Chương 177 Thứ 6, ngày 16 tháng 4

Mật Trà chống hai tay vào xà kép để tập bài số một, Lục Uyên rời khỏi nhóm xà kép, gia nhập nhóm xà đơn bên phải; còn Thẩm Phù Gia chuyển sang xà đơn bên trái.

Cô Lý cho phép hai người chuyển nhóm, buổi tập tiếp tục diễn ra.

Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.

Từ khi hiệu trưởng Văn tuyên bố Lục Uyên là đội phó, hai người họ liền bắt đầu cạnh tranh với nhau. Phó Chi Ức huých nhẹ vào lưng Lục Uyên đang đứng trước mặt, nhỏ giọng nói, "Ổn chứ? Bên này tập nặng lắm, tôi nghe thôi đã thấy toát mồ hôi rồi."

Bốn động tác, mỗi động tác làm ba mươi lần, làm ba lượt. Cường độ này ngay cả học sinh khoa công bọn họ nghe thông cũng thấy đau tay, huống chi Lục Uyên lại là một học sinh khoa pháp.

Đúng là thể lực của cô ấy không tệ, nhưng cái "không tệ" này đương nhiên chỉ có thể so với học sinh khoa pháp.

Lục Uyên ngẩng đầu, nhìn lên thanh xà cao hơn cô.

Nâng tay nắm lấy xà, Lục Uyên bật nhảy tại chỗ, lần đầu tiên lên xà đã rất gọn gàng và chuẩn xác, chỉ khẽ kêu một tiếng khi dùng lực.

Cô như một học sinh khoa công thật thụ, là người đầu tiên thực hiện bài tập.

Mật Trà trố mắt nhìn bài tập huấn luyện của xà đơn, Văn Oánh đứng phía sau cũng thốt lên một tiếng cảm thán, "Đúng là Lục Uyên, mọi mặt của cậu ấy đều vượt trội hơn chúng ta nhiều."

Nghiêm Húc tháo kính xuống, nhắc nhở, "Đừng nhìn nữa, chúng ta cũng có bài tập của mình."

"Ừm...Được rồi." Mật Trà thu hồi ánh mắt, nàng đã hoàn thành bài tập một – lên xà, xuống xà và chống đẩy trên xà.

Đến lượt bài tập hai, Mật Trà nhớ lại động tác xoay người của cô Lý, cố gắng nâng cao chân mình, cao hơn, cao hơn nữa.

"Phụt," Văn Oánh đối diện bật cười, "Mật Trà, cậu trông như đang khó đẻ vậy..."

Mật Trà lập tức mất đà, rơi xuống khỏi xà kép.

Lòng bàn tay nàng đỏ ửng vì chống đỡ, ngực cũng không ngừng phập phồng.

"Cái này khó quá." Nàng xoa xoa cổ tay, nhảy lên thử lại lần nữa.

Nàng cố gắng duỗi thẳng hai chân, nhưng đừng nói là xoay được 270 độ, chân Mật Trà thậm chí còn không thể song song với mặt đất.

Khác với cô Lý như một quả bóng hamster đầy mạnh mẽ, Mật Trà giống như một chiếc bập bênh bị gỉ sét, cứng đờ và yếu ớt.

Cô Lý bước về phía xà kép, cô chú ý đến tình cảnh khó khăn của Mật Trà, đưa tay đỡ nhẹ eo nàng, nói, "Người có thể hơi ngả về phía trước một chút, đừng cong mũi chân, khi chống đẩy thì ưỡn hông, tốt, đi -"

Mật Trà không đi lên, nàng ngã xuống.

Cô Lý trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Nghiêm Húc bên cạnh. Nghiêm Húc hoàn thành khá thuận lợi, cơ thể cô nhẹ nhàng hơn Mật Trà rất nhiều, mặc dù biên độ xoay còn thiếu một chút, nhưng cũng ra hình ra dạng.

"Văn Oánh, em lên thử xem." Cô Lý nói.

"Vâng." Văn Oánh bước lên.

Cô đã học ba lê được sáu năm, tuy thể lực kém nhất, nhưng cơ thể lại dẻo dai linh hoạt, làm còn chuẩn hơn Nghiêm Húc.

Mật Trà mở to mắt, thảo nào trong trận thi đấu tập đầu tiên, Văn Oánh có thể một mình đứng trên cây cao cách mặt đất vài mét, khả năng phối hợp của cô thật sự rất tốt.

Cô Lý quay đầu lại, nhìn về phía Mật Trà.

Mật Trà giật mình, sau đó cúi đầu xuống.

Nàng trở thành học sinh đội sổ.

"Không sao, bây giờ bắt đầu luyện tập vẫn còn kịp." Cô Lý đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, ra hiệu cho Mật Trà lại gần.

"Chúng ta bắt đầu từ những động tác đơn giản," Cô Lý cúi người, chống hai tay xuống đất, "Các cơ bắp được rèn luyện khi chống đẩy gần giống với các cơ bắp được sử dụng khi vung và duỗi cánh tay, chỉ là độ khó thấp hơn một chút."

Cô thực hiện vài động tác chống đẩy tiêu chuẩn để Mật Trà xem, "Lúc mới đến bị phạt chống đẩy, tôi nhớ hình như em chỉ làm được có năm cái."

Mật Trà đỏ mặt, hóa ra động tác "hải cẩu đẩy bóng" của nàng đã bị cô Lý nhìn thấy.

"Đợi đến khi em có thể làm liên tục năm mươi cái chống đẩy chuẩn, lên xà kép sẽ không còn khó khăn nữa." Cô Lý đứng dậy, vẫy tay về phía Mật Trà, "Lại đi, chuẩn bị chống đẩy!"

Mật Trà quỳ xuống, hít một hơi thật sâu, vừa định làm thì bị cô Lý cắt ngang, "Thở ra khi lên, hít vào khi xuống, đừng vội làm hết một hơi, cứ từ từ."

Mật Trà đáp lại một tiếng "vâng". Nhưng tiệc vui nào cũng chống tàn, từ cái thứ sáu trở đi, hai cánh tay nàng đã bắt đầu đau nhức, về sau hoặc là eo bị võng xuống, hoặc là mông nâng quá cao, khuỷu tay cũng không giữ được góc 90 độ.

"Không làm nổi thì cứ giữ nguyên, dùng lực ở eo bụng, không phải cánh tay." Cô Lý quan sát một lúc, vỗ vai nàng, nói, "Em cứ tiếp tục ở đây, tôi đi xem các bạn khác."

Mật Trà run rẩy hai khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn cô Lý một cái. Cô Lý đang đi về đằng xa, vừa đi vừa quát các học sinh khoa công, "Ai cho các em nói chuyện phiếm! Ba mươi cái còn ít quá phải không! Phó Chi Ức – thêm mười cái!"

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, cô Lý dường như đối xử với nàng nhẹ nhàng hơn một chút.

Là vì nàng là mục sư sao...

Mật Trà cúi đầu, những giọt mồ hôi ở gáy chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.

Cánh tay nàng run lên không ngừng, sức mạnh phần trên cơ thể quá yếu, mà đây mới chỉ là mười cái chống đẩy.

Các học sinh khoa công ở đằng xa rất sôi nổi, Nghiêm Húc và Văn Oánh gần đó cũng đã kết thúc bài tập xà kép số hai, dựa vào thanh sắt nghỉ ngơi một chút, vừa thảo luận về các động tác chính của bài tập số ba.

Chỉ có nàng, một mình nằm trên khoảng đất trống, thậm chí không thể làm nổi mười cái chống đẩy.

Mật Trà duỗi thẳng cánh tay, giữ cơ thể thẳng thành một đường.

"Không làm nổi thì cứ giữ nguyên", nàng nhớ kỹ câu nói này.

......

Chín giờ ba mươi phút, bài tập xà đơn xà kép kết thúc, cô Lý cho học sinh mười phút nghỉ ngơi uống nước. Chín giờ bốn mươi, cô đặt hai thanh gỗ nặng, hai thùng đạn chì, vài tấm đệm dựng đứng và một số chướng ngại vật trên sân tập. Lộ trình tập luyện sẽ đi qua lưới dây thừng mà Mật Trà đã leo vào sáng hôm qua sau bữa sáng, cùng với hai thang song song.

"Khoa công," Cô Lý vỗ tay, tập hợp mọi người lại sau khi đã sắp xếp xong, "Chạy vượt chướng ngại vật 400 mét khứ hồi, đây là phiên bản rút gọn. Vác gỗ nặng đi 50 mét, nâng đạn chì tại chỗ lên xuống 20 lần."

Cô đưa chiếc đồng hồ bấm giờ trên cổ cho Thẩm Phù Gia, "Ghi lại những ai chạy một vòng quá năm phút."

Sau khi dặn dò xong, cô dẫn bốn học sinh khoa pháp đến đường chạy lót cao su đen, tiến hành bài huấn luyện dành riêng cho khoa pháp.

"Từ hôm nay trở đi, cho đến khi rời khỏi căn cứ này, ngoài việc chạy mười nghìn mét mỗi ngày, các em còn có một nhiệm vụ hàng ngày khác." Cô Lý thả lỏng cổ tay, động tác này khiến mấy người có dự cảm không lành.

"Tập luyện quyền anh quân đội (*) hơn một tiếng rưỡi mỗi ngày." Cô nhìn về phía mọi người, "Trước cấp 5, các em không thể ngâm xướng tức thì, có thể nói là gần như không có khả năng tự vệ."

(*) Quyền anh quân đội: Bài quyền kết hợp giữa động tác cận chiến như đấm, đá, đập, dùng dao và dùng súng, thường được dạy trong quân ngũ.

"Trong rừng, các em chỉ có thể dựa vào việc lập đội với học sinh khoa công để lên thi đấu, hoàn toàn không ai dám tham gia một chọi một."

"Hợp tác là tốt, nhưng chỉ có thể hợp tác thì thật sự không ổn!" Giọng cô dừng lại, dịu đi một chút, "Các em không phải trang sức của học sinh khoa công, các em là những cá nhân hoàn chỉnh và độc lập."

Câu nói này khiến bốn người chấn động.

Những trận thi đấu trong rừng để lại ấn tượng sâu sắc. Mật Trà nhớ đến Phương Cầm, cô ấy giống hệt như mình trước đây.

Nàng thật may mắn khi ngay từ đầu đã có một đội ngũ được phối trí cực kỳ tốt. Bất kể là Liễu Lăng Âm hay Thẩm Phù Gia, đều là những cá nhân xuất sắc trong số các học sinh khoa công. Nhưng Phương Cầm thì khác, ngoài Đồng Linh Linh, đội của cô ấy không có học sinh khoa công nào phù hợp để lập đội. Tình cảnh của Văn Oánh thậm chí còn tệ hơn, nếu không có hai phần thức ăn mà lớp trưởng đưa cho, cô ấy căn bản không thể trụ lại.

Có những lúc, học sinh khoa pháp giống như hàng hóa ở chợ đồ cũ, chỉ có thể chờ người khác đến chọn mình.

Cô Lý tổng kết, "Vì vậy, tôi hy vọng các em sẽ nghiêm túc đối với giai đoạn huấn luyện này. Vào thời khắc quan trọng, ngoài bản thân các em, không ai có thể bảo vệ các em được."

Mật Trà hiểu rõ điều này, lắng nghe rất chăm chú.

"Động tác không nhiều, tổng cộng ba mươi hai thức, hôm nay hãy ghi nhớ đại khái." Cô Lý lùi lại hai bước, bắt đầu biểu diễn, "Quyền anh quân đội không phải là thể dục nhịp điệu, khi chiến đấu thực tế, tôi không cần các em đánh hết một bộ - nói đúng hơn là những kẻ đánh hết một bộ đều là đồ ngốc! Khác với hầu hết các môn võ thuật, quyền anh quân đội là 'một chiêu chế địch', vì vậy đừng có làm mấy trò 'đánh hai quyền thăm dò đối phương' ngu ngốc đó."

Cô nhắc lại một lần nữa, "Nhìn đúng thời cơ, một chiêu chế địch."

Bộ quyền anh quân đội cô Lý dạy là bộ thứ ba, khác với bộ thứ nhất dùng để tự vệ và bộ thứ hai dùng để đoạt vũ khí, tấn công. Bộ thứ ba kết hợp ưu điểm của hai bộ trước, chỉ có khuyết điểm là độ khó cao hơn, số thức cũng tăng từ mười sáu lên ba mươi hai.

Mật Trà nhìn cô Lý đánh xong một lượt, lúc đầu còn chăm chú ghi nhớ động tác, đến thức thứ mười, đầu óc nàng đã trống rỗng, không còn nhớ được gì nữa.

Cô Lý thu quyền thở ra, nhìn về phía mọi người, "Nhớ chưa?"

Lục Uyên và Nghiêm Húc đồng thanh đáp, "Nhớ rõ."

Mật Trà hoảng sợ quay đầu nhìn hai người, hả, vậy là nhớ rồi hả? Mọi người đều nhớ rồi sao? Có phải nàng hơi đần độn không?

Cô Lý gật đầu như đã dự đoán trước, "Tiếp theo tôi sẽ phân tích động tác, tôi đánh một thức các em theo một thức."

Mấy học sinh khoa pháp không có sức lực làm theo một cách xiêu vẹo. Cô Lý nói đúng, hôm nay chỉ là học đại khái mà thôi. Khi ba mươi hai thức đã hoàn thành, cô để bốn người tự luyện tập, còn mình thì đi sang phía các học sinh khoa công.

Mật Trà nắm chặt tay, mô phỏng các động tác trong đầu.

Nghiêm Húc và Lục Uyên gần như có thể nhớ lại ngay lập tức, Văn Oánh có nền tảng vũ đạo nên học rất nhanh, chỉ có nàng là chậm hơn một chút.

Mật Trà đi đến phía sau Nghiêm Húc, Nghiêm Húc quay đầu, nghi hoặc hỏi, "Sao vậy?"

"Tớ không nhớ được." Mật Trà ngượng ngùng nói, "Nghiêm Húc, tớ có thể nhìn cậu tập không?"

"Có thể thì có thể, nhưng tôi cũng không giỏi mấy thứ này, nhiều điểm phát lực có thể sai." Nghiêm Húc nhìn về phía Lục Uyên, "Lục Uyên, cậu làm được hết chưa?"

Lục Uyên nhìn về phía Văn Oánh, "Tôi thấy Văn Oánh đánh tốt hơn đấy."

Văn Oánh khiêm tốn lắc đầu, "Lục Uyên dùng lực mạnh hơn, cậu ấy mới là người chuẩn nhất."

Bốn người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng xếp thành hình chữ T, Văn Oánh và Lục Uyên đứng song song đối diện nhau, hai người học hỏi lẫn nhau, Nghiêm Húc và Mật Trà đứng giữa hai người.

Một bộ quyền anh quân đội có ba mươi hai động tác, nhưng sau khi gộp các động tác tương tự lại thì không phức tạp lắm. Động tác tay có thể chia thành ba loại: đấm, chưởng, và móc; còn chân đại khái gồm sáu loại: tấn mã bộ, tấn cung bộ, tấn hư bộ, tấn hiết bộ, tấn kỵ long bộ và tấn phục bộ.

Sau bốn mươi phút được ba sư phụ với phong cách khác nhau hướng dẫn, Mật Trà cảm thấy mình đã có chút tiến bộ, có thể ghi nhớ tất cả các động tác.

Tiếp theo chỉ cần chuyển nó thành trí nhớ cơ bắp, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành.

Bên này Mật Trà đang chăm chú đá chân, bên kia các học sinh khoa công đang xếp hàng chờ đến lượt chạy, rảnh rỗi nhìn sang.

"Ồ, đó là đang làm gì vậy?" Phó Chi Ức khoa trương há to miệng, "Đội người mẫu đang tập luyện sao?"

Mộ Nhất Nhan vốn định kêu cô ấy đừng châm chọc bạn học, nhưng sự so sánh này quá buồn cười, cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Giống như học sinh tiểu học đang tập thể dục giữa giờ vậy." Liễu Lăng Âm chống tay vào hông, đôi chân dài 1m2 chỉ cần đứng tùy ý cũng tạo thành một khung cảnh cực kỳ ấn tượng. So với đó, ngoại trừ Nghiêm Húc, ba học sinh khoa pháp còn lại với chiều cao trung bình chưa đến 1m6 đứng thành hàng, quơ tay múa chân như kẹo bông, quả thật trông có vẻ hơi giống trẻ con.

Thẩm Phù Gia hơi cụp mắt, Liễu Lăng Âm liếc nhìn cô, "Tôi còn tưởng cậu sẽ như một đứa ngốc, ôm mặt hét lên 'Trà Trà cố lên ~ Trà Trà giỏi quá ~' chứ?"

Thẩm Phù Gia vẫn bình thản, cô đặt lại đồng hồ bấm giờ, lên tiếng nhắc nhở, "Đứng thẳng hàng, đến lượt nhóm của cậu rồi đấy."

Cô không phải là Liễu Lăng Âm mười lăm tuổi, Thẩm Phù Gia biết rõ nên làm gì trong hoàn cảnh nào.

Tần Trăn và Tử Chỉ Ngưng là nhóm đầu tiên chạy về. Chạy vượt chướng ngại vật 400m, Tần Trăn mất 4 phút 29 giây, Từ Chỉ Ngưng mất 5 phút 52 giây.

800m thông thường không phải là vấn đề đối với thích khách, nhưng thanh gỗ nặng 200 cân khiến thích khách vừa thực hiện bài tập kéo xà rơi vào trạng thái kiệt sức.

Thích khách mảnh mai uyển chuyển như vậy căn bản không thể nâng nổi thanh gỗ nặng như thế.

Tần Trăn chạy về đích, Mộ Nhất Nhan giúp cô lau mồ hôi trên trán, đưa chai nước cho cô.

Tần Trăn lắc đầu, thở hổn hển, dậm chân tại chỗ vài bước để bình ổn nhịp tim đang đập cực kỳ nhanh.

Hai tay cô run rẩy. Đến lượt thứ ba hít đất vỗ tay trên xà, cô gần như đã cảm thấy đuối sức, suýt chút nữa rơi khỏi xà.

Cái gọi là hít đất vỗ tay, đúng như tên gọi, là khi hít đất lên đến điểm cao nhất, hai tay buông xà, để cơ thể lơ lửng, vỗ tay trên xà rồi mới nắm lại xà.

Điều này khó hơn nhiều so với hít đất thông thường. Nếu không phải tôn nghiêm của một cung tiễn thủ không cho phép cô tỏ ra yếu kém về sức mạnh thể chất, Tần Trăn e rằng đã không thể kiên trì đến cuối cùng.

Từ Chỉ Ngưng ôm khuỷu tay, tay của một thích khách không nên run rẩy, nhưng lúc này đây, nó đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.

Từ Chỉ Ngưng ngẩng đầu, nhìn Mộ Nhất Nhan với ánh mắt phức tạp.

Cùng là thích khách, cấp bậc của Mộ Nhất Nhan cao hơn cô hẳn một bậc, điểm số cũng dẫn trước cô 18 điểm, quan trọng nhất là - Mộ Nhất Nhan có quan hệ rất tốt với những học sinh khác.

Khóa huấn luyện này, cô có thật sự cần thiết phải tiếp tục tham gia không...

Thẩm Phù Gia nhớ kỹ thời gian của hai người, sau đó hô to, "Nhóm tiếp theo, Đồng Linh Linh, Liễu Lăng Âm chuẩn bị!"

Trên vạch xuất phát, hai nữ sinh khoa công có thể lực mạnh nhất trong khóa huấn luyện này đứng cạnh nhau, một cao một thấp, nhưng khí thế xung quanh đều sắc bén như nhau.

Liễu Lăng Âm hất bím tóc đuôi ngựa cao ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào khu vực chướng ngại vật đầu tiên;

Đồng Linh Linh cong eo, hạ thấp thân trên như một loài báo nhỏ trước khi săn mồi.

"Chuẩn bị -- " Đồng hồ bấm giờ được nhấn xuống, ThẩmPhù Gia hô lớn, "Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top