Chương 191 Thứ 3, ngày 27 tháng 4
"Từ từ!" Sau khi hiệu trưởng Văn tuyên bố nghỉ ngơi, Liễu Lăng Âm bước lên một bước, "Đội ngũ chạy không đều thì liên quan gì đến cậu ấy? Cậu ấy chạy với tốc độ đều, là do người khác tự mình không theo kịp."
"Trình độ trong một đội ngũ vốn không đồng đều, luôn sẽ có người theo không kịp." Hiệu trưởng Văn liếc nhìn Thẩm Phù Gia, "Em cho rằng có đội trưởng để làm gì?"
"Mỗi buổi sáng chạy bộ, cậu ấy đều chạy cùng học sinh khoa pháp bị tụt lại phía sau, nhưng ở đây toàn là học sinh khoa công! Chẳng lẽ học sinh khoa công liền chạy bộ cũng cần người khác chạy cùng? Vậy có cần cậu ấy mang theo sữa..."
Thẩm Phù Gia lập tức bước qua trước mặt Liễu Lăng Âm, nhíu mày nhỏ giọng quát, "Đủ rồi."
Nói xong, cô nhanh chóng đi ra ngoài đường chạy rồi ngồi xuống, bắt đầu bài tập ngồi xổm của mình.
Liễu Lăng Âm một bụng tức giận đang định bộc phát thì bị chặn lại, cô tức đến nỗi đuôi mắt mèo càng thêm dựng ngược, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa phía sau hất lên tạo thành một đường cong cao ngất.
Thẩm Phù Gia không cho cô nói chuyện, vậy thì cô cũng đến ngồi xổm cạnh Thẩm Phù Gia.
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, Thẩm Phù Gia giật nảy mình.
Cô mở to mắt kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn sắc mặt hiệu trưởng Văn phía sau, sau đó hạ giọng quát Liễu Lăng Âm, "Cậu đến đây làm gì? Còn muốn tập luyện nữa không?"
"Huấn luyện cái rắm!" Liễu Lăng Âm câu chữ rõ ràng hô, "Ông ta thích thì trừ đi, tôi thèm mấy chục nghìn tiền thưởng của cái cuộc thi này chắc?"
Lần ám sát đó, cô không cùng hành động với Thẩm Phù Gia, tuy kết quả cuối cùng đều vui vẻ, nhưng trong quá trình đó Liễu Lăng Âm đã vài lần hối hận tự trách.
Từ đó về sau, Liễu Lăng Âm quyết tâm, sau này Thẩm Phù Gia làm gì cô cũng sẽ đi theo, một bước cũng không rời.
Thẩm Phù Gia lập tức đưa tay bịt miệng Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm hất tay ra, trừng mắt nhìn Thẩm Phù Gia.
Hôm qua Thẩm Phù Gia đã kéo cô, hôm nay lại còn kéo, cô không phải phân!
Tối qua lúc tập luyện, Liễu Lăng Âm không nhịn được, chạy tới hỏi Thẩm Phù Gia tại sao lại kéo cô lại.
Lúc đó Thẩm Phù Gia trả lời, "Khi đó tâm trạng Nhất Nhan đang không tốt, chính là giai đoạn nhạy cảm với cảm xúc bên ngoài, nếu cậu đi trước, cậu ấy sẽ nghĩ cậu có thành kiến với cậu ấy."
Lý do này Liễu Lăng Âm có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ có nói gì cô cũng không đi.
Sau nửa tháng huấn luyện, sức lực Liễu Lăng Âm tăng lên, Thẩm Phù Gia suýt chút nữa bị cô kéo ngã xuống đất, đành phải chuyển sang khuyên nhủ bằng lời nói, hạ thấp giọng nói đầy lo lắng, "Cậu lại đây, người khác sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ còn tập luyện được nữa không?"
Liễu Lăng Âm nhìn thẳng về phía trước, ngồi xổm đầy oai phong lẫm liệt, "Liên quan gì đến tôi."
Sư tử đá trước cổng chính phủ cũng chẳng oai vệ bằng.
Tần Trăn thấy vậy, bước về phía hai người, im lặng ngồi xổm xuống bên cạnh Liễu Lăng Âm. Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan nhìn nhau, lần lượt đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia rồi cũng ngồi xuống theo.
Thẩm Phù Gia ngẩn ra, chưa kịp mở miệng, hai người đã cười áy náy với cô, "Xin lỗi đội trưởng, đã liên lụy đến cậu, rõ ràng là do bọn tôi không theo kịp."
Hiệu trưởng Văn chẳng để ý đến việc học sinh tự ý rời đội hình hay lời khiêu khích thô lỗ của Liễu Lăng Âm, ông chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Mười phút nghỉ ngơi vừa hết, ông chỉnh lại quần áo, bước về phía trước đội ngũ, cô Lý phối hợp thỏi còi, "Tập hợp –"
Nghe thấy tiếng còi tập hợp, Thẩm Phù Gia thúc giục, "Được rồi, đến đây là được rồi, mau trở về đi."
Không ai để ý đến cô, tất cả mọi người đều bất động như núi. Chỉ có Đồng Linh Linh là người duy nhất tập hợp.
Hiệu trưởng Văn quay sang năm người đang xếp hàng ngồi xổm, gọi riêng từng người, "Liễu Lăng Âm, về đội hình!"
"Không về!" Liễu Lăng Âm không thèm quay đầu lại, hung dữ đáp.
"Em chắc chứ?" Hiệu trưởng Văn hỏi.
Lần này Liễu Lăng Âm thậm chí còn lười trả lời, cô ưỡn thẳng người, hai vai mở rộng hơn, dùng hành động để thể hiện thái độ của mình.
Hiệu trưởng Văn lập tức quát, "Liễu Lăng Âm, trừ 10 điểm!"
Thẩm Phù Gia đồng tử co rút lại, liền nghe hiệu trưởng nói tiếp, "Đây là lời cảnh cáo lần đầu tiên. Còn mấy đứa nữa, tôi đếm mười giây, ai mười giây không về đội ngũ, trực tiếp xử lý theo hình thức bỏ thi. Nếu số người tham gia ít hơn tám người, tự tôi sẽ đến tỉnh rút đơn đăng ký đội B của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại."
Ông không ngừng nghỉ mà bắt đầu đếm ngược, "Mười –"
Lời này nói ra thật dứt khoát, một khi đơn đăng ký bị rút, năm nay đội B trường trung học trực thuộc Cẩm Đại sẽ không còn tư cách tham gia thi đấu nữa. Trên mặt ba người 407 thoáng dao động, nhưng rất nhanh liền biến mất, họ vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Bỏ thì bỏ đi." Mộ Nhất Nhan khi nói câu này thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, "Thà rằng không ai được tham gia, còn hơn là có người không được thi đấu."
Cô không muốn tranh giành suất cuối cùng với Phó Chi Ức.
"Chín –"
"Cái gì mà không tham gia, vậy chúng ta một năm nay rèn luyện để làm gì!" Thẩm Phù Gia không nói được Liễu Lăng Âm, liền hướng lời nói về phía Mộ Nhất Nhan, "Cậu quên những gì chúng ta đã nói hôm qua rồi sao, mau quay về đi!"
"Tám – "
"Liễu Lăng Âm!" Thẩm Phù Gia đột nhiên hét lớn, "Cậu mau quay về cho tôi!"
"Thi xem ai to mồm hơn à?" Giọng Liễu Lăng Âm át cả cô, "Đội trưởng tạm thời thôi, mắc mớ gì tôi phải nghe cậu!"
"Bảy –" Hiệu trưởng Văn thờ ơ đếm, mặc kệ cuộc tranh cãi.
Phó Chi Ức nói, "Muốn rời khỏi thì cùng nhau rời khỏi, về sau còn nhiều cuộc thi, chúng ta gặp lại ở Cẩm Hồ."
"Cái này không phải chơi chữ đồng âm, mà là khẩu âm..." Mộ Nhất Nhan nhỏ giọng châm chọc.
"Sáu –"
Thời gian đã trôi qua một nửa, tình hình vẫn không có gì cải thiện, Thẩm Phù Gia im lặng một lúc, hai giây sau, cô đột nhiên đứng dậy.
"Tất cả quay lại." Cô giữ giọng điệu bình tĩnh, đứng giữa đội hình lên tiếng, "Nếu không tôi sẽ lập tức rút lui."
Bốn người ngẩng đầu nhìn cô, Liễu Lăng Âm cười khẩy, "Cậu nghĩ tôi sợ kiểu dọa dẫm này sao?"
"Ba –"
"Cậu không sợ," Thẩm Phù Gia cúi đầu, nhìn cô chằm chằm, "nhưng Nghiêm Húc phải đi làm thêm kiếm tiền học có sợ không? Mật Trà vừa mới lớn tiếng với đám người ở Thủ đô có sợ không? Lục Uyên bị Hoa Bách Âm đánh cho tơi bời có sợ không?"
Bốn người cứng họng.
"Hai –"
Cô lại ngồi xổm xuống, lùi một bước ngồi xuống phía sau hàng người, dùng giọng điệu ra lệnh quát, chân thật đáng tin, "Về đội hình! Luyện tập cả phần của tôi nữa."
Liễu Lăng Âm nghiến răng, cô cúi đầu, đúng lúc hiệu trưởng Văn đếm đến một, đột nhiên đứng dậy.
"Thẩm Phù Gia, cậu mặt mũi lớn." Cô gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này, sau đó sải bước rời đi, nhanh chóng trở về hàng ngũ.
Ba câu hỏi liên tiếp kia đã chạm vào điểm yếu của bốn người, họ từ bỏ, đứng dậy trở về đội ngũ.
Các cô không sợ, nhưng những người các cô yêu thương sợ.
Cô Lý nhìn qua khe hở giữa mấy nữ sinh, thấy Thẩm Phù Gia đang ngồi xổm, cô dò xét biểu cảm trên mặt Thẩm Phù Gia, lại dâng lên một cỗ chấn động.
Cô vẫn luôn cho rằng Lục Uyên thích hợp để dẫn đội hơn Thẩm Phù Gia. Bởi vì thành tích của Lục Uyên bày ra đó, cả năm lớp 12, tỷ lệ thắng của 407 cao hơn 408 rất nhiều, hơn nữa Thẩm Phù Gia căn bản chưa từng có kinh nghiệm làm đội trưởng.
Căn cứ vào thành tích trước đây, cô nghiêng về việc chọn Lục Uyên.
Nhưng lúc này, nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất như cây tùng, nhìn mọi người lần lượt rời khỏi cô ấy, cô Lý nghĩ, có lẽ Thẩm Phù Gia thực sự có thể đảm đương chức vị đội trưởng.
Thẩm Phù Gia đúng như lời cô ấy nói, tuyệt đối không làm theo cảm tính cá nhân; chỉ trong mười giây, cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng khiến các thành viên đang kích động bình tĩnh trở lại.
Ba câu hỏi được đưa ra quá mức tinh tế, cô ấy có rất nhiều cách để khiến các thành viên quay trở lại đội ngũ, nhưng cô ấy đã chọn hình thức cộng đồng, dùng "tình cảm" để đánh mạnh vào nhân tâm của tất cả mọi người.
Cô củng cố tình cảm của cả đội, gieo vào lòng mỗi người một câu ám thị mạnh mẽ:
"Chúng ta thi đấu không phải vì bản thân mình, mà là vì đồng đội của chúng ta."
Các nữ sinh ở lại với cô vì tình cảm, còn cô đuổi họ đi cũng là vì một tầng tình cảm cao cả hơn.
Lục Uyên là một đội trưởng có thể dẫn dắt cả đội tiến về phía trước, cô ấy có thể lao thẳng đến chung điểm, nhanh chóng chiếm lấy điểm số cao, dùng lợi ích thiết thực nhất để thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng Thẩm Phù Gia mới thật sự là một nhà lãnh đạo, cô biết tiến biết lùi, rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc khiến người ta quên đi lợi ích.
Cô lùi lại một bước rồi mới ngồi xổm xuống, hành động này được thực hiện bởi người đội trưởng, khiến cô Lý nhìn bằng con mắt khác xưa, thậm chí còn nảy sinh vài phần kính trọng.
Trong quân đội, tư thế ngồi xổm là một động tác thể hiện sự kiên định rất mạnh mẽ, thân trên thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, toát lên vẻ hiên ngang, kiên cố.
Thẩm Phù Gia không chọn ngồi xổm phía trước đội ngũ, thể hiện cho người khác thấy cô vất vả, khó khăn đến nhường nào. Cũng không ngồi xổm lại vị trí cũ, như vậy về mặt cảm quan giống như trở về điểm xuất phát.
Đội trưởng của họ chọn cách ngồi xổm phía sau các đội viên, không chỉ để các đội viên không cảm thấy tội lỗi mà còn mang đến cho họ một sự hỗ trợ vững chắc từ phía sau.
Cô Lý đã xem qua lý lịch của từng học sinh, trong môi trường học đường đơn thuần, những đứa trẻ này chưa trải qua đời sống xã hội, tính cách chủ yếu đến từ ảnh hưởng gia đình.
Mẹ của Thẩm Phù Gia là giáo sư tâm lý của Đại học Cẩm Đại, vì vậy Thẩm Phù Gia có thể áp dụng những kiến thức tâm lý học tốt hơn nhiều so với những người khác.
Đồng Linh Linh từ đầu đến cuối không tham gia trận làm phản này, nhưng khi hiệu trưởng Văn đếm số, cô đã mấy lần cau mày, các ngón tay hai bên cũng cuộn lại một cách bất an, ánh mắt không lúc nào rời khỏi hàng ngũ đó.
Cô không phải lo lắng cho Thẩm Phù Gia, nhưng trong tình huống này, dù rất muốn tham gia thi đấu, cô cũng không thể nói ra câu "Mọi người mau trở lại đi"
Quá tổn thương phong cảnh.
Thấy mọi người đều quay lại vào giây cuối cùng, Đồng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô lại rơi vào Thẩm Phù Gia.
Ánh mắt đó tan đi chút địch ý.
Cô thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, ít nhất Thẩm Phù Gia vẫn còn tỉnh táo để nhìn nhận đại cục, bảo vệ trận thi đấu này.
Sáng nay tiếp tục buổi huấn luyện hôm qua, điểm khác biệt duy nhất là thiếu mất một người.
Trong lòng mỗi người ngũ vị tạp trần, đặc biệt là mấy người bị tụt lại phía sau, càng cảm thấy áy náy khôn nguôi.
Liễu Lăng Âm ngược lại luyện tập hăng say khí thế, một mặt là để trút hết bất mãn trong lòng, mặt khác cô nhớ tới lời của Thẩm Phù Gia, phải luyện tập bù cả phần của cô ấy.
Trong buổi huấn luyện này, mấy người liên tục đưa mắt nhìn về phía Thẩm Phù Gia, theo thời gian trôi qua, trên mặt Thẩm Phù Gia ứa ra những giọt mồ hôi lạnh.
Thời gian kéo dài đến bốn tiếng đồng hồ, thời gian dài như vậy cho dù đứng nghiêm cũng đủ choáng váng, huống chi là phải giữ tư thế ngồi xổm. Đây là một trong những hình phạt cực kỳ khủng bố.
Mồ hôi trên mặt Thẩm Phù Gia rơi thêm một giọt, lòng mấy người lại bị thắt thêm một phân.
Hiệu trưởng Văn sau khi chỉnh đốn đội hình xong liền sang phía đội nam chỉ đạo, để lại cô Lý đi tới đi lui giữa hàng ngũ nữ sinh đang tập luyện, "Bây giờ còn nhìn cái gì? Lúc chạy sao không nhìn thêm vài lần vào đội trưởng? Như vậy em ấy đã chẳng phải ngồi xổm ở đó lâu như vậy."
Cô đi ngang qua Tần Trăn đang kéo dây cung, liếc thấy đôi môi mím chặt cùng những ngón tay cứng đờ của cô ấy.
"Em là người đáng phải áy náy nhất, chỉ vài bước chân mà thôi, lại kém mất mấy bước? Thỏ nhảy một cái cũng đủ vượt qua khoảng cách này rồi, nhanh một chút thì em chết hay sao? Cấp 9 thượng giai..." Cô cười lạnh một tiếng, "Cấp 9 thượng giai mà ngay cả cấp 9 hạ giai cũng không theo kịp, tôi lần đầu tiên thấy cung tiễn thủ chạy chậm hơn cuồng chiến sĩ đấy, đúng là đáng tự hào."
Bị gọi tên cùng lúc, Đồng Linh Linh theo bản năng liếc nhìn sang, cô Lý lập tức bắt được ánh mắt ấy.
"Nhìn gì?" Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh Đồng Linh Linh, nghiêng đầu quan sát nàng ở khoảng cách gần.
Cô ghé sát tai Đồng Linh Linh, giọng nói chỉ cách gang tấc mới nghe rõ, "Em đoán xem lúc nãy tôi đang nghĩ cái gì?"
Đồng Linh Linh lập tức thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tiếp tục vung rìu chiến của mình.
"Tôi đang nghĩ, nếu tôi là đồng đội chiến đấu cùng em..." Cô Lý ngừng một lát, đưa tay vỗ nhẹ lên vai trái Đồng, "thì trong lòng tôi cũng có chút lo lắng đấy."
Rìu chiến trong tay cô chợt gãy đôi.
Đồng Linh Linh đồng tử co rút lại, đột nhiên nhìn về phía cô Lý.
Câu nói này đã vượt khỏi phạm vi phê bình, là một người cô đang thẳng thừng chỉ trích phẩm hạnh của học sinh.
"Tại sao không đi?" Cô Lý hỏi cô.
Trong khi tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ hình phạt cùng đội trưởng, chỉ có mình Đồng Linh Linh là đứng ở bên ngoài như người dưng nước lã.
Đồng Linh Linh mím môi, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Bởi vì Thẩm Phù Gia không phải là đội trưởng mà cô công nhận.
"Cho dù em không chấp nhận việc em ấy là đội trưởng, nhưng hình phạt của em ấy hoàn toàn là do các em mà ra. Bản thân em ấy chạy rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì! Cho dù hôm nay em ấy không phải là đội trưởng, chỉ là một đội viên bình thường, em cũng nên lập tức chạy đến bên cạnh em ấy!"
Cô Lý nhìn chằm chằm vào cô, đối diện với cặp mắt non nớt, "Bởi vì các em là một đội, là phải cùng nhau nắm chắc đao thương kiếm kích, sống chết có nhau. Thế mà ngay cả điều này em cũng không làm được sao?"
Cô đưa tay chỉ thẳng vào Tần Trăn, "Lúc chạy, Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan đều ở phía trước em, thời điểm các em ấy bị tụt lại phía sau, em có đưa tay ra kéo một cái không? Có hét lên một tiếng 'Đội trưởng, có người không theo kịp, chúng ta chạy chậm lại một chút' không?"
"Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan – kể cả Liễu Lăng Âm hiện tại vì đội trưởng mà bị trừ mười điểm, điểm số của các em ấy đều thấp hơn em, nhưng nếu bây giờ phải chọn người ra sân, tôi nhất định sẽ chọn những người có thể cùng đồng đội tiến lùi có nhau."
Mọi người đều dừng động tác lại, cô Lý nói không to, nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy.
Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Đồng Linh Linh, như ngọn lửa đặc quánh, thiêu đốt đến tận xương.
Cuối cùng, cô Lý vỗ vai cô, "Không phải ai cũng là Mật Trà, em thấy người khác giả tạo là chuyện bình thường, bởi vì em căn bản chưa từng dùng sự chân thành đổi lấy điều đó."
Vỗ vai xong cô liền thu tay lại, tiến về phía Phó Chi Ức, vừa đi vừa quát, "Còn ngây ra đó làm gì! Chưa ngủ dậy à! Chưa tỉnh ngủ thì về ngủ đi! Em không muốn tập thì bên kia còn có người muốn tập mà không được kìa!"
Đồng Linh Linh xoay người, ngây người nhìn bóng lưng cô Lý, những lời nói ấy như sấm rền bên tai, khiến cô từ đầu đến chân như bị thiêu đốt.
Là cô sai sao?
Những người khác đi cùng Thẩm Phù Gia chẳng qua cũng chỉ vì họ có quan hệ tốt với Thẩm Phù Gia. Nếu hôm nay người bị phạt là Phương Cầm, Văn Oánh, họ cũng sẽ thờ ơ như cô thôi!
Bàn tay nắm chặt cán rìu gãy dần siết lại, lớp chì màu xám đen dần biến dạng, cuối cùng trào ra từ kẽ ngón tay cô gái.
Cô vốn dĩ không định giao phó tấm lưng của mình cho bất kỳ ai, chỉ là đám bạn học cùng lớp hai năm thôi, nói gì đến chuyện sống chết có nhau. Cuộc thi này kết thúc, ai rồi cũng sẽ về nhà nấy, đừng nói đến chuyện cùng tiến cùng lùi, e là đến cả liên lạc cũng chẳng còn.
Cách làm của cô không có sai.
Dù là người thân ruột thịt hay người yêu đã từng thề non hẹn biển, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ruồng bỏ đối phương như một đôi giày rách, huống chi chỉ là đám bạn học tình cờ cùng tham gia một cuộc thi?
Cho dù cô không đoàn kết thân thiện thì đã sao? Có đủ thực lực thì ắt sẽ có chỗ đứng trong đội ngũ; ngược lại, dù có thân thiện tốt bụng đến đâu, thực lực không đủ thì chỗ nào dung thân cho kẻ yếu?
Thẩm Phù Gia chính là ví dụ điển hình nhất, Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn, nếu ba mẹ họ không có địa vị nhất định trong giới kinh doanh, chính trị, thì làm sao có thể trở thành "bạn bè" của Thẩm Phù Gia? Nếu ngay từ đầu ba người này giống như Nghiêm Húc, không một xu dính túi, thì Thẩm Phù Gia chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái.
Tình bạn đẹp đẽ mà họ tự cho là vậy, chẳng qua chỉ là sự tiếp cận có chủ ý, lấy lợi ích làm nền tảng. Nếu họ biết được điều này, liệu họ có còn thân thiết như ngày hôm nay không?
Đồng Linh Linh vứt cây rìu gãy trong tay, lấy từ trong rổ ra một cái chì cụ khác.
Ngôn ngữ là thứ vô dụng nhất, cô chỉ dùng thực lực để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top