Chương 190 Thứ 3, ngày 27 tháng 4

Đêm nay đèn đuốc sáng trưng.

Sau khi có các hạng mục thi đấu rõ ràng, tinh thần chiến đấu của các học sinh lại lần nữa được kích phát.

Trận đấu cuối cùng, mười điểm cộng thêm, chỉ còn hơn hai tuần nữa là kết thúc, áp lực từ cả ba phía như Ngũ Hành Sơn đè xuống khiến người ta trằn trọc, thao thức không yên.

Khi Mật Trà ra khỏi cửa, tình cờ nhìn thấy bốn người hàng xóm cũng cùng nhau bước ra, nàng vui vẻ gọi to, "Gia Gia!"

Thẩm Phù Gia cong môi cười, theo bản năng tiến lại gần Mật Trà, nhưng lại bị người khác chặn lại.

Lục Uyên bước sang một bước, vai trái chắn trước người Mật Trà.

"Trước khi trận đấu kết thúc, giữ khoảng cách một chút đi." Cô nói, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Phù Gia, nửa bước không lùi.

Thẩm Phù Gia nhấc chân trái lên, gót chân điểm nhẹ xuống đất một lúc, sau đó mới từ từ đặt hẳn xuống.

Không khí lạnh đi.

Ánh mắt cô chuyển từ Mật Trà sang Lục Uyên, nụ cười vẫn giữ nguyên độ cong nhưng nhạt nhòa đi đôi chút, "Lục Uyên, cậu cũng thận trọng quá đấy. Tuy là thi đấu đối kháng, nhưng dù sao chúng ta cũng là một đội, không cần phải tỏ ra chia rẽ như vậy chứ?"

"Ba người các cậu được tuyển thẳng nên không cần mười điểm này, nhưng đội viên của tôi thì cần." Lục Uyên quay đầu lại, khóe mắt liếc nhìn Mật Trà, "Đi thôi."

Dứt lời, cô sượt qua vai Thẩm Phù Gia rời đi.

Mộ Nhất Nhan từ trong phòng bước ra đúng lúc chứng kiến cảnh này, một chân vừa bước qua ngưỡng cửa lại khẽ thu về.

Mấy người nhìn nhau, Mật Trà nhìn Lục Uyên đang rời đi, rồi lại nhìn mấy người đội hai, vội vàng nói với Thẩm Phù Gia một tiếng "xin lỗi", sau đó lập tức đuổi theo Lục Uyên.

Thẩm Phù Gia sững người, cô bỗng nghiêng người nhìn Mật Trà đang đuổi theo Lục Uyên, cảnh tượng này khiến cô khó mà chịu đựng nổi.

Nghiêm Húc cau mày, "Cậu ta vẫn còn để tâm về chuyện cuối kỳ."

Hai chữ tuyển thẳng trong câu nói đó, được nhấn mạnh một cách sắc bén.

Là cựu đội trưởng của 408, Nghiêm Húc thực ra rất hiểu tâm trạng của Lục Uyên.

407 vốn là đội xuất sắc nhất, vậy mà đến phút cuối lại thua tan tác.

Thất bại trong kỳ thi cuối kỳ trực tiếp dẫn đến tình cảnh 407 hiện tại đối mặt với nguy cơ bị loại, bất kể là Mộ Nhất Nhan hay Phó Chi Ức rời đi, người đau lòng nhất chính là Lục Uyên.

Nghiêm Húc hiểu Lục Uyên, nếu đổi lại cô là đội trưởng của 407, cô cũng sẽ tự trách không thôi. Nhưng nhìn vào cục diện hiện tại, biểu hiện của Lục Uyên thiếu chín chắn, lại có chút bốc đồng.

"Tôi cũng để tâm chứ." Thẩm Phù Gia khép hờ mi mắt, kìm nén mọi cảm xúc, lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại chút ưu tư. "Nói đúng hơn thì, đây là biểu hiện của một người đội trưởng có trách nhiệm."

Cô xoay người lại, tay trái vỗ vỗ lưng Mộ Nhất Nhan, "Không sao, chúng ta cứ luyện tập của chúng ta, như vậy cũng tốt, có thể quang minh chính đại mà thi đấu một trận, ai cũng sẽ không phải tiếc nuối."

"Ừm..." Mộ Nhất Nhan mỉm cười, không nói thêm gì.

Nụ cười này có chút gượng gạo cũng như không được tự nhiên.

Mộ Nhất Nhan thật sư đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử.

Một mặt, cô tiến thoái lưỡng nan về chuyện thắng thua, trận đấu này nếu đội hai thắng, cô có thể thuận lợi tiến vào chính tuyển, nhưng Phó Chi Ức sẽ hoàn toàn rời đi.

Mặt khác, trong đội hình hiện tại, ngoại trừ cô ra, tất cả những người còn lại đều là thành viên của 408, Mộ Nhất Nhan vẫn mang tâm lý người ngoài, vừa lúng túng vừa gượng gạo.

"Thật sự không có việc gì." Thẩm Phù Gia khoác tay cô ấy đi ra ngoài, "Cậu đừng bận tâm quá nhiều, Tần Trăn với Chi Ức chắc chắn cũng mong cậu có thể thi đấu hết mình."

"Cậu ta cũng thật là." Liễu Lăng Âm khoanh tay đi phía sau Thẩm Phù Gia, "Có gì thì tự mình giải quyết đi, sao lại làm người ta khó xử chứ." Câu nói của Lục Uyên vô tình khiến Mộ Nhất Nhan bị kẹp giữa đội mới và đội cũ, càng thêm ngại ngùng, do dự.

Thẩm Phù Gia quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, "Bây giờ cậu nói câu này chẳng phải cũng vậy sao?"

Liễu Lăng Âm khẽ tặc lưỡi, sải bước chân dài vượt qua Thẩm Phù Gia, định bụng đi trước một mình, lười dính vào cái sự lúng túng này.

Thế nhưng khi đi ngang qua Thẩm Phù Gia, cổ tay cô bỗng bị Thẩm Phù Gia kéo lại.

Một tay Thẩm Phù Gia nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Nhất Nhan, tay kia dùng sức nắm lấy cổ tay Liễu Lăng Âm, lực đạo vô cùng mạnh.

Liễu Lăng Âm cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, từ lực đạo cảm nhận được thái độ của Thẩm Phù Gia, bèn miễn cưỡng quay về vị trí cũ, tiếp tục chậm chạp di chuyển cùng đoàn người.

Nghiêm Húc chứng kiến tất cả, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Đây chính là lý do tại sao cô chọn Thẩm Phù Gia thay vì Lục Uyên.

Chiến thuật của Lục Uyên không có vấn đề gì, nhưng cô ấy không giỏi trong việc gắn kết cả đội, thậm chí bản thân cô ấy cũng không thích hành động tập thể.

Ban đầu, ưu thế lớn nhất của 407 so với 408 nằm ở điểm này. Bởi vì về mặt đội hình không bằng 408, nên hiệu trưởng Văn đã xếp cho Lục Uyên một đội ngũ có tình cảm tốt, phối hợp ăn ý, sau khi tiếp nhận đội ngũ, Lục Uyên chỉ cần tập trung nghiên cứu chiến thuật, hoàn toàn không cần phải xử lý bất kỳ tranh chấp nào khác.

Ông hoàn toàn dựa theo năng lực cá nhân và tính cách của Lục Uyên mà phối trí ra 407.

Thẩm Phù Gia vừa nhỏ giọng an ủi Mộ Nhất Nhan, vừa không ngừng nhớ lại cảnh tượng Mật Trà vội vã chạy ngang qua người mình, đuổi theo Lục Uyên.

Cảnh tượng này khiến cho ý chí chiến đấu của Thẩm Phù Gia thêm vài phần tâm tư.

Lục Uyên –

Trận đối kháng này cô nhất định phải giành chiến thắng.

Đêm tối cuồn cuộn sóng ngầm, bên kia Mật Trà đã đuổi kịp Lục Uyên, nàng đi theo sau Lục Uyên, muốn nói lại thôi, trong tiếng bước chân lặng lẽ, cuối cùng vẫn là Lục Uyên mở miệng trước.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại với Thẩm Phù Gia." Cô nói.

Họ đi xuống từ cầu thang, bước vào một đoạn đường ngắn rợp bóng cây. Những tán cây lớn che khuất ánh sáng, ngay cả ánh trăng dịu mát như nước cũng bị ngăn lại bên ngoài. Đoạn đường này tối đen, tĩnh mịch.

Trong bóng đêm như vậy, tạp âm bị loại bỏ, có thể làm nổi bật bản chất.

Mật Trà bước nhanh hai bước, lấy hết can đảm nắm lấy tay Lục Uyên.

"Hiện tại cậu là đội trưởng của tôi."

Lục Uyên sững người, ánh sáng lóe lên trong mắt cô rồi nhanh chóng bị bóng đêm dập tắt, để lại một chút châm chọc nhàn nhạt, "Thế thì đã sao, cuối cùng người cậu chọn vẫn là Thẩm Phù Gia."

"Không, ý tôi không phải vậy." Mật Trà vòng ra trước mặt Lục Uyên, "Tôi muốn cậu bình tĩnh lại một chút."

Không có lời an ủi như dự đoán, cũng chẳng có lời động viên như mong đợi, giọng điệu của Mật Trà không hề mềm mỏng, ngược lại còn cứng rắn hơn bình thường.

"Cậu hỏi tôi sao không ở lại với Gia Gia?" Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào Lục Uyên, "Bởi vì bây giờ là thời gian huấn luyện của đội một chúng ta. Trong tất cả thời gian không phải nghỉ ngơi, mệnh lệnh của đội trưởng là trên hết. Vừa rồi câu 'đi thôi' kia, tôi coi nó là mệnh lệnh để chấp hành, cho nên tôi mới bỏ lại bạn gái của mình để đuổi theo cậu."

"Vậy mà bây giờ cậu lại giận dỗi với tôi như thế này..." Mật Trà im lặng một lát, "Tất nhiên tôi có thể an ủi cậu, mục sư cũng có nghĩa vụ làm dịu cảm xúc cho các thành viên."

Nàng đặt tay lên hai vai Lục Uyên, "Nhưng Lục Uyên, nếu cậu để cho các thành viên khác trong đội nghe được những lời này thì họ sẽ có cảm nghĩ như thế nào?"

"Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại với Thẩm Phù Gia." Câu nói này mang theo gai nhọn, nhưng cũng thể hiện rõ sự thất vọng, tự ti, lo sợ trong lòng người nói.

Nếu Mật Trà không hiểu rõ Lục Uyên, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất tổn thương, cho rằng đội trưởng không tin tưởng mình, có thành kiến với mình.

Những lời nói như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện từ miệng của một người lãnh đạo cấp cao.

"Lục Uyên, cậu là đội trưởng, không phải đội viên, mọi người trong đội này phải nghe theo mệnh lệnh của cậu. Vì vậy với tư cách là cấp dưới trực tiếp của cậu, tôi hy vọng được nghe những mệnh lệnh rõ ràng, lý trí, không bao gồm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào."

Lục Uyên sững sờ đứng im tại chỗ, cô chưa bao giờ thấy Mật Trà cứng rắn như vậy.

Mãi cho đến khi vào phòng 205, trải qua khoảng thời gian im lặng có phần ngượng ngùng, Mật Trà mới hiểu Thẩm Phù Gia lợi hại đến mức nào.

Đêm Mật Trà tiến vào 408, Thẩm Phù Gia đã luôn cố gắng trò chuyện với mọi người, dù chưa từng gặp qua Mật Trà, cô ấy vẫn nhờ anh trai giúp Mật Trà sắp xếp hành lý.

Cô từ chối lời mời của nhóm bạn thân, đề nghị ăn cơm với bạn cùng phòng mới, trong bữa ăn còn chủ động giúp đỡ chuyền thức ăn, lấy hoa quả.

Tất cả những điều này Thẩm Phù Gia làm một cách rất tự nhiên, khiến cô nhanh chóng có được sự tin tưởng và ỷ lại của bạn mới.

Khi bước vào môi trường mới, trong lòng mỗi người đều có ít nhiều bất an, người có thể ngay lập tức xoa dịu sự bất an đó sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người khác.

Thẩm Phù Gia từ lâu đã quen với việc trở thành chỗ dựa cho người khác.

"Tôi chưa từng làm đội trưởng, tôi cũng không biết phải làm đội trưởng như thế nào, nhưng tôi đã gặp rất nhiều nhà lãnh đạo tài ba: mẹ tôi, ba tôi, còn có ông bà tôi... Dù trong lòng có sợ hãi đến đâu, họ đều thể hiện ra ngoài một bộ dạng bất khả chiến bại, không ai địch nổi."

"Lục Uyên, tôi rất sẵn lòng lắng nghe cậu tâm sự, cậu có thể tìm một khoảng thời gian riêng tư gọi tôi ra trò chuyện, hoặc cũng có thể nhắn tin với tôi trên điện thoại. Nhưng vào lúc này, trong hoàn cảnh này, ở trong đội một..." Mật Trà ngập ngừng một chút, lựa lời, "trong khi bầu không khí của đội vẫn chưa thực sự tốt, cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, không ai lay chuyển được. Nếu ngay cả đội trưởng cũng dao động, vậy chúng tôi biết tin vào ai đây?"

"Cuộc thi này là hy vọng cuối cùng của rất nhiều người, cậu phải vững vàng lên vì chúng tôi."

Cơn bực dọc khó hiểu trong lòng bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, Lục Uyên sững sờ trước những lời Mật Trà vừa nói.

Cô hiếm khi bị phê bình, càng hiếm khi nhận được một loạt lời khuyên và phân tích như vậy.

Chẳng ai chỉ trích cô thẳng thừng và nghiêm khắc như thế, các bạn học thì bái phục thành tích của cô, thầy cô chỉ cần nhận được điểm số như ý là nhắm mắt làm ngơ, chẳng ai phàn nàn về việc một thiên tài đến lớp muộn mười phút cả.

Sau khi nói một tràng dài, Mật Trà mới cảm thấy chột dạ.

Nàng có tư cách gì mà chỉ trích Lục Uyên chứ, Lục Uyên mới là người đứng đầu, nàng căn bản không có tư cách lên mặt dạy đời Lục Uyên.

Mật Trà cứ tưởng Lục Uyên sẽ bỏ đi ngay lập tức, thậm chí có thể sẽ cãi nhau một trận với nàng, nhưng Lục Uyên không làm vậy.

Cô cúi gầm mặt xuống, làm một hành động khiến Mật Trà không thể tin nổi.

Cô nói, "Xin lỗi."

Câu nói này từ miệng Lục Uyên thốt ra khiến Mật Trà giật nảy mình.

Nàng vội vàng xua tay, "Không không không, vừa rồi tôi có hơi quá lời, người phải xin lỗi là tôi mới đúng, tôi biết cậu đang chịu áp lực rất lớn, tôi không nên khắt khe như vậy..."

Lục Uyên lắc đầu, một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nói với Mật Trà, "Đêm nay chúng ta có thể tâm sự sao, về trận đấu, về..."

Cô mím môi, ấp ủ một lúc lâu mới nói tiếp, "Về những vấn đề của tôi."

Câu nói của Nghiêm Húc "Ít tiếp xúc với người khác dễ khiến bản thân trở nên khép kín, trong mắt không nhìn thấy gì ngoài bản thân mình" vẫn còn văng vẳng bên tai, sau khi bị Mật Trà nghiêm khắc tự trách, Lục Uyên mới bỗng nhiên sực tỉnh:

Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy lời chỉ trích?

Là bởi vì bản thân quá hoàn hảo sao?

Hiển nhiên không phải, nửa tháng trước cô vừa mới thua một trận thảm hại, thua đến mức nan kham, chật vật.

Nếu là kiến nghị của Mật Trà, Lục Uyên sẵn sàng lắng nghe đôi chút. Bản thân cô cũng cảm nhận được trạng thái hiện tại của mình có gì đó khác thường. Cô như bị nhốt trong một chiếc hộp chật hẹp, bốn phía kín mít, oxy ngày càng ít, hơi thở ngày càng gấp gáp, nhưng cô lại không tìm thấy lối thoát, trở thành con thú bị mắc kẹt trong hộp.

Mật Trà khẽ mở to mắt, thoáng chốc mỉm cười, "Đương nhiên rồi, tôi rất vui lòng, cậu là người bạn tốt đầu tiên tôi kết giao năm lớp 12 mà."

Thời điểm mọi người đều không để ý đến nàng, chỉ có Lục Uyên ngồi xuống bên cạnh, chủ động làm bạn cùng bàn với nàng, còn dạy nàng làm bài tập toán nữa.

Hai người vì thế từ bỏ việc luyện tập, cùng nhau tản bộ thong thả quanh căn cứ. Đêm nay họ trò chuyện rất nhiều, nói về điểm mạnh điểm yếu của hai phe đối đầu, bàn về năng lực của năm thành viên trong đội, rồi lại nhắc đến Hoa Bách Âm, Trung học Thủ đô, nói về Giải đấu Toàn quốc và những ngày tháng về sau.

Lục Uyên nói với Mật Trà, hiệu trưởng Văn không thích cô lắm, ông ấy đánh giá cao Thẩm Phù Gia hơn, điều này khiến cô cảm thấy lo lắng;

Mật Trà vì thế liền nói với Lục Uyên, cô Lý thực ra rất quan tâm đến cô, ngay ngày đầu tiên đã nhờ mình để ý đến cô. Ba người của 407 cũng rất tin tưởng và lo lắng cho cô.

Cả hai vốn không phải là người hoạt ngôn, nhưng đêm nay, họ cần phải nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, cần phải mở lòng với nhau.

Chỉ có mười ngày, không dung được sự chậm chạp.

Đội trưởng là trụ cột tinh thần của cả đội, Lục Uyên cần phải hoàn hảo – ít nhất cô phải thể hiện bản thân trông thật hoàn hảo.

Còn những điều không hoàn hảo kia sẽ do Mật Trà lặng lẽ tiếp nhận trong màn đêm tĩnh mịch, cẩn thận che giấu tất cả.

Nàng luôn quen làm những công việc hậu trường như vậy, giống như một chuyên viên trang điểm, che đi khuyết điểm trên khuôn mặt minh tinh, phủ lên cho họ lớp trang điểm xinh đẹp, ngắm nhìn họ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, cuối cùng ở nơi không người lại tẩy đi lớp phấn son đậm nhạt trên gương mặt ấy.

Điều này khiến Mật Trà cảm thấy trọn vẹn, cảm thấy mình được cần đến.

Trăng treo cao, đêm đã khuya.

Trước khi quay về, Lục Uyên đút tay vào túi áo, đứng trước cửa phòng, bỗng nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng nói, "Tôi rất hâm mộ Nghiêm Húc với Thẩm Phù Gia, thật đấy."

Cô đã hiểu vì sao Nghiêm Húc càng ngày càng ôn hòa, khác hẳn với vẻ u ám, lạnh lùng kiêu ngạo trước đây.

......

Sáng hôm sau, buổi huấn luyện vẫn diễn ra như thường lệ, hai khoa công, pháp luyện tập riêng.

Sau khi học sinh khoa công tập hợp, hiệu trưởng Văn bảo mọi người vận động cơ thể một chút. Ông nói với Thẩm Phù Gia, "Đội trưởng dẫn đội, tự chọn mức tăng trọng 40% đến 50%, chạy 15 vòng sân làm nóng cơ thể."

Câu nói này ngay lập tức khiến tinh thần của các cô gái đóng băng.

Dịch ra là:

Mang tăng trọng 20-35 kg, chạy 15 km.

Đội hình sáu người chạy quanh sân, Thẩm Phù Gia dẫn đầu.

Khi đội chạy được 100 mét, hiệu trưởng Văn nhíu mày, quay đầu hỏi cô Lý bên cạnh, "Em ấy vẫn luôn chạy như vậy sao?"

Cô Lý liếc nhìn đội hình, trong lòng chợt thót tim, "Tôi chưa nhấn mạnh với em ấy."

"Vậy thì xem tình hình chạy thế nào, lát nữa tôi sẽ nói rõ với em ấy."

Nghe câu này, cô Lý không đành lòng day trán, có chút đau đầu.

Chạy đường dài với cường độ cao như vậy, khoảng cách nhanh chóng bị kéo giãn. Tám vòng đầu đội hình vẫn còn khá chỉnh tề, nhưng sau tám vòng, Mộ Nhất Nhan rơi xuống cuối đội; sau mười hai vòng, Phó Chi Ức, Tần Trăn cũng bị tụt lại.

Vòng chạy cuối cùng, đội hình sáu người trông như một dải giấy được đục lỗ bởi máy chấm công, phía trước là Thẩm Phù Gia, Đồng Linh Linh, Liễu Lăng Âm với khoảng cách khá gần nhau, phía sau cách mười mét là Tần Trăn, ba mươi mét là Phó Chi Ức và cách năm mươi mét là Mộ Nhất Nhan.

Tuy có người tụt lại phía sau, nhưng may mắn là tất cả thành viên đều về đích không cách nhau quá xa, họ thở hổn hển xếp hàng, chờ đợi bài huấn luyện tiếp theo.

Hiệu trưởng Văn đi dọc trước hàng quân, hai tay chắp sau lưng, quan sát đội ngũ này, "Mọi người cảm thấy chạy thế nào, có mệt không?"

Những cô gái kiệt sức nhìn hiệu trưởng Văn, không ai trả lời, chỉ lo thở dốc.

"Cũng được," Thấy họ không trả lời, hiệu trưởng Văn liền tự hỏi tự đáp, "Đều chạy đến nơi rồi, chứng tỏ hai tuần huấn luyện cũng có hiệu quả."

"Nhưng có một người khiến tôi đặc biệt không hài lòng."

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần, không dám thở mạnh, sợ rằng câu tiếp theo của hiệu trưởng Văn sẽ chỉ thẳng vào mình.

"Đội trưởng."

Bất ngờ bị huấn luyện viên gọi tên, Thẩm Phù Gia lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía hiệu trưởng.

"Em giải thích cho tôi đội hình hôm nay xem." Ông nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên lên tiếng, "Đã huấn luyện nửa tháng rồi, trong khi thể lực của mọi người đều theo kịp, tại sao em lại để đội ngũ chạy thành ra lộn xộn như thế này?"

"Thực xin lỗi huấn luyện viên..."

"Không ai dạy em phải báo cáo trước khi nói chuyện à?" Hiệu trưởng Văn đột nhiên quay lại nhìn cô, đôi mắt đen sắc bén, ông cao giọng quát lên, "Biết nói chuyện không?"

"Rõ! Báo cáo huấn luyện viên, em xin lỗi!"

"Chạy khởi động cũng không thể dẫn dắt cho đồng đều, tôi còn trông chờ em có thể dẫn đội ngũ ra cái dạng gì đây?"

Gương mặt người đàn ông không còn chút ý cười nào, "Sáng nay bốn tiếng em không cần luyện tập nữa, ra kia tự tập ngồi xổm."

Nói xong, ông lùi lại nửa bước, "Những người khác, giải tán nghỉ ngơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top