Chương 188 Thứ 2, ngày 26 tháng 4
Việc chia đội thế này giống như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào đầu các học sinh.
Mật Trà nghiêng đầu nhìn Thẩm Phù Gia, Thẩm Phù Gia cũng nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên họ đứng ở hai đầu chiến tuyến kể từ khi quen biết nhau. Không chỉ Mật Trà và Thẩm Phù Gia, Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Các cô bị phân vào hai đội khác nhau, lần đầu tiên trở thành kẻ địch trong ba năm.
Hiệu trưởng Văn không cho học sinh có thời gian than thở, nhanh chóng tách hai bên công pháp ra.
"Cho các em nửa tiếng để làm quen với vũ khí và pháp trượng mới, nửa tiếng sau, khoa pháp lên tầng sáu tự luyện tập; khoa công tập trung ở đây, bắt đầu tiết học của chúng ta."
"Giải tán!"
Sau mệnh lệnh này, học sinh khoa công lập tức tản ra, Liễu Lăng Âm giơ Tụ Viêm làm bằng chì trong tay lên lắc lắc.
Thuật nén mà cô cải tiến đã biến mất, cũng không thể tăng cường hiệu quả cho hỏa hệ như Tụ Viêm, Liễu Lăng Âm từ khi thức tỉnh năng lực đến giờ chưa từng dùng thứ đồ nào vô dụng đến vậy.
Thẩm Phù Gia đang định tìm Liễu Lăng Âm luyện kiếm, tiện thể bàn bạc việc thi đấu đối kháng, bỗng nhiên có người chắn ngang.
"Luyện tập một chút không?" Phó Chi Ức xoay xoay thanh kiếm chì trên tay, chặn trước mặt Thẩm Phù Gia, "Cả năm lớp 12 rồi chúng ta chưa đấu với nhau lần nào."
"Cũng được." Thẩm Phù Gia không phản đối.
Hai người lùi ra xa một khoảng, Phó Chi Ức nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm này nặng hơn gần một nửa so với thanh kiếm cô ấy dùng trước đây.
Trọng lượng một hai cân khi đeo trên người thì không đáng kể, nhưng khi gắn vào kiếm thì sẽ bị phóng đại lên vô hạn.
Thẩm Phù Gia lúc giơ kiếm lên cũng cảm thấy nặng nề, nhưng cô với Liễu Lăng Âm đã từng dùng qua kiếm mã theo kiến nghị của Nghiêm Húc, cho nên đối với việc thanh kiếm nặng hơn bình thường cũng có chút thích ứng.
Phó Chi Ức xông về phía Thẩm Phù Gia trước, thanh trường kiếm màu xám đen chém thẳng xuống, Thẩm Phù Gia giơ kiếm đỡ ngang, hai kiếm va vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng "keng" vang lên.
Cả hai thanh kiếm cùng gãy đôi.
Không chịu nổi chiêu đầu tiên, hai thanh kiếm chì liền đứt rời gãy xuống.
Hai người nhìn nhau giữa không trung, rồi đồng loạt cúi đầu nhìn thanh kiếm gãy trên mặt đất.
"Tôi..." Phó Chi Ức há miệng, luống cuống nói, "Tôi đã kiềm chế hết sức rồi."
Thẩm Phù Gia ngồi xổm xuống, nhặt lên đoạn kiếm chì Nhược Sương bị gãy, bóp nhẹ.
"Không phải lỗi của cậu, thanh kiếm này nặng hơn nhiều so với bình thường, khi ra chiêu vốn phải dùng lực mạnh hơn."
"Thì ra là vậy." Nghiêm Húc đứng xem bên cạnh đẩy gọng kính, "Tốc độ như nhau, khối lượng càng lớn thì động năng càng lớn."
Lục Uyên đứng bên cạnh cô, hai tay đút túi quần, nách kẹp pháp trượng, "Tiếp theo xin hãy cho chúng em biết 'Ek=1/2mv^2' ra đời như thế nào, thưa giáo sư."
"A, cái này tôi biết!" Mật Trà vui vẻ nói, "Cái này năm lớp 10 tôi đã học rồi!"
Nghiêm Húc nhìn Mật Trà với vẻ mặt phức tạp, đôi khi cô thực sự hiểu rõ Mật Trà rốt cuộc có tính cách như thế nào, đây là đang giảng hòa hay là đang giúp Lục Uyên chèn ép cô?
Nhưng chất liệu của chì mềm hơn thép rất nhiều, nó không thể chịu được quá nhiều lực." Thẩm Phù Gia quỳ một gối xuống đất, lấy băng dính từ trong trữ vật khí, quấn mười mấy vòng quanh phần cuối của chỗ gãy, bọc kín lưỡi kiếm sắc bén, sau đó nắm lấy phần băng dính, ép hai phần gãy lại với nhau.
Cô ấn xuống từng chút một, cho đến khi lưỡi kiếm bị cong đi thì lập tức dừng tay, rồi lại đổi sang một chỗ bằng phẳng khác trên lưỡi kiếm, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần để tìm ra lực tối đa mà thanh kiếm chì có thể chịu đựng.
"Một ngày chúng ta có mấy lần cơ hội nhỉ?" Phó Chi Ức tự hỏi rồi đi đến chiếc rổ, đếm số lượng kiếm của mình.
"Tính cả thanh bị hỏng này thì một ngày là mười một thanh."
Phó Chi Ức chỉ vào thanh kiếm bên cạnh chiếc rổ, quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, "Một thanh của cậu đã bị cô Lý bẻ gãy."
Thẩm Phù Gia hôm nay còn lại chín cơ hội.
Cô cầm lấy hai nửa thanh kiếm gãy đứng dậy, đi về phía chiếc rổ, "Để tôi xem có thể bẻ lại được không."
Hai nhẹ kiếm sĩ ngồi nghiên cứu bên cạnh rổ đựng kiếm. Bên kia, các học sinh khoa công khác cũng bắt đầu thử nghiệm vũ khí của mình.
Cung của Tần Trăn vẫn có thể tháo rời, trọng lượng tăng thêm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cung tiễn thủ.
Ba đặc điểm của chì mà cô Lý đã nói:
Tỷ trọng lớn: Nặng;
Độ cứng thấp: Mềm, dễ vỡ;
Độ dẫn truyền kém: Hao phí năng lượng lớn.
Đặc điểm cuối chính là thứ làm nghẹn ngào nhóm học sinh khoa công. Thiên phú phép thuật của họ vốn đã kém hơn học sinh khoa pháp, hiện tại vũ khí trong tay còn có tính truyền dẫn kém, khiến cho năng lượng hao tổn gấp nhiều lần trong quá trình phóng thích.
Tần Trăn trước đây chỉ cần tiêu hao một phần mười năng lượng là có thể tạo ra một mũi tên truy vết, bây giờ phải mất đến hai phần mười năng lượng.
Cô thử cầm cung kéo dây, chất liệu dây cung không thay đổi, nhưng cán cung bằng chì ngay lập tức bị uốn cong bởi lực tác dụng, đồng thời, ngón cái đeo khấc chì cũng bị dây cung cứa vào tạo thành vết lõm nhỏ.
Khi bắn cung, cung tiễn thủ sẽ đeo khấc vào ngón cái tay phải, mặt trong của khấc có rãnh, dùng để móc dây cung, vừa có thể tránh cho ngón cái bị dây cung cứa vào, vừa có thể tăng tốc độ mũi tên.
Khấc ngón cái trước đây của Tần Trăn chủ yếu làm bằng đá, ví dụ như ngọc bích, mã não, vân vân... Độ cứng của chì chỉ bằng khoảng 1/5 so với những loại ngọc cứng này, nên cảm giác khi sử dụng rất khác biệt.
Tình cảnh của Đồng Linh Linh còn tệ hơn, rìu chiến đầu to cán nhỏ chỉ cần vung nhẹ một cái là lung lay sắp đổ, lưỡi rìu rất dễ rơi ra.
Bộ chì cụ này đối với mỗi học sinh khoa công mà nói chắc chắn là một thử thách không nhỏ.
Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, học sinh khoa công quay trở lại tập hợp tại chỗ, ba học sinh khoa pháp thì đi đến phòng huấn luyện ở tầng sáu.
Mật Trà ôm pháp trượng cùng Lục Uyên và Nghiêm Húc rời khỏi sân tập, vừa đi vừa ngoảnh đầu ra hiệu cố lên với Thẩm Phù Gia.
Khóe miệng Thẩm Phù Gia hơi cong lên, khi hiệu trưởng Văn nhìn qua, lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng.
Đến đây, sáu người của khoa công chính thức bắt đầu sử dụng bộ dụng cụ chì.
"Những chì cụ này về hình dạng giống hệt với vũ khí mà các em sử dụng, sử dụng tốt chúng, các em sẽ có nhận thức chưa từng có về hình dạng, kích thước, điểm dùng lực, điểm chịu lực của vũ khí mình."
Hiệu trưởng Văn nói, "Tôi muốn bổ sung một chút, lời của huấn luyện viên Lý vừa rồi chưa được chính xác, mỗi ngày nhà trường sẽ cung cấp một số lượng chì cụ nhất định, nhưng số lượng này không cố định, mỗi ngày sẽ giảm đi một cái."
Nói cách khác, hôm nay là mười một thanh, ngày mai sẽ thành mười thanh, đến thứ tư tuần sau khi chính thức thi đấu, bọn họ sẽ chỉ còn lại hai thanh!
"Nếu không muốn vũ khí nhanh hỏng như vậy, tốt nhất là các em hãy quên hết những gì đã học trước đây, từng chiêu từng thức đều phải luyện lại từ đầu. Đừng nghĩ đến việc dùng cách phát lực trước kia, bởi vì nếu các em dùng hết số chì cụ được cấp trong ngày, cả ngày hôm đó nhà trường sẽ không cung cấp thêm chì cụ mới nữa, vậy thời gian còn lại các em sẽ làm gì?"
Bọn học sinh chớp mắt nhìn ông, đúng rồi, nếu làm hỏng hết chì cụ thì thời gian huấn luyện còn lại sẽ làm gì đây?
Hiệu trưởng Văn khẽ mỉm cười.
Bọn học sinh lập tức ngừng chớp mắt.
Các cô đã hiểu.
"Mọi người cũng không cần quá lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn chương trình huấn luyện thể lực kéo dài năm tiếng đồng hồ, cho dù các em có làm hỏng hết chì cụ trong vòng một phút, tôi cũng sẽ cho các em một buổi sáng thật sự phong phú."
Hài lòng khi nhận được những biểu cảm nghiêm trọng, hiệu trưởng Văn gật đầu, "Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay chính thức bắt đầu."
"Nội dung rất đơn giản, tổng cộng chỉ có hai giai đoạn."
"Giai đoạn một, hai tiếng rưỡi: trọng kiếm sĩ cùng nhẹ kiếm sĩ tập vung kiếm, cuồng chiến sĩ vung rìu, cung tiễn thủ căng dây cung, thích khách vung dao." Hiệu trưởng Văn nghiêm giọng, "Bắt đầu thực hiện!"
Mệnh lệnh này nghe hết sức đơn giản, nhưng trong tai của các học sinh khoa công, đây chính là mệnh lệnh sống không bằng chết.
Hai tiếng rưỡi lặp đi lặp lại cùng một động tác, trải qua một lượt như vậy, cánh tay của họ sẽ ê ẩm đến mức nào không cần nghĩ cũng biết.
Ê ẩm thì ê ẩm, nhưng sự đã đến nước này họ không còn lựa chọn nào khác, sáu người bắt đầu hành động.
Cầm vung là bài tập cơ bản nhất của học sinh khoa công, trong quá trình lặp lại động tác, họ có thể cơ hội làm quen sâu hơn với vũ khí của mình.
Vung chì cụ khác hoàn toàn với vũ khí thông thường. Thẩm Phù Gia vung ra nhát đầu tiên liền cảm thấy lực cơ bắp toàn thân bị rối loạn.
Hiệu trưởng Văn nói không sai, nếu cứ bê nguyên cách ra kiếm trước đây áp dụng vào chì cụ, chắc chắn sẽ khiến vũ khí bị hỏng.
Trong quá trình vung xuống, cảm giác cầm nắm khác biệt hoàn toàn so với Nhược Sương, Nhược Sương là một thanh bảo kiếm, chỉ riêng động tác rút khỏi vỏ cũng đủ khiến không khí xung quanh như bị cắt ngang, phát ra tiếng kêu thanh thúy như dây đàn rung động.
Còn thanh kiếm chì này khi vung xuống, chỉ có tiếng gió rít vù vù, chẳng khác gì cành cây.
Học sinh cần phải dựa vào mỗi lần vung kiếm để cảm nhận vũ khí, kịp thời điều chỉnh cách thức phát lực, nếu giống Thẩm Phù Gia và Phó Chi Ức khi nãy, vừa vào đã chém loạn xạ, thì rổ kiếm này chưa đến năm phút sẽ gãy hết.
Buổi huấn luyện bên này của học sinh khoa công dần đi vào quỹ đạo, bên kia học sinh khoa pháp cũng bắt đầu luyện tập riêng.
Tầng sáu chỉ có hai phòng huấn luyện, một phòng đã bị nam sinh chiếm dụng, ba nữ sinh chỉ còn một phòng để lựa chọn.
"Tôi với Mật Trà không vào đâu." Lục Uyên Lục Uyên đứng ở dưới lầu, nói với Nghiêm Húc, "Chú thuật của hai chúng tôi sẽ không gây ra hư hại, cậu cứ tự dùng đi."
"Cũng được." Nghiêm Húc không khách sáo với Lục Uyên, hiện tại các cô thuộc hai đội khác nhau, trước trận đấu tốt nhất nên hạn chế luyện tập chung.
Mật Trà nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng mới, đi theo Lục Uyên đến bãi đất trống trước ký túc xá.
Vừa tới nơi, Lục Uyên liền hỏi Mật Trà, "Hôm nay tăng phúc có thể lên tới 20% không?"
Các cô vẫn đang trong giai đoạn phối hợp, tiến độ tối qua không được lý tưởng lắm, vẫn mắc kẹt ở mức 15%.
"Cái này...Xin lỗi nha Lục Uyên," Mật Trà áy náy nhăn mày, "Cổng phóng thích năng lượng của tôi đã được chỉnh về mức 4%, tuần này tôi dự định sẽ luyện tập chi tiết hóa."
Nàng giải thích ngắn gọn cho Lục Uyên thế nào là chi tiết hóa, Lục Uyên nghe xong thì tỏ vẻ thông cảm.
"Không cần vội, cứ theo tiến độ của cậu." Cô nói, "Lúc thi đấu pháp trượng của cậu chỉ được mở 55%, yếu hơn gần một nửa, [Quần thể tăng phúc] tối đa chắc cũng chỉ được 20%."
"Tôi cũng ước chừng khoảng đó." Mật Trà hỏi lại cô, "Thế còn cậu? Chỉ còn 55%, cậu có thể triệu hồi Ô Hách với A Tát Bối Nhĩ không?"
"Không thể." Lục Uyên dứt khoát cho đáp án, "Tôi hiện tại là cấp 8 trung giai, nếu triệu hồi vong linh riêng lẻ, con đầu tiên có thể xuất hiện 90 phút, con thứ hai 50 phút; nếu triệu hồi cùng lúc hai con, thì chỉ có thể duy trì thông đạo Minh giới trong 50 phút."
"Nói cách khác, trong trường hợp Ô Hách và A Tát Bối Nhĩ cùng xuất hiện, chúng chỉ có thể ở lại 50 phút?"
"Đúng vậy, đó là giới hạn hiện tại của tôi, nhưng sau khi gắn thứ này vào..." Lục Uyên chỉ vào bộ điều khiển năng lượng trên pháp trượng, "Ngay cả khi triệu hồi riêng lẻ, tôi chỉ có thể triệu hồi một con, cho nó xuất hiện 90 phút."
"A..." Mật Trà kêu lên, "Vậy còn nguyền rủa của cậu thì sao?"
"Hai nguyền rủa vẫn có thể sử dụng, nhưng thời gian ngâm xướng tăng gấp đôi."
"Nguyền rủa của cậu có giới hạn số lần sử dụng không?" Mật Trà hỏi, "Hay là có thể thi triển liên tục cho đến khi cạn kiệt năng lượng?"
"Cứ mười hai tiếng, tôi có thể sử dụng hai lần [Tạm dừng], một lần [Tê mỏi]." Lục Uyên lắc đầu, "Nguyền rủa là chú thuật tiêu hao tinh thần, nếu dùng nhiều tinh thần của tôi sẽ không chịu nổi, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì hóa điên."
Mật Trà lập tức hỏi tiếp, "Vậy tôi có thể dùng [Khôi phục] để hồi phục tinh thần cho cậu không?"
"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này." Vấn đề Mật Trà vừa nghĩ đến, Lục Uyên đã từng suy xét qua, "Nhưng hồi nghỉ đông tôi có tra tài liệu, với năng lực cấp 7 trung giai hiện tại của cậu nếu muốn [khôi phục] tinh thần cho tôi, thì cần phải tiêu hao đến bốn năm thành năng lượng mới có thể."
Trong ba hạng mục [Khôi phục] thể xác, [Khôi phục] năng lực và [Khôi phục] tinh thần thì [Khôi phục] tinh thần là tiêu hao nhiều năng lượng nhất.
Dùng một nửa năng lực của Mật Trà để đổi lấy ba giây [Tạm dừng], không đáng.
Lục Uyên theo thói quen ngồi xổm xuống đất, im lặng một lát rồi đột nhiên chậm rãi mở miệng, "Tôi đang nghĩ... Nếu lúc Đồng Linh Linh cuồng hóa, dùng [Tăng phúc] lớn nhất cấp cho cậu ấy, thì sẽ như thế nào..."
"Không được không được!" Mật Trà không cần suy nghĩ lập tức phản đối.
Lục Uyên giật mình bởi thái độ cứng rắn của nàng, ngẩng đầu hỏi, "Tại sao không được?"
"Cậu biết sau khi cuồng hóa, tình trạng cơ thể của cuồng chiến sĩ sẽ trở nên rất tệ, đúng không?"
Mật Trà ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Uyên, "Cuồng hóa của cuồng chiến sĩ chính giá trị cực hạn mà cơ thể họ có thể chịu đựng, cực hạn này không phải là giới hạn thể lực mà chúng ta thường nói, mà là giá trị cực hạn của cơ thể được tính toán dựa trên khả năng tự phục hồi."
"Nói cách khác, cuồng hóa của họ vốn dĩ sẽ gây ra một mức độ tổn thương nhất định cho cơ thể, chỉ là tổn thương này có thể tự phục hồi trong thời gian ngắn, nhưng nếu tiếp tục bị kích thích, chắc chắn cậu ấy sẽ bị thương."
"Nhưng có mục sư..." Lục Uyên ngừng lời, cô quên mất trong đợt huấn luyện lần này, mục sư không được phép sử dụng [Chữa trị].
"Cho dù có thể sử dụng [Chữa trị] cũng không được." Mật Trà tiếp tục lắc đầu.
"Mặc dù [Chữa trị] có thể khiến họ trông khỏe mạnh, nhưng nếu bị kích thích quá tải nhiều lần như vậy, cơ thể của cuồng chiến sĩ sẽ bị hủy hoại từ gốc rễ. Rất nhiều tổ chức tà ác đã lợi dụng điểm này, tăng phúc cho cuồng chiến sĩ khi họ đang cuồng hóa, khiến họ đạt đến trình độ siêu phàm trong thời gian ngắn, sau đó lại cho mục sư chữa trị cho họ, đây chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát, những cuồng chiến sĩ bị kích thích liên tục như vậy đều có tuổi thọ rất ngắn."
"Tổ chức tà ác –" Lục Uyên nhìn nàng, "Đáng sợ quá, tà ác đến mức nào?"
Mật Trà khựng lại, nàng lờ mờ nhận ra Lục Uyên đang chê cười cách dùng từ trẻ con của mình.
Hai má ửng đỏ, Mật Trà ho khan một tiếng, "Tôi cũng không biết nữa, là mẹ nói với tôi. Có tổ chức buôn ma túy, có tổ chức cướp bóc, tóm lại là người xấu." Nàng bổ sung thêm một câu, "Mẹ tôi nói, tổ chức nào không tôn trọng mạng sống của người ta đều là tổ chức tà ác."
Lục Uyên không hứng thú với những điều này, ngược lại cô có chút để ý đến cách nói chuyện của Mật Trà.
Mật Trà nói chuyện thường xuyên dùng những câu kiểu như "mẹ tôi nói", "ba tôi nói", "anh trai tôi nói", thanh niên mười tám tuổi đang trong giai đoạn nổi loạn, hiếm có người nào lại dựa dẫm vào cha mẹ như nàng.
Cô nghĩ, xem ra Mật Trà và người nhà có quan hệ rất tốt.
Cuộc trò chuyện tạm dừng, hai người tách ra luyện tập, Mật Trà thử ngâm xướng, rất nhanh nàng đã hiểu được mức độ 4% là khái niệm như thế nào.
Ngay cả khi nàng dốc toàn lực, năng lượng phóng ra còn không đủ tạo thành 1% tăng phúc, giống như WiFi chỉ còn một vạch, liên tục bị ngắt kết nối.
Thứ cần chi tiết hóa chính là chia 1% luồng pháp lực mỏng manh này thành ba luồng, thậm chí là hàng trăm luồng nhỏ hơn.
Sức mạnh, tốc độ, năng lực, đó là mục tiêu phân loại chính của Mật Trà.
Nhìn sang bên cạnh, Lục Uyên đang cưỡi trên đầu A Ngốc, coi không khí là kẻ thù giả tưởng, Mật Trà suy nghĩ một chút, chào Lục Uyên rồi quay trở lại sân tập.
A Tát Bối Nhĩ không thể tiếp nhận trực tiếp năng lực của mục sư, nàng chỉ có thể cấp tăng phúc năng lực cho Lục Uyên. Nhưng [Tăng phúc] năng lực là hạng mục khó nhất, nàng cần phải luyện từ [Tăng phúc] sức mạnh trước – phải đi tìm học sinh khoa công để luyện tập.
Hiệu trưởng Văn đang đi tới đi lui quan sát giữa sáu người, điều chỉnh tư thế cho họ. Đi được vài vòng, ông nhìn thấy Mật Trà đang ôm pháp trượng chạy tới từ xa.
Mật Trà giải thích vấn đề với hiệu trưởng Văn, nói rằng muốn tăng phúc cho học sinh khoa công.
Hiệu trưởng quay đầu nhìn nhóm học sinh khoa công đang vung vẩy vũ khí, ông trầm ngâm một lát.
Mới bắt đầu luyện tập chì cụ, lúc này nếu để học sinh tiếp nhận tăng phúc e là không ổn, sẽ làm rối loạn nhịp độ của các nàng.
"Phạm vi tăng phúc hiện tại của em là 230 m đúng không?" Ông hỏi.
"Vâng." Mật Trà gật đầu.
"Em đi theo tôi." Hiệu trưởng Văn nói với cô Lý phía sau, "Tôi đi một lát, phiền cô Lý xem lớp giúp tôi."
Cô Lý gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Hiệu trưởng Văn dẫn Mật Trà đi vào giữa sân tập, "Trong đường kính 200 m, tôi sẽ chạy vòng quanh em, em cứ coi tôi như đối tượng cần tăng phúc."
Mật Trà giật mình, lùi lại nửa bước, liên tục lắc đầu, "Không không không, sao có thể làm vậy được ạ!"
Động tay động chân với hiệu trưởng Văn, nàng nào dám to gan như thế.
"Không có gì là không được." Hiệu trưởng Văn xem đồng hồ, "Hai tiếng đủ không?" Lúc sau ông còn phải quay lại để tiếp tục hạng mục huấn luyện thứ hai cho học sinh khoa công.
Bị khí thế mạnh mẽ của ông làm cho chùn bước, Mật Trà theo bản năng nhỏ giọng đáp, "Đủ ạ..."
"Tốt." Hiệu trưởng Văn khẽ gật đầu, lập tức chạy ra ngoài.
Sau khi ông chạy đi, Mật Trà mới chậm chạp nhận ra –
Hiệu trưởng định chạy trong hai tiếng đồng hồ sao?!
Hình như nàng đã làm phiền hiệu trưởng rồi...
"Không cần bận tâm đến tôi." Hiệu trưởng Văn đứng cách đó 100 mét, "Nhanh lên."
"Vâng, vâng ạ!" Mật Trà vội vàng thi triển chú thuật.
Một luồng pháp quang mảnh như tơ chiếu tới người hiệu trưởng Văn. Hiệu trưởng Văn hoàn toàn không đề phòng Mật Trà, luồng pháp quang này dễ dàng tiến vào cơ thể ông.
Vừa tiến vào, Mật Trà liền kinh ngạc.
Cơ thể này hoàn hảo đến mức có thể làm thành tiêu bản, mang đến lớp học của cô Ngôn để giảng giải cho các mục sư lớp 10 về cấu trúc cơ thể.
Cơ bắp trong cơ thể thầy hiệu trưởng săn chắc, khỏe khoắn, mỗi một khối cơ đều đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Tuy không cuồn cuộn lực lưỡng như thầy Hà, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh người, chắc chắn cao hơn thầy Hà gấp hai lần!
Pháp quang tiếp tục đi sâu vào bên trong, Mật Trà như đang khám phá một vùng đất hoàn toàn mới.
Còn nội tạng thì sao? Cơ bắp rèn luyện tốt như vậy, nội tạng của hiệu trưởng Văn chắc hẳn...
Ồ... Mật Trà mở to mắt, hiệu trưởng Văn đã ngoài ba mươi, trông như ngày nào cũng tham gia tiệc rượu tiếp khách vậy mà lại không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya, thận và gan đều vô cùng khỏe mạnh!
Luồng pháp quang trong cơ thể có vẻ hơi sai, không giống như đang tăng phúc. Hiệu trưởng Văn chạy hai vòng thì dừng lại, nhướng mày hỏi cô bé ở trung tâm, nhắc nhở, "Mật Trà?"
Mật Trà chợt hoàn hồn, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi thầy, em có chút lơ đãng..."
Hiệu trưởng Văn bất đắc dĩ bật cười.
Ông hiểu, đây là bệnh nghề nghiệp của mục sư, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người lơ đãng trong lúc được ông huấn luyện một kèm một, xem ra làm hiệu trưởng trung học năm năm, ông cũng bị môi trường yên bình của trường học làm trì trệ rồi.
Mật Trà đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, luồng pháp quang không dám chạy lung tung nữa, dồn toàn lực bám vào cơ bắp của hiệu trưởng Văn.
Hôm nay huấn luyện chính là [Tăng phúc] sức mạnh.
Mật Trà quyết định bắt đầu luyện tập từ [Tăng phúc] sức mạnh, vốn là nhánh đơn giản nhất trong bốn nhánh lớn của tăng phúc.
Trong tăng phúc sức mạnh, mục sư chỉ đơn giản là tăng phúc cho cơ bắp. Ví dụ, khi chạy bộ thì chủ yếu tăng phúc sức mạnh cho chân, khi leo núi thì tăng phúc sức mạnh cho tay.
Vậy thì con người có thể thực hiện bao nhiêu loại vận động? Cùng một loại vận động nhưng đối tượng khác nhau thì tình huống cũng khác nhau: như vận động của năng lực giả, vận động của người không phải năng lực giả, đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em,....
Mỗi một sự khác biệt có thể chính là một loại chú thuật hoàn toàn mới.
Mật Trà mãi vẫn chưa bắt tay vào việc chi tiết hóa hạng mục này, nguyên nhân là vì điều đó.
Tưới nước kiểu ngập lụt tuy rất hao tổn năng lượng, nhưng có một ưu điểm, đó là có thể dễ dàng bao phủ diện rộng;
Tưới nhỏ giọt tuy tiết kiệm nước, nhưng cũng có nhược điểm chết người tương tự như trên, đó là quá phức tạp.
Cơ thể người có tổng cộng 639 khối cơ, Mật Trà cần phải nắm rõ từng sợi cơ, gân, dây chằng, mô liên kết vận động ra sao, giới hạn chịu đựng mức tăng phúc tối đa, mức tăng phúc tối ưu. Đồng thời còn phải căn cứ vào tình hình tổng thể để điều chỉnh, khi tăng phúc cho cơ bắp A, liệu có ảnh hưởng đến cơ bắp B, cốt xương C hay không.
Nàng đối đối mặt với một hệ thống tinh vi, là một chỉnh thể thống nhất, sự biến đổi của một bộ phận sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.
Mật Trà nhớ, năm nhóm cơ chính thường được sử dụng khi chạy bộ là cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo, cơ mông, cơ gấp hông và nhóm cơ bắp chân sau. Trong <<Tăng phúc chi tiết>> có viết cụ thể những chỗ cần tăng phúc khi chạy bộ là...
Bị khựng lại một chút, Mật Trà không dám hành động thiếu suy nghĩ với hiệu trưởng Văn, lập tức lôi sách ra từ nhẫn trữ vật – nàng luôn mang theo đồ nghề của mình bên người: pháp trượng, sách chuyên ngành, hộp thuốc.
Mục sư có chút khác biệt so với những chức nghiệp khác, đối tượng của pháp sư hệ thủy là nước, vu sư mỗi khi thăng một giai sẽ tự động có được một nguyền rủa, còn đối tượng của nàng là sinh mệnh, là thứ tinh diệu nhất, kỳ diệu nhất, cũng là thứ khó hiểu nhất trên thế giới này.
Có sự giúp đỡ của hiệu trưởng Văn, trong hai tiếng đồng hồ, sau rất nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, Mật Trà cuối cùng cũng đã nắm vững được lý thuyết – <<Luận về [Tăng phúc] sức mạnh cần thiết cho hiệu trưởng Văn khi chạy đều>>.
Mặc dù kết luận của lý thuyết này chẳng có ích gì cho cuộc thi, nhưng với kinh nghiệm từ lần thăm dò đầu tiên, Mật Trà đã nắm được quy trình vận dụng, sau này khi sử dụng trên bảy người đồng đội sẽ nâng cao hiệu suất lên 70%.
Sau khi cảm ơn hiệu trưởng Văn, nàng quay về tìm Lục Uyên, chuẩn bị thử nghiệm lại trên chính mình một lần nữa để kiểm chứng.
Hiệu trưởng Văn chạy liên tục hai tiếng đồng hồ, lúc này mới nới lỏng cổ áo, nhìn theo bóng lưng Mật Trà rời đi, đôi mắt hơi trầm xuống.
Hiệu trưởng Văn lắc đầu, bản thân là thiên tài mà không biết.
Ánh mắt chuyển hướng sang sáu học sinh khoa công đang uể oải vung chì cụ, hiệu trưởng Văn trở về khu vực của mình.
Hai tiếng rưỡi vung kiếm gần như đã khiến tay của sáu cô gái rụng rời.
Thế này còn không bằng tập xà đơn xà kép giống tuần trước, huấn luyện cánh tay lần này còn quá đáng hơn.
"Huấn luyện viên Lý, tình hình thế nào?" Hiệu trưởng Văn hỏi cô Lý về tình hình huấn luyện.
"Cũng tạm." Cô Lý thản nhiên gật đầu, "Cơ bản đều kém, nhưng thái độ coi như tạm được."
Câu này đúng là quá phũ phàng.
Mộ Nhất Nhan đau đớn nhắm mắt lại, than thở một tiếng, hai tay cô ê ẩm đến nỗi không thể nhấc nổi lên, coi như cả ngày hôm nay, hai cánh tay của cô xem như phế bỏ.
"Vậy chuyển sang hạng mục tiếp theo đi." Hiệu trưởng Văn xoay cổ tay, một quả bóng nhựa rỗng rơi vào tay ông, trông như quả bóng bàn cỡ quả yo-yo, bề mặt nhẵn bóng nhìn rõ bằng mắt thường.
"Bài tập này không tốn sức." Hiệu trưởng Văn cúi người, đặt quả bóng nhựa trơn nhẵn xuống đất, rồi nhặt một thanh kiếm chì từ trong rổ ra, cầm trên tay theo kiểu nắm chính diện.
"Chỉ cần các em chém vỡ quả bóng này, buổi huấn luyện sáng hôm nay sẽ kết thúc, thời gian còn lại các em được phép nghỉ ngơi."
Nghe được hai chữ nghỉ ngơi, mắt các học sinh sáng rực lên. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, trước đây cô Lý mỗi tiếng đều cho các cô nghỉ giải lao, hiệu trưởng Văn đúng là biến thái.
Hiệu trưởng Văn biến thái cầm quả bóng nhỏ, khiến mọi người đều tập trung vào nó, "Yêu cầu rất đơn giản: Kiếm sĩ, Cuồng chiến sĩ trước khi chém xuống, cơ thể giữ nguyên tư thế đứng cơ bản, mũi chân cách quả bóng một mét trở lên, cấm sử dụng năng lực và kỹ năng."
"Tần Trăn em có thể sử dụng lưỡi cung, yêu cầu giống với các bạn khác; hoặc cũng có thể dùng mũi tên chì bắn thủng nó, yêu cầu giữ khoảng cách hai mươi mét." Hiệu trưởng Văn cười nói, "Hai mươi mét đối với cung tiễn thủ không tính là xa đâu nhỉ?"
Tần Trăn im lặng gật đầu, đối với cung tiễn thủ mà nói, hai mươi mét quá gần là đằng khác.
"Mộ Nhất Nhan em cũng vậy, nếu chọn dùng dao bướm thì yêu cầu giống như các bạn; nếu dùng ám khí loại ném hoặc loại cơ quan thì giữ khoảng cách mười lăm mét."
Chì cụ dành cho Mộ Nhất Nhan rất đa dạng, vừa có ám khí loại ném như phi tiêu, phi châm, vừa có nỏ lắp mũi tên chì. Ngoài ra còn có mười một cặp song đao hồ điệp để cô cận chiến.
"Để tôi làm mẫu cho các em xem."
Hiệu trưởng Văn giơ thanh kiếm chì trong tay lên, thân trên đứng thẳng một cách tự nhiên, ông nhìn chằm chằm vào quả bóng nhựa trước chân, sau vài giây canh chuẩn, nhanh chóng chém mạnh kiếm xuống. Quả bóng nhựa lập tức bị chẻ làm đôi.
"Thấy chưa," Ông ném thanh kiếm trở lại rổ, "Đơn giản vậy thôi, nhanh thì nửa phút là xong."
Tinh thần học sinh phấn chấn hẳn lên, trông có vẻ thật sự không khó, họ nhao nhao đi lấy bóng nhựa của mình.
Tuy nhiên, khi thực sự bắt tay vào làm, họ mới hiểu được mình đã ngây thơ đến mức nào.
Thẩm Phù Gia giơ kiếm lên, khi kiếm hạ xuống vừa chạm vào quả bóng, quả bóng nhựa nhẹ tênh trơn nhẵn liền nhanh chóng trượt đi, lăn lông lốc sang một bên đến mười mấy mét.
Đồng Linh Linh giơ rìu lên, sau khi bổ rìu xuống, không chỉ bóng bật ra, mà lưỡi rìu của cô cũng va đập với mặt đất, rìu chiến lập tức gãy ngang.
Hai người vội vàng đuổi theo quả bóng của mình, lúc Thẩm Phù Gia đang cúi người đưa tay ra, phía trước bỗng xuất hiện thêm một bàn tay.
Bàn tay đó chạm vào tay cô.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Đồng Linh Linh cũng đang nhặt bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top