sẽ chết ngay tại chỗ.
Sau khi đổ hết 1,5 lít máu, tà khí cũng dần dần yếu đi.
Mật Trà thở phào nhẹ nhõm, trên trán nàng toàn là mồ hôi lạnh, sợ máu chuẩn bị không đủ.
May mà, may mà tà khí cuối cùng cũng tan biến.
Thế nhưng, khi nàng vừa thả lỏng một chút, cỏ cây trong vườn bỗng nhiên run rẩy, tiếng lá cây xào xạc so với bình thường càng thêm mãnh liệt, mang theo vẻ kinh hoàng, một nửa ánh trăng bị mây đen che khuất, mặt đất chìm vào bóng tối.
Trong linh tuyền, bầu không khí đã thay đổi.
Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm nơi này, đột nhiên, một tiếng gầm rú của loài thú không biết từ đâu vang lên
Gầm -- !!
"Ư a..." Thẩm Phù Gia đang nhắm mắt minh tưởng bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, Mật Trà sửng sốt, ngay sau đó, một thanh kiếm băng khổng lồ từ từ nổi lên từ phía sau cô, giống như rút toàn bộ xương sống của cô ra.
Thanh kiếm băng khổng lồ được bao phủ bởi những gai nhọn, dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra màu xanh băng lam, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng kim loại, mang theo sát khí hung ác, giống như ác ma vực sâu bị chọc giận.
Mật Trà ngây người ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thanh kiếm được cho là đã giết chết lĩnh chủ Bắc Vực – Ma Lạc Cáp Khắc trong truyền thuyết.
Ngay khi Băng Thị xuất hiện, dưới đáy suối bỗng phát ra ánh sáng vàng chói lọi!
Thiên Cương Cực Dương trận bị tà vật khiêu khích, toàn bộ trận pháp ầm ầm khởi động, vạn trượng kim quang nổi lên từ mặt đất, từng sợi từng sợi quấn lấy Băng Thị, trói chặt nó trên linh tuyền, kim quang chính khí bừng bừng chiếu sáng nửa bầu trời đêm thành ban ngày, khiến những thực vật xung quanh vốn đang run rẩy bỗng nhiên im bặt, đồng loạt nở rộ và cúi lạy.
Phàn Cảnh Diệu đạp cửa phòng Thẩm Phù Gia, trên giường phồng lên một hình người, anh ta sải bước tiến lên, giật chăn ra –
Một con thú nhồi bông lớn nằm yên lặng trên giường, Thẩm Phù Gia thật sự đã biến mất không thấy tăm hơi!
Anh ta bị lừa rồi...
Phàn Cảnh Diệu loạng choạng lùi lại hai bước, anh ta nhớ lại cảnh tượng Mật Trà và "Thẩm Phù Gia" tạm biệt, nàng cười thật tự nhiên, như thể trong phòng thật sự có người vậy...
Xong rồi... Mọi thứ đều xong rồi...
Anh ta lập tức chạy về phía linh tuyền, vừa mới bước chân, đã thấy phía xa, khu vực linh tuyền bộc phát ra một cột sáng vàng chói mắt, như kim long giáng thế, uy nghiêm hùng vĩ.
Cách đó mấy ngàn dặm, bà lão trên giường đột nhiên mở mắt.
Tóc bà đã bạc trắng, được cố định bằng một chiếc trâm gỗ, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, chỉ có khóe mắt có vài vết chân chim sâu, không nhìn ra được tuổi tác cụ thể.
"Sao vậy?" Người bên cạnh hỏi.
Bà lão đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phương hướng Bách Lí cốc.
Đôi mắt già nua nhưng không hề đục ngầu khẽ nheo lại, sau đó mở to, như nhìn thấy thứ gì đó, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng.
Bà lão mấp máy môi, lẩm bẩm hai chữ, "Linh tuyền..."
Trong kim quang, Băng Thị ra sức giãy giụa.
Sau khi cưỡng ép đến Nhân giới, sức mạnh của nó đã bị suy giảm chín phần, căn bản không thể chống lại trận pháp mà Nữ Thần Sinh Mệnh để lại.
Lúc này, trong kim quang chói mắt, những gai nhọn trên thân nó không ngừng bong ra, những mảnh băng rơi xuống từng chút từng chút hóa thành tro bụi trong ánh sáng.
Nhưng, thứ tổn hại không chỉ có Băng Thị, nước suối vừa mới sạch sẽ sau khi Băng Thị xuất hiện, đã nhanh chóng bị nhuộm đen.
Đồng tử Mật Trà co lại, hỏng rồi, nàng không còn máu nữa!
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức rút dao găm trong nhẫn trữ vật ra, cứa xuống cổ tay mình.
Máu rơi xuống linh tuyền, vừa mới thanh tẩy được một vùng sạch sẽ nhỏ bằng quả bóng, đã nhanh chóng bị tà khí nhuộm đen.
Mật Trà lập tức rạch thêm ba vết thương dài, lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da thịt, con dao găm mà hiệu trưởng Văn đưa cho Mật Trà chưa từng làm ai bị thương, chỉ duy nhất lấy mạng sống của chính nàng.
Máu từ ba vết thương dài chảy xuống cùng một lúc, thanh tẩy sạch sẽ tà khí trước mặt Mật Trà.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một vùng nhỏ trước mặt nàng.
Vài phút sau, năng lực tự chữa lành của mục sư đã cầm máu vết thương, Mật Trà nôn nóng ấn vào, máu chảy ra căn bản không đủ để thanh tẩy những khu vực khác.
Kim quang ngút trời chói mắt vô cùng, với dị tượng như vậy, chắc chắn sẽ có người đến xem xét ngay lập tức!
Mật Trà không còn quan tâm nhiều nữa, nàng đổi sang tay trái cầm dao, giơ cổ tay phải lên.
Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng cắn răng, quay đầu đi, nhắm vào động mạch rạch một nhát, đồng thời cắt đứt cả động mạch quay và động mạch trụ.
Tay phải ngâm trong nước suối, trong nháy mắt, máu đỏ phun ra ào ạt, thậm chí còn bắn lên người Thẩm Phù Gia.
Máu đỏ tươi sau khi vào nước suối không lâu, lập tức tạo thành những vòng sáng bạc chói mắt.
Ánh sáng trắng bạc và kim quang của Thiên Cương Cực Dương trận chiếu rọi lẫn nhau, xung quanh sáng rực rỡ, hai luồng sáng cùng lúc ập xuống, lập tức áp chế được nửa hồ tà khí.
Băng Thị càng giãy giụa dữ dội hơn, nó chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, liều mạng vùng vẫy.
Trong lúc mơ hồ, từ vực sâu vạn trượng vang lên một tiếng gầm rú kinh thiên động địa.
Tà khí sinh ra từ cuộc chiến sinh tử lại một lần nữa nhuộm đen nước suối, Mật Trà lắc lắc đầu, mắt nàng gần như không nhìn rõ nữa.
Dược khí từ các loại thảo dược xung quanh linh tuyền tỏa ra thấm vào cơ thể nàng, cùng với năng lực tự chữa lành của mục sư, vội vàng muốn cầm máu cho nàng.
Tốc độ máu chảy ra có giảm bớt, cơ thể này giống như những gì đã làm trong mấy ngày qua, dốc hết sức lực để chữa lành vết thương, duy trì sự sống cho chủ nhân.
Mật Trà mê man, tri giác của nàng trở nên tê liệt, thân thể hơi lắc lư một cái liền ngã xuống nước.
Hình ảnh trước mắt nàng chồng chéo lên nhau, nàng không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ có xương cốt toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng dần dần, chúng cũng không còn run rẩy nữa.
Màu đen vẫn còn rất nhiều.
Dựa vào ý thức cuối cùng, Mật Trà vùng vẫy trong nước, nàng không thể ngã xuống ở đây.
Tà khí chưa trừ hết, linh tuyền chưa được thanh tẩy, nàng không thể cứ chết ở đây.
Nước suối tràn vào miệng mũi, cảm giác ngạt thở bao trùm lấy nàng, may mà nước suối không sâu, nàng liều mạng điều khiển cơ thể tàn tạ này, tốn rất nhiều sức lực mới bò lên được bờ.
Máu từ động mạch tay phải không đủ để thanh lọc tà khí mà Băng Thị liều chết tỏa ra, Mật Trà thở hổn hển, nàng cố gắng mở mắt ra, nhìn tình hình trước mặt.
Trong linh tuyền, vẫn còn một nửa tà khí.
Nàng cúi đầu xuống, tay phải đặt trên đùi, run rẩy chảy máu, động mạch bị cắt đứt, dù khả năng tự lành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tự cầm máu được.
Nàng không còn sức để giơ tay lên nữa, hai tay đầy vết thương, đặc biệt là tay phải còn bị cắt đứt động mạch.
Mật Trà cụp mắt xuống, sau đó cúi người, dùng răng cắn lấy con dao găm trong tay trái, tay trái và răng cùng lúc dùng sức, tiếp theo, nhắm vào bắp đùi trần – đâm mạnh vào.
Thân là mục sư, nàng biết rất rõ kinh mạch trong cơ thể con người được phân bố như thế nào, chính xác đến mức không lệch một chút nào.
Kinh mạch lớn ở đùi bị đâm thủng, máu nóng phun ra, giống như một trận mưa máu, tí tách rơi xuống linh tuyền.
Hai nghìn năm qua, linh tuyền quanh năm như mùa xuân, chưa từng gặp phải sự nóng bỏng như vậy.
Ánh sáng trong mắt thiếu nữ dần dần tắt lịm, trong mắt không còn tiêu cự, chỉ còn lại một màu xám xịt tê liệt, rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Nhưng nàng không nhắm mắt lại, hai từ linh tuyền và ma kiếm găm chặt trong đầu Mật Trà.
Không biết đã qua bao lâu, Băng Thị yên tĩnh lại, nó không còn giãy giụa nữa, sát khí trên bề mặt biến mất không thấy, những gai băng ngạo nghễ cũng lần lượt bong ra, lộ ra hình dáng ban đầu.
Đây là một thanh trường kiếm cổ kính, dài ba thước, rộng bốn tấc, nằm giữa kiếm nhẹ và trọng kiếm.
Thân kiếm đầy những hoa văn màu xanh phức tạp cổ xưa, vừa trầm ổn vừa bá đạo, cho dù ở trong Thiên Cương Cực Dương trận, nó vẫn tỏa ra hàn khí đáng sợ.
Nó trở lại cơ thể Thẩm Phù Gia, kim quang của Thiên Cương Cực Dương trận cũng theo đó biến mất, vẻ thống khổ trên khuôn mặt Thẩm Phù Gia cũng tan biến, cô dần dần tỉnh lại.
Lông mi khẽ run, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, trong mắt cô tràn ngập niềm vui sướng.
Cô đã thành công! Tà khí trên Băng Thị đã biến mất! Bây giờ cô sẽ không còn bị Băng Thị khống chế nữa, cô có thể tiếp tục làm năng lực giả rồi!
"Trà Trà! Tớ làm được rồi!" Vừa định chia sẻ tin vui này với Mật Trà, Thẩm Phù Gia đột nhiên cảm nhận được trên đầu và mặt mình có mùi tanh dính dính.
Cô đưa tay lên sờ, trên đầu ngón tay là một mảng máu đỏ tươi!
Máu? Máu này từ đâu ra?
Quay đầu lại, cô rốt cuộc nhìn thấy Mật Trà đang nằm gục bên bờ suối.
Đôi mắt Mật Trà đã không còn sức sống.
Nàng nằm bên suối, bị rút cạn sinh lực, cơ thể vừa rồi còn như Dương Chi Ngọc, lúc này khô héo tàn tạ, như xác ve sầu, chỉ còn lại lớp vỏ khô. Nhưng dù vậy, máu nóng vẫn không ngừng nhỏ xuống suối.
Ngọc Thạch động đột nhiên mở ra, một bóng người màu trắng lao vào trong với tốc độ cực nhanh.
Pháp quang màu trắng bạc đến bên cạnh Mật Trà trước cả người, người phụ nữ hơn năm mươi tuổi ôm lấy Mật Trà, bà vừa ôm con gái, vừa run rẩy giơ tay kia lên, cẩn thận ấn vào động mạch tay phải, nhưng vừa ngẩng lên, lại nhìn thấy tĩnh mạch chân trái bị đứt của nàng.
Người phụ nữ run rẩy giơ tay lên vài lần, nhưng cuối cùng không biết phải làm sao, cuối cùng, chỉ còn lại nước mắt rơi xuống cơ thể lạnh lẽo của con gái.
Mật Trà... Con của bà...
Đứa con gái duy nhất của bà, toàn Dương Luân duy nhất của gia tộc Bách Lí suốt nghìn năm qua...
Bách Lí phu nhân hơn năm mươi tuổi ôm con gái vào lòng, bà khóc không thành tiếng, tuyệt vọng đau đớn đến tột cùng, không còn chút ung dung bình tĩnh như trước mặt người khác.
Pháp quang màu trắng bạc nhanh chóng chữa lành vết thương, lông mi Mật Trà khẽ run, khi nhìn rõ khuôn mặt người phía trên, nàng khàn giọng gọi, "Mẹ..."
"Mẹ đây, mẹ đây!" Nghe thấy tiếng con gái, Bách Lí phu nhân lập tức lau nước mắt, vội vàng ghé sát vào Mật Trà, "Đừng sợ, con sẽ không sao đâu, đừng sợ nhé."
Mật Trà khẽ nhếch khóe miệng, nàng tựa hồ muốn cười, nhưng cười không nổi.
"Linh tuyền không sao..." Nàng nói với Bách Lí phu nhân, mệt mỏi đến kiệt quệ.
"Ừ... không sao, không sao." Nước mắt vừa ngừng rơi của Bách Lí phu nhân lại tuôn ra, bà nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, "Linh tuyền vẫn ổn, không sao..."
"Mẹ..." Hơi thở nàng vô cùng yếu ớt, Bách Lí phu nhân bèn cúi đầu xuống, áp tai vào môi Mật Trà.
Một lát sau, một lời cầu xin nhỏ như tiếng muỗi truyền vào tai bà.
Nàng nói, "Giúp con...bảo vệ... cậu ấy..."
Nói xong câu này, Mật Trà không thể chống đỡ được sự mệt mỏi và đau đớn suốt một tuần qua nữa, hoàn toàn ngất đi.
Bách Lí phu nhân sững sờ, bà quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Phù Gia trong suối.
Cuối cùng, bà nhắm chặt mắt, khóe môi nở nụ cười vừa chua xót, vừa thê lương.
Bảo vệ cô ta... Bảo vệ cô ta?
Đứa con gái ngốc của bà đến chết vẫn còn nghĩ cho người khác!
Bảo vệ cô ta, bảo vệ cô ta - Bách Lí phu nhân ôm đứa con gái lạnh lẽo vào lòng, vừa khóc vừa ngửa mặt lên trời cười ngây dại.
Nhà chúng tôi, rốt cuộc đã nợ người hệ băng cái gì, cái gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top