Chương 228 Thứ 6, ngày 28 tháng 5
Giải tỉnh kết thúc, ngoại trừ Mật Trà và Thẩm Phù Gia về Bách Lí cốc, những người còn lại cũng bắt đầu kỳ nghỉ của mình.
Mộ Nhất Nhan cùng Liễu Lăng Âm ở lại ký túc xá, nhưng cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Mua sắm, làm đẹp, ăn uống vui chơi, còn cả spa đều được hai cô nàng liệt kê vào danh sách.
Phó Chi Ức về nhà một chuyến, sau khi ba mẹ cô đến xem trận bán kết, cô muốn dành thời gian để tâm sự thật tốt với gia đình.
Lục Uyên chịu hết nổi thực phẩm tốt cho sức khỏe mà hiệu trưởng Văn quy định, cũng giống như Phó Chi Ức, cô chọn về nhà.
Phố bách hóa năng lực vẫn cũ kỹ xập xệ như vậy, trên phố có đủ loại năng lực giả. Và trên con phố cũ này, cũ kỹ nhất, xập xệ nhất, chính là căn nhà của Lục Uyên.
Vén tấm rèm bằng chăn bông lên, Lục Uyên bước vào căn nhà gỗ nhỏ hai tầng, Lục Dậu Văn khó có khi không ngủ, đang chế tạo phụ trợ khí ở bàn làm việc.
"Về rồi." Cô chào hỏi qua loa một tiếng, rồi đút tay vào túi đi lên lầu hai.
Ngoài dự đoán, người đàn ông đang mải mê làm việc bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trong căn phòng tối tăm, ông nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, "Thiếu tiền à?"
Bước chân của Lục Uyên khựng lại, quay đầu nhìn ba mình.
Lục Dậu Văn dùng ngón tay đen đúa lục lọi trong ngăn kéo một hồi, tìm ra một cái đai ốc M1.6, tiếng kim loại trượt trên khung gỗ cũng trầm không kém giọng nói của ông.
"Mẹ của bạn học con mời ta đến nhà họ làm việc," ông giải thích ngắn gọn một câu, sự chú ý vẫn đặt trên bàn làm việc trước mặt, "Con thiếu tiền à?"
Mẹ của bạn học... Lục Uyên suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc là đang nói đến Bách Lí phu nhân.
Lúc thi đấu cấp tỉnh Lục Uyên không ra sân, nhưng Lục Dậu Văn vẫn đến xem, ông không phải đến xem Lục Uyên, mà là đến xem Mật Trà.
Lục Uyên sắp vào đại học, các khoản chi tiêu dần tăng lên, một cửa hàng nhỏ chẳng ai hỏi đến như vậy cho dù không phải trả tiền thuê nhà, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống tối thiểu.
Sau khi chế tạo xong cặp nhẫn cho Bách Lí Mịch Trà, người của Bách Lí gia đã tìm đến tận cửa, mời Lục Dậu Văn vào Bách Lí cốc, đãi ngộ thế nào cũng được.
Với tính cách của Lục Dậu Văn, ông nhất định sẽ từ chối, nhưng con gái lại ngày càng lớn, ông không thể không suy nghĩ nhiều hơn cho con gái.
Đến xem Mật Trà, chính là để xem con cháu của Bách Lí gia rốt cuộc thế nào. Nếu là một đám công chúa kiêu kỳ ngạo mạn, thì cho dù Bách Lí phu nhân có trả giá cao đến đâu, Lục Dậu Văn cũng sẽ không phục vụ cho Bách Lí gia.
"Không thiếu." Lục Uyên nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lục Dậu Văn, cô tiếp tục đi lên lầu, đi được ba bậc, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lại quay xuống.
"Ba thiếu tiền à?" Cô hỏi.
Lục Dậu Văn: "Không thiếu."
"Vậy ba có thể tuyển một nhân viên thời vụ, cho cô ấy ít tiền không?"
Lục Dậu Văn: "Không thể."
Cả tháng cũng chưa chắc có một đơn hàng, một mình ông đã rảnh đến phát chán rồi.
Bị từ chối, Lục Uyên cũng không dây dưa, tiếp tục bước lên cầu thang.
Cùng lúc Lục Uyên về nhà, Nghiêm Húc cũng về đến nhà ở thành phố H.
Giải đấu lần này đặc biệt hào phóng, giành được chức vô địch cấp tỉnh sẽ nhận được mười vạn tiền thưởng, cô được chia một vạn hai, số tiền này đều được cô mang về đưa cho gia đình.
Tuy rằng hiện tại trong nhà không còn gánh khoản chi tiêu lớn nào nữa, nhưng thói quen bao nhiêu năm qua không thể thay đổi trong một sớm một chiều, suy nghĩ "nhà rất cần tiền" đã ăn sâu vào trong đầu Nghiêm Húc.
Mẹ của Nghiêm Húc vẫn đang tăng ca ở công ty, em gái Nghiêm Thanh về nhà trước.
Nghiêm Húc đang tắm, Nghiêm Thanh vừa về đến nhà đã nhìn thấy chiếc phong bì phồng lên trên bàn, cô tò mò cầm lên, mở ra xem rồi lại để về chỗ cũ.
Sau khi Nghiêm Húc tắm rửa xong, thấy em gái đang ngồi trên ghế sô pha xem chương trình phổ cập pháp luật, cô vừa lau kính vừa đi về phía tủ lạnh, hỏi, "Về rồi à? Mẹ hôm nay về muộn, bữa tối em muốn ăn gì?"
"Dê nướng nguyên con."
"Không có." Nghiêm Húc mở tủ lạnh ra, "Mì trứng cà chua được không?"
"Em nói bừa thôi," Nghiêm Thanh không nhất quyết đòi ăn dê nướng nguyên con, "Dù sao chị cũng chỉ biết làm mì trứng cà chua."
Nghiêm Húc bật bếp ga, nhanh chóng bưng ra hai bát mì nóng hổi.
Nghiêm Thanh từ hồi học tiểu học đã quyết tâm thi vào khoa luật, nhưng vì ba từng có tiền án hình sự, nên ước mơ của Nghiêm Thanh đã trở thành giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực, dù vậy, bao nhiêu năm qua, cô vẫn thích xem những chương trình liên quan đến pháp luật.
Nghiêm Húc không giống mẹ yêu cầu cô ngồi vào bàn ăn cơm, mà bưng mì thẳng đến trước tivi, "Thử xem có đủ mặn không."
"Ừm."
Cùng với tiếng húp mì và tiếng của người dẫn chương trình trên tivi đọc các điều luật, Nghiêm Húc liếc nhìn em gái bên cạnh.
Hai tháng không gặp, hình như Nghiêm Thanh lại cao thêm.
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Dạo này ở trường thế nào?"
"Bình thường." Nghiêm Thanh gắp một đũa mì, ngẩng đầu xem nó có thể kéo dài được bao nhiêu, "Còn chị?"
"Bình thường."
Cuộc trò chuyện kết thúc, trong không khí lại chỉ còn
tiếng tivi.
"Còn một tháng nữa là thi chuyển cấp, chuẩn bị thế nào rồi?" Nghiêm Húc cố gắng nghĩ ra một chủ đề mới.
"Đã được tuyển thẳng từ tuần trước." Nghiêm Thanh không thích ăn cà chua, nhưng cô không có thói quen lãng phí thức ăn, "Là một trường có học bổng khá cao."
Nghiêm Húc nghẹn họng, ho khan hai tiếng, "Xin lỗi, chị nhất thời quên mất."
"Không sao, chị bận mà." Nghiêm Thanh không để tâm.
Thái độ đã quen với chuyện này của em gái càng khiến Nghiêm Húc thấy áy náy, cô nhỏ giọng xin lỗi, "Thực xin lỗi, trước đây không dành nhiều thời gian với em."
Nghiêm Thanh đang ăn mì bỗng khựng lại, đôi mắt đen nhìn Nghiêm Húc, "Sao vậy, chị sắp bị bắt đi rồi à?"
"Hả?"
Cô nhìn chiếc phong bì dày cộp trên bàn ăn với ánh mắt đầy ẩn ý, "Đây là lời sám hối với gia đình trước khi đầu thú sao?"
Nghiêm Húc nhất thời nghẹn lời, xem ra bình thường cô thật sự quá ít giao tiếp với người nhà, đến mức chỉ cần cô hơi bày tỏ sự quan tâm, liền trở nên vô cùng đột ngột.
Đang định giải thích với em gái rằng đó không phải là tiền phi pháp, thì điện thoại đổ chuông.
Nghiêm Thanh liếc nhìn, "Lại là Lục Uyên đó à?"
Nghiêm Húc giơ tay, ra hiệu cho em gái đợi một chút rồi nhấn nút nghe.
Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói, "Ngài mai, chỗ cũ, giờ cũ."
"..." Lời này nói cứ như đang giao dịch chợ đen vậy, Nghiêm Húc thấy ánh mắt em gái nhìn mình càng ngày càng sâu xa khó lường, "Tôi không nhớ chúng ta có giờ cũ chỗ cũ nào cả."
"Ghét quá Húc-chan, đến cả chuyện này cậu cũng quên mất sao?" Đầu dây bên kia vang lên giọng đọc đều đều không cảm xúc, Nghiêm Húc tháo kính xuống bóp sống mũi, cô nhắm mắt lại, chịu đựng sự ngẫu hứng bất thường của Lục Uyên, "Nói tiếng người đi."
"Hai giờ chiều, Vạn Đạt."
"Chúng ta chưa từng đến Vạn Đạt cùng nhau!" Chỗ cũ ở đâu ra chứ!
"Tôi tưởng nói như vậy sẽ khiến chúng ta có vẻ rất ăn ý."
"Không cần." Nghiêm Húc định cúp máy, "Ngày mai tôi phải ở nhà với mẹ."
"Đừng tuyệt tình vậy chứ," Lục Uyên chậm rãi nói, "Tôi tìm được cho cậu một công việc vẽ bản thiết kế, một bản thiết kế Đinh cấp là ba trăm tệ, Bính cấp là một nghìn tệ."
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Nghiêm Húc lập tức biến mất, "Thật sao?"
Vừa định hỏi thêm chi tiết, bên tai lại chỉ còn lại tiếng "tút tút tút --", Nghiêm Húc cầm điện thoại lên xem, Lục Uyên đã cúp máy rồi.
Gọi lại bằng WeChat, không ngờ Lục Uyên đã xóa kết bạn với cô.
Xem ra cô ấy nhất quyết bắt cô phải đến Vạn Đạt.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh đặt lên cánh tay, Nghiêm Húc giật mình, quay đầu lại thì thấy em gái đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng tiếp tục sai lầm nữa, cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kỳ lạ đó đi, tương lai của chị vẫn còn tươi sáng – có lẽ vậy."
Nghiêm Húc đau đầu.
Cô cứ như đang nhìn thấy hai Lục Uyên vậy.
Chiều hôm sau, Nghiêm Húc đến Vạn Đạt theo lời hẹn, cô rất ít khi đến những nơi vui chơi giải trí thế này, lần trước đến đây là bị bảy người E408 kéo đi ăn mừng.
Trước quảng trường rộng lớn, cô nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Lục Uyên đâu, đang định kết bạn lại với Lục Uyên, hỏi cô ấy ở đâu thì trong nhóm chat nhỏ của E408 có người @ tên cô.
Lục Uyên: @Nghiêm Húc, tầng bốn, khu trò chơi.
Cảm giác bị người ta biết trước hành động của mình có chút khó chịu, may mà mấy năm nay Nghiêm Húc đã quen rồi. Cô theo lời đi lên tầng bốn, tiếng nhạc xập xình trong khu trò chơi điện tử khiến cô đau đầu. Giữa một rừng máy chơi game nhấp nháy đủ màu sắc, cuối cùng cô cũng tìm thấy Lục Uyên đang đứng trước máy gắp thú.
Lục Uyên mặc áo phông trắng, quần bò, đi giày thể thao đã ngả vàng, miệng ngậm một cây kẹo mút, mắt chăm chú nhìn những hình nhân nhựa trong máy – nói theo thuật ngữ chuyên nghiệp thì chúng được gọi là mô hình.
Lục Uyên không để ý thấy Nghiêm Húc, ngược lại cô gái đứng cạnh Lục Uyên lại thấy cô trước, vẫy tay với cô.
Thật không ngờ lại là Tần Trăn.
Nghiêm Húc đi tới bên cạnh hai người, thấy trong tay Tần Trăn đang xách hai túi lớn đựng hộp mô hình. Cô ấy nhìn thấy Nghiêm Húc, chào hỏi một tiếng, lúc này Lục Uyên mới để ý đến cô.
"Tôi đến rồi, công việc mà cậu nói ở đâu?" Nghiêm Húc không lòng vòng với Lục Uyên, đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc hẹn này.
"Đừng vội." Lục Uyên điều khiển cần gạt, ngậm kẹo mút như mấy tay chơi ngậm thuốc lá, giọng nói vì thế mà hơi ú ớ, "Chờ tôi chơi hết số xu này đã."
Nghiêm Húc cúi đầu, nhìn thấy trong chiếc giỏ bên cạnh Lục Uyên vẫn còn đầy ắp xu.
"Ai bảo cậu đến muộn như vậy," Lục Uyên từ đầu đến cuối không hề liếc Nghiêm Húc lấy một cái, nhưng lại biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, "Tôi đợi chán quá."
Nghiêm Húc giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 13:58.
Tần Trăn cười bất đắc dĩ, an ủi, "Chắc gần xong rồi."
Dù sao Lục Uyên cũng đã giúp cô tìm được việc, Nghiêm Húc đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đợi. Cô nhìn Lục Uyên thả từng đồng xu vào máy, những chiếc hộp bên trong lần lượt rơi ra, bách phát bách trúng. Mười phút sau, trong máy đã trống trơn, trên tay Tần Trăn lại có thêm một túi giấy lớn đựng mô hình.
Lục Uyên đứng dậy ngáp một cái.
Nghiêm Húc hỏi, "Xong rồi?"
"Chán rồi." Cô cầm nửa còn lại, sức nặng khiến chiếc giỏ nhựa mềm bị lún xuống.
Cô đi về phía máy chơi game truyền thống bên cạnh, một tay ném xu, một tay xoay ghế một cách thuần thục, vừa ngồi xuống vừa nói, "Tần Trăn, tôi khát."
"Cậu muốn uống gì?" Tần Trăn nhìn Nghiêm Húc, đặt túi giấy xuống đất, ra hiệu bảo cô trông coi một lúc.
"Cà phê kem tuyết."
Tần Trăn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa liền quay người đi mua. Sự cam chịu này khiến Nghiêm Húc có chút khó hiểu. Tần Trăn đâu có nợ Lục Uyên, tại sao lại nghe lời cô ấy như vậy?
"Đây chính là lý do vì sao người ta được các bạn nữ yêu thích đấy." Lục Uyên thản nhiên lên tiếng, như mọi khi đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Nghiêm Húc.
"Làm vậy thì có lợi gì cho cậu ấy?" Nghiêm Húc không hiểu, tại sao Tần Trăn lại lãng phí thời gian của mình như vậy.
"Bởi vì Mộ Nhất Nhan muốn Tần Trăn đi mua sắm cùng, trong hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn thôi."
"Cậu cũng có nhận thức rõ về bản thân đấy." Lục Uyên quả thực có thể coi là một cái hại, "Nhưng cậu cũng không nên sai bảo bạn học như vậy."
"Cậu ấy đã đi chung rồi, tôi cũng ngại để cậu ấy đứng nhìn không." Tiếng nút bấm bị Lục Uyên gõ lách cách vang lên, Nghiêm Húc chợt nhận ra, trò chơi này tốn thời gian hơn nhiều so với gắp thú!
Nghiêm Húc cúi đầu nhìn ba túi mô hình lớn mà Tần Trăn xách, không khỏi tò mò, "Đi mua sắm với Mộ Nhất Nhan khổ sở lắm sao?" Chẳng lẽ Mộ Nhất Nhan còn quá đáng hơn cả Lục Uyên?
"Khó nói." Lục Uyên gõ phím càng nhanh hơn, "Nhưng trước đây khi đi với Mộ Nhất Nhan, ngoài việc xách đồ còn phải phụ họa khen ngợi, hứng lên thì Mộ Nhất Nhan còn chơi trò Miracle Nikki trên người cậu ấy nữa... Ít ra tôi không cần người khác khen, có tiếng reo hò của máy móc là đủ rồi."
(*) Miracle Nikki là game Ngôi sao thời trang.
Nghiêm Húc không biết Miracle Nikki là gì, nhưng nghe có vẻ đúng là rất kinh khủng.
"Cậu còn định chơi bao lâu nữa?" Nhìn số xu chẳng hề vơi đi chút nào, Nghiêm Húc thật sự nghi ngờ, liệu Lục Uyên có chơi hết được số này không?
"Xem tôi lúc nào thì buồn ngủ, ở đây nhiều trò chơi kiếm xu lắm, hết xu thì gỡ lại là được."
"Vậy thì bao giờ mới xong!"
Lục Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn vỡ viên kẹo trong miệng, "Không được đâu Húc-chan, không được tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi đi chơi với con gái."
Tiếng nhạc nền ầm ĩ cùng đủ loại đèn màu nhấp nháy khiến đầu Nghiêm Húc ong ong, cô xoa hai bên thái dương, "Cậu không thể chơi cái gì yên tĩnh hơn được à?"
"Thấy chưa, vì vậy nên cậu mới không được hoan nghênh." Lục Uyên hất hàm về phía giỏ đựng xu, "Biết tại sao Mộ Nhất Nhan thích đi mua sắm với Tần Trăn không? Vì đi với Tần Trăn, dù mua gì cũng chẳng cần tốn một xu nào. Haizz... Biết thế tôi nên rủ cậu ấy đến khu bất động sản mới đúng."
Nghiêm Húc hít sâu một hơi, kiên nhẫn đã cạn, "Tôi về đây."
Tần Trăn vừa mua cà phê quay lại thì đụng phải cô. Thấy sắc mặt Nghiêm Húc không vui, cô ấy thắc mắc, "Sao thế?"
"Không có gì," Nghiêm Húc cụp mắt xuống, "Chỉ là không muốn lãng phí thời gian nữa thôi."
Tần Trăn nghe vậy mỉm cười, "Hay là tôi đi dạo hiệu sách với cậu nhé?" Cô ấy đặt cốc cà phê lên góc máy chơi game, rồi cất túi giấy dưới đất vào tủ đồ, dặn dò Lục Uyên, "Xong việc thì gọi cho tôi."
Lục Uyên không đáp lại, cũng không biết có nghe thấy hay không, nhưng Tần Trăn mặc định là cô ấy đã nghe thấy.
Dặn dò xong xuôi, cô ấy quay sang Nghiêm Húc, "Đi thôi."
Nghiêm Húc có chút bất ngờ, lúc này cô mới thực sự hiểu tại sao Tần Trăn lại được các cô gái yêu thích đến vậy.
Hai người bước ra khỏi khu trò chơi, rời xa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Nghiêm Húc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Tần Trăn tiến sát lại gần cô, nhỏ giọng nói, "Lục Uyên vẫn chưa được ra sân, trận chung kết lại xảy ra chuyện đó, trong lòng cậu ấy không vui lắm."
Nghiêm Húc nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Uyên mặt không cảm xúc đang ngậm kẹo chơi game, cô thật sự không nhận ra Lục Uyên đang buồn bực – Gương mặt Lục Uyên lúc nào cũng lạnh tanh như vậy, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
"Sắp tới đi thủ đô thi đấu lại càng căng thẳng hơn, chỉ có lúc này mới để cậu ấy thư giãn một chút." Tần Trăn cười thông cảm, "Tôi đoán chắc cậu ấy cũng sẽ không tìm cậu nữa đâu."
"Mong là vậy." Nghiêm Húc thở dài.
Bước vào hiệu sách, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi chọn xong sách mình muốn xem, Nghiêm Húc liếc thấy trong tay Tần Trăn đang cầm cuốn <Nhà Vua Vui Chơi>.
Cô nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, "Kịch sao?"
Tần Trăn ngẩn người, hiểu ra Nghiêm Húc đang nói gì, lật giở cuốn sách trong tay, mỉm cười đáp, "Đúng vậy, cũng là nguyên tác của vở opera < Rigoletto >."
"Ít học sinh cấp ba nào thích những thứ này lắm."
"Cung tiễn thủ phải bảo vệ thị lực, nên tôi ít khi xem phim truyền hình." Tần Trăn giải thích, "Opera với kịch là một trong số ít những hoạt động giải trí mà tôi có thể xem."
"Ra là vậy." Nghiêm Húc hiểu rõ gật đầu.
"Cậu cũng thích sao?" Tần Trăn hỏi.
"Tôi không có hứng thú lắm với văn học nghệ thuật." Nghiêm Húc lắc đầu, trên tay cô là tạp chí sinh học mới nhất.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Hai tiếng sau, Lục Uyên tự mình đến hiệu sách tìm người. Ba người ăn một bữa cơm nhanh mà Lục Uyên yêu thích, kết thúc một ngày giải trí. Tần Trăn về nhà, Nghiêm Húc cuối cùng cũng có thể theo Lục Uyên đến nơi mà cô muốn đến.
"Ngay bên cạnh nhà tôi." Ông chủ mà Lục Uyên tìm cho Nghiêm Húc là đối thủ cạnh tranh của ba cô – đối thủ cạnh tranh trên danh nghĩa. Thực tế, vì tình hình kinh doanh của Lục Dậu Văn quá ảm đạm, không có ông chủ tiệm phụ trợ khí nào coi ông là đối thủ cạnh tranh.
"Sau khi nghe nói cậu là sinh viên Đại học Cẩm Đại, ông ấy đã đồng ý ngay." Lục Uyên dừng lại trước cửa hàng mà cô nói, chưa vào trong, chỉ cần nhìn qua cửa kính là có thể thấy lác đác vài vị khách.
Cửa hàng được trang trí đơn giản, chủ yếu là màu đen trắng, lại bởi vì có nhiều mặt hàng cho phép tự định chế, cho nên rất được giới trẻ yêu thích.
Lục Uyên đẩy cửa bước vào, ngay lập tức có nhân viên nhiệt tình chào đón, "Xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho hai vị?"
"Bạn tôi muốn đến đây làm thêm." Lục Uyên chỉ Nghiêm Húc phía sau, "Cậu ấy là pháp sư cấp 8 hạ giai."
"A, thì ra là cô." Nhân viên nghiêng người, "Vậy cô cứ vào thẳng phía sau đi ạ, ông chủ đang ở trong văn phòng."
Nghiêm Húc gật đầu, "Cảm ơn."
"Cậu tự vào đi," Lục Uyên đút tay vào túi đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ trưng bày trữ vật khí, "Tôi ở ngoài đây xem đồ."
"Được." Nghiêm Húc gật đầu rồi tự mình đi vào trong tìm ông chủ.
Bảng hiệu sinh viên Đại học Cẩm Đại quả nhiên hữu dụng ở mọi nơi. Sau khi xem qua chứng chỉ của Nghiêm Húc, đối phương lập tức ký hợp đồng với cô.
"Phần lớn đơn đặt hàng của chúng tôi đều được đăng trong nhóm chat, nếu cô rảnh nhận thì tải về, vẽ xong gửi đến, sau khi nhận được bản vẽ chúng tôi sẽ chuyển tiền cho cô."
Hiện tại bản vẽ mà Nghiêm Húc có thể vẽ đều dưới Bính cấp, giống như bảng giá mà Lục Uyên đã nói hôm qua, thù lao ở đây quả thực rất cao.
Lúc Nghiêm Húc ra ngoài, Lục Uyên đang nhìn một chiếc vòng cổ trong tủ một cách chán nản. Thấy Nghiêm Húc đi ra, cô ấy ngáp một cái, "Xong rồi sao?"
"Ừ."
"Vậy đi thôi." Cô ấy đẩy cửa bước ra, đường về nhà của Nghiêm Húc trùng với cô ấy một đoạn chưa đến trăm mét.
Trong lúc đi đường, Nghiêm Húc cảm ơn Lục Uyên, "Cảm ơn cậu đã giới thiệu việc làm cho tôi."
"Không có gì." Lục Uyên đá đá một viên sỏi, "Cậu kiếm được tiền thì tôi lại có thêm một nguồn thu nhập."
"..." Lòng biết ơn vừa nhen nhóm trong Nghiêm Húc lập tức tan biến.
"Khi nào cậu quay lại trường?" Cô đổi chủ đề.
"Chắc ngày 31, cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu."
"Tôi cũng vậy." Nghiêm Húc khép hờ mắt, trong mắt cô có chút lo lắng chưa tan.
Lục Uyên hiểu cô đang nghĩ gì, "Yên tâm, có Mật Trà ở đó, Thẩm Phù Gia sẽ không sao. Loại địa phương như Bách Lí cốc, có chết cũng có thể cứu sống được."
"Tôi vẫn có linh cảm không lành," Nghiêm Húc mím môi, linh cảm mơ hồ này khiến cô không yên lòng, lông mày nhíu sâu hơn, "Hy vọng họ có thể sớm trở về."
"Mấy ngày nay trong nhóm chat, hai người họ vẫn bình thường mà." Lục Uyên đá bay viên sỏi, "Mật Trà đáng tin cậy hơn chúng ta nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu."
Các cô đi đến ngã ba đường, hoàng hôn dần buông xuống, đã đến lúc chia tay. Nghiêm Húc kìm nén cảm xúc, khẽ thở dài, "Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu."
Lục Uyên gật đầu, "Không có gì, đưa tôi phí môi giới là được."
Cô ấy cứ tưởng Nghiêm Húc sẽ quay đầu bỏ đi, không ngờ Nghiêm Húc lại giơ tay lên, trữ vật khí lóe lên ánh sáng xanh, một cuốn sách rơi vào tay cô.
"Hôm nay ở tiệm sách thấy được cuốn <Nam Vực Vong Linh Đồ Giám>, mới xuất bản tháng tư, tôi có mua cho cậu một cuốn." Cô đưa sách cho Lục Uyên, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Cầm lấy đi, đây là phí môi giới."
Nghiêm Húc ít khi cười, nụ cười này vừa giống như sự biết ơn, vừa giống như sự đắc ý nho nhỏ vì cuối cùng cũng đoán trước được Lục Uyên, dù thế nào thì nụ cười này vẫn chứa đựng thiện ý nhiều hơn, cô thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của Lục Uyên.
Lục Uyên nhận lấy cuốn sách từ tay Nghiêm Húc, cúi đầu nhìn bìa sách, khẽ "A" lên một tiếng, "Cuốn này lỗi thời rồi, tôi cũng có một cuốn, có thể quy ra tiền mặt không?"
Nụ cười trên gương mặt Nghiêm Húc lập tức biến mất, cô trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, quay đầu bỏ đi.
Lục Uyên nhìn bóng dáng cô sải bước rời xa, ôm cuốn sách, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top