Chương 207 Thứ 6, ngày 7 tháng 5

Tối thứ Năm, đúng như đã hẹn, hiệu trưởng Văn tiến hành bỏ phiếu bầu chọn đội trưởng và đội phó.

Theo hình thức ẩn danh, mỗi người viết ra giấy tên người mình chọn làm đội trưởng và đội phó, ai được nhiều phiếu bầu hơn sẽ đảm nhiệm vị trí đó.

Kết quả kiểm phiếu như sau: Đội trưởng: Thẩm Phù Gia 8 phiếu, Đội phó: Lục Uyên 8 phiếu.

Như vậy, việc lựa chọn đội trưởng đã được quyết định.

Trong tám ngày còn lại, mỗi buổi sáng ngoài việc rèn luyện thể lực cơ bản, các bài tập còn lại sẽ là huấn luyện sự tin tưởng hoặc huấn luyện hợp tác, thời gian dư lại hai khoa công pháp sẽ tập riêng.

Học sinh khoa công đã vượt qua giai đoạn tập luyện với quả bóng nhỏ, hiệu trưởng Văn sau đó đưa chì cụ vào thực chiến.

Năm người khoa công, mỗi người mỗi ngày được phát ba thanh chì cụ, đấu tay đôi hoặc hai đấu một, ba người đầu tiên bị hỏng chì cụ sẽ phải luyện tập thêm.

Ngược lại, huấn luyện chức nghiệp của học sinh khoa pháp lại thoải mái hơn nhiều. Chú thuật là những phù văn lãng mạn, người ngâm xướng cần có "cảm hứng" tự do, không giống như khoa công phải luyện tập vất vả mỗi ngày, họ chỉ cần chạy bộ và tham gia buổi huấn luyện sáng, sau đó, toàn bộ thời gian còn lại đều là thời gian cá nhân, dù muốn về ngủ, xem phim hay ra ngoài căn cứ đi dạo, nhà trường đều không ngăn cản.

Đây chính là cái gọi là [Phóng không kỳ] trong trường đại học dành cho năng lực giả.

Sau khi trận đấu đối kháng kết thúc, hiệu trưởng Văn đưa cho Lục Uyên một hộp bột.

Lục Uyên mở ra ngửi thử, có một mùi tanh nồng nặc.

"Đây là loại thuốc đặc biệt dùng để kích thích trung khu thần kinh của vong linh." Hiệu trưởng Văn nói với cô, "Tôi đã xem đoạn ghi hình, sau khi A Tát Bối Nhĩ bị Thẩm Phù Gia đâm bị thương, em đã không thể kiểm soát được nó. Như vậy không được, em không thể để nó trở thành Đồng Linh Linh thứ hai."

"Dùng cái này để kích thích nó liên tục sao?" Lục Uyên hỏi.

"Tôi biết em không nỡ làm nó bị thương, vì vậy dùng thuốc là lựa chọn tốt nhất."

"Nhưng loại thuốc kích thích này có nguy cơ gây hại cho hệ thần kinh của vong linh." Lục Uyên đưa lọ thuốc lại, "Em không cần."

Cô đương nhiên biết nhược điểm của vong linh mình, cũng đã tìm hiểu các phương pháp cải thiện, nhưng Lục Uyên vẫn chưa thực hiện, lý do là vì phương pháp huấn luyện như vậy sẽ gây tổn thương cho vong linh.

Vấn đề vong linh mất lý trí, trở nên hung bạo bốc đồng sẽ giảm bớt khi cấp bậc của vu sư tăng lên, chỉ cần cô đột phá cấp 5, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng, không cần phải huấn luyện kích thích như vậy.

"Hít một lượng nhỏ sẽ không có vấn đề gì." Hiệu trưởng Văn nói.

"Em sẽ không để chúng mạo hiểm như vậy." Trong trận đấu với 408, một khi Ô Hách cùng A Tát Bối Nhĩ có khả năng bị thương nặng, Lục Uyên sẽ thu hồi chúng lại.

Vong linh cộng sinh khác với vong linh triệu hồi thông thường, đối với Lục Uyên, chúng không phải là sự tồn tại tầm thường.

Cái gọi là vong linh cộng sinh, là chỉ vong linh được sinh ra khi vu sư thức tỉnh, chúng được sinh ra từ những ảo tưởng mãnh liệt và cụ thể trong tâm trí vu sư.

Tỷ lệ phát triển của vong linh bình thường sau khi ký kết hợp đồng dài hạn với vu sư là khoảng 1:8; còn vong linh cộng sinh là 1:1, khi vu sư chết đi, chúng rất có thể sẽ suy kiệt vì quá đau buồn.

Chúng sinh vì vu sư, cũng chết vì vu sư, từ bỏ mạng sống hàng nghìn năm của mình mà không do dự.

Vì vậy, mỗi vu sư đều hy vọng mình có thể có một vong linh cộng sinh mạnh mẽ và trung thành, nhưng chỉ tưởng tượng trong đầu những từ "mạnh mẽ", "trung thành" thì còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn hình thành vong linh cộng sinh, cần phải có những ảo tưởng cụ thể hơn, tưởng tượng ra từng thớ thịt của vong linh, giống như miêu tả một cái cây cổ thụ, cần phải chính xác đến từng chiếc lá.

"Ôn nhu cẩn thận" là một chiếc lá, "thích trẻ con" lại là một chiếc lá khác, còn có rất nhiều, hàng trăm chiếc lá khác, ví dụ như thích làm việc nhà, biết đan len, sẽ lải nhải với cô chuyện đầu làng cuối ngõ, sẽ vì cô bị đói mà đi phản đối giáo viên nhà trường;

Rồi lại ví dụ như cao lớn cường tráng, ngoại hình xấu xí nhưng biết bảo vệ cô, có thể để cô cưỡi lên cổ chơi trò cưỡi ngựa...

Từng chiếc lá tụ lại với nhau, mới tạo thành một cái cây tràn đầy sức sống.

Trí tưởng tượng trong lòng vu sư phải đủ chi tiết cụ thể, đủ mạnh mẽ, quan trọng nhất là phải duy trì được ảo tưởng mạnh mẽ đó trong một thời gian dài trước khi năng lực thức tỉnh.

Đồng thời đạt được ba yêu cầu này không phải là điều dễ dàng, vì vậy, vong linh cộng sinh cực kỳ hiếm, ít nhất là Mật Trà chưa từng thấy, càng đừng nói là sở hữu hai con cùng một lúc.

Lục Uyên từ chối phương pháp huấn luyện của hiệu trưởng Văn, cô vẫn dùng phương pháp của riêng mình - triệu hồi vong linh ra, tương tác với chúng.

Giống như huấn luyện hai con chó lớn, thời gian tương tác với chó càng nhiều, chó và chủ càng hiểu ý nhau.

Tất nhiên, phương pháp này rất chậm.

Thấy cô không muốn, hiệu trưởng Văn cũng không ép buộc.

Lớp học chiến thuật của ông đã kết thúc, sau khi tất cả thành viên đội tuyển được chọn ra, ông bắt đầu dạy một chương trình học khác –

Ngôn ngữ ký hiệu chiến thuật.

Một nhóm tác chiến chuyên nghiệp - nên nói là bình thường, trong trận đấu không nên giao tiếp bằng miệng, mà phải bằng ký hiệu tay.

Các đội khác nhau có ngôn ngữ ký hiệu chiến thuật khác nhau. Để tránh bị người khác giải mã, hiệu trưởng Văn tự thiết kế một bộ ngôn ngữ ký hiệu hoàn toàn mới, yêu cầu học sinh mỗi buổi sáng khi huấn luyện chỉ được giao tiếp bằng ký hiệu tay, cấm sử dụng ngôn ngữ.

Làm gì có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, không có sự ăn ý thì luyện tập sự ăn ý, từ bài tập huấn luyện sự tin tưởng trong tình huống cận kề cái chết đến giao tiếp bằng ký hiệu tay, hiệu trưởng Văn muốn tạo ra hai đội tác chiến im lặng như bóng ma.

Thứ Bảy trường trung học trực thuộc Cẩm Đại phải nộp danh sách đăng ký, ngoài việc tăng cường huấn luyện, các học sinh còn có một nhiệm vụ khác phải làm.

Tối thứ Sáu, cô Lý nhân lúc ăn cơm đi đến bàn của nữ sinh, thông báo việc này.

"Giải đấu toàn quốc ngoài giải Nhất, Nhì, Ba, còn có một giải Văn minh tinh thần và một giải Sáng tạo tên đội." Cô nói với tám người, "Hai giải thưởng này mỗi đội nam nữ sẽ được chọn một đội, có giấy khen, không có tiền thưởng. Các em hãy suy nghĩ về tên đội của mình, sau đó gửi cho tôi trước sáng mai."

Sau khi tan học tối, các học sinh đã tập trung lại để thảo luận về việc này.

Trong phòng ngủ tám người, Thẩm Phù Gia vừa rót nước sôi bằng bình thủy, vừa hỏi, "Mọi người có ý tưởng gì về tên đội không, tối nay phải gửi cho cô giáo rồi."

"Vấn đề này..." Phó Chi Ức ngồi trên giường tầng sờ cằm, suy nghĩ rồi nói, "Tôi thấy tên đội trước đây của 407 chúng tôi rất hay."

"Là cái tên 'Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại' đó hả?" Mật Trà ngồi dưới giường ngẩng đầu hỏi.

"Đúng vậy!" Phó Chi Ức mắt sáng lên, vỗ đùi như tìm được tri kỷ, "Nghe bá đạo mà lại dễ nhớ đúng không? Cậu nghe một lần là nhớ luôn! Cái tên này mà không được giải thì ai được giải!"

"Tôi phản đối!" Liễu Lăng Âm là người đầu tiên không đồng ý.

"Tại sao?!"

"Cậu làm ơn dùng não suy nghĩ một chút đi," Liễu Lăng Âm đứng dậy, đi ra giữa lối đi của phòng ngủ, "Đó là giải đấu toàn quốc chứ không phải cuộc thi trong trường, cái tên kiểu này mà đưa lên màn hình lớn chắc chắn sẽ biến thành '** Thiên hạ đệ nhất** Vô địch đội'."

"Là Vô địch ngưu bức, không phải Ngưu bức vô địch." Phó Chi Ức sửa lời cô.

"Kệ nó là cái gì, cuối cùng cũng sẽ biến thành **." Liễu Lăng Âm chẳng để tâm.

"Vậy thì gọi là đội **********  đi?" Phó Chi Ức nhượng bộ một bước, "Cái này cũng không tệ, có vẻ rất thời thượng."

"Thời thượng cái rắm!"

(*) Mấy chỗ *** là trong raw nó như vậy luôn nên mình không biết dịch sao hết

"Tôi cũng không đồng ý cái tên này!" Mộ Nhất Nhan từ trên giường tầng đối diện Phó Chi Ức đứng dậy, vừa nhắc đến cái tên này là cô lại thấy tức, "Nếu không phải vì tôi oẳn tù tì thua cậu thì cậu đã không được nước lấn tới, lần này là đi thủ đô đấy, tôi tuyệt đối không đồng ý dùng cái tên mất mặt như vậy!"

Lúc đầu Tần Trăn không quan tâm đến tên đội, Lục Uyên thấy náo nhiệt thì hùa theo, đứng về phía Phó Chi Ức, cùng ủng hộ cái tên "Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại". Mộ Nhất Nhan thế đơn lực yếu, đành ngậm ngùi chịu thua.

"Tên đội mà, phải thật hoành tráng chứ, nếu không thì cậu nói xem nên gọi là gì." Phó Chi Ức nhún vai, cô không tin còn có cái tên nào hay hơn cái tên này.

"Ờ..." Mộ Nhất Nhan bị hỏi khó, cô ấp úng một chút, "Gọi là... gọi là Vanilla Latte thì sao?"

"Cái gì cơ?" Phó Chi Ức chớp mắt ngơ ngác.

Lục Uyên đang cúi đầu chơi game bỗng lên tiếng, "Từ chối. Đây không phải đang đặt tên búp bê cho bé gái tám tuổi."

"Vanilla Latte nghĩa là gì?" Mật Trà nhỏ giọng hỏi Liễu Lăng Âm giỏi ngoại ngữ.

Liễu Lăng Âm nói với nàng, "Tiếng Pháp, cà phê sữa hương thảo."

"Vậy thì Oktett!" Mộ Nhất Nhan chắp hai tay, vui mừng nói: "Cái này hay! Cái này có thể đại diện cho tám người chúng ta rất hòa hợp, giống như một bản nhạc du dương."

"Cái này nghĩa là gì?" Mật Trà nhìn về phía Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm nói với cô: "Tiếng Đức, bát trọng tấu."

(*) Bát trọng tấu là octet, là một ban nhạc gồm tám nhạc cụ hoặc tám giọng hát, hoặc một tác phẩm âm nhạc được viết cho một ban nhạc như vậy.

"Ừm, có tiến bộ hơn cái trước." Lục Uyên bấm Switch lộc cộc, đầu cũng không ngẩng lên nói, "Tiếp theo."

"Làm gì vậy, cậu không thấy cái này rất lãng mạn sao?" Mộ Nhất Nhan dậm chân, cô không nói chuyện nghệ thuật với đứa con gái ru rú trong nhà như Lục Uyên, cô nhìn về phía Tần Trăn, muốn nhận được sự ủng hộ của cô ấy, "Phải không?"

"Phải cái gì mà phải." Phó Chi Ức phất tay, "Toàn mấy cái tên dở hơi, sến súa chết được, cứ nghe tôi, vẫn nên gọi là Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại!"

"Sến súa cái gì?" Mộ Nhất Nhan nhíu mày khó chịu, "Sao cậu có thể thô lỗ như vậy!"

"Tôi vốn là thế đó, cậu cũng đâu phải mới gặp lần đầu." Phó Chi Ức đứng dậy khỏi giường, khí thế ngang ngửa với Mộ Nhất Nhan, hét lớn, "Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại hay hơn hai cái tên quê mùa sến súa của cậu nhiều!"

"Cậu, cậu..." Mộ Nhất Nhan tức đến nỗi nghẹn lời, cái tên đẹp như vậy mà bị Phó Chi Ức nói là quê mùa sến súa, đúng là sỉ nhục cô!

Cô chộp lấy cái gối ném về phía Phó Chi Ức, "Cậu đúng là không thể nói lý lẽ được!"

"Ê ê ê, cậu làm gì đấy!" Phó Chi Ức bắt lấy cái gối, cứng cổ nghiêng đầu trừng mắt nhìn Mộ Nhất Nhan, "Cậu còn muốn đánh người à? Cậu mới là người thô lỗ!"

"Phó Chi Ức!" Mộ Nhất Nhan dậm chân trên giường, "Cậu cố tình đối đầu với tôi có phải không! Tại sao chuyện gì cậu cũng phải làm trái ý tôi!"

Phó Chi Ức cầm gối ném trả lại, "Phải đấy thì sao! Đồ cuồng mua sắm bạo lực!"

Mộ Nhất Nhan tức giận đến mức ném thẳng cái chăn qua, "Đồ khỉ đột không có tế bào nghệ thuật!"

"Ôi dào, thôi đi, hai cái tên của cậu thì liên quan gì đến nghệ thuật." Phó Chi Ức cười khẩy, nghiêng đầu né tránh đòn tấn công bằng chăn.

Thẩm Phù Gia rót nước xong, ngồi xuống cạnh Mật Trà, bưng cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, cùng Mật Trà nhìn gối và chăn bay ngang bay dọc trên đầu.

"Nếu hai cậu cứ nhất quyết chọn mấy cái tên mất mặt hoặc quê mùa sến súa này thì thà dùng tên đội của chúng tôi còn hơn." Liễu Lăng Âm nghe mà phát ngán, đứng dậy nói, "Cứ gọi là E408!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, ngay cả Lục Uyên cũng dừng chơi game.

Phó Chi Ức cùng Mộ Nhất Nhan lập tức ngừng chiến, đứng về cùng một phe, "Tại sao? 407 chúng tôi cũng ở đây, dựa vào đâu phải gọi là 408?"

"Còn tại sao nữa?" Liễu Lăng Âm khịt mũi cười, khóe mắt mèo kiêu ngạo nhếch lên, vênh váo nói, "Vì trong sáu người chính thức thì chúng tôi chiếm bốn người, hơn nữa đội trưởng còn là người của 408 chúng tôi, các cậu phải nghe theo chúng tôi."

"Đến đây rồi thì đừng phân biệt 407, 408, hay 'chúng tôi' 'các cậu' nữa." Nghiêm Húc vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Cô ấy gập sách lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Liễu Lăng Âm, câu nói kia thật khó nghe.

"Nhưng nếu nhất định phải chọn một trong ba cái tên này, tôi chọn E408." Lục Uyên đột nhiên lên tiếng.

Cô liếc nhìn Nghiêm Húc, hiểu vì sao Nghiêm Húc lại đột nhiên xen vào.

Nghiêm Húc sợ mấy người 407 trong lòng có khúc mắc.

Lời của Liễu Lăng Âm quả thật có chút không hợp thời điểm, với tư cách là đội trưởng cũ của 407, hiện là đội phó, Lục Uyên chủ động nhượng bộ một bước, tránh để sự chia rẽ ngày càng lớn.

Chỉ là cái tên thôi, họ cũng không quan tâm đến giải thưởng Sáng tạo tên đội, giải đấu sắp bắt đầu rồi, không có gì quan trọng hơn sự đoàn kết và ổn định.

"Cậu cũng thấy vậy sao?" Mộ Nhất Nhan không hiểu, "Lục Uyên, sao cậu cũng theo phe họ?"

Quả nhiên, câu nói 408 của Liễu Lăng Âm lại chia đội B thành hai phe, Mộ Nhất Nhan dùng từ "họ", tự động tách bốn người 407 ra.

Thấy vậy, Lục Uyên đặt máy chơi game sang một bên.

"Nói đến cũng lạ, tất cả mọi người trong đội này đều là E4, xác suất này còn hiếm hơn cả việc rút được thẻ UR ẩn." Cô nói, "Không thấy rất đáng để kỷ niệm sao?"

Cô phân tích lại từ E408, xóa bỏ ý nghĩa là số phòng ký túc xá của nó.

Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức ngẩn người, quả thật, một trường học có nhiều học sinh như vậy, cuối cùng lại là tất cả thành viên của hai phòng ngủ liền kề trên cùng một tầng được chọn, nhìn khắp cả nước cũng hiếm có sự trùng hợp như vậy.

Thẩm Phù Gia tiếp lời Lục Uyên, mỉm cười nói, "Giống như Oktett của Nhất Nhan, tôi cảm thấy cũng cần nhấn mạnh số 8, dù sao chúng ta cũng là một đội tám người, tám người thiếu một cũng không được, thiếu ai cũng không được."

"Đội nào mà chẳng có tám người..." Phó Chi Ức lẩm bẩm.

Ý nghĩa của E408 do đó đã biến thành "Tám người ở tầng bốn tòa E" qua hai câu nói này.

Lý do này có hơi gượng ép, Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức không hoàn toàn chấp nhận được, với tư cách là người dự bị, ít nhiều cũng có chút tâm lý yếu thế.

Đột nhiên bắt họ mang cái tên 408, cứ như thể trở thành người dân của thuộc địa vậy.

Trong phòng ngủ chìm vào im lặng, không ai tiếp lời, rõ ràng là hai người họ không vui lắm.

"Nhưng mà..." Trong sự im lặng này, Mật Trà nhẹ nhàng lên tiếng, "Nếu chúng ta có thể đạt được thành tích tốt, đưa cái tên E4 đi xa hơn nữa, thì sau này các đàn em chắc chắn sẽ muốn đến xem tầng bốn tòa E."

Nàng cúi đầu, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, khẽ mỉm cười, "Tôi không giống mọi người, tôi chỉ mới quen mọi người từ ngày chuyển vào 408. Nơi đó đối với tôi có ý nghĩa rất lớn, nếu dùng cái tên này làm tên đội, tôi sẽ rất vui..."

Nàng ngượng ngùng mím môi, "Gọi là E40 hoặc E407 cũng được."

Căn phòng lại im lặng một lúc.

Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan nhìn nhau, những ngón tay đang nắm gối và chăn dần dần thả lỏng ra.

Đúng vậy, mọi câu chuyện của họ đều bắt đầu được viết từ tầng bốn đó, nơi đó có những lần gặp gỡ đầu tiên, những cuộc cãi vã, va chạm, niềm vui và tất cả những kỷ niệm vụn vặt của họ.

Trong căn phòng ngủ nhỏ bé trên tầng bốn đó, đã ghi lại sự trưởng thành của những cô gái tuổi hoa niên này từ mười bảy đến mười tám tuổi.

Mộ Nhất Nhan do dự một chút, liếc nhìn Phó Chi Ức đối diện, "Nếu phải chọn giữa Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại gì đó, tôi sẽ ủng hộ E408."

Phó Chi Ức không chịu thua trừng mắt nhìn lại, "Nếu phải chọn giữa Cà phê sữa dâu tây gì đó, tôi cũng ủng hộ E408."

"Là hương thảo! Vanilla Latte!"

Cuối cùng cũng thống nhất được đáp án, mặc kệ hai người tiếp tục cãi nhau, Thẩm Phù Gia gửi tên đội cho cô Lý trước.

"E408?" Cô Lý rất nhanh trả lời, "Bốn người kia đồng ý sao?"

Thẩm Phù Gia trả lời, "Không phải số 8 của số phòng, mà là số 8 của tám người."

Họ đang nói chuyện trong nhóm chat nhỏ, tất cả mọi người đều có thể thấy những lời này.

"Vậy được rồi, các em thích là được, tôi gửi danh sách lên rồi." Cô Lý nói, "Tôi cũng gửi cho các em một bản, xác nhận lại nhé."

"Vâng."

Hai phút sau, nhóm chat nhận được tài liệu PSD, cô mở ra, kiểm tra danh sách.

Theo thứ tự điểm số, sáu người đầu tiên là chính thức, hai người sau là dự bị, điểm số từ cao xuống thấp lần lượt là:

Thẩm Phù Gia (Đội trưởng)

Liễu Lăng Âm (Chính thức)

Nghiêm Húc (Chính thức)

Lục Uyên (Đội phó)

Tần Trăn (Chính thức)

Mật Trà (Chính thức)

Mộ Nhất Nhan (Dự bị)

Phó Chi Ức (Dự bị)

Đến đây, cái tên đội từng được đặt bởi vì tùy tay viết lên – E408, từ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại được gửi đến bàn làm việc của chính quyền tỉnh, sau giải đấu cấp tỉnh, chắc chắn cũng sẽ được gửi lên thủ đô.

E4 ghi nhớ nguồn gốc của họ, số đuôi bị trọng lượng của tám cô gái đè nặng, vững vàng giữ chặt gót chân của cái tên này.

Câu chuyện sau này sẽ lan tỏa từ 08, mở ra chương mới sau khi các cô gái rời khỏi trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top