Chương 182 Thứ 7, ngày 24 tháng 4
Một tuần mới bắt đầu, từ hôm nay, bài chạy bộ buổi sáng của học sinh khoa pháp tăng lên thành 10000 mét, trong khi học sinh khoa công thì mặc thêm đồ bảo hộ tăng trọng.
Nhóm 1: Liễu Lăng Âm, Đồng Linh Linh tăng trọng 30kg.
Nhóm 2: Thẩm Phù Gia, Tần Trăn tăng trọng 20kg;
Nhóm 3: Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan tăng trọng 10kg.
Trong buổi huấn luyện này, Mật Trà cảm nhận sâu sắc sự vất vả bao trùm, sự vất vả này đến từ tất cả mọi người, từ trên xuống dưới.
Vốn tưởng rằng những người mệt mỏi nhất chắc hẳn là các học sinh bọn họ, nhưng sau vài ngày, nàng đã thay đổi quan điểm.
Kế hoạch huấn luyện của trường học được chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên ở rừng rậm, các giáo viên đồng hành luôn với họ 24 giờ. Mỗi ngày lúc 4 giờ sáng, cô Lý và thầy Hà đã thức dậy đi vào rừng, mãi đến 1 giờ sáng mới trở về; cô Ngôn thậm chí còn sống luôn trong rừng.
Tổng cộng 39 học sinh tham gia huấn luyện, mỗi giáo viên đều phải ghi lại biểu hiện của từng người, chấm điểm cụ thể cho từng học sinh.
Giai đoạn thứ hai, cũng chính là giai đoạn tăng cường mà họ đang trải qua, có kế hoạch huấn luyện cực kỳ phức tạp.
Trong khoảng thời gian chưa đầy bốn tuần, các huấn luyện viên sẽ quan sát tiến độ của từng học sinh, mỗi tuần có kế hoạch tuần, mỗi ngày có kế hoạch ngày, kế hoạch hàng ngày được điều chỉnh liên tục dựa trên tình trạng của học sinh.
Thứ Hai Mật Trà đến nhà ăn, thấy trên mỗi ghế đều có dán tên của từng học sinh, học sinh ngồi theo tên, trên bàn bày sẵn các món ăn khác nhau.
Bữa sáng của nàng đôi khi thêm một ly sữa nóng, đôi khi có thêm một loại trái cây, Nghiêm Húc có một bát cháo ngũ cốc mà những người khác không có, còn các học sinh khoa công thì có thêm một ít protein.
Nhà ăn không còn xuất hiện thịt heo, tất cả đều được thay thế bằng thịt bò và thịt gà, cũng không còn thấy các món ăn nhiều dầu mỡ như cá chiên giòn, bên cạnh mỗi bát còn có một chai sữa chua probiotic và hai viên vitamin.
Mỗi tối trước khi kết thúc giờ học, họ còn có thêm một nhiệm vụ: cân trọng lượng.
Cô Ngôn sẽ cầm sổ ghi chép, ghi lại nhiệt độ cơ thể, tỷ lệ mỡ, chỉ số BMI, thậm chí cả huyết áp và đường huyết của các học sinh.
Đủ loại hành động như vậy, từng khoảnh khắc đều khiến Mật Trà cảm nhận được sự tận tâm của giáo viên và nhân viên.
Ngày nghỉ chiều Chủ nhật, Mật Trà đi tìm Lục Uyên, hai người tiến hành lần phối hợp đầu tiên.
Việc phối hợp giữa mục sư và vu sư không quá khó, quá trình tương tự như việc đo mắt kính, liên tục thay đổi tròng kính cho đến khi tìm được độ phù hợp thoải mái cho bệnh nhân.
Mật Trà điều chỉnh chú ngữ vài lần, sau khi xác định Lục Uyên không cảm thấy khó chịu, nàng đã ghi lại những thông tin này.
"Lục Uyên, đây là lần đầu cậu tiếp xúc với [Tăng phúc] của mục sư, nên lượng không thể tăng quá nhiều trong một lần," Mật Trà cất sổ ghi chép, "Hôm nay cứ để mức 5%, tuần sau thử tăng lên 15%, chúng ta sẽ từ từ tăng dần."
Lục Uyên đưa tay lại gần minh hỏa trên người Ô Hách.
Chỉ là 5% tăng phúc, nhiệt độ của minh hỏa thật sự đã tăng lên đáng kể.
"Khó trách Thẩm Phù Gia lại thích cậu như vậy," Cô quay đầu nhìn Mật Trà, "Cảm giác được mạnh lên một cách nhanh chóng mà không cần phải nỗ lực, chẳng khác nào được cắn thuốc."
Mật Trà cong mắt cười, "Mục sư nào cũng biết tăng phúc mà, Gia Gia không phải vì điều này mà thích tôi."
"Trọng điểm là 'như vậy'."
"Hửm?" Mật Trà chớp mắt khó hiểu, "Như vậy" là có ý gì?
Lục Uyên đút tay vào túi, không giải thích thêm.
Cảm giác sức mạnh tràn trề khắp cơ thể thật sự rất tuyệt, phàm đã trải qua cảm giác đó, một khi toàn bộ sức mạnh bị rút lại, sự trống rỗng trong cơ thể ít nhiều sẽ khiền người ta cảm thấy buồn bực.
Cô hiểu vì cái gì Thẩm Phù Gia lại luôn dùng ánh thấm ướt, dính nhớp nhìn Mật Trà. Ngoài quan niệm tình yêu méo mó của Thẩm Phù Gia, có lẽ còn bắt nguồn từ sự khao khát sức mạnh đến mức bệnh hoạn của cô.
Mật Trà có thể cấp cho cô nguồn sức mạnh mà trước đây cô chưa từng có. Cảm giác này đối với Thẩm Phù Gia mà nói, chẳng khác gì phê thuốc – khiến cô gần như chạm đến niềm vui sướng tột độ.
Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có rất nhiều giáo viên ưu tú, người thì giỏi giang như cô Lý, người thì dịu dàng như cô Ngôn, người thì mạnh mẽ như thầy Hà... Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy hiệu trưởng Văn, Thẩm Phù Gia liền dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với ông.
Cô là một hội trưởng Hội Học Sinh coi trọng quyền lực, cô quá ám ảnh với chiến thắng, coi việc không từ thủ đoạn là một loại vinh quang.
Nói một cách đơn giản, Lục Uyên cho rằng Thẩm Phù Gia đầu óc có bệnh – không phải một lời nhục mạ, mà là một nhận xét khách quan về quan niệm lệch lạc của cô ấy.
"Sau cuộc thi này, cậu sẽ về nhà sao?" Lục Uyên hỏi Mật Trà.
Mật Trà đáp, "Ừm."
"Còn Cẩm Đại thì sao?"
"Học bạ của tôi vẫn ở đó, chỉ là treo tên thôi, tương đương với việc bảo lưu bốn năm." Mật Trà ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nơi đây rời xa thành phố, khô ráo ít mưa, bầu trời xanh như một viên ngọc bích trải dài vô tận.
Có lẽ đây sẽ là thành phố cuối cùng nàng được nhìn thấy trước khi về nhà, vì vậy dù huấn luyện có mệt thế nào, Mật Trà cũng đặc biệt trân trọng.
"Vậy khi nào cậu được ra ngoài?" Lục Uyên hỏi.
"Không biết," Mật Trà lắc đầu, "Ít nhất phải đạt tới cấp 3." Năm đó Bách Lí phu nhân ở Bách Lí cốc đạt tới cấp 3, lần này kỳ vọng đặt trên lưng Mật Trà còn cao hơn Bách Lí Cốc Khê, có lẽ nàng phải đạt tới cấp 2 hoặc thậm chí cấp 1.
Đó sẽ là chuyện của nhiều năm sau.
Lục Uyên nhìn mục sư bên cạnh, đôi mắt nàng ấy phản chiếu bầu trời xanh, trên khuôn mặt là niềm vui nhẹ nhàng, bình dị. Ánh nắng, cây cối, chim muông hoa lá... những cảnh vật bình thường này đều có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Cùng với cấp bậc tăng lên, sinh mệnh cảm giác của mục sư sẽ ngày càng tăng cường, nàng có thể khám phá thế giới này nhiều hơn. Đôi mắt ấy đã chứng kiến chiến tranh, bệnh tật, sinh tử theo tuổi tác tăng dần. Nàng đã nhìn thấy những cảnh tượng đen tối nhất, vì vậy bầu trời yên bình càng được đôi mắt này trân trọng gấp bội.
Lục Uyên nghĩ, thời điểm Thẩm Phù Gia xuất hiện thật sự quá đúng lúc. Cô xuất hiện vào thời điểm Mật Trà cảm thấy tự ti và cô độc nhất, mang đến cho nàng sự khẳng định và cảm tình nàng luôn khao khát, trở thành ánh sáng duy nhất của Mật Trà năm mười bảy tuổi.
Nhưng mà, sự tự ti và cô độc của Mật Trà không phải là vĩnh cữu.
Mật Trà đang ngày càng tỏa sáng. Khi vài năm sau Mật Trà rời khỏi Bách Lí cốc, nàng sẽ bước vào hàng ngũ mục sư đỉnh cao, tiếp xúc với những chân trời rộng lớn hơn. Đến lúc đó, liệu người bạn thanh mai trúc mã năm mười bảy tuổi có trở nên nhạt nhòa và ấu trĩ?
Lục Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa.
Mười năm sau, nàng là Bách Lí Mịch Trà, con gái của phó chủ tịch Hiệp hội Năng lực, công chúa Mật thị, Thánh Nữ của gia tộc Bách Lí, nàng thật sự sẽ yêu một người bất chấp thủ đoạn chỉ để theo đuổi danh lợi sao?
Chênh lệch hoàn cảnh giữa hai người thật sự quá lớn, dẫn đến tầm nhìn, suy nghĩ và tính cách cũng thật sự khác biệt.
Lục Uyên không thể nghĩ ra nổi lúc đó Thẩm Phù Gia còn có thể dựa vào gì để giành được tình yêu của Mật Trà.
"Thẩm Phù Gia sẽ trở về cùng cậu sao?" Cô buột miệng hỏi một câu không nên hỏi.
"Mẹ nói, bốn năm đại học để Gia Gia cùng tôi trở về Bách Lí cốc, sau khi tốt nghiệp, sẽ tùy tình hình mà thương lượng với ba mẹ cậu ấy."
"Vậy sao." Lục Uyên im lặng, không nói thêm gì nữa.
Ý của câu nói này là, Bách Lí phu nhân cũng không xem trọng đoạn tình cảm này, cho rằng bốn năm thời gian đủ để dập tắt sự nhiệt tình mù quáng của con gái.
Bốn năm sau, nếu Mật Trà vẫn còn yêu Thẩm Phù Gia, Thẩm Phù Gia liền sẽ trở thành món đồ chơi Bách Lí phu nhân cấp cho Mật Trà.
Bốn năm sau, nếu Mật Trà không còn yêu, vậy Thẩm Phù Gia liền sẽ trở về thế giới ban đầu của cô.
Rốt cuộc vẫn là một trong những gia tộc quyền lực nhất trên thế giới, cho dù là mục sư, cũng vô thức mang theo chút thờ ơ của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới.
Sau ngày Chủ nhật, cơ hội để Mật Trà cùng Lục Uyên phối hợp ngày càng ít đi, cường độ huấn luyện của tuần sau đã tăng thêm 20%.
Mạnh lên, mạnh lên rồi lại mạnh lên, trong căn cứ này không có lấy nửa bông hoa tươi, chỉ còn lại vài cành cây xám xịt, nghiền nát mọi thứ không liên quan đến huấn luyện.
Từ sáng đến tối, trong đầu các học sinh chỉ còn lại hai từ này.
Trong tuần này, hai tên nam sinh từng lợi dụng sự bất cẩn của mọi người để kiếm điểm không thể chịu đựng được nữa. Khi áp lực tăng lên, niềm an ủi duy nhất của các học sinh đến từ tình cảm giữa những người bạn đồng hành, nhưng hai người này đã gây ra sự phẫn nộ cho tất cả mọi người, thậm chí chín nam sinh còn lại còn phớt lờ họ như không khí.
Cường độ huấn luyện cao, lại phải hứng chịu địch ý từ bạn học, bọn họ rốt cuộc không chịu được nữa, quyết định rút lui vào thứ Năm.
Đến lúc này, chỉ còn lại 9 nam sinh và 10 nữ sinh, còn 23 ngày nữa là khai mạc giải tỉnh.
Huấn luyện khó khăn, cường độ gia tăng hàng ngày, nhưng kỳ lạ là các học sinh khoa công vẫn chưa được phép chạm vào vũ khí.
Việc này khiến các học sinh khoa công có chút nôn nóng. Chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày thi đấu, sau khi ra khỏi rừng, họ bị cấm sử dụng năng lực, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại các bài tập thể lực. Ngược lại, các học sinh khoa pháp lại có ba buổi chiều mỗi tuần để tự do sử dụng năng lực.
Sự khác biệt này khiến người ta không thể không sốt ruột.
Đối với điều này, các huấn luyện viên chỉ đưa ra câu trả lời "Gấp cái gì", thậm chí còn tịch thu kiếm của Hứa Văn Hách vì cậu ta tự ý sử dụng.
Học sinh khoa công có nôn nóng đến đâu thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của huấn luyện viên, thực hiện các bài tập thể lực mệt mỏi nhàm chán.
Trong suốt một tuần này, mỗi ngày đều có hơn hai giờ tập luyện sức mạnh phần trên cơ thể. Số lần chống đẩy của Mật Trà đã tăng từ tám lên đến ba mươi sáu cái một mạch, gấp hơn bốn lần.
Đây là cảnh tượng mà Mật Trà trước đây không bao giờ dám nghĩ đến. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực hiện chuẩn xác nhiều lần chống đẩy liên tục như vậy. Phải biết rằng khi mới vào lớp 12, Mật Trà còn không thể chống đẩy nổi một cái.
Điều khiến nàng càng không ngờ tới là, một ngày nào đó, nàng sẽ buông pháp trượng trong tay xuống, đánh nhau với bạn học ngay trên sân.
Sau năm ngày tập quyền anh quân đội, cô Lý rất nhanh liền áp dụng vào thực chiến. Bốn người khoa pháp chia thành hai nhóm, Mật Trà đấu với Văn Oánh.
Lúc đầu, hai cô gái còn ngượng ngùng nắm chặt nắm đấm, không ai dám tác động mạnh đến đối phương, đến khi Lục Uyên bên cạnh đấm rơi mắt kính của Nghiêm Húc, tình hình mới bắt đầu thay đổi.
Bị kích thích bởi nhóm bên cạnh, động tác của họ dần trở nên tự tin hơn. Mật Trà với Văn Oánh ngang tài ngang sức, trình độ tương đương nhau, đánh qua đánh lại rất sôi nổi.
Họ lặp đi lặp lại bốn bài tập: thân trên, toàn thân, trung tâm và thân dưới, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho phần trên và dưới cơ thể, vượt qua một tuần tay đau chân mỏi.
Kiểu huấn luyện này đã có sự thay đổi vào thứ Bảy.
Sáng hôm đó, đội B nữ sinh như thường lệ tập trung ở sân tập, đội trưởng Thẩm Phù Gia đứng đầu hàng.
Sau khi điểm danh xong, cô Lý gật đầu, "Đều đến đông đủ, vậy đi thôi."
Cô dẫn đội rời khỏi sân tập, không đi về phía trường bắn, cũng không đi về phía khu dụng cụ, mà đi qua nhà ăn, vòng ra phía sau tòa nhà ký túc xá.
Họ đến phía tây của tòa nhà ký túc xá, dưới ánh mắt khó hiểu của các học sinh, cô Lý lên tiếng, "Từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một số bài huấn luyện khác với thường lệ."
Cô cảm thấy diễn đạt bằng lời quá dài dòng, vì vậy nói, "Nhìn kỹ động tác của tôi, lát nữa sẽ bắt đầu từ người đầu hàng, lần lượt lên luyện tập."
Dưới ánh mắt hoang mang của mọi người, cô Lý đi đến chân tường tòa nhà ký túc xá.
Tòa nhà ký túc xá này có tổng cộng sáu tầng, cao 20 mét. Mật Trà chưa bao giờ nhìn thấy mặt phía tây của tòa nhà ký túc xá, dù là ăn cơm hay huấn luyện, các nàng luôn đi vòng qua phía đông. Hôm nay nhìn mới thấy, trên bức tường phía tây, có một dãy thanh sắt được đóng vào.
Những thanh sắt chữ U xếp thành một hàng dọc, cắm vào tường, tạo thành một chiếc thang đơn giản theo chiều dọc rộng khoảng 30 cm, tương tự như thang leo lên giường tầng.
Cô Lý giơ tay trái lên, một chiếc áo gi-lê bằng mút màu đen rơi ra từ trữ vật khí.
Cô mặc chiếc áo này vào người, kéo ra một cái móc bên trong, đưa cho học sinh xem.
"Tôi sẽ leo lên và móc dây an toàn vào cột trên mái nhà. Mọi người phải mặc chiếc áo này vào, ít nhất khi té ngã sẽ không thành bánh nhân thịt."
Bọn học sinh ngẩn người, còn chưa hiểu rõ hàm ý cụ thể, đã thấy cô Lý bước lên bậc thang sắt chữ U đầu tiên, leo lên nóc nhà.
Mọi người ngơ ngác nhìn cô Lý leo lên nóc nhà ký túc xá bằng tay không, chỉ trong vòng một phút, cô đã leo lên tới đỉnh.
Ở bên phải, cách thang leo khoảng hai mét, có một sợi dây thòng xuống.
Cô đeo găng tay hở ngón, nắm lấy sợi dây chỉ nhỏ bằng ngón út, hai chân đạp lên tường, nhanh chóng trượt xuống từ độ cao 20 mét của sân thượng.
Khoảnh khắc này, nhìn cô Lý cầm một sợi dây mảnh mai rơi từ trên cao xuống, Mật Trà rốt cuộc hiểu tại sao tăng sức mạnh cánh tay lại là trọng tâm trong tuần huấn luyện này.
Sau khi tiếp đất, cô Lý cởi chiếc áo bảo hộ trên người, nhét vào tay Thẩm Phù Gia.
"Khoa công, ba phút để xuống đất. Khoa pháp, năm phút để xuống đất, quá thời gian sẽ bị trừ điểm." Cô vừa nói vừa lui sang một bên, lấy ra đồng hồ bấm giờ, "Bắt đầu! Leo lên!"
"Chờ đã huấn luyện viên," Văn Oánh trợn tròn mắt, run rẩy hỏi, "Phía dưới... phía dưới không có dụng cụ bảo hộ sao?"
Dưới tòa nhà thậm chí không có một miếng đệm xốp nào, nếu rơi từ độ cao như vậy, các cô không chết thì cũng tàn phế.
Chỉ là chiếc áo khoác dày 2 cm được buộc bằng một sợi dây an toàn, nếu các cô bị mất sức giữa chừng, sức chịu đựng của sợi dây này là bao nhiêu, liệu nó có đảm bảo các cô không rơi xuống đất hay không? Trong quá trình rơi xuống, nếu trọng tâm mất cân bằng, cơ thể lắc lư, đầu và cơ thể còn rất dễ va vào tường.
Vấn đề của Văn Oánh cũng là vấn đề của mọi người, dù nhìn thế nào thì bộ thiết bị này cũng thiếu đi sự an toàn cần thiết khiến người ta yên tâm.
"Tất nhiên là có," Cô Lý liếc nhìn các học sinh, nhàn nhạt nói, "Là tôi đây."
Mọi người trầm mặc.
"Đừng lo lắng." Nhìn sắc mặt lo lắng của các học sinh, cô Lý đột nhiên mỉm cười.
Cô an ủi, "Các em không phải đã ký vào bản cam kết sinh tử rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top