Chương 223 Thứ 5, ngày 27 tháng 5
Thời điểm Thẩm Phù Gia tỉnh lại, cơ thể cô không hề có chút khó chịu nào.
Ý thức thu hồi, cô cố gắng nhớ lại những chi tiết của ngày hôm qua nhưng chẳng thể nào nhớ rõ. Thẩm Phù Gia chỉ mơ hồ nhớ rằng mình lại bị Băng Thị kích thích, nhưng cảm giác khô khát, kiệt sức như khi ở trên núi tuyết thì không hề xuất hiện.
Lúc đầu, cô còn nghi ngờ có lẽ vì lần này mình không rút Băng Thị ra nên không bị tác động gì nhiều, nhưng hơi quay đầu lại, cô liền hiểu tại sao mình lại không cảm thấy khó chịu.
Ở một bên khác của chiếc giường đơn, Mật Trà cuộn tròn người, nằm nghiêng bên cạnh cô.
Nàng nắm lấy một tay Thẩm Phù Gia, ngủ không yên giấc, quầng thâm mệt mỏi hiện rõ dưới mắt.
Thẩm Phù Gia khẽ cử động bàn tay bị nắm, Mật Trà đang ngủ say giật mình run lên, rồi đột ngột mở mắt.
Đợi đến khi thấy Thẩm Phù Gia vẫn nằm yên ổn trước mặt, trong phòng không có ai khác, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng thấy rõ.
Thẩm Phù Gia bị biểu hiện của Mật Trà làm cho giật mình, ngay sau đó cô chợt ý thức được điều gì, ánh mắt đảo nhẹ, dè dặt hỏi, "Tớ... tớ hôm qua lại gây rắc rối nữa phải không?"
Nằm trên gối trắng, mái tóc đen mềm mại xõa ra, cộng thêm vẻ dè dặt ấy, cùng với chữ "lại", lập tức khiến Mật Trà nhói lòng.
Nàng nghĩ, Gia Gia đã làm sai điều gì chứ? Cậu ấy chỉ đang liều mạng để nâng cao thực lực của mình thôi.
Một cô gái xuất thân bình thường, muốn dựa vào sức mình để đạt tới cấp bậc cao nhất, ngoài việc thiêu đốt hết máu huyết của bản thân, còn có con đường nào khác đâu?
Nàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc của Thẩm Phù Gia, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, "Không có, Gia Gia rất lợi hại, đánh bại hết tất cả mọi người."
"Tớ..." Thẩm Phù Gia cau mày do dự, "Nhưng có phải tớ đã..."
Cô vẫn nhớ đây là phát sóng trực tiếp, Bách Lí gia chắc chắn đã phát hiện ra sự bất thường của cô.
"Cậu không có rút Băng Thị," Mật Trà an ủi, "Tớ đã nói với họ, là do tớ tăng phúc quá mức cho cậu nên mới khiến cậu mất kiểm soát."
Tối qua nàng ngủ rất muộn, suy nghĩ cả đêm có nên nói thật với Thẩm Phù Gia hay không.
Nếu nàng vẫn không thể tìm ra giải pháp, đây sẽ là sáu ngày cuối cùng của Thẩm Phù Gia trong xã hội này. Trong những ngày cuối cùng, cô hẳn cần ở bên gia đình hơn là bị nàng đưa đến Bách Lí cốc xa lạ.
Mật Trà do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn giấu kín sự thật.
Có lẽ mẹ chưa chắc sẽ đưa cô đến hội đồng thẩm phán, mẹ không phải là người nhẫn tâm như vậy. Nếu thật sự không tìm ra cách, vậy thì cứ để nàng cầu xin mẹ giam Thẩm Phù Gia ở Bách Lí cốc, cũng tốt hơn là bị nhốt vào ngục.
Nếu ở trong tù, người nhà Thẩm Phù Gia có khi cả tháng cũng chưa chắc gặp được cô ấy một lần, hơn nữa vũ khí của cô ấy sẽ bị tịch thu. Một khi vũ khí bị tịch thu, chỉ dựa vào minh tưởng, đến bao giờ mới đột phá cấp 3? Cho dù sau này được thả ra, có vết nhơ này trong hồ sơ, đừng nói là quân đội, ngay cả vệ sĩ tư nhân cũng sẽ không thuê Thẩm Phù Gia.
Còn Bách Lí cốc thì khác, nơi đó linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo khắp nơi, có lẽ chưa đến mười năm, Thẩm Phù Gia sẽ đột phá cấp 3, hoàn toàn khống chế được ma kiếm. Quan trọng nhất là, gia đình cô ấy cũng có thể chuyển đến Bách Lí cốc, không phải chịu cảnh chia ly.
"Thật sao?" Thẩm Phù Gia có chút do dự, "Họ thật sự nghĩ vậy?"
Cô biết Bách Lí phu nhân có phái ám vệ theo dõi mình, đó đều là những cao thủ hàng đầu, sao có thể tin lời giải thích của Mật Trà?
"Ừm, họ không có mặt ở đó, nhìn không rõ, hơn nữa hôm qua cậu cũng không gây ra bất kỳ thương vong nào vi phạm quy định." Mật Trà cong môi, đuôi giọng nhẹ nhàng hướng lên, "Bọn họ đều phải nghe theo tớ."
Bị nụ cười của Mật Trà cảm nhiễm, tảng đá trong lòng Thẩm Phù Gia rơi xuống, cô thở phào, "Vậy thì tốt..." Cô còn tưởng lúc mình tỉnh lại là sẽ ngồi trong ngục giam.
Thở phào xong, Thẩm Phù Gia bỗng chốc sững người, nét mặt thay đổi liên tục, cô đột nhiên đẩy Mật Trà ra, "Không, không đúng!"
Mật Trà suýt chút nữa thì bị đẩy xuống giường, nàng khó hiểu ngồi dậy, thấy Thẩm Phù Gia ôm đầu, vẻ mặt kinh hãi, không ngừng lẩm bẩm, "Không đúng, không đúng, không đúng!"
"Gia Gia, cậu làm sao vậy?" Mật Trà nhào tới nắm lấy tay cô, "Cái gì không đúng?" Đôi tay ấy lạnh ngắt run rẩy, vừa bị Mật Trà nắm lấy, liền hất mạnh ra.
"Đừng chạm vào tôi!" Cô đột nhiên hét lên, không ngừng lùi về sau, cho đến khi ngã xuống giường. Cô chống hai tay xuống đất, nhanh chóng lùi về góc tường.
Nhìn Thẩm Phù Gia thần kinh bất thường như vậy, Mật Trà vô cùng kinh ngạc, nàng kêu lên "Gia Gia", vội vàng bò xuống giường, muốn kéo Thẩm Phù Gia dậy.
Vừa bò về phía Thẩm Phù Gia hai bước, liền nghe thấy cô hét lên – "Đừng lại gần!"
Mái tóc xõa tung, cô lắc đầu, nhìn Mật Trà bằng ánh mắt kinh hoàng, hai tay giật mạnh tóc mình.
"Đừng lại gần – tớ đã..." Cô rùng mình một cái, hàm răng va vào nhau lập cập, lúc thì ôm lấy cánh tay mình, lúc thì lại giật tóc, "Tớ không khống chế được... tớ không khống chế được bản thân mình!"
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình không chủ động rút kiếm, mọi chuyện sẽ bình an vô sự.
Nhưng hiện thực đã cho cô biết, suy nghĩ của cô quá ấu trĩ, ý chí của cô trước ma kiếm mỏng manh biết bao nhiêu.
Mật Trà sững người.
Nàng không thể tưởng tượng nổi, cô gái ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù trước mặt này lại là hội trưởng hội học sinh Thẩm Phù Gia tao nhã, tự tin ngày nào. Cô ấy suy sụp tột độ, yếu ớt tột cùng, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
"Ọe –" Cô đột nhiên bóp cổ mình, cúi người nôn ọe xuống đất.
Bàn tay trái vẫn còn cảm giác chạm vào cổ Thước Liên, da thịt mềm mại như miếng bọt biển mục rữa, mạch đập như trái tim của trẻ sơ sinh.
Cảm giác ấm nóng đó vẫn còn hiện rõ mồn một, cô nôn ọe vài hơi, đột nhiên nhận ra bàn tay trái của mình đang vuốt ve cổ mình, sợ hãi đến run người, điên cuồng vung tay, không ngừng lau trên thảm, lau đến mức năm ngón tay vặn vẹo, như muốn bẻ gãy ngón tay của mình.
"Gia Gia!" Đồng tử Mật Trà co rút lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, kéo bàn tay đang liên tục ma sát của cô vào lòng, ôm chặt lấy.
"Cậu làm sao vậy!" Nàng hét lên, "Rốt cuộc là làm sao vậy? Nói cho tớ biết!"
"Không... không!" Thẩm Phù Gia đột nhiên hoàn hồn, cô lại một lần nữa đẩy Mật Trà ra, Mật Trà khẽ kêu lên một tiếng, lưng nàng đập vào tường.
Cô như phát bệnh, loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, mặt mày xanh trắng lẫn lộn, nheo miệng cười một cách kỳ quái, nở một nụ cười tuyệt vọng.
"Không phải lần đầu tiên..." Cô lẩm bẩm, ôm đầu mình, ảo cảnh nằm sâu trong góc khuất khi lần đầu rút ma kiếm dần hiện rõ.
Cảm giác đâm chết Tạ Cẩm Vân chân thật đến vậy, xương người nhuốm máu, máu chảy lênh láng khắp nơi, nhịp tim vẫn còn thoi thóp sau khi chết... Hình ảnh, mùi vị, hòa lẫn với tiếng mạch đập mạnh mẽ của Thước Liên. Thẩm Phù Gia mở to đôi mắt vô hồn, nhận ra sự tồn tại của mình thật nực cười biết bao, "Ha... kẻ điên... tôi là một kẻ điên..."
Cô như nhìn thấy thứ gì đó buồn cười, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng sâu, từng tiếng cười lạnh bật ra từ lồng ngực, "Kẻ điên! Tôi là một kẻ điên chỉ biết giết người?!"
"Không phải, cậu không phải!" Mật Trà chịu đựng cơn đau ở lưng, bò tới muốn chạm vào cô, nhưng Thẩm Phù Gia đã lách người tránh đi.
"Đừng lại gần!" Cô hét lớn với Mật Trà, như thể nhìn thấy thú dữ, liên tục lùi về sau, "Đừng đến gần tôi!"
Cô sẽ làm nàng bị thương, cô sẽ giết nàng! Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy!
Thẩm Phù Gia đột ngột xoay người, chạy như bay về phía cửa.
Cú xoay mạnh khiến vai phải cô va vào cửa phòng, phát ra tiếng "ầm" chói tai. Lần đầu tiên cô không mở được cửa, mồ hôi lạnh khiến ngón tay cô trượt khỏi tay nắm cửa, cô thậm chí còn không đi giày, chạy chân trần trên thảm.
Tim Mật Trà như muốn vỡ vụn.
Nhờ các bài tập thể lực trong khoảng thời gian gần đây, cuối cùng nàng cũng kịp ôm lấy Thẩm Phù Gia trước khi cô mở cửa.
Thẩm Phù Gia bị ôm lấy run lên dữ dội, cúi đầu xuống bẻ tay Mật Trà, mái tóc dài xõa ra che khuất hoàn toàn khuôn mặt cô, miệng lẩm bẩm như bị ma nhập, "Để tôi đi, để tôi đi, để tôi đi..." Cô giống như một kẻ điên thực sự, tứ chi run rẩy một cách bất thường, cố gắng thoát khỏi nữ mục sư đang bắt giữ mình.
Mật Trà ôm chặt eo cô không buông, vừa khóc vừa hét lớn, "Không đi! Đừng đi! Tớ đã cho cậu uống thuốc rồi! Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa!"
Thẩm Phù Gia khựng lại, đôi mắt nhìn Mật Trà qua khe hở của mái tóc, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa cảnh giác.
Mật Trà nghẹn ngào nói, "Tớ nói thật, tớ đã cho cậu uống bí dược của Bách Lí gia, trong vòng nửa năm, cậu tuyệt đối sẽ không bị khống chế nữa!"
Phàn Cảnh Diệu đứng ngoài cửa sổ thầm thở dài.
Đời này tiểu thư có bao nhiêu lời nói dối, tất cả đều dành hết cho Thẩm Phù Gia.
Làm gì có bí dược nào, nếu thực sự có thứ này, cứ nửa năm cho Thẩm Phù Gia uống một lần thì chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thỏa sao.
"Thật sao?" Thẩm Phù Gia mở to mắt, giữa hai hàng lông mày là vẻ yếu đuối như trẻ con.
"Thật." Mật Trà liên tục gật đầu, nàng đưa tay vuốt ve sau gáy Thẩm Phù Gia, "Cậu không có điên, không phải, mọi chuyện đều ổn hết..."
Thẩm Phù Gia vẫn chưa yên tâm, cô hỏi lại một lần nữa, "Thật sao? Tớ không làm cậu bị thương chứ?"
"Thật, là thật..."
Nghe được câu trả lời này, Thẩm Phù Gia đột nhiên mềm nhũn người, lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất.
Mật Trà cũng theo cô ngồi xuống, ôm chặt lấy cô, nhưng Thẩm Phù Gia không ôm lại.
Đôi mắt cô đờ đẫn, bàng hoàng và ngây dại như một hòn đá vô hồn.
Cô mất rất lâu mới bình tĩnh lại, mãi đến khi trong đôi mắt ấy hiện lên một chút sức sống, cô mới giật giật khóe miệng, cúi đầu, nhỏ giọng lặp lại câu nói trước đó, "Xin lỗi, tớ lại gây rắc rối rồi..."
Cô luôn gây thêm phiền phức cho Mật Trà.
Mật Trà nhắm chặt mắt.
Nàng không nói nên lời, chỉ ôm lấy cô, kìm nén tiếng khóc, rồi lắc đầu mạnh mẽ bên cổ Thẩm Phù Gia – không ngừng lắc đầu.
Trong căn phòng rộng lớn,họ ngồi đối diện nhau, chân trần, giữ nguyên tư thế đó rất lâu, rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top