Chương 174 Thứ 5, ngày 15 tháng 4
Lục Uyên là người đầu tiên ký tên và nộp đơn, không chút do dự.
Trong lúc mọi người còn đang chần chừ, Lục Uyên đã cầm hai bản thỏa thuận đưa cho hiệu trưởng Văn.
Hiệu trưởng Văn nhận lấy, nhắc nhở, "Lục Uyên, em đã đọc kỹ các điều khoản chưa?"
"Không cần thiết." Lục Uyên quay người trở về chỗ ngồi. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, hai tờ giấy mỏng này còn có tác dụng gì sao?
Vẫn là chiêu trò cũ để dạy dỗ tân binh, chỉ khác ở chỗ quân đội bắt viết di thư, còn ở đây thì ký tên.
Cùng một chiêu trò, vậy thì không có tác dụng nữa.
Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan vẫn còn do dự, Lục Uyên nói với hai người, "Ký đi." Chỉ là kiểu tạo áp lực nhàm chán mà thôi.
Có học sinh đề nghị muốn bàn bạc với phụ huynh, nhưng bị hiệu trưởng Văn từ chối ngay tại chỗ.
Bỏ cuộc không sao, nhưng đang huấn luyện mà chạy đi tìm mẹ, không được.
Có người dẫn đầu nộp đơn, các học sinh còn lại cũng lần lượt ký tên rồi lên nộp.
Đã đi đến bước này rồi, vì một chữ ký mà về nhà thì thật không đáng, dù sao cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào, nếu nhắm không được nữa thì cứ bỏ chạy.
Nghĩ như vậy cũng có chút an ủi, nhưng nhìn vào bản thỏa thuận nghiêm túc trước mặt, trong lòng các học sinh ít nhiều cũng có chút áp lực nặng nề.
Rốt cuộc là loại huấn luyện gì mà cần phải ký một bản thỏa thuận như vậy, chẳng lẽ còn khắc nghiệt hơn cả khu rừng trước đây sao?
Mang theo tâm trạng lo lắng, các học sinh nhận điện thoại cũng không còn thấy vui vẻ như trước.
Hiệu trưởng Văn không quá để ý điều này, tiếp tục giảng dạy theo nhịp độ của mình.
Buổi học tối được chia thành ba phần, phần đầu tiên kéo dài một tiếng, là tiết học chung, chính là hai cuốn sách << Chiến đấu đơn lẻ và đội hình bộ binh>>, <<Cơ bản thực chiến>>, do hiệu trưởng Văn giảng dạy.
Phần thứ hai kéo dài một tiếng rưỡi, là các tiết học chuyên ngành.
Phần này do từng giáo viên chuyên ngành đảm nhiệm. Học sinh khoa công ở lại phòng 301, học sinh khoa pháp đến phòng 302, thích khách do cô Lý giảng dạy, mục sư do cô Ngôn hướng dẫn, nhẹ kiếm sĩ do hiệu trưởng Văn, trọng kiếm sĩ do Hà Càn phụ trách.
Trừ những chức nghiệp này ra, các lớp chức nghiệp còn lại sẽ học trực tuyến với giáo viên ở trường. Đây cũng là lý do tại sao nhà trường phát lại điện thoại cho học sinh.
Phần cuối cùng, phần thứ ba kéo dài nửa tiếng, là thời gian tự học.
Trong giai đoạn này, học sinh tự học, có bất kỳ câu hỏi nào có thể đặt câu hỏi ngay tại chỗ.
Tiết học đầu tiên, hiệu trưởng Văn phát thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi cho từng học sinh.
Mật Trà vừa nhận lấy, ngay dòng chữ đầu tiên đã làm nàng hoa mắt chóng mặt –
06:30-07:20 Chạy bộ buổi sáng 10 km.
07:20-08:00 Nghỉ ngơi buổi sáng
08:00-12:00 Huấn luyện buổi sáng
12:00-13:00 Nghỉ trưa
13:00-18:30 Huấn luyện buổi chiều
18:30-20:00 Nghỉ ngơi buổi tối
20:00-23:00 Học buổi tối
(Thời gian biểu này áp dụng từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5)
"Cứ như thi đại học vậy." Liễu Lăng Âm tính toán thời gian, mỗi ngày họ chỉ có bảy tiếng để ngủ.
"Chủ nhật hàng tuần được nghỉ." Nghiêm Húc nói, "Sáng, trưa, tối đều có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa trên đó còn ghi, nữ sinh trong kỳ kinh nguyệt có thể giảm 30% đến 50% lượng bài tập tùy tình huống, hợp lý hơn nhiều so với cách huấn luyện trước đây trong rừng."
"Nhưng nhìn phần chạy bộ buổi sáng thì chắc chắn cường độ huấn luyện sẽ không hề nhẹ." Thẩm Phù Gia cau mày, lo lắng nhìn Mật Trà và Nghiêm Húc, "Hai người có thể chịu đựng được không?"
"Không chịu đựng được cũng phải chịu đựng." Nghiêm Húc mím môi, ánh mắt giống như Mật Trà, đều dừng lại ở mục 10km.
Đã đi đến đây rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được nữa.
"Bốn khóa trên đều có học sinh khoa pháp tham gia, tức là cường độ huấn luyện này vẫn chấp nhận được đối với học sinh khoa pháp." Cô gấp thời gian biểu lại kẹp vào sách. Nếu người khác làm được thì cô không có lý do gì không làm được.
"Học sinh khoa pháp cũng có người này người kia." Liễu Lăng Âm hất cằm về phía Lục Uyên đang đeo băng bảo vệ cổ tay, rồi lại kéo tay Nghiêm Húc lên, để lộ cổ tay gầy guộc trơ xương, "Nhìn cậu chẳng khác gì Bạch Cốt Tinh phiên bản xấu xí vậy."
"Đừng nói như vậy." Phó Chi Ức quay lại từ hàng ghế trước, lên tiếng bênh vực Nghiêm Húc.
Cô tháo kính của Nghiêm Húc ra, vỗ một cái vào sau đầu Nghiêm Húc, khiến đầu Nghiêm Húc nghiêng về phía trước bốn mươi lăm độ.
Nghiêm Húc bị đánh đến choáng váng, cô không nghĩ mình và Phó Chi Ức từng có bất kỳ giao thoa nào.
"Nhìn này, trông khá ngầu đấy chứ." Phó Chi Ức giơ ngón cái, "Tất cả những người cận thị sau khi bỏ kính ra đều để lộ ánh mắt chân chính của họ, có phải rất lạnh lùng soái khí không?"
Liễu Lăng Âm khó hiểu, xoay vai Nghiêm Húc để cô ấy đối diện với mình, sau đó nhìn thật kỹ.
Sau khi nhìn rõ Nghiêm Húc không đeo kính, cô hít một hơi, "Thật sự... cảm giác thay đổi nhiều quá."
Vì thiếu ngủ và dinh dưỡng kém, dưới mắt Nghiêm Húc quanh năm thâm quầng, khiến ánh mắt cô trông có phần lạnh lùng. Khi bỏ kính ra, đôi mắt ấy lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhìn ai cũng như kiểu "Này, cô muốn chết hả?"
"Đó là vì cậu ấy không nhìn rõ, cho nên mới híp mắt..." Mộ Nhất Nhan đỡ trán.
Cô giật lại cặp kính từ tay Phó Chi Ức, trả lại cho Nghiêm Húc, áy náy nói, "Xin lỗi nha Nghiêm Húc, cậu ấy không cố ý đâu."
Nghiêm Húc nhận lấy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ ý không sao.
Sau khóa huấn luyện, rào cản giữa các đội phần nào đã được phá vỡ, học sinh hòa nhập với nhau nhiều hơn, cô cũng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với một số người ồn ào.
Phong cách của 407 đối với một người ít nói như Nghiêm Húc là quá nhanh, khiến cô có chút không thích ứng được.
Nhắc đến lạnh lùng soái khí, Phó Chi Ức không thể không nhắc đến Tần Trăn.
"Tần Trăn nhà chúng tôi khi tắm trông cũng rất ngầu." Cô khoác vai Tần Trăn, đắc ý khoe với 408, "Theo tôi, mỗi bộ truyện tranh thiếu nữ nên có một Tần Trăn, không có Tần Trăn thì không phải là truyện tranh thiếu nữ hoàn chỉnh."
Tần Trăn đang đọc sách liền gạt tay Phó Chi Ức ra, không một lời trách móc, tiếp tục đọc sách của mình – cô từ lâu đã biết rằng trách mắng là vô ích.
"Truyện tranh thiếu nữ có mỗi cặp đôi ngu ngốc này là đủ rồi." Liễu Lăng Âm khoanh tay dựa vào lưng ghế, bực bội nói, "Nữ chính ngốc bạch ngọt truyền thống và nữ chính vạn người mê mới nổi gần đây gặp gỡ, hai kiểu truyện tranh sến súa nhất kết hợp lại, thật là vô địch thiên hạ. Cậu có biết mỗi ngày tôi phải sống như thế nào không?"
"Hai nữ chính đều ở bên cạnh cậu..." Phó Chi Ức vuốt cằm suy nghĩ, một lát sau chợt hiểu ra, "Vậy chẳng phải là NP rồi sao! Cũng tốt mà."
"Tốt cái rắm!" Liễu Lăng Âm gác chân trái lên chân phải, nhắm mắt lại, gân xanh trên trán giật giật, "Cậu nhìn xem bọn họ đang làm gì kìa!"
Phó Chi Ức quay đầu nhìn. Hai người đang cúi đầu viết chữ.
"Có gì đâu, chẳng phải chỉ đang viết tên mình lên sách giáo khoa thôi sao?"
"Nhìn kỹ đi."
Phó Chi Ức tò mò ngó đầu lên nhìn, sau một hồi quan sát kỹ mới phát hiện ra, bọn họ không phải đang viết tên mình, mà là đang viết tên cho nhau.
"Gia Gia, tớ viết xong rồi nè." Mật Trà giơ cuốn sách của Thẩm Phù Gia lên, "Cậu xem, tớ vẽ cho 'Thẩm Phù Gia' rất nhiều trái tim xung quanh, đáng yêu không?"
"A ~ Siêu đáng yêu, hạnh phúc chết mất, như được tình yêu của Trà Trà vây quanh vậy ~" Thẩm Phù Gia cũng giơ cuốn sách của Mật Trà lên, "Cậu xem, tớ viết ở trang đầu mỗi quyển sách của Trà Trà là 'Thích nhất Trà Trà chăm chỉ học bài' đó."
Phó Chi Ức giật giật khóe miệng, lặng lẽ quay đi.
Khuôn mặt gần 40 tuổi của hiệu trưởng Văn, bỗng nhiên tươi tắn dễ nhìn hơn hẳn...
Cô ôm lấy cánh tay Tần Trăn, giơ bút lên, nũng nịu nói, "Tần Trăn, người ta cũng muốn vẽ trái tim cho cậu~"
"Cút."
"Không, ông đây sẽ vẽ hahaha!" Phó Chi Ức nhanh chóng hạ bút, vẽ chữ "SB" to đùng trên trang sách của Tần Trăn.
Tần Trăn đập cuốn sách vào mặt Phó Chi Ức, nghiền qua nghiền lại như dập tàn thuốc, sau đó giật lấy cuốn sách của Phó Chi Ức, ném lại cuốn sách của mình.
"Im lặng chút đi!" Mộ Nhất Nha sốt ruột kéo tay áo Phó Chi Ức, "Hiệu trưởng đang nhìn cậu kìa!"
Mười tám tuổi là một năm kỳ diệu, họ bắt đầu trưởng thành, trở nên chín chắn; nhưng đôi khi vẫn còn lưu lại những nét ngây ngô, hồn nhiên của quá khứ.
Cuối xuân đầu hè, trên cùng một tán cây, có những chiếc lá non vàng tươi, có những chiếc lá đã xanh đậm.
Mười phút trước họ vừa ký vào bản hợp đồng định mệnh, lo lắng suy đoán về những khó khăn phía trước; mười phút sau, họ lại trở về hình ảnh của những học sinh năm nhất trung học, hi hi ha ha đùa giỡn trong lớp.
Hiệu trưởng Văn vỗ tay để lớp học yên tĩnh trở lại.
Sau khi xác nhận tất cả học sinh đã nộp bản thỏa thuận và xem qua thời gian biểu, ông nói, "Vậy thì, tiếp theo chúng ta bắt đầu vào học. Các em hãy mở sách <<Cơ bản thực chiến>>, tôi sẽ dùng bảy tiết học để hướng dẫn các em nhanh chóng qua một lượt, trọng tâm chủ yếu nằm ở cuốn <<Chiến đấu đơn lẻ và đội hình bộ binh>>, tốc độ sẽ rất nhanh, mong các em chú ý lắng nghe, nếu có chỗ nào không hiểu, điện thoại của tôi luôn mở 24/24, hoan nghênh các em đặt câu hỏi bất cứ lúc nào."
Buổi học chính thức bắt đầu, mọi người ngừng đùa giỡn, trở lại trạng thái học tập, cầm bút lên và bắt đầu lắng nghe.
Tạm thời không quan tâm đến buổi chạy bộ 10 km ngày mai, đối với học sinh lớp 12, nghe giảng là chuyên môn của họ, không ai giỏi nghe giảng hơn học sinh lớp 12 cả.
....
Tiết học đầu tiên, hiệu trưởng Văn giới thiệu về các loại binh chủng hiện nay của Vũ Quốc, vì giai đoạn huấn luyện đầu tiên kết thúc sớm hơn dự kiến, không ít giáo viên chuyên ngành không thể sắp xếp thời gian tối nay, do đó hôm nay chỉ có tiết học chung và tiết tự học.
Sau khi nghe hiệu trưởng Văn giới thiệu, trong giờ tự học, các học sinh không khỏi mong chờ về hướng phát triển tương lai của mình.
"Lại nói tiếp, cuối tháng 8 chúng ta mới biết mình được phân vào chuyên ngành nào." Mộ Nhất Nhan vừa cầm bút vẽ vừa nói, "Lâu quá đi mất, nhỡ đâu bị phân vào chuyên ngành mình ghét thì sao?"
"Chưa chắc phải làm đúng ngành mình học đại học đâu, vẫn còn nhiều cơ hội để thay đổi nguyện vọng mà." Thẩm Phù Gia nghiêng đầu, nhìn Mộ Nhất Nhan, "Tôi nhớ Nhất Nhan muốn đăng ký vào bộ phận tình báo giống cô Lý đúng không?"
"Đương nhiên rồi," Mộ Nhất Nhan cười nói, "Thích khách không vào bộ phận tình báo thì còn đi đâu?"
"Tôi cũng vậy, năng lực giả hệ phong thì chắc chắn phải bay trên trời." Phó Chi Ức nhe răng cười, "Sau này tôi sẽ vào không quân, đãi ngộ tốt nhất đấy, ghen tị không?"
"Không phải lính không quân nào cũng được lên trời đâu." Mộ Nhất Nhan không khách khí đáp trả, "Nói không chừng đến chết cậu cũng chỉ chạy việc vặt dưới mặt đất thôi."
"Chạy việc vặt thì sao, chạy việc vặt cũng là không quân, không có hậu cần thì lấy đâu ra phi công." Phó Chi Ức khoanh tay, "Hơn nữa, có ai vừa vào đã được lên trời ngay đâu? Đều phải bắt đầu từ nhân viên mặt đất, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi đâu phải là tiểu thư không chịu được khổ."
Nguyện vọng của Phó Chi Ức từ khi mới vào cấp ba đã được cô nhắc đến nhiều lần, là một nhẹ kiếm sĩ hệ phong, Phó Chi Ức sinh ra là để thuộc về bầu trời.
Hệ phong là hệ biến dị, độ hiếm tương đương với hệ băng và hệ lôi. Tuy nhiên khác với hai hệ kia, ở phương diện kiểm soát không trung, không có hệ nào có thể thay thế được hệ phong. Vì vậy, không quân luôn là binh chủng quý giá nhất, với mức đãi ngộ, lương bổng và phúc lợi khiến các binh chủng khác phải ngưỡng mộ.
"Tần Trăn không cần phải nói, cung tiễn thủ chắc chắn thuộc về lục quân, có thể vào bộ phận tình báo, bộ phận đặc chủng hoặc sau này làm cảnh sát cơ động cũng được." Mộ Nhất Nhan nghiêng người, nhìn Tần Trăn với ánh mắt mong đợi, "Có muốn cùng tớ đăng kí vào bộ phận tình báo không? Như vậy chúng ta có thể học đại học cùng nhau."
"Tớ còn chưa nghĩ kỹ." Tần Trăn nói, "Xem trường xếp thế nào đã, tớ không có sở thích gì đặc biệt về chuyên ngành."
"Nghiêm Húc vào hải quân à? Hay phòng chống hóa học, tác chiến điện tử?"
Nghiêm Húc lắc đầu, "Tôi không quan trọng loại binh chủng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tối thiểu, tôi muốn vừa dạy vừa làm nghiên cứu ở đại học hơn."
Nhà còn mẹ và em gái, Nghiêm Húc không yên tâm rời xa nhà quá lâu.
Mật Trà nhìn về phía Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm muốn đi đâu?"
"Lục quân trừ lính cứu hỏa tôi đi đâu đều được." Liễu Lăng Âm nhún vai, "Dù sao thể lực và năng lực của tôi đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu."
"Thật tốt." Mộ Nhất Nhan hâm mộ nói, "Thể lực tốt thật thích."
"Vậy Phù Gia muốn đăng ký vào đâu?" Mộ Nhất Nhan chuyển hướng sang Thẩm Phù Gia.
"Tôi..." Thẩm Phù Gia ngẩn ra, "Chắc tôi cũng vào lục quân rồi xem phân công..."
Cô không biết Bách Lí phu nhân định hướng tương lai cho cô và Mật Trà như thế nào. Bản thân cô luôn lấy quân đội làm mục tiêu, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, Thẩm Phù Gia chợt phát hiện ra vấn đề --
Phó Chi Ức có thể khống chế bầu trời; Tần Trăn trời sinh làm xạ thủ; Mộ Nhất Nhan là một thích khách giỏi ẩn nấp, hơn nữa vẽ bản đồ cũng cực kỳ tốt; Liễu Lăng Âm giỏi về tấn công; Nghiêm Húc có nghiên cứu về phòng ngự, Mật Trà là mục sư được nhiều người săn đón.
Vậy còn cô...
Thẩm Phù Gia bỗng chốc lâm vào mờ mịt, cô giỏi cái gì...
Về tốc độ, cô không bằng thích khách và năng lực giả hệ phong; về sức mạnh, cô không bằng trọng kiếm sĩ và cuồng chiến sĩ; về năng lực; cô không có điểm gì đặc biệt như hệ kim, hệ lôi...
Thẩm Phù Gia đột nhiên nhận ra, mình dường như đang rơi vào một tình huống khó xử.
Nếu nói một cách hoa mỹ, cô là người phát triển toàn diện, không có điểm yếu. Nhưng nói đúng sự thật thì cô chẳng có gì đặc sắc, mọi thứ đều rất tầm thường.
Trước đây, chỉ giới hạn trong phạm vi thi cử, thuộc tính cân bằng của Thẩm Phù Gia rõ ràng là một lợi thế, nhưng một khi rời khỏi trường học, bước vào đại học, xã hội, người ta không cần những người bình thường toàn diện, xã hội cần những người có tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó.
Mà cô, không hề có tài năng đặc biệt nào.
Sau khi buổi học tối kết thúc, Thẩm Phù Gia đứng chờ hiệu trưởng Văn đang chuẩn bị rời khỏi lớp.
"Có chuyện gì sao, em Thẩm Phù Gia?" Hiệu trưởng Văn dường như không ngạc nhiên khi Thẩm Phù Gia đứng chờ ông, thậm chí ông còn như đang cố ý chờ đợi cô.
"Hiệu trưởng...." Thẩm Phù Gia cúi đầu, "Là ngài chọn em làm đội trưởng sao?"
"Không," Hiệu trưởng Văn mỉm cười nói, "Là em tự chọn chính mình." Trong trò chơi đó, Thẩm Phù Gia đã đoán ra quy tắc và giành chiến thắng. Theo quy định của trò chơi, cô chính là người chiến thắng duy nhất trong số các học sinh này.
Thẩm Phù Gia im lặng một lúc, cuối cùng, cô khẽ nói, "Những người ở lại hiện tại đều là những học sinh rất xuất sắc, trong số họ có người còn mạnh hơn em, em không biết... không biết làm thế nào để trở thành đội trưởng của những người này."
Cô thậm chí còn không có một tài năng đặc biệt nào để thể hiện.
"Tôi hiểu, muốn lãnh đạo nhiều người xuất sắc như vậy là một việc rất khó." Hiệu trưởng Văn vỗ vai Thẩm Phù Gia, "Yên tâm, tôi không chỉ là hiệu trưởng của em, mà còn là giáo viên chuyên ngành của em, em là do tôi tự tay đào tạo, giúp đỡ em là nghĩa vụ của tôi."
Thẩm Phù Gia ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Hiệu trưởng, ngài sẽ giúp em sao?"
"Tôi sẽ giúp em hết sức có thể." Hiệu trưởng Văn gật đầu, "Nhưng cuối cùng có đạt được thành tựu hay không, vẫn phải là do chính em."
Nói xong, ông mỉm cười nhìn về phía sau Thẩm Phù Gia, "Bạn của em đến rồi, về nghỉ ngơi đi, buổi huấn luyện ngày mai không dễ dàng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top