Chương 229 Chủ nhật, ngày 30 tháng 5
Lần thứ ba Mật Trà tiến vào Tàng Thư các, nàng đặt tất cả những cuốn sách đã lấy trước đó về chỗ cũ.
Hướng suy nghĩ này không đúng.
Có lẽ thứ nàng cần tìm không phải là "phương pháp thứ ba để loại bỏ tà khí", nếu có phương pháp này, mẹ nàng tuyệt đối sẽ không giấu nàng.
Mật Trà xoa cằm, đứng trước giá sách trầm tư.
Nghĩ kỹ lại, tại sao linh tuyền có thể loại bỏ tà khí trên Băng Thị? Không phải vì bản thân nước trong suối có gì đặc biệt, mà là vì dưới suối có Thiên Cương Cực Dương trận, một trận pháp chí dương chí thuần. Đồng thời trong không khí lại hội tụ dược khí chí thiện chí linh của các loại kỳ hoa dị thảo xung quanh suối, hai thứ kết hợp với nhau mới tạo thành dòng suối chí thiện chí thuần, chí dương chí chính này, có thể áp chế mọi tà khí trên thế gian.
Dược khí sẽ không bị ô nhiễm, thứ duy nhất có thể bị phá hủy là trận pháp dưới suối, nhưng đã là trận pháp thì phải có thể phục chế.
Chỉ cần nàng có thể tạo lại một Thiên Cương Cực Dương trận bên dưới suối là được rồi, phải không?
Theo mạch suy nghĩ này, Mật Trà tìm kiếm thông tin liên quan đến Thiên Cương Cực Dương trận trong Tàng Thư các.
Nhị trưởng lão của Bách Lí cốc Quyết Li là một cao thủ bày trận, lúc này ông đang ở Hàn Băng động cách đó năm mươi dặm để đột phá Thiên Cực, Mật Trà không thể liên lạc với ông, cũng không dám tùy tiện liên lạc với ông, tạm thời tự mình nghiên cứu trước.
Theo nàng biết, cái gọi là Thiên Cương Cực Dương trận kỳ thực không có quan hệ gì nhiều với sao Thiên Cương.
Bách Lí nhất tộc thời kỳ đầu không hề hùng mạnh, nhân khẩu cũng ít, giống như hầu hết các mục sư khác, vì không có năng lực tự vệ nên thường bị bắt nạt, hơn nữa do người nắm quyền là nam giới nên sự bắt nạt này càng trở nên nghiêm trọng.
Nữ mục sư của gia tộc Bách Lí trở thành tài nguyên tranh giành của các quý tộc, tình trạng này sau khi tộc trưởng đời đầu tiên đột phá Thiên Cực, bước lên thần đàn thì không những không được cải thiện mà còn khiến nhiều quý tộc hơn chú ý, sự cướp đoạt ngày càng trở nên gay gắt.
Sao Thiên Cương được coi là hung thần trong tháng, tháng thuộc âm, chủ về nữ giới, tộc Bách Lí lúc bấy giờ thích đặt tên mọi thứ bằng Thiên Cương, nhằm mục đích trấn an nội bộ, thị uy bên ngoài.
Về sự hình thành của linh tuyền có hai cách nói.
Thứ nhất là trận pháp do tộc trưởng đời đầu lập ra cho tộc nhân trước khi trở thành Nữ Thần Sinh Mệnh.
Thứ hai là một giọt nước mắt của tộc trưởng đời đầu tiên rơi xuống khi thành thần.
Về nguyên nhân rơi lệ cũng có rất nhiều truyền thuyết, có người nói là vì bà lo lắng cho tình cảnh của tộc nhân sau khi mình rời đi; có người nói bà bị người mình yêu phản bội; cũng có người nói là vì tộc trưởng đã lĩnh hội được quy luật của thế giới, đau buồn cho thiên hạ...
Tóm lại, Mật Trà hy vọng nguyên nhân hình thành linh tuyền là cách nói thứ nhất, bởi vì năng lực của con người chỉ có thể lay chuyển được cách nói thứ nhất, nàng không thể rơi ra được nước mắt của thần minh.
Nàng tìm kiếm một hồi ở tầng bảy nhưng không tìm thấy tư liệu liên quan đến Thiên Cương Cực Dương trận, vì vậy nàng xuống tầng sáu, tầng năm để kiểm tra.
Đọc hết ba nghìn gáy sách, Mật Trà hoa cả mắt, chóng cả mặt, mặt trăng cũng sắp lặn.
Sách trong Tàng Thư các càng lên cao càng là bí mật, thứ quan trọng như linh tuyền nếu tầng năm, tầng sáu, tầng bảy không có thì những tầng dưới cũng khó có khả năng có, khả năng cao hơn là ở tầng tám – khu vực chỉ có tộc trưởng mới được vào.
Mật Trà thử bước lên hai bậc thang ở tầng bảy, mười tám năm ở Bách Lí cốc, nàng chưa từng lên tầng tám của Tàng Thư các, dù là lúc nhỏ chơi trốn tìm cũng chưa từng chạy lên đó.
Hầu như tất cả người lớn đều nghiêm khắc cảnh báo nàng, ngàn vạn lần đừng lên tầng cao nhất chơi, ở đó có rất nhiều thứ quan trọng, không phải là nơi trẻ con nên đến.
Lúc này, đứng trước cầu thang tối om, Mật Trà vịn tay vịn, thử bước lên hai bậc.
Trong cốc hầu như không có nơi nào hạn chế nàng, từ khi được đo lường là toàn Dương Luân, mọi thứ ở Bách Lí cốc đều rộng mở với nàng, mọi người sợ nơi nào đó còn sót lại lời dạy của Nữ Thần Sinh Mệnh dành cho toàn Dương Luân, vì vậy khuyến khích Mật Trà đi khắp nơi xem xét.
Chỉ có tầng tám của Tàng Thư các là người lớn không cho nàng vào.
Nàng bước lên một bậc, hai bậc... thông suốt, thậm chí đã nhìn thấy một góc nhỏ giá sách của tầng tám, khi Mật Trà bước lên bậc cuối cùng thì đột nhiên, một lực đẩy cực lớn bất ngờ hất văng nàng ra ngoài.
Nàng không kịp đề phòng lăn từ trên cầu thang xuống, phải biết rằng, phía sau Mật Trà là toàn bộ bậc thang của tầng tám, chiều cao thẳng đứng gần ba mươi mét.
Ám vệ bị chặn ở ngoài Tàng Thư các, Mật Trà cứ thế lăn xuống hết một tầng, nàng vội vàng chống đỡ bản thân, cổ tay trong lúc quơ loạn đã bị bậc thang có góc cạnh cứa một vết dài ba tấc.
"Hự --" Lăn xuống hai mươi bậc thang, cuối cùng Mật Trà cũng ổn định được, nàng ngồi trên cầu thang, ôm lấy cổ tay, sắc mặt trắng bệch vì đau.
Cú ngã này đau hơn nhiều so với cú ngã trước mặt Liễu Lăng Âm lúc trước, toàn thân đau rát, tim đập thình thịch chưa hết kinh hãi.
Nàng thở hổn hển, mất một lúc lâu mới hồi phục sau cơn đau dữ dội.
Lấy pháp trượng ra, Mật Trà tự [Chữa trị] cho mình, nhưng máu thấm ra từ cổ tay dính trên da, vết thương dài ngoằng trông rất đáng sợ.
Mật Trà lấy một tờ giấy ăn trong trữ vật khí lau qua loa cho xong chuyện, bây giờ nàng không có tâm trạng để ý đến vết thương đã lành này.
Nàng ngẩng đầu nhìn tầng tám cách mình xa hơn, xem ra nàng thật sự không có cách nào vào đó.
Ngồi trầm tư một lúc, Mật Trà quyết định đến linh tuyền xem thử.
Vì không có bản vẽ mô tả Thiên Cương Cực Dương trận, nàng chỉ có thể đến tận nơi để quan sát.
Xác định được phương hướng, Mật Trà chạy xuống lầu, một mạch chạy đến chỗ linh tuyền.
Phỉ Ti Nhuế đang trực đêm nheo mắt, nhìn về hướng Mật Trà đang đi, thầm nghĩ: Hướng này, hình như không ổn lắm...
Hạn chế của linh tuyền còn nghiêm ngặt hơn cả Tàng Thư các, không chỉ yêu cầu là con cháu dòng chính, mà còn phải là mục sư có Dương Luân lớn hơn 70%, để tránh con cháu có tâm địa bất chính vào làm ô nhiễm dòng suối.
Mật Trà đã đến đây không ít lần, hàng năm nàng đều cùng các dì các chị trong tộc đến đây tắm rửa, lắng nghe thần dụ của Nữ thần Sinh mệnh.
Họ tin chắc rằng, trong linh mạch do Nữ thần Sinh mệnh để lại cho con cháu đời sau, ẩn chứa thần khải.
Tuy đã đến đây không ít lần, nhưng chưa lần nào nàng quan sát xem đáy suối trông như thế nào.
Linh tuyền nằm ngoài Ngọc Thạch động ở phía bắc của Bắc cốc, cửa động Ngọc Thạch chỉ đủ cho một người ra vào, trong động có ba lớp lá chắn phòng ngự, khác với những khu vực trung tâm khác, bên ngoài cửa động có người canh gác hai mươi tư giờ.
Mật Trà nấp sau một cái cây lớn cách đó ba trăm mét, cầm kính nhìn đêm do căn cứ phát, lén lút quan sát phía trước.
Mật Trà trước đây không thể nào ngờ rằng, sẽ có một ngày nàng dùng chút kiến thức trinh sát ít ỏi mà mình học được để do thám tình hình trong chính nhà của mình.
Cửa động Ngọc Thạch đóng chặt, bên ngoài cửa có bốn năng lực giả cấp 3, trên trời còn có sáu năng lực giả hệ phong tuần tra theo những quỹ đạo khác nhau. Ngoài ra, xung quanh còn có không ít năng lực giả mai phục trong bóng tối, tất cả đều từ cấp 4 trở lên, thay ca mười hai tiếng một lần, mỗi ca có một năng lực giả cấp 2 làm đội trưởng dẫn đội.
Đây là căn cơ của Bách Lí cốc, được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, vì vậy Bách Lí phu nhân không lo Mật Trà sẽ dẫn Thẩm Phù Gia đến ngâm mình trong linh tuyền, Thẩm Phù Gia không có cách nào có thể vào được.
Sau khi quan sát xong, Mật Trà trở lại sau gốc cây, cắn ngón tay cái suy nghĩ cách đối phó.
Nàng phải giải thích thế nào đây, không ngủ mà đến ngâm mình trong linh tuyền lúc bốn giờ rưỡi sáng, lý do này hợp lý sao?
Sau khi suy nghĩ một chút, nàng tạm thời bịa ra một lý do có thể lừa được chính mình, cúi đầu đọc thầm vài lần, xác nhận sẽ không nói lắp mới từ sau gốc cây đi ra.
Vừa xuất hiện, nàng lập tức cảm thấy có không ít người đang nhìn mình, những ánh mắt này sắc bén và cảnh giác, như thể xuyên thẳng vào người nàng.
Đồng thời bị nhiều năng lực giả cao cấp nhìn chằm chằm như vậy, Mật Trà run lên vì chột dạ, sau đó lập tức ưỡn thẳng lưng, nàng tưởng tượng dáng đi của mẹ mình, cố gắng để bản thân trông thật ung dung bình tĩnh.
Nàng đi về phía Ngọc Thạch động, khi còn cách cửa động một trăm mét thì bị đội trưởng chặn lại.
Trọng kiếm sĩ cấp 2 cao lớn nhanh chóng đến gần Mật Trà, quan sát nàng từ trên xuống dưới, nhận ra nàng, "Mịch Trà? Muộn thế này rồi sao cháu còn đến đây làm gì?"
"Cháu..." Mật Trà nói ra câu trả lời đã chuẩn bị trước, "Sắp đến thủ đô thi đấu rồi, cháu muốn lên cấp 7 thượng giai trước khi khai mạc, ừm...rồi..."
Nàng trở nên căng thẳng, không thể đọc thuộc lòng trôi chảy, đối phương nghe xong thì hiểu ý mỉm cười, hiểu được mục đích đến đây của nàng, "Ra là vậy, nhưng hôm nay muộn quá rồi, cháu về ngủ đi, ngày mai ban ngày lại đến, thăng cấp không thể nóng vội, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, linh tuyền cũng đâu có chạy mất."
"A..." Vấn đề này nằm ngoài dự tính của Mật Trà.
Nàng không có chuẩn bị trước cho tình huống nay.
Trong tích tắc, nàng bỗng nhớ đến ý nghĩa ban đầu của hai chữ Thiên Cương trong Thiên Cương Cực Dương trận, "Thật, thật ra cháu cảm thấy ánh trăng hợp với cháu và linh tuyền hơn ánh sáng mặt trời, hiệu quả vào buổi tối có lẽ sẽ tốt hơn."
Thiên Cương là hung thần trong tháng, tháng thuộc âm, chủ về nữ giới.
Mật Trà ngẩng đầu lên, ra hiệu về phía trăng sáng trên trời, sau đó nở một nụ cười ngây ngô với người đàn ông, "Biết đâu đấy ạ, phải không..."
Lý do này nghe có vẻ hoang đường, nhưng ở đây không ai nghi ngờ Mật Trà, đội trưởng bị thuyết phục, hắn dẫn Mật Trà đến trước Ngọc Thạch động.
"Mịch Trà này, tuy cháu có thể vào linh tuyền, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn phải kiểm tra đồ đạc mà cháu mang theo." Hắn vẫy tay, một lính canh khác bên cạnh cầm một chiếc gương nhỏ đến trước mặt Mật Trà.
"Cháu biết ạ." Mật Trà gật đầu, ngoan ngoãn phối hợp để họ kiểm tra.
Để tránh mang theo những vật phẩm không nên mang vào linh tuyền, mỗi mục sư vào linh tuyền đều phải trải qua quá trình kiểm tra toàn diện.
Chiếc gương soi Mật Trà từ trên xuống dưới, pháp sư lại lấy trữ vật khí của Mật Trà xuống, kiểm tra kỹ hơn, kiểm tra từng món đồ một.
"Tay cháu bị sao vậy?" Trong lúc kiểm tra, đội trưởng phát hiện vết máu trên cánh tay Mật Trà, khăn giấy không lau hết máu, để lại một vệt đỏ nhạt.
"A, cái này là do cháu không cẩn thận bị ngã lúc đến đây." Mật Trà dùng ngón cái lau vết máu, làm nhòe ra một chút.
"Đã lớn rồi mà còn hậu đậu như vậy, ta đã bảo cháu đừng vội, ngày mai đến cũng đâu có cấm cháu vào." Đội trưởng gật đầu, "Vừa hay, lát nữa vào rửa bằng nước linh tuyền đi, trông ghê quá."
"Ồ... Vâng, cháu cảm ơn."
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đội trưởng mới ấn vào công tắc bên cạnh, mở cửa động.
"Vào đi." Hắn mỉm cười với Mật Trà, "Chúc cháu giành chiến thắng nhé."
"Cháu cảm ơn." Mật Trà cẩn thận gật đầu, bước vào trong động, đợi đến khi cửa động phía sau đóng lại, ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng cũng vào được rồi.
Ngọc Thạch động đúng như tên gọi, là một hang động được tạo thành từ ngọc thạch, hang cao hai mét, dài năm mét, là một khối tụ nham ngọc được hình thành tự nhiên. Ngọc tự nhiên lớn như vậy, e rằng trên đời chỉ có ở Bách Lí cốc.
Trong động dài năm mét, cứ cách nửa trượng lại có một lớp kết giới cấp 1, kiểm tra xem người đến có phải là mục sư dòng chính hay không.
Đi qua Ngọc động này, vén dây leo rủ xuống cửa động, trước mắt chính là nơi linh tuyền của Bách Lí cốc tọa lạc.
Vừa ra khỏi cửa động, dưới chân là một con đường nhỏ lát ngọc trắng, hai bên đường là vài cây bạch mai, dáng vẻ thanh thoát, hương thơm sảng khoái.
Đi qua những cây mai, ven đường hiện ra đủ loại kỳ hoa dị thảo, chủng loại phong phú, cao thấp khác nhau, nhìn kỹ, đều là những giống loài không có ở thế giới bên ngoài.
Chúng sinh ra từ khi linh tuyền xuất hiện, giống như rắn nước năm trăm năm hóa thành giao, giao nghìn năm hóa thành rồng, những loài hoa cỏ cây cối này hấp thụ linh khí hai nghìn năm, sớm đã thoát khỏi phàm trần, có tiên tư thần cốt, có linh tính.
Hoa cỏ ở đây đều có dược tính riêng, chủ yếu để bảo dưỡng nhan sắc, kéo dài tuổi thọ, tăng cường năng lực. Chỉ cần tùy ý hái một loại thảo mộc bình thường dưới gốc bạch mai, sau khi hấp thụ và chuyển hóa linh khí bên trong nó, cũng đủ để giúp một năng lực giả cấp 10 đột phá cấp 9.
Bao nhiêu năm qua, cỏ cây bên linh tuyền khó cầu, nhưng dù có trả giá cao đến đâu, gia tộc Bách Lí cũng sẽ không bán đi dù chỉ là một cọng cỏ.
Đây là nơi tín ngưỡng của họ, là linh mạch mà thần để lại cho họ.
Trong đêm đen tĩnh mịch, kỳ hoa dị thảo trong vườn thuốc tỏa ra những đốm sáng li ti, đung đưa theo gió trong đêm, thỉnh thoảng có bóng chim lướt qua trên cao, hình dáng như chim loan như chim phượng.
Mật Trà không biết đây là loài chim gì, nhưng tiếng kêu của chúng rất êm tai, hễ có người đến linh tuyền, chúng sẽ bay đi trước, Mật Trà chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng của chúng khi còn rất nhỏ.
Màu vàng nhạt, đuôi rất dài.
Chúng đến đây không phải để ăn côn trùng, thực vật trong vườn đều có tiên khí, côn trùng bình thường khó đến gần, những con chim lớn này đến đây chỉ để uống nước chải chuốt.
Đi bộ không quá ba bốn mươi bước, con đường nhỏ bằng bạch ngọc đã thông đến linh tuyền.
Diện tích linh tuyền chưa đến tám mươi thước vuông, hình bầu dục, xung quanh được xây bằng linh thạch.
Ánh trăng chiếu xuống mặt suối, bên suối mọc một cây lê già, hoa lê đã tàn, cành cây nghiêng xuống phía trên linh tuyền, thỉnh thoảng có vài cánh hoa lê trắng rơi xuống nước, không phân biệt được màu trắng trong suối là bóng hoa hay bóng trăng.
Mật đã cởi giày và tất cả quần áo khi ra khỏi động, nàng đến đây trong trạng thái trần trụi, quỳ gối bên suối.
Mặt nước phản chiếu khuôn mặt nàng, thần sắc không được coi là tốt cho lắm.
Mấy ngày liên tiếp, ma kiếm trong cơ thể Thẩm Phù Gia khiến Mật Trà lo lắng tiều tụy.
Nàng nhìn mặt nước, muốn tìm kiếm một câu trả lời, mặt nước cũng nhìn lại nàng, hoa lê rơi xuống, gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Hình như nó đang nói, xin lỗi, nó không thể làm gì được.
Mật Trà ngẩng đầu lên, nàng không còn nhìn trăng trong nước nữa, mà nhìn thẳng lên trời, nàng lẩm bẩm, "Tổ mẫu, cháu thực sự có thể tái hiện kỳ tích của người sao?"
"Cháu chỉ mới cấp 7, chưa từng học qua trận pháp..." Hai tay Mật Trà đặt trên đầu gối siết chặt, "Môn vật lý lớp mười cháu còn luôn không đạt, môn hóa thì khá hơn một chút... Nhưng cũng không tốt lắm, cháu thấy phản ứng ion rất khó... Nhị gia gia đang ở Hàn Băng động, cho dù ông ấy có ở đây cũng không vào được nơi này, cháu đã tra cứu trên bách khoa toàn thư, trên đó không có ghi cách chế tạo Thiên Cương Cực Dương trận..."
Mật Trà không biết tại sao mình lại lẩm bẩm một mình những điều này, có lẽ là do áp lực tích tụ mấy ngày nay khiến nàng chỉ có thể trút hết với Nữ Thần Sinh Mệnh trên trời.
Mặt trăng không trả lời Mật Trà, nhưng nó cũng không kéo mây đen đến để tránh mặt Mật Trà, chỉ dịu dàng và im lặng an ủi nàng.
Mật Trà cụp mắt xuống, thành thật mà nói, nàng không cho rằng mình là thiên tài có thể tạo ra linh tuyền trong ba ngày – có lẽ ngay cả Lục Uyên cũng không lợi hại như vậy.
Nàng bắt đầu hối hận, hối hận tại sao mình không học trận pháp từ nhỏ, như vậy ít nhất cũng có thể có chút manh mối.
Đợi đến khi giải đấu kết thúc, nhất định nàng phải học kỹ những kiến thức này...
Nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận và lên kế hoạch cho tương lai, Mật Trà lấy lại tinh thần, tự động viên bản thân, trước tiên nàng phải xem thử Thiên Cương Cực Dương trận dưới đáy suối trông như thế nào.
Linh Tuyền sâu ba mét, không cần dụng cụ lặn, Mật Trà đứng dậy, vận động tứ chi, chuẩn bị xuống nước.
Đêm mùa xuân hơi lạnh, linh tuyền không phải suối nước nóng, nàng đưa tay thử nhiệt độ nước trước, định hắt chút nước lên người để thích nghi với nhiệt độ.
Bàn tay chạm vào linh tuyền, hơi lạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Khi cổ tay Mật Trà ngập trong nước, đột nhiên, một vòng gợn sóng màu bạc lan ra từ cổ tay nàng.
Ánh sáng đột ngột lóe lên khiến Mật Trà giật mình, nàng vội vàng rụt tay lại, chuyện gì xảy ra, ánh sáng ở đâu ra? Đây là cảnh tượng chưa từng thấy trước đây!
Sau khi nàng rụt tay lại, ánh sáng bạc đó cũng theo đó tắt ngấm.
Nàng ngẩn người, thử đưa tay xuống nước lần nữa.
Đinh...
Tiếng leng keng như chuông gió vang lên, vòng sáng bạc lan tỏa ra từng lớp từ nàng làm trung tâm.
Bóng trăng, bóng hoa đều vỡ vụn trong làn sóng nước, ánh sáng bạc bao phủ khắp mặt hồ, nước suối lay động, tạo thành từng lớp gợn sóng, như đang duỗi mình nhảy nhót.
Mật Trà rụt tay lại, nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình –
Phía trên cổ tay, dính vết máu chưa lau sạch.
Đồng tử co lại, cảm giác chấn động mạnh mẽ khiến đầu óc Mật Trà trống rỗng, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng lấy ra một lọ mực từ trong nhẫn.
Sau khi vật chất không mang tà khí tiến vào linh tuyền, trong vòng mười hai giờ, linh tuyền có thể tự phục hồi.
Mở nắp ra, 400ml mực đổ ừng ực vào suối, ngay lập tức nhuộm đen một vùng.
Cầm con dăm gao mà hiệu trưởng Văn đưa, Mật Trà chích một lỗ nhỏ trên đầu ngón trỏ, nặn ra một giọt máu.
Giọt máu to bằng hạt đậu nhỏ xuống hồ, ngay lập tức, tất cả màu mực biến mất, nước hồ vốn phải mất vài tiếng để tự làm sạch, vậy mà lại nhanh chóng khôi phục như ban đầu, không nhiễm chút vẩn đục nào!
Mật Trà vội vàng giơ tay lên trước ánh trăng, Âm Dương Luân chuyển động trong lòng bàn tay, giữa một vùng trắng xóa, một vệt Âm Luân màu đen đặc biệt nổi bật.
Nàng ngồi phịch xuống đất, nắm lấy cổ tay mình, ngơ ngác nhìn linh tuyền, rồi lại nhìn Âm Luân trong tay, trong mắt vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.
Nàng vẫn là chín trắng một đen, đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top