Chương 208 Thứ 5, ngày 13 tháng 5

Ngày 12 tháng 5, đây là ngày cuối cùng của tháng ma quỷ huấn luyện của hiệu trưởng Văn.

06:10, tiếng còi báo thức vang lên, đánh thức giấc ngủ yên bình.

Mật Trà thức dậy khỏi giường, mặc bộ đồ huấn luyện. Áo ngắn tay màu xanh nhạt, quần đen, rất phù hợp với nhiệt độ giữa tháng Năm.

Phòng ngủ yên tĩnh dần thức giấc, các cô gái mặc quần áo, chải đầu, xếp hàng xuống tầng một rửa mặt qua loa, tập trung ở sân tập trước 06:25 để chạy bộ buổi sáng.

Khoa pháp chạy 10.000 mét, khoa công mang tăng trọng từ 30% đến 50% dựa theo trọng lượng cơ thể. Đội trưởng Thẩm Phù Gia dẫn đầu ở bên trái đội hình, Lục Uyên chạy đầu, cả đội tiến về phía trước với tốc độ đều.

Bước ra khỏi phòng ngủ 8 người, không khí bên ngoài mang theo hương thơm của ánh bình minh, nhiệt độ buổi sáng hơi mát mẻ, là nhiệt độ lý tưởng để chạy bộ.

Mật Trà chạy ở vị trí thứ hai, nàng bám sát Lục Uyên, không bỏ lỡ một bước nào, hơi thở đều đặn, sắc mặt hồng hào.

Trước khi chạy 10.000 mét đội hình như thế nào, sau khi chạy xong vẫn như thế, không ai tụt lại phía sau, không ai vượt lên trước, mỗi người cách nhau 30 cm, hoàn thành bài chạy lúc 07:05.

Thời gian chạy là 40 phút.

7:07, trước bồn rửa mặt ở tầng một đông nghịt người, mỗi vòi nước đều có chậu và khăn mặt, các cô gái bắt đầu vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, hoặc trực tiếp tắm.

Vào ngày thứ ba ở căn cứ, họ đã phát hiện ra quy luật này, thời gian tốt nhất để vệ sinh cá nhân không phải là sau khi thức dậy vội vàng, mà là sau khi chạy bộ xong.

7:30, vào nhà ăn ăn sáng.

7:45, họ trở về phòng ngủ gấp chăn, thu dọn quần áo cần giặt, người trực nhật quét dọn sạch tóc và bụi bẩn trên sàn nhà.

08:00, tập trung huấn luyện buổi sáng.

Hôm nay là thứ Tư, bài tập đầu tiên là tập bắn nỏ.

Bốn người một nhóm, thay phiên nhau, tổng cộng ba vòng, nội dung bắn bao gồm: bắn bia di động 40 mét, bắn khi di chuyển 50 mét và bắn nhanh 40 mét.

Cô Lý đứng bên cạnh ghi điểm, vòng một, đội B đạt điểm trung bình 91; vòng hai, điểm trung bình 84; vòng ba, điểm trung bình 73.

09:25, ghi chép xong, cô gập cuốn sổ lại, hô to, "Toàn thể chú ý -- Mục tiêu M2, hành quân tốc độ cao!"

Chạy việt dã 8 km, đội hình tập hợp dưới chân M2, trước mặt là dốc đứng cao 80 mét, độ dốc 83 độ, bốn người một nhóm cùng nhau leo lên.

Phó Chi Ức leo ở vị trí thấp nhất ở giữa, sau lưng cô đeo một thanh kiếm chì tối màu, cô leo không nhanh, giữ tốc độ ngang bằng với người cuối cùng, vừa leo vừa dùng ánh mắt quan sát đồng đội bên cạnh.

Ở độ cao 35 mét, Lục Uyên ở phía Tây không tìm thấy điểm bám thích hợp.

Không cần Lục Uyên lên tiếng, thanh trường kiếm sau lưng Phó Chi Ức đã bay ra, đỡ lấy chân Lục Uyên, đưa cô ấy lên cao.

Lục Uyên dẫm lên thanh kiếm bay lên cao hai trượng, sau khi tìm thấy điểm tựa thích hợp, phi trảo bắn ra, bám vào tảng đá nhô ra, dùng sức cánh tay, cô ấy nhảy từ trên kiếm sang chỗ lõm trên vách đá.

Phó Chi Ức ngửa đầu lên, xác nhận Lục Uyên đã đứng vững, thanh kiếm lại bay về phía sau cô. Trong quá trình di chuyển, nhiệm vụ của Phó Chi Ức là quan sát những người tụt lại phía sau, gặp khó khăn trong đội, dùng kiếm hỗ trợ họ.

Bốn người phía dưới canh chừng gió, khi nhóm đầu tiên lên đến đỉnh an toàn, họ lập tức đuổi theo, Phó Chi Ức không đi cùng nhóm một, cô treo mình ở giữa, đợi nhóm thứ hai lên đến, rồi cùng họ vượt qua vách đá, phòng trường hợp có người trong nhóm hai cần giúp đỡ.

Sau khi lên đến đỉnh, trước mặt là một khu vực vách ngăn rộng 300 mét vuông.

Hai tiếng cuối cùng của mỗi buổi sáng, học sinh phải leo lên một con dốc, trên dốc là những bối cảnh ngẫu nhiên do nhà trường bố trí, đội A và B thay phiên nhau tấn công và phòng thủ.

Những tấm nhựa cao ba mét trước mắt tạo thành một bố cục trong nhà, có tổng cộng chín phòng, hôm nay sẽ mô phỏng chiến đấu trong nhà.

Thứ Tư đến lượt đội B phòng thủ, họ phải tiêu diệt tám người của đội A trong khu nhà mô phỏng này, ba phút sau, đội A sẽ đến khu vực này, vì vậy, họ có ba phút để lên kế hoạch.

Thẩm Phù Gia giơ tay lên một chút, bàn tay đeo găng tay hở ngón màu đen dừng lại giữa không trung, ra hiệu cho toàn đội chú ý, cô liếc nhìn Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan, ánh mắt hướng về phía vách đá.

Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan lập tức vào vị trí, đóng quân trên vách đá, cách nhau 20 mét, chuẩn bị bắn từ trên cao xuống.

Tay trái chỉ về phía khu vực vách ngăn, có nghĩa là "bắt đầu hành động", Thẩm Phù Gia và sáu người còn lại lặng lẽ lẻn vào trong nhà.

Khi chiến đấu trong nhà, mỗi phòng sẽ có hai người đột kích, sau khi người phá cửa phá cửa, động tác đầu tiên của hai người đột kích thường là dọn dẹp hai góc phòng, sau đó mới đến giữa phòng.

Vì vậy, vị trí giữa phòng tưởng chừng dễ bị lộ ra ngoài lại là điểm mù, Thẩm Phù Gia ưu tiên cho ba người khoa pháp là Lục Uyên, Mật Trà và Nghiêm Húc núp sau tủ và các vật che chắn khác ở giữa phòng, ở đây, họ không chỉ có thời gian tấn công mà còn tương đối an toàn.

Sau khi tìm được ba căn phòng thích hợp, sắp xếp xong cho khoa pháp, cô lại phân công Liễu Lăng Âm và Phó Chi Ức trốn sau cửa, tủ của căn phòng mà Mật Trà nhắm đến; bản thân cô sẽ đi cùng Nghiêm Húc.

Sức mạnh của nỏ dù sao cũng có hạn, chỉ có thể dùng làm vũ khí dự phòng, sức mạnh kém xa đao kiếm của họ, vì vậy, khoa công cần phải chiến đấu cận chiến, đồng thời thu hút sự chú ý của đối phương cho khoa pháp phía sau.

Đội B đã sẵn sàng, nửa phút sau, đội A đến chân vách đá, Vương Cảnh Huyên dẫn đầu.

Một tháng trôi qua, những chàng trai đến từ thành phố lớn đã được phủ lên mình một lớp màu sắc của tỉnh Y, đen sạm, thô ráp, họ không cao hơn, nhưng nhìn thoáng qua, trông trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều so với khi ở thành phố H.

Biết rõ đội B đã lên đến đỉnh, Vương Cảnh Huyên ra hiệu cho Lâm Hiên Thần, pháp sư hệ lôi đã chuẩn bị sẵn chú thuật trên đường đến, lúc này ba chiếc khiên tùy thân lập tức bao phủ lấy đội trưởng Vương Cảnh Huyên, thích khách Bùi Ngao cùng kiếm sĩ hệ phong Tiêu Vân ba người, ba người này là những người đột kích đầu tiên, năm người còn lại nấp sau vật chắn, chờ đợi họ báo chiến thắng trở về.

Trận đấu chính thức bắt đầu khi đội A bước lên sườn dốc.

Chỉ mới bắt đầu, Tần Trăn liền khoá ngay mục tiêu, cô ngưng tụ lôi tiễn, chờ đối phương leo đến vị trí không thể né tránh xuống dốc.

Cô ngồi xổm trên cây, ẩn nấp cho đến khi đội A lên tới độ cao 5 mét, lập tức giương cung.

Lúc này khoảng cách thẳng đứng giữa hai đội là 75 mét, nỏ không thể bắn tới, phạm vi tấn công của pháp sư cũng không rộng đến vậy, đây là thời điểm tốt nhất để cung tiễn thủ ra tay.

Vương Cảnh Huyên ở vị trí trung tâm, một mũi tên sấm sét từ phía Đông nhắm thẳng vào huyệt thái dương của cậu bay tới. Mũi tên đầu tiên của Tần Trăn nhắm chuẩn vào đỉnh đầu Vương Cảnh Huyên, phá vỡ khiên tuỳ thân của cậu ta.

Ngay khi khiên tuỳ thân bị vỡ, mấy mũi tên tre liền theo sát phía sau.

Trường kiếm sau lưng Tiêu Vân ở bên phải xoay tròn bay ra, lập tức đặt dưới chân Vương Cảnh Huyên. Thanh kiếm nhẹ hệ Phong nhanh như gió, đưa Vương Cảnh Huyên lên cao mười mét, tạm thời trốn dưới một cây ngang.

Sau đó, trọng kiếm mở rộng ra chắn trước người Vương Cảnh Huyên, đỡ tất cả mũi tên cho cậu, bản thân Tiêu Vân thì sử dụng [Thuấn di] né tránh mưa tên của Tần Trăn.

Tuy nhiên, khi đội A leo lên đến độ cao 30 mét, họ đã lọt vào phạm vi tấn công của Mộ Nhất Nhan.

Nỏ tiễn cùng tên tre bắn ra cùng lúc, ở độ cao 45 mét, đội B đã tiêu diệt Tiêu Vân, đồng thời giảm 10% máu của Vương Cảnh Huyên.

Lúc này, khoảng cách đến đỉnh dốc của đội đột kích A còn 35 mét.

Tiêu diệt đội trưởng đội A hiển nhiên là nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng lúc này Mộ Nhất Nhan gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn.

Ở phía Tây của cô, Bùi Ngao với tốc độ cực nhanh đang lao thẳng lên đỉnh dốc. Cậu ta gần như không cần dùng đến phi trảo, ngoài hai tay, một đôi vuốt thép dài một thước rưỡi của Bùi Ngao cắm vào vách đá, giúp cậu bám chắc vào vách núi. Khi dưới chân có chỗ nhô ra hoặc nền bằng phẳng, cậu thậm chí không cần dùng đến vuốt thép, chỉ cần nhón chân một cái đã có thể nhảy vọt lên cao hơn hai mét.

Châm Hoa Mai, đao Liễu Diệp... hỏa lực của Mộ Nhất Nhan tập trung vào Bùi Ngao, nhưng cậu ta không hề để tâm, động tác nhanh nhẹn như cá bơi, sườn dốc này đối với cậu mà nói không khác gì một con đường bằng phẳng.

Sườn dốc cao tám mươi mét, dưới tình huống bị tấn công từ trên cao, Bùi Ngao chỉ mất 30 giây để hoàn thành.

Cậu nhảy vọt lên, dẫn đầu xông về phía Mộ Nhất Nhan.

Tần Trăn thầm nghĩ không ổn, ngay khoảnh khắc Bùi Ngao nhảy lên, một mũi tên tre đã bắn về phía mi tâm của cậu ta, hy vọng có thể giải vây cho Mộ Nhất Nhan.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, Bùi Ngao không có thân thể mềm dẻo như Mộ Nhất Nhan, không thể thay đổi tư thế dưới mũi tên của Tần Trăn, nhưng cậu ta đã giơ cánh tay phải lên, vuốt thép lật một cái liền gạt mũi tên tre của Tần Trăn xuống.

Vuốt phải đỡ tên, đồng thời vuốt trái của chàng trai không chút do dự vung về phía Mộ Nhất Nhan.

Mộ Nhất Nhan lập tức ngả người ra sau, ném cây nỏ đi, trong nháy mắt, hai thanh dao bướm đã nằm gọn trong tay.

Trong trận đấu sử dụng chì cụ, va chạm trực diện giữa các vũ khí đồng nghĩa với việc so tài năng lực và kỹ thuật. Kỹ thuật của Mộ Nhất Nhan không hề cao siêu hơn Bùi Ngao, sức lực và năng lực lại kém hơn cậu một bậc, rất nhanh đã bị đánh lui hai bước.

Tần Trăn không tiếp tục cứu Mộ Nhất Nhan nữa, Mộ Nhất Nhan cũng không ham chiến, dứt khoát từ bỏ cao điểm, chạy về phía "trong nhà".

Tấm nhựa cao ba mét đối với thích khách mà nói rất dễ dàng vượt qua, nhưng vì là mô phỏng nhà ở, cho nên chỉ có thể đi vào từ cửa chính, không được phép nhảy từ trên cao xuống.

Thẩm Phù Gia ước chừng thời gian đã gần đến, đứng sau cánh cửa, ấn nút tai nghe của bộ đàm để thông báo cho toàn đội, "Nhóm 1, Mật Trà, Liễu Lăng Âm, Phó Chi Ức, phòng 105; nhóm 2, Lục Uyên, Mộ Nhất Nhan, phòng 106, nhóm 3, Nghiêm Húc, Thẩm Phù Gia, phòng 109."

"Lục Uyên, chuẩn bị [Tê mỏi]; Mật Trà mở ra [Sinh mệnh cảm giác], báo cáo tình hình thường xuyên. Kết thúc."

"Đã nhận. Kết thúc."

Mộ Nhất Nhan nhận được chỉ thị, chạy đến phòng 106, cô cần phải phối hợp với Lục Uyên.

Bùi Ngao không vội đuổi theo Mộ Nhất Nhan, cậu quay sang phía Tần Trăn trên cây, định giải quyết cung tiễn thủ trên cao trước.

Nhân lúc Tần Trăn bị Bùi Ngao quấn lấy, Vương Cảnh Huyên được thở dốc, cuối cùng cũng leo đến đỉnh dốc.

Hai người cùng tác chiến, Tần Trăn mới vừa né được ám khí của Bùi Ngao thì đã bị Vương Cảnh Huyên kéo ngã xuống đất, mất đi toàn bộ lượng máu.

Sau khi đội A đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên, Vương Cảnh Huyên mở bộ đàm, ra lệnh cho năm người còn lại theo sau.

Nhờ sự hy sinh của Tiêu Vân và 15% lượng máu tổn thất của Vương Cảnh Huyên, năm người còn lại đã leo lên con dốc cao một cách an toàn, sau khi tập hợp đội ngũ xong, họ bắt đầu tấn công vào bên trong nhà.

Đội hình tác chiến đã được hiệu trưởng Văn giảng giải từ sớm, trong chín ngày này, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ huấn luyện, Vương Cảnh Huyên cũng giống như Thẩm Phù Gia, nhanh chóng phân công vị trí cho từng người:

Một tiên phong, Hứa Văn Hách; một người đoạn hậu, cung tiễn thủ Võ Hành; người phá cửa do một nhẹ kiếm sĩ đảm nhiệm; Vương Cảnh Huyên, Bùi Ngao, Lâm Hiên Thần cùng một nhẹ kiếm sĩ khác là hai nhóm tiêu diệt.

Quét sách 101, quét sạch 102, 103, đều không vấn đề gì.

Khi họ rút khỏi phòng 103, một màn sương đỏ đột nhiên lan tỏa khắp căn phòng.

Vương Cảnh Huyên thầm kêu không ổn, lập tức giơ tay ra hiệu cho đồng đội nín thở.

Lục Uyên sử dụng quần thể nguyền rủa – Tê mỏi.

Sương đỏ càng lúc càng dày đặc, Vương Cảnh Huyên quay đầu lại vẫy tay, Võ Hành phía sau lập tức tiến lên.

Cung tiễn thủ đội A là cung tiễn thủ hệ hỏa, một mũi tên lửa ngưng tụ, cậu ta bắn về phía mặt đất phía trước, ngay lập tức mặt đất dấy lên một vòng lửa, thiêu rụi sương đỏ tạo thành một vùng sạch sẽ.

Các đạo cụ ở đây đều được sơn bằng vật liệu đặc biệt, có thể chống được lửa, nước, lôi điện... sẽ không bị cháy.

Sương đỏ bị lửa tạo ra một khoảng trống, trong màn sương mù, một bóng người nhanh chóng lướt qua, Vương Cảnh Huyên vỗ vai Hứa Văn Hách, cậu và Bùi Ngao lập tức đuổi theo.

Hai người đuổi theo đến tận phòng 106, bóng người biến mất ở đây.

Hành lang ở đây có hình chữ T, lối vào là một lối đi thẳng đứng dài, cuối lối đi là một hành lang nằm ngang, từ trái sang phải là bốn phòng 106, 107, 108, 109, lối đi đối diện nằm giữa phòng 107 và 108.

Bùi Ngạo và Hứa Văn Hách nhìn nhau, hai người đứng trước cửa đếm thầm ba, hai, một, khi đếm đến một, Hứa Văn Hách lập tức dùng vai phải tông cửa xông vào, vừa vào đã chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu.

Nguyền rủa – Tạm dừng.

Ngay sau đó, một mũi tên bắn trúng tim Hứa Văn Hách, Bùi Ngao phản ứng cực nhanh, lập tức tấn công Lục Uyên đang đứng sau tủ.

Chiếc tủ được đặt ở góc tường, là góc mà người đột kích theo bản năng sẽ nhìn thấy đầu tiên, Lục Uyên chỉ cao hơn chiếc tủ 20 cm, vừa đủ để lộ ra đôi mắt.

Nhìn thấy Bùi Ngao, cô lập tức rụt người lại, phi châm của Bùi Ngao găm vào bức tường phía sau cô, trong quá trình đi sâu vào hành lang, cậu ít nhiều cũng hít phải một ít sương đỏ, khả năng phản ứng có phần giảm sút.

Sự giảm sút này không chỉ khiến mũi tên đầu tiên của cậu không trúng Lục Uyên, mà còn khiến cậu không kịp chú ý đến nguy hiểm phía sau.

Có [Tê mỏi] của Lục Uyên, Mộ Nhất Nhan chiếm ưu thế địa hình, từ phía sau Bùi Ngạo xuất hiện, thân ảnh nhỏ nhắn lướt qua như ma quỷ, dao bướm cứa vào cổ cậu ta, chỉ còn lại một vệt sáng tím nhạt của lưỡi dao.

Phòng 106 và 107 là hai phòng thông nhau, ngoài cửa chính trên hành lang, trong phòng còn có một cửa sau để rời khỏi tầng này.

Sau khi vào phòng 106, Mộ Nhất Nhan rời đi bằng cửa sau, rồi lại vào bằng cửa sau của phòng 107, lao ra từ cửa trước, hoàn thành một cú đánh lạc hướng.

Đây chính là lý do tại sao Thẩm Phù Gia muốn cô và Lục Uyên mai phục ở vị trí phòng 106, đây là hai căn phòng duy nhất có hai cửa trong số chín căn phòng ở đây.

Mộ Nhất Nhan nắm bắt thời cơ vừa đúng lúc, thành công thu hút sự chú ý của đội A trước khi sương đỏ tan hết.

Đến đây, đội B đã tiêu diệt Tiêu Vân, Bùi Ngao và Hứa Văn Hách, còn dư lại năm người tấn công.

Vương Cảnh Huyên đợi mãi không thấy Bùi Ngao, trong lòng lo lắng, gọi vài lần nhưng đối phương không trả lời.

Cậu đại khái đã hiểu tình hình, khi họ rút khỏi phòng 103, sương đỏ đột nhiên nổi lên, lại có bóng người dụ dỗ lực lượng chủ lực của họ... Tất cả những dấu hiệu này cho thấy phòng 104 chắc chắn có điều bất thường.

Ánh mắt nhìn sang phòng 104 bên cạnh, Vương Cảnh Huyên khẳng định, trong phòng này nhất định có người.

Cậu sắp xếp lại nhân sự, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cẩn thận, nhắc nhở mọi người cảnh giác, để Lâm Hiên Thần chuẩn bị trước.

Sau ba lần đếm ngược trong im lặng, Vương Cảnh Huyên đá tung cửa phòng, cậu không xông vào, vừa mở cửa liền trốn ra sau bức tường ngoài cửa, để Lâm Hiên Thần phóng ra một tấm [Địa võng] vào bên trong.

Địa võng có đường kính tới 40 mét, lôi điện đủ để bao phủ toàn bộ căn phòng, trong phòng không có cửa sổ và cửa sau, một chiêu này cho dù là thần tiên cũng khó thoát.

Vương Cảnh Huyên dựa vào tường, chờ đợi đội B rơi vào lưới, nhưng cậu không đợi được tiếng động nào phát ra từ phòng 104. Ngay khi địa võng được phóng ra, phòng 105 bên cạnh đột nhiên mở cửa.

Hai bóng người bất ngờ xông ra, Phó Chi Ức thuấn di đến trước mặt Lâm Hiên Thần vừa thi triển xong chú thuật, một kiếm đâm xuyên qua ngực cậu ta.

Cùng lúc đó, Liễu Lăng Âm cũng mai phục trong phòng 105, dùng khuỷu tay đánh vào bụng Vương Cảnh Huyên. Cậu ta vừa mất 15% lượng máu, lại có thêm 20% tăng phúc từ Mật Trà, vì vậy, tốc độ, sức mạnh, năng lực của Liễu Lăng Âm hiện tại liền ngang ngửa với Vương Cảnh Huyên cấp 8 hạ giai.

Đúng vậy, trong phòng 104 căn bản không có ai, ngay từ đầu họ đã mai phục ở phòng 105.

Có [Sinh mệnh cảm giác] của Mật Trà, mọi hành động của kẻ địch đều được đội B nắm rõ, Thẩm Phù Gia cố tình dùng kế, để Mộ Nhất Nhan diễn một màn đánh lạc hướng, khiến đội A tập trung sự chú ý vào phòng 104, thành công tiêu hao chú thuật mạnh nhất của pháp sư bên họ.

Hai bên đánh nhau trong lối đi chật hẹp, những người còn lại của đội B không tiếp tục mai phục nữa, giống như cách bố trí của Vương Cảnh Huyên, trước khi leo núi, Nghiêm Húc đã cấp ba chiếc khiên tùy thân cho Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia và Mộ Nhất Nhan.

Lúc này, các học sinh khoa công của đội B cùng ùa lên, ba học sinh khoa pháp thì nấp ở ba hướng khác nhau, chờ cơ hội tập kích từ xa, hỗ trợ đồng đội.

Bảy đấu ba, với lợi thế về số lượng, đội B thành công tiêu diệt đội A.

Buổi huấn luyện sáng nay đến đây là kết thúc.

Phòng thủ thành công, các cô gái vui vẻ trở về ăn cơm, họ nắm lấy một sợi dây mảnh, trượt xuống từ vách núi cao hơn 80 mét, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỗ tay chúc mừng lẫn nhau.

Quy tắc thứ hai trong giai đoạn C của hiệu trưởng Văn –

Sau khi kết thúc bất kỳ một hạng mục nào, tất cả các thành viên trong đội đều phải động viên hoặc vỗ tay chúc mừng lẫn nhau.

12:30 ăn trưa xong, họ giặt xong bộ quần áo cuối cùng trong phòng giặt, mang lên sân thượng phơi.

Tỉnh Y khô ráo như mọi khi, ngoài hôm phải chạy việt dã 60 km kia, chưa từng có một trận mưa nào, quần áo chỉ cần nửa ngày là khô.

13:00, các học sinh khoa công tiến hành luyện tập đối kháng 1V1, 1V2 trên đường chạy;

Mật Trà lẫn vào nhóm người khoa công, tiến hành huấn luyện chi tiết hóa [Tăng phúc] tốc độ;

Lục Uyên lôi ra con ma-nơ-canh gỗ cao ba mét mà cô mua trên mạng, hỏi Ô Hách có muốn thử sức không;

Nghiêm Húc một mình ở trong bồn tắm minh tưởng.

18:50, họ tắm rửa lần cuối ở tỉnh Y, Liễu Lăng Âm từ chỗ cực kỳ kháng cự vì mắc bệnh sạch sẽ, đã trở thành người ngày nào cũng muốn tắm;

Mật Trà và Thẩm Phù Gia chơi trò chạm ngón tay đếm số trong nước cách đó không xa;

Mộ Nhất Nhan với Phó Chi Ức thi xem ai lặn được lâu hơn, Tần Trăn làm trọng tài;

Lục Uyên không có hứng thú với việc chơi đùa dưới nước, quay về chơi máy Switch của mình;

Nghiêm Húc vẫn đang minh tưởng.

19:20, giờ ăn tối vui vẻ, tối nay không có tiết học tối, họ đi ngủ sớm.

Đây là ngày cuối cùng của học sinh ở tỉnh Y.

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe buýt đưa họ đến căn cứ lại dừng ở bãi đất trống trước tòa nhà ký túc xá, các giáo viên trả lại tất cả đồ đạc đã tịch thu vào ngày đầu tiên cho học sinh.

Họ cởi bỏ đồ bảo hộ luôn mang theo tăng trọng, cởi bỏ bộ quân phục dính đầy bùn đất và mồ hôi, thay vào đó là đồng phục của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Bốn tiếng đồng hồ trên đường đất, lúc đến Nghiêm Húc mặt mày tái nhợt, vừa xuống xe đã chạy đi nôn mửa, giờ đây cô đã có thể ngồi ở hàng ghế sau, đọc sách dưới ánh nắng chói chang.

Sau khi được huấn luyện bằng thiết bị tập luyện bay và xoay người trên xà, đừng nói là xe buýt, cho dù là tàu lượn siêu tốc, Nghiêm Húc cũng sẽ không còn chóng mặt hoa mắt nữa.

Cô Lý đứng trước xe điểm danh.

Nhìn từ đây, làn da của học sinh đen sạm đi nhiều, cũng thô ráp hơn nhiều, không còn trắng trẻo mịn màng như lúc đến, vẻ mặt cũng không còn hào hứng như lúc đến, dường như cũng trở nên trầm lặng hơn nhiều - không nên nói là trầm lặng, giống như tất cả những tân binh tham gia quân đội, sau khi lăn lộn trong đội ngũ một năm, sự bốc đồng nóng nảy trong họ đã lắng xuống, trên người toát lên vẻ trưởng thành vượt xa bạn bè cùng lứa.

Ở đây, học sinh không chỉ được rèn luyện thể chất, mà họ còn trải qua hết lần chia ly này đến lần chia ly khác, cảm nhận được một số tình cảm chưa từng trải qua ở trường học, từng bước trở nên điềm tĩnh, trầm lắng.

Bốn tiếng sau, xe buýt dừng lại ở trạm dịch chuyển của tỉnh Y.

Học sinh xuống xe, xếp hàng, tập hợp, nữ sinh đi trước, nam sinh đi sau, xếp thành hàng từ thấp đến cao, theo thói quen bước đều vào tòa nhà dịch chuyển, họ đã quen với việc không nói chuyện cười đùa trong lúc di chuyển.

Người qua đường tò mò nhìn sang, đội ngũ chỉnh tề này không nói một lời, trông lạc lõng và kỳ lạ giữa trạm dịch chuyển ồn ào náo nhiệt.

Mua vé, vào ga, học sinh lần lượt đi qua cổng dịch chuyển, sau một tháng, cuối cùng họ cũng trở về dưới bầu trời xanh của thành phố H.

Họ đã trở về.

Chiếc xe buýt chờ đón dừng ở bên ngoài trạm dịch chuyển của tỉnh Z, họ lên xe, đi thẳng về trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Lúc đi có ba mươi chín người, lúc về chỉ còn lại mười sáu người, họ không phải là những người được chọn, họ là những người sống sót.

Đôi vai vừa trưởng thành mang theo kỳ vọng và lời chúc phúc của hai mươi ba người bạn đồng hành, họ đã tận mắt chứng kiến hết lần đau đớn và tiếc nuối này đến lần khác, để chấm dứt nỗi đau và sự tiếc nuối đó, họ chỉ có một con đường duy nhất -

Chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top