Chương 219 Thứ 4, ngày 26 tháng 5
Thời gian trận chung kết của E408 được ấn định từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối.
Diễn luyện thực chiến không mở cửa cho khán giả, chỉ phát sóng trực tiếp.
Sau khi trở về trường, Thẩm Phù Gia cùng hiệu trưởng Văn và cô Lý xác nhận danh sách thi đấu chung kết. Cô Lý nhận lấy, xem xong, ngạc nhiên nhìn tám nữ sinh, "Đây chính là trận chung kết, các em hôm nay cũng đã thấy Xu Lan mạnh thế nào rồi."
"Bọn em biết." Thẩm Phù Gia gật đầu, tất nhiên cô biết, chính vì chứng kiến trận đấu hôm nay, cô càng kiên định hơn với ý định giấu Lục Uyên.
Nếu ngay cả đối thủ ở vòng loại cấp tỉnh đã mạnh như vậy, thì vòng chung kết toàn quốc sẽ còn có bao nhiêu cao thủ? Họ không thể không giữ lại chút bài tẩy nào, nếu không đến lúc đó sẽ ứng phó ra sao?
"Được rồi." Cô Lý cũng không khuyên nữa, "Vì các em đã nhất trí thông qua, tôi cũng không còn gì để nói." Tham gia thi đấu chính là nhóm học sinh này, không phải giáo viên như cô, cô chỉ có quyền đưa ra kiến nghị mà thôi.
Sau khi cô Lý cầm danh sách rời đi, Thẩm Phù Gia xoay người, nhìn các đồng đội phía sau.
Trên mặt ai nấy đều không được thoải mái cho lắm.
Thế là cô mỉm cười, đưa hai tay ra.
Đây là nghi thức đã ước định của họ ở căn cứ, mỗi khi hoàn thành một hạng mục huấn luyện, họ sẽ đập tay ăn mừng.
Mấy người khó hiểu nhìn Thẩm Phù Gia, hôm nay đâu có huấn luyện gì, sao lại phải đập tay?
Thẩm Phù Gia cong mắt cười, "Nào, chúc mừng trước cho chiến thắng ngày mai của chúng ta!"
Trước đây cô cảm thấy yêu cầu này của hiệu trưởng Văn có chút ngại ngùng, nhưng giờ mới hiểu ra, khi hai bàn tay chạm vào nhau, họ quả thực có thể chia sẻ sức mạnh từ đó.
Mật Trà là người thứ hai đưa tay ra, sau đó, mọi người cũng lần lượt đưa tay ra.
"Cố lên!" Thẩm Phù Gia hô trước, tám nữ sinh vây thành một vòng tròn, đồng thanh hô to, "Cố lên—"
Không có gì phải sợ, hai trận đấu trước họ chẳng phải cũng chiến thắng mà không có thương vong sao? Trường trung học Xu Lan dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ toàn bộ cấp bậc đều cao hơn họ?
"Diễn luyện thực chiến là sở trường của chúng ta." Thẩm Phù Gia nhìn quanh các đồng đội, cô dùng ánh mắt thu phục tinh thần của tám người, sau đó quyết định –
"Hai tiếng, giải quyết bọn họ!"
"Giải quyết bọn họ!"
Thời gian chuẩn bị còn lại cho E408 không nhiều, trận chung kết sắp đến gần, tư liệu về đối thủ lại ít ỏi, cơ bản đều là những thông tin vô dụng.
Vì không thể biết người biết ta, vậy thì phải làm tốt việc biết mình, tối hôm đó phòng huấn luyện và phòng gym trên tầng tám đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Phù Gia mặc đồ bảo hộ, bật 50% tăng trọng để chạy bộ. Liễu Lăng Âm sụp eo, dựa vào khung máy bên cạnh cô, ngón tay chọc chọc nút "+" và "-" một cách chán nản, khó có khi dịu giọng nói, "Cậu không thể cho tôi ra sân sao?"
"Danh sách nộp lên rồi." Băng chuyền dưới chân Thẩm Phù Gia bị Liễu Lăng Âm chọc lúc nhanh lúc chậm, cô cũng không ngăn cản Liễu Lăng Âm, tự điều chỉnh bước chân, chạy theo băng chuyền lúc nhanh lúc chậm đó.
"Cậu đừng có mà hối hận." Xung quanh không có ai, Liễu Lăng Âm không cần phải giữ mặt mũi đội trưởng cho Thẩm Phù Gia, nói thẳng không kiêng dè, "Tù lúc hiệu trưởng Văn nhậm chức, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại năm nào cũng là quán quân tỉnh, danh hiệu vàng này mà bị hỏng trong tay cậu, cậu cứ chờ trở thành kẻ thù chung của toàn trường đi."
"Sợ gì chứ," Thẩm Phù Gia cười, "Dù sao đánh xong liền về nhà."
"Ôi ôi ôi," Liễu Lăng Âm giãn lông mày, một tay chống cằm, một tay đặt ngang trên khung máy, bốn ngón tay gõ gõ qua lại, vẻ quyến rũ tự nhiên toát ra, "Năm đó cậu ngày nào cũng thành đề tài bàn tán của trường chúng ta. Từ 'học muội hoa khôi thanh thuần' biến thành 'học tỷ mất mặt', cậu chịu nổi sao?"
Thẩm Phù Gia giật giật khóe miệng, vẫn chạy, nhưng cười không nói.
Liễu Lăng Âm nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh thật sự không có ai, lại tiến sát lại gần, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Hôm nay cậu có phát hiện ra không?"
"Phát hiện cái gì?"
Nhướng mày, cô lộ ra vẻ bỡn cợt đầy ẩn ý, "Cô gái đội Xu Lan kia, hình như có gì đó khác lạ với Mật Trà nhỉ?"
Thẩm Phù Gia mím môi, liếc xéo cô một cái, đúng là chuyện gì không nên nhắc thì lại nhắc.
Nhớ đến dáng vẻ cố tình dừng lại chào hỏi Mật Trà của người kia, cô hất mạnh bàn tay đang nghịch nút của Liễu Lăng Âm ra, "Trà Trà nói các nàng không quen biết."
"Tổng thống không quen biết cậu đâu, nhưng chẳng lẽ cậu không biết tổng thống." Nụ cười của Liễu Lăng Âm càng sâu hơn, "Nói cho cậu nhé, cậu có thấy hộp đựng kính của cô ta hôm nay không – của Galia đấy! Hơn nghìn tệ một cái!"
"Cậu tưởng học sinh đạt cấp 8 là rau củ bán ngoài chợ à?" Cô ấy bẻ ngón tay đếm, "Nghiêm Húc với cậu là thuộc dạng lấy mạng đổi lấy, Lục Uyên có cao nhân chỉ điểm, ba và ông cậu ta đều là nhân vật nổi tiếng..."
Thẩm Phù Gia ngắt lời cô, "Ông cậu ta?"
"Đúng vậy, người ta chính là khai quốc công thần, thượng tướng 5 sao đã nghỉ hưu, nếu không thì cậu nghĩ lớp 12 Lục Uyên lấy đâu ra bom khói?"
"Sao cậu biết?" Thẩm Phù Gia tò mò, ngay cả cô cũng không biết chuyện này, vậy mà Liễu Lăng Âm lại rõ như lòng bàn tay, cũng chẳng thấy Liễu Lăng Âm thường ngày nói chuyện gì với Lục Uyên.
"Mộ Nhất Nhan nói cho tôi," Liễu Lăng Âm nói, "Tối hôm đó từ tỉnh Y về, lúc tôi cạo lông chân với cậu ấy thì cậu ấy kể."
"Cậu cạo lông chân cùng cậu ấy?!" Thẩm Phù Gia vô cùng kinh ngạc.
"Thì biết làm sao được," Liễu Lăng Âm nhún vai, "Cậu ngày nào cũng ôm chân Mật Trà mà liếm, nào có tâm trí đâu mà cạo lông chân với tôi. Nghiêm Húc thì không mọc lông, trong 4 người ở phòng bên cạnh, tôi chỉ có thể đi tìm Mộ Nhất Nhan."
Thẩm Phù Gia loạng choạng suýt ngã, cô vội ấn dừng máy chạy bộ, mặt đỏ bừng, không biết là do vội hay do xấu hổ, "Cậu, cậu... tôi lúc nào thì ôm..."
"Mấy hôm trước trong phòng tắm..."
"Mới không phải!" Thẩm Phù Gia vỗ hai tay lên máy chạy bộ, "bịch" một tiếng, "Là cậu ấy nói đau chân, tôi mới giúp cậu ấy xoa bóp!"
"Ầy, sao cũng được, đừng có ngắt lời tôi." Liễu Lăng Âm phẩy tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, cô vốn chẳng quan tâm sự thật là gì, "Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi –"
"Nghiêm Húc với cậu thì lấy gan với mạng đổi lấy, Lục Uyên có cao nhân chỉ điểm, Mật Trà thì sau lưng là Bách Lí gia, cô nàng Xu Lan kia nhìn kiểu gì cũng không giống xuất thân bình thường, tôi đoán cô ta đã từng nghe nói đến Bách Lí Mịch Trà rồi."
"Thì sao?" Thẩm Phù Gia bật máy chạy bộ lại, chạy với tốc độ đều 8.
"Cũng đúng," Liễu Lăng Âm lui về phía sau, vươn vai sau khi nằm bò quá lâu, "Nói về mấy trò xiếc câu dẫn người khác, ai bì được cậu."
"Không nói chuyện sẽ không ai nói cậu bị câm đâu."
Liễu Lăng Âm nghịch lọn tóc xoăn trước ngực, "Nói thật, muốn chui vào cái gia tộc to lớn như thế, cậu thật sự không có vấn đề gì sao? Mật Trà thì người không xấu, nhưng người nhà cậu ấy có chấp nhận việc con gái mình dẫn về một đứa con gái không?"
Thẩm Phù Gia im lặng chạy, không nói lời nào.
"Xung quanh Mật Trà toàn là quái vật kiểu Cơ Lăng Ngọc, cậu một mình ở nhà họ..." Liễu Lăng Âm đảo mắt, hạ giọng xuống, "Thời gian lâu rồi, hiện tại tôi ngược lại không ủng hộ cậu với cậu ấy."
Chênh lệch giai cấp quá lớn, lại còn là "ở rể", cảm giác tự ti trong lòng sẽ không bao giờ mất đi.
Mật Trà và những người xung quanh nàng hầu hết đều là cường giả xuất thân từ gia đình quyền quý như Cơ Lăng Ngọc, Thẩm Phù Gia lại luôn kiêu ngạo, bây giờ ở trường thì không sao, nhưng sau này sống ở Bách Lí gia, liệu cô có thể chịu đựng được những ánh mắt khác thường hay không, cho dù cô có thể chịu đựng, thì cô có thể chịu đựng được bao lâu? Kể cả cô có thể chịu đựng, thì ba mẹ cô sẽ bằng lòng ủng hộ cô bao lâu?
Những băn khoăn này không phải là buồn lo vô cớ, trên thực tế, bây giờ đã xuất hiện một số dấu hiệu.
Hôm nay Thẩm Phù Gia không tập luyện cùng Mật Trà trong phòng huấn luyện, mà một mình đến phòng gym vắng vẻ này để chạy bộ.
Đối với người lúc nào cũng muốn ở bên Mật Trà từng giây từng phút như Thẩm Phù Gia, hành động này rất khác thường.
Bên dưới vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cô toàn là những suy đoán về Giang Trạch Lan –
Tại sao cô gái đó lại nói chuyện với Trà Trà?
Tại sao Trà Trà lại đáp lại cô ta?
Trà Trà thật sự không quen biết cô ta sao, hay chỉ là nói dối để mình yên tâm?
Cô ta có mạnh hơn mình không? Mạnh hơn bao nhiêu?
Muôn vàn cảm xúc khiến Thẩm Phù Gia bồn chồn bất an, cô không thể luyện kỹ năng hay tập với bất kỳ máy móc nào khác, chỉ có thể dựa vào việc chạy bộ một cách máy móc để gỡ rối những khúc mắc trong lòng.
Cô không thể không quan tâm, bậc thang dưới chân Mật Trà quá cao, Thẩm Phù Gia sợ rằng nếu cô lơ là một chút, sẽ không bao giờ với tới được nàng nữa.
"Nếu Mật Trà có thể dọn ra ngoài sống cùng cậu thì tốt, nhưng sau khi thi đấu xong, cậu ấy phải sống ở nhà mấy năm liền phải không?" Liễu Lăng Âm nhìn Thẩm Phù Gia đang cắm đầu chạy bộ không nói một lời, "Sống chung với ba mẹ 'chồng' đã đủ phiền phức rồi, cậu còn phải sống chung với cả dòng họ..."
Cô ấy dừng lại một chút, trong mắt mang theo hai phần do dự.
"Nói thật nhé, Thẩm Phù Gia," Liễu Lăng Âm thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, cô ấy mím môi, nhỏ giọng nói, "Sau khi giải đấu kết thúc... cậu chia tay với Mật Trà đi, đau dài không bằng đau ngắn."
Thẩm Phù Gia vỗ mạnh nút dừng, lạnh lùng liếc nhìn Liễu Lăng Âm, trong mắt là mảng u ám tức giận.
Cô không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm của cô và Mật Trà.
"Cậu hung dữ cái gì." Liễu Lăng Âm lập tức trừng mắt nhìn lại, "Vì một chức đội trưởng của một đám học sinh cấp ba thôi, cậu đã lăn lộn bản thân đến kiệt quệ, năng lực của cậu và tôi đều có giới hạn. Hãy suy nghĩ thực tế một chút đi, đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình, cậu ít ra cũng phải tính toán đến tình hình gia đình của hai bên hay sự bào mòn thời gian đối với tình cảm chứ."
"Hệ băng là kẻ thù chung của Bách Lí gia, cậu định sống sao ở nhà họ? Cúi đầu cả đời à? Hay là làm cách mạng với người thân của Mật Trà? Lại qua mấy năm, ba mẹ cậu ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, hôm nay thì ghen tị với người này vì sinh con, ngày mai thì ghen tị với người kia vì con cái biết lo cho ba mẹ, lúc đó hormone tình yêu của cậu đã sớm biến mất rồi."
Cô nhíu mày, nghiêm túc nhìn Thẩm Phù Gia, "Cậu không phải thiên tài, cũng không phải quyền quý, trong một gia tộc lớn như Bách Lí, người ta căn bản sẽ không thừa nhận cậu."
Thẩm Phù Gia hít sâu một hơi, cô thu lại vẻ thù địch, chậm rãi ôm đầu.
"Cậu đừng nói nữa..." Cô nhắm mắt lại, "Phiền."
"Tình đầu nào mà chẳng đẹp, tôi với Hoàng Hạo là một ví dụ." Liễu Lăng Âm biết những lời này gây tổn thương, nhưng để không làm tổn thương Thẩm Phù Gia và Mật Trà, cô không thể không nhắc nhở trước.
"Tầm nhìn càng cao, cảm giác xa cách càng lớn, đối với những người khoa công chúng ta, loại cảm giác mất kiểm soát này rất đáng sợ." Năm cấp ba, khi cô và Hoàng Hạo không cùng một lớp, một khi Liễu Lăng Âm không gặp được Hoàng Hạo, cô sẽ không nhịn được mà nghĩ:
Hắn đang làm gì?
Có phải hắn đang nói chuyện với đứa con gái khác trong lớp không?
Rõ ràng là ở cùng một tầng, tại sao trưa nay hắn không đến tìm cô?
Nụ cười trên mặt hắn có liên quan đến cô ta không?
Bây giờ bạn bè của hắn đều là những người cô không quen biết, cô không theo kịp chủ đề của họ, liệu họ có chia rẽ cô với hắn hay không...
Có những mối tình chỉ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, một khi môi trường thay đổi, tình cảm cũng sẽ theo đó mà tan vỡ.
Người ta hướng đến nơi cao hơn, đứng càng cao, tầm nhìn càng rộng lớn. Chỉ là từ cấp hai lên cấp ba, Liễu Lăng Âm đã không thể chịu đựng được khoảng cách giữa cô và người yêu, huống hồ Thẩm Phù Gia muốn bước vào một gia tộc lớn như vậy.
Cô ấy còn không chịu đựng được sự cô đơn hơn cả cô.
"Buông tay khi hai người còn có những suy nghĩ tốt đẹp về nhau không phải tốt hơn sao?" Liễu Lăng Âm nói, "Bỏ qua những yếu tố bên ngoài như gia đình, năng lực, hai người cũng không phải là người cùng một thế giới."
"Tôi biết, tôi biết hết," Những chuyện này Thẩm Phù Gia đều từng nghĩ qua, "Tôi đã từng đề nghị chia tay với cậu ấy..."
"Cái gì?" Liễu Lăng Âm giật mình, "Khi nào?"
"Sau khi từ nhà cậu ấy về tôi đã nói rồi." Thẩm Phù Gia thống khổ lắc đầu, "Nhưng vừa nói xong tôi liền hối hận, tôi không làm được, tôi không thể rời xa cậu ấy." Chiếc chuông bạc trên cổ kêu leng keng, âm thanh đứt quãng, "Chính vì tôi và cậu ấy không phải người cùng một thế giới, cho nên... cho nên tôi mới thích cậu ấy như vậy..."
Mật Trà có những thứ mà cô sẽ không bao giờ có được, ấm áp như vậy, đáng yêu như vậy, nàng yêu cô một cách không toan tính, yêu cô ấy bằng cả sự ngây thơ, thông minh, cả sự e dè lẫn dũng cảm...
Ngay cả tình yêu của ba mẹ, đôi lúc cũng sẽ khiến Thẩm Phù Gia phiền muộn không hài lòng, nhưng khi ở bên Mật Trà, mỗi một giây một phút của Thẩm Phù Gia đều là say mê.
Trên đời này sẽ không còn ai có thể khiến cô cảm nhận được niềm vui như vậy nữa.
Liễu Lăng Âm đỡ trán, thở dài một hơi, "Vậy sau này cậu định làm thế nào, còn học đại học không, còn giấc mơ mặc quân phục của cậu thì sao?"
"Tôi không biết." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Trà Trà nói với tôi sau khi kết thúc giải tỉnh, mẹ cậu ấy sẽ đưa tôi về Bách Lí gia, trước tiên lấy thân phận bạn bè gặp ông bà ngoại cậu ấy."
"Thăm hỏi trước?" Liễu Lăng Âm hỏi.
"Coi như vậy đi." Thẩm Phù Gia cười khổ, "Tránh để huyết áp của ông bà tăng vọt."
"Đây đâu phải lỗi của cậu," Liễu Lăng Âm khoanh tay, "Mắc gì vơ đũa cả nắm."
Thẩm Phù Gia lại bật máy chạy bộ, "Thần hồn nát thần tính thôi, nếu cậu đã từng bị hệ băng đâm xuyên tim, sau này nhìn thấy đá thôi cũng sợ."
"Đúng là Romeo Juliet." Liễu Lăng Âm bất lực nói.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó ấn dừng máy chạy bộ của Thẩm Phù Gia, "Được rồi, cũng muộn rồi, về ngủ thôi."
"Cậu về trước đi, tôi ở lại một lát nữa." Thẩm Phù Gia hất tay cô ra.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân truyền đến từ cửa.
"Gia Gia!" Mật Trà từ phòng huấn luyện tới, đứng ở cửa, trong trẻo gọi vào trong, "Đi thôi, tớ đổ nhiều mồ hôi quá, chúng ta cùng nhau về tắm. Tớ có mua kem để trong tủ lạnh, tắm xong chúng ta ăn."
"Ừm, được, tớ đến ngay!" Thẩm Phù Gia ấn dừng máy chạy bộ, đi thẳng về phía Mật Trà, hai người sóng vai đi cùng nhau, cô đưa tay lên quạt gió, cùng nàng ríu rít cảm thán, "Hôm nay đúng là nóng thật..."
"Đúng vậy đó, mà cậu thích vị vani hay chocolate?"
Tay Liễu Lăng Âm vẫn dừng ở trên nút kết thúc, vừa mới bị Thẩm Phù Gia hất ra chưa đầy hai giây.
Nửa phút trước, cô gái đau khổ vì tình yêu như chưa từng tồn tại, trong nháy mắt đã vui vẻ rạng rỡ, đưa tay lên má giả vờ lo lắng, "Nhưng mà ăn kem sẽ béo lên."
"Gia Gia không hề béo một chút nào!"
"Thật sao, nhưng tớ cảm thấy gần đây eo với đùi tớ to lên rồi."
"Sao có thể? Tớ không nhận ra."
"Nhìn thì đương nhiên không nhận ra rồi, cậu sờ thử xem..."
Trong phòng gym không một bóng người, Liễu Lăng Âm nghiến răng nghiến lợi:
Cặp đôi chết tiệt này – cô ta đang cầm kịch bản của Bá tước Paris à!
(*) Bá tước Paris trong "Romeo và Juliet" là một nhân vật diễn kịch, giả vờ yêu Juliet để lấy lòng gia đình cô, trong khi thực chất chỉ ham muốn quyền lực và địa vị.
Đêm khuya thanh vắng, các cô gái dần dần trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi cởi quần áo xong trong phòng tắm, Mật Trà kéo cửa kính mờ của phòng tắm vòi sen ra.
Trong phòng tắm kín mít, Thẩm Phù Gia khép hai chân lại, đứng sát vào góc tường.
Đã lâu không tắm chung với Mật Trà, trong không gian kín đáo, hơi nóng sinh ra chút ngượng ngùng nóng bỏng.
Cô đưa tay che ngực, trên mặt ửng hồng, hoàn toàn là dáng vẻ e lệ quyến rũ, khiến Mật Trà vừa mở cửa ra có chút ngỡ ngàng, như thể mình vừa vén khăn voan đỏ của Thẩm Phù Gia vậy.
Gia Gia thật dễ ngượng ngùng, đã tắm chung nửa năm rồi mà vẫn còn ngượng ngùng, đáng yêu thật.
Thẩm Phù Gia dựa lưng vào tường, hơi khuỵu gối xuống, khiến mình thấp đi một chút, cô ngước mắt nhìn Mật Trà với ánh mắt long lanh – Mật Trà không nhìn cô, quay đầu đi điều chỉnh nhiệt độ nước.
Thẩm Phù Gia cau mày cắn môi, hôm nay... hôm nay không hôn cô sao...
"Vừa nãy ai gọi điện vậy?" Cô liền tìm một chủ đề để nói, tạo ra chút âm thanh.
"Mẹ gọi." Mật Trà vào sau Thẩm Phù Gia một bước, trước khi vào cửa điện thoại nàng có cuộc gọi đến, "Mẹ chúc tớ ngày mai thi đấu thuận lơi."
Điều chỉnh xong nhiệt độ nước, Mật Trà cầm vòi hoa sen thử cho Thẩm Phù Gia, "Nóng không?"
"Không nóng." Thẩm Phù Gia rời khỏi bức tường, duỗi thẳng đầu gối đang co lại, cô nén lại sự bồn chồn trong lòng, nghiêm túc nói, "Đúng rồi, khi nào chúng ta xuất phát?"
"Tớ vừa hỏi mẹ rồi." Mật Trà khoác vai Thẩm Phù Gia, điều khiển vòi hoa sen làm ướt người cô, "Mẹ nói, ông bà tuần này đi Đại hội Luận Kiếm, phải đến mùng 1 tháng 6 mới về, cho nên mẹ sẽ đến đón chúng ta vào ngày 31."
Thẩm Phù Gia xoay người, dưới ánh mắt của Mật Trà, yết hầu cô hơi thở gấp, khép chặt hai chân, giọng nói có chút run rẩy không tự nhiên, "Vậy cuối tháng chúng ta đi sao?"
Mật Trà lắc đầu, tập trung tắm cho Thẩm Phù Gia, "Tớ đã nói với mẹ rồi, sẽ đưa cậu đến tham quan Bách Lí cốc trước, không cần làm phiền mẹ."
"Không cần làm phiền nghĩa là..."
"Ừm," Mật Trà khẳng định suy đoán của Thẩm Phù Gia, "Hiệp hội Mục sư gần đây rất bận, mẹ chỉ có thể dành ra hai ngày, cho nên mẹ phải đợi ông bà về rồi mới về Bách Lí cốc. Tối ngày kia tớ sẽ đưa cậu về nhà trước." Nàng dừng lại một chút, nhón chân hôn lên môi Thẩm Phù Gia, "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Thẩm Phù Gia bỗng chốc mềm nhũn hai chân, nụ hôn bất ngờ này khiến hốc mắt cô lập tức nóng lên, trong mắt sáng rọi khác thường.
Cô vui mừng quay đầu, lại phát hiện trên mặt Mật Trà không hề có chút dục vọng nào, vẫn nghiêm túc tắm cho cô.
Chuyên chú như vậy, giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng vào dập tắt sự xao động trong lòng Thẩm Phù Gia.
Cô ấy căn bản không biết mình đang có ý nghĩ gì –
Trong lòng Mật Trà, ngoài mẹ ra, không ai tao nhã thoát tục hơn Thẩm Phù Gia.
Mật Trà muốn về Bách Lí cốc trước, một là muốn đưa Thẩm Phù Gia đi xem nhà của mình, hy vọng Thẩm Phù Gia sẽ thích; hai là nàng cần kiểm tra thanh Băng Thị trong cơ thể Thẩm Phù Gia.
Lục Uyên nói, chỉ có linh tuyền của Bách Lí cốc mới có thể tẩy sạch tà khí trên kiếm, nhưng linh tuyền là bảo vật trấn tộc. Tuy Mật Trà không hiểu tại sao một dòng suối lại được coi là bảo vật trấn tộc, nó rõ ràng quanh năm suốt tháng chỉ có tác dụng để ngắm. Thuốc dược chế tạo bằng linh tuyền làm dẫn cũng không khác gì thuốc được chế tạo bằng nhân sâm, linh chi, nhưng dường như nó rất quan trọng đối với người lớn.
Công dụng lớn nhất của linh tuyền là thúc đẩy tu luyện.
Minh tưởng bên trong linh tuyền có thể đạt được hiệu quả cực kỳ cao, gấp năm lần so với minh tưởng ở môi trường bình thường, nhưng tộc mục sư của họ lại không thể minh tưởng, mà những người không thuộc dòng dõi trực hệ của Bách Lí thì lại không được phép đến gần linh tuyền, vậy nên công dụng duy nhất của nó cũng trở thành vật trưng bày.
Mặc dù Mật Trà không hiểu tại sao mọi người lại coi trọng dòng suối này như vậy, nhưng nếu linh tuyền là căn cơ của Bách Lí gia, vậy nàng tuyệt đối không thể động vào nó.
Nếu bị nhiễm tà khí của Băng Thị, linh tuyền sẽ bị ô uế, chỉ có năng lực của Thiên Cực hệ quang và máu của người toàn Dương Luân mới có thể thanh tẩy.
Trên đời này không có Thiên Cực hệ quang, Mật Trà cũng không biết ai là người toàn Dương Luân, dù sao cũng không phải là nàng.
Phương pháp dùng linh tuyền không khả thi, nàng phải đến Tàng Thư Các xem còn cách nào khác không.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi có lẽ sẽ không tìm ra được gì, nhưng nhỡ đâu nàng cực kỳ may mắn thì sao?
Để một thứ có thể mê hoặc sai khiến người ta giết người bên trong cơ thể là vô cùng nguy hiểm, nó giống như tế bào ung thư biến dị, có thể giải quyết sớm một ngày thì nên sớm một ngày, trì hoãn một ngày thì sẽ có nguy cơ biến xấu.
Thẩm Phù Gia hoàn toàn không biết Mật Trà đang nghĩ gì, cô càng không biết, nụ hôn vừa rồi là Mật Trà đang nói với cô rằng:
Đừng sợ, nàng sẽ bảo vệ cô.
Nghỉ ngơi một đêm, trưa ngày hôm sau, E408 lên xe buýt đến sân diễn luyện.
Sáng hôm đó, trận tranh hạng ba nam nữ kết thúc, trận đầu tiên buổi chiều là nam, trận thứ hai là nữ.
Ba giờ hai mươi, họ tiến hành kiểm tra an ninh toàn diện, xác định trạng thái cơ thể và vật phẩm mang theo.
Ba giờ bốn mươi, trọng tài trưởng tuyên bố luật lệ.
E408 xếp hàng ở lối vào bên phải, Lục Uyên, Liễu Lăng Âm và ba giáo viên cùng với cô Ngôn, ở bên ngoài tiễn họ.
Hôm nay người ra sân của E408 là:
Đội trưởng: Thẩm Phù Gia, Nhẹ kiếm sĩ hệ Băng cấp 8 hạ giai
Đội viên: Mật Trà, Mục sư cấp 7 trung giai
Đội viên: Nghiêm Húc, Pháp sư hệ Thủy cấp 8 hạ giai
Đội viên: Tần Trăn, Cung tiễn thủ hệ Lôi cấp 9 thượng giai
Đội viên: Mộ Nhất Nhan, Thích khách cấp 9 trung giai
Đội viên: Phó Chi Ức, Nhẹ kiếm sĩ hệ Phong cấp 9 hạ giai
Đội Vũ Mộng Sinh Liên của Xu Lan xếp hàng ở lối vào bên trái, trong số sáu học sinh ra sân hôm nay, chỉ có bốn người là đội viên từng thi đấu trước đây:
Đội phó: Hồng Mộng Lâm, Vu sư cấp 8 hạ giai
Đội viên: Lâm Vũ Hàm, Pháp sư hệ Mộc cấp 9 thượng giai
Đội viên: Thước Liên, Cung tiễn thủ hệ Thủy cấp 9 trung giai
Đội viên: An Tuân, Nhẹ kiếm sĩ hệ Phong cấp 9 trung giai
Thẩm Phù Gia liếc nhìn những cô gái bên trái, quả nhiên, trong trận chung kết này, trường trung học Xu Lan cuối cùng đã tung ra hai thành viên được giấu kín trước đó:
Đội viên: Sóc Thanh, Nhẹ kiếm sĩ hệ Phong cấp 9 hạ giai
Cùng với đội trưởng: Giang Trạch Lan – Pháp sư hệ Thủy cấp 8 trung giai
Khi nghe thấy cấp bậc thuộc tính của cô ấy, Nghiêm Húc đột nhiên sững người.
Ai cũng biết, pháp sư số một của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là pháp sư thủy hệ Nghiêm Húc, đây là lần đầu tiên cô gặp một pháp sư thủy hệ cấp cao hơn mình.
Đẩy gọng kính, cảm giác bị bạn cùng lứa vượt mặt có chút quen thuộc, họ Giang, Nghiêm Húc có chút ấn tượng.
Tỉnh Z là vùng sông nước Giang Nam, Giang thị nhất tộc đã định cư ở tỉnh Z hàng trăm năm là đại gia tộc hàng đầu ở Đông Nam, trong tộc có nhiều người sở hữu năng lực hệ thủy, hành sự khiêm tốn, nhưng có nhiều đóng góp trong quốc phòng, thủy lợi.
Nghiêm Húc siết chặt tay cầm pháp trượng, người bình thường dù có cố gắng chăm chỉ đến đâu, cuối cùng vẫn yếu hơn năng lực giả xuất thân từ đại gia tộc.
Không chỉ Nghiêm Húc có cảm giác này, Thẩm Phù Gia nhìn Giang Trạch Lan, Giang Trạch Lan lại nhìn thẳng về phía trước, chỉ khi Mật Trà bước vào hội trường, mới hơi gật đầu với nàng một cái.
Vẻ ngoài lạnh lùng này không khiến người ta chán ghét, nhưng Giang Trạch Lan càng cao ngạo, càng thể hiện sự đặc biệt của cô ấy đối với Mật Trà.
Liên tưởng đến những lời Liễu Lăng Âm nói hôm qua, Thẩm Phù Gia có chút bồn chồn, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đã lâu lại bò lên tận tủy xương.
Nếu ngay cả con cháu của gia tộc địa phương mà cô cũng không thể hạ gục, thì cô còn tư cách gì để sánh vai với Bách Lí?
Ngày kia cô sẽ cùng Mật Trà đến bổn gia, trận đấu này vào thời điểm then chốt này, cô tuyệt đối không thể thua, cô phải chứng minh mình không thua kém bất kỳ con cháu quý tộc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top