Chương 179 Thứ 6, ngày 16 tháng 4
"Bác bỏ." Cô Lý thẳng thừng từ chối
"Nhưng..." Mật Trà còn muốn tranh luận thêm, bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng.
Cô Lý cúi người, đứng bên cạnh nàng, nói bằng giọng chỉ Mật Trà nghe thấy, "Em có huấn luyện của em, đội trưởng cũng có huấn luyện của đội trưởng."
Cô không thể để học sinh tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ nữa.
Mật Trà không thể mãi mãi buộc chặt với Thẩm Phù Gia, tập thể bây giờ không còn là đơn vị bốn người ở chung phòng, họ là một đội tám người.
"Huấn luyện viên..." Mật Trà còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô Lý đã rời đi, "Lần này không trừ điểm em, lần sau nếu còn cãi lại huấn luyện viên thì bị trừ 10 điểm là ít nhất, tự tính xem em còn bao nhiêu điểm để trừ."
Cuộc đối thoại giữa hai người được các học sinh khác nhìn thấy rõ ràng. Lục Uyên dừng lại, ánh mắt dõi theo Thẩm Phù Gia đang chạy nửa vòng sân.
"Cậu ấy thích hợp với nơi này hơn." Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói nhè nhẹ, Lục Uyên quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Húc bên cạnh.
"Mỗi người có một sở trường riêng," Nghiêm Húc nhìn lại cô, đôi mắt đen hẹp dài ánh lên vẻ ôn nhu hiếm có, "Còn cậu thích hợp được gọi là giáo sư hơn."
Lục Uyên quay người, trở về vị trí ban đầu.
Đáng lẽ phải là 'cô không muốn' chứ không phải vì 'cô không làm được'.
"Tôi là học sinh được đặc cách tuyển thẳng vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại," Nghiêm Húc thở dài một hơi, "Cấp 1, cấp 2, tôi chỉ đứng nhất lớp. Thế mà sau khi tiến vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, lần đầu tiên tôi mang danh hiệu hạng hai."
"Ba năm nay, cậu luôn khiến tôi phải xoay vòng vòng. Mỗi khi tôi nản lòng, bất lực muốn thừa nhận cậu giỏi hơn tôi, cậu lại cố tình làm bài kém, để tôi được làm hạng nhất một lần, khơi dậy lại ý chí chiến đấu của tôi."
"Thỉnh thoảng cũng phải cho bạn học cơ hội chứ." Lục Uyên kéo đuôi tóc ngắn của mình ra khỏi cổ áo, kéo theo vô số giọt mồ hôi, "Dù sao tôi cũng là đứa trẻ biết nhường nhịn mà."
"Lúc đầu tôi thấy cậu là một người xấu xa đến đáng ghét, là một kẻ biến thái với sở thích quái đản nhàm chán." Nghiêm Húc nghiêng người nhìn Lục Uyên, "Sau đó tôi mới phát hiện, đây không phải sở thích quái đản."
Cô nói, "Lục Uyên, cậu có tính kiểm soát và lòng tự trọng rất cao."
Tay Lục Uyên đang nắm tóc khựng lại, liếc nhìn Nghiêm Húc.
"Cậu...nhìn nhận tôi như vậy sao?"
Nghiêm Húc đẩy cặp kính bị trượt xuống vì mồ hôi, "Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao hai nguyền rủa của cậu lại giống nhau đến như vậy."
"[Tạm dừng] Gây tê liệt trong ba giây bằng thị giác, [Tê mỏi] Làm chậm cơ thể bằng khứu giác. Hai kỹ năng này đều là kỹ năng hạn chế, ngoài việc hạn chế hành động của cơ thể, không có bất kỳ tổn thương hay tác dụng phụ nào."
"Vậy nguyền rủa tiếp theo sẽ là gì, hạn chế cơ thể qua thính giác?" Cô tiến lại gần Lục Uyên, "Lục Uyên, cậu không định gây hại cho ai, nhưng lại muốn hạn chế hành động của đối phương. Loại kỹ năng này có một hai cái thì rất hữu dụng, nhưng nếu có quá nhiều thì sẽ biến thành râu ria."
"Cũng đúng." Lục Uyên kéo cổ áo ra, nhìn vào trong áo, "Dù sao tôi cũng là một thiếu nữ mười tám tuổi đang độ xuân thì, ít nhất phải thêm cho tôi chút thiết lập thú vị chứ...Không thể cứ để tôi ném một ánh mắt là khiến cả đất nước phải đổ gục đúng không..."
"Nghiêm túc nghe tôi nói chuyện!" Nghiêm Húc quát.
Lục Uyên quay người lại, đối diện với Nghiêm Húc.
"Tôi rất nghiêm túc."
Cô thu lại vẻ đùa cợt, bước về phía Nghiêm Húc, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần đến mức có thể chạm vào nhau.
"Mặc kệ nói thế nào, thiết lập học bá nghiêm túc cũng đã quá cũ kỹ rồi, hình tượng cô gái đeo kính cũng đã là điểm moe của thế kỷ trước." Lục Uyên đưa tay kéo mái tóc đuôi ngựa của Nghiêm Húc ra hai bên, "Đổi thành tóc hai chùm thì sao?"
"Cậu nghiêm túc chút cho tôi!"
"Suy xét về thời đại một chút, giới trẻ bây giờ ai mà thích thiết lập học bá nghiêm túc, cậu cũng đâu phải kiểu bỏ kính ra là biến thành đại mỹ nữ, cố gắng làm cho mình đáng yêu một chút mới không bị khán giả vote out. Từ bây giờ tập nhảy otaku thấy thế nào?"
Nghiêm Húc nhắm mắt.
... Cô đúng là có bệnh mới đi nói chuyện với Lục Uyên.
Gạt tay Lục Uyên ra, Nghiêm Húc không muốn nhìn Lục Uyên thêm một giây nào nữa. Cô quay lưng đi, tìm một khoảng đất trống yên tĩnh, tiếp tục luyện tập.
Lục Uyên nhìn bóng lưng Nghiêm Húc rời đi, hài lòng cong khóe môi.
Cô theo thói quen đút tay vào túi, nhưng vì chưa quen với bộ quần áo mới, ngón tay lần mò hai lần mới đút vào được.
Buổi huấn luyện sáng nay khiến người ta kiệt sức, Mật Trà bị cô Lý từ chối, vừa đánh quyền vừa lo lắng, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Thẩm Phù Gia đang chạy vòng quanh.
Sau khi Thẩm Phù Gia hoàn thành bài chạy thêm, trở lại lại đội hình, cô Lý cũng không cho cô thời gian nghỉ ngơi. Cũng giống như các học sinh khoa công khác, cô tham gia vào bài tập đi bước vịt kéo lốp xe trong hố cát.
Hố cát ở khu huấn luyện dài 80m, các học sinh khoa công sau khi buộc lốp xe vào người, sẽ vượt qua hố cát bằng cách đi bước vịt.
Cô Lý chia các học sinh khoa công thành hai nhóm, nhóm 1: Tần Trăn, Liễu Lăng Âm, Đồng Linh Linh, Thẩm Phù Gia; nhóm 2: Từ Chỉ Ngưng, Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức.
Thẩm Phù Gia vốn ở nhóm 2, nhưng cô tự nguyện chuyển sang nhóm 1.
Trong bài tập hố cát, thành viên nhóm 1 phải kéo lốp xe nặng 15kg, nhóm 2 là 9kg.
Trên cát mềm, bước đi kiểu vịt rất khó tìm điểm tựa, mũi chân dễ bị lún sâu, khiến cơ thể mất thăng bằng. Điều này đòi hỏi các học sinh phải dùng sức gấp nhiều lần so với bước đi kiểu vịt thông thường.
Lốp xe nặng nề cũng lún sâu vào cát, với sự cản trở của cát, trọng lượng tăng gấp đôi, còn khó di chuyển hơn cả trên đường chạy.
Mộ Nhất Nhan nhóm 2 đi được nửa đường thì khuỵu xuống, hai tay chống xuống cát, nhìn quãng đường còn lại dài dằng dặc, thở dốc trong tuyệt vọng.
"Không...Không nổi nữa..." Bên cạnh cô vang lên giọng nói run rẩy.
Từ Chỉ Ngưng quỳ trên cát, ngẩng đầu nhìn cô Lý ở phía trước, "Báo cáo huấn luyện viên, em, em...muốn nghỉ..."
Bước đi kiểu vịt đã đủ hành hạ rồi, huống chi là trên cát mềm, còn phải kéo theo lốp xe nặng 9kg.
Vòng trước cô còn bị phạt 100 lần squat và chạy 3000 mét, toàn thân cơ bắp đều bủn rủn phát đau.
"Có bị thương không? Hay đến kỳ kinh nguyệt?" Cô Lý đứng bên ngoài hố cát hỏi.
"...Không," Từ Chỉ Ngưng cúi đầu, kẽ móng tay đầy cát, "nhưng em, nhưng em thật sự không đi nổi nữa..."
"Không đi nổi thì bò đi." Cô Lý khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hai cô gái.
Cô cất cao giọng, để mọi người đều có thể nghe rõ lời cô nói, "Tất cả các bài tập ở đây, các em hoặc là làm theo chỉ thị của huấn luyện viên, hoặc là bò để vượt qua! Chỉ có hai lựa chọn này!"
Từ Chỉ Ngưng đột ngột ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn huấn luyện viên cao cao tại thượng.
Cô là người, không phải súc vật! Sao có thể bị sỉ nhục như vậy!
Cô Lý nhìn lại cô, ánh mắt lạnh lùng, không có chút chỗ trống nào cho sự thương cảm.
Từ Chỉ Ngưng im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, giật mạnh dây đai trên người.
"Em bỏ cuộc."
Cô nhổ cát vàng trong miệng ra, bước ra khỏi hố cát, "Em phải về nhà."
Cô Lý nheo mắt nhìn cô, tiện thể nhìn sang Mộ Nhất Nhan vẫn còn trong hố cát, "Còn em?"
Mộ Nhất Nhan mím môi, không trả lời, hai tay nắm chặt dây đai bên hông, điều chỉnh tư thế, tiếp tục bước về phía trước.
Như một con vịt ngốc nghếch, lấm lem bùn đất.
Từ Chỉ Ngưng rốt cuộc không nhịn được nữa, cô bỗng dưng ôm đầu, ngồi gục bên ngoài hố cát khóc nức nở.
Cô cố gắng cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng khóc, chỉ có nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào tuôn ra từ đôi mắt.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô bị coi thường một cách trần trụi – dù không ai nói nửa lời rằng cô không bằng Mộ Nhất Nhan.
Cô Lý lấy điện thoại ra, quay lưng gọi cho tài xế ở gara, "Có học sinh bỏ cuộc, làm phiền các anh chuẩn bị một chút."
Cấp bậc, chưa bao giờ đồng nghĩa với thực lực.
Có những việc không liên quan đến thiên phú hay cấp bậc.
12 giờ trưa, buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc.
Liễu Lăng Âm dìu Thẩm Phù Gia đến nhà ăn. Thẩm Phù Gia nằm vật ra vạch đích trong hố cát, bò dậy hai lần vẫn chưa thể đứng lên nổi. Mật Trà đưa nước cho cô, Thẩm Phù Gia uống hai ngụm rồi mỉm cười với Mật Trà.
"Tớ không phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, sao lại nhìn tớ như vậy."
Mật Trà vội lấy tay áo lau nước mắt đang tràn mi, nàng hít cái mũi đỏ bừng, cố gắng nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Tớ giúp cậu khôi phục một chút." Không được phép chữa trị, nhưng không có nói là không được phép khôi phục, Mật Trà lấy pháp trượng ra, vừa định ngâm xướng đã bị Thẩm Phù Gia cản lại.
Cô lắc đầu, vài hạt cát nhỏ rơi xuống từ mái tóc, "Cậu quên đầu năm học tớ đã nói gì rồi sao? Nếu như khôi phục ngay lập tức bằng chú thuật...vậy thì nửa ngày luyện tập hôm nay của tớ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Trước đây khi huấn luyện, dù cổ tay Thẩm Phù Gia sưng đỏ đến mức không thể cầm bút viết chữ, cô cũng không cho phép Mật Trà dùng [Chữa trị] cho mình.
Quy định cấm chữa trị của nhà trường, có lẽ cũng là để ngăn ngừa [Chữa trị] phá hủy khả năng tự chữa lành của cơ thể, làm ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện của học sinh.
"Vậy buổi chiều phải làm sao?" Mật Trà cụp mắt, đau lòng nhìn những ngón tay hơi run rẩy của Thẩm Phù Gia. Bàn tay vốn trắng như ngọc, mà giờ lòng bàn tay và đầu ngón tay đều đỏ ửng, mơ hồ có chút vết máu do trầy xước.
Thẩm Phù Gia cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh tình hình trong nhà ăn.
"Không phải chỉ một mình tớ mệt, mọi người đều đã đến giới hạn, tớ nghĩ chiều nay không tập nặng như buổi sáng nữa đâu." Cô nói xong lại mỉm cười, "Hơn nữa còn một tiếng nghỉ trưa, ăn cơm xong tớ có thể về ngủ nửa tiếng."
Trong lúc đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Mười một nam sinh hớn hở bước vào nhà ăn ăn cơm, vừa đi vừa hào hứng nói chuyện gì đó.
Nam sinh buổi sáng huấn luyện bắn súng. Đây là lần đầu tiên các học sinh không thuộc lớp thích khách hay cung tiễn thủ được huấn luyện bắn súng. Đối với những nam sinh trẻ tuổi mà nói, điều này khá mới mẻ và thú vị, đến tận khi kết thúc buổi tập vẫn còn đắm chìm trong sự thích thú đó.
Bước vào nhìn thấy các nữ sinh nằm thoi thóp trên bàn, bọn họ lập tức im bặt, Hứa Văn Hách vỗ vai Phó Chi Ức, "Các cậu sao vậy, sao không ai nói gì hết?"
Hứa Văn Hách không dám nói chuyện với bất kỳ nữ sinh nào – ngoại trừ Phó Chi Ức, cô ấy dường như không liên quan gì nhiều với hai chữ "con gái".
Phó Chi Ức vừa trải qua buổi huấn luyện cánh tay cả buổi sáng, cú vỗ này lập tức chạm tới cơn đau của cô. Cô thống khổ mà rên một tiếng, giọng khàn khàn yếu ớt, "Lấy cái móng heo của cậu...ra..."
Hứa Văn Hách lập tức lùi lại hai bước, khiếp sợ kêu lên, "Cậu vậy mà không đánh tôi! Cậu có phải...sắp chết rồi không..."
"Chết mẹ cậu." Phó Chi Ức thở hắt ra, vẫn như cá chết nằm vật trên ghế.
Cô bởi vì nói chuyện mà bị cô Lý phạt không nhẹ, cộng thêm bài tập kéo lốp xe kiểu vịt, ngón tay cô rốt cuộc không thể cử động được nữa.
Trạng thái hiện tại của cô xác thật cũng không khác gì sắp chết.
Hà Càn đi ăn cùng các nam sinh, thấy vậy liền vỗ một cái vào lưng Hứa Văn Hách, "Ăn cơm của cậu đi, chiều nay cậu cũng sẽ được trải nghiệm buổi tập sáng nay của các bạn nữ thôi."
"A?" Nhìn vẻ mặt ủ rũ của các cô gái, Lâm Hiên Thần và các nam sinh khoa pháp lo lắng nuốt nước bọt, "Học, học sinh khoa pháp bọn em cũng phải tập như vậy sao?"
"Tùy tình hình." Hà Càn kéo ghế ngồi xuống, "Buổi sáng huấn luyện bốn tiếng, buổi chiều năm tiếng rưỡi, cho nên các bạn nữ được xếp tập thể lực vào buổi sáng, các em là buổi chiều."
Ý ngoài lời của câu này là: Cường độ huấn luyện của bọn họ sẽ còn khắc nghiệt hơn nữ sinh.
Nụ cười trên mặt các nam sinh lập tức đông cứng, Hứa Văn Hách giơ tay, "Huấn luyện viên, bây giờ đã là thế kỷ 21, xin hãy nam nữ bình đẳng!"
"Nam nữ bình đẳng?" Hà Càn xé một miếng sườn cừu, liếc mắt về phía Mật Trà, "Được thôi, cử một người khoa pháp bên các em ra đây, đấu với khoa pháp bọn họ. Nếu làm được nam nữ bình đẳng thì tôi sẽ cho bài tập thể lực của các em bình đẳng."
Mọi người nhìn về phía Lâm Hiên Thần cùng vu sư.
Lâm Hiên Thần ngẩn người, vừa định lên tiếng thì các nam sinh đã tản ra hết.
"Trưa nay ăn gì nhỉ?"
"Ôi, có bánh trôi nhỏ! Tuyệt quá, hôm nay tôi phải ăn được năm cái bánh trôi đỏ!"
"Ái!!! Đừng có dùng đũa lục lung tung, bẩn lắm! Bánh trôi đỏ là định mệnh, người phàm cậu sao có thể làm trái ý trời!"
Lâm Hiên Thần ngơ ngác nhìn cảnh tượng quạnh quẽ trước mặt, một lúc lâu sau mới cảm thấy tủi thân.
Nói gì đó đi chứ... Cười nhạo cậu ta vài câu còn tốt hơn là bỏ cuộc thẳng thừng như thế này...
Cấp 9 hạ giai cũng có yếu đâu... Trong lớp pháp sư cậu cũng thuộc dạng đứng đầu đấy...
Liễu Lăng Âm nghe Hà Càn nói vậy, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, "Cảm thấy hơi khó chịu."
"Đừng đua đòi vô ích," Nghiêm Húc múc cho cô một bát bánh trôi nhỏ, "Thêm một tiếng rưỡi nữa, cậu sẽ trở thành bộ dạng của Thẩm Phù Gia hiện tại."
"Tôi không cảm thấy thể lực của tôi kém hơn bất kỳ tên đàn ông nào."
"Giữa nam và nữ chỉ có sự khác biệt, không có ai hơn ai kém," Nghiêm Húc đưa bát cho cô, "Thiên phú pháp thuật của cậu cao hơn nhiều so với nam trọng kiếm cùng cấp, Đấng Tạo Hóa là công bằng."
Liễu Lăng Âm nhận lấy bát, hừ một tiếng, vẫn có chút không phục.
Cô cầm muỗng, múc thử bánh trôi trong bát, rồi đột nhiên dừng lại, "... Sao toàn bộ đều là màu trắng!"
"Hả?" Nghiêm Húc không hiểu rõ.
"Tay cậu đúng là xui xẻo, không có lấy một viên màu đỏ nào." Liễu Lăng Âm đẩy bát sang bên cạnh cho Thẩm Phù Gia, sau đó lấy một cái bát trống khác, "Tôi phải tự múc!"
Thẩm Phù Gia nhìn chằm chằm bát trôi nước toàn màu trắng trước mặt, khẽ cau mày.
"A, tớ có nhiều màu đỏ lắm." Mật Trà lấy ra tám viên bánh trôi đỏ từ bát của mình đưa cho Thẩm Phù Gia, "Tớ chia cho cậu."
Thẩm Phù Gia ngạc nhiên, "Trà Trà, cậu may mắn thật đấy." Trong bát của Mật Trà, một nửa đều là bánh trôi đỏ."
"Không phải đâu," Mật Trà cười nói, "Vì Nghiêm Húc đã múc hết viên trắng rồi."
Nghiêm Húc nhai bánh trôi, cúi đầu đẩy mắt kính.
Trò chơi nhàm chán.
......
13:00, sau một khoảng nghỉ ngắn, huấn luyện buổi chiều tiếp tục.
Hai đội A và B đổi địa điểm, cô Lý dẫn đội đến trường bắn.
Những gì học sinh học ở đây không phải là súng hiện đại, mà là nỏ tiễn, ám tiễn và một số loại ám khí cơ quan dễ sử dụng.
"Giải đấu toàn quốc không cho phép mang vũ khí nóng, mà các em cũng không thể tự kiếm được vũ khí nóng, nhưng ám khí thì có thể." Cô Lý cầm trong tay một cây nỏ gỗ dài hai thước, "Một chiến binh thực thụ không bao giờ chỉ có một vũ khí, tầm quan trọng của vũ khí phụ không thua kém gì đao kiếm trong tay các em. Trong một tháng này, tôi yêu cầu mỗi người các em phải học ít nhất hai loại ám khí, độ thông thạo trên 80%."
"Mỗi tuần có ba buổi học bắn, chúng ta sẽ bắt đầu từ loại nỏ cơ bản nhất."
Học sinh ngồi vây quanh thành hình vòng cung, Mật Trà được phát một cây nỏ, thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi cầm trên tay lại nặng hơn nàng tưởng.
"Đây là nỏ đã được cải tiến, nguyên bản của nó là vũ khí phòng thủ thành trì thời cổ đại, sau khi cải tiến đã nhẹ hơn rất nhiều, có thể cầm trên tay để sử dụng. Nỏ vẫn được lưu truyền đến ngày nay là vì tính hữu dụng của nó."
"Sức sát thương không chỉ mạnh, độ chính xác cao, mà còn rất dễ sử dụng, ngay cả những người chưa từng chạm vào nỏ vẫn có thể học được."
Họ tạm thời chưa được phát tên, trước tiên học về cấu tạo của nỏ.
"Phần này gọi là vọng sơn, tức là ống ngắm; phía dưới gọi là huyền đao, tức là cò; bên này có hai cái móc dây cung gọi là nha. Khi lắp mũi tên, tay kéo vọng sơn, nha sẽ nâng lên, móc vào dây cung, như vậy nha sẽ giữ chặt dây cung, mũi tên có thể được đặt vào rãnh tên, làm cho đuôi tên — tức là mũi tên tiếp xúc với dây cung, lúc này kéo cò, mũi tên sẽ được bắn ra."
Cấu tạo của nỏ không phức tạp, cô Lý nhanh chóng giải thích xong.
"Tiếp theo trong nửa tiếng, các em sẽ luyện tập lắp ráp nỏ." Cô Lý gọi, "Mộ Nhất Nhan, em không cần luyện tập phần này, hãy đi giúp những bạn học chưa biết lắp ráp."
"Rõ." Mộ Nhất Nhan đứng dậy, cùng cô Lý đi giúp các học sinh làm quen với nỏ.
Phó Chi Ức lật qua lật lại cây nỏ trong tay, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Lục Uyên bên cạnh, "Cậu có cảm thấy cô Lý chiều nay tâm trạng không được tốt lắm không? Không còn nghiêm khắc như buổi sáng nữa."
Nỏ tiễn đối với Lục Uyên mà nói chính là người bạn cũ, cô nhanh chóng tháo rời xong, ngồi khoanh chân sờ soạng các bộ phận trên mặt đất, "Đó là đương nhiên, cậu quên cô chuyên dạy lớp gì rồi à?"
Phó Chi Ức chợt hiểu ra, "Ý cậu là, cô giáo tâm trạng không tốt là vì Từ Chỉ Ngưng rời đi? Nhưng khi những người khác rời đi cũng đâu thấy cô như vậy."
"Dù sao cũng là học sinh lớp thích khách của cô." Lục Uyên cầm cán nỏ gõ xuống đất hai tiếng, "Hơn nữa, nếu trong đội hình thi đấu toàn quốc không có thích khách, chúng ta sẽ không thể mang ám khí."
"Cái gì?" Phó Chi Ức mở to hai mắt, "Vậy nếu Nhất Nhan không được chọn, thì việc học ám khí của chúng ta chẳng phải là công cốc sao?"
"Cái miệng quạ nhà cậu." Vừa nói xong, Phó Chi Ức liền bị ai đó đá vào mông từ phía sau.
Cô kêu lên một tiếng rồi quay đầu lại, thấy Mộ Nhất Nhan đang đứng ngay sau lưng, nghe rõ hết những gì cô vừa nói.
Phó Chi Ức xoa cái mông bị đá đau điếng, ngẩng đầu hỏi, "Cậu đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến xem có đứa bạn ngu ngốc nào cần tôi hỗ trợ không." Mộ Nhất Nhan chống hông, trừng mắt nhìn cô, "Cậu không thể nghĩ tốt về tôi một chút sao? Tôi mới sẽ không bị loại, cấp bậc của tôi còn cao hơn cậu, nếu tôi bị loại thì cậu cũng không cần lo lắng về giải đấu toàn quốc nữa."
"Nếu thật sự bị loại, mọi người cùng nhau học bắn cung cũng không tệ." Tần Trăn đang lặng lẽ lắp ráp bỗng lên tiếng, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười bí ẩn.
Phó Chi Ức sờ mông, "Ặc, Tần Trăn cười kinh quá."
"Khụ." Tần Trăn ho một tiếng, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc tiếp tục lắp ráp, như thể nụ cười đó chưa từng xuất hiện trên mặt cô.
"Lại nói..." Lục Uyên đặt cây nỏ đã tháo ra rồi lắp lại trên mặt đất, chống hai tay ra sau, ngước nhìn Mộ Nhất Nhan đang đứng, "Cô giáo Mộ có định khen thưởng gì cho người đứng nhất không?"
"A, giỏi quá đi~" Mộ Nhất Nhan vỗ tay, "Vậy thưởng cho cậu làm thêm một lần nữa!"
Lục Uyên vì thế liền quay đi, thở dài, "Phương pháp giáo dục thật đáng thất vọng."
"Lục Uyên cậu đã thành thạo từ lâu rồi, hoàn thành đầu tiên không phải là điều hiển nhiên sao." Mộ Nhất Nhan đưa tay ra, cười tủm tỉm định xoa đầu Lục Uyên để an ủi.
Tay cô đưa ra giữa chừng thì dừng lại.
Hôm nay Lục Uyên đổ mồ hôi nhiều, tóc hơi bết dính.
Thôi bỏ đi.
Huấn luyện buổi chiều nhẹ nhàng hơn so với buổi sáng. Một tiếng đầu tiên dành để giảng giải và tháo lắp nỏ, ba tiếng tiếp theo, các học sinh bắt đầu thay phiên nhau bắn tên.
Mật Trà cầm chắc cây nỏ, mục tiêu vòng đầu tiên cách nàng 30m. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm tập bắn súng ngắn, lần đầu tiên cầm nỏ, Mật Trà đã có thể bắn trúng vòng 8 điểm.
Khi mũi tên được bắn ra, nỏ tiễn trong tay run lên, nghe tiếng cơ cấu giòn giã, và nhìn thấy mũi tên mình bắn trúng đích, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng Mật Trà.
Nàng cũng có thể sử dụng vũ khí rồi.
Nàng không còn là một mục sư yếu đuối, không còn là gánh nặng phải dựa vào sự bảo hộ của đồng đội, nàng đã có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Cảm giác này khiến nàng vui mừng và phấn khích, quét sạch mọi mệt mỏi của cả ngày, khiến hai má Mật Trà ửng hồng.
Tiếc là, sự mệt mỏi không thể bị xua tan quá lâu.
Sau khi hoàn thành nội dung tập bắn hôm nay, cô Lý nhìn đồng hồ, rồi thổi còi tập hợp đội ngũ.
"Còn một tiếng rưỡi nữa, chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện thể lực."
Cô ngậm còi, chỉ tay về khu vực dụng cụ mà họ đã đi qua lúc đến, "Học sinh khoa pháp lên lưới dây, mỗi người leo hai mươi lần, sau đó tự lấy đệm để thực hiện bài tập vượt rào bốn mươi lần, xong rồi thì vào hố cát chạy qua lại năm vòng"
"Học sinh khoa công, theo tôi đến sân tập."
Mật Trà đứng ngây ra tại chỗ. Không, không phải nói là các nàng có thể tập thể lực ít hơn nam sinh một phần sao... Cộng thêm một tiếng rưỡi này, cuối cùng cường độ tập luyện vẫn như nhau?
"Đây không phải là cùng một cường độ," Cô Lý nhả còi ra, chiếc còi màu đen lắc lư vài vòng trước ngực cô. Cô như nhìn thấu tâm lý của Mật Trà, thản nhiên nói, "Tập luyện thể lực liên tục năm tiếng rưỡi và tập luyện thể lực với năm tiếng nghỉ giải lao ở giữa là hoàn toàn khác nhau."
"Đừng lắm lời, khẩn trương. Tôi không phải bảo mẫu dắt trẻ em đi chơi, không muốn nghe than vãn."
Sự phấn khích do buổi tập bắn mang lại ngay lập tức biến mất, các cô gái lê bước nặng nhọc, nuốt những tiếng thở dài, trở lại nơi họ đã đến, tiếp tục bài luyện tập gian khổ lúc sáng.
Mãi đến 6 giờ rưỡi tối, buổi huấn luyện ngày hôm nay mới kết thúc.
Ống thoát nước trong phòng tắm một lần nữa bị bùn cát lấp đầy. Mật Trà nghiêng đầu, sau khi chạy 800 mét trên cát, nàng cảm giác như tai mình đều là hạt cát, toàn thân khó chịu.
Đang rửa tai, đột nhiên nàng nhìn thấy động tác Thẩm Phù Gia bên cạnh có chút kỳ quái.
Thẩm Phù Gia ngồi nghiêng người, tay cầm khăn tắm đầy sữa tắm, chiếc khăn phủ trên tay, nâng lên rồi lại hạ xuống, sau khi hạ xuống lại cau mày nâng lên một lần nữa. Lặp đi lặp lại, do dự không quyết.
Mật Trà quan sát một lúc, bỗng nhận ra điều gì đó.
"Gia Gia, tay cậu bị đau nên không nâng lên được đúng không?"
Bị nhìn thấu tâm tư, Thẩm Phù Gia hơi khựng lại, sau đó ngượng ngùng cười với Mật Trà, "Có hơi đau một chút."
Hôm nay lượng vận động của Thẩm Phù Gia gần như gấp đôi so với các học sinh khoa công khác. Ngay cả Liễu Lăng Âm và Đồng Linh Linh cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là Thẩm Phù Gia tập còn nhiều hơn.
Mật Trà lập tức đứng dậy, khoảnh khắc đứng lên, cơ bắp chân nàng co rút, đau đến mức nàng suýt kêu lên thành tiếng.
"Tớ, tớ giúp cậu lau." Rút khăn tắm từ tay Thẩm Phù Gia, Mật Trà đi đến phía sau cô.
"Không sao, tớ xả nước một chút là ổn." Thẩm Phù Gia nhận ra hai tay của Mật Trà cũng đang run dữ dội.
Chống đẩy, leo lưới hai mươi lần đã khiến lòng bàn tay vốn mềm mại của Mật Trà bị trầy xước và mài mòn. Đối với một học sinh khoa pháp, cường độ huấn luyện ngày hôm nay quả thực rất khắc nghiệt.
"Để tớ, để tớ làm cho." Mật Trà nói, chân trượt một cái.
Mật Trà bình thường có thể đứng vững ngay lập tức, nhưng hiện tại cơ bắp nàng đã mệt đến mức không chịu nổi.
Đầu gối trái của nàng đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề.
"Trà Trà?" Thẩm Phú Gia giật mình, lập tức quay lại, "Cậu không sao chứ?"
"Nhất định phải để tớ!" Mật Trà bỗng nhiên cau mày một cách nghiêm túc.
Nàng quỳ gối, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, "Làm ơn!"
"Được rồi, được rồi, để cậu làm." Thẩm Phù Gia không biết nên cười hay khóc, "Nhưng không cần phải quỳ gối như vậy, cậu làm tớ giật mình đấy." Cô còn tưởng Mật Trà bị ngã.
"Tớ luôn muốn thử như thế này." Mật Trà tươi cười.
Cô đặt tay trái lên đầu gối trái, dùng tay phải nâng chiếc khăn tắm đầy bọt lên, tuyên bố với Thẩm Phù Gia, "Để tớ thực hiện nghĩa vụ của một người vợ nào!"
Cùng lúc đó, tám cô gái khác đang tắm dưới trần nhà cũng bị âm thanh này thu hút, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Thẩm Phù Gia lập tức che mặt, vùi mặt vào đầu gối, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng.
Nghĩa vụ của một người vợ -- cô được Mật Trà công khai mối quan hệ trong lúc tắm...
Thật, thật, thật ngại quá —
Đôi mắt của Thẩm Phú Gia nóng lên, mờ ảo, cô phải cắn chặt đầu lưỡi để ngăn mình thể hiện những biểu cảm không phù hợp.
Thời tiết hôm nay thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top