Chương 185 Thứ 7, ngày 24 tháng 4
Lịch huấn luyện một tuần sáu ngày, mỗi ngày buổi sáng là thời gian luyện tập thể lực của học sinh khoa công, còn khoa pháp dành một tiếng rưỡi để luyện quyền anh quân đội.
Buổi chiều thứ hai, tư, sáu là bốn tiếng tập bắn nỏ cộng thêm một tiếng rưỡi tập thể lực.
So với các hạng mục huấn luyện khác, bắn nỏ có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tính đến nay họ đã hoàn thành ba buổi học bắn, khoảng cách bia cố định được kéo đến 80, đây là giới hạn của nỏ tiễn thông thường cũng như thị lực của học sinh khoa pháp.
Thứ ba, thứ năm là thời gian để học sinh khoa pháp tự do huấn luyện năng lực.
Trải qua hai buổi chiều, độ hòa hợp giữa tăng phúc của Mật Trà với Lục Uyên đã đạt tới 15%, Mật Trà ước tính nếu luyện tập thêm một lần nữa vào chủ nhật, có thể nâng đến mức 20%.
Thứ bảy là ngày huấn luyện khắc nghiệt nhất, cả hai khoa công, pháp đều phải đối mặt với các bài tập vượt giới hạn, nặng hơn 30% so với bình thường.
Hôm nay là thứ bảy.
Cô Lý gửi tin nhắn vào nhóm, thông báo dời lịch tập trung từ 1 giờ sang 2 giờ, để học sinh xử lý vết thương và nghỉ ngơi một chút.
"Cô giáo của chúng ta lại tốt vậy sao." Liễu Lăng Âm xoa xoa cánh tay, có dự cảm chẳng lành.
Dự cảm này nhanh chóng trở thành sự thật.
Đúng 2 giờ, tất cả học sinh được yêu cầu mặc đồ bảo hộ, mang theo pháp trượng và vũ khí của mình, nam nữ tập trung tại bãi đất trống trước ký túc xá.
Được mặc đồ bảo hộ, cầm vũ khí và pháp trượng trên tay, hai thông báo này khiến các học sinh vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ cuối cùng đã đến ngày được huấn luyện năng lực. Thế nhưng, sau khi nghe thấy mệnh lệnh, tất cả đều chùn chân.
Hà Càn đứng chắp tay trước hàng ngũ, ưỡn ngực, hô lớn đầy khí thế, "Toàn bộ học sinh khoa công của đội A – mang tăng trọng, 30 kg!"
Cô Lý tiếp lời ngay sau đó, "Toàn bộ học sinh khoa công của đội B – mang tăng trọng, 20 kg!"
"Chạy vũ trang 30 km, hành quân dã ngoại 15 km cộng thêm 15 km việt dã." Hà Càn chỉ tay về phía xa, nơi có khu rừng mà họ từng huấn luyện, hạ lệnh cho hạng mục huấn luyện chiều hôm nay.
"Nhóm 1 đội A!"
Vương Cảnh Huyên, Bùi Ngao, Hứa Văn Hách tiến lên một bước, đồng thành hô, "Có!"
"15 km cuối cùng các em tự phân công, cõng hai học sinh khoa pháp về!"
"Nhóm 1 đội B!"
Đồng Linh Linh, Liễu Lăng Âm, Tần Trăn và Thẩm Phù Gia tiến lên hô.
"15 km cuối cùng các em cũng tự phân công, cõng ba người của nhóm 3 về!"
Từ căn cứ đến rừng rậm, tổng cộng là 30 km, 30 km này phải hành quân vũ trang, nam sinh khoa công vác tăng trọng 30 kg, nữ sinh khoa công vác tăng trọng 20 kg.
Trong quân đội, hành quân vũ trang nghĩa là hành quân nhanh với đầy đủ trang bị tất yếu, như vũ khí, súng ống, đạn dược, đồ quân dụng, giày dự phòng...
Mặc dù có trữ vật khí, nhưng việc sử dụng trữ vật khí phải đòi hỏi tiêu hao, mỗi lần cất giữ hoặc lấy ra đều tiêu tốn năng lượng và thời gian. Trữ vật khí càng cao cấp thì tiêu hao càng nhỏ, vật dụng có kích thước và khối lượng càng nhỏ thì tiêu hao cũng càng nhỏ, ngược lại thì càng lớn.
Trữ vật khí quân dụng tiêu hao rất ít năng lượng, tuy nhiên năng lực của đa số binh lính ở các quốc gia thường nằm trong khoảng cấp 10 đến cấp 8, từ cấp 8 trở lên thì hoặc là hạ sĩ quan, hoặc là sĩ quan. Vì vậy, đối với những người có cấp bậc thấp này, năng lượng còn quý giá hơn thể lực.
Ngoài việc tiêu hao năng lượng, còn cần tiêu hao thời gian.
Chiếm phần lớn trọng lượng là vũ khí, súng ống và đạn dược, theo lời huấn luyện viên, "Khoảng cách giữa em và cái chết chỉ còn một giây, một giây này em dùng để rút kiếm, hay là dùng để tìm kiếm trang bị trong trữ vật khí?"
Lời này tuy có phần phóng đại, nhưng việc huấn luyện gấp đôi tình huống thực tế là vô cùng cần thiết.
Tất nhiên, đối với giải đấu toàn quốc, suy nghĩ của hiệu trưởng Văn chắc chắn không nghiêm trọng đến mức đó, mục đích của cuộc hành quân vũ trang này chỉ đơn giản là để rèn luyện khả năng hành động của học sinh khoa công trong trạng thái yếu máu.
Trong quá trình thi đấu, lượng máu của học sinh không thể lúc nào cũng là 100%, phần lớn thời gian đều ở trạng thái yếu máu.
Nữ sinh 20 kg, nam sinh 30 kg tăng trọng tương đương với việc bị trừ khoảng 30% - 45% lượng máu, nằm trong phạm vi mất máu thông thường.
Khả năng hành động trong trạng thái này là cực kỳ quan trọng.
Trong kỳ thi cuối kỳ lớp 12, Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức khi mất 40% máu, gần như mất đi khả năng của một học sinh khoa công, trong khi Liễu Lăng Âm khi mất 40% máu, vẫn có thể tóm gọn một tên địch.
Đây chính là sự chênh lệch về thể lực.
Một trong những mục tiêu cuối cùng của giai đoạn hai là giúp học sinh khoa công bình thường có thể bỏ qua 25% lượng máu đã mất; giúp học sinh khoa công chuyên tấn công bỏ qua 35% lượng máu đã mất.
Thử nghĩ, khi học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại trong trạng thái 70%, thậm chí 55% lượng máu, có thể chiến đấu bình thường với học sinh trường khác với 100% lượng máu, thì đội ngũ này sẽ mạnh hơn trường khác tới hơn 170%.
Kết quả này nghe tới làm người ta phấn khích, người biết phương pháp huấn luyện này hiển nhiên không chỉ có mình hiệu trưởng Văn. Hiệu trưởng của các trường trung học năng lực khác đa phần đều do quân đội chỉ định, không thể không biết cách thức huấn luyện hiệu quả.
Vấn đề then chốt là, không phải học sinh trường nào cũng giống như lứa học sinh này của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, chịu được sự "hành hạ" như vậy - ngay cả chính học sinh của trường, cũng chẳng phải ai cũng chịu được.
Chạy vũ trang 30 km, cường độ huấn luyện như vậy cho dù đặt ở đa số đại đội cũng là cường độ huấn luyện "chết người".
Học sinh khoa pháp không cần mang tăng trọng, nhưng chạy việt dã 30 km cộng thêm 15 km hành quân dã ngoại, nội dung như vậy không phải là bài huấn luyện mà một học sinh khoa pháp trung học nên chịu đựng.
Cho dù nhìn từ góc độ của khoa công hay khoa pháp, đây thật sự là một buổi chiều khiến người người ta phải khó thở.
Đội ngũ bắt đầu di chuyển, nữ sinh chạy phía trước, nam sinh chạy phía sau, hai thầy cô giáo chạy cùng ở bên trái mỗi đội, dọc theo con đường đã đi vào rừng hôm trước.
Học sinh khoa pháp không cần mang tăng trọng, nhưng vì đây là bài tập chạy vũ trang, họ cần phải cầm theo pháp trượng trên tay.
Mật Trà thở phào nhẹ nhõm, may mà ba hiểu rõ thể lực của nàng, đã chọn cho nàng một cây pháp trượng rất nhẹ, cao bằng người, chỉ nặng 9 lạng.
Giai đoạn hai đã bắt đầu được mười ngày, thể chất của nàng rõ ràng đã được cải thiện.
Ngày đầu tiên đến đây, bài chạy bộ buổi sáng 7 km khiến Mật Trà cả ngày hôm đó rã rời mệt mỏi, mà nay khả năng khôi phục của nàng đang dần khớp với thời gian nghỉ ngơi mà nhà trường quy định.
Sự mệt mỏi của buổi chạy bộ sáng được phục hồi trong giờ nghỉ sáng, huấn luyện buổi sáng được phục hồi trong giờ nghỉ trưa, huấn luyện buổi chiều được phục hồi trong buổi học tối, cơ thể nàng đã đạt đến trình độ "kỷ luật nghiêm minh", luôn ở trạng thái sẵn sàng trong thời gian quy định.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngày hôm nay Mật Trà đã hoàn thành 10.000 mét chạy bộ buổi sáng, leo tòa nhà cao 20 mét, bò trườn thấp 200 mét và chạy phạt 12.000 mét.
Thế nhưng trước khi xuất phát, ngoài việc đau nhức cơ bắp, nàng không cảm thấy quá mệt mỏi, tinh thần và thể lực đều đã hồi phục trong hai tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi.
Đây là con đường nàng đã đi qua, 30 km đi bộ đến khu rừng lúc trước vẫn còn in đậm trong ký ức của nàng, khi đó đôi chân của Mật Trà vừa rát vừa đau, khiến nàng gần như nghĩ rằng lòng bàn chân đã bị mình dẫm nát.
Và bây giờ điều nàng phải đối mặt là cuộc hành quân cấp tốc dài 30 km, một bài khảo nghiệm còn gian nan gấp bội so với trước đây.
Cô Lý chậm rãi chạy dẫn đội ở phía bên trái, Văn Oánh đi đầu, mọi người chạy theo nhịp độ của cô gái nhỏ nhắn nhất.
8.000 mét là một cột mốc thử thách, hai ba vòng cuối của buổi chạy bộ sáng 10.000 mét, các học sinh khoa pháp thường phải dựa vào ý chí để tiếp tục.
Đội ngũ nhanh chóng đến cột mốc này.
Đây cũng chính là giới hạn của Văn Oánh.
Cô không biết mình đã chạy bao xa, nghiến răng cố gắng di chuyển đôi chân đau nhức và cứng đờ. Không thể tính toán chặng đường, trong lúc vô thức, cô đã vượt qua cột mốc 15 km.
Sau 15 km, ý chí đã không thể ngăn cản sự mệt mỏi tột độ của cơ thể, lòng bàn chân phát đau, vết thương ở đầu gối do bò trườn ngày càng nhức nhói hơn.
Mật Trà theo sau Lục Uyên, mồ hôi trên tay thấm vào vết thương, băng gạc ẩn hiện một chút huyết sắc, gió ở tỉnh Y vẫn luôn mạnh và khô như vậy, thổi đến nỗi nước mắt giàn giụa bốn phía.
Nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã trào ra khóe miệng, đây là quãng đường dài nhất mà Mật Trà từng chạy, nàng không dám nuốt nước bọt, vì sợ như vậy sẽ bị sốc hông.
Nàng chạy đến nỗi đầu óc trống rỗng, chỉ biết máy móc chạy theo Lục Uyên phía trước.
Chạy được 15 km, Mật Trà bỗng cảm thấy mồ hôi mình tuôn ra xối xả như mưa đổ.
Nàng ngơ ngác một lúc – mình đổ nhiều mồ hôi vậy sao? Đất dưới chân đều ướt hết cả rồi.
Một lát sau, nàng mới nhận ra, không phải mồ hôi, mà thật sự là trời mưa.
Tỉnh Y nghênh đón cơn mưa đầu tiên trong nửa tháng tới đây, mưa tầm tã trút xuống.
Một tiếng sấm vang lên xé toạc bầu trời, trong đội ngũ vang lên vài tiếng la hoảng sợ, hai vị huấn luyện viên ở bên cạnh quát lớn, "Câm miệng, tiếp tục chạy!"
Mật Trà nhìn Lục Uyên đang thở dốc phía trước, lúc này nàng mới hiểu vì sao ngay cả những học sinh khoa pháp không bị yêu cầu tăng trọng, cũng phải mặc đồ bảo hộ.
Các giáo viên đã xem xét thời tiết từ sớm, dự đoán được buổi chiều sẽ có mưa.
Đồ bảo hộ đương nhiên cũng có thể dùng để che mưa che gió, các học sinh tiếp tục chạy. Tuy nhiên, sau cơn mưa rào, họ lại gặp phải một vấn đề mới.
Còn đường này toàn là bùn đất, sau khi bị mưa dội xuống, mặt đất dưới chân liền trở nên trơn trượt khó đi.
18 km, Văn Oánh đi đầu bỗng dẫm phải vũng nước, ngã nhào xuống con đường lầy lội.
Người dẫn đầu vừa ngã, Lục Uyên chạy thứ hai theo phản xạ dừng lại, Mật Trà chạy phía sau mắt mũi lờ đờ không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng Lục Uyên, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Phó Chi Ức chạy sau Mật Trà tuy giữ vững được bước chân, nhưng lưng mang tăng trọng 20 kg chạy đến hiện tại, cảm thụ của học sinh khoa công cũng chẳng khác gì Mật Trà với Văn Oánh.
Đội B dừng lại, vết thương đau nhức, cơ bắp mỏi nhừ, tim phổi như muốn nổ tung, các cô không chạy nổi nữa.
"Thế nào?" Cô Lý đỡ Mật Trà và Lục Uyên dậy, hai người loạng choạng đứng lên, thở hổn hển đáp, "Không sao..." chỉ là trên người đã dính đầy bùn đất.
Sau đó, cô Lý đi đến đỡ Văn Oánh ở phía trước, Văn Oanh lắc đầu, hai tay cô chống xuống bùn nước, trên mặt lẫn lộn nước mắt, nước mũi, nước bọt chưa kịp nuốt cùng nước mưa lạnh lẽo.
"Em... Em chạy không nổi nữa... Thật sự không nổi nữa," Cô vừa khóc vừa quỳ xuống vết thương bị trầy xước lúc sáng, ngay cả sức lực để khóc thành tiếng cũng không còn, chỉ đứt quãng thút thít.
Cô nhìn hai bàn tay lún sâu trong bùn đất, đôi tay đầy vết thương, run rẩy không ngừng. Đây tuyệt đối không phải là đôi tay của một học sinh khoa pháp, "Tại sao, tại sao phải tập luyện như vậy, điều này có ích gì..."
Cô Lý buông lỏng bàn tay đang kéo Văn Oánh, lùi về sau nửa bước, "Đứng dậy."
Văn Oánh không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu.
Mưa như trút nước, đất trời chỉ còn lại một màu xám đen, cảm giác bất lực về tinh thần và nỗi đau thể xác hòa quyện vào nhau, đủ để phá hủy nhân tâm.
Cô Lý cao giọng, quát lớn về phía cô, "Tôi bảo em đứng dậy!"
"Cô Lý, phía trước có chuyện gì vậy?" Thấy đội ngũ trì trệ không tiến, Hà Càn ở phía sau vươn cổ hỏi.
"Không có việc gì," Cô Lý trả lời, "Đội A các cậu đi trước đi."
"Được." Hà Càn hô tô một tiếng, dẫn đội nam vòng qua đội nữ chạy về phía trước.
Sau khi các nam sinh rời đi, cô Lý ngồi xổm xuống, hạ giọng, "Văn Oánh, tôi cho em thêm một cơ hội nữa. Đứng dậy đi."
"Em không hề có ý định nhập ngũ!" Áp lực nửa tháng qua khi nghe đến hai chữ "cơ hội" liền bùng nổ, Văn Oánh khóc nấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mưa xối ướt càng thêm nhỏ bé, cô như phát tiết mà gào lên với cô Lý, "Em là pháp sư! Không phải khoa công! Tại sao em phải chịu loại huấn luyện như thế này!"
Mẫn Nhu đi rồi, Từ Chỉ Ngưng cũng đi rồi... Một năm qua, 508 đã thay đổi đến ba lần, mỗi một lần đều là tất cả mọi người rời đi ngoại trừ cô.
Cô đến đây không phải để tham gia thi đấu, cô chưa bao giờ có ý định đi theo con đường năng lực giả.
Nhưng những người đồng đội của cô đều đã rời đi – từng người một! Tất cả đều đã rời đi! Những người đồng đội khao khát trở thành năng lực giả đều đã bị loại khỏi 12A1, bị loại khỏi đội tuyển của trường.
Chỉ còn lại một mình cô, một người đội trưởng chẳng quan tâm đến việc có trở thành năng lực giả hay không.
Thật mỉa mai.
Vì vậy, cô kiên trì đến bây giờ, với tư cách là đội trưởng của 508, cô có trách nhiệm gánh vác kỳ vọng của các đồng đội, đó là điều duy nhất mà một đội trưởng vô dụng như cô có thể làm cho họ, cũng là điều cuối cùng cô có thể làm.
Nhưng hôm nay, dưới hàng rào thép, bị đè chặt xuống đất trong quãng đường bò 200 mét đầy cô độc, Văn Oánh mới chợt nhận ra –
508 đã tan rã từ lâu rồi.
Cô từ sớm đã không còn là đội trưởng.
Cô Lý không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào mắt Văn Oánh, gần sát lại đối diện với cô bé.
Các học sinh không nhìn ra lúc này cô giáo của họ đang nghĩ gì, Mật Trà đứng sau Văn Oánh thấy được, trong mắt cô Lý đang lặp đi lặp lại câu nói đó:
Cô đang cho Văn Oánh cơ hội cuối cùng.
Văn Oánh từ chối, cô ngồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ biết khóc lóc.
Đồng Linh Linh sải bước tiến lên, cúi người đỡ Văn Oánh dậy, nhưng bị cô hất tay ra.
Đã sớm không còn gì nữa rồi... Sự kiên trì của cô chẳng qua chỉ là tự mình cảm động mà thôi.
Một lát sau, cô Lý vỗ vai Văn Oánh, nói, "Em có thể kiên trì đến đây đã là rất tốt rồi, tôi sẽ sắp xếp xe đưa em về nhà."
"Em không phục!" Văn Oánh đột nhiên đập mạnh xuống đất, làm bắn lên một vệt bùn lầy, cô vừa khóc vừa gào lên, "Em không phục phương thức tuyển chọn như thế này của nhà trường!"
Nhưng cô thật sự vẫn không cam tâm.
Cô đã cố gắng đến tận bây giờ, chịu đựng những thống khổ mà phần lớn học sinh khoa pháp không thể chịu đựng, bao nhiêu nỗ lực bấy lâu nay chỉ nhận lại hai chữ thất bại, cô không thể chấp nhận!
Việc tuyển chọn người tham gia không có lý nào lại chọn như vậy, cách tuyển chọn này căn bản không khoa học, hoàn toàn không tôn trọng sự khác biệt giữa hai khoa công và pháp. Tại sao phải sàng lọc về thể lực, nếu dựa vào pháp thuật để tuyển chọn, cô hoàn toàn có thể vào đội tuyển của trường!
Mật Trà ngây ngốc nhìn Văn Oánh đang kích động, cô gái bình thường nho nhã yếu đuối vậy mà lại bộc lộ ra một mặt điên cuồng như thế, thật khó tưởng tượng, Văn Oánh rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực trong đợt huấn luyện lần này.
Đợt huấn luyện này đối với Văn Oánh mà nói vô cùng tàn khốc, ngay cả từ góc độ người ngoài cuộc như Mật Trà, khó khăn mà Văn Oánh phải trải qua so với nàng là rất nhiều.
Thân là đội trưởng của 508, cô trơ mắt mà nhìn từng thành viên trong đội rời đi, không có chút khả năng níu kéo.
Không chỉ riêng đợt huấn luyện, mà trong suốt giai đoạn lớp 12, 508 vẫn luôn là tổ hợp yếu nhất trong 12A1. Văn Oánh đã nỗ lực hết mình để đi đến được ngày hôm nay, tất cả chỉ vì muốn lấy lại danh dự cho 508, muốn chứng minh năng lực của một người đội trưởng.
Cô kìm nén tất cả thống khổ cùng bất mãn, giờ đây trong cơn mưa bão này, cuối cùng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cô, toàn bộ tuôn trào ra ngoài.
Cô Lý đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau với học trò đang quỳ trên mặt đất nhìn mình.
Dưới bầu trời âm u, sắc mặt Văn Oánh trắng bệch, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu vì sung huyết.
Cô ấy trừng mắt nhìn cô Lý, yêu cầu cô giáo cho mình một câu trả lời.
Hai người giằng co một lúc, Mật Trà nghe loáng thoáng một tiếng thở dài khe khẽ.
Cô Lý nói, "Bởi vì so với những pháp sư khác, em chẳng có giá trị gì cả, Văn Oánh."
Đồng tử Văn Oánh co rút lại, câu nói này như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim cô.
"Thuộc tính của em rất hiếm và mạnh sao? Cấp bậc của em cao hơn những pháp sư khác sao? Em có thể nhanh chóng thăng cấp trong vòng một tháng trước đại hội khai mạc sao?"
Cô Lý đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Nghiêm Húc ở cuối đội hình.
"Nghiêm Húc!" Cô cao giọng quát, "Tối nay tan học ra sân chạy thêm 10 km nữa, có đồng ý không?"
Nghiêm Húc thở hổn hển, đôi mắt đen tan rã vì mệt mỏi, cô mệt mức chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ xem cô Lý vừa nói gì, nhưng trước khi não kịp xử lý câu nói đó, cơ thể đã nhanh chóng đáp, "Rõ!"
Không chút do dự, kiên định mạnh mẽ.
Ngón tay Văn Oánh mạnh mẽ cắm xuống đất, cô ngơ ngác nhìn cô Lý.
Cô giáo Lý nhìn lại cô, nhỏ nhẹ nói, "Văn Oánh, hôm nay là ngày hành kinh thứ ba của Nghiêm Húc."
Cô cúi người, lần nữa lại gần Văn Oánh, "Nếu em ấy cũng giống em đều là cấp 9, em nghĩ tôi sẽ cho ai ra sân?"
Cùng một cấp bậc, một pháp sư mạnh mẽ rắn chắc cùng một pháp sư gầy gò yếu ớt, ai ưu ai kém liếc mắt liền thấy ngay.
408 từng có một trận chiến với 507, lúc đó Nghiêm Húc và Phương Cầm hai người đều cạn kiệt năng lực, lại gặp nhau ở lối ra, thế là hai pháp sư đã lao vào ẩu đả.
Lúc đó Nghiêm Húc và Phương Cầm bất phân thắng bại, ai cũng không thể chế ngự đối phương.
Nhưng sau mười ngày huấn luyện cường hóa, hiện tại nếu Nghiêm Húc gặp phải tình huống tương tự, cô ấy nhất định có thể dễ dàng cướp lấy vật ký hiệu từ tay Phương Cầm.
Học sinh cấp ba năng lực có hạn, trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhà trường không thể nào khiến bọn họ bỗng nhiên trở thành những năng lực giả mạnh mẽ được, nhưng có thể tăng cường một số kỹ năng khác - những kỹ năng cũng hữu ích không kém.
Văn Oánh cúi đầu, cô ngồi bệt dưới đất bùn, nín khóc, im lặng không nói gì.
Là đội trưởng, cô ngưỡng mộ Nghiêm Húc vì may mắn có được ba đồng đội mạnh mẽ; là pháp sư, cô ghen tị với Nghiêm Húc vì may mắn sở hữu thực lực siêu phàm.
Cô vẫn luôn hiểu rõ mình và Nghiêm Húc có chênh lệch, nhưng không ngờ chênh lệch ấy lại lớn đến mức này, lớn đến mức cô xấu hổ không dám ngẩng đầu trước mặt Nghiêm Húc, để lộ dáng vẻ khóc lóc đầy yếu đuối.
Đây tuyệt đối không phải là sự chênh lệch về may mắn, mà là một loại chênh lệch đến từ nội tâm, khiến người ta cảm thấy tự ti.
Nếu sau này cô tiếp tục đi theo con đường năng lực giả, có lẽ cô có thể trở thành một pháp sư ưu tú, thiên phú của cô không hề tệ, tính cách lại chăm chỉ học hỏi. Nhưng cô sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần trong số những người đứng đầu.
Bởi vì phần lớn các pháp sư đó, đại khái sẽ giống như Nghiêm Húc lúc này –
Gầy yếu như da bọc xương, nước mắt nước mũi giàn giụa, tứ chi co rút phát run, nhưng đôi chân vẫn đứng vững, vẫn sừng sững giữa cơn mưa bão sấm chớp, gió cũng không thể quật ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top