Chương 184 Thứ 7, ngày 24 tháng 4

Trong tất cả các kiểu bò, bò thấp là khó nhất.

Một nhóm bốn người gồm Liễu Lăng Âm, Đồng Linh Linh, Tần Trăn, Thẩm Phù Gia xuất phát cùng một lúc, nhóm hai và nhóm ba theo sau quan sát. Lúc này các cô vẫn chưa hiểu 200m bò thấp đại biểu cho cái gì, cho đến khi mỗi người tự mình nếm trải thử thách.

Để tiết kiệm thời gian, ba nhóm thực hiện xen kẽ, nhóm một xuất phát được 60m rồi đến nhóm hai, sau đó là nhóm ba.

Mật Trà áp sát mặt đất, đất ở đây mềm hơn nhiều so với những nơi khác, nàng lặp lại động tác của cô Lý bò về phía trước, chỉ mới 15m, hai tay đã bắt đầu ê ẩm.

Vai đau nhức, Mật Trà hơi nhấc người lên để giảm áp lực lên vai và cánh tay, nhưng vừa nhấc lên thì đầu liền đau nhói.

Dây thép gai rậm rạp đâm vào đầu, nàng vội vàng nằm sấp xuống, đột nhiên tê rần.

Tóc bị mắc vào dây thép, trong khoảnh khắc Mật Trà cúi đầu nhanh chóng, đã bị dây thép giật đứt tận gốc.

Không chỉ Mật Trà gặp phải tình huống này, những người có tóc dài như Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia, Mộ Nhất Nhan càng thêm khổ sở, không chỉ tóc trên đầu bị dây thép quấn vào, mà bím tóc buông thõng bên hông cũng trở thành chổi quét đất, chỉ sau mấy chục mét đã phủ đầy cát bụi, nhuộm thành màu vàng nâu.

Đồng dạng, không chỉ tóc bị mắc vào, quần áo ở lưng, khuỷu tay cũng lần lượt bị dây thép móc rách, mặt đất mềm mại khi bò trườn làm cát bụi bay mù mịt, mũi miệng toàn là đất đá, năm bước lại ho một lần, mười bước lại nhổ một lần, trong vòng năm phút, tất cả mọi người đều phủ đầy bụi đất từ trong ra ngoài.

"A!" Một tiếng hô nức nở vang lên bên cạnh Mật Trà, nàng quay đầu, liền nhìn thấy tóc của Văn Oánh bị mắc vào dây gai.

Vai quá đau, cô muốn đứng dậy để thở, nhưng vừa nhấc lên liền đụng phải dây thép gai ở trên.

Tóc của Văn Oánh bị mắc kẹt khá nhiều, cô nắm chặt tóc, không thể tiến cũng không thể lùi, đau đến mức bật khóc.

Mật Trà lập tức tiến lại gần, từ trữ vật khí lấy ra một cây kéo nhỏ đưa cho cô.

Ở đây không được sử dụng [Chữa trị], vì vậy mỗi khi ra ngoài, Mật Trà đều mang theo hộp y tế trong phòng ngủ để phòng trường hợp bất trắc, cây kéo này được dùng để cắt băng gạc và băng cá nhân.

Văn Oánh nhận lấy, bàn tay cô run rẩy không ngừng, vừa leo tòa nhà cao 20 mét xong rồi lại bò thấp 30 mét, cánh tay dùng sức quá mức khiến cơ bắp bị chuột rút.

"Cảm ơn..." Cô run rẩy nói lời cảm ơn, vành mắt đỏ hoe rơi lệ.

Thân là người khoa pháp, khóa huấn luyện này thật sự có chút tàn nhẫn.

Mật Trà đưa kéo cho Văn Oánh rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Dẫn đầu lưới chính là hai người Liễu Lăng Âm cùng Đồng Linh Linh.

Tuần này tối nào Liễu Lăng Âm cũng luyện tập tăng trọng, cô nhớ kỹ "mối thù" 400m chướng ngại vật trước đó, vì thế mãnh liệt lao về phía trước, khuôn mặt quyến rũ trở nên dữ tợn như muốn ăn thịt người, hung dữ như một con nhện góa phụ bò sát đất.

Dù là tiên nữ ưu nhã đến đâu, khi bị đè dưới tấm lưới thép gai này cũng không khá hơn là bao, Đồng Linh Linh không kém cạnh.

Cô biết rõ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình chính là Liễu Lăng Âm, mặc dù điểm số của cô cao hơn Liễu Lăng Âm không ít, nhưng Liễu Lăng Âm lại là thành viên của đội được tuyển thẳng 408, chỉ cần điểm số không âm là có thể được chọn.

Sau một tuần huấn luyện, điểm số hiện tại của mọi người như sau:

Thẩm Phù Gia 47

Mật Trà 41

Lục Uyên 39

Tần Trăn 31

Đồng Linh Linh 29

Mộ Nhất Nhan 27

Nghiêm Húc 27

Liễu Lăng Âm 22

Phó Chi Ức 10

Văn Oánh 9

Dựa trên điểm số, Đồng Linh Linh hiện đang đứng thứ năm, nhưng bên dưới cô vẫn còn hai thành viên được tuyển thẳng của 408 là Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm.

Điểm số của hai người này rất khó bị trừ xuống âm, do đó, nếu tính cả hai người này, thứ hạng của cô sẽ là thứ bảy. Phó Chi Ức và Văn Oánh ở phía dưới khó có thể vượt qua cô, trong tám suất của đội tuyển chắc chắn sẽ có một suất cho cô.

Nhưng Đồng Linh Linh không hài lòng với điều này.

Cô muốn vào chính tuyển, cô phải đảm bảo mình trong top 6.

Hai người đồng hạng bảy Mộ Nhất Nhan và Nghiêm Húc cũng đang bám sát cô, chỉ còn kém 2 điểm.

Trong quá trình huấn luyện tiếp theo, chỉ cần Đồng Linh Linh thất bại ở một hạng mục nào đó, hai người họ sẽ ngay lập tức vượt qua, đẩy cô ra khỏi top 6.

Càng không xong chính là, vị trí đội trưởng của Thẩm Phù Gia đang ngày càng vững chắc.

Lúc nãy khi huấn luyện leo dây, Đồng Linh Linh là người duy nhất không hô cổ vũ.

Tiếng cổ vũ do Mật Trà khởi xướng, nàng hô lớn về phía Thẩm Phù Gia:

"Đội trưởng cố lên".

Thời điểm mọi người đều tập trung cao độ vào Thẩm Phù Gia, có người đứng ra, cường điệu hai chữ "đội trưởng", thế là tất cả mọi người theo bản năng cũng hô theo:

Đội trưởng cố lên, đội trưởng, đội trưởng – cố lên.

Đồng Linh Linh luôn chú ý đến Thẩm Phù Gia, khi Thẩm Phù Gia rơi xuống, phản ứng bản năng của Mật Trà là gọi "Gia Gia", chứ không phải "đội trưởng", nàng chưa bao giờ gọi Thẩm Phù Gia là đội trưởng.

Mấy tiếng "đội trưởng" đó chắc chắn là cố ý.

Mật Trà bình thường trông có vẻ ngây ngốc không quá khôn khéo, nhưng khi ở bên cạnh Thẩm Phù Gia, nàng giống như một người vương hậu lão luyện, mọi lúc mọi nơi, tận dụng mọi thứ để phò tá cho vị quân vương mà mình đã công nhận.

Địa vị của Thẩm Phù Gia từng bước bay lên, mơ hồ vượt qua cả Lục Uyên.

Đồng Linh Linh cắn răng, cô tăng tốc, cố gắng tiến về phía trước. Liễu Lăng Âm thấy Đồng Linh Linh đuổi kịp mình, lập tức cũng bắt đầu tăng tốc.

Cô không còn quan tâm đến thể diện nữa, cúi đầu sát đất, mặc cho cát bụi phủ đầy người.

Người được chọn là sát thương chính trong chính tuyển phải là cô! Nhất định phải là cô!

Hai vong linh của Lục Uyên đã chiếm hai vị trí sát thương chính rồi, trong đội sáu người lại không thể có thêm hai sát thương chính nữa. Trong cuộc chiến giằng co này, hoặc là Đồng Linh chết, hoặc là Liễu Lăng Âm cô sống!

Bị dây thép móc vào tóc, Liễu Lăng Âm vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Mái tóc xoăn dài so với tóc thẳng càng thêm bồng bềnh rối bời, trên lưới thép phía sau Liễu Lăng Âm để lại một đường tóc gãy.

Cô không cần làm đẹp toàn thân nữa, cũng không cần tóc nữa, tất cả đều đợi đến khi cô giành được vị trí sát thương chủ lực rồi tính.

Thẩm Phù Gia với Tần Trăn há hốc mồm nhìn hai người phía trước bỏ xa mọi người, cuồng chiến sĩ và trọng kiếm sĩ không hổ danh là người đảm nhiệm về thể lực, bỏ xa những người khác ở phía sau.

Nhóm hai ở giữa bao gồm: Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức và Lục Uyên. Trong ba người, Phó Chi Ức dẫn đầu, tiếp theo là Mộ Nhất Nhan và Lục Uyên.

Nhóm này nhìn chung không có sức bền tốt, nhưng tốc độ ban đầu lại rất nhanh.

Trong hạng mục leo dây trước đó, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi khi nhảy xuống, chỉ có Phó Chi Ức là reo hò, la hét rồi vui sướng nhảy xuống. Cô nắm chặt dây thừng, phát ra âm thanh "Yaaaa-hoo –", giống như một con vượn đang đu dây.

Theo lời Phó Chi Ức, cô thuộc hệ phong, tương lai làm không quân, là người sẽ bay cao chín vạn dặm, làm sao có thể sợ hãi hai mươi mét nhỏ bé.

Nói là vậy, nhưng vết thương trên tay cô lại sâu hơn bất kỳ học sinh khoa công nào.

Lưới thép gai 200m, Liễu Lăng Âm là người đầu tiên về đích, cô bò ra khỏi lưới sắt, đứng dậy giơ cao hai tay, thở hổn hển tuyên bố chiến thắng, "Tôi, tôi...tôi thắng rồi!"

Người thứ hai là Đồng Linh Linh, cô kém Liễu Lăng Âm một thân người.

Tiếp theo là Thẩm Phù Gia và Tần Trăn, cả hai không chênh lệch mấy, sức bền của Tần Trăn kém hơn Thẩm Phù Gia một chút, thua hai bước chân.

Trong nhóm hai, Lục Uyên rốt cuộc vẫn là người khoa pháp, thể chất kém hơn, trở thành người về cuối cùng.

Nhóm ba tiếp theo là nhóm tốn thời gian nhất, ba người nhiều lần buộc phải dừng lại giữa chừng để nghỉ ngơi.

Bị mắc kẹt trong lưới thép, họ bị cô lập và không thể nhận được sự giúp đỡ, không có đồng đội khoa công nào hỗ trợ, cũng không thể sử dụng năng lực của mình.

Chỉ cần nhích lên vài phân liền sẽ chạm vào dây gai sắc nhọn, họ bị ép nằm sấp trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào hai tay để nâng đỡ cơ thể, cánh tay và bả vai đau nhức không thôi, ngực đập vào mặt đất đau đớn khó thở.

Khoảng một phần ba quãng đường, Mật Trà nằm thẳng, để hai tay nghỉ ngơi bên cạnh, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp đầy bùn đất, dựa vào lực đẩy của hai chân để đưa mình ra ngoài, đợi cho đến khi cánh tay bớt đau, nàng lại tiếp tục bò bằng cả tay và chân.

Ngực bị đè nén, khiến tim và phổi hoạt động vô cùng khó khăn. Điều khó chịu nhất là nàng không thể lùi lại, bị mắc kẹt dưới lớp lưới thép gai này.

Trong khoảnh khắc mệt mỏi đến choáng váng, Mật Trà mơ màng tự hỏi:

Nàng đang làm gì? Nhìn về phía trước, đích đến dường như còn rất xa, liệu nàng có thể vượt qua sao?

Quay đầu nhìn lại, lối vào phía sau cũng cách xa vời vợi, nàng cũng không thể quay lại, tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ có thể tiến về phía trước một cách máy móc.

Nghiêm Húc là người đầu tiên bò ra, tiếp theo là Mật Trà, cuối cùng là Văn Oánh.

Văn Oánh bị mắc kẹt dưới hàng rào rất lâu, cô gần như vừa khóc vừa bò, 50 mét cuối cùng cô chỉ vượt qua được nhờ sự động viên của mọi người.

Cảm giác bị mắc kẹt trong lưới dây thật sự đáng sợ, dưới lớp dây thép gai này, cô thậm chí không thể quỳ xuống, chỉ có thể bò sát đất như một con giun bị gãy khớp.

Dựa theo quy tắc, buổi sáng hôm nay bốn người Tần Trăn, Lục Uyên, Mật Trà và Văn Oánh sẽ phải luyện tập thêm.

Văn Oánh sau khi bò ra, cô xoa xoa cổ tay và mắt cá chân bị trầy xước, hai mắt đẫm lệ hỏi cô Lý liệu mình có thể tập bù vào ngày mai được không.

Cọ xát với cát bụi suốt 200 mét, da của các học sinh đều bị trầy xước.

Những vùng da trần như cổ tay và mắt cá chân bị trầy xước nặng, để lộ ra những mảng thịt đỏ tươi, trên đó dính đầy bùn cát, khiến người ta không khỏi kinh hãi.

"Khi nào chạy xong, khi đó mới được ăn cơm, khi đó mới được chuyển sang bài tập tiếp theo." Câu trả lời của cô Lý vẫn lạnh lùng như thế.

Tần Trăn với Lục Uyên không dừng lại quá lâu, họ gần như chạy thẳng ra sân tập sau khi bò ra khỏi lưới dây.

Mật Trà nằm phịch xuống đất nghỉ ngơi một lúc. Sau khi cảm thấy mình có thể đứng dậy, nàng cũng loạng choạng gia nhập hàng ngũ chạy bộ.

Văn Oánh cắn môi, nước mắt tràn mi, đây là lần đầu tiên cô mệt đến mức bật khóc.

Đồng Linh Linh quan sát một hồi, sau đó đi đến bên cạnh cô, nói, "Tôi chạy với cậu."

Thấy hành động của Đồng Linh Linh, ánh mắt Thẩm Phù Gia khẽ chuyển động, cô quay người, nói với những học sinh khoa công đằng sau, "Còn chút thời gian nữa mới đến giờ ăn, những ai có thể chạy thì cùng nhau chạy thêm vài vòng nữa đi."

Buổi sáng hôm nay, khối lượng huấn luyện đối với các thành viên nhóm hai và nhóm ba không hề nhỏ, nhưng đối với bốn học sinh của nhóm một, chỉ ở mức trung bình khá, dù mệt nhưng không đến nỗi kiệt sức.

"Được thôi." Liễu Lăng Âm là người đầu tiên gật đầu, khiêu khích liếc nhìn Đồng Linh Linh.

Cô thắng Đồng Linh Linh! Là cô thắng!

Đồng Linh Linh phớt lờ sự đắc ý trong ánh mắt của cô, không chút nào để tâm đến.

Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan với Nghiêm Húc ngồi xuống đất, các cô cần nghỉ ngơi một chút.

"Mọi người cứ đi trước đi," Phó Chi Ức vẫy tay, "Tôi nghỉ một lát rồi đến sau."

"Được." Thẩm Phù Gia gật đầu, dặn dò Nghiêm Húc, "Cậu mới tới kỳ hôm qua, hôm nay đừng chạy nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

Nghiêm Húc thở hổn hển gật đầu, hai tay buông thõng bên người, cô hiểu rõ cơ thể mình, tự biết lượng sức.

Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm chạy cùng Mật Trà. Các học sinh một bên chạy, một bên lả tả ngồi xuống đất.

Chạy đến vòng thứ ba, Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan cũng gia nhập hàng ngũ, chạy bên cạnh Lục Uyên.

Cô Lý nhìn các học sinh cùng chạy trên sân, lấy ra cuốn sổ điểm, cộng thêm hai điểm cho Đồng Linh Linh và Thẩm Phù Gia, còn Liễu Lăng Âm, Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức mỗi người cộng một điểm.

Cô nhìn Nghiêm Húc, ngoài phần điểm cộng cho người đầu tiên về đích trong nhóm, cô còn cộng thêm cho cô ấy một điểm.

Một trong nhũng vấn đề lớn nhất của Nghiêm Húc là quá mức cậy mạnh, nhưng hôm nay cô lại không cố chấp chạy theo mọi người, cũng coi như có tiến bộ trong nhận thức.

Sau bữa trưa, các cô gái vào phòng tắm, rửa sạch lớp cát bụi bám trên người.

Liễu Lăng Âm hiện giờ đã có thể bình thản cởi đồ trước mặt mọi người. Sau khi gội sạch cát trên tóc, cô nghi hoặc hỏi Thẩm Phù Gia, "Cậu có cảm thấy buổi huấn luyện sáng nay khá dễ dàng không?"

"Đối với cậu thì có thể coi là nhẹ nhàng, nhưng với những người khác thì không." Thẩm Phù Gia dở khóc dở cười, "Cả ba nhóm đều là bò khóc, ngay cả Nghiêm Húc cũng đỏ hoe mắt. Hơn nữa, dù là cậu, trên người chẳng phải cũng có vài vết trầy xước sao."

"Mắt tôi đỏ là do cát bay vào." Nghiêm Húc đứng bên cạnh Liễu Lăng Âm lặng lẽ bổ sung.

"Tê – " Vừa nhắc đến vết thương, bọt xà phòng đã dính vào vết thương bên trong cổ tay, Liễu Lăng Âm hít một hơi lạnh.

"Cứ tiếp tục như vậy, da của tôi sẽ bị mài đến bộ dạng gì đây."

"Không còn cách nào," Thẩm Phù Gia rửa vết thương trên đầu gối, "Năng lực không đủ thì chỉ có thể bù đắp bằng thể lực, cấp bậc thấp như vậy, làm gì có tư cách đòi hỏi đẹp hay không đẹp."

Mỗi một vết thương trên cơ thể, sau vài ngày, sẽ trở thành một lớp vảy mới trên người các cô.

Trong tám ngày qua, cô Lý đã liên tục huấn luyện các cô với các bài tập xà đơn xà kép. Hai ngày đầu, lòng bàn tay họ bị mài đến phồng rộp, rách da rách thịt. Năm ngày sau, các vết thương dần lành lại, họ không còn bị thương khi leo xà nữa.

Nếu bài tập leo dây hôm nay được tiến hành vào mười ngày trước đó, vết thương trên tay họ có lẽ sẽ sâu gấp ba lần, chứ không phải chỉ một vết cắt nhỏ như hiện tại. Liễu Lăng Âm, Đồng Linh Linh và Tần Trăn thậm chí chỉ bị đỏ lên một chút mà thôi.

Chấn thương ở chân cũng vậy, một tuần trước, đến cả Thẩm Phù Gia cũng bị phồng rộp; còn bây giờ, ngay cả khi Mật Trà chạy xong 22km trong một buổi sáng, nàng cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi về thể chất, còn hai chân vẫn không hề hấn gì.

Nhưng tình hình bàn tay của Mật Trà lại có chút không ổn.

Nàng chưa từng luyện tập trên xà đơn, thậm chí xà kép cũng không tập nhiều, phần thịt ở đốt thứ ba của ngón tay bị rách mất một phần ba.

Đôi tay này không thể đụng nước, Thẩm Phù Gia sau khi tắm xong cho chính mình, đã giúp Mật Trà tẩy rửa.

"Dùng [Khôi phục] đi." Nhìn đôi tay đổ máu của Mật Trà, Thẩm Phù Gia không khỏi đau lòng.

Trước đây, thứ cô thích nhất chính là đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của Mật Trà, chỉ cần cô và Mật Trà ở bên nhau, cô sẽ luôn nắm lấy chúng trong tay thưởng thức bất kể thế nào.

Mà hiện tại, những ngón tay của Mật Trà đã bị trầy xước, máu chảy đầm đìa, kẽ tay toàn là cát bụi, hai tay hơi run vì kiệt sức.

Mật Trà lắc đầu, "Tớ muốn để nó tự lành, nếu không hôm nay đau đớn liền uổng công."

Câu thường nói của Thẩm Phù Gia chuyển đến bên miệng Mật Trà, nàng lúc này mới ý thức được, vì sao lúc trước Thẩm Phù Gia dù tay sưng đến mức không viết được chữ cũng không muốn để nàng [chữa trị].

Nỗi đau là kết tinh của quá trình huấn luyện, là dấu hiệu của sự trưởng thành, thật không dễ dàng mà có được.

Thẩm Phù Gia tẩy rửa một mạch đến ngực Mật Trà, lúc này cô không có tâm trạng cho chuyện thẹn thùng, phía trên ngực của Mật Trà bị chà xát đến đỏ ửng, khi ngón tay chạm vào, Thẩm Phù Gia cảm nhận rõ ràng, toàn thân cơ bắp của thiếu nữ trong nháy mắt cứng đờ vì đau.

Quần áo lại không dày, một bộ đồ rằn ri và một chiếc áo thun mỏng manh không thể bảo vệ được nhiều. Ở những chỗ không được áo ngực thể thao che chắn, làn da mịn màng cọ xát với mặt đất, bị trầy xước, lộ ra một lớp màu đỏ hồng mỏng manh.

"Lần sau phải mua áo ngực thể thao cao cổ mới được." Thẩm Phù Gia cau mày, cẩn thận tránh vùng da bị đỏ của Mật Trà, "vậy mới che tới xương quai xanh."

"A đúng rồi!" Nghe đến xương quai xanh, Mật Trà bỗng nhiên giương vai, hai mắt long lanh quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, nàng chỉ vào xương quai xanh bên phải của mình, triển lãm nói, "Gia Gia cậu nhìn xem, tớ cũng có xương quai xanh! Có thể đặt vừa một trái cherry đấy!"

Nàng cũng trở thành một thiếu nữ thon thả rồi!

"Ồ vậy sao," Liễu Lăng Âm bên cạnh giơ tay lên rửa eo, tránh chạm vào vết thương ở cổ tay, "Chúc mừng cậu đã trở về tuổi mười tám."

"Tôi thật ra cảm thấy có da có thịt một chút thì lại tốt hơn." Nghiêm Húc cúi đầu, nhìn từng cây xương sườn hiện rõ trên bụng mình.

Khoảng thời gian này cô đã rất cố gắng ăn uống, nhưng do lượng vận động tăng mạnh, tiêu hao năng lượng nhiều, nên cô vẫn gầy như cũ.

Có điều cô đã nghe theo lời khuyên của cô Lý, không thức khuya nữa, mỗi ngày tắt đèn lúc mười hai giờ là nhắm mắt ngủ đúng giờ, khiến cho sắc mặt tốt hơn nhiều, không còn xanh xao như trước.

Thẩm Phù Gia tán thành quan điểm của Nghiêm Húc.

Nhìn vào hõm cổ lõm sâu của Mật Trà, lông mày cô nhíu chặt lại, trong lòng càng thêm buồn bã.

Mật Trà mũm mĩm mềm mại kia đã biến mất, cô không thể chọc cái bụng mềm mại của Mật Trà được nữa.

Hy vọng cuộc thi sớm kết thúc, cô vẫn thích dáng vẻ mũm mĩm của Mật Trà hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top