Chương 178 Thứ 6, ngày 16 tháng 4
Cả hai cùng lao ra, chướng ngại vật đầu tiên là thanh gỗ nặng. Một thanh gỗ tròn dài 2m có tay cầm đóng đinh, yêu cầu học sinh phải vác thanh gỗ chạy về phía trước 50m.
Liễu Lăng Âm nắm chặt hai tay cầm, đặt thanh gỗ lên vai. Ngay khi thanh gỗ chạm vào vai, cô không khỏi rên lên một tiếng.
Vừa nặng vừa cứng, khiến vai cô đau đến không chịu nỗi – làn da sau lưng Liễu Lăng Âm vốn mềm mại mịn màng, giờ phải chịu đựng thanh gỗ nặng hai trăm cân, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
Bước chân của Đồng Linh Linh nhỏ hơn, đến khu vực chướng ngại vật chậm hơn Liễu Lăng Âm hai bước. Cô cố định thanh gỗ trên người rồi chạy về phía trước.
Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm nặng 16kg, rìu chiến của Đồng Linh Linh nặng 18kg. Về sức mạnh, cô không hề thua kém Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm cắn răng, cô bắt đầu nhớ lại những ngày cõng Mật Trà chạy bộ, ít nhất Mật Trà còn mềm mại, sẽ không làm trầy xước da cô.
Câu nói của cô Lý "cõng một đứa con gái thôi, cái gì cũng không cần làm mà cũng cần người ta cấp cho 30% tăng phúc? Hai tiếng đồng hồ là cạn kiệt hết năng lượng?" vang lên trong đầu Liễu Lăng Âm. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô đúng là quá xa xỉ...
Chạy qua khu vực vác gỗ dài 50m, đến lúc đặt thanh gỗ xuống, hai người đã ở cùng một vị trí.
Mục tiêu tiếp theo là vượt chướng ngại vật hình chữ S, tổng cộng 22 chướng ngại vật. Liễu Lăng Âm vượt qua được một nửa thì thân trên bắt đầu lắc lư.
Tần Trăn đã hoàn thành bài chạy ở phía sau ôm trán, khó nhọc nói, "Vừa xoay người trên xà xong rồi lại chạy vòng vòng, thật sự rất chóng mặt..."
"Đồng Linh Linh vượt qua Liễu Lăng Âm rồi," Mộ Nhất Nhan kiễng chân nhìn về phía trước, "Liễu Lăng Âm cao quá, trọng tâm cao hơn Đồng Linh Linh nhiều, cậu ta không có ưu thế trong hạng mục này."
Đồng Linh Linh dẫn đầu chạy đến khu vực chướng ngại thứ ba – khu lưới dây.
Dây gai đan thành một mạng lưới rộng lớn ở phía bên trái, phía bên phải treo ba chiếc lốp ô tô. Đồng Linh Linh vừa trèo lên đỉnh thì lưới dây dưới chân cô đột nhiên rung lên.
Cô vừa cúi đầu xuống thì thấy Liễu Lăng Âm đuổi theo, ba bước thành hai bước, nhanh chóng trèo lên đỉnh.
"Ai nha." Mộ Nhất Nhan che môi, "Chân của Liễu Lăng Âm thật sự dài quá đáng."
Những gì Đồng Linh Linh mất ba bước để hoàn thành, Liễu Lăng Âm chỉ cần hai bước. Cô lật người lại, nắm lấy sợi dây thừng buộc lốp xe, mũi chân đặt lên chiếc lốp thứ hai, nhanh chóng nhảy xuống.
Thẩm Phù Gia mỉm cười nhẹ, vòng này Liễu Lăng Âm đã thu hẹp khoảng cách.
Chỉ còn lại ba thử thách là thang ngang, vượt chướng ngại vật và nâng thùng, Thẩm Phù Gia cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ, rồi ngẩng đầu lên nhìn tiến độ của hai người.
Về thể lực, Đồng Linh Linh và Liễu Lăng Âm ngang tài ngang sức, người trước mất 4 phút 12 giây 02, người sau mất 4 phút 10 giây 59.
Liễu Lăng Âm lao về đích rồi bị quán tính kéo thêm mấy mét nữa, cô cúi người chống gối, thở hổn hển quay đầu nhìn Đồng Linh Linh bên cạnh.
Quái vật gì đây, rõ ràng cấp bậc thấp hơn cô hai giai, vậy mà tố chất thân thể lại không hề thua kém cô.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn Thẩm Phù Gia đang bấm giờ phía sau, Thẩm Phù Gia khẽ nhắm mắt, trong mắt ánh lên một tia sáng mờ ảo.
"Chậc –" Liễu Lăng Âm quay đầu đi, cô không cần sự giúp đỡ của Thẩm Phù Gia, cô muốn thắng Đồng Linh Linh một cách quang minh chính đại.
Một lượt chạy trung bình mất 5 phút, rất nhanh chóng đã đến lượt Thẩm Phù Gia.
Cô giao đồng hồ bấm giờ cho Phó Chi Ức, nhờ cô ấy bấm giờ, còn mình đứng một mình trên vạch xuất phát.
Phó Chi Ức đang định bấm giờ thì chợt nhìn thấy tay của Thẩm Phù Gia.
Cô ngẩn người, câu nói "cậu không sao chứ?" cứ lượn lờ trong cổ họng một hồi, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Đầu ngón tay cũng đỏ bừng tương tự Thẩm Phù Gia ấn nút, cô hô lên, "Chạy!"
"Chuẩn bị đâu!" Mộ Nhất Nhan hét lên.
Nhìn Thẩm Phù Gia lao ra ngoài, Phó Chi Ức nắm dây đeo của đồng hồ bấm giờ xoay hai vòng, nhe hàm răng trắng ra cười, "Bất ngờ không?"
"Bất ngờ cái đầu cậu!" Ai lại phát lệnh như vậy chứ!
Thẩm Phù Gia nhanh chóng đến khu vực thanh gỗ, khi thanh gỗ nặng hai trăm cân đè lên vai, đầu gối trái của cô có thể nhìn thấy rõ ràng bị cong xuống.
Nhanh chóng, cô điều chỉnh tư thế, vác thanh gỗ nặng chạy đi.
Tiếp theo là vượt chướng ngại vật hình chứ S, cô vượt qua dễ dàng hơn Liễu Lăng Âm một chút, cho đến trước thang ngang, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.
Bước lên thanh sắt, Thẩm Phù Gia nghiêng người về phía trước, nắm lấy thanh ngang thứ hai của thang, sau một cú nhảy, toàn thân cô lơ lửng trên không, dựa vào hai tay bám vào thanh, đu người về phía đối diện.
Tuy nhiên, chỉ sau hai thanh, cô đã rơi xuống đất.
Phó Chi Ức nhìn cảnh tượng ở đằng xa, siết chặt nắm tay, cảm nhận được cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay khi nắm chặt.
Lòng bàn tay cô đỏ ửng, Thẩm Phù Gia cũng không khá hơn là bao.
Trong trường học hiếm khi có bài tập kéo xà, mặc dù họ có nhiều vết chai do cầm kiếm, nhưng những vết chai này quá mỏng so với cường độ tập luyện hôm nay.
Hai tay đau rát, Thẩm Phù Gia hít một hơi, các ngón tay cô run lên không kiểm soát, hai cánh tay run rẩy. Sau khi treo toàn bộ trọng lượng cơ thể lên xà đơn vô số lần, đoạn thang ngang này đã trở thành một thử thách vô cùng khó khăn.
"Cậu ấy lại miễn cưỡng bản thân rồi." Tần Trăn nhẹ giọng nói, "Cậu ấy hẳn nên nghe lời cô Lý, tập xà đơn bên phải."
Thẩm Phù Gia đã ngã hai lần khi tập xà đơn, sức mạnh cánh tay của cô vốn không thể so với hệ cường công hoặc cung tiễn thủ.
Thẩm Phù Gia co các ngón tay, vận động cơ bắp đã tê cứng, rồi lại đứng về vị trí xuất phát của thang leo.
Lần thử thứ hai, cô tiến xa hơn một chút. Không biết là do thanh sắt quá lạnh hay do trọng lượng đè lên khiến mạch máu ở lòng bàn tay bị chèn ép, khi đi được nửa đường, các đầu ngón tay cô cứng đờ lại chậm mất nửa nhịp, khiến cô lại trượt khỏi thang.
Mồ hôi trên trán chảy xuống, Thẩm Phù Gia cắn răng, thất bại liên tiếp khiến cô không khỏi lo lắng. Cô không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian - hai phút? ba phút?
Nếu cô không thể hoàn thành chặng vượt chướng ngại vật này trong vòng năm phút, cô còn mặt mũi nào để đứng ở vị trí đội trưởng nữa.
Lần thử thứ ba, cô dồn hết sức lực toàn thân, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, lần này cuối cùng cũng vượt qua được đoạn thang leo.
Mục tiêu tiếp theo là nhảy qua chướng ngại vật, những tấm đệm xốp gấp lại tạo thành góc 120 độ lớn, trở thành hình tam giác cao nửa mét, đáy dài khoảng 1m7, tổng cộng ba tấm đệm, mô phỏng việc vượt qua chiến hào.
Không còn là thử thách cánh tay nữa, điều này khiến Thẩm Phù Gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Đáng tiếc, hạng mục tiếp theo cũng là hạng mục cuối cùng – nâng thùng đạn chì 20 lần, lại sử dụng đến cánh tay. Khoảnh khắc chiếc thùng nặng, lưng của Thẩm Phù Gia cũng dồng dạng bị kéo xuống.
Cô nhớ lại dáng vẻ thoải mái của Đồng Linh Linh và Liễu Lăng Âm lúc nãy, trong lòng không khỏi chùng xuống –
Mình rốt cuộc đã thua kém họ đến mức nào rồi.
Cấp bậc của cô là cao nhất trong số các học sinh khoa công, nhưng sau nửa ngày huấn luyện hôm nay, cô cái gì cũng không bằng người khác, kỹ năng cấp 9 cũng bị thanh ma kiếm kia nuốt chửng...
Thẩm Phù Gia thở hổn hển, không biết là do ăn sáng quá ít hay do đã mất quá nhiều thể lực trong rừng, đầu óc cô trở nên choáng váng.
Kỹ năng ít hơn người khác, sức mạnh, tốc độ đều thua kém, rốt cuộc cô có cái gì –
Những viên đạn chì trong thùng va chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Cô nâng nó lên, xương cốt thay thế cho cơ bắp mỏi nhừ để phát lực.
Đây là vốn liếng duy nhất của Thẩm Phù Gia – sự liều mạng.
Khi bóng người vượt qua vạch đích, Phó Chi Ức bấm dừng đồng hồ bấm giờ, thở dài tiếc nuối, "Tiếc quá, chỉ còn một chút nữa thôi..."
Thẩm Phù Gia khựng lại, đột nhiên nhìn về phía cô.
Cô vượt quá thời gian sao?
"Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu có thể bị phạt cùng tôi rồi." Phó Chi Ức cười, ném đồng hồ bấm giờ cho cô, "4 phút 52 giây 08, đồ phản bội xà đơn bên phải chúng ta mà sang xà đơn bên trái."
Thẩm Phù Gia đưa tay phải lên lau mồ hôi ở cằm, tay đưa lên được một nửa, cô lại hạ xuống, thay vào đó dùng cằm cọ vào vạt áo.
Cánh tay đó quá run, cô cố gắng hết sức để không để lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài.
Cô Lý dạy xong quyền anh quân đội, đi về phía học sinh khoa công, "Đội trưởng, báo cáo tình huống."
"Rõ." Thẩm Phù Gia đứng thẳng người, hướng về phía cô Lý báo cáo, "Bao gồm cả em, bảy thành viên đều đã hoàn thành bài huấn luyện. Liễu Lăng Âm mất 4 phút 10 giây 59; Đồng Linh Linh mất 4 phút 12 giây 02; Tần Trăn mất 4 phút 29 giây 13; Mộ Nhất Nhan mất 5 phút 16 giây 42; Phó Chi Ức mất 5 phút 15 giây 36; Từ Chỉ Ngưng mất 5 phút 52 giây 17." Cô dừng lại một chút, lấy hơi rồi tiếp tục báo cáo, "Thẩm Phù Gia mất 4 phút 52 giây 08."
Cô Lý xem lại bản ghi của đồng hồ bấm giờ, có chút bất ngờ liếc nhìn Thẩm Phù Gia.
Khả năng ghi nhớ không tệ.
"Vậy Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức và Từ Chỉ Ngưng là ba người vượt quá thời gian quy định?"
"Vâng."
Cô Lý không hề tức giận, bình tĩnh gật đầu một cái, "Trừ một điểm. Squat một trăm cái sau đó chạy ba vòng sân."
Phó Chi Ức trợn tròn mắt, khóc lóc nói, "Không phải chứ...huấn luyện viên, lại chạy nữa ạ?"
"Em thêm một vòng nữa." Cô Lý nói.
Phó Chi Ức lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn bắt đầu squat.
"Những người khác, sau khi cất dụng cụ thì nghỉ ngơi tại chỗ mười phút, cho phép đi vệ sinh và uống nước." Cô Lý nói, "Đội trưởng lại đây, giúp tôi chuẩn bị dụng cụ tiếp theo."
"Rõ." Thẩm Phù Gia đi theo cô Lý để vận chuyển đạo cụ.
Đạo cụ mà cô Lý nói là hai cái lốp xe, nặng hơn lốp xe ô tô nhưng nhỏ hơn lốp xe tải, không biết là lốp xe ở đâu ra.
Liễu Lăng Âm đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất nhìn hai cái lốp xe, sắc mặt hơi tái đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lại là cường độ cao...chúng ta không cần luyện kiếm sao?"
Không biết từ bao giờ, luyện kiếm đã được xếp vào hạng mục "nhẹ nhàng".
"Tranh thủ nghỉ ngơi đi." Tần Trăn nhắm mắt lại, xoa cổ tay của chính mình, miễn là không cần tập luyện phần thân trên thì cái gì cũng được.
"Mệt không?"
"Bớt nói nhảm, đổi lại là cậu thì cậu..." Câu nói của Liễu Lăng Âm bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có gì không ổn, cô quay đầu ra phía sau, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hiệu trưởng Văn.
"Hiệu...Hiệu trưởng..." Liễu Lăng Âm lập tức im lặng, ba người đang ngồi nghỉ ngơi cũng vội vàng đứng dậy, đứng nghiêm chỉnh.
Trực giác của họ mách bảo rằng người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả cô Lý nghiêm khắc. Theo lời của Liễu Lăng Âm: Ông ta luôn cười một cách đầy nham hiểm.
"Không cần căng thẳng, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của các em mà đúng không?" Hiệu trưởng Văn giơ tay ấn vai Liễu Lăng Âm, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"Ở đây không có hiệu trưởng, tôi cũng giống như huấn luyện viên của các em, chỉ là một huấn luyện viên bình thường mà thôi."
Cô Lý và Thẩm Phù Gia mang lốp xe trở lại. Hai người chào hỏi nhau, hiệu trưởng Văn hỏi, "Tôi đến xem tình hình, việc huấn luyện thế nào rồi?"
"Vừa hoàn thành chạy vượt chướng ngại vật 400m khứ hồi." Cô Lý dùng ánh mắt chỉ về phía Phó Chi Ức và những người khác đang chạy ở đằng xa, "Ba em đó vượt quá thời gian, đang bị phạt chạy."
"Vượt chướng ngại vật 400 mét à..." Hiệu trưởng Văn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiện thể nhìn sang Thẩm Phù Gia bên cạnh cô Lý, mỉm cười hỏi bâng quơ, "Em chạy bao lâu?"
"4 phút 52 giây." Thẩm Phù Gia thành thật trả lời.
Hiệu trưởng Văn kéo dài giọng nói "Ồ" một tiếng, sau đó nghiêng người, hỏi ba người đang ngồi nơm nớp lo sợ ở phía sau, "Còn các em?"
Ba người lần lượt báo cáo thời gian của mình.
Hiệu trưởng Văn quay đầu lại, ánh mắt lướt qua hai bên một lượt, quan sát, cân nhắc điều gì đó.
"À..." Một lúc sau, ông trầm ngâm lên tiếng, như đang tự nói với chính mình, "Tức là, trong đội bảy người, đội trưởng chỉ xếp thứ tư, thậm chí không đạt đến mức trung bình, đúng không?"
Thẩm Phù Gia ngẩn người, cô Lý đứng bên cạnh giải thích, "Em ấy đã xin chuyển sang nhóm cường độ cao trong bài huấn luyện trước, cho nên lần này chậm một chút, về tình cảm có thể tha thứ."
"Là về tình cảm có thể tha thứ," Hiệu trưởng Văn liếc mắt nhìn, "Hay là không biết tự lượng sức."
Sắc mặt Thẩm Phù Gia lập tức tái nhợt.
Từ trước đến nay, cô luôn là học sinh gương mẫu trong lớp kiếm thuật của hiệu trưởng Văn, chưa bao giờ bị ông phê bình nghiêm khắc như vậy.
Hiệu trưởng Văn đối với Thẩm Phù Gia không chỉ là một người thầy bình thường, mà còn là người thầy vỡ lòng cho cô về năng lực và cách sống. Từ khi nhập học, Thẩm Phù Gia đã luôn noi gương theo từng hành động của hiệu trưởng Văn.
Mà nay, ánh mắt lạnh lùng của hiệu trưởng Văn khiến cô lạnh toát cả người.
"Là về tình cảm có thể tha thứ." Phía sau hiệu trưởng Văn, Liễu Lăng Âm đứng dậy.
Cô hất mái tóc dính trên mặt ra sau, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, lớn giọng phản bác, "Là một thành viên trong đội, em cho rằng tinh thần dám vượt qua giới hạn của đội trưởng rất đáng để em học hỏi. Hơn nữa, cậu ấy đã đột phá cấp 8 khi mới 18 tuổi, còn thầy lúc 18 tuổi thì sao?"
"Liễu Lăng Âm!" Thẩm Phù Gia kêu lên, ngăn cô lại không để cô khiêu khích huấn luyện viên.
"Lúc 18 tuổi, đúng là tôi chưa đột phá cấp 8." Hiệu trưởng Văn không hề tức giận, ông nghiêng đầu nhìn Thẩm Phù Gia, "Tôi rất không hài lòng với biểu hiện của em, cực kỳ không hài lòng, còn em cảm thấy thế nào?"
Thẩm Phù Gia cúi đầu, "Em...Em cũng không hài lòng."
Hiệu trưởng Văn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, "Thân là đội trưởng, không những không dẫn đầu làm gương, thậm chí còn không đạt đến trình độ trung bình khá. Đội trưởng Thẩm, như vậy thật khó mà chấp nhận."
Ông quay sang hỏi cô Lý, "Hình phạt của Phó Chi Ức và những học sinh kia là gì?"
Cô Lý thở dài trong lòng, "Trừ một điểm, squat một trăm cái, chạy thêm ba vòng sân."
"Vậy đội trưởng Thẩm, trừ năm điểm, squat ba trăm cái, vác cái thứ trên tay em vào, chạy thêm mười vòng"
"Cái gì!" Liễu Lăng Âm hét lên, "Thầy điên rồi sao? Không có mục sư, sao cậu ấy có thể sống nổi chứ!"
Thứ trên tay Thẩm Phù Gia, chính là một cái lốp xe nặng 15kg.
Hiệu trưởng Văn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt ngăn lại của Liễu Lăng Âm và ánh nhìn chăm chú của Tần Trăn và Đồng Linh Linh, cô mở miệng trả lời, "Rõ."
Cô lập tức cúi xuống, buộc lớp xe trên tay vào eo, bắt đầu thực hiện 300 lần squat.
Cô gái ngồi xổm bên chân hiệu trưởng Văn, khi ngồi xổm xuống có thể nhìn rõ từng hạt cát dính bên cạnh giày của người đàn ông.
Hiệu trưởng Văn xắn nhẹ tay áo sơ mi, thờ ơ bước đi, để lại một câu, "Đừng chắn đường chạy, nhớ đếm số khi squat."
Liễu Lăng Âm tức giận đến sôi máu, cô dậm chân nhìn cô Lý, vội la lên, "Huấn luyện viên, chịu hình phạt như vậy Thẩm Phù Gia sao có thể tham gia bài huấn luyện tiếp theo được."
"Tự mình nói, tự mình chịu trách nhiệm." Cô Lý lạnh lùng, "Đó là lẽ đương nhiên."
"Em tuân theo mọi sự sắp xếp của cấp trên, cũng tin tưởng vào mọi quyết định của cấp trên, tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng." Những lời này là Thẩm Phù Gia tự mình nói. Dù là lời xã giao hay thật lòng thì trong mỗi phân đoạn của khóa huấn luyện này, không ai ép buộc cô, cô có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Cô Lý vừa nói, một bên không ngừng liếc nhìn bóng lưng của hiệu trưởng Văn.
Nói thì nói như vậy... Nhưng trong hơn nửa tháng tới, Thẩm Phù Gia sợ là phải ăn không ít đau khổ.
Trong mười phút nghỉ ngơi, âm thanh vừa squat vừa đếm số của Thẩm Phù Gia vang vọng khắp sân tập.
"198... 199..." Liên tục squat nhanh khiến trước mắt cô xuất hiện mờ ảo, Thẩm Phù Gia đành nhắm mắt lại.
Phó Chi Ức, Mộ Nhất Nhan và Từ Chỉ Ngưng sau khi chạy xong vòng đầu tiên, nhìn thấy cảnh này, Phó Chi Ức nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy cũng phải squat?"
"Hiệu trưởng Văn vừa đến đây, chê Phù Gia chạy chậm quá." Tần Trăn trả lời câu hỏi của Phó Chi Ức.
Khi Thẩm Phù Gia đếm đến 150, cô không thể ngồi yên được nữa, chọn cách đứng lên. Điều này không giúp ích gì cho Thẩm Phù Gia, nhưng có thể khiến Tần Trăn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Đã chạy đúng thời gian mà còn chậm sao..." Phó Chi Ức ngạc nhiên nhướng mày, chuyện này là sao?
"Vì là đội trưởng đấy." Liễu Lăng Âm lạnh lùng lên tiếng, ngay từ đầu cô đã không thể ngồi yên.
Cô Lý cau mày, đuổi mấy người đi, "Còn đứng đấy tán gẫu gì nữa, tiếp tục chạy!"
Đếm số khi squat chẳng khác gì một hình thức sỉ nhục, khiến mọi người đều biết - Thẩm Phù Gia bị phạt, Thẩm Phù Gia phạm sai lầm.
Máu dồn lên não, khi đếm đến 290, Thẩm Phù Gia quên đi cơn đau ở chân, chỉ cảm thấy đầu nóng như bị lửa đốt.
Sau khi hoàn thành ba trăm lần squat, trời đất như quay cuồng, Thẩm Phù Gia nuốt nước bọt, toàn bộ phần dưới cơ thể như mất đi cảm giác.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu.
Cô kéo dây thắt lưng, báo cáo với cô Lý một tiếng, sau đó chạy dọc theo đường chạy.
Một vòng sân là một nghìn mét, mười vòng là mười nghìn mét. Lốp xe nặng 30 cân cọ sát với đường nhựa, lực cản lớn khiến mỗi bước chân đều nặng đến áp bức nhân tâm.
Đồng Linh Linh vẫn ngồi trên mặt đất, cô là người duy nhất ngồi, nhưng một tay cô chống xuống đất bên hông, đôi mắt vô thức dõi theo bóng dáng Thẩm Phù Gia.
Nhìn người khác bị phạt trước mặt mình, dù sao cũng không thể nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Thẩm Phù Gia là người cuối cùng hoàn thành bài chạy vượt chướng ngại vật 400 mét, nói cách khác, từ tám giờ đến giờ, cô gần như không được nghỉ ngơi.
Khi nhóm của Phó Chi Ức hoàn thành hình phạt chạy bộ, trở về điểm xuất phát nghỉ ngơi, Thẩm Phù Gia chỉ mới hoàn thành vòng đầu tiên.
Cô đổ mồ hôi rất nhiều, đôi mắt hoa đào từng được bình chọn là đẹp nhất trường giờ đây trở nên hoàn toàn mù mịt.
Cô rơi vào trạng thái máy móc, máy móc mà di chuyển đôi chân, máy móc mà kéo chiếc lốp nặng nề.
"Như vậy có phải...ha...hơi quá đáng không?" Mộ Nhất Nhan lau mồ hôi, lo lắng nhìn Thẩm Phù Gia đang tiến về phía trước.
"Huấn luyện viên, nếu Thẩm Phù Gia bị thương khi chạy, không thể tham gia huấn luyện tiếp theo thì sao?" Cô quay đầu hỏi cô Lý.
"Vắng mặt hơn ba giờ sẽ bị coi là tự động rút khỏi vòng tuyển chọn." Cô Lý khoanh tay dựa vào xà kép, cùng mọi người nhìn Thẩm Phù Gia chạy phạt.
Tỉnh Y buổi sáng còn lạnh như mùa đông, vậy mà đến trưa, khi mặt trời lên cao, lại nóng như mùa hè.
Thời gian nghỉ ngơi mười phút sớm đã qua đi, nhưng cô vẫn chưa tiến hành tiến hành bài tập tiếp theo, chỉ để các học sinh ngồi nghỉ ngơi.
Cô Lý nheo mắt, nhìn Thẩm Phù Gia loạng choạng ở khúc cua, suýt ngã xuống đất.
Mặc kệ nói thế nào, đây cũng mới chỉ là ngày đầu tiên, mới từ rừng rậm về mà thôi.
Khi Thẩm Phù Gia chạy đến vòng thứ ba, Mật Trà đang tập đánh quyền với Lục Uyên bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nàng không biết các học sinh khoa công bên kia đang huấn luyện cái gì, lúc đầu thấy ba người Phó Chi Ức đều tập squat và chạy vòng quanh sân, nàng nghĩ đây là bài tập mọi người đều phải làm.
Nhưng mà, trên đường chạy của sân tập, mãi vẫn chưa thấy học sinh nào khác ngoài Thẩm Phù Gia.
Sau khi quan sát thêm một vòng, Mật Trà dừng động tác trên tay, chạy đến chỗ cô Lý để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng Mộ Nhất Nhan và những người khác chỉ chạy ba vòng đã dừng lại, Phó Chi Ức cũng chỉ chạy bốn vòng mà thôi, còn Gia Gia thậm chí còn bị buộc một cái lốp xe lớn sau lưng, tại sao lại phải chạy nhiều như vậy?
"Thành tích huấn luyện của em ấy không được tốt, phải tập thêm." Cô Lý trả lời như vậy, "Em đi tập của em đi."
"Vậy phải tập đến khi nào ạ?" Mật Trà không nhúc nhích, tiếp tục hỏi.
Mặc dù không có pháp trượng trong tay, nhưng trực giác của một mục sư mách bảo nàng rằng:
Cơ thể của Gia Gia đã rất mệt mỏi, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy sẽ không có lợi cho sức khỏe, ngược lại còn gây tổn thương cơ thể.
"Còn lâu. Em đi tập của em đi."
"Báo cáo!" Mật Trà bỗng nhiên đứng nghiêm, âm thanh vang dội.
Sự nghiêm túc bất ngờ này khiến cô Lý nhướng mày, "Có chuyện gì, nói."
"Em muốn chạy bộ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top