Chương 192 Thứ 3, ngày 27 tháng 4
Buổi sáng hôm nay đối với Thẩm Phù Gia mà nói không khác gì địa ngục. Huấn luyện kết thúc, cô vừa đứng dậy, bước về phía trước một bước đã ngã nhào xuống đất.
Phó Chi Ức cùng Mộ Nhất Nhan có tốc độ nhanh nhất lập tức chạy đến, mỗi người đỡ lấy một cánh tay của cô.
Liễu Lăng Âm cũng chẳng còn tâm trí nào đi nhặt mấy quả bóng nhựa nữa, ba bước gộp thành hai chạy tới, cúi người xuống định cõng Thẩm Phù Gia đến nhà ăn.
"Không sao, tôi tự đi được." Thẩm Phù Gia kéo kéo khóe miệng, nụ cười cũng giống như đôi chân, có chút run rẩy.
"Ngồi xổm bốn tiếng đồng hồ, đôi chân còn đi được mới lạ." Liễu Lăng Âm tặc lưỡi, "Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa."
Mộ Nhất Nhan với Phó Chi Ức không đợi, nhanh chóng đỡ lấy cô rồi ấn lên lưng Liễu Lăng Âm, cùng nhau hộ tống đến nhà ăn.
Tần Trăn thì tỉ mỉ hơn, đi đến rổ đựng kiếm rồi cất mười thanh kiếm chì của Thẩm Phù Gia hôm nay vào trữ vật khí.
Các cô chỉ có mười ngày, thiếu một ngày là sẽ bị chậm tiến độ rất nhiều.
Hiệu trưởng Văn từ đội ngũ nam sinh trở về, từ xa trông thấy cảnh tượng này.
Cô Lý liếc nhìn ông một cái, nụ cười của hiệu trưởng sâu đến nỗi khóe mắt đã hiện rõ nếp nhăn.
Vô cùng hài lòng với biểu hiện của Thẩm Phù Gia.
"Lát nữa cô nói riêng với em ấy về vấn đề của hôm nay." Đợi nhóm nữ sinh vây quanh Thẩm Phù Gia rời đi, hiệu trưởng Văn ở phía sau nhẹ giọng nói với cô Lý, "Đừng để tái phạm sai lầm như vậy nữa."
Hôm nay khi đội ngũ xuất phát, Thẩm Phù Gia đứng ở vị trí đầu tiên.
Cô đã không hiểu được ý nghĩa của việc dẫn đội, trong quá trình di chuyển, đội trưởng không phải là người dẫn đầu, mà cần đứng ở phía bên trái đội ngũ, để quan sát tình hình của tất cả thành viên.
"Vâng, lát nữa tôi sẽ nhắn tin với em ấy." Cô Lý chưa từng nhấn mạnh điều này với Thẩm Phù Gia, nhưng những lúc bình thường cô dẫn đội, cô bé cũng đã nhìn thấy rồi, Thẩm Phù Gia không phải là không biết, chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi.
Giờ ăn trưa, cô Lý trên đường đã đề cập với hiệu trưởng Văn, "Hôm nay em ấy còn làm một việc rất đáng nể."
"Ồ?" Hiệu trưởng Văn tỏ ra hứng thú.
"Đại khái sau một tiếng đồng hồ ngồi xổm, em ấy chịu không nổi, thế là ngồi [minh tưởng] ở đó luôn." Lúc đầu cô Lý thấy Thẩm Phù Gia hai mắt trống rỗng, còn tưởng cô bị làm sao, đến gần mới phát hiện ra, trong khoảng thời gian bị hành hạ đó Thẩm Phù Gia vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện nâng cao bản thân.
"Ngồi xổm cũng có thể [minh tưởng]?" Hiệu trưởng Văn hơi ngạc nhiên.
Minh tưởng là một phương pháp huấn luyện đòi hỏi sự tập trung cao độ của trí óc và tinh thần. Khi cơ thể chịu đựng đau đớn, trí óc rất khó để tập trung. Việc có thể chống chọi với cơn đau nhức tê dại về thể xác trong một môi trường ồn ào như vậy, đạt đến trạng thái tâm tĩnh như nước, buông bỏ tất cả, thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Cô Lý cảm phục cười nói, "Chẳng trách hôm đó Liễu Lăng Âm hỏi ngài 'Lúc 18 tuổi ông đã đạt tới cấp 8 chưa' quả nhiên mỗi thời đại đều có nhân tài, thật sự không tầm thường."
"Được đấy." Hiệu trưởng Văn tâm trạng tốt đến nỗi nói vài câu vui đùa, "Sau này không cần phải dành thời gian để dạy bảo riêng cho em ấy nữa, cứ để em ấy vừa chạy vài vòng vừa minh tưởng là được rồi."
Nhân lúc hiệu trưởng Văn đang vui vẻ, cô Lý lập tức đề nghị, ngầm xin cho Thẩm Phù Gia, "Tôi thấy hiệu quả đã gần đủ rồi, tình đoàn kết đã lên rất cao."
"Còn sớm." Ông xắn hai ống tay áo lên, "Mấy cô gái này không ngốc đâu, một lần là 'làm màu', hai lần là 'làm màu tiếp', ba lần, bốn lần... Tôi phải cho các em ấy biết, đây không phải làm màu, mà là tình trạng thường ngày của đội trưởng."
"Hồi đó mấy cô chẳng phải cũng vậy sao, lính phạm lỗi, tất cả mọi người đứng nghỉ, chỉ có tiểu đội trưởng bị lôi ra phạt riêng. Đến khi hình ảnh đội trưởng bị phạt in sâu vào đầu rồi, lúc đó mới coi như là nhớ kỹ, sau này trước khi làm việc gì cũng sẽ nghĩ xem mình có liên lụy đến người khác hay không."
Tình huống hôm nay, Mộ Nhất Nhan bị tụt lại nhiều nhất cũng chỉ cách năm mươi mét thôi, khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp.
Hiệu trưởng Văn đợi đến bây giờ mới xử lý Thẩm Phù Gia, mục đích chính là chờ các học sinh có đủ thể lực theo kịp.
Ông không phạt những sai lầm do nguyên nhân khách quan, nhưng bất kỳ lỗi nhỏ nào do chủ quan, một khi ông bắt được sẽ ra tay chỉnh đốn nghiêm khắc.
"Em ấy đã thay Nghiêm Húc lên nắm quyền, vậy thì phải thể hiện được chút bản lĩnh. Thật sự cho rằng hai chữ chỉ huy là để ra oai sao? Nói trắng ra là để gánh vác trách nhiệm, một binh nhì phạm lỗi, thì từ tiểu đội trưởng, liên đoàn, trung đoàn đều phải kiểm điểm. Làm chỉ huy nào có dễ dàng như vậy. Tôi có phần thiên vị Thẩm Phù Gia, nhưng cũng phải xem em ấy có quyết tâm hay không."
"Huống chi," Ông mỉm cười, "hôm nay chẳng phải vẫn còn người vắng mặt sao?"
Cô Lý bất lực, xem ra trong khoảng thời gian tới, Thẩm Phù Gia sẽ thường xuyên phải đối mặt với tình huống như hiện tại.
Cô lại nghĩ đến dáng vẻ của Đồng Linh Linh hôm nay, bèn nói, "Bất quá, cách này hình như không mấy hiệu quả đối với Đồng Linh Linh, đứa nhỏ đó có chút bướng bỉnh."
"Em ấy giống như một con hổ hoang, rất cảnh giác, nhạy cảm với cả thiện ý lẫn ác ý." Hiệu trưởng Văn cũng không vội, "Cứ từ từ, sau này còn nhiều cơ hội để rèn giũa."
"Còn mười điểm của Liễu Lăng Âm hôm nay thì..."
Hiệu trưởng Văn gật đầu, "Tìm cơ hội bù cho em ấy đi."
Mười điểm của Liễu Lăng Âm, hiệu trưởng Văn thật sự không hề muốn trừ.
Mục đích của đợt huấn luyện này không phải để bồi dưỡng binh lính, giáo viên không thể lúc nào cũng theo sát các cô trên sân đấu. Ông không cần học sinh răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn như những con búp bê.
Điều ông muốn chính là, trong lòng những thành viên này phải thật sự phong đội trưởng của họ lên ngôi vương.
Đến lúc đó, đội ngũ này mới thực sự trở thành một mũi tên thép sắc bén, có chung một hướng đi, chung một điểm tựa.
Mũi tên không phải ông, không phải giáo viên, mà phải là đội trưởng.
Bên này các giáo viên đang thảo luận về tình hình huấn luyện của học sinh, bên kia Mật Trà và Nghiêm Húc ở nhà ăn gặp Thẩm Phù Gia được dìu về.
"Làm sao vậy?" Mật Trà nhìn Thẩm Phù Gia được dìu từ trên lưng Liễu Lăng Âm xuống, đầu óc liền trống rỗng, "Bị, bị thương rồi sao?"
"Không có không có," Thẩm Phù Gia vội vàng an ủi, cười nói, "chỉ là chân hơi tê thôi."
"Tức là liệt nửa người." Liễu Lăng Âm lạnh lùng bổ sung một câu.
"Cậu ấy bị phạt ngồi xổm bốn tiếng đồng hồ, trong thời gian ngắn sẽ không đi lại được." Vẫn là Tần Trăn nghiêm túc giải thích.
Mật Trà nghe xong, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Nàng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phù Gia, đặt chân của Thẩm Phù Gia lên đùi mình, đưa tay ra xoa bóp cho cô.
"Sao lại bị phạt đến nông nỗi này..." Nàng vừa xoa bóp chân cho Thẩm Phù Gia, vừa mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã, nhỏ xuống vài giọt ẩm ướt trên quần Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia kéo tay Mật Trà, lật lòng bàn tay nàng lên.
Đốt ngón tay thứ ba của Mật Trà vẫn còn lưu lại hai vết sẹo màu hồng nhạt, đó là vết thương do trượt dây thừng vào thứ bảy tuần trước.
Ngón cái miết nhẹ lên hai vết thương mới lành, Thẩm Phù Gia khẽ cong khóe môi, cô không nói gì, đôi mắt long lanh từ vết sẹo của Mật Trà ngước lên, chạm ánh mắt Mật Trà.
Đều ở trong mắt.
Mật Trà khịt mũi, rút tay về, tiếp tục xoa bóp cho Thẩm Phù Gia, không nói thêm lời nào nữa.
Đều ở trong mắt.
Lục Uyên nhìn một màn này, cảm xúc trong lòng thay đổi liên tục.
Sau khi trò chuyện với Mật Trà vào tối qua, cô tự hỏi liệu trước đây mình có quá mức cực đoan hay không.
Nghiêm Húc thay đổi, Liễu Lăng Âm thay đổi, vậy Thẩm Phù Gia, người ở bên cạnh Mật Trà lâu nhất, có phải cũng đang thay đổi?
Tự vấn lòng mình, Thẩm Phù Gia quả thực vượt trội hơn cô trong việc kiểm soát cảm xúc. Nếu là cô bị phạt ngồi xổm bốn tiếng đồng hồ, bị hủy bỏ tư cách huấn luyện buổi sáng, có lẽ bữa trưa này cô cũng chẳng nuốt trôi.
Khi Lục Uyên đánh giá lại Thẩm Phù Gia, cô không thể không thừa nhận, Thẩm Phù Gia là một đối thủ mạnh – cô bằng lòng đặt Thẩm Phù Gia ngang hàng với mình trên bậc thang cạnh tranh.
Bữa cơm này là do Thẩm Phù Gia đút cho Mật Trà ăn, hai tay Mật Trà vẫn luôn đặt trên đùi Thẩm Phù Gia.
Thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng, một tiếng sau, Thẩm Phù Gia phải tiếp tục buổi huấn luyện dài hơn vào buổi chiều.
May mà chiều nay huấn luyện bắn nỏ, bốn tiếng đầu trôi qua khá nhẹ nhàng.
Buổi tập bắn của học sinh đã đến giai đoạn bắn bia di động và bắn khi đang di chuyển.
Trong lúc chờ đến lượt bắn, Thẩm Phù Gia đi đến một góc khuất, lấy ra từ trữ vật khí nửa thanh kiếm chì bị cô chém hỏng hôm qua.
"Cậu đang làm gì vậy?" Nghiêm Húc phát hiện ra cô rời đi, bèn bước tới hỏi.
"Suỵt –" Thẩm Phù Gia nhỏ giọng nói, "Tôi muốn thử xem uy lực của cây nỏ này như thế nào."
Cô đặt thanh kiếm chì xuống đất, lên dây nỏ, nhắm thẳng vào thanh kiếm.
Sau một tiếng "cạch" máy móc, mũi tên bắn ra, ghim thẳng vào sống kiếm, xuyên thủng cả thanh kiếm chì.
Nghiêm Húc kinh ngạc nhìn Thẩm Phù Gia, hai người trao đổi ánh mắt, Thẩm Phù Gia lập tức cất đồ vào trong nhẫn trữ vật.
Trong trận đấu đối kháng, đội của họ ít hơn một người, nhưng ngoại trừ Mộ Nhất Nhan bị yêu cầu sử dụng chì cụ, tất cả mọi người đều có thể được trang bị ám khí thông thường.
"Chẳng trách lại xếp Mộ Nhất Nhan vào nhóm ít người." Nghiêm Húc sợ hãi cảm thán, "Như vậy, trong đội một, người thực sự có thể chiến đấu chẳng phải chỉ còn vong linh của Lục Uyên sao?"
Đội một không có pháp sư, không thể tiến hành tấn công pháp thuật, năng lực [Phục chế] của Mật Trà thì bị cấm sử dụng. Ngoài vong linh của Lục Uyên ra, vũ khí của tất cả những người khác trong đội một đều có thể bị xuyên thủng bởi nỏ tiễn.
"Lục Uyên không thể không nghĩ đến điểm này." Thẩm Phù Gia lắc đầu. Cô hạ giọng xuống, khẽ nói với Nghiêm Húc, "Vừa rồi Trà Trà nói, tối qua cậu ấy trò chuyện với Lục Uyên rất lâu. Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy sắc mặt Lục Uyên hôm nay tốt hơn trước rất nhiều."
"Lục Uyên sao... Tôi lại thấy sắc mặt Đồng Linh Linh trông kém hơn nhiều." Nghiêm Húc liếc nhìn Đồng Linh Linh đang im lặng bắn tên, "Sáng nay đã xảy ra chuyện gì?"
"Đừng nói nữa." Nói đến chuyện này Thẩm Phù Gia liền đau đầu, "Liễu Lăng Âm bị trừ mười điểm."
"Mười điểm!" Nghiêm Húc kinh hô, "Sao lại bị trừ nhiều điểm như vậy?"
"Bởi vì nguyên nhân của tôi." Thẩm Phù Gia cười khổ, "Không có cậu ở đây, tôi thật sự quản không được cậu ta."
Nguyên bản điểm số của Liễu Lăng Âm chỉ kém Đồng Linh Linh bảy điểm, chỉ cần trận đối kháng này thắng lợi, cô và Nghiêm Húc đều có thể chen chân vào đội hình chính thức. Nhưng lần này bị trừ hẳn mười điểm, cho dù trận đối kháng có thắng thì Liễu Lăng Âm cũng không còn hy vọng để vào chính tuyển nữa.
Việc đã đến nước này, Nghiêm Húc chỉ có thể an ủi, "Đừng nghĩ nhiều, đến khi kết thúc huấn luyện vẫn còn một khoảng thời gian, biết đâu sẽ có bước ngoặt."
Buổi huấn luyện bắn nỏ hôm nay thiếu một người tham gia, nhưng thời gian không thay đổi, vẫn là bốn tiếng đồng hồ.
Chín người được chia thành hai nhóm theo sự sắp xếp của cô Lý, thay phiên nhau tập bắn. Trung bình mỗi người có hai tiếng để thực hành, trong hai tiếng đó, mỗi học sinh có thể bắn từ bốn trăm đến sáu trăm mũi tên.
Xạ thủ giỏi cần được "nuôi" bằng đạn, buổi huấn luyện này có chi phí cực kỳ cao, trung bình một học sinh tiêu tốn khoảng 6000 tệ mỗi ngày. Vì thế trường trung học trực thuộc Cẩm Đại buộc phải nhanh chóng sàn lọc một lượng lớn học sinh ngay từ giai đoạn đầu.
Cô Lý ghi chép lại tình hình bắn, hết bốn tiếng, cô gập sổ ghi chép lại rồi thổi còi tập hợp.
Nhìn các nữ sinh xếp thành hàng, đen nhẻm đi trông thấy, cô Lý thu lại đôi chút khí thế sắc bén, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút.
"Đến tỉnh Y đã được hai tuần, mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi, thời gian còn lại của ngày hôm nay chúng ta sẽ không tập luyện nữa, chơi vài trò chơi nhỏ để thay đổi không khí."
Mật Trà chớp chớp mắt, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Vậy thì hôm nay đúng là quá nhàn hạ rồi.
Cô Lý liền đưa ra danh sách trò chơi:
Khuân vác lớp xe khổng lồ, chạy tiếp sức hai người ba chân 1000 mét, lão hán đẩy xe qua sân trường, tiếp sức nhảy ếch 500 mét, và cuối cùng: Đại chiến bao cát.
Đội nào chiến thắng trong mỗi trò chơi, tất cả thành viên sẽ được cộng hai điểm.
Trò chơi đầu tiên bắt đầu, lốp xe khổng lồ nặng 400 cân, không được lăn, chỉ được phép lật.
Mật Trà sờ vào lốp xe, lốp xe khổng lồ dựng đứng cao tới tận cổ nàng.
Lục Uyên nhanh chóng phân chia vị trí, "Đồng Linh Linh, Tần Trăn đứng giữa, Phó Chi Ức cậu với Mật Trà ở bên trái." Còn cô đứng bên phải.
Tổng cộng có năm hạng mục, chiến thắng tất cả sẽ được cộng mười điểm, kết quả tương đương với việc chiến thắng trong trận đối kháng.
Hai lốp xe khổng lồ dừng lại trên vạch xuất phát, theo tiếng còi vang lên, "bằng bằng" hai tiếng, hai chiếc lốp dựng đứng đồng loạt đổ về phía trước, làm bụi bay mù mịt.
Vị trí của đội hai tương tự như đội một, Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia đứng ở giữa, Mộ Nhất Nhan cùng Nghiêm Húc đứng hai bên.
Mật Trà còn chưa kịp phản ứng thì lốp xe đã đổ xuống, suýt chút nữa đập vào mũi chân, nàng vội vàng lùi lại nửa bước, đồng thời cúi người xuống kéo lốp xe lên.
Nàng muốn góp sức, nhưng mỗi lần chưa kịp dùng sức thì lốp xe liền đã đổ về phía trước.
Trong đội một, Đồng Linh Linh và Tần Trăn là hai người dẫn dắt trận đấu, Phó Chi Ức hỗ trợ, còn Mật Trà ở vòng ngoài gần như không giúp được gì.
Đội của Nghiêm Húc gần như cũng trong tình trạng tương tự, lốp xe quá lớn, cô ấy còn chưa kịp nắm chắc đã bị ba học sinh khoa công lật ngược lại.
So sánh ở khoảng cách gần như vậy, sự chênh lệch thể lực giữa hai khoa công, pháp được thể hiện rõ ràng.
Vòng thi này, nhóm có lợi thế về số lượng đã giành chiến thắng – mặc dù Mật Trà cho rằng dù có bỏ người thừa là nàng ra thì kết quả vẫn là như cũ.
Sau khi kết thúc, Phó Chi Ức rốt cuộc không nhịn được bật cười. Cô vừa chỉ vào Mật Trà vừa cười ha hả, nói với ba người còn lại, "Vừa nãy tôi cứ nhìn Mật Trà mãi, các cậu biết cậu ấy làm gì không... Cậu ấy toàn 'sờ sờ lốp xe, đau đau bay đi', cứ sờ cái đó mãi vì chẳng có việc gì để làm."
"Đừng nói cậu ấy, ngay cả tôi cũng chẳng giành được mấy cơ hội để ra sức." Tần Trăn thả lỏng cổ tay, cười bất đắc dĩ, "Đúng là không thể so được với cuồng chiến sĩ về thể lực."
Mật Trà dựa vào lốp xe ngồi bệt xuống đất, trò này đối với người ta là khuân vác, còn đối với nàng thì cứ như đuổi theo lốp xe vậy.
Bị gọi tên, nàng ngượng ngùng cười ngốc nghếch hai tiếng, "Lần đầu gặp Đồng Linh Linh tôi đã bị cậu ấy làm cho kinh ngạc, đó là lần đầu tiên tôi thấy người con gái có cơ bụng đẹp như vậy. Về kể cho Lăng Âm nghe, Lăng Âm còn không phục, bắt tôi sờ bụng cậu ấy nữa chứ."
Liễu Lăng Âm bên cạnh vừa thua trận liền đạp một phát vào lốp xe, lốp xe không hề nhúc nhích, còn biểu cảm trên mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn như chết đi sống lại.
"A...Ui..." Mẹ ơi, đau chết mất...
"Thế cậu có sờ không?" Phó Chi Ức truy hỏi, "Thích của ai hơn?"
Mật Trà cười nhếch mép, "Gia Gia."
"Chậc -- Câu trả lời chán phèo."
Giữa tiếng trò chuyện rôm rả, Đồng Linh Linh lại tỏ ra đặc biệt trầm mặc.
Lời nhận xét của cô Lý buổi sáng như mũi kim đâm thẳng vào tim, cô chậm chạp mấp máy môi, định tham gia thảo luận, nhưng đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để xen vào, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Mật Trà nhìn sang Lục Uyên, Lục Uyên lắc đầu.
Không vội, chờ cơ hội tiếp theo.
Tối qua các cô đã phân tích vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết của đội một:
Vấn đề ăn ý.
So với đội hai, các thành viên của đội một khá phức tạp, việc phối hợp thống nhất kém xa đội hai, mà Đồng Linh Linh là một ví dụ điển hình.
"Đồng Linh Linh không thích giao tiếp cho lắm." Lục Uyên thẳng thắn bày tỏ mối lo ngại với Mật Trà, "Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ta, cậu ta là thành viên khiến tôi không nắm chắc nhất."
"Vậy sau này chúng ta hãy thử trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, cố gắng hướng chủ đề về phía cậu ấy." Mật Trà trầm ngâm nói, "Tôi cũng không tiếp xúc nhiều với Đồng Linh Linh, nhưng tôi luôn cảm thấy Đồng Linh Linh học kỳ này trầm lặng hơn học kỳ trước rất nhiều, hình như cậu ấy đang mang một áp lực rất nặng nề."
"Hay là hỏi Phương Cầm xem sao?" Lục Uyên đề nghị.
"Đó là một cách hay!" Mắt Mật Trà sáng lên, "Chúng ta có thể thông qua Phương Cầm để hiểu thêm về cậu ấy."
"Bây giờ Phương Cầm chắc đã ngủ rồi, muốn hỏi thì phải đợi đến ngày mai."
"Ừm, vậy trước tiên chúng ta hãy tìm thêm chủ đề để trò chuyện với Đồng Linh Linh, để cậu ấy hòa nhập vào bầu không khí này. Cho cậu ấy biết chúng ta đều là bạn tốt, không có ác ý."
Tần Trăn mơ hồ nhận ra điều gì đó, cô đưa tay kéo Mật Trà đứng dậy, phủi bụi đất trên lưng cho nàng.
Tối hôm qua Mật Trà có hẹn cô nhưng không tới, cả Lục Uyên và Mật Trà đều nhắn tin cho cô giải thích lý do.
Tần Trăn không ngờ rằng, Mật Trà lại sẵn lòng làm việc mà cả ba người các cô đều khó lòng làm được, an ủi Lục Uyên vốn là việc của các cô, giờ lại do Mật Trà đảm nhiệm, trong lòng Tần Trăn vừa áy náy lại vừa cảm kích vô cùng.
Thực ra cô cũng giống như Đồng Linh Linh, đều là những học sinh khoa công không giỏi ăn nói. Tuy luôn lo lắng cho tình trạng của Lục Uyên, nhưng lại không biết mở lời thế nào, mấy lần thử thăm dò đều bị Lục Uyên lảng tránh cho qua chuyện.
Hôm nay nhìn thấy Lục Uyên, Tần Trăn liền biết, Mật Trà đã thành công rồi.
Tiếp theo là phần thi chạy tiếp sức hai người ba chân 1000 mét. Nhưng vì đội một lại dư ra một người, nên đổi thành ba người bốn chân.
Hai đội sẽ được tính điểm dựa trên tổng thời gian, Lục Uyên suy nghĩ một lát rồi nói, "Dùng kế Điền Kỵ đua ngựa đi, Phó Chi Ức cậu với Tần Trăn một nhóm, ba người chúng ta một nhóm."
Nói xong cô liếc nhìn Mật Trà, Mật Trà nhận được ánh mắt liền khẽ gật đầu, nắm lấy tay Đồng Linh Linh.
Lần này, họ phải nhanh chóng để Đồng Linh Linh hòa nhập vào đội.
Đồng Linh Linh không bài xích sự gần gũi của Mật Trà, khi người lãnh đạo không phải là người cô ấy ghét thì tính phục tùng và khả năng chấp hành của cô ấy không hề tệ.
Hai bên chuẩn bị xong, bốn tổ hợp đồng thời xuất phát.
Đội hai, Mộ Nhất Nhan và Liễu Lăng Âm bị trói cùng nhau, còn lại là Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc.
Đội trưởng hai bên đều hiểu rằng, trò chơi chiều nay là cơ hội để trường học giúp các đội mới kết hợp ăn ý với nhau hơn.
Chiến thắng không phải là mục đích duy nhất, điều quan trọng là để các thành viên mới vốn không quen thuộc có thể hòa nhập với nhau.
Mật Trà bị trói bên trái Đồng Linh Linh, Lục Uyên bị trói bên phải Đồng Linh Linh. Trước khi chạy, nàng đưa tay phải ra, "Chúng ta nắm tay nhau, như vậy có thể thống nhất bước chân hơn một chút."
"Được." Đồng Linh Linh gật đầu, cô sẽ chú ý đến tốc độ của hai học sinh khoa pháp, cố gắng phối hợp bước chân với họ.
Cô Lý đợi mọi người vào vị trí, giơ tay hô lớn, "Chuẩn bị, chạy – "
Đồng Linh Linh là người đầu tiên lao ra, Mật Trà với Lục Uyên đồng thời ngã sóng soài trên mặt đất.
Cảm nhận được lực cản mạnh mẽ, Đồng Linh Linh dừng lại, quay đầu nhìn hai người họ với vẻ nghi hoặc, ánh mắt như muốn hỏi:
Tại sao không chạy?
"Ngu ngốc," Liễu Lăng Âm vừa vượt qua họ vừa không khách khí mà cười nhạo, "Học sinh khoa pháp chạy bộ cũng giống như đi bộ mà thôi, có chút kiến thức thường thức nào không vậy?"
Lục Uyên ngã sấp mặt xuống đường chạy, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Lăng Âm.
Nếu không nghe nhầm, hình như cô vừa bị xem thường.
Đội một, cặp đôi Phó Tần bỏ xa tốp sau, Phó Chi Ức vừa chạy vừa hô "một hai một hai", "Tần Trăn sao cậu không hô?"
"Cậu hô là được rồi."
"Cậu như vậy là không đoàn kết!" Chạy ngược gió, giọng nói của Phó Chi Ức bị gió thổi ù ù, cô nàng kéo dài giọng, "Cậu này á – chính là già trước tuổi – hay là chúng ta cùng hát một bài 'Đoàn kết là sức mạnh' đi!"
"Không hay."
"Thôi mà, đã đến lúc thể hiện sức mạnh của chúng ta rồi – xem trên sân này còn ai ăn ý hơn chúng ta nữa!"
"Câm miệng, ồn ào nữa là tôi xách cậu lên chạy đấy."
Liễu Lăng Âm cùng Mộ Nhất Nhan, cặp đôi mới toanh này tuy chạy có chút va vấp, nhưng tốc độ của cả hai đều rất nhanh, bám sát ngay sau Phó Tần, không hề kém cạnh.
Nghe tiếng Phó Chi Ức ồn ào, Liễu Lăng Âm cau mày khó chịu, quay sang nói với Mộ Nhất Nhan, "May mà cậu không ồn ào như vậy."
Mộ Nhất Nhan không rảnh trả lời Liễu Lăng Âm, cô vươn tay ra kéo lấy đai lưng của Phó Chi Ức.
Cút xuống cho tôi!
"A –!!" Phó Chi Ức lộn nhàu ba vòng, kéo theo cả Tần Trăn ngã xuống.
"Mẹ kiếp! Mộ Nhất Nhan, đầu óc cậu có bệnh à!" Cô trừng mắt nhìn cặp Mộ Liễu đã vượt mặt mình, Mộ Nhất Nhan quay đầu lại lè lưỡi trêu tức.
"Dám để lộ lưng cho kẻ địch, đây sẽ là điểm kết thúc của cậu!"
Phó Chi Ức lập tức lôi từ trữ vật khí ra một cây nỏ, ngay tại chỗ lên dây, ngắm bắn, nhắm thẳng vào dây trói của Mộ Nhất Nhan và Liễu Lăng Âm mà bắn.
Thích khách đã quá quen thuộc với tiếng nỏ, Mộ Nhất Nhan sắc mặt tái mét, hét lên, "Cậu làm gì vậy!"
"Cẩn thận!" Mũi tên sắp tới, Liễu Lăng Âm lập tức ôm lấy Mộ Nhất Nhan, hai người xoay người hơn 700 độ, tránh được mũi tên nỏ đó.
"A...Cảm ơn..." Mộ Nhất Nhan vẫn còn kinh hồn bạt vía thở phào nhẹ nhõm trong lòng Liễu Lăng Âm, sau khi hoàn hồn, lập tức quát lớn về phía Phó Chi Ức, "Sẽ bị thương đấy! Cậu muốn làm gãy chân tôi sao!"
"Dám để lộ lưng cho kẻ địch, chết ở đây cũng đáng đời!"
"Dám ở trước mặt thích khách chơi ám khí, xem ra cậu cũng cần được dạy dỗ." Mộ Nhất Nhan hai tay giao trước ngực, mười đầu ngón tay kẹp những mảnh vỡ của chì cụ, "Chịu chết đi!"
So với hai nhóm ồn ào phía trước, Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc chạy khá bài bản, hai người cùng nhau đếm nhịp, vốn đang ở vị trí thứ ba, nhân lúc bốn người phía trước đánh nhau cãi vã, họ lặng lẽ vượt qua vạch đích.
Thẩm Phù Gia quay đầu nhìn hai nhóm vẫn đang đánh nhau phía sau, vuốt lại tóc mai bên tai, "Ây da, thật là... Tôi vốn đặt hết hy vọng vào họ rồi mà, sao chúng ta lại về nhất thế này."
Nghiêm Húc chụm hai tay trước miệng, hướng về phía Liễu Lăng Âm hét lớn, "Đừng đánh nữa, mau về đích!" Bọn họ là đang thi đấu.
Thế nhưng Liễu Lăng Âm lại lao vào tham chiến, Tần Trăn bị Phó Chi Ức trói chân, sa lầy vào cuộc hỗn chiến giữa ba người, không biết nên can ngăn hay là giúp đồng đội cùng tấn công. Thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Đang đánh nhau kịch liệt, phía sau bốn người bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Mọi người quay đầu lại nhìn, đều sững sờ tại chỗ, đồng loạt dừng đánh nhau.
Nhóm ba người vẫn luôn tụt lại phía sau đã đuổi kịp.
Đồng Linh Linh ở giữa, Lục Uyên và Mật Trà ở hai bên ôm chặt lấy eo cô, một chân trói chặt với Đồng Linh Linh, chân còn lại co lên giữa không trung, cả người treo lên người Đồng Linh Linh.
Họ nhanh chóng đuổi kịp hai nhóm phía trước trong tư thế như đang lái những chiếc xe mô tô phân khối lớn của Ấn Độ.
Lục Uyên đưa một tay ra phía trước, hạ lệnh, "Người máy bay – chuẩn bị phóng đạn đạo –"
"Rõ!" Mật Trà lập tức chĩa ngón trỏ vào Liễu Lăng Âm, "biubiubiu—"
"Là đạn đạo," Lục Uyên liếc nhìn nàng, "Không phải súng lục."
Mật Trà cúi người, xuyên qua Đồng Linh Linh nói chuyện Lục Uyên, "Báo cáo, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đạn đạo!"
"Hình dáng cũng gần giống đầu của cậu đấy." Lục Uyên vừa dứt lời, Đồng Linh Linh bỗng tăng tốc, mang theo hai quả tên lửa đạn đạo lao thẳng vào giữa bốn người đang quần thảo nhau.
Cú va chạm khiến cả bọn ngã nhào, đội hình tan tác.
Người máy bay giành được vị trí thứ hai.
Mật Trà xoay người, một tay câu lấy eo Đồng Linh Linh, một tay hướng về phía Liễu Lăng Âm và Mộ Nhất Nhan đang nằm sõng soài trên mặt đất tấn công:
"Biu biu biu--biu biu—"
Hiệu trưởng Văn đã nhấn mạnh trong giờ học, sau khi giết người nhất định phải bắn thêm vài phát cho chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top