Chương 209 Thứ 6, ngày 14 tháng 5
Giải đấu cấp tỉnh khai mạc vào ngày 15 tháng 5, các học sinh trở về trường trung học trực thuộc Cẩm Đại vào chiều ngày 13 tháng 5, chỉ còn vỏn vẹn một ngày, mọi người cũng không về nhà nữa, chọn ở lại trường dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ, nghỉ ngơi cho thoải mái.
Lấy ra thẻ học sinh đã cất một tháng, Mật Trà mở cửa phòng E408, đẩy cửa bước vào, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, là mùi đặc trưng của những căn phòng bỏ trống, không nói rõ được là quen thuộc ở đâu, nhưng ngửi vào khiến người ta thư thái, an tâm lạ thường.
Một tháng rời đi, thời gian còn chưa dài bằng kỳ nghỉ đông, nhưng lại giống như đã xa cách nửa đời người.
Cuối cùng họ cũng đã về nhà.
Bước vào cửa là phòng khách quen thuộc, ghế sofa được bọc kín bằng vải bọc, trên đó phủ một lớp bụi mỏng.
Mấy người dọn dẹp ký túc xá từ trong ra ngoài, trải lại giường chiếu. Thời gian đã muộn, họ không tranh giành căng tin với học sinh khối 10 và 11, Liễu Lăng Âm gọi vài suất đồ ăn mang về làm bữa tối.
Liễu Lăng Âm mời khách, Thẩm Phù Gia và Mật Trà xuống lấy.
Đúng lúc tan học vào buổi chiều, trên đường đi các đàn em qua lại, Thẩm Phù Gia liếc nhìn mấy cô gái bên cạnh, bỗng nhiên cúi đầu, lấy tay che hai má, nghiêng vai đi đường.
"Sao vậy?" Mật Trà khó hiểu.
"Tớ..." Thẩm Phù Gia che mặt, rầu rĩ nói, "Tớ đen quá..."
Lúc ở tỉnh Y còn không thèm để ý, nhưng về đến trường học, nhìn các đàn em trẻ trung xinh đẹp bên cạnh, gánh nặng hình tượng hoa khôi lại lập tức đè nặng lên vai Thẩm Phù Gia.
Cô đã xấu đi rất nhiều.
"À..." Mật Trà mới nhận ra vấn đề này.
Gia Gia của nàng quả thật là một cô gái ái mỹ.
Trong lúc lấy đồ ăn, Mật Trà suy nghĩ về chú thuật loại bỏ hắc tố, từ cổng trường đi đến dưới tòa nhà ký túc xá, trong lòng đã có một hình dung sơ bộ.
Nàng nói với Thẩm Phù Gia, "Để tớ về xem có cách nào làm trắng da cho cậu không." Chắc là không quá khó.
"Có thể chứ?" Mắt Thẩm Phù Gia sáng lên, bàn tay che mặt cũng buông lỏng ra một chút.
"Tớ chưa từng sử dụng qua loại chú thuật này," Mật Trà suy nghĩ một chút, để chắc chắn, nàng lại nói, "Hôm qua Lăng Âm nói, ngày mai cậu ấy sẽ đến mục sư viện làm trắng da, hay là các cậu cùng đi?"
Thẩm Phù Gia lắc đầu lia lịa, "Cái đó đắt quá." Làm một lần mất 980 tệ, tiền sinh hoạt của Thẩm Phù Gia không dư dả như vậy.
"Không sao, quẹt thẻ của tớ." Mật Trà nói.
Nàng vừa nói xong, Thẩm Phù Gia liền bật cười, cô tựa đầu vào vai Mật Trà, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, "Người ta còn muốn mua trang sức với túi xách nữa ~ Mật tổng."
Càng ở chung với Mật Trà, Thẩm Phù Gia càng quên mất dòng họ thật của nàng.
Đối với Thẩm Phù Gia, ánh hào quang của bản thân Mật Trà đã đủ chói mắt rồi, chói mắt đến mức có thể che lấp hai chữ Bách Lí, dần dần cô cũng không còn để ý đến sự chênh lệch thân phận giữa hai người nữa.
Mật Trà tính toán số tiền còn lại của mình sau khi tài trợ cho Nghiêm Húc, tính toán xong liền nhỏ giọng báo trước cho Thẩm Phù Gia, "Đồ đắt quá tớ không mua được nhiều đâu, cậu phải chọn kỹ đấy, đồ xa xỉ mua rồi miễn đổi trả."
Thẩm Phù Gia sững người, nhìn Mật Trà đang nghiêm túc tính toán, không nhịn được áp vai mình vào người nàng.
Thật đáng yêu –
Tay xách hai túi thức ăn và một túi trà sữa, hai người mang bữa tối hôm nay về E408.
Bên trong 408, Liễu Lăng Âm đang ngồi bên bàn, gác chân trái lên chân phải nói chuyện điện thoại với ai đó.
Cô một tay cầm điện thoại, một tay quấn lấy lọn tóc buông xuống, giọng nói nũng nịu, "Cái gì? 6 giờ tối? Vậy làm xong cả bộ phải đợi đến mấy giờ, tôi còn phải về trước giờ giới nghiêm, tôi muốn 9 giờ sáng. 11 giờ -- Đùa gì vậy, thế bữa trưa của tôi thì sao đây? Chiều? Chiều càng không được, chiều tôi hẹn đi làm tóc rồi... Không phải đã nói với anh là 3 giờ tôi còn phải đi mua quần áo sao, 9 giờ sáng là đẹp rồi."
Mật Trà đặt trà sữa lên bàn, đợi Liễu Lăng Âm cúp điện thoại mới hỏi cô ấy, "Lăng Âm, ngày mai cậu bận lắm à?"
"Tất nhiên –" Liễu Lăng Âm cao giọng, "Đây chính là giải đấu toàn quốc, chỉ có một ngày để chuẩn bị, làm sao mà đủ."
Mật Trà không hiểu, "Một ngày gì cơ?" Không phải họ đã huấn luyện một tháng rồi sao.
"Làm đẹp đấy, còn một ngày gì nữa." Liễu Lăng Âm nhăn mũi, trước mặt úp một chiếc gương, vừa rồi cô đang soi kỹ khuôn mặt của mình.
Càng xem càng khiến cô phiền lòng, trước ngày mai cô không muốn soi gương nữa.
"Cậu nghĩ mà xem, tất cả các cô gái 18 tuổi trên cả nước đều tập trung lại một chỗ, tất cả giới truyền thông đều có mặt, ngay cả tổng thống cũng đến, nếu tôi ra ngoài với khuôn mặt này thì chưa thi đấu đã bị người ta coi thường rồi."
"Tôi thấy cậu bây giờ rất ổn mà."
Liễu Lăng Âm tặc lưỡi một tiếng, đưa tay véo má Mật Trà, xem xét nàng từ trên xuống dưới, "Mục sư các cậu lớn lên kiểu gì vậy, màu da so với lúc mới đi vẫn không thay đổi."
"Không phải đâu." Mật Trà che mặt mình, không cho Liễu Lăng Âm véo, "Tôi đen đi nhiều rồi."
"Ồ, vậy ngày mai chúng ta đi chung đi." Liễu Lăng Âm buông Mật Trà ra, quay ngón tay chỉ vào bức tường phía sau, "Vừa rồi Mộ Nhất Nhan đến tìm tôi, cậu ấy cũng muốn đến mục sư viện, không thiếu hai người các cậu đâu."
Nói xong, cô lại hét vào phòng tắm một tiếng, "Nghiêm Húc, cậu cũng đi đi!"
"Tôi không đi," Nghiêm Húc đang tắm bên trong, giọng nói vọng ra từ tiếng nước, "Tôi muốn ở ký túc xá đọc sách."
"Đọc cái gì mà đọc," Liễu Lăng Âm đứng dậy đi đến phòng tắm gõ cửa, khoanh tay trước ngực nói chuyện với người bên trong, "Cậu vốn đã gầy đến mức trơ xương rồi, trước đây ít ra da còn trắng, Bạch Cốt Tinh miễn cưỡng cũng coi như là một mỹ nữ, bây giờ thì thành ra cái dạng gì, vừa đen vừa vàng vừa gầy, cậu muốn trở thành Phó Chi Ức thứ hai à? Nếu cậu xuất hiện với bộ dạng này, đứng cạnh cậu tôi cũng thấy xấu hổ."
"Không cần," Nghiêm Húc không mềm mỏng cũng không cứng rắn, "Tôi như vậy là được rồi."
"Coi như tôi mời cậu đi."
"Thật sự không cần."
"Vậy coi như tôi xin cậu!"
Nghiêm Húc tắm xong, mở cửa phòng tắm đi ra.
Trên vai cô khoác một chiếc khăn tắm, mái tóc đen ướt nhẹp, giống như một vũng mực loang ra sau lưng.
Cô nhìn Liễu Lăng Âm đứng ở cửa, bất đắc dĩ thở dài, "Sao cậu cứ cố chấp với vẻ bề ngoài vậy? Chúng ta đi thi đấu chứ đâu phải đi trình diễn thời trang."
"Ồ," Liễu Lăng Âm cười, "Thôi đi, mấy trăm nữ sinh cấp ba tụ tập lại một chỗ, cuộc thi còn được phát sóng trực tiếp toàn cầu, cậu thật sự cho rằng họ chỉ đi thi đấu thôi sao? Tôi nói cho cậu biết, những năm trước, mỗi kỳ đều có công ty giải trí đến chọn người, 'Thiếu nữ năng lực giả xinh đẹp', còn nổi tiếng hơn cả idol xuất thân từ show tuyển tú bình thường."
Nghiêm Húc cầm lấy mắt kính ở cạnh bồn rửa mặt đeo lên, soi gương sấy tóc, "Đó là chuyện của người ta, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi."
"Tôi đang làm tốt việc của chúng ta đây." Liễu Lăng Âm tiến lên, nắm lấy một lọn tóc của Nghiêm Húc, tặc lưỡi một tiếng, "Một sợi đã chẻ thành bảy sợi rồi, đừng nói làm tốt việc của mình, trước tiên hãy chăm sóc mái tóc của cậu cho tốt đi."
"Thôi bỏ đi," Thẩm Phù Gia kéo tay Liễu Lăng Âm lại, khuyên nhủ, "Nghiêm Húc vốn không thích những chuyện này, đừng ép cậu ấy nữa, tự nhiên một chút cũng không có gì không tốt."
Liễu Lăng Âm quay đầu lại, nhướng mày, "Vậy cậu nói phải làm sao, không thể nào ba người chúng ta đều ra ngoài, chỉ để lại một mình cậu ấy ở nhà chứ?"
"Không sao." Nghiêm Húc không hề bận tâm, "Như vậy ký túc xá sẽ yên tĩnh." Cô có thể thoải mái tận hưởng một ngày.
Liễu Lăng Âm lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, "Cậu chê tôi ồn ào!"
"À đúng rồi," Mật Trà vỗ tay, "Tôi còn nợ Lăng Âm một bữa cơm, chi bằng trưa mai chúng ta rủ mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa đi, coi như là chúc mừng tám người chúng ta được chọn."
Thẩm Phù Gia nghe vậy, nhìn về phía Nghiêm Húc, "Đi ăn có được không?"
Nghiêm Húc tắt máy sấy tóc, tiếng gió ầm ầm ngừng lại, cô ấy gật đầu, nói, "Được."
Liễu Lăng Âm sững người, tại sao Mật Trà nói thì được! Cậu ta quả nhiên đang nhắm vào mình!
"Vậy tôi đi hỏi mọi người." Thẩm Phù Gia lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm, rất nhanh đã nhận được hồi âm.
Có người mời ăn tiệc lớn miễn phí, chuyện tốt như vậy tất nhiên là toàn bộ nhất trí thông qua.
Mọi người vừa ăn đồ ăn mang về vừa xác định kế hoạch ngày mai, sắp thi đấu rồi, để an toàn thì không ăn hải sản nướng, khẩu vị mỗi người mỗi khác, còn phải làm cho tám người cùng vui vẻ... Mật Trà suy nghĩ một chút, vậy thì chỉ có buffet là phù hợp nhất.
Liễu Lăng Âm đặt bốn ly trà sữa, Mật Trà đã hai tháng rồi không được uống trà sữa, ngậm ống hút, sống mũi cay cay.
Về sau trở về Bách Lí gia không biết còn được uống trà sữa không nữa... Bổn gia ở vùng hẻo lánh, xung quanh không có phố thương mại, chẳng đặt được đồ ăn ngoài.
Bắt đầu từ giờ, nàng phải đếm ngược những ngày được uống trà sữa rồi.
Ăn cơm xong, Mật Trà nhớ đến lời hứa với Thẩm Phù Gia, vừa ngậm trà sữa vừa tra cứu tài liệu, tìm cách làm trắng da.
Quả thật không khó, trình độ của mục sư trong các thẩm mỹ viện mục sư bình thường chỉ khoảng cấp 7, cấp 8, năng lực của Mật Trà đủ để học một vài chú thuật làm trắng da.
Nàng thử nghiệm vài lần chú thuật mới trên cánh tay mình, rất nhanh đã có kết quả.
Sau khi thử nghiệm thành công, nàng dẫn Thẩm Phù Gia vào phòng tắm, sử dụng bộ chú thuật này lên người Thẩm Phù Gia, làm trắng toàn thân kèm theo thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt, bổ sung nước, đồng thời đảm bảo lớp chai sần trên tay chân không bị phục hồi.
Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, cả bộ chú thuật này mất khoảng 5, 6 phút, khi cô mở mắt ra lần nữa, cô gái trong gương đã khôi phục lại vẻ trắng trẻo mịn màng như trước đây.
Cô nóng lòng nghiêng người quan sát kỹ lưỡng, làn da toàn thân trắng sáng đều màu, Mật Trà đứng sau Thẩm Phù Gia, bộ điều khiển năng lượng trên pháp trượng vẫn chưa tháo xuống, nàng hỏi, "Thế nào, đã đủ trắng chưa?"
"Thần kỳ thật..." Thẩm Phù Gia áp sát vào gương sờ mặt mình, làn da đen sạm thô ráp tích tụ cả tháng trời chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khôi phục lại như cũ, rạng rỡ hẳn lên.
Lúc ở tỉnh Y, Thẩm Phù Gia rất ít khi dính lấy Mật Trà, ngoài việc huấn luyện bận rộn ra, còn vì phần lớn thời gian trên người cô luôn dính đầy mồ hôi, cho dù vừa tắm xong, vừa nhìn thấy khuôn mặt thô ráp đen sạm trong gương, cô cũng xấu hổ không dám đến gần Mật Trà nữa.
Giờ đây cuối cùng đã trở lại như cũ, Thẩm Phù Gia xoay người, eo dựa vào bồn rửa mặt, hai tay chống lên mép bồn, mím môi nhìn Mật Trà với ánh mắt long lanh.
Sau cái nhìn này, cô lại khép hờ đôi mắt, đưa tay phải lên vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp e lệ nhìn sang chỗ khác, từ trong mũi phát ra một tiếng "Ưm..." yêu kiều quyến rũ.
Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra sau chống lên bồn rửa mặt, quay mặt đi, đỏ mặt, mũi chân cọ nhẹ trên nền gạch men.
Mật Trà vừa thấy hành động này của Thẩm Phù Gia, liền biết Thẩm Phù Gia muốn gì.
Nàng thu hồi pháp trượng, bước tới ôm lấy eo Thẩm Phù Gia.
Nàng nâng cằm lên, hôn lên môi Thẩm Phù Gia, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ ngọt ngào.
"Không phải..." Thẩm Phù Gia vặn eo, đẩy đẩy nàng, hơi quay mặt đi.
Dưới ánh mắt trong veo của Mật Trà, cô xấu hổ không nói ra được suy nghĩ trong lòng, nhưng ý nghĩ đó lại càng mãnh liệt hơn.
Mới không phải kiểu hôn trẻ con như vậy.
Cô muốn một sự tiếp xúc khác, sâu sắc hơn, nồng nàn hơn; một sự tiếp xúc hòa quyện làm một.
Nhìn Mật Trà vẫn còn ngơ ngác không biết tại sao mình lại đẩy nàng ra, Thẩm Phù Gia từ bỏ sự dè dặt, cô vòng tay ôm lấy cổ Mật Trà, hơi nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống vai.
Cô vuốt ve gáy Mật Trà, áp nàng vào trước cổ mình, e thẹn quay mặt đi.
Những quân cờ trắng trên bàn cờ bị mèo Ragdoll hất rơi xuống, rơi lộp độp trên bàn cờ rõ ràng rành mạch, ngay ngắn trật tự.
"Meo --" Đôi mắt xanh của mèo Ragdoll trong veo phản chiếu những quân cờ trắng rơi đầy đất.
Nó nằm sấp xuống đất, đuôi dài quét qua, cuộn những quân cờ tròn trịa bóng loáng vào trong đuôi, ôm vào lòng, phát ra tiếng kêu ngọt ngào đến mức quyến rũ.
Không giống như những chú chó hoạt bát, cho dù là một chú mèo xinh đẹp dịu dàng đến đâu, dưới đôi mắt xanh biếc đó vẫn là ham muốn chiếm hữu thấm sâu vào tận xương tủy.
Ghét chủ nhân nhìn thứ khác, ghét chủ nhân lạnh nhạt, ghét chủ nhân không ôm nó... không vuốt ve từng sợi lông mềm mại xinh đẹp của nó.
Thẩm Phù Gia muốn một sự tiếp xúc như vậy.
Mật Trà hơi mở to mắt, nàng chỉ nghĩ là đến làm trắng da thôi, điều này vượt quá dự đoán của nàng.
Bàn tay ôm Thẩm Phù Gia bắt đầu luống cuống, trong bầu không khí ái muội, sự tiếp xúc của cơ thể trở nên đầy ẩn ý.
Nàng chỉ từng nuôi chó Golden Retriever, nhưng mèo con Thẩm Phù Gia cần được đối xử hoàn toàn khác với chó.
Chú mèo này rất thích cọ vào nàng, cọ đến mức toàn thân nàng đều là lông mèo, khi nàng muốn gỡ ra, nó liền ngồi trước mặt, u sầu nhìn nàng.
Mật Trà buông tay ra, chỉ cẩn thận chống lên bồn rửa mặt lạnh lẽo phía sau, cổ tay cách lớp áo trên eo Thẩm Phù Gia hơn nửa tấc.
Ngược lại, Thẩm Phù Gia ôm Mật Trà càng lúc càng chặt.
Mèo Ragdoll lại bắt đầu kêu meo meo, nó chủ động nằm xuống đất, cong đuôi lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, mong muốn lưu lại dấu vết của chủ nhân, mong muốn bị khống chế cơ thể.
Đây là sự lấy lòng hết mức của một chú mèo, nó đặt bộ phận yếu ớt chí mạng nhất của mình vào tay người khác, mặc cho người ta chơi đùa, trêu chọc.
Cô thích sự thân mật vượt lên trên cả sự sống chết này, sự thân mật do Mật Trà làm chủ tất cả.
Nàng là sung túc của Thẩm Phù Gia, là yên bình của Thẩm Phù Gia, khiến Thẩm Phù Gia thật sự cảm nhật được – hết thảy của cô thuộc về nàng.
Cảm giác thần phục tuyệt vời đến mức khiến người người ta run rẩy.
Sự bận rộn áp chế tình yêu nồng nhiệt của thiếu nữ 18 tuổi. Cô còn chưa trải qua đủ mọi thăng trầm, chưa đến cái tuổi để tận hưởng mọi thứ bình lặng như nước, trong thời kỳ thanh xuân vừa chớm nở, Thẩm Phù Gia vẫn cần một tình yêu ngọt ngào, cần sự quấn quýt từng giây từng phút.
Cô cần Mật Trà đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi biến cô hoàn toàn trở thành vật sở hữu của nàng. Giữa biển cả mênh mông sóng gió này, lạnh lẽo tăm tối, nguy hiểm rình rập, chỉ có Mật Trà là ngọn hải đăng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy.
Cô nguyện hiến tế cho ánh sáng, nguyện cho ánh sáng nuốt chửng thân tâm mình.
Hơi thở của Mật Trà có chút rối loạn, toàn thân tê dại vì sự ngượng ngùng tràn ngập.
Nàng bị không gian quá chật chội này áp bức đến mức hơi khó thở, muốn lùi lại một chút, nhưng chiếc chuông trên cổ chú mèo lại vang lên những tiếng leng keng.
Dây buộc màu đen đeo trên chiếc cổ trắng muốt của chú mèo, có chút chặt.
"Meo --" Mèo Ragdoll nghiêng đầu, nó dịu dàng liếm láp lông mày, khóe mắt, tai và tóc mai của chủ nhân hết lần này đến lần khác. Đôi mắt đẹp long lanh quyến rũ, mông lung mờ ảo.
Nếu căn phòng này không có người khác... Nếu không có ai...
Thẩm Phù Gia nghĩ đến đây, cảm thấy tủi thân.
Mật Trà sẽ không bao giờ biết cô khao khát tình yêu này đến nhường nào, cho dù họ ngày đêm bên nhau, cho dù mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy nụ cười của Mật Trà, nghe thấy giọng nói của nàng, Thẩm Phù Gia vẫn cảm thấy khô cạn.
Những bức ảnh, ghi âm giọng nói của Mật Trà trong điện thoại, đồ dùng của Mật Trà đều được Thẩm Phù Gia cố ý lưu giữ lại.
Cô sợ mình quá đường đột, làm mất đi hình tượng trong sáng tốt đẹp trong mắt Mật Trà, Thẩm Phù Gia không muốn để lại ấn tượng "dục cần bất mãn" trong mắt người mình yêu.
Vì vậy, trong những ngày tháng tình yêu chưa đủ đậm sâu, cô chỉ có thể dùng những đồ vật vô tri vô giác lạnh lẽo và những ảo tưởng chồng chất để tự an ủi mình.
Rốt cuộc đến khi nào, cô mới có thể thực sự hòa làm một với Mật Trà...
Cô đã chờ đợi rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời cơ, năm nay quá bận rộn.
Làm trắng da mất năm phút, nhưng phải nửa tiếng sau cánh cửa phòng tắm mới được mở ra.
Sau khi Thẩm Phù Gia trở về phòng ngủ, Liễu Lăng Âm giật nảy mình, "Sao mặt cậu đỏ vậy – không đúng, sao mặt cậu trắng quá vậy!?"
Gương mặt Thẩm Phù Gia trắng hồng, cô vừa mới ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực mềm mại của Mật Trà, trên mặt thoa một lớp phấn má hồng mỏng manh, say đắm như mộng như ảo, lâng lâng như đang bay bổng.
"Trà Trà giúp tôi làm trắng da." Cô vuốt ve khuôn mặt, liếm môi, cười ngây ngất, "Đẹp không?"
Liễu Lăng Âm cẩn thận quan sát một lượt, hiệu quả không khác gì với việc cô bỏ ra hàng nghìn tệ làm ở ngoài! Cô kinh ngạc thốt lên, "Mật Trà còn biết làm cái này?"
Mật Trà cài lại áo sơ mi đã cởi cúc trong phòng tắm, lại dùng nước lạnh rửa mặt, giấu đầu lòi đuôi mà không đi ra cùng lúc với Thẩm Phù Gia.
Vừa bước vào cửa, nàng đã bị Liễu Lăng Âm túm lại, "Nhanh lên! Mật Trà, tôi cũng muốn làm cái cậu vừa làm cho Thẩm Phù Gia!"
Mật Trà vốn chột dạ, bị Liễu Lăng Âm hét lên như vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng đẩy Liễu Lăng Âm ra, "Không được không được, không thể làm cho cậu!" Loại chuyện này sao nàng có thể làm với Liễu Lăng Âm!
"Tại sao?" Liễu Lăng Âm kinh ngạc mở to mắt, càng tiến gần Mật Trà hơn, "Sao lại không được?"
"Tại, tại vì..." Còn tại sao nữa? Mật Trà đỏ mặt cúi đầu, tay trái chắn ngang ngực, ấp úng nói, "Tại vì, tại vì cậu ấy là bạn gái tôi, cậu không phải."
"Mật Trà, cậu cũng keo kiệt thật, uổng công tôi luôn mời cậu đi ăn." Liễu Lăng Âm hậm hực phủi tay, mất hứng nói, "Vậy thì thôi." Ngày mai cô đi với Mộ Nhất Nhan là được.
"A..." Mật Trà nhíu mày, nàng không hiểu tại sao Liễu Lăng Âm lại không vui, nàng đã làm sai chuyện gì sao...
Nghiêm Húc ở giường đối diện ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, cô quay sang nhìn Thẩm Phù Gia ở giường bên trái, Thẩm Phù Gia đang ngồi dưới giường, vẫn còn ôm mặt soi gương.
Cô lại quay đầu nhìn Mật Trà đang luống cuống tay chân cùng Liễu Lăng Âm có chút không vui –
.... Hiểu lầm này, rốt cuộc cô có nên nói ra không.
Hiểu lầm giữa Liễu Lăng Âm và Mật Trà cuối cùng cũng được hóa giải, sáng sớm hôm sau, cô và Mộ Nhất Nhan xếp hàng đến thẩm mỹ viện Mật Trà làm trắng da, tiết kiệm được một khoản tiền lớn.
Thẩm mỹ viện Mật Trà trên dưới chỉ có một nhân viên là Mật Trà, áp dụng hình thức thu phí "cảm ơn", là một thẩm mỹ viện di động.
Mộ Nhất Nhan làm xong thấy hiệu quả rất tốt, liền kéo cả Lục Uyên, Tần Trăn và Phó Chi Ức đến.
Cô ấy cũng nghĩ giống Liễu Lăng Âm, thua người không thua trận, đội ngũ của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại nhất định phải xinh đẹp rạng rỡ nhất khi ra trận.
Toàn bộ E408 đều trở thành khách hàng của thẩm mỹ viện Mật Trà, Nghiêm Húc cũng bị Liễu Lăng Âm nửa đẩy nửa ép đưa đến trước mặt bác sĩ Mật.
Bởi vì Mật Trà, kế hoạch đến thẩm mỹ viện mục sư của Liễu Lăng Âm và Mộ Nhất Nhan bị hủy bỏ, họ đổi lịch trình buổi sáng thành mát-xa chân, kéo mọi người cùng nhau đặt một phòng lớn.
Nghiêm Húc nhìn cách bài trí xa hoa lộng lẫy, những chiếc ghế quá ư thoải mái cùng chậu ngâm chân bằng gỗ thông, trong lòng có chút gượng gạo, "Chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba, xa hoa lãng phí như vậy không tốt."
"Yên tâm." Mộ Nhất Nhan nằm trên ghế, nhắm mắt để nhân viên mát-xa chân, thoải mái đến mức giọng nói run run, "Đây là tiệm của bạn mẹ Tần Trăn, nhà họ có phiếu giảm giá cho khách hàng VIP."
Xem ra, đây không phải là lần đầu cô ấy đến đây.
"Cậu đúng là phải ngày nào cũng gặm bánh mì khô mới yên tâm được." Liễu Lăng Âm đồng dạng không đồng tình với quan điểm của Nghiêm Húc, cô đau lòng mà xoa xoa bắp chân mình, "Ở tỉnh Y một tháng, lòng bàn chân tôi nổi mười mấy cái mụn nước, năm sáu cái mụn máu, móng chân út cũng bị lật một cái... Bây giờ đến tôi còn không dám nhìn bàn chân của mình nữa, nếu không đi chăm sóc lại, tôi sợ giày của tôi sẽ bị bàn chân này mài hỏng mất."
Tỉnh Y khô ráo, ngoài việc bị mài mòn, gót chân của Liễu Lăng Âm vốn lớn lên ở vùng sông nước cũng bị nứt nẻ, hai bắp chân khô đến bong tróc da.
Tình trạng thê thảm như vậy khiến Liễu Lăng Âm mỗi lần nhìn thấy cơ thể mình đều sợ hãi muốn hét lên.
Vì mọi người đều đã đến, Nghiêm Húc cũng không muốn làm kẻ phá hỏng bầu không khí, nên không nói gì thêm, yên lặng đọc sách của mình.
Lục Uyên ngồi đối diện Nghiêm Húc, vừa ngâm chân vừa chơi game, ngâm được ba phút thì nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lau chân mang dép vào, đi ra ngoài
Không lâu sau, cô ấy quay lại, tay ôm coca đá và khoai tây chiên, ngồi lại vào ghế.
Lần nữa cầm máy game lên.
Hôm nay các cô gái được chơi đùa thỏa thích cả ngày, sau khi mát-xa chân xong, thấy thời gian còn sớm, họ lại rẽ vào rạp chiếu phim bên cạnh, nhưng lại bất đồng quan điểm về việc xem phim gì.
Mộ Nhất Nhan muốn xem phim tình cảm, Liễu Lăng Âm và Phó Chi Ức muốn xem phim hành động bom tấn, Lục Uyên thì trực tiếp đến quầy vé.
"Ơ, sao cậu lại tự ý mua vé?" Mộ Nhất Nhan kêu lên, "Chúng ta vẫn chưa quyết định xem phim gì mà!"
"Lục Uyên, cậu đã nghĩ xong xem phim gì rồi à?" Tần Trăn hỏi.
"Ừ." Lục Uyên gật đầu, chỉ vào màn hình chiếu phim phía trên, nói, "Hôm nay không có phim kinh dị giật gân, nên tôi muốn mua <<Chú Mèo Cthulhu Dễ Thương và Thiếu Nữ Godzilla Xinh Đẹp II>>."
"Cái gì thế? Phim kinh dị sao?"
"Phần một hay lắm, đề cử mạnh." Lục Uyên cúi đầu quét mã, tiện thể nói với nhân viên quầy vé, "Cho tôi một phần bắp rang vị chocolate siêu lớn và một ly coca không đá, cảm ơn."
"Tôi tuyệt đối sẽ không xem thứ đó." Mộ Nhất Nhan bĩu môi lắc đầu, "Không được, hôm nay nhất định phải xem <<Tình Yêu Ở Nam Thành>>!"
"Cậu không cần xem." Lục Uyên ôm phần bắp rang to bằng nửa người rời khỏi quầy vé, "Tôi định xem một mình."
"Không được, chúng ta là một đội, làm gì cũng phải làm cùng nhau!"
Lục Uyên dừng lại, ánh mắt nhìn qua đống bắp rang bơ, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Nhan.
Mộ Nhất Nhan chớp chớp mắt khó hiểu, cô ấy đợi một lúc, rồi nghe thấy Lục Uyên với đôi mắt cá chết lên tiếng, "<<Chú Mèo Cthulhu Dễ Thương và Thiếu Nữ Godzilla Xinh Đẹp>> – Đề cử mạnh."
Cuối cùng, mọi người cùng nhau đi xem <<Chú Mèo Cthulhu Dễ Thương và Thiếu Nữ Godzilla Xinh Đẹp II>>, là một bộ phim hoạt hình kể về câu chuyện cảm động về một con bạch tuộc khổng lồ tên là Mèo Cthulhu và Godzilla cái xuyên không đến thế giới cổ tích, cùng nhau đánh bại kẻ xấu, vun đắp tình bạn.
Mộ Nhất Nhan ban đầu rất phản đối, nhưng khi xem được một nửa thì xúc động đến nỗi bật khóc, cảm động bởi tình cảm giữa bạch tuộc Mèo Cthulhu và Godzilla cái.
Sau khi phim kết thúc, đã đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau đến nhà hàng mà Mật Trà đặt trước.
Mật Trà cảm thấy may mắn, may mà nàng đã chọn buffet, nếu không mọi người lại cãi nhau về việc ăn gì.
Buffet quả thực là một lựa chọn tốt, ai cũng có thể ăn món mình thích.
Giữa trưa, trong nhà hàng, tám cô gái lần đầu tiên cụng ly.
"Chúc mừng chính chúng ta –" Thẩm Phù Gia nâng ly, "Cung ly!"
"Cụng ly –"
Tám chiếc ly thủy tinh đựng nước ép trái cây lấp lánh dưới ánh đèn, sáng bừng một vùng.
Chúc mừng, chúc mừng bản thân họ, cuối cùng cũng đã vượt qua vùng đất hoang vu đầy cát vàng đó.
Bất kỳ chiến thắng nào ở tuổi mười tám, dù lớn hay nhỏ, dường như đều giống như nước ép trái cây trong ly này, chua chua ngọt ngọt, ngon miệng và vui vẻ.
Không chỉ tám cô gái này vui mừng, cùng lúc đội E408 mở tiệc, những học sinh không được chọn cũng đã trở về nhà, tận hưởng kỳ nghỉ dài của mình.
Họ hoặc đi du lịch, hoặc vùi đầu vào chơi game xem phim, giải tỏa hết những buồn phiền của năm lớp 12.
Tuy không được chọn vào đội tuyển, nhưng họ cũng đã thi đậu vào Đại học Cẩm Đại, đây vẫn là ngôi trường danh tiếng lừng lẫy, các bậc phụ huynh rất hài lòng với kết quả này, vui vẻ cho họ tự do một thời gian, sau lưng thì tự hào khoe khoang khắp nơi về việc con mình thi đậu Cẩm Đại.
Tổng thể mà nói, hai ngày nay những học sinh của 12A1 đều sống rất tốt, mười năm đèn sách đã đơm hoa kết trái, đây là mùa gặt của họ, ai cũng tận hưởng kỳ nghỉ dài ngắn của riêng mình, ngoại trừ một người –
Đồng Linh Linh.
Sau khi Đồng Linh Linh trở về từ tỉnh Y, cô ấy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Thu dọn đồ đạc không mất đến một ngày, nhưng cô ấy lại mất cả tuần, cho đến khi xe dừng ở ngoài trường, chủ động đến đón cô ấy về.
Cô ấy về nhà, chiếc xe màu đen cùng xe buýt của trường học đi ngang qua nhau, trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ chạm đến, đưa cô ấy rời khỏi thành phố H, rời khỏi tỉnh Z, đi thẳng đến một dinh thự lớn ở tỉnh A.
Cô ấy im lặng, đội tuyển của trường trở về cũng im lặng, nhưng trong ánh mắt của các học sinh thuộc đội tuyển, nơi đó tràn đầy sức sống, nở rộ hy vọng. Còn trong ánh mắt cô ấy, ngay cả một tia sáng cũng không có.
Xe dừng lại, họ đang ở trong một ngôi nhà cổ kính, ngôi nhà này đã đứng sừng sững ở thủ đô hàng trăm năm, Đồng Linh Linh đi vào bằng cửa sau, đi qua hành lang quanh co, càng đi càng vắng vẻ, càng đi càng lạnh lẽo.
Có hai người đàn ông mặc vest đi trước dẫn đường cho cô ấy, ba người rẽ vào một căn phòng hẻo lánh.
Đẩy cửa ra, dù là ban ngày, bên trong vẫn tối om.
Vị trí căn phòng này rất xấu, quay lưng về hướng Nam, sáng sớm hay chiều tối đều không có ánh nắng mặt trời, sau khi cửa được mở ra, ánh nắng cũng chỉ chiếu sáng được hai thước ở lối vào.
Hai người đàn ông đi vào phòng trước Đồng Linh Linh, Đồng Linh Linh cởi giày ở cửa, sau đó mới đi vào phòng.
Sàn nhà là chiếu tatami, trải chiếu rơm, có thể ngồi bệt, giữa phòng buông xuống một tấm rèm tre, cách mặt đất ba thước, chia căn phòng thành hai nửa.
Đồng Linh Linh quỳ gối bên ngoài tấm rèm tre, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc chiếu rơm trước đầu gối mình, ánh nắng mặt trời cách cửa mười thước sau lưng cô ấy.
Hai phút sau, tấm rèm tre lay động, một đôi tay trắng nõn thon dài từ bên trong vươn ra, run rẩy vuốt ve khuôn mặt đang cúi gằm của Đồng Linh Linh.
Đây chắc chắn là bàn tay của một người phụ nữ, bà ta đang ở sâu trong căn phòng tối tăm hơn cả Đồng Linh Linh, những ngón tay xuyên qua tấm rèm tre, sau khi chạm vào sự ẩm ướt trên mặt Đồng Linh Linh, nhẹ nhàng mở miệng, "Về rồi à..."
Đồng Linh Linh không trả lời, người bên trong tấm rèm đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, vì vậy, chủ động lên tiếng, "Không sao, sau này vẫn còn cơ hội."
Giọng nói của bà ta rất nhẹ, dịu dàng như một lớp vải tuyn không thể nắm bắt, nhưng ngữ điệu lại vui vẻ, chứa đựng sự bao dung của người mẹ.
Đôi tay đó âu yếm, lưu luyến vuốt ve khuôn mặt Đồng Linh Linh, mỗi ngón tay đều cố gắng áp sát vào mặt cô ấy.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đôi tay này không phải mười ngón, mà là tám ngón –
Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái người phụ nữ trống rỗng, chỉ còn lại một vết sẹo bằng phẳng.
Bà ta còn muốn sờ Đồng Linh Linh thêm nữa, nhưng hai người đàn ông phía sau đã sớm không còn kiên nhẫn, họ túm lấy vai người phụ nữ, kéo bà ta vào trong phòng, Đồng Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, bò về phía trước, gào lên, "Mẹ!"
Người phụ nữ không phản kháng, không hét lên, giống như một miếng bông mục nát, dễ dàng bị kéo vào trong.
Vài giây sau, bên trong vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó, những người đàn ông rời khỏi phòng.
Họ vừa đi, Đồng Linh Linh lập tức chui vào trong tấm rèm tre, nước mắt giàn giụa trên mặt, cô ấy lao vào vòng tay người phụ nữ, nghiến răng run rẩy khóc, khóc không thành tiếng, liên tục khóc "Con xin lỗi..."
Người phụ nữ đưa tay lên, vuốt ve tóc mai của Đồng Linh Linh.
Bà ta nằm trên mặt đất, dựa lưng vào tường, cười yếu ớt, lặp lại câu nói trước đó, "Không sao, sau này vẫn còn cơ hội..."
Bên cạnh bà ta, một ngón áp út đẫm máu đang khẽ lay động trên chiếu tatami, lộ ra xương trắng ở gốc ngón tay, vẫn còn hơi ấm.
Ngón tay mẹ chạm vào khuôn mặt của con gái, vì vậy chỉ còn lại bảy ngón.
Những người đàn ôngkhông đóng cửa, cửa phòng mở toang, nhưng ánh nắng mặt trời lại chiếu vào nơi rấtxa, rất xa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top