Chương 215 Thứ 2, ngày 24 tháng 5

Đối thủ là Trung học S, đội hai lần giành suất vào vòng chung kết quốc gia, độ khó của trận đấu này cao hơn vòng loại rất nhiều.

Danh sách thi đấu vòng tiếp theo đã được nộp cho ban tổ chức, trong trường hợp không biết đối thủ cụ thể, E408 vẫn đưa ra danh sách thi đấu y hệt vòng loại trước:

Thẩm Phù Gia, Nghiêm Húc, Mật Trà, Liễu Lăng Âm, Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan.

Sau khi nhận được danh sách này, cô Lý liên tục xác nhận với tám nữ sinh, "Trận đấu này liên quan đến việc các em có thể tham gia vòng chung kết quốc gia hay không, các em đã chắc chưa?"

Sáu người chính thức chỉ có bốn người ra sân, mà đối phương rất có thể sẽ dốc toàn lực, theo cô Lý, thêm Lục Uyên vào sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.

Thẩm Phù Gia nhìn quanh các thành viên của E408, dưới ánh mắt khẳng định của mọi người, gật đầu đáp, "Chắc rồi ạ."

Họ lựa chọn tiếp tục giấu bài.

Trái ngược với cô Lý có phần không tán thành, hiệu trưởng Văn rất ủng hộ quyết định của E408, danh sách này cứ như vậy được gửi đi.

Buổi chiều có trận đấu nên buổi sáng E408 không đi xem trận đấu của nam, cô Lý dẫn các cô gái đi thuê phòng, mọi người hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đến phòng tập thể dục ở tầng bốn vận động cơ thể một chút, sau khi ăn cơm trưa sớm, họ đến phòng chờ mà ban tổ chức sắp xếp cho E408.

Phòng chờ khác với khu vực chờ, là nơi dành cho các tuyển thủ chân chính sắp ra sân.

Trong phòng chờ có một màn hình lớn, có thể xem được hình ảnh hiện tại trên sân.

Buổi trưa, trận đấu của nam kết thúc, khán giả hoặc ngồi tại chỗ ăn cơm, hoặc ra ngoài đi dạo, mãi đến 1 giờ 30 chiều, trận đấu đầu tiên của nữ mới bắt đầu.

Hôm nay tuy Lục Uyên và Tần Trăn không ra sân, nhưng cũng cùng đến sân diễn luyện xem thi đấu, tám người ngồi trong phòng chờ, nhất thời có chút im lặng.

Mộ Nhất Nhan đá vào chân Phó Chi Ức, là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Khẩn trương sao?"

Phó Chi Ức nằm ườn trên ghế sofa, nghe vậy khinh thường hừ một tiếng, "Khẩn trương cái rắm."

"Vậy cậu có thể đừng rung chân nữa được không! Thật là bất lịch sự, làm tôi chóng mặt muốn chết."

Phó Chi Ức ngẩn người, cúi đầu nhìn chân mình, mới phát hiện nó vẫn luôn rung.

Cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình đang rung chân.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy, Mộ Nhất Nhan không chút lưu tình nào mà vạch trần, "Đúng là đang khẩn trương chứ gì?"

"Nhảm nhí! Tôi không có!" Phó Chi Ức lớn tiếng phản bác, "Tôi có gì mà phải khẩn trương!"

Nghe thấy tiếng ồn ào, Thẩm Phù Gia quay đầu lại, cười với Phó Chi Ức, "Khẩn trương cái gì? Bay lơ lửng trên không mấy trăm mét còn vui như ngồi tàu lượn, trận này cùng lắm là mới "chạm mặt đất" mà thôi, có gì đâu mà sợ."

"Tôi không có khẩn trương! Chỉ là...chỉ là..." Phó Chi Ức ôm đầu, bứt tóc khổ sở, "chỉ là" nửa ngày, cuối cùng mới ủ rũ nói, "Hôm nay ba mẹ tôi đều ở dưới kia!"

"Vậy chẳng phải vừa hay sao." Lục Uyên mở một lon cà phê – từ lúc cuộc thi bắt đầu, hiệu trưởng Văn không cho cô uống Coca nữa.

Ngửa đầu uống hai ngụm cà phê đá, cô chậm rãi nói tiếp, "Để cho họ xem, con gái của họ bây giờ đã bay cao rồi."

"Đúng vậy." Mật Trà gật đầu, nàng tán thành với quan điểm của Lục Uyên, đây có lẽ là cơ hội tốt để hóa giải mâu thuẫn giữa Phó Chi Ức và ba mẹ, "Để cho họ thấy thực lực của cậu, sau này họ sẽ ủng hộ cậu."

"Tôi sợ nhất là cái này!" Phó Chi Ức vò đầu bứt tóc, "Lỡ như không thể hiện được thực lực, mà lại để họ thấy dáng vẻ mất mặt thì sao."

"Chưa ra sân mà cậu đã nhụt chí rồi." Liễu Lăng Âm khoanh tay, nhướng mày, "Hoảng cái gì, có gì mà phải hoảng, trận đấu này ngoài thắng ra còn có kết quả thứ hai sao?"

Cô nhếch môi, ánh mắt lông mày đều tràn ngập ý cười, vẻ mặt kiêu ngạo, "Cậu cứ thoải mái mắc lỗi, có lỗi chúng tôi sẽ gánh cho cậu, lúc huấn luyện tin tưởng, cậu giao cả mạng cho chúng tôi còn được, một trận đấu nhỏ cấp tỉnh mà cậu lại khiến cậu không tin tưởng đồng đội của mình sao?"

Tần Trăn phụ họa, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Khán đài vừa mở ba mẹ cậu đã đến xem cậu, điều này chứng tỏ trong lòng họ đã công nhận cậu rồi, cậu chỉ cần làm tốt chính mình là được."

Phó Chi Ức ngừng bứt tóc, lời nói của Tần Trăn không phải không có lý. Cứ như vậy, sự lo lắng trong lòng cô cũng vơi đi không ít.

Trận đấu hôm nay không chỉ có ba mẹ Phó Chi Ức đến xem, mẹ và em gái của Nghiêm Húc; ba mẹ và anh trai của Thẩm Phù Gia; anh trai của Mật Trà; thậm chí cả ba của Lục Uyên cũng ngồi trên khán đài.

Đây là lần đầu tiên các cô gái xuất hiện trước mặt mọi người, các bậc phụ huynh đều muốn đến xem thành quả học tập của con mình trong những năm qua.

Chỉ có trường hợp của Liễu Lăng Âm là hơi đặc biệt.

Ba mẹ cô vẫn còn ở nước ngoài bận rộn công việc, thậm chí còn chưa gọi điện thoại về.

Cảm nhận được ánh mắt muốn nói lại thôi của mọi người, Liễu Lăng Âm nhún vai, "Làm gì, tôi đâu phải con nít, đây cũng không phải ngày hội phụ huynh."

Cô đã sớm quen rồi, chẳng quan tâm chút nào.

Mật Trà đưa tay ra, đưa cho cô một viên kẹo vị dâu, Liễu Lăng Âm xua tay, "Tôi không muốn nạp thêm đường."

Mật Trà bèn thu tay về, trước khi nàng cất viên kẹo vào túi, Lục Uyên đã chộp lấy.

Ngoại trừ thức ăn đàng hoàng, Lục Uyên cái gì cũng thích ăn.

Thời gian nhanh chóng đến 1 giờ 30 chiều, khán giả lần lượt trở về chỗ ngồi, giọng nữ dịu dàng vang lên trong loa phát thanh –

"Trận bán kết dành cho nữ của Giải đấu Năng lực Trung học toàn quốc khu vực tỉnh Z sắp bắt đầu. Mời chiến đội E408 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, và chiến đội Quán Quân của trường trung học thành phố S chuẩn bị vào vị trí."

Trong phòng chờ, Thẩm Phù Gia đứng dậy khỏi ghế sofa, sau khi cô đứng dậy, bảy người còn lại cũng đồng loạt đứng lên.

Mở cửa phòng chờ, lối đi bên ngoài dẫn thẳng đến sân đấu, tiếng hò reo của khán giả đã vang lên.

Thẩm Phù Gia đeo găng tay hở ngón màu đen, vẻ mặt ôn hòa tươi cười thu lại, lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng của hệ băng.

Cô giơ tay trái lên, không nói gì, chỉ đơn giản ra hiệu về phía trước –

Đi thôi.

Trận chiến, bắt đầu rồi.

Tám người bước ra khỏi lối đi, Lục Uyên và Tần Trăn dừng lại ở lối ra, tiễn họ lên sân khấu.

Trên tay sáu người đều đeo găng tay hở ngón màu đen, hôm nay là lôi đài chiến, không cần leo trèo, không cần bảo vệ lòng bàn tay, nhưng đôi găng tay này có ý nghĩa khác đối với họ.

Đeo nó vào, nghĩa là, thân phận của họ đã chuyển từ học sinh sang quân nhân chuyên nghiệp.

Đây không phải là trò chơi của một nhóm học sinh cấp ba, đây là suy tính cho chức nghiệp tương lai của họ.

Hai đội bước lên lôi đài từ hai bên bậc thang.

Thời điểm Liễu Lăng Âm bước lên bậc thang đầu tiên, cô đột nhiên nghe thấy vài tiếng hét quen thuộc, "Âm Âm – cố lên –"

Cô giật mình, quay đầu nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu vực khán đài phía tây bắc.

Ở đó, dì giúp việc, tài xế của Liễu gia đều có mặt, tay vẫy cờ nhỏ, mặt đỏ bừng vì phấn khích, nhón chân hét lớn "Âm Âm!"

Trong nháy mắt, một dòng cảm xúc mãnh liệt ập đến, cuốn trôi vẻ kiêu ngạo vũ mị của Liễu Lăng Âm.

Sống mũi cay cay, cô nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi dưới.

Chết rồi... Lớp trang điểm mắt của cô sắp nhòe rồi.

Mật Trà đi phía sau thấy vậy liền cong môi cười, chọc vào eo Liễu Lăng Âm, bị Liễu Lăng Âm hất tay ra.

Nhiều người như vậy, đừng có chọc cô!

Từ vòng đấu này đã có bình luận viên, là hai nhẹ kiếm sĩ hệ phong một nam một nữ, họ ngự kiếm bay trên không trung, phụ trách đọc luật lệ, bình luận trận đấu.

Khi hai đội vào vị trí, nữ kiếm sĩ điều khiển thanh kiếm nhẹ dưới chân lướt đến phía trên E408, tay cầm micro, trên mặt mang theo nụ cười vừa phải, giọng nói trong trẻo, thanh thoát.

"Trận đấu đầu tiên của đội nữ sắp bắt đầu, xin mời mọi người hãy hướng mắt đến, hiện tại phía dưới tôi chính là chiến đội E408 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, đội trưởng Thẩm Phù Gia của họ là một nhẹ kiếm sĩ hệ băng cấp 8 hạ giai."

Nói đến đây, nữ bình luận viên ngừng một chút, giọng điệu mang theo ý cười đậm hơn, "Anh hùng xuất thiếu niên, ở giai đoạn lớp 12 mà đã đạt tới cấp 8, không hổ danh là học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, nhà vô địch thường xuyên của chúng ta."

Ở vòng đấu này, ban tổ chức đã công bố giai đoạn cấp bậc, trước trận đấu chính thức sẽ giới thiệu cấp bậc và thuộc tính của hai bên.

"Người bên phải cô ấy là pháp sư hệ thủy cùng cấp bậc, Nghiêm Húc." Nữ bình luận viên lần lượt giới thiệu, khi giới thiệu đến Mật Trà đứng cuối hàng, vẻ mặt cô ấy thay đổi, giọng điệu đột nhiên cao hơn vài phần, "Thành viên đứng cuối cùng của chiến đội E408 là một mục sư, trong trận đấu lôi đài, chúng ta hiếm khi thấy mục sư ra sân, nhưng chuyện càng hiếm hơn chính là, cô gái tên Mật Trà này, là một mục sư cấp 7 trung giai!"

Khán đài lập tức vang lên một trận kinh ngạc, cấp 7 trung giai!

"Không nhầm chứ? Cấp 7 trung giai?"

"Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy năng lực giả cấp 7 tham gia vòng loại tỉnh!"

"Trông nhỏ quá, cô bé đó 18 tuổi thật sao?"

Đám đông chen chúc, mọi người đều vươn cổ muốn xem thử nữ sinh trung học cấp 7 trông như thế nào, hầu hết những người đến đây xem thi đấu đều biết cấp 7 có ý nghĩa gì đối với một học sinh cấp ba.

Đội quay phim nhanh chóng chiếu khuôn mặt của Mật Trà lên màn hình, trong nháy mắt, trên những màn hình lớn ở khắp mọi nơi đều là gương mặt của Mật Trà.

Dưới vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, Mật Trà giật mình, vội vàng cúi đầu xuống.

Bàn tay nắm pháp trượng siết chặt, nàng chưa bao giờ đứng trước mặt nhiều người như vậy, gương mặt nàng cũng chưa bao giờ bị phóng to như vậy.

Nhiều quá, hình ảnh bản thân lớn quá... Nàng như bị chính mình bao vây.

Nữ bình luận viên điều khiển thanh kiếm nhẹ dưới chân bay lên phía trước nửa mét, nhìn sang nam bình luận viên đối diện, "Xem ra khán giả rất mong chờ E408, không biết chiến đội Quán Quân bên kia sẽ biểu hiện sẽ như thế nào đây?"

Nam bình luận viên đúng lúc tiếp lời, "E408 có nhiều nhân tài, nhưng bên này, chiến đội Quán Quân của chúng ta cũng không kém cạnh."

Anh ta bắt đầu giới thiệu từ đội trưởng của đội Quán Quân.

"Đứng đầu hàng ngũ là đội trưởng của chiến đội Quán Quân đến từ trường trung học thành phố S – Mạc Diễm Huy, pháp sư hệ hỏa cấp 8 hạ giai!"

Nghiêm Húc ngẩng đầu lên, khi hàng vạn khán giả vỗ tay cho cô, cô vẫn thờ ơ, giờ đây khi nghe thấy thông tin của đội trưởng đối phương, cô lập tức nhìn chằm chằm vào người đó.

Mạc Diễm Huy có mái tóc dài màu đỏ, dáng người nóng bỏng, biểu cảm trên gương mặt tự tin quyến rũ, so với Liễu Lăng Âm cùng hệ hỏa, cô ta có thêm hai phần "âm nhu tà khí".

Cùng là pháp sư cấp 8 hạ giai, Nghiêm Húc hệ thủy, Mạc Diễm Huy hệ hỏa, câu thành ngữ "thế như nước với lửa" đã miêu tả sinh động và chính xác về trận đấu này.

Vẻ mặt chắc thắng của Mạc Diễm Huy rất rõ ràng, ngay cả khi nghe thấy cấp bậc của Mật Trà cũng không hề nao núng.

Cô ta đã biết từ trước trong ba trường đối thủ có một mục sư cấp 7, vì vậy lần này trong đội hình của họ không có vu sư.

Trong trường hợp thuộc tính không bị mục sư khắc chế, mục sư cấp 7 nói trắng ra cũng chỉ là một gánh nặng không có sức chiến đấu, ngoài việc nghe thì có vẻ đáng sợ ra, thực chất chỉ là hư danh.

Cô ta chú ý đến ánh mắt của Nghiêm Húc, cười khinh thường.

Trên lôi đài lại cho mục sư ra sân, thật không biết đội này nghĩ cái gì nữa.

Mạc Diễm Huy đương nhiên không hiểu tại sao E408 lại cho một mục sư cấp 7 ra sân, bởi vì cô ta căn bản chưa từng thấy qua mục sư cấp 7, chưa từng trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu mà chữa trị và tăng phúc mang lại.

"Bên cạnh đội trưởng Mạc Diễm Huy là đội phó Tiết Thanh – pháp sư hệ mộc cấp 9 thượng giai!"

Nếu nói khí chất và thần thái của đội trưởng Mạc Diễm Huy có vài phần giống Liễu Lăng Âm, thì Tiết Thanh lại có chút giống Nghiêm Húc.

Cô ta để tóc ngắn màu đen gọn gàng, đuôi tóc cắt ngang cằm, còn ngắn hơn tóc của Mật Trà, khuôn mặt lạnh lùng đeo kính, khí chất và thần thái hoàn toàn trái ngược với pháp sư hệ mộc của đội Vũ Mộng Sinh Liên.

Danh sách thành viên ra sân lần này của đội Quán Quân như sau:

Cấp 8 hạ giai Pháp sư hệ Hỏa (đội trưởng)

Cấp 9 thượng giai Pháp sư hệ Mộc (đội phó)

Cấp 9 thượng giai Nhẹ kiếm sĩ hệ kim

Cấp 9 thượng giai Cuồng chiến sĩ hệ Lôi

Cấp 9 trung giai Cung tiễn thủ hệ Hỏa

Cấp 9 trung giai Nhẹ kiếm sĩ hệ Hỏa

Nhìn lướt qua thì toàn là những thuộc tính bá đạo, các thành viên của đội Quán Quân ai nấy đều toát ra khí thế "người lạ chớ gần".

Trong một đội ngũ có nhiều hệ hỏa như vậy lại xuất hiện một pháp sư hệ mộc. Mọi người đều biết rằng, hệ mộc bị hệ hỏa khắc chế, trong tình huống lửa cháy khắp nơi, hệ mộc còn có không gian để thao tác sao?

Nghiêm Húc đảo mắt, đây quả thực là một điểm đáng lưu ý.

Nhìn lại thông tin đội hình của E408:

Cấp 7 trung giai Mục sư

Cấp 8 hạ giai Pháp sư hệ Thủy

Cấp 8 hạ giai Nhẹ kiếm sĩ hệ Băng (đội trưởng)

Cấp 9 thượng giai Trọng kiếm sĩ hệ Hỏa

Cấp 9 trung giai Thích khách

Cấp 9 hạ giai Nhẹ kiếm sĩ hệ Phong

Giới hạn trên của E408 cao hơn đội Quán Quân, nhưng giới hạn dưới lại thấp hơn đối phương; xét về thuộc tính, thủy của Nghiêm Húc khắc chế hỏa của đối phương, mà hỏa của đối phương lại khắc chế băng của Thẩm Phù Gia, vì vậy, chỉ phân tích từ dữ liệu bề ngoài, rất khó để so sánh thực lực của hai đội.

Nhưng không sao, bởi vì họ sẽ sớm có một cuộc đối đầu trực diện thực sự.

Sau khi bình luận viên giới thiệu xong, trọng tài ở giữa đếm ngược năm giây.

"5—"

Thẩm Phù Gia giơ tay lên, hai tay sờ vào thắt lưng.

E408 đứng thành hàng ngang, hai tay đều đặt lên thắt lưng, kiểm tra lần thứ ba xem vũ khí phụ có hoạt động bình thường không.

"4—"

Nữ pháp sư hệ hỏa xinh đẹp giơ một tay lên, năm ngón tay xòe ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Năm phút, xé xác bọn họ."

Khán giả sôi sục, cô gái nhỏ này thật bá đạo!

"3—"

Lục Uyên cùng Tần Trăn đi đến chỗ ngồi dành cho nhân viên nội bộ ở hàng đầu tiên, họ ngồi cạnh cô Lý, cô Lý ngồi cạnh hiệu trưởng Văn.

Trận đấu hôm nay cuối cùng hiệu trưởng Văn cũng xuất hiện.

"2—"

Thẩm Phù Gia lùi gót chân nửa bước, tay phải đặt lên chuôi kiếm, Mộ Nhất Nhan, Liễu Lăng Âm, Phó Chi Ức đều nắm chặt vũ khí của mình.

"1—Bắt đầu!"

Trận đấu bắt đầu, trận tranh giành suất vào vòng chung kết quốc gia này ngay lập tức đã được đẩy lên cao trào.

Cuồng chiến sĩ hệ lôi cấp 9 thượng giai vừa vào trận đã cuồng hóa, Đồng Linh Linh cấp 9 hạ giai sau khi cuồng hóa đã khiến Liễu Lăng khó chống đỡ, mà giờ đây người đang lao về phía họ lại là một cuồng chiến sĩ cùng cấp bậc với Liễu Lăng Âm.

Những tia sét tí tách nổ ra trên tứ chi của cuồng chiến sĩ, cô ta cầm hai chiếc rìu ngắn trong tay, ngay khi cô ta lao đến, Liễu Lăng Âm thân là người có sức tấn công mạnh nhất E408, đứng ra nghênh chiến.

Cuồng hóa nâng cao toàn diện các thuộc tính của cuồng chiến sĩ lên 150%. Cùng lúc đó, phía sau Liễu Lăng Âm xuất hiện một luồng pháp quang chói mắt –

[Đơn thể tăng phúc sức mạnh] 50%

Pháp trượng của Mật Trà tỏa ra hai luồng ánh sáng, luồng [Tăng phúc sức mạnh] đầu tiên dành cho Liễu Lăng Âm, luồng [Tăng phúc tốc độ + năng lực] thứ hai dành cho Nghiêm Húc.

Hai luồng tăng phúc này đều là 50%, theo lý mà nói, khi tăng phúc cho hai đồng đội cùng lúc, cường độ tăng phúc không thể đạt đến 50%. Nhưng sau khi luyện tập chi tiết hóa, hai luồng tăng phúc này thực chất là một luồng ban đầu, chỉ là phân phối lại [Sức mạnh] 50%, [Tốc độ] 50%, [Năng lực] 50% ban đầu mà thôi.

Hai lực lượng mạnh nhất của hai bên va chạm nhau giữa sân, chiếc rìu bên phải đỡ được trọng kiếm của Liễu Lăng Âm, chiếc rìu bên trái cố gắng vung về phía bụng Liễu Lăng Âm.

Có 50% tăng phúc, Liễu Lăng Âm không hề thua kém đối phương về sức mạnh, đỡ một chiếc rìu ngắn không tốn chút sức lực, Tụ Viêm xoay chuyển, một kiếm hất văng hai chiếc rìu của đối phương, tia lửa điện bắn ra tứ phía, hai bên vừa chạm vào nhau đã tách ra, đều lùi lại hai bước.

Thân hình cuồng chiến sĩ hệ lôi rung lên hai lần, sau khi đứng vững liền ngẩng đầu nhìn Liễu Lăng Âm, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc.

Cô đã kích hoạt cuồng hóa mà không thể áp chế một trọng kiếm sĩ cùng cấp, xem ra mục sư cấp 7 quả nhiên khác với những kẻ yếu đuối trong trường, hiệu quả tăng phúc quả thực không tồi.

Nhưng chỉ có sức mạnh thì sao? Cuồng hóa của cô là tăng phúc toàn diện các thuộc tính!

Cuồng chiến sĩ hệ lôi đứng tại chỗ, hai chiếc rìu va vào nhau, cô ta hét lớn một tiếng, dòng điện xung quanh rõ ràng mạnh lên.

"Là Lôi ngưng không!" Nam bình luận viên phía trên thốt lên kinh ngạc, "Lôi ngưng không là một trong những loại ngưng không bá đạo nhất, Lôi ngưng không của đội Quán Quân có đường kính lên đến hai mét rưỡi! Xin lưu ý, đây không phải là đường kính lấy bản thân làm trung tâm, mà là đường kính lấy bản thân làm chu vi! Nói cách khác, trong phạm vi hai mét rưỡi, một khi đến gần liền sẽ bị điện giật!"

Không chỉ có Lôi ngưng không, nhẹ kiếm sĩ hệ Kim có tốc độ chậm hơn một chút lúc này cũng đã đến trung tâm, cô ta đứng bên cạnh cuồng chiến sĩ, cầm kiếm tập trung, không khí xung quanh hơi méo mó, hai người cùng tạo thành thế gọng kìm đối với Liễu Lăng Âm.

"Nhẹ kiếm sĩ hệ Kim của đối phương cũng đã kích hoạt Kim ngưng không, trong phạm vi Kim ngưng không, tất cả kim loại đều sẽ bị khống chế. Bị hai loại ngưng không giáp công cùng lúc, lần này trọng kiếm sĩ của E408 sẽ ứng phó thế nào đây?"

"Hừ." Liễu Lăng Âm khinh thường hừ lạnh, cô lùi lại hai bước, dùng hông hất nhẹ Tụ Viêm, sau một tiếng động cơ máy móc, trọng kiếm thu gọn vào chuôi kiếm, từ chỗ kiếm cách chậm rãi ngưng tụ thành một sợi roi lửa dài ba mét. Nó uốn lượn trên mặt đất, giống như một con rắn dài đang bốc cháy dữ dội, nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt.

"Thật là một cách đấu sáng tạo!" Nữ bình luận viên ngự kiếm bay đến phía trên hai người, "Trọng kiếm sĩ của đội E408 đã ngưng tụ Hỏa ngưng không thành roi, vì vậy, Kim ngưng không sẽ mất đi tác dụng, mà đường kính lớn nhất của Lôi ngưng không lại nhỏ hơn roi lửa, không thể chạm vào cô ấy!"

Vừa dứt lời, đột nhiên, một bóng người lướt qua toàn bộ lôi đài.

Trên thanh trường kiếm màu xanh, Phó Chi Ức cúi thấp người ngồi xổm trên kiếm, cô nắm tay Mộ Nhất Nhan, treo Mộ Nhất Nhan lơ lửng trên không.

Thanh kiếm chở hai người nhảy thẳng đến đại bản doanh của đối phương, họ cầm nỏ bằng một tay, giống như một chiếc trực thăng, bắn xuống từ trên không trung cao 30 mét.

Lúc này mới chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu, cho dù có là pháp sư cấp 8 cũng không kịp ngâm xướng chú thuật, nhân lúc Liễu Lăng Âm đang kiềm chế hai học sinh khoa công của đối phương ở trung tâm, Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức đã từ trên không đổ bộ xuống đại bản doanh của đối phương từ cánh bên.

Người gần họ nhất nhẹ kiếm sĩ hệ hỏa.

Đây là trên độ cao 30 mét, trong tình huống bình thường, sự chú ý của chúng ta thường tập trung vào tầm nhìn ngang tầm mắt, cho dù có chú ý, thị lực của người bình thường cũng khó có thể nhìn rõ nỏ tiễn nhỏ bé trên cao 30 mét dưới ánh nắng chiếu thẳng xuống.

Đúng như dự đoán, nhẹ kiếm sĩ hệ hỏa phản ứng không kịp, bị Mộ Nhất Nhan đang treo lơ lửng trên không bắn một mũi tên vào họng.

"Cung tiễn thủ!" Chú ý đến tình hình chiến đấu bên cạnh, Mạc Diễm Huy co rút đồng tử, giọng nói có chút sốt ruột.

Vừa mới mạnh miệng nói sẽ kết thúc đối phương trong vòng năm phút, vậy mà chưa đến mười giây đội mình đã mất một thành viên, Mạc Diễm Huy cảm thấy hơi nóng mắt, có chút mất mặt.

Cung tiễn thủ hệ hỏa phía sau lập tức giương cung, một mũi tên truy vết bắn về phía hai người trên không trung. Phó Chi Ức xoay một vòng lớn, buông bàn tay đang nắm Mộ Nhất Nhan ra.

Khán giả đồng loạt hít vào một hơi, đây là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy muốn để cô gái kia bị ngã chết sao!

Mộ Nhất Nhan đương nhiên sẽ không để mình bị ngã chết, ngay khi Phó Chi Ức buông tay, trên tay trái cô xuất hiện một cái phi trảo.

Ấn nút bấm, bốn ngạnh của phi trảo móc vào chuôi kiếm nhẹ, cô nắm lấy phi trảo rơi thẳng xuống từ trên cao, hai người vốn đang gần nhau, một người lên trên, một người xuống dưới, nhanh chóng nới rộng khoảng cách.

Mũi tên truy vết hướng về phía trước đuổi theo Phó Chi Ức, bị Phó Chi Ức lộn một vòng tròn lớn trên không để né tránh.

Ngay cả kiếm chì có tính dẫn điện cực kém mà Phó Chi Ức còn có thể điều khiển được, huống chi là vũ khí quen thuộc của mình?

Không còn Mộ Nhất Nhan, cô càng thêm không kiêng nể gì, một mũi tên truy vết căn bản không thể đuổi kịp Phó Chi Ức.

Cung tiễn thủ lại giương cung, lần này cô ta nhắm vào sợi dây trên phi trảo của Mộ Nhất Nhan.

Phi trảo nối liền kiếm nhẹ và Mộ Nhất Nhan, một khi bị đứt, Mộ Nhất Nhan sẽ rơi từ trên cao xuống, cho dù không bị thương cũng sẽ mất thăng bằng.

Tuy nhiên, chưa kịp để cô ta bắn mũi tên này, Mộ Nhất Nhan đã từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay cây cung trên tay đối phương.

Cô đá xuống từ trên cao theo đường chéo, trên đường đi, mu bàn chân phải đá vào gót chân trái, dao găm ở chân từ đó thò ra từ phía trước giày trái.

Sau khi đá bay cây cung của đối phương theo chiều ngang, Mộ Nhất Nhan xoay eo, dựa vào lực trung tâm mạnh mẽ lại đá ngược trở lại, dao găm ở chân để lại dấu vết trên ngực đối phương, tạo thành một vết thương lớn xuyên qua ngực, trừ 60% lượng máu.

Trọng lượng hơn trăm cân rơi từ độ cao 30 mét rơi xuống, thế năng trọng lực vốn đã rất lớn, cộng thêm lực đá của Mộ Nhất Nhan, cung tiễn thủ lập tức ngã xuống đất.

60% Tăng trọng khiến cô ta không thể chịu nổi, hai tay chống xuống đất hai lần mới loạng choạng đứng dậy.

Vừa mới đứng dậy, trước mắt đã là một khuôn mặt phóng to.

Mộ Nhất Nhan hạ cánh thành công, tay trái vẫn chưa buông phi trảo, tay phải cầm ngược một con dao bướm, một nhát đâm vào ngực đối phương, kết liễu số máu còn lại.

Hai mươi giây, tổ hợp của Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan đã giết chết hai thành viên của đối phương trong vòng hai mươi giây.

Nữ bình luận viên hơi mở to mắt, "Thật không thể tin được... Thật sự quá bất ngờ! Phối hợp giữa nhẹ kiếm sĩ hệ phong và thích khách của E408 quả thực tuyệt vời! Phải mất bao lâu mới có thể đạt được sự phối hợp nhuần nhuyễn như vậy? Màn trình diễn xuất sắc của hai người đã không khác gì lực lượng đặc nhiệm chuyên nghiệp!"

Trên hàng ghế khán giả đầu tiên, hiệu trưởng Văn im lặng mỉm cười.

Ông ấy từ bỏ Đồng Linh Linh, lựa chọn Phó Chi Ức, chính là vì độ hòa hợp của Phó Chi Ức cao hơn Đồng Linh Linh rất nhiều, cái gọi là "binh lính đột kích đường không", chính là chỉ phong hệ.

Chiêu thức của Mộ Nhất Nhan so với trước đây đã gọn gàng hơn rất nhiều, không hề có chút hư chiêu, chiêu nào cũng nhắm vào tính mệnh của đối phương.

Khác với những chức nghiệp khác, nếu thích khách không giành được chiến thắng ngay từ đầu thì họ sẽ mất 99% khả năng chiến thắng.

Thể lực, sức mạnh, năng lực đều thua kém các chức nghiệp khác, ưu điểm của họ chỉ có sự bất ngờ.

Sau khi giải quyết xong cung tiễn thủ, Mộ Nhất Nhan không hề dừng lại, lao thẳng về phía Mạc Diễm Huy.

Cuồng chiến sĩ, nhẹ kiếm sĩ hệ kim đều đang ở trung tâm, phía sau đội Quán Quân chỉ có hai pháp sư, nhân lúc họ còn đang ngâm xướng, cô phải hạ gục họ ngay lập tức.

Chức nghiệp thích khách, quý ở chỗ thần tốc.

Đội Quán Quân định dùng cuồng chiến sĩ cùng nhẹ kiếm sĩ để câu giờ E408, tranh thủ thời gian cho hai pháp sư, nhưng họ làm sao biết được, E408 cũng có ý định tương tự.

Các cô không tiếc đối đầu trực diện với cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa, chính là để tạo cơ hội giết người cho Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan.

Hiện tại xem ra, trên bàn cờ này, dường như E408 đã thắng một nước.

Lục Uyên ngồi bên dưới nhai kẹo cao su, trong đôi mắt phản chiếu trận đấu trên lôi đài.

Tại sao cùng một chiến thuật mà E408 giành được chiến thắng, còn đội Quán Quân lại mất hai thành viên?

Lý do rất đơn giản – độ ăn ý không đủ.

Nhiệm vụ của cuồng chiến sĩ và nhẹ kiếm sĩ hệ kim là câu giờ ở trung tâm, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, ra ngoài chiến đấu, lòng vẫn phải hướng về phía vua. Hai người này căn bản không biết biến báo, đánh nhau hăng say phía trước, lại không quay đầu nhìn xem nhà mình có bị trộm hay không.

Mấu chốt là nhẹ kiếm sĩ hệ hỏa và cung tiễn thủ phía sau lại càng thiếu ăn ý. Vốn là một tổ hợp rất tốt, một người đánh xa một người đánh gần, lại bị họ biến thành đánh theo lượt, không chỉ không hỗ trợ lẫn nhau mà khoảng cách với hai pháp sư cũng quá xa.

Khoảng cách quá xa, hai pháp sư phụ trách chỉ huy không thể ngay lập tức phát hiện nguy hiểm trên không, điều này trực tiếp dẫn đến việc trì hoãn mệnh lệnh, bỏ lỡ thời gian thực hiện tốt nhất.

"Các... các cậu..." Mạc Diễm Huy tức giận đến run người, so với cô ta, Tiết Thanh lại bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ta nhanh chóng di chuyển sang một bên, nửa người và pháp trượng cùng nhau chắn trước Mạc Diễm Huy.

Vô số gai nhọn mọc lên từ mặt đất, giống như chiêu thức của đội trưởng Y Tuyết trong vòng sơ loại, chặn đường đi của Mộ Nhất Nhan, đồng thời phát động phản công.

Những cành cây sắc nhọn mang màu sắc kim loại, sượt qua cằm Mộ Nhất Nhan đâm tới, Mộ Nhất Nhan lộn người ra sau để né tránh, tuy nhiên càng ngày càng có nhiều cành nhọn mọc lên từ mặt đất, đuổi theo càng lúc càng sát, trong nháy mắt đã dồn Mộ Nhất Nhan đến mép lôi đài.

Gót chân lùi ra khỏi lôi đài, lơ lửng trên không hai giây, thấy không còn chỗ để trốn, Mộ Nhất Nhan không hề hoảng hốt, cô kéo phi trảo ở tay trái, phi trảo vẫn đang cố định trên kiếm của Phó Chi Ức lập tức thu dây lại, kéo cô lên không trung.

Những mũi nhọn của cành cây đuổi theo cô hướng lên trên, Phó Chi Ức nhanh chóng lùi lại, mang theo Mộ Nhất Nhan bay về đại bản doanh của E408, tránh khỏi phạm vi tấn công của pháp sư hệ mộc.

Sau khi hạ cánh, Phó Chi Ức giơ ngón tay cái với Mộ Nhất Nhan.

Lần này không lỗ, vừa giết chết tấn công tầm xa của đối phương, vừa tiêu hao một kỹ năng lớn của pháp sư.

Đại bản doanh của E408 chỉ có Nghiêm Húc và Mật Trà trấn giữ, Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm hợp tác chiến đấu.

Ở trung tâm lôi đài, cục diện chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Roi lửa của Liễu Lăng Âm vài lần muốn quất vào nhẹ kiếm sĩ hệ kim của đối phương, nhưng luôn bị cuồng chiến sĩ chặn lại, hai chiếc rìu ngắn chém vào roi lửa, roi lửa liền đứt làm hai đoạn.

Roi lửa vừa đứt, Liễu Lăng Âm lại ngưng tụ ra ngọn lửa mới, điều này khiến cô tiêu hao rất nhiều năng lượng, may mà phía sau có Mật Trà liên tục bổ sung.

Thẩm Phù Gia di chuyển giữa Lôi ngưng không và Kim ngưng không, cô liếc nhìn Liễu Lăng Âm, lặng lẽ di chuyển đến phía sau Liễu Lăng Âm.

Đã đánh với Thẩm Phù Gia rất nhiều lần, Liễu Lăng Âm vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền hiểu ý.

Cô lại một lần nữa ngưng tụ roi lửa, quất thẳng về phía nhẹ kiếm sĩ hệ kim, khi cuồng chiến sĩ lại giơ rìu định chém, xung quanh đột nhiên lạnh đi hai phần.

Ngay sau đó, Liễu Lăng Âm nghiêng người né tránh, biến mất trước mặt cuồng chiến sĩ , tiếp theo, vô số cành băng lan rộng ngang trời.

Cuồng chiến sĩ lao về phía Liễu Lăng Âm, cành băng mọc ra từ phía sau Liễu Lăng Âm, một bên tiến một bên lùi, vừa hay đâm vào nhau!

Cành băng bị ảnh hưởng bởi Lôi ngưng không, uy lực và số lượng bị giảm đi đáng kể, nhưng những cành băng còn sót lại đều quấn quanh chân cuồng chiến sĩ, gây ra tác dụng trói buộc.

Trói buộc này tuy không đáng kể, nhưng cũng đủ để Liễu Lăng Âm tranh thủ thời gian.

Roi lửa vung lên, lập tức thiêu đốt 15% lượng máu của cuồng chiến sĩ.

[Tuyết Thai Mai Cốt] trói buộc, sau đó Liễu Lăng Âm tấn công, kỹ xảo phối hợp này là thứ mà hai người họ đã quen dùng từ lâu, không cần bất kỳ lời nói nào cũng có thể hiểu ý.

Cuồng chiến sĩ nổi giận, lôi điện càng mạnh, tia chớp lập tức phá vỡ tất cả cành băng.

Kiếm sĩ hệ kim thừa cơ đến gần Thẩm Phù Gia, Kim ngưng không xuất hiện trở lại, kéo lệch hướng Nhược Sương.

Kiếm bị kéo sang bên phải, Thẩm Phù Gia liền thuận thế xoay người sang phải, xoay chân trái đá vào thái dương của kiếm sĩ hệ kim.

Bị đánh mạnh vào thái dương, nhẹ kiếm sĩ hệ kim đầu óc trống rỗng, mắt tối sầm đi, đứng im tại chỗ.

Trọng tài ngước mắt lên, nếu Thẩm Phù Gia ra tay mạnh hơn một chút, ông ta sẽ phải dừng trận đấu, may mà Thẩm Phù Gia kiểm soát lực đạo rất tốt, cú đá này chỉ khiến đối phương choáng váng một lúc, không đến mức bị thương quá nặng.

Tinh thần tan rã, Kim ngưng không tự động biến mất, Thẩm Phù Gia thu kiếm quét ngang, nhưng Nhược Sương lại bị một chiếc rìu ngắn chém xuống đất.

Sức mạnh của cuồng chiến sĩ quả nhiên rất mạnh, chỉ một rìu đã khống chế được kiếm nhẹ của Thẩm Phù Gia.

Để cứu đồng đội, cô ta dồn trọng tâm về phía trước, Liễu Lăng Âm nắm bắt thời cơ, roi lửa quấn quanh cổ chân cuồng chiến sĩ, kéo về phía sau –

Lại không kéo được!

Cuồng hóa cấp 9 thượng giai, mạnh hơn họ tưởng tượng.

Trung tâm lôi đài rơi vào thế giằng co, hai bên ngươi tới ta đi, đánh nhau bất phân thắng bại.

Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan vừa trở về từ đại bản doanh của đối phương lại xông lên lần nữa, chuẩn bị gia nhập vào cục diện chiến đấu ở trung tâm, giúp Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm cùng nhau chiến đấu.

Ánh sáng trắng bạc lần lượt chiếu vào cơ thể bốn người, 20% quần thể tăng phúc mở ra. Bốn đánh hai, đối phương lại có thêm tăng phúc, cho dù cuồng chiến sĩ có mạnh đến đâu cũng có chút ăn không tiêu, không thể quan tâm đến nhẹ kiếm sĩ hệ kim được nữa.

Hai pháp sư của đội Quán Quân rất muốn giúp đỡ, nhưng đáng tiếc, Tiết Thanh vừa mới thi triển kỹ năng để chống lại Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức, vẫn cần thời gian để ngâm xướng.

Pháp sư hệ hỏa nhìn mà sốt ruột, nhưng kỹ năng của cô ta cũng chưa hoàn thành, nói cho cùng, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ mới chỉ được một phút rưỡi, trong thời gian ngắn như vậy thì kỹ năng có chút sát thương cũng không niệm xong, nếu niệm vài kỹ năng nhỏ không đau không ngứa, không những chưa chắc đã giúp được gì, mà còn lãng phí thời gian quý báu.

Đồng đội tự lo không xong, hai đội trưởng bó tay không biết làm gì, hai phút sau, nhẹ kiếm sĩ hệ kim bị giết chết.

Cuồng chiến sĩ lòng nóng như lửa đốt, đang định phản công, đột nhiên, một tiếng quát lạnh lùng vang lên –

"Trở về!"

Người ra lệnh không phải là Mạc Diễm Huy của đối phương, mà là đội phó Tiết Thanh.

Giọng nói này rất gần, không phải ở đại bản doanh của đội Quán Quân, mà là phía sau cuồng chiến sĩ.

Nghe thấy câu này, cuồng chiến sĩ vốn đang lao về phía trước lập tức dừng lại, thu hồi Lôi ngưng không, không chút do dự rút lui về phía sau.

Rõ ràng trong đội chỉ còn lại ba người, nhưng trên mặt cô ta lại lộ ra hai phần nhẹ nhõm.

Thẩm Phù Gia ngẩng đầu lên, hai học sinh khoa pháp của đối phương thế nhưng đã chạy đến trung tâm lôi đài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top