Chương 201 Thứ 4, ngày 5 tháng 5
Mộ Nhất Nhan vừa mới vào vị trí, còn chưa kịp quan sát xung quanh thì một mũi tên sấm sét đã từ trên trời giáng xuống.
Hỏng rồi, vẫn bị phát hiện.
Cô đang định nhảy xuống khỏi cành cây, không ngờ ở phía xa lại có thêm một mũi tên tre chặn đường xuống của cô.
Đây là mánh khóe thường dùng của Tần Trăn, trước tiên bắn ra một mũi tên chính, sau đó bổ sung một đến hai mũi tên tre để phong tỏa không gian né tránh của đối phương.
Lúc này bên trái Mộ Nhất Nhan là thân cây, chính giữa là lôi tiễn, phía dưới và bên phải mỗi bên có một mũi tên tre, cô ấy bị nhốt trong một tam giác vuông.
Không thể chạm vào lôi tiễn, độ dẫn điện của chì dù kém cũng không phải là không có. Trong tình thế nguy cấp, Mộ Nhất Nhan với độ deo dai khó tin đã uốn cong người xuống dưới.
Cô bám trên một cành cây hình tròn, thân trên và đùi tạo thành một đường thẳng, hoàn toàn song song với mặt đất, trọng lượng cơ thể dồn lên phần cẳng chân, đây là điểm tựa duy nhất giúp cô bám vững trên cành cây.
Sau khi lỗi tiễn và mũi tên tre bay qua người, Mộ Nhất Nhan lập tức lộn người xuống, nấp sau gốc cây.
Tần Trăn sau khi bắn ra ba mũi tên nhân lúc Mộ Nhất Nhan ngửa người ra sau, cô liền thay đổi vị trí, mỗi lần bắn một mũi tên lại đổi chỗ một lần, đây là kiến thức cơ bản trong thực chiến của cung tiễn thủ.
Cô ấy vừa di chuyển vừa ngưng tụ bộc phá tiễn, đang định bắn ra thì đột nhiên dừng lại –
Nhà trường quy định, không được phá hoại rừng rậm.
Tần Trăn hơi nhíu mày, không được phá hoại rừng, vậy thì mũi tên nổ hay bộc phá tiễn của cô đều bị cấm sử dụng.
"Ra đây!" Mộ Nhất Nhan ở phía xa bắt đầu giả vờ mạnh miệng, "Tôi nhìn thấy cậu rồi, mau ra đây!"
Tần Trăn nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của cô ấy, rõ ràng, Mộ Nhất Nhan không phát hiện ra vị trí của cô.
Chuẩn bị sẵn một mũi tên truy vết trên dây cung, Tần Trăn đợi Mộ Nhất Nhan thò đầu ra.
Hai bên giằng co suốt năm phút mà không có bất kỳ động tĩnh gì, giữa tiếng chim hót líu lo, Tần Trăn đột nhiên nhận ra, cô đã đi lệch khỏi mục đích ban đầu của mình –
Mục đích của cô ở đây không phải là giết chết Mộ Nhất Nhan, mục đích của cô là vòng ra phía sau hỗ trợ đội hình chính trên đỉnh núi.
Cô và Phó Chi Ức cùng rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại Đồng Linh Linh với hai người khoa pháp, tình hình nguy cấp, thế mà cô lại lãng phí thời gian ở đây với Mộ Nhất Nhan.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Phù Gia không thể không biết Mộ Nhất Nhan không thể giết chết cô, cho nên nhiệm vụ của Mộ Nhất Nhan ở đây, vốn là để câu giờ của cô.
Cô phải nhanh chóng nghĩ cách quay trở lại.
Có cách nào để thoát thân không...
Mắt Tần Trăn đảo quanh, nhanh chóng nghĩ ra cách.
Cô lấy từ trong trữ vật khí ra một chiếc áo khoác màu ngụy trang bình thường, buộc vào đầu mũi tên truy vết, sau đó khóa chặt một cái cây lớn ở phía xa, nâng mũi tên lên ngang vai, bắn ra với tốc độ chậm.
Chiếc áo khoác lê trên mặt đất quét qua cành cỏ, Mộ Nhất Nhan vểnh tai lên, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, thấy một bóng người quen thuộc đang chạy về phía xa, chạy được một đoạn, còn rẽ sang hướng Bắc.
Có nhiều cây cối che chắn, Mộ Nhất Nhan không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng lúc này người di chuyển quanh khu vực này, chắc chắn chỉ có Tần Trăn, hơn nữa màu sắc quần áo của đối phương dường như cũng chính là màu ngụy trang sa mạc mà họ đã điều chỉnh cho bộ đồ bảo hộ.
Nhất định là Tần Trăn không đợi được nữa, định vòng ra ngoài để lên đỉnh núi!
Mộ Nhất Nhan vội vàng đuổi theo, cô phải giữ chân Tần Trăn lại cho đến khi tình hình trên đỉnh núi ngã ngũ.
Nhìn thấy Mộ Nhất Nhan bị mình dụ đi, Tần Trăn lập tức chạy về phía Đông Bắc.
Cô di chuyển theo tuyến đường mục tiêu ban đầu của Phó Chi Ức, vòng ra sau núi rồi quay trở lại đỉnh núi.
Khi Tần Trăn chạy về đỉnh núi, cô mới phát hiện nơi đây đã đánh nhau loạn xạ, tình hình hỗn loạn như nồi cháo.
Liễu Lăng Âm và Đồng Linh Linh đang giao tranh, Đồng Linh Linh đã kích hoạt cuồng hóa nên có chút lợi thế hơn Liễu Lăng Âm, nhưng Nghiêm Húc phía sau Liễu Lăng Âm vẫn luôn sử dụng [Gió nhẹ mưa phùn], khiến Đồng Linh Linh mất 10% máu.
Liễu Lăng Âm với Nghiêm Húc phối hợp ăn ý, hai người đã quen với việc một người tấn công chính diện, một người tấn công tầm xa từ phía sau.
Cuồng hóa bị giảm 50%, lại không thể tùy ý dùng sức với chì cụ, Đồng Linh Linh bị áp chế rất nhiều, dần rơi vào thế yếu.
Tổng thể mà nói, trên đỉnh núi, nhóm hai chiếm ưu thế hoàn toàn.
May mắn là, có sự hỗ trợ của Mật Trà, lượng máu của Đồng Linh Linh vẫn luôn duy trì trên 90%, ít nhất về mặt lượng máu, cô ấy có thể yên tâm chiến đấu.
Còn ở một diễn biến khác, A Tát Bối Nhĩ và Phó Chi Ức cùng nhau vây công Thẩm Phù Gia, Thẩm Phù Gia vừa đánh vừa lùi, không dám dùng chì cụ trong tay để đối đầu với A Tát Bối Nhĩ, nên rơi vào thế bị động.
Ở khu vực này, nhóm một đang áp đảo về phần thắng.
Lúc này Tần Trăn đang đứng trên cây phía sau Nghiêm Húc, sau khi quan sát sơ qua tình hình, không kịp ngưng tụ mũi tên kỹ năng, liền rút ra một mũi tên tre nhắm vào lưng Nghiêm Húc.
Liễu Lăng Âm đang giao chiến với Đồng Linh Linh bị Đồng Linh Linh hất văng ra xa nửa trượng, cô lộn người trên không trung để điều chỉnh trọng tâm, tiếp đất vững vàng, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh sáng mũi tên phía sau Nghiêm Húc.
"Cẩn thận!" Không kịp quan tâm đến Đồng Linh Linh đang ở phía trước, Liễu Lăng Âm dốc hết sức lao về phía Nghiêm Húc. Đồng Linh Linh sững người, Liễu Lăng Âm chạy về phía cô mà hoàn toàn không phòng bị, cô nắm bắt thời cơ, vung rìu chém vào phần lưng của Liễu Lăng Âm.
Lượng máu của Liễu Lăng Âm -52%.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đồng Linh Linh không kịp truyền năng lực vào cú chém khi nãy, sát thương của chì cụ bị giảm đi một nửa. Nếu không, với sát thương bình thường của rìu chiến, cú chém này có thể trực tiếp chém đứt cột sống của Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm bổ nhào vào Nghiêm Húc, hai người lăn lộn trên mặt đất hai vòng, mũi tên tre ghim vào vị trí Nghiêm Húc vừa đứng, cắm sâu xuống đất hơn ba tấc.
Mật Trà ở chỗ tối giật mình, theo bản năng muốn thi triển chữa trị lên người Liễu Lăng Âm, sau khi ngâm xướng được chữ đầu tiên mới sực tỉnh, bây giờ họ không phải là thành viên cùng một nhóm.
Lúc này, nàng nên nhanh chóng hồi máu cho Đồng Linh Linh mới phải.
Liễu Lăng Âm bị tăng trọng 32 kg đè lên người Nghiêm Húc, khiến cô ấy kêu lên một tiếng. Cô ấy đỡ Liễu Lăng Âm đứng dậy, nhưng còn chưa đứng thẳng, lại có một mũi tên bắn tới.
Pháp trượng ra ánh sáng xanh chói mắt, sau khi vào sân, Nghiêm Húc đã chuẩn bị sẵn lá chắn nước để đề phòng bất trắc.
Một lá chắn nước màu xanh nhạt bao phủ phía trên cô ấy và Liễu Lăng Âm, cản mũi tên lại.
Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, nhưng sắc mặt Nghiêm Húc lại càng thêm nghiêm trọng, cô ấy lập tức nhấn nút bộ đàm, "Mộ Nhất Nhan quay lại! Tần Trăn đã ở đỉnh núi!"
Chiến thuật của các cô mạnh hơn nhóm một, nhưng về thuộc tính, số lượng, quả thực không bằng đối phương, một khi trận đấu bắt đầu, sự chênh lệch về đội hình của hai bên liền thể hiện rõ ràng.
Cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả.
Thẩm Phù Gia nhận thấy tình hình phía trên, cô tính toán thời gian, không dây dưa với A Tát Bối Nhĩ nữa, xoay người quay trở lại đỉnh núi.
Lục Uyên linh cảm có điều không ổn. Trước khi rời đi, Thẩm Phù Gia đã nhìn Nghiêm Húc một cái thật sâu, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ trên đỉnh núi.
"Không đuổi theo sao?" Phó Chi Ức hỏi. Cô với A Tát Bối Nhĩ là đồng đội cũ, một người tấn công một người quấy rối, phối hợp ăn ý, chưa đến mười phút đã khiến Thẩm Phù Gia mất 25% máu.
Lục Uyên rất không muốn đuổi theo, linh cảm mách bảo cô rằng, nhóm hai sắp có động tĩnh mới.
Tuy nhiên, cô nhìn thấy Đồng Linh Linh.
Thời gian cuồng hóa của Đồng Linh Linh chỉ còn lại năm phút.
Lúc này nếu cô dẫn theo các thành viên khác án binh bất động, Đồng Linh Linh chắc chắn sẽ bị treo cổ. Thắng bại của Đồng Linh Linh không quan trọng, quan trọng là, một khi Đồng Linh Linh bị loại, lực lượng còn lại của nhóm một sẽ rất ít ỏi, tỷ lệ chiến thắng không quá 40%.
Cần phải biết rằng, vong linh của cô đã được triệu ra, [Tê mỏi] duy nhất cũng đã được sử dụng. Mà Nghiêm Húc cho đến nay vẫn chưa thi triển chiêu thức quan trọng nào, đoàn kỹ của Nghiêm Húc với Thẩm Phù Gia cũng chưa được sử dụng.
Thế trận tưởng chừng như đang chiếm ưu thế này, thực chất là đã dùng hết toàn bộ quân bài tẩy của các cô.
"Lên!" Pháp trượng tỏa ra ánh sáng đỏ, A Tát Bối Nhĩ gầm lên một tiếng, bị kích thích đến trạng thái cuồng hóa.
Nó ném một chùy về phía Thẩm Phù Gia đang bỏ chạy, Thẩm Phù Gia nghiêng người, dễ dàng né tránh.
Xét về độ nhanh nhẹn, A Tát Bối Nhĩ không bằng nhẹ kiếm sĩ.
Né được chùy của A Tát Bối Nhĩ, Phó Chi Ức lại thuấn di đến trước mặt Thẩm Phù Gia.
Thanh kiếm chì tối tăm chĩa thẳng vào cổ họng Thẩm Phù Gia. Lúc nãy Thẩm Phù Gia cùng A Tát Bối Nhĩ đứng quá gần nhau, Phó Chi Ức khó có thể sử dụng thuấn di, lúc này khoảng cách đã xa hơn, cô ấy lập tức tấn công.
Tốc độ thuấn di thực sự rất nhanh, cho dù Thẩm Phù Gia trong lòng có chuẩn bị sẵn để phòng ngừa một kích này của Phó Chi Ức, cô vẫn bị cứa vào cổ.
May mà cô tránh né kịp thời, chỉ bị "sượt da" mà thôi.
Thẩm Phù Gia không dây dưa với Phó Chi Ức, cô di chuyển lên dốc theo đường zic zac, tránh để thuấn di của Phó Chi Ức đuổi kịp lần nữa.
Thuấn di của Phó Chi Ức có một nhược điểm, chỉ có thể dịch chuyển theo đường thẳng, không thể rẽ ngoặt đổi hướng, trong rừng núi cây cối rậm rạp như thế này đã bị hạn chế rất nhiều.
A Tát Bối Nhĩ bám sát phía sau, sau khi bị kích thích, tốc độ của nó tăng lên gấp đôi. Nó mặc kệ độ dốc và cây cối, đuổi theo sau Thẩm Phù Gia trước cả Phó Chi Ức.
Nhìn thấy Thẩm Phù Gia không hề muốn giao tranh, Lục Uyên càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng, cô gọi A Tát Bối Nhĩ, "Đừng đuổi theo Thẩm Phù Gia! Tấn công Nghiêm Húc với Liễu Lăng Âm!"
Thẩm Phù Gia xảo quyệt như hồ, nham hiểm như rắn, nếu bị cô ta dắt mũi, kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
A Tát Bối Nhĩ nghe thấy mệnh lệnh, đổi hướng, từ bỏ Thẩm Phù Gia, ngẩng đầu tìm kiếm Nghiêm Húc xung quanh.
Trên đỉnh núi, Đồng Linh Linh nhảy lên cao, vung rìu chém vào lá chắn nước của Nghiêm Húc, Tần Trăn đã chuẩn bị sẵn lôi tiễn, mũi tên mang theo dòng điện màu xanh nhắm vào vị trí Đồng Linh Linh chém xuống bắn ra, tăng thêm sức mạnh cho một kích này của Đồng Linh Linh.
Hai đòn tấn công cùng lúc, lá chắn phòng thủ bình thường của Nghiêm Húc lập tức vỡ tan thành bụi phấn.
Lá chắn bị phá vỡ, rìu chiến chuyển sang quét ngang, gió mạnh thổi sát bên tai, nguy cơ tử vong khiến vài sợi tóc mai của Liễu Lăng Âm bay bay. Cô cắn răng đẩy Nghiêm Húc ra sau, quỳ xuống đất giơ hai tay cầm kiếm chắn trước mặt Nghiêm Húc.
"Đi tìm Thẩm Phù Gia!" Giọng nói của cô phát ra từ kẽ răng.
Mang tăng trọng 32 kg, cổng phóng thích năng lượng của vũ khí lại bị giảm một nửa, lúc này thực lực mà Liễu Lăng Âm phát huy được không bằng một phần tư lúc đỉnh cao, mà Đồng Linh Linh lại đang ở trạng thái cuồng hóa, còn được Mật Trà liên tục hồi máu.
Rìu chiến áp chế kiếm dài, Đồng Linh Linh xoay người đá một cú, mu bàn chân đá vào eo Liễu Lăng Âm. Cô ấy vốn đang quỳ một gối trên mặt đất, cú đá này khiến trán Liễu Lăng Âm toát mồ hôi lạnh, rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Con nhỏ này... Sao mỗi lần thi đấu đều ra tay tàn nhẫn như muốn giết người vậy, còn độc ác hơn cả cô!
Tiếng gầm của A Tát Bối Nhĩ ngày càng gần, nó nhìn thấy Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, chạy về phía hai người.
Thẩm Phù Gia cau mày, không ổn, cô phải kiềm chế con vong linh này!
Cô lao đến phía sau A Tát Bối Nhĩ, truyền năng lực vào trường kiếm, mười phần công lực đều tập trung vào mũi kiếm, một kiếm đâm vào lưng A Tát Bối Nhĩ.
"Gầm——!!!"
Thẩm Phù Gia sững người, A Tát Bối Nhĩ trước đây da dày thịt béo, ngay cả kiếm kim loại cũng khó có thể làm nó bị thương, vậy mà bây giờ một thanh kiếm chì yếu ớt lại có thể đâm vào da thịt của nó, sự thay đổi này khiến Thẩm Phù Gia kinh ngạc trong giây lát.
Nếu phương pháp này được áp dụng lên kiếm bình thường thì sẽ như thế nào...
Các anh chị khóa trên nói không sai, sau khi trải qua quá trình huấn luyện của hiệu trưởng Văn, quả nhiên có thể đạt được sự tiến bộ vượt bậc.
A Tát Bối Nhĩ bị kích thích bởi cơn đau, thanh kiếm đã đâm vào eo sau của nó hơn 10 cm.
Vong linh tức giận gầm lên, khiến vô số loài chim trong rừng bay tán loạn, A Tát Bối Nhĩ bị cơn đau kích động rơi vào trạng thái cuồng hóa sâu hơn, hoàn toàn mất đi lý trí, xoay người định túm lấy đầu Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia đã từng bị nó túm tóc vô số lần sẽ không mắc bẫy lần thứ hai, cô lập tức rút kiếm lùi lại, chạy về phía vị trí đã định sẵn.
"A Tát Bối Nhĩ!" Lục Uyên dưới dốc hét lớn, cô thậm chí còn gọi cả tên đầy đủ của nó, nhưng cách nhau gần trăm mét, khoảng cách giữa hai người quá xa, A Tát Bối Nhĩ lại bị cơn đau khống chế, không quan tâm nhiều như vậy, đuổi theo Thẩm Phù Gia.
Mệnh lệnh bằng lời nói đã không còn hiệu lực, Lục Uyên vội vàng điều khiển pháp trượng, dự cảm chẳng lành trong lòng cô ngày càng mãnh liệt, không biết có phải cô ảo giác hay không, Thẩm Phù Gia dường như không phải đang "vây Ngụy cứu Triệu", mà giống như đang cố tình dẫn A Tát Bối Nhĩ đến một nơi nào đó.
Do bị thiết bị điều khiển năng lượng hạn chế, tốc độ ngâm xướng của Lục Uyên chậm đi một nửa, thời điểm cô trấn an được A Tát Bối Nhĩ, A Tát Bối Nhĩ đã đuổi theo Thẩm Phù Gia chạy ra xa hơn 30 mét, cách xa Nghiêm Húc với Liễu Lăng Âm.
Lục Uyên lập tức ra lệnh, "Không cần quan tâm đến cậu ta, trước tiên giết chết Nghiêm Húc với Liễu Lăng Âm!"
A Tát Bối Nhĩ tỉnh táo quay đầu nhìn cô ấy từ xa, đang định quay người lại thì đột nhiên mặt đất rung chuyển.
Ánh sáng trên pháp trượng của Nghiêm Húc xanh thẳm như biển cả, tám cột nước khổng lồ phun lên trời, một [Thủy Long Thuẫn] mọc lên từ mặt đất, vừa vặn nhốt A Tát Bối Nhĩ vào bên trong.
Không có học sinh nào ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có thể phá vỡ lớp phòng thủ mạnh nhất của Nghiêm Húc chỉ bằng một mình sức lực của bản thân, ngay cả Lục Uyên cũng không thể.
A Tát Bối Nhĩ bị nhốt trong những cột nước hình rồng, không thể thoát ra được.
Các cô đến sớm hơn nhóm một 10 phút, không phải chỉ để ôm cây đợi thỏ.
Ngay từ đầu, Nghiêm Húc đã khắc chú văn của [Thủy Long Thuẫn] ở đây, chỉ chờ con mồi rơi vào bẫy, một khi kích hoạt là sẽ phát huy tác dụng.
Khi [Thủy Long Thuẫn] đột nhiên xuất hiện, đồng tử Lục Uyên co rút lại, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, chỉ còn lại một tiếng thở dài như đã dự đoán trước.
Kết quả này không khiến cô ấy bất ngờ, nói đúng hơn là, từ lúc Thẩm Phù Gia nhìn Nghiêm Húc, cô ấy đã có suy đoán này.
[Thủy Long Thuẫn] có thể nhốt A Tát Bối Nhĩ năm phút, thời gian cuồng hóa của Đồng Linh Linh chỉ còn lại bốn phút hai mươi giây.
Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia đã tính toán thời gian, họ tạo ra một khoảng thời gian mà nhóm một đồng thời mất đi cả Đồng Linh Linh và A Tát Bối Nhĩ.
Tần Trăn sẽ không để mặc nhóm hai tự tung tự tác, cô ấy rút ra một mũi tên tre, lại một lần nữa nhắm vào Nghiêm Húc, họ không còn A Tát Bối Nhĩ, vậy thì nhóm hai cũng đừng hòng giữ lại pháp sư.
Mũi tên tre xé gió, bắn thẳng về phía Nghiêm Húc, lúc này Liễu Lăng Âm bị đá ngã xuống đất không dậy nổi, Thẩm Phù Gia đang ở cách đó mấy chục mét căn bản không kịp cứu viện.
Liên tiếp thi triển chú thuật, Nghiêm Húc không thể nhanh chóng tạo khiên, may mà ba tuần này không phải luyện tập vô ích, cô lăn người né tránh, thuận tay lấy ra nỏ tiễn, nhắm về phía Tần Trăn.
Tần Trăn hơi sửng người, không ngờ có một ngày cung tiễn thủ như mình lại bị một người khoa pháp dùng mũi tên nhắm vào.
Nhưng nhanh chóng, hướng của nỏ đột nhiên thay đổi, chuyển sang nhắm vào Đồng Linh Linh đang giơ rìu định chém Liễu Lăng Âm. Động tác giả đánh lừa thành công đôi mắt của Đồng Linh Linh, khi cô ấy kịp phản ứng, mũi tên đã bắn trúng cánh tay cô ấy.
Lượng máu -9%
Nghiêm Húc lại bắn thêm một mũi tên, nhưng đột nhiên, cô bị ai đó bổ nhào đè xuống đất.
Có người từ bên cạnh lao ra, đè chặt lên người cô, cướp lấy cây nỏ trong tay, dùng khuỷu tay ghì chặt cổ họng cô.
Vậy mà lại là Mật Trà!
Hóa ra lúc nãy trong lúc hỗn chiến, để tránh mũi tên tre, Nghiêm Húc vô tình lăn đến sau gốc cây Mật Trà đang ẩn náu, Mật Trà vẫn luôn bí mật quan sát tình hình sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?
Nàng vận dụng toàn bộ những gì đã học được từ môn quyền anh quân đội lên người Nghiêm Húc, dùng khuỷu tay trái đánh vào cổ họng Nghiêm Húc, một quyền này nếu trúng đích, dù không làm gãy xương cổ họng cũng có thể khiến Nghiêm Húc khó chịu một lúc lâu.
Mật Trà tất nhiên sẽ không ra tay tàn nhẫn với Nghiêm Húc như vậy, nàng ném pháp trượng sang một bên, cướp lấy nỏ, chĩa vào ngực trái Nghiêm Húc, nhanh chóng bóp cò.
Kết thúc rồi.
Cạch——
Sau khi bóp cò, Mật Trà mới đột nhiên phát hiện ra, trên dây cung không có tên.
Sau khi bắn Đồng Linh Linh xong, cây nỏ này còn chưa kịp lắp tên mới, là nỏ không.
Mật Trà sững người, trong khoảng thời gian nàng ngẩn ra, Nghiêm Húc đột ngột lật người, nhờ lợi thế chiều cao đè Mật Trà xuống dưới thân, pháp thạch tỏa ra ánh sáng xanh, [Gió nhẹ mưa phùn] trong vòng 20 giây liền có thể phát ra.
Nhận thấy Mật Trà gặp nguy hiểm, Phó Chi Ức từ bỏ việc đuổi theo Thẩm Phù Gia, thuấn di đến bên cạnh Mật Trà, cô vung kiếm chém về phía Nghiêm Húc, Nghiêm Húc nhanh chóng lật người, kéo Mật Trà lên người mình làm lá chắn.
Nếu là Phó Chi Ức trước đây, nhát kiếm này chắc chắn sẽ khiến Mật Trà mất nửa thanh máu, nhưng sau mười ngày luyện tập với quả bóng nhỏ, lúc này khả năng kiểm soát kiếm của Phó Chi Ức đã tăng lên rất nhiều, khi còn cách Mật Trà hai tấc, cô nhanh chóng thu kiếm đổi hướng, chém vào cánh tay Nghiêm Húc.
Lượng máu của Nghiêm Húc -10%
Tình hình của nhóm hai ngày càng bất lợi, Liễu Lăng Âm còn 42% máu; Thẩm Phù Gia còn 75% máu; Nghiêm Húc còn 90% máu.
Còn nhóm một lúc này: Ngoại trừ Phó Chi Ức và Đồng Linh Linh, tất cả đều còn đầy máu.
Tình trạng tồi tệ nhất của nhóm hai thuộc về Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, cú đá của Đồng Linh Linh suýt chút nữa đã đá gãy xương sườn của Liễu Lăng Âm. Tuy Liễu Lăng Âm không bị thương, nhưng tăng trọng 32 kg trên người đã kéo giảm tốc độ của cô đi rất nhiều. May mà có một tháng huấn luyện khắc nghiệt, lúc này chỉ còn 40% máu, cô vẫn có thể đứng dậy được, ít nhất chạy trốn không thành vấn đề.
Cô không liều mạng với Đồng Linh Linh nữa, bắt đầu chạy xuống núi.
Cứ kéo dài thêm bốn phút nữa, cuồng hóa của Đồng Linh Linh sẽ hết hiệu lực, cô sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.
Phía Đông đỉnh núi, Liễu Lăng Âm cùng Đồng Linh Linh một người đuổi một người chạy, còn ở sườn núi phía Tây, tình hình của Nghiêm Húc càng thêm tồi tệ, cô bị Mật Trà ôm chặt không buông, Phó Chi Ức phía trên thấy một kiếm không thành công, nhanh chóng chém thêm một kiếm nữa.
Trường kiếm mang theo ánh sáng xanh nhạt hướng vào giữa trán Nghiêm Húc, tuy nhiên, khi thanh kiếm đang hạ xuống, Phó Chi Ức đột nhiên cứng người, ngã thẳng về phía trước.
Trên sườn núi cách đó 40 mét, Thẩm Phù Gia tránh phía sau [Thủy Long Thuẫn], tay cầm nỏ tiễn, một mũi tên sắc bén đâm vào giữa lưng Phó Chi Ức.
Nhờ những cột nước khổng lồ của Thủy Long Thuẫn che chắn, không ai quấy rầy cô khi bắn mũi tên này, cô bắn rất bình tĩnh, chính xác, chí mạng.
Toàn bộ sự chú ý của Tần Trăn đều tập trung vào Liễu Lăng Âm, Liễu Lăng Âm của nhóm hai là mối đe dọa lớn, khiến cô ấy không nhận ra Thẩm Phù Gia đã biến mất sau Thủy Long Thuẫn; còn Lục Uyên đang ở dưới dốc, không nhìn thấy tình hình trên cao, càng khó có thể chú ý.
Trong trận đấu đối kháng này, Phó Chi Ức trở thành người đầu tiên bị loại.
"Chi Ức!" Mắt Mật Trà đang bị Nghiêm Húc kéo làm lá chắn đỏ hoe, nàng muốn dùng [Chữa trị] cho Phó Chi Ức, nhưng pháp quang của nàng đã không thể kết nối với cơ thể Phó Chi Ức được nữa.
Thanh máu cạn sạch, hệ thống xác định Phó Chi Ức đã hoàn toàn tử vong.
Trận đấu này nhóm một thắng cũng được, thua cũng được, từ đầu đến cuối, Mật Trà không quan tâm đến việc ai thắng ai thua.
Nhóm một thắng, nàng vui mừng cho những người bạn ở nhóm một, nhóm hai thắng, nàng vui mừng cho những người bạn ở nhóm hai. Mật Trà cũng tin rằng, hầu hết các cô gái còn lại của đội B bây giờ đều nghĩ như vậy, mọi người cùng nhau đi đến ngày hôm nay, đã sớm không còn quan tâm đến thành tích của một trận đấu luyện nội bộ.
Ai thua cũng không sao, nhưng nàng chỉ không muốn Phó Chi Ức bị loại sớm như vậy.
Hôm thứ Ba đó, Phó Chi Ức rời đi trước, thậm chí còn không đến ăn trưa, buổi chiều tuy cô ấy đến luyện tập đúng giờ, nhưng trên mặt không còn chút nụ cười nào nữa.
Không ai biết phải an ủi Phó Chi Ức như thế nào, họ đều là một trong những người đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc tuyển chọn này.
Cho đến khi buổi huấn luyện chiều kết thúc, lúc Mật Trà giặt quần áo xong lên sân thượng phơi, nàng gặp Phó Chi Ức đang ngồi một mình trên sân thượng nhìn về phía Tây.
Cô ấy ngây người nhìn bầu trời phía Tây, hai chân buông thõng, lưng hơi còng xuống.
Mật Trà hỏi cô ấy đang làm gì, Phó Chi Ức nói, cô ấy đang nhìn tòa nhà phía Tây.
["Ngày Văn Oánh rời đi, tôi đã ngồi ở đây cả buổi sáng." Cẳng chân Phó Chi Ức buông thõng ra ngoài, bên dưới là nơi họ luyện tập leo tường.
"Lúc đó tôi cũng ngồi ở vị trí này, nhìn bức tường mà chúng ta leo." Phó Chi Ức nói, "Trong đợt huấn luyện này, tôi luôn không đạt yêu cầu trong nhiều hạng mục, nhưng chỉ có cái này, là hạng mục tôi miễn cưỡng có thể tự hào."
"Đương nhiên rồi, cậu là năng lực giả hệ phong mà." Mật Trà gật đầu.
Phó Chi Ức mỉm cười, nụ cười của cô ấy chưa bao giờ nhạt nhòa như vậy, giống như chỉ sau một đêm đã từ một đứa trẻ biến thành một người lớn tầm thường, đôi vai bị sự mệt mỏi và tê liệt đè nén.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, lẩm bẩm, "Hoàng hôn thật đẹp... Rực rỡ như thể có tất cả mọi thứ."
"Ừ." Mật Trà phụ họa theo lời cô ấy, bầu trời ở tỉnh Y luôn đẹp hơn thành phố phồn hoa.
"Nhưng cậu có biết không, bảy giờ sáng, mặt trời mọc ở hướng Đông." Cô ấy thì thầm, "Mãi đến hôm đó tôi mới đột nhiên phát hiện ra: Hóa ra bức tường này, chưa bao giờ nhìn thấy ánh bình minh."
Cô đã rất cố gắng, cô đã dốc hết sức lực để cố gắng, nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được.
Nhìn mặt trời đang dần lặn, lời nhận xét của giáo viên vang lên trong đầu Phó Chi Ức như sóng biển:
"Hiện tại người đứng trên em ấy là Mộ Nhất Nhan, chênh lệch điểm số quá nhiều, cấp bậc cũng không bằng người ta, tuy rằng có thể ngự kiếm, nhưng chức nghiệp nhẹ kiếm sĩ lại trùng với Thẩm Phù Gia."
"Em ấy quả thực rất cố gắng, cũng rất tích cực cầu tiến, bình thường bất kỳ buổi huấn luyện thêm nào em ấy cũng đều rất dứt khoát chấp hành, năng lực lại là hệ phong hiếm có, cậu cũng không thể nói em ấy không có thiên phú, nhưng so với những học sinh khác, tố chất tổng thể của Phó Chi Ức quả thực vẫn tồn tại chênh lệch."
"Bây giờ điều duy nhất cần cân nhắc, chính là quyền kiểm soát không trung mà ngự kiếm mang lại, còn những mặt khác... Không có gì phải bàn cãi."
"Haiz, nếu Thẩm Phù Gia là hệ phong thì đã chẳng có chuyện để nói."
......
Cô không biết tại sao mình lại không làm được, thiên phú không thua kém người khác, cô cũng sẵn sàng nỗ lực, cô đã làm hết sức mình, cô không biết nên trách ai về thất bại này, nên cải thiện như thế nào.
Mật Trà im lặng một lúc, ngồi xuống bên cạnh Phó Chi Ức, cách cô ấy một khoảng bằng nắm tay.
"Tại sao cậu lại muốn tham gia cuộc thi như vậy?" Mật Trà hỏi, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ muốn nhân dịp kỳ nghỉ này để đi chơi cho thỏa thích."
"Bởi vì rất phiền." Phó Chi Ức nằm xuống, cô ấy đã chán ngắm mặt trời rồi, hai tay dang rộng nằm ngửa ra sân thượng, nhìn những đám mây đã tối sầm ở phía Đông.
"Phiền?"
"Ba tôi là kiểm sát viên, mẹ tôi lại làm việc ở bộ giáo dục, hai người họ không muốn tôi gia nhập quân đội, càng hy vọng tôi thi vào trường đại học chính trị luật gì đó, giống như họ, làm người trí thức. Nhưng thành tích của tôi lại luôn lẹt đẹt, vì vậy mỗi lần về nhà họ lại lải nhải rất nhiều." Phó Chi Ức thở dài một hơi, "Họ luôn nói, nhà họ Phó chưa từng có năng lực giả nào trên cấp 5, cả đời này tôi nhiều nhất cũng chỉ đạt cấp 5 mà thôi, không có tiền đồ gì cả."
Mật Trà hiểu ra, "Vậy nên cậu muốn chứng minh bản thân với họ?"
Nỗi lo lắng của ba mẹ Phó Chi Ức là nỗi lo lắng thường thấy.
Năng lực giả là một con đường đầy rủi ro, một, ba, năm, bảy, chín là những đại bình cảnh lớn, 90% năng lực giả cả đời đều mắc kẹt ở cấp 7, vì vậy cho dù là trường đại học dành cho năng lực giả hàng đầu, cũng chỉ đặt yêu cầu tốt nghiệp ở cấp 7 mà thôi.
Con đường này không thấy được tương lai, không ai biết cả đời này mình sẽ dừng lại ở bậc thang nào.
"Trước đây tôi luôn cho rằng mình nhất định sẽ thành công, tôi thậm chí còn không hiểu tại sao lại có người bị mắc kẹt, đại bình cảnh chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể vượt qua được rồi mà."
Phó Chi Ức đặt hai tay ra sau đầu, cười tự giễu, "Bây giờ tôi đã hiểu, hóa ra... Họ chính là trạng thái hiện tại của tôi."
Căn bản không biết dùng sức vào đâu, giống như con thú bị nhốt trong lồng, không biết nên đi về hướng nào.
"Người ta nói 'không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt' quả nhiên không sai." Cô ấy buông lỏng suy nghĩ, buông lỏng ánh mắt, nhìn bầu trời phía Đông không có mặt trời.
"Vẫn là ba mẹ nhìn xa trông rộng, nhà họ Phó căn bản không có tố chất làm năng lực giả."
Nghe vậy, Mật Trà quay đầu nhìn bầu trời phía Tây.
Nàng hiểu cảm giác này: Không biết phải nỗ lực như thế nào, còn chưa nhìn thấy kết quả đã bị đuổi đi – giống thời điểm nàng còn ở thủ đô vậy.
"Nửa năm trước, tôi cũng luôn nghĩ đến những vấn đề như vậy." Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim, "Tôi có huyết mạch của dòng dõi mục sư tốt nhất, ba mẹ đều rất lợi hại, nhưng tôi thậm chí còn không học giỏi toán cấp ba, ngay cả việc hòa đồng với bạn bè ở trường cũng không làm được, hèn nhát chạy trốn khỏi thủ đô để đến đây."
"Cho dù là người thân hay bạn bè, ở đâu tôi cũng là người kém cỏi nhất."
"Cậu nói vậy thì quá đáng rồi, chẳng phải cậu là người đạt trọn 300 điểm năng lực sao, ngay cả Lục Uyên cũng không bằng cậu." Phó Chi Ức nghiêng đầu, cười nhìn bóng lưng Mật Trà từ phía sau.
"Đó chỉ là do di truyền của gia tộc." Mật Trà lắc đầu, "Ở quốc gia này, gia tộc Bách Lí và Quốc hội, Tổng thống ngang hàng với nhau. Nhìn khắp thế giới, gia tộc Bách Lí cũng là gia tộc mục sư hùng mạnh nhất, chúng tôi có lịch sử lâu đời hơn Tần gia, họ chỉ có 200 năm lịch sử. Tổ tiên của gia tộc Bách Lí cũng là mục sư Thiên cấp duy nhất trong hàng nghìn năm qua, truyền thuyết kể rằng bà ấy cũng chính là Sinh Mệnh Nữ Thần. Tôi có huyết mạch như vậy, lại được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, cấp bậc cao hơn các cậu là điều đương nhiên, không phải là do bản thân tôi có gì đặc biệt."
"Tôi kém xa Lục Uyên và các cậu."
"Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng mình là kẻ vô dụng, là gánh nặng của mọi người, trước đây tôi chỉ muốn có thể sớm kết thúc những ngày tháng đi học, tôi muốn về nhà, một mình sẽ không làm liên lụy đến mọi người nữa."
Mật Trà dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục chậm rãi nói, "Nhưng sau năm lớp 12, tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như tôi cũng không phải là vô dụng như vậy."
Nàng đưa tay ra, xòe năm ngón tay, nắm lấy ánh hoàng hôn.
"408 cần tôi, Gia Gia cũng cần tôi, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy mình vô dụng trong rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất trong ký túc xá E408 đó, tôi là người có ích."
Nàng nắm chặt năm ngón tay lại, nắm chặt lấy trung tâm của ánh hoàng hôn, ánh sáng mặt trời đỏ rực dư thừa tràn ra từ kẽ tay Mật Trà, ấm áp bao bọc lấy bàn tay nàng.
"Mặt trời mọc không cần cậu, nhưng hoàng hôn ngày nào cũng đến đây gặp cậu." Nàng quay đầu lại, nhìn Phó Chi Ức, "Hồi nhỏ bà tôi đã nói với tôi, một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, trên đời này không có chìa khóa vạn năng, chỉ là tôi vẫn chưa tìm thấy ổ khóa của mình mà thôi. Bây giờ tôi đã tìm thấy rồi, cậu nhất định cũng sẽ tìm thấy ổ khóa của cậu."
Phó Chi Ức sững người, sau đó khẽ cười một tiếng, "Bây giờ nói những điều này thì có ích gì nữa, tôi đã không còn cơ hội..."
Cô đã đánh mất cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng, điều đang chờ đợi cô, chỉ có sự rời đi.
"Nhìn vào kết quả, đúng là điểm số của cậu thấp hơn những người khác, nhưng cậu xem, ngay cả Nghiêm Húc đứng đầu khoa pháp sư cũng không phải vẫn luôn lẹt đẹt ở phía cuối sao?" Mật Trà cúi người, nghiêng về phía cô ấy, "Đây không phải là vấn đề của Phó Chi Ức, mà là vấn đề của phương thức huấn luyện này không phù hợp với cậu."
Nàng dùng bàn tay vừa nắm lấy hoàng hôn nắm lấy tay Phó Chi Ức, "Gió bên cạnh Chi Ức khác với gió bên cạnh chúng tôi, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều có thể nhận ra ngay – cậu là năng lực giả, hơn nữa nhất định là năng lực giả hệ phong."
Bên cạnh Phó Chi Ức, gió đêm nâng mái tóc và vạt áo của cô ấy lên, thổi bay bụi bặm xung quanh cô ấy xuống dưới lầu.
"Cậu xem," Mật Trà chỉ vào những sợi tóc bay lên phía trước của Phó Chi Ức, "Gió cũng đang cổ vũ cậu, bảo cậu mau đứng dậy."
Phó Chi Ức ngẩn người một lúc lâu, phía sau Mật Trà là một vầng thái dương đỏ rực khổng lồ và cả một bầu trời ráng chiều rực rỡ vô tận.
Cảnh hoàng hôn này dịu dàng vô cùng, mặt trời to lớn lạ thường, rực rỡ hơn cả mặt trời mọc.
Giống như một bảng màu đắt tiền bị đổ xuống đất, từng mảng màu sắc đều lan tỏa ra một cách vừa vặn, đây là sự đan xen của số phận, sự hòa quyện của duyên số, nên vẻ đẹp rực rỡ đó toát lên một cách tự nhiên.
Gió đêm nhuộm màu sắc rực rỡ của hoàng hôn, mang theo hơi ấm còn sót lại của mặt trời chiều và vẻ đẹp lộng lẫy của ráng chiều, rực rỡ hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng đẩy Phó Chi Ức đứng dậy từ phía sau.
"Chẳng trách cậu có thể cướp mất đứa bạn thân nhất cấp ba của tôi." Cô thuận theo chiều gió, chống tay đứng dậy, nhìn Mật Trà cười cay đắng, "Cậu thật sự rất biết nói lời hay ý đẹp."
Ngọn gió xinh đẹp dẫn dắt cô, thúc đẩy cô, không ngừng đẩy cô về phía bầu trời rực rỡ đó.
Gió yêu thương cô, bởi vì cô đã dành tất cả cho gió.]
Khoảnh khắc Phó Chi Ức bị bắn trúng ngã xuống đất, cô nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Mật Trà, cô lăn nửa vòng trên mặt đất, cười toe toét với nàng, để lộ hàm răng thẳng đều tăm tắp.
Đừng lo lắng, cô sẽ không vì chuyện này mà tự oán trách bản thân nữa.
Không sao cả, nơi nào cũng có gió, nơi nào cô cũng có thể đứng dậy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top