Chương 202 Thứ 4, ngày 5 tháng 5
Mật Trà sững sờ, còn chưa kịp kinh ngạc trước "cái chết" của đồng đội, bên tai lại truyền đến một giọng nói, "Lo cho bản thân mình trước đi."
[Gió nhẹ mưa phùn] đã sẵn sàng, bên cạnh pháp trượng của Nghiêm Húc xuất hiện những giọt nước to bằng hạt đậu. Ngay câu chú ngữ cuối cùng, cô khóa chặt Mật Trà.
Đang chuẩn bị thi triển chú thuật, đột nhiên Nghiêm Húc cảm thấy đau nhói ở má, khuôn mặt bị người ta thô bạo nâng lên, cô kêu lên một tiếng đau đớn, rồi đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của Lục Uyên.
Lục Uyên giữ chặt đầu Nghiêm Húc, ép cô ấy nhìn vào mắt mình.
[Nguyền rủa – Tạm dừng]
Lục Uyên cấp 8 trung giai khống chế Nghiêm Húc cấp 8 hạ giai không phải là chuyện khó, Nghiêm Húc toàn thân cứng đờ, sau đó không thể cử động được nữa.
Nhân cơ hội này, Lục Uyên kéo Mật Trà đang ở trên người Nghiêm Húc dậy, kéo nàng cùng nhau trốn sau gốc cây gần đó.
Hai người vừa đi, mũi tên của Thẩm Phù Gia liền bay tới.
Nếu đây là nỏ liên thanh, không cần bắn một phát lại nạp một phát, hai người đã bị loại trừ từ lâu rồi.
Thẩm Phù Gia khẽ tặc lưỡi, sau khi bắn xong Phó Chi Ức, dù cô có lập tức lên dây, nhưng vẫn chậm một bước.
Lục Uyên ôm Mật Trà trốn sau gốc cây, ấn nút bộ đàm, "Tần Trăn, cậu mà không lo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chết cho cậu xem."
Cô nói nhẹ nhàng, nhưng lông mày lại nhíu chặt.
"Lục Uyên, cậu không định làm hại ai, nhưng lại muốn hạn chế hành động của đối phương, loại kỹ năng này có một hai cái thì rất hữu dụng, nhưng nếu quá nhiều thì sẽ trở thành râu ria."
Lời Nghiêm Húc nói lúc trước Lục Uyên không để tâm lắm, cho đến lúc này, nhìn thấy Mật Trà bị vây khốn, rõ ràng mình có cơ hội tốt để giết Nghiêm Húc, nhưng toàn thân cô lại không tìm ra cách nào để giết người.
Nguyền rủa tiếp theo, không thể lại giống hai nguyền rủa trước nữa...
Mật Trà thoát khỏi kiếp nạn liền thở hổn hển. Sau khi Lục Uyên nhắc nhở Tần Trăn, cô vỗ nhẹ vào lưng Mật Trà để an ủi, "Thấy chưa, tình yêu nguy hiểm như vậy đấy."
Ba giây sau khi Nghiêm Húc bị khống chế, cô đứng dậy, lắc lắc cái đầu choáng váng.
Tần Trăn nhận được chỉ thị của Lục Uyên liền lập tức phản ứng, ngưng tụ lôi tiễn nhắm vào Nghiêm Húc vừa đứng dậy.
Cô từ trên cây cao nhắm vào Nghiêm Húc, Thẩm Phù Gia từ phía sau lá chắn của [Thủy Long Thuẫn] nhắm vào cô.
Hai mũi tên đồng thời bắn ra.
Khi Tần Trăn bắn mũi tên này, Nghiêm Húc vẫn đang chịu ảnh hưởng của [Tạm dừng], phản ứng giảm sút đáng kể, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Phù Gia hét lên từ xa "Nghiêm Húc, né đi – ", nhưng khi cô hoàn hồn lại, bản thân đã ngã xuống bên cạnh Phó Chi Ức.
Đối phó với một pháp sư đang choáng váng cũng như không phát hiện ra vị trí của mình, Tần Trăn không thể không bắn trúng.
Bên cạnh có mũi tên bắn tới, tiếng nước ào ạt tuy che lấp tiếng lên dây của nỏ, nhưng khi Phó Chi Ức tử vong, Tần Trăn đã đại khái phát hiện ra vị trí của Thẩm Phù Gia, sau khi mũi tên xuất hiện, cô chỉ cần nghiêng người một chút là né được mũi tên của Thẩm Phù Gia.
So với cung tiễn thủ chuyên nghiệp, kỹ năng bắn tên của Thẩm Phù Gia thực sự không đáng kể.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể Tần Trăn bỗng nặng trĩu, cả người đột ngột lăn xuống khỏi cây.
Mộ Nhất Nhan được Nghiêm Húc gọi về cuối cùng cũng đã quay lại.
Mộ Nhất Nhan trong lúc đợi ở phía Tây thì càng lúc càng thấy kỳ lạ, tại sao Tần Trăn lại bình tĩnh đến vậy, không hề lo lắng cho cục diện trên đỉnh núi, hóa ra là lừa cô!
Khi gần đến đỉnh núi, từ xa, cô liền nhìn Tần Trăn đang ngồi xổm trên cành cây. Đang định phóng ra hai cây kim châm để tấn công, cô lại tình cờ phát hiện Thẩm Phù Gia bên dưới cũng đang nhắm bắn.
Mộ Nhất Nhan ẩn nấp, đợi đến khi Tần Trăn tập trung sự chú ý vào Thẩm Phù Gia, liền phóng ra hai cây kim châm, đồng thời đâm vào gáy Tần Trăn.
Kim châm nhẹ nhàng tinh tế, âm thanh lại cực kỳ nhỏ, bị tiếng nước ầm ầm của [Thủy Long Thuẫn] át đi, lập tức biến mất không dấu vết, lượng máu của Tần Trăn -98%.
Lượng máu của cô mất quá nhiều, pháp trượng của Mật Trà lại bị gắn thiết bị điều khiển, đã không còn khả năng cứu vãn.
Năm giây sau, Tần Trăn tử vong.
Lúc này, nhóm một còn lại: Đồng Linh Linh (đầy máu, thời gian cuồng hóa còn lại ba phút bốn mươi giây), Lục Uyên (đầy máu, vong linh bị khống chế), Mật Trà (đầy máu).
Nhóm hai còn lại: Liễu Lăng Âm (lượng máu 40%), Thẩm Phù Gia (lượng máu 75%), Mộ Nhất Nhan (đầy máu).
Sau khi Liễu Lăng Âm dây dưa với Đồng Linh Linh trong rừng nửa phút, Mộ Nhất Nhan chạy đến ứng cứu, sáu thanh Liễu Diệp Đao đồng loạt phóng ra, Thẩm Phù Gia cầm kiếm đuổi theo, Đồng Linh Linh bị tấn công từ ba phía, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
"Làm sao bây giờ?" Mật Trà bắt đầu lo lắng, hỏi Lục Uyên bên cạnh, "Chúng ta phải giúp Đồng Linh Linh như thế nào?"
Lục Uyên nhắm mắt lại, cô biết lấy đâu ra cách đây.
Toàn bộ trận đấu, từ khi Đồng Linh Linh kích hoạt cuồng hóa, nhóm một đã không còn đường lui, rơi vào thế bị động.
Nỗi lo lắng của Lục Uyên một tuần trước đã trở thành sự thật, ngày Chủ nhật đó, khi thảo luận với Mật Trà, cô đã lo lắng về điều này.
Trước đây, ba người 407 lấy Lục Uyên làm trung tâm, hỗ trợ vong linh tấn công; còn bây giờ Đồng Linh Linh trong nhóm không phải là công kích kiểu hỗ trợ, mà là kiểu tấn công mạnh mẽ.
Trong trường hợp không luyện tập nhiều với nhau, rất dễ xuất hiện tình trạng hai trung tâm khi chiến đấu.
Một khi Đồng Linh Linh kích hoạt cuồng hóa, cả đội buộc phải theo bước chân của Đồng Linh Linh, một số việc biết rõ là không nên làm cũng phải liều mình làm.
A Tát Bối Nhĩ là vong linh, không phải con người, trí tuệ có phần hạn chế, từ trước đến nay đều là người khác phối hợp với nó, nó không thể phối hợp với con người ngoại trừ Lục Uyên.
Nó không thể phối hợp tác chiến với Đồng Linh Linh.
Mà Đồng Linh Linh sau khi bước vào trạng thái cuồng hóa, lý trí bị ảnh hưởng, trực tiếp kích hoạt chế độ tàn sát, làm sao còn để ý đến ý tứ trong ánh mắt của đồng đội?
Thế là, hai lực lượng không thể hợp nhất thành một.
Lực lượng chia làm hai, hoặc là tập kích giành chiến thắng, hoặc là tan thành mây khói.
Lúc đó Lục Uyên đã nghiêng về việc họ sẽ trở thành vế sau, quả nhiên, hôm nay đánh rất rời rạc.
So với các cô, nhóm hai cũng chia chiến trường thành hai phần, nhưng mỗi người họ đều luôn để ý đến nhau.
Xuyên suốt thời gian Mộ Nhất Nhan không xuất hiện thì tạm thời không nói đến. Liễu Lăng Âm ở xa cũng vội vàng trở về "nhà", trong cuộc chiến với Đồng Linh Linh, mặc dù cô bị Đồng Linh Linh cuồng hóa áp chế, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh bên cạnh Nghiêm Húc.
Thẩm Phù Gia lại càng dùng sức một mình để giữ chân A Tát Bối Nhĩ, Phó Chi Ức ở bên ngoài, sau đó nhân lúc Nghiêm Húc bị khống chế, giết chết Phó Chi Ức.
Trong tình huống bị tấn công từ hai phía, Thẩm Phù Gia không ngừng tính toán thời gian ngâm xướng của Nghiêm Húc, cô không ham chiến, dù đánh nhau ác liệt đến đâu cũng có thể rút lui, chưa bao giờ có ý định liều mạng với một người và một vong linh.
Chiến trận của nhóm hai tuy chia cắt nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau, còn nhóm một các cô là hoàn toàn chia thành hai phe.
Đồng Linh Linh quen đánh đơn lẻ, xông lên tuyến đầu, sau khi cuồng hóa cũng không quay đầu nhìn tình hình phía sau dù chỉ một lần, A Tát Bối Nhĩ thì bị Thẩm Phù Gia dụ đi, thành công rơi vào bẫy của nhóm hai.
Chiến thuật, sự chuẩn bị trước trận đấu, tố chất nhân sự... các cô đều kém hơn đối thủ.
Không cần phải đánh nữa, đợi cuồng hóa của Đồng Linh Linh kết thúc, ba người có thể liên thủ tiêu diệt A Tát Bối Nhĩ; hoặc là đuổi giết Mật Trà và Lục Uyên; hoặc là nhân lúc A Tát Bối Nhĩ còn bị nhốt trong [Thủy Long Thuẫn] thì tránh đi.
Pháp trượng của Lục Uyên bị hạn chế, A Tát Bối Nhĩ chỉ có một cơ hội triệu hồi, thân hình to lớn như vậy, mục tiêu quá lớn, dễ dàng nhìn thấy từ xa, huống hồ nhóm hai còn có Mộ Nhất Nhan thị lực tuyệt vời, chỉ cần họ đi vòng ra xa A Tát Bối Nhĩ, hoàn toàn có thể tránh được 200 mét [Sinh mệnh cảm giác] của Mật Trà.
Trận đấu này không giới hạn thời gian, ba người chạy trốn theo ba hướng khác nhau, chỉ cần có một người tránh được A Tát Bối Nhĩ trong vòng 80 phút, khoảng thời gian tiếp theo giết chết Mật Trà cùng Lục Uyên dễ như trở bàn tay.
Lục Uyên đương nhiên có thể dây dưa với họ thêm một khoảng thời gian, nhưng kéo dài đến cuối cùng, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về nhóm hai.
Cục diện đã định, Lục Uyên không nói gì nữa, Mật Trà lo lắng không yên.
Dù sao nàng vẫn hy vọng có thể để lại cho Phó Chi Ức một kết thúc viên mãn hơn.
Không chỉ Mật Trà lo lắng, Đồng Linh Linh bị bao vây càng lo lắng hơn.
Cuồng hóa chỉ còn lại ba phút cuối cùng, ba người lại dựa vào lợi thế địa hình để vòng vo với cô, Mộ Nhất Nhan thậm chí còn dùng ám khí tầm xa để cào đi 10% lượng máu của cô.
Nơi này cây cối mọc um tùm, trường học không cho phép phá hoại rừng, vì lo lắng làm tổn hại đến cây cối, Đồng Linh Linh căn bản không thể sử dụng hết sức lực.
Một trận chiến đánh thật ức chế.
Đồng Linh Linh nghiến răng, trong mắt ẩn hiện tia máu.
"Mật Trà!" Cô đột nhiên hét lớn, Mật Trà nghe thấy liền chạy về phía trước mấy mét, đáp, "Tôi đây!"
"Tăng phúc cho tôi." Đồng Linh Linh cầm rìu chiến, lao đến người có lượng máu thấp nhất là Liễu Lăng Âm.
Mật Trà nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Cậu nói cái gì?"
"Tăng phúc!" Đồng Linh Linh hét lớn, vung rìu chém vào hai chân Liễu Lăng Âm, nhưng phía sau lưng lại bị Mộ Nhất Nhan phóng tới hai chiếc phi tiêu hình bướm.
"Cẩn thận!" Mật Trà kêu lên, sau đó mới kịp trả lời, "Không được! Làm vậy cậu sẽ bị thương!"
Cuồng hóa vốn đã gây tổn thương cho cơ thể, chọc vào ranh giới của sức chịu đựng con người, nếu còn bị kích thích thêm, Đồng Linh Linh chắc chắn sẽ bị thương.
"Chì cụ của tôi đã giảm một nửa cuồng hóa, sẽ không bị thương!" Thanh kiếm nhẹ từ bên cạnh đâm tới, Đồng Linh Linh né người tránh, thanh kiếm sượt qua bụng cô.
Sau một kiếm, Thẩm Phù Gia nhanh chóng lùi lại, để Liễu Lăng Âm và Mộ Nhất Nhan vây công Đồng Linh Linh, bản thân lùi lại một trượng, lấy nỏ ra, nhắm vào rìu chiến của Đồng Linh Linh.
Sử dụng chì cụ cần phải tập trung cao độ, hơi thở của Đồng Linh Linh đã loạn, năng lực trong rìu chiến chạy nhảy lung tung, chù cụ này sớm đã "gỉ sét", quan trọng nhất là, đây là chì cụ cuối cùng của Đồng Linh Linh.
Mũi tên lao thẳng về phía rìu chiến của Đồng Linh Linh, cảm nhận được nguy hiểm, Đồng Linh Linh kịp thời rút rìu, nhưng vẫn chậm một nhịp, phần lưỡi sắc bén phía trước của rìu chiến bị Thẩm Phù Gia bắn thủng một lỗ.
Mật Trà nhìn mà tim đập chân run, chì cụ bị hỏng, tình hình ngày càng xấu đi, Đồng Linh Linh nhấn mạnh giọng điệu, "Nhanh lên! Bây giờ tôi đang dùng chì cụ!"
Chì cụ, chì cụ... Mật Trà ngơ ngẩn, đúng rồi, chì cụ đã giảm một nửa các chỉ số thuộc tính của Đồng Linh Linh, năng lực hiện tại của Đồng Linh Linh còn chưa đến trạng thái tốt nhất, như vậy tính ra, tăng phúc cho cô ấy hẳn là không sao.
"Nhanh lên!" Đồng Linh Linh liên tục thúc giục.
"À, được." Mật Trà luống cuống lấy pháp trượng ra ngâm xướng, dồn hết mức tăng phúc hiện tại của mình – [30% Đơn thể tăng phúc] cấp cho Đồng Linh Linh.
Có được tăng phúc, tinh thần Đồng Linh Linh trở nên phấn chấn, cô đột nhiên xoay người, dùng chiếc rìu chiến bị khuyết một góc hất phi tiêu trở về vị trí cũ, Mộ Nhất Nhan xoay người sang phải hai vòng mới né được.
Tiếp đó cô túm lấy thanh kiếm của Thẩm Phù Gia, dùng tay không bắt kiếm, lượng máu của Đồng Linh Linh lập tức -8%.
Sau khi túm được thanh kiếm, cô đột ngột kéo về phía sau, Thẩm Phù Gia phản ứng cực nhanh, mượn lực nhảy lên, hai chân đạp mạnh vào ngực Đồng Linh Linh, khiến Đồng Linh Linh lảo đảo nửa bước, sau đó buông kiếm lộn người ra sau, rút ra thanh kiếm chì thứ hai.
Lúc này, ba người của nhóm hai đều còn vũ khí thứ hai chưa sử dụng.
Lục Uyên nhìn cục diện chiến đấu không xa, khẽ thở dài, cô một lần nữa xác nhận, trận đấu này họ đã thua.
Chiến thắng trong tầm tay, ba người nhóm hai lại không hề chủ quan, ngược lại càng thêm thận trọng, cách đánh vây quanh Đồng Linh Linh đâu ra đấy, luôn duy trì hai người đồng thời tấn công Đồng Linh Linh.
Ngược lại, Đồng Linh Linh đã rối trí, không phân biệt nặng nhẹ, chỉ biết đỡ kiếm, đỡ đao, hoàn toàn bị ba người đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lục Uyên như đang xem những con linh cẩu xé xác một con sư tử cái, những con linh cẩu nhỏ bé khiến con sư tử oai phong lẫm liệt xoay vòng vòng, có con phụ trách thu hút sự chú ý từ phía trước, có con phụ trách tấn công lén lút từ phía sau, những tiếng gầm rú của sư tử không đáng sợ chút nào.
Mật Trà bất lực nhìn trận chiến ác liệt này, nàng không biết mình còn có thể làm gì, nàng có nên xông lên giúp đỡ không?
Nhưng giữa những tia sáng của đao kiếm này, một mục sư như nàng xông vào cũng chỉ để tặng mạng mà thôi. Vài đường quyền cước mà Mật Trà học được dùng với khoa pháp thì còn tạm chấp nhận, còn đối với khoa công thực thụ thì chẳng thấm vào đâu.
Vì vậy, ngay cả Lục Uyên cũng không xông lên, chỉ đứng yên tại chỗ.
Những người khoa pháp không thể can thiệp vào trận chiến cận chiến của những người khoa công.
Nhìn một lúc, Mật Trà đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Nàng lập tức thu hồi toàn bộ tăng phúc trên người Đồng Linh Linh. Đột ngột mất đi tăng phúc, cơ thể cực kỳ khó thích ứng, Đồng Linh Linh mất đà, Mộ Nhất Nhan và Liễu Lăng Âm nắm bắt cơ hội, hai cây kim châm bắn trúng lưng Đồng Linh Linh, một thanh trọng kiếm chém vào cổ Đồng Linh Linh.
Đồng Linh Linh ngã xuống đất, nhìn Mật Trà với vẻ mặt khó hiểu.
Cô không hiểu tại sao Mật Trà lại đột nhiên rút lại tăng phúc.
Mà sắc mặt Mật Trà còn trắng bệch hơn cả Đồng Linh Linh.
Vừa rồi lo lắng quá, đầu óc nàng trống rỗng, bây giờ nhớ lại, những lời Đồng Linh Linh nói với nàng hoàn toàn sai về logic!
Năng lực của họ giảm một nửa, không phải năng lực do cơ thể tạo ra giảm một nửa, mà là năng lực thể hiện ra bên ngoài giảm một nửa.
Cuồng hóa của Đồng Linh Linh lúc này tuy chỉ có 25%, nhưng để đạt được hiệu quả 25% này, cơ thể cô đã tăng lên 50%, chỉ là trong quá trình truyền dẫn bị chì hạn chế, nên mới chỉ thể hiện ra một nửa hiệu quả.
Cuồng hóa Đồng Linh Linh sử dụng vẫn luôn là cuồng hóa hoàn chỉnh, tăng phúc mà Mật Trà cấp thêm cho cô chắc chắn sẽ khiến cô bị thương.
Sai lầm này đối với một mục sư, đối với Mật Trà, chẳng khác nào giết người.
Nàng đã làm hại Đồng Linh Linh! Hủy hoại cô ấy từ gốc rễ!
"Tạm, tạm dừng!" Môi nàng run rẩy, lảo đảo bước về phía trước, loạng choạng chạy về phía Đồng Linh Linh.
Mọi người không hiểu ý nàng, chỉ thấy Mật Trà lao đến bên cạnh Đồng Linh Linh, hai tay run rẩy kéo đồ bảo hộ của Đồng Linh Linh, Đồng Linh Linh phải được [Chữa trị] ngay lập tức!
"Trà Trà, cậu đang làm gì vậy!?" Thẩm Phù Gia giật mình, ngăn cản hành động của nàng, "Đây là thi đấu, trong thời gian thi đấu không được phép cởi đồ bảo hộ."
"Nhưng cậu ấy cần được chữa trị!" Mật Trà vừa khóc vừa kêu lên, cuối cùng cũng cởi được đồ bảo hộ của Đồng Linh Linh.
"Chữa trị cái gì?" Thẩm Phù Gia không hiểu.
"Tớ, tớ... Cậu ấy..." Mật Trà hoảng loạn đến nỗi mất hết bình tĩnh, điểm toán của nàng tuy rằng kém, nhưng chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy trong chuyên môn.
Đồng tử nàng luống cuống đến mức tan rã, mất một lúc lâu để sắp xếp ngôn ngữ, cuối cùng nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, "Nói với cô Ngôn! Nói với cô Ngôn là Đồng Linh Linh bị thương rồi!"
Mọi người càng thêm khó hiểu.
"Không phải vẫn đang mặc đồ bảo hộ sao?" Liễu Lăng Âm mang tăng trọng nửa ngày trời, cuối cùng cũng có cơ hội thở một hơi, "Các cậu đang diễn gì vậy?"
Lục Uyên đi tới, cô đã nhận ra logic này ngay từ khi Đồng Linh Linh yêu cầu tăng phúc.
Nhưng Lục Uyên không ngăn cản, cô nhìn Thẩm Phù Gia một cái, sau đó đại khái giải thích nguyên nhân cho mọi người.
Mộ Nhất Nhan nghe xong kinh ngạc trợn to mắt, "Vậy Đồng Linh Linh có sao không? Có ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này không?"
Đồng Linh Linh nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, cuồng hóa biến mất, lý trí của cô trở lại, đôi mắt dần lấy lại sự sáng suốt.
Nhận ra tất cả những gì mình vừa làm, Đồng Linh Linh khẽ thở dài.
Bị Mật Trà cởi đồ bảo hộ, cô ngồi dậy, thả lỏng cổ tay.
"Chỉ mới một phút mà thôi, tôi sao có thể yếu ớt như vậy chứ."
"Thật sự không có việc gì sao?" Mật Trà quỳ gối bên cạnh cô, lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, "Đều tại tôi không tốt... Có cảm thấy khó chịu không, không được, vẫn phải tìm cô Ngôn đến xem."
Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi tìm giáo viên, nhưng bị Đồng Linh Linh kéo cổ tay lại.
Mật Trà nước mắt lưng tròng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Đồng Linh Linh, "Tôi thực sự không sao."
Giọng cô rất nhẹ nhàng, mang theo sự ôn hòa dành riêng cho Mật Trà, "Một phút không ảnh hưởng gì đâu, yên tâm."
Không biết vì sao, càng tiếp xúc với Mật Trà, thái độ của Đồng Linh Linh đối với Mật Trà càng thêm thân thiện.
Đồng thời, cô càng ngày càng ghét Thẩm Phù Gia.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy." Mộ Nhất Nhan vẫn còn do dự, "Để cô Ngôn đến xem đi, lỡ như thực sự có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng cả đời."
"Không sao." Đồng Linh Linh quay đầu nhìn họ, nói từng chữ một, "Tôi không sao cả."
Cô dừng lại một chút, một lúc sau hơi cúi đầu, "Làm ơn đừng nói với giáo viên, làm ơn."
Căn cứ có quy định, học sinh một khi được [Chữa trị] sẽ bị loại ngay lập tức.
Lời thỉnh cầu gần như van xin của Đồng Linh Linh khiến mọi người nhìn nhau, họ nhận ra Đồng Linh Linh đang lo lắng điều gì.
"Cậu chắc chắn mình thực sự không sao chứ?" Thẩm Phù Gia bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Đồng Linh Linh, đối mặt với cô ở khoảng cách gần.
Biểu cảm của cô ấy nghiêm túc và trịnh trọng, "Chúng tôi có thể giữ bí mật, nhưng cậu hãy tự suy nghĩ kỹ, làm như vậy có thể sẽ mang đến hậu quả gì."
Đồng Linh Linh sững sờ.
Cô luôn biết Thẩm Phù Gia ghét mình - sau khi bị cô hành xử như vậy, Thẩm Phù Gia không có lý do gì để không ghét cô.
Đây là cơ hội tuyệt vời để Thẩm Phù Gia loại cô ra khỏi đội ngũ, chỉ cần cô ta báo cáo tình hình này với các giáo viên, cô rất có thể sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Nhưng cô ta đã không làm vậy, cô ta trịnh trọng hỏi ý kiến của cô - hạ thấp người xuống, quỳ trước mặt cô, chứ không phải đứng thẳng người nhìn xuống cô.
Đồng Linh Linh chưa bao giờ cảm thấy Thẩm Phù Gia dễ nhìn như lúc này.
"Ừm." Cô khẽ gậtđầu, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu, "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top