Chương 189 Thứ 2, ngày 26 tháng 4

Hai quả bóng lăn vào nhau, Thẩm Phù Gia chủ động lùi lại nửa bước, mỉm cười lịch sự với Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh rất nhanh nhặt quả bóng của mình lên, không thèm liếc nhìn Thẩm Phù Gia lấy một cái.

"Cô ta đúng là ghét cậu thật đấy." Liễu Lăng Âm vừa nhặt bóng vừa đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, "Trước đây cũng đâu đến mức này, gần đây cậu có đắc tội gì với cô ta à?"

Đây cũng là điều khiến Thẩm Phù Gia khó hiểu.

Thời điểm còn ở trường, cô và Đồng Linh Linh nước sông không phạm nước giếng, tuy không có hảo cảm với nhau nhưng cũng không đến mức ghét nhau.

Thế nhưng từ khi bắt đầu cuộc tuyển chọn, sự chán ghét của Đồng Linh Linh dành cho cô ngày càng tăng, thậm chí đến mức công khai phản đối.

Thẩm Phù Gia thừa nhận trong thâm tâm cô có chút bài xích Đồng Linh Linh, nhưng sự bài xích này vẫn được cô ẩn giấu trong lòng, căn bản chưa hề biểu lộ ra ngoài, rốt cuộc tại sao Đồng Linh Linh lại ghét cô như vậy?

Trong mắt thoáng hiện lên một tia suy tư, đội trưởng cần phải có được phiếu bầu của các thành viên, để chắc chắn, cô phải đi nói chuyện với Đồng Linh Linh.

Chủ quan mà nói, cô không hề ghét Đồng Linh Linh, chỉ là xét về mặt lợi hại khách quan, đội ngũ của cô không thích hợp để tồn tại một nhân vật như vậy.

Gạt ân oán cá nhân sang một bên, trong vòng một tiếng rưỡi tiếp theo, cả sân tập đầy ắp bóng dáng những học sinh đang đuổi theo quả bóng nhỏ.

Không ai còn giữ được một cái chì cụ nào nguyên vẹn, tất cả đều giống như Đồng Linh Linh, vũ khí bị gãy hết do va đập xuống đất.

Cho đến tận bữa trưa, không một ai trong số họ thành công.

Trước khi buổi huấn luyện kết thúc, hiệu trưởng Văn xoay cổ tay, trên đầu ngón tay xuất hiện thêm một quả bóng bàn và một quả bóng nhựa nhỏ bằng một nửa quả bóng bàn.

Ông nói, "Bài huấn luyện này sẽ nâng cấp dần dần, tôi cho các em mười ngày, trong mười ngày, ba quả bóng lớn bị vỡ có thể đổi lấy một quả bóng bàn."

"Học sinh nào chém trúng ba quả bóng bàn, tôi sẽ cho người đó hai mươi điểm tích lũy."

Trận đấu thư tư sắp tới cũng chỉ có mười điểm, nhưng chém trúng ba quả bóng nhỏ lại được tới hai mươi điểm.

Tuy nhiên, những học sinh đã đuổi theo quả bóng suốt hai tiếng đồng hồ chẳng ai cảm thấy đây là một cơ hội kiếm điểm tốt.

Chẳng những thế là ba quả chứ không phải một quả. Hiệu trưởng Văn đã loại trừ các yếu tố "may mắn", "ngẫu nhiên". Ý ngoài lời là ông ấy đang yêu cầu học sinh phải hoàn toàn nắm vững kỹ thuật này.

Các học sinh thậm chí còn cảm thấy, phần thưởng hậu hĩnh kia là do hiệu trưởng Văn chắc chắn rằng trong vòng mười ngày họ không thể nào làm được, nên mới thuận miệng nói ra như vậy.

Chưa hết, phần thưởng tiếp theo của hiệu trưởng Văn còn gây kinh ngạc hơn.

Ông giơ quả bóng to bằng trứng bồ câu lên, truyền giọng nói đến tai mỗi người:

"Vẫn là trong vòng mười ngày, ba quả bóng bàn có thể đổi lấy quả bóng nhỏ này, nếu có ai trong số các em có thể chém trúng quả bóng này, tôi sẽ miễn trừ toàn bộ thủ tục cạnh tranh tiếp theo cho các em, chỉ cần không bỏ cuộc giữa chừng, vậy thì sẽ trực tiếp được thăng cấp thành đội viên chính thức."

Các học sinh vừa rồi còn ủ rũ chán nản, trong nháy mắt liền tập trung ánh nhìn vào quả bóng nhựa nhỏ bé kia.

Không giống như điểm cộng, bốn chữ đội viên chính thức quá đỗi hấp dẫn.

Liễu Lăng Âm, Đồng Linh Linh Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức, bốn người này đang ở khu vực nguy hiểm.

Tần Trăn tuy nằm trong khu vực an toàn, nhưng tính cách của cô cũng thôi thúc cô theo đuổi sự chắc chắn tuyệt đối;

Điểm tích lũy của Thẩm Phù Gia nằm trong khu vực an toàn cao nhất, thuộc dạng chắc chắn được chọn vào chính tuyển, nhưng nếu cô không thể hoàn thành thử thách này, mà lại có học sinh khoa công khác làm được, thì chiếc ghế đội trưởng sẽ trở nên lu mờ.

"Huấn luyện viên, thầy có thể đưa quả bóng này cho chúng em trước được không ạ?" Có người hỏi, giọng nói đến từ Phó Chi Ức.

"Không được." Hiệu trưởng Văn thu hai quả bóng lại, "Các em cần phải dùng quả bóng đã bị vỡ để đổi với tôi."

Ông nhìn lướt qua sáu học sinh, nói với vẻ đầy ẩn ý, "Ở đây tôi sẽ không nhấn mạnh vấn đề về sự trung thực nữa, được chứ?"

Sáu người đứng thẳng, đồng thanh hô lớn, "Vâng!"

Buổi huấn luyện sáng đến đây là kết thúc, sau khi ăn trưa xong, buổi huấn luyện chiều bắt đầu.

Buổi chiều chủ yếu là rèn luyện thể lực, học sinh khoa pháp lặp lại bài tập vượt chướng ngại vật 400 mét mà học sinh khoa công đã thực hiện vào ngày đầu tiên. Cô Lý bỏ bớt những thanh gỗ nặng, thêm vào một đoạn bò thấp người dài ba mươi mét.

Tuần này, học sinh khoa pháp gần như lặp lại bài huấn luyện trước đó của khoa công, Nghiêm Húc lên xà đơn, Lục Uyên tiếp tục ở trên xà đơn, Mật Trà bắt đầu luyện tập xà kép.

"Cậu nói xem tại sao cô giáo lại cố chấp với bài tập xà đơn thế?" Lục Uyên đã hoàn thành một lượt, trông thoải mái hơn Nghiêm Húc nhiều. "Khoa pháp cần phải rèn luyện cánh tay nhiều đến mức này sao?"

Nghiêm Húc mới tập xà đơn lần đầu, cảm giác rời khỏi mặt đất khiến cô phi thường khó chịu.

"Không biết..." Cô nghiến răng, cổ gồng lên đỏ bừng, "Nhưng mà... cô Lý trước đó có nói với tôi... tập cái này có thể hết say xe."

Cuộn người lên xà là một trong những phương pháp thường được sử dụng để điều trị chứng say xe cho lính thiết giáp.

"Say xe?" Trái ngược với vẻ chật vật của Nghiêm Húc, Lục Uyên dễ dàng lộn hai vòng liên tiếp, "Chẳng lẽ cuộc thi còn có cả phần đua xe rượt đuổi à?"

"Không biết." Nghiêm Húc buông cả hai tay, ngã phịch xuống khỏi xà.

Cố gắng suốt nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn không dám lộn xuống, cảm giác cơ thể xoay ngược trên không trung quả thực đáng sợ, Nghiêm Húc có hơi sợ độ cao.

Cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, chỉ tay về phía xa nhất của khu vực dụng cụ, nơi có vòng xoay 360°, "Cô nói sau khi có thể cuộn người trên xà thì sẽ vượt qua cái đó."

Lục Uyên quay đầu, nhìn theo hướng tay cô chỉ.

Sau khi nhìn rõ, Lục Uyên buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xà, tiếp đất vững vàng.

"Cái này đâu phải để chữa say xe..." Cô lẩm bẩm như đang suy tư điều gì đó, rồi đi tới khu vực dụng cụ mà Nghiêm Húc chỉ, đưa tay xoay xoay ống tròn, "Cậu biết nó gọi là gì không?"

Không đợi Nghiêm Húc trả lời, Lục Uyên đã tự đưa ra đáp án, "Thiết bị huấn luyện bay."

Từ bài tập 3 trên xà kép 180°, bài tập 2 trên xà kép 270°, đến bài tập cuộn người lên xà 360°, rồi cuối cùng là thiết bị mô phỏng bay 3 chiều 360°.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, sau đó đồng thời hướng về phía xa nơi Phó Chi Ức đang luyện tập.

Tiến độ rèn luyện thể chất của học sinh khoa pháp chậm hơn học sinh khoa công một tuần, nếu tuần này họ đang tập những bài mà khoa công đã tập tuần trước, vậy thì hiện tại sau khi hoàn thành bài tập xà đơn, khoa công đáng lẽ phải luyện tập với thiết bị mô phỏng bay rồi.

Thế nhưng họ lại không tập.

Lục Uyên khép hờ mắt, tay đặt trên thiết bị huấn luyện bay dần trượt xuống.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến các cô ngừng luyện tập bay trên không: Các giáo viên đã từ bỏ kế hoạch bay, họ từ bỏ Phó Chi Ức.

Nói "từ bỏ" có lẽ hơi tuyệt đối, nhưng chắc chắn các giáo viên đang do dự, lưỡng lự, và sự do dự này nghiêng về phía từ bỏ.

"Vẫn còn thời gian." Nghiêm Húc chống tay xuống đất đứng dậy, "Nếu các cậu thắng trận đấu đối kháng, điểm của Phó Chi Ức sẽ tăng lên."

Tuy nhiên, người đứng trên Phó Chi Ức là Mộ Nhất Nhan, cũng là một người của 407.

Lục Uyên liếc nhìn cô, "Trong trận đấu đối kháng, các cậu được phép dùng nỏ phải không?"

"Đúng là nỏ của Mộ Nhất Nhan có mũi chì, nhưng nỏ của ba chúng tôi không phải chuyên ngành thích khách nên chỉ là nỏ thường thôi."

Lục Uyên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái, gạt hết những sợi tóc dính vào nhau ra, khẽ cười một tiếng, "Nghiêm Húc vậy mà lại biết an ủi người khác, thật là lạ."

Cô lại vòng về chủ đề trước đây.

"Tôi trước đây quả thật sống quá cá nhân." Nghiêm Húc không phủ nhận lời trêu chọc của Lục Uyên, cô nghiêm túc trả lời câu hỏi, "Ít tiếp xúc với người khác dễ khiến bản thân trở nên khép kín, trong mắt không nhìn thấy gì ngoài bản thân mình."

"Vậy nên cậu giao nộp kim ấn, để đổi lấy hai người bạn khó có được sao? Hay là bởi vì đã ký kết hợp đồng với Bách Lí gia, cho nên đang lấy lòng cấp trên của mình?"

Trong lòng Lục Uyên bỗng dâng lên một nỗi bực dọc khó hiểu, cô nghe ra được ý tứ mỉa mai trong lời nói của Nghiêm Húc.

"Lục Uyên", Nghiêm Húc nhấn mạnh giọng, "Nếu cậu đã nhìn nhận tôi như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói."

Cô không thích cách nói chói tai này của Lục Uyên, "Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, cậu phải thừa nhận điều đó. Trước khi chưa từng làm đội trưởng, có lẽ tôi cũng muốn thử, nhưng vì đã có một năm kinh nghiệm, nên tôi càng hiểu rõ ai mới là người thích hợp hơn."

Đó mới chính là lý do cô thoái nhượng.

Nói xong, Nghiêm Húc liền quay trở lại khu xà đơn, tiếp tục bài tập của mình.

Câu nói đó khiến Lục Uyên càng thêm buồn bực.

Cô đúng là có điểm yếu, cô không thể so sánh với Thẩm Phù Gia về thể lực, về kỹ năng chiến đấu, những điều này cô đều sẵn sàng thừa nhận.

Nhưng về năng lực bao quát toàn cục, cô chưa chắc đã thua kém ai.

Nếu là Mật Trà thiên vị Thẩm Phù Gia, trong lòng Lục Uyên liền không hề gợn sóng, dù là ba người còn lại của 407, cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu đến vậy, thế mà người thiên vị Thẩm Phù Gia lại là Nghiêm Húc... Lục Uyên không ngờ rằng, cô đã thắng Nghiêm Húc ba năm, cuối cùng người nghi ngờ năng lực của cô lại chính là Nghiêm Húc.

Tất cả những gì Thẩm Phù Gia thể hiện cho đến lúc này vẫn chưa khiến cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Nếu trong chín người này nhất định phải chọn ra một người làm đội trưởng, cô thà chọn Mật Trà, ít nhất năng lực chuyên môn và phẩm chất của Mật Trà khiến cô tin phục.

Một ngày kết thúc, sau khi học xong buổi tối, các học sinh dựa theo đội mới đã chia để đổi phòng ngủ.

Phòng của 408 thật ra không cần tất cả mọi người phải chuyển đi, sau khi Mật Trà rời khỏi, để Mộ Nhất Nhan ngủ giường Mật Trà là được.

Nhưng họ lại được chuyển đến 205 và 206, các nam sinh thì chuyển xuống 105 và 106 ở tầng một.

Hai phòng ngủ này đều là phòng sáu người, có ba giường tầng, nhà trường ngay từ môi trường sống đã phá vỡ bầu không khí bè phái nhỏ của học sinh.

Phó Chi Ức cùng Lục Uyên vẫn như cũ ngủ chung một giường tầng, Tần Trăn ở giường đối diện họ, Đồng Linh Linh chọn giường tầng phía trên của chiếc giường còn lại.

Ngủ giường trên đối với học sinh khoa công là một lợi ích, đó là tiện cho việc tự rèn luyện trọng lượng; đồng thời học sinh khoa pháp cũng không cần phải leo lên leo xuống thang.

Lúc Mật Trà bước vào, giường dưới của Tần Trăn và Đồng Linh Linh vẫn còn trống.

Nàng do dự một lúc, nhìn một lượt giường của Phó Chi Ức, Lục Uyên cùng Tần Trăn, sau khi suy nghĩ một chút, nàng đặt hành lý của mình dưới giường của Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Tần Trăn gật đầu với Mật Trà rồi tiếp tục xem sách bài tập, Lục Uyên nằm trên giường đeo tai nghe xem điện thoại, chỉ có Phó Chi Ức cười chào nàng vài tiếng.

Mật Trà nuốt nước bọt, rõ ràng là những người bạn học đã quen biết cả năm, nhưng tình hình hiện tại không hiểu sao lại có chút ngại ngùng xấu hổ.

Nàng không biết nên nói gì, nên quyết định không nói gì cả, ngồi trên giường lấy cuốn <<Tăng phúc chi tiết hóa>> dày cộp ra tiếp tục học thuộc lòng.

12 giờ tắt đèn, Mật Trà mang theo sách, vở ghi chép và điện thoại ra khỏi cửa.

Lúc kéo cửa phòng ngủ, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng, "Không ngủ sao?"

Trong bóng tối mịt mùng đột nhiên có tiếng nói làm Mật Trà giật nảy mình, nàng quay người lại, mới phát hiện Lục Uyên đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt ấy sáng lấp lánh trong đêm.

"Tôi lên tầng ba học bài." Mật Trà nhỏ giọng nói, "Cậu ngủ trước đi."

"Tôi đi cùng cậu."  Bỗng nhiên, giường trên của Lục Uyên lay động, Phó Chi Ức vén chăn bò xuống.

"Các cậu đi đâu vậy?" Nghe thấy động tĩnh, Tần Trăn ở phía đối diện ngồi dậy hỏi.

"Tôi đi chém bóng."

"Cậu chém bằng gì?" Tần Trăn khó hiểu, "Lấy đâu ra dụng cụ?"

"Tìm một cành cây là được." Phó Chi Ức kéo cửa ra, "Vẫn hơn là không làm gì cả."

Cô bước qua Mật Trà, ra khỏi cửa trước, Mật Trà lùi lại hai bước.

Sau khi Phó Chi Ức rời đi, có một bóng người trong bóng tối cũng đi theo.

Mật Trà hơi giật mình, "Cậu cũng đi cùng sao?"

Đồng Linh Linh không tham gia thảo luận, nhưng lại đưa ra lựa chọn giống vậy.

Thấy vậy, Tần Trăn cũng xuống giường.

"Cung tên khó tìm được thứ thay thế." Lục Uyên hỏi cô, "Cậu đi làm gì?"

"Chạy bộ một chút." Tần Trăn ngồi xổm xuống đất xỏ giày, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào hai bóng người đã bước ra khỏi cửa, "Ngại lười biếng."

"A, vậy tôi có thể luyện tập trên người cậu được không?" Nghe thấy có người muốn chạy bộ, mắt Mật Trà sáng lên, biết đâu tối nay có thể tìm ra chú thuật [Tăng phúc] sức mạnh khi chạy của Tần Trăn.

"Được." Tần Trăn khẽ gật đầu, "Buổi tối lạnh, cậu nhớ mang theo áo khoác."

Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Uyên cũng bước xuống giường.

"Lục Uyên, cậu cũng đi cùng à?" Mật Trà hỏi.

"Hôm nay Đại Hắc còn chưa được ra ngoài hít thở." Lục Uyên bước ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu lại nói, "Tôi dẫn nó đi dạo một chút."

Vừa ra khỏi cửa, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh liền mở ra.

Lục Uyên khựng lại, cô nhìn thấy Thẩm Phù Gia với mái tóc dài buộc cao cùng Nghiêm Húc sóng vai bước ra từ trong phòng, rõ ràng là cũng ra ngoài luyện tập thêm.

Thật may mắn, Lục Uyên đứng im tại chỗ, cô nhìn thấy cặp đôi mà hiện tại cô không muốn nhìn thấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top