Chương 175 Thứ 6, ngày 16 tháng 4
Hôm sau, 6 giờ 10 phút, tiếng kèn báo thức đúng giờ vang lên.
Mật Trà giây trước còn nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp, giây sau đã bị Thẩm Phù Gia lay tỉnh.
"Trà Trà, nhanh lên, dậy thôi." Thẩm Phù Gia vừa mặc đồng phục vừa gấp rút gọi mọi người thức dậy.
Mật Trà ngồi dậy ngẩn người một lúc, ngay sau đó ba chữ "mười nghìn mét" như bom nổ tung trong đầu, nàng rùng mình một cái, vén chăn dậy mặc quần áo chải đầu, ôm đồ dùng vệ sinh cá nhân xuống tầng một.
Tầng một có chút hỗn loạn, có người ngái ngủ, có người tỉnh táo, Mật Trà chen giữa đám đông mơ màng đánh răng rửa mặt, may mà số người còn ở lại ít, tất cả chen chúc cũng không cần xếp hàng.
Vội vã ra khỏi ký túc xá, hai vị giáo viên đã đợi sẵn ở khoảng sân xi măng trước tòa nhà.
Các học sinh chen lấn nhau xếp hàng, nhưng số lượng bây giờ đã khác với lúc mới đến, khi xếp thành hàng như ban đầu, đội hình trở nên lộn xộn, không đều nhau.
Cô Lý bấm dừng đồng hồ, nữ sinh có mặt đầy đủ lúc 06:27; cô nhìn sang đội nam bên cạnh, vẫn còn hai người chưa đến.
Không tệ.
"Hàng thứ hai tiến lên, bổ sung vào."
Khi mới đến hai hàng nữ sinh rất đều nhau, nhưng giờ chỉ còn lại 11 người. Theo thời gian, con số này sẽ ngày càng giảm, cho đến khi còn 8 – thậm chí ít hơn 8.
"Giai đoạn huấn luyện đầu tiên đã kết thúc, bây giờ tôi sẽ tuyên bố quy tắc huấn luyện của giai đoạn hai." Cô Lý chắp tay ra sau, giọng nói đủ lớn để mọi người đều nghe rõ, "Từ hôm nay trở đi, tôi không phải là giáo viên của các em nữa, mà là huấn luyện viên."
"Ở đây, trước khi nói phải xin phép, trả lời chỉ có 'Rõ' và 'Vâng', hiểu chưa!"
Thẩm Phù Gia giật mình, quả nhiên, yêu cầu của giáo viên đã thay đổi.
Trước đây, dù họ có nói chuyện nhỏ hay làm việc riêng trong hàng ngũ, giáo viên cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng hôm nay, ngay ngày đầu tiên đã siết chặt kỷ luật như vậy, có vẻ khóa huấn luyện thật sự sắp bắt đầu.
Bọn học sinh bị khí thế này làm cho kinh sợ, ngoan ngoãn đồng thanh hô to, "Rõ!"
Cô Lý gật đầu, đi đi lại lại trước hàng ngũ, "Tôi nhớ trong trận thi đấu tập đầu tiên, tôi đã nói qua với các em rằng điểm số môn năng lực ở trường trung học thường bị đánh giá quá cao, biểu hiện của các em như thế nào, tôi nghĩ các em tự mình biết rõ."
"Nhưng có vẻ các em không rõ lắm."
Đôi mắt sắc bén lướt qua vài học sinh khoa pháp, "Cần người cõng? Cần người bế? Dùng chú thuật để di chuyển?"
Đồng Linh Linh thường xuyên bế Phương Cầm quay mặt đi. Nghiêm Húc chuyên sử dụng chú thuật hệ phong để di chuyển mím môi, Văn Oánh cũng không được tự nhiên mà cúi đầu. Còn Mật Trà thì càng thêm chột dạ, rụt cổ lại. Nàng ban đầu thì dựa vào Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm cõng, sau này cũng phải dựa vào [Khôi phục] với [Tăng phúc];
Cô Lý đột nhiên quát lớn, "Các em là công chúa ở vương quốc nào vậy! Tàn phế hết rồi? Hay là năng lực dư thừa đến mức dùng mãi không hết! Là ai đánh đến giữa chừng mà năng lực cạn kiệt như người sắp chết vậy!"
Mật Trà giật mình, cô Lý thật hung dữ, còn hung dữ hơn trước đây, hoàn toàn khác với cô Lý đã ngồi ăn cơm với nàng hôm qua.
"Khoa pháp – coi như có thể thông cảm được đi," Sau khi mắng xong, giọng cô Lý dịu lại một chút, nhưng sau sự bình tĩnh ngắn ngủi đó, giọng cô lại cao lên, "Nhưng mấy em khoa công thì sao, các em nghĩ các em đang làm gì!"
"Cõng một đứa con gái thôi, cái gì cũng không cần làm mà cũng cần người ta cấp cho 30% tăng phúc? Hai tiếng đồng hồ là cạn kiệt hết năng lượng?" Cô Lý tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu, "Đây là khoa công sao?"
Cô nghiêng đầu, đầy nghi hoặc nhìn về phía họ, "Khoa công...các em nghĩ đó là gì?"
Tất cả bị mắng đến không dám thở mạnh, ai cũng cúi gằm mặt xuống đất, đứng im thin thít.
Để thu hút năng lực giả đăng ký vào các ngành năng lực, Bộ Giáo Dục đã tạo điều kiện cực kỳ dễ cho các học sinh lấy điểm cao trong môn năng lực.
Vì thế điểm số của họ trong mỗi trận đấu đều rất đẹp, gần như tuyệt đối, nhưng thực tế các học sinh đều cảm nhận được họ vẫn còn rất nhiều thiết sót.
Hiện tại, những thiếu sót này bị vạch trần một cách nghiêm khắc, khiến ai nấy đều cảm thấy xấu hổ.
"Mỗi ngày chạy 10 km là cơ bản không thể thay đổi," Cô chỉ tay về phía sân tập phía sau, "Nhưng vì vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện đầu tiên, xét đến tình trạng thể chất của các em, hai ngày đầu học sinh khoa pháp chỉ cần chạy 7 km, từ ngày kia trở đi, chạy như bình thường."
Nói xong, cô hô to, "Thẩm Phù Gia!"
Thẩm Phù Gia lập tức đáp, "Có!"
"Đứng ở đầu hàng, sau này đội trưởng sẽ đứng ở vị trí đó." Cô Lý lùi về sau vài bước để nhường đường, "Đội trưởng dẫn đầu, chạy xong mới được ăn cơm. Đúng 8 giờ, tôi muốn nhìn thấy các em tập trung đầy đủ ở đây!"
"Rõ!"
Đội ngũ lao về phía trước như mưa rền gió dữ, sân tập ở đây mỗi vòng 1000 mét, Mật Trà vừa chạy vừa mơ hồ quay đầu nhìn cô Lý.
Nàng vẫn không thể tin được, cô Lý hôm qua còn ngồi bên cạnh nàng cười nói vui vẻ lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy.
Nàng quay đầu ra phía sau, liền nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt của cô Lý.
Biểu cảm trên mặt cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức nặng nề.
Mật Trà quay đầu trở lại, nhớ đến "giai đoạn hai" mà các giáo viên đã đề cập.
Chẳng lẽ đây vẫn chưa phải là cuối cùng, còn có "giai đoạn ba" nữa sao?
Nàng không thể hiểu được suy nghĩ của giáo viên, chỉ có thể chạy theo đội ngũ.
Thẩm Phù Gia giữ tốc độ rất đều đặn, tốc độ này khiến Mật Trà, Văn Oánh và những học sinh khoa pháp khác cảm thấy vừa phải, nhưng đối với học sinh khoa công thì lại hơi chậm.
Thể lực hiện tại của Mật Trà có thể giúp nàng chạy hết hai vòng đầu, từ vòng thứ ba trở đi, nàng dần trở nên đuối sức, cả về hô hấp lẫn thể lực.
Nàng cúi đầu, mắt chỉ dán vào đường chạy đang bay nhanh dưới chân, nhìn từng đoạn đường chạy biến mất sau gót giày, cố gắng để đầu óc trống rỗng.
Mật Trà không thể duy trì nhịp thở bằng mũi và miệng, nửa sau vòng thứ hai chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.
Lục Uyên chạy trước Mật Trà nghe thấy tiếng thở dốc, quay đầu lại nhìn nàng một cái, "Ngẩng đầu lên, đừng gò ép nhịp thở của cậu."
Mật Trà nghe lời ngẩng đầu, đôi mắt bị gió thổi đỏ hoe, lệ sắp trào ra.
Nàng khó nhọc thốt ra từng chữ, "Lục...Lục Uyên, thể lực của cậu...tốt thật..."
Trong số các học sinh khoa pháp, lúc này chỉ có Lục Uyên vẫn giữ được vẻ mặt bình thản.
"Luyện tập nhiều." Lục Uyên trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục chạy.
Lục Uyên không cao, còn thấp hơn Mật Trà vài cm, nhưng tỉ lệ cơ thể cô rất cân đối, cộng thêm khí chất "Yên tâm, cái gì tôi cũng làm được" bao quanh, bình thường không ai liên hệ Lục Uyên với chữ "thấp".
Lúc này, Mật Trà chạy theo sau Lục Uyên, nàng mới chợt nhận ra:
Bóng lưng Lục Uyên cũng giống như bao cô gái bình thường khác.
Tối qua sau khi tan học, Lục Uyên có nhắn tin cho nàng, nói muốn tìm thời gian để cùng Mật Trà luyện tập về vấn đề khắc chế giữa mục sư và vu sư.
Trên thực tế, từ đầu học kỳ hai lớp 12, Lục Uyên đã bắt tay vào vấn đề này, chỉ tiếc là Mật Trà lại đi Sở Quốc nên hai người vẫn chưa thể liên hệ.
Mật Trà nhớ lại lời cô Lý nói với mình hôm qua.
Cô Lý cố ý ngồi xuống bên cạnh nàng, bảo nàng để ý đến các bạn học. Cô giáo muốn mình để ý đến ai nhỉ...
Ánh mắt Mật Trà dừng lại trên người Lục Uyên.
Lục Uyên vẫn là Lục Uyên, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực chất lại là một người vô cùng bản lĩnh. Khi hiệu trưởng Văn tuyên bố Thẩm Phù Gia là đội trưởng, Lục Uyên thậm chí còn không chớp mắt. Và cô cũng là người đầu tiên nộp bản thỏa thuận.
Bản thỏa thuận liên quan đến sống chết của bản thân, được Lục Uyên ký một cách hờ hững, nét chữ tùy ý, có chút bất cần đời.
Từ ngày đầu tiên quen biết Lục Uyên, Mật Trà đã không khỏi cảm thán, Lục Uyên thật là một người kỳ diệu.
Chạy bộ mệt mỏi, Mật Trà liền dễ bị phân tâm, suy nghĩ lung tung.
Nàng rốt cuộc cũng vượt qua vòng thứ ba.
Từ vòng thứ tư, đội hình bắt đầu rối loạn.
Học sinh khoa công không kiên nhẫn với tốc độ chậm chạp như vậy, họ từ phía sau vượt qua các học sinh khoa pháp. Trong khi các học sinh khoa pháp cũng đã đến giới hạn, bắt đầu đi bộ rồi lại dừng.
Văn Oánh ban đầu chạy phía sau Thẩm Phù Gia bị tụt lại, cô cúi người, hai tay chống đầu gối thở hổn hển.
Thẩm Phù Gia quay đầu lại, do dự một chút, sau đó rời khỏi vị trí của mình, chạy đến bên cạnh Văn Oánh, vỗ nhẹ vào lưng cô, "Thế nào, còn chạy được không?"
Văn Oánh thở hổn hển lắc đầu, "Các cậu cứ chạy trước đi... Tôi sẽ theo sau."
"Được." Thẩm Phù Gia gật đầu, quay lại thấy mặt Nghiêm Húc cũng đỏ bừng.
Sự mệt mỏi của tứ chi không đáng kể, cơn đau ở tim và phổi mới là thứ khó chịu nhất. Mật Trà chạy đến nỗi nước mắt lưng tròng, trong đầu nàng không còn gì cả, chỉ còn lại hình ảnh Văn Oánh dừng lại nghỉ ngơi.
Cô ấy, cô ấy... Văn Oánh đã dừng lại, vậy nàng...
"Đừng dừng lại." Thẩm Phù Gia chạy từ bên cạnh Văn Oánh lên, tay phải chống sau lưng Mật Trà, đỡ nàng cùng nhau chạy, "Dừng lại sẽ càng mệt hơn."
Bàn tay phía sau không hề mềm mại, giống như giống như một cần gạt trên băng chuyền sản xuất, mạnh mẽ và cứng nhắc đẩy Mật Trà về phía trước.
Văn Oánh và Thẩm Phù Gia vừa đi, Lục Uyên liền trở thành người dẫn đầu. Các học sinh khoa công cơ bản đã vượt qua Lục Uyên, nhưng cô cũng không tăng tốc, vẫn chạy theo tốc độ ban đầu một cách chậm rãi.
Hơi thở của cô bắt đầu nặng nề, nhưng nhịp bước vẫn giống hệt như lúc mới xuất phát.
"Đội hình loạn rồi," Lục Uyên nhìn về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý, "Đội trưởng."
Thẩm Phù Gia không trả lời, thấy Mật Trà không dừng lại, cô lùi lại vài bước, đến bên cạnh Nghiêm Húc.
Cô không hỏi thăm tình hình, để Nghiêm Húc khỏi mất sức trả lời, chỉ im lặng chạy cùng cô ấy.
Nghiêm Húc gỡ mắt kính xuống, những sợi tóc chưa được buộc gọn trên trán và hai bên má ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào mặt cô, đôi mắt vì chạy mà hơi mờ đi.
Trong rừng chạy 13 km, các cô có thể vừa chạy vừa nghỉ, chạy hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng buổi chạy bộ hôm nay lại liên tục không hề có kẽ hở nào.
Đến đầu vòng thứ sáu, Mật Trà không thể chịu đựng được nữa, nàng dừng lại, ngực đau đến mức muốn nôn, nàng nghi ngờ tim và phổi mình đã nứt ra, mũi và miệng nồng nặc mùi máu tanh.
Đây chỉ mới là 5000 mét, từ ngày mốt trở đi, các nàng phải chạy đủ 10000 mét.
Mật Trà cúi đầu, ngoài việc thở, nàng chẳng thể làm gì khác.
Qua tầm nhìn mơ hồ, Mật Trà nhìn quanh, nàng phát hiện cả sân tập không có một giáo viên nào, chỉ có những học sinh đang thở hổn hển giống như nàng.
Chỉ còn hai vòng cuối cùng, nàng đi bộ chắc sẽ không sao đâu nhỉ...
Giáo viên không nói là không được đi bộ, hơn nữa ở đây căn bản không có thầy cô giáo nào. Nàng thật sự không thể chạy nổi nữa, Văn Oánh đã đi bộ được nửa vòng rồi...
Nàng là mục sư, ngay cả gia tộc Bách Lí cũng chưa từng huấn luyện thể lực cho mục sư. Huấn luyện của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại dù có khoa học, có tốt đến đâu, làm sao có thể hơn được cách Bách Lí gia huấn luyện cho mục sư chứ...
Cách Mật Trà 500 mét phía trước, Nghiêm Húc cũng dần dần dừng lại. Trong rừng, cơ thể cô ấy bị tổn hại nặng nề, tốc độ hồi phục chậm hơn bất kỳ ai trong số họ.
Mật Trà bắt đầu do dự, Thẩm Phù Gia nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Mật Trà, cũng không ép nàng tiếp tục nữa, "Nghỉ một lát đi, không cần vội." Cô hiểu rõ thân thể Mật Trà.
[Cần người cõng? Cần người bế? Dùng chú thuật để di chuyển?]
[Các em là công chúa ở vương quốc nào vậy! Tàn phế hết rồi? Hay là năng lực dư thừa đến mức dùng mãi không hết! Là ai đánh đến giữa chừng mà năng lực cạn kiệt như người sắp chết vậy!]
Hai tiếng quát lạnh lùng vang lên trong đầu Mật Trà, nàng đột nhiên lắc lắc đầu, những giọt mồ hôi trên tóc rơi xuống.
Không, nàng đã trốn khỏi thủ đô một lần rồi, nàng không thể cứ lùi bước mãi.
Cô Lý nói không sai, năng lực của nàng không phải là vô tận. Cuộc thi toàn quốc là nơi hội tụ những tinh anh trong tinh anh, sáu người tiêu hao năng lượng nhiều hơn bốn người rất nhiều, nàng không thể lãng phí một chút năng lực nào!
Mật Trà cắn răng, nàng nếm vị tanh ngọt trong miệng, hít thở không khí mang mùi gỉ sắt, một lần nữa bước tiếp.
Lục Uyên lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cô hơi quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang loạng choạng phía sau.
Cô sững sờ, ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên.
Hiện tại, chỉ còn hai người khoa pháp bọn họ là vẫn đang chạy.
Mật Trà nhếch môi, thở hổn hển, đáp lại Lục Uyên một nụ cười gượng gạo.
Nàng phải theo sát Lục Uyên, không được chậm một bước nào.
Học sinh khoa pháp khác làm được, thì nàng cũng làm được.
Nàng không phải là công chúa chỉ biết được nuông chiều trong Bách Lí cốc, nàng là Mật Trà.
Sau cuộc thi toàn quốc, sẽ không còn Mật Trà nào trên thế gian này nữa, đây là lần cuối cùng nàng sống với thân phận Mật Trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top