Chương 171 Thứ 4, ngày 14 tháng 4
Đến cuối cùng, các học sinh cũng không biết trường học định xử lý chuyện này như thế nào.
Những học sinh ở lại đều không phải kẻ ngốc, sau khi nghe những học sinh tham gia vụ ám sát kể lại đầu đuôi câu chuyện, họ cũng phần nào đoán được mục đích của nhà trường.
Nhà trường đương nhiên không thể tổ chức trao thưởng cho học sinh sau khi họ đánh trọng thương giáo viên, vì vậy chọn phương thức xử lạnh, ngầm đồng ý với hành vi của sáu người.
Điều này khiến sáu người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn đắm chìm trong sự tự trách.
2 giờ chiều, cô Ngôn thông báo nước nóng đã đun xong, có thể đi tắm hoặc đến nhà ăn trước. Từ giờ đến tối mai là thời gian nghỉ ngơi của họ.
Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã đoán đúng.
Sau khi thẩm vấn kết thúc, cô Ngôn lần lượt kiểm tra sức khỏe cho từng học sinh, đồng thời ngâm xướng [Chữa trị] cùng [Khôi phục].
Ăn cơm, từ nay sao mà xa lạ quá.
Không ai còn tâm trí tắm rửa, khi 408 xuống lầu đẩy cửa nhà ăn, bên trong đã có không ít người, tất cả nam sinh đều có mặt, không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nhai, tiếng bát đũa va chạm, và tiếng khóc.
Mới chỉ bốn ngày thôi, vậy mà họ như thể vừa trải qua cả một thế kỷ. Được ngồi trong căn phòng sáng sủa, kín gió để ăn cơm canh, hạnh phúc như thể khiến người ta cảm thấy như vừa được tái sinh.
Nhà ăn tách biệt với khu ký túc xá, nằm phía sau, là một căn nhà cấp bốn gần trăm mét vuông, bên trong có những chiếc bàn tròn lớn mười người một bàn, không có cô phục vụ nào, trên chiếc bàn dài nhất ở đầu nhà ăn có sáu chiếc thùng sắt.
Mật Trà bước lên xem, lập tức mở to mắt, đứng sững tại chỗ.
"Sao vậy?" Liễu Lăng Âm đi phía sau nàng giật mình, "Lại là thịt bò sống nữa à?"
Sau lần này, thịt bò sống đã gắn liền với những ngày tháng trong rừng, chỉ cần nghe đến hai từ "thịt bò" thôi là đám học sinh đã mặt mày tái mét, đau quặn ruột.
"Là...là..." Mật Trà che môi, nước mắt xúc động trào ra, nghẹn ngào không nói nên lời, "Là đồ ăn!"
Nóng hổi, thơm phức, đồ ăn – thực sự tồn tại!
Bảy chiếc thùng sắt, năm mặn một canh, khoai tây sợi xào giấm, đùi gà kho, thịt kho cà tím, cá chiên giòn, thịt bò hầm khoai tây, canh là canh trứng rong biển, đầy ắp trứng, tỉ lệ trứng và rong biển là 1:1
Thùng cuối cùng là cơm trắng thơm nức mũi.
Mật Trà hít hít mũi, món ngon như vậy mà nàng lại có thể được ăn, ân huệ này nàng sẽ dùng nửa đời còn lại để tạ ơn thiên nhiên vì đã ban thức ăn cho loài người.
Thẩm Phù Gia thở phào một hơi, xem ra giai đoạn huấn luyện trong rừng của họ đã thật sự kết thúc. Giai đoạn sau dù có gian khổ đến đâu, ít nhất cũng có thể đảm bảo về mặt ăn uống.
Trước khi đến đây, cô Ngôn đã chữa trị cho từng học sinh, đảm bảo họ sẽ không nôn mửa hay đau dạ dày nếu ăn uống quá độ.
"Nghiêm Húc, dạ dày của cậu không tốt, nên ăn thứ gì đó dễ tiêu hóa thì hơn." Thẩm Phù Gia quay sang nhìn cô, "Hình như khoai tây và thịt bò ở đây được hầm nhừ rồi."
"Cảm ơn." Nghiêm Húc nhận lấy khay cơm, xếp hàng phía sau Thẩm Phù Gia.
"Không biết tại sao, tự nhiên ngửi mùi đồ ăn lại cảm thấy hơi buồn nôn..." Liễu Lăng Âm đứng cuối hàng, nhìn quanh một lượt, "Không có cháo gì đó sao?"
Mật Trà múc một vá canh rong biển trứng cho cô, "Uống chút canh trước đi, khi dạ dày tỉnh lại sẽ thấy đói."
Rong biển hòa quyện với trứng mềm mại rơi từ chiếc vá vào bát của Liễu Lăng Âm. Mật Trà nuốt nước bọt, nửa cân thịt bò ăn sáng nay đã tiêu hóa hết, dưới sự kích thích của mùi thơm, bụng lại réo ầm ĩ.
Mấy người lấy cơm xong, bưng khay đến một chiếc bàn trống ngồi xuống.
Mật Trà bưng bát sắt, khi canh rong biển nóng hổi chảy từ thực quản xuống dạ dày, trước mắt nàng bỗng chốc mờ ảo.
Nếu bây giờ phải chọn một nơi để chết, nàng sẽ chọn chết ở đây.
Khoảnh khắc canh trôi vào miệng, hương vị thơm ngon ấy đã thắp sáng hoàn toàn ngọn hải đăng cuộc đời nàng.
Hương thơm của trứng và vị biển của rong biển hòa quyện trong bát canh này. Rong biển trơn mượt, trứng mềm mịn, chiếc bát sắt nhỏ bé chứa đựng cả núi rừng và biển cả, như âm dương của Thái Cực.
Khoảnh khắc này, Mật Trà chợt hiểu ra, thì ra rong biển là âm, trứng là dương!
Âm dương giao hòa, lưỡng nghi sinh vạn vật, từ đó sinh sôi nảy nở, tạo nên trời đất. Bát canh này chứa đựng tinh hoa trí tuệ được truyền thừa qua hàng ngàn năm, khiến người ta không thể cưỡng lại, uống đến rơi lệ.
"Biểu cảm của cậu hơi quá rồi đấy...." Liễu Lăng Âm ngồi đối diện nhếch mép, chỉ là một bát canh rong biển trứng bình thường mà thôi, xem cái điệu bộ kìa.
"Bởi vì..." Mật Trà lấy tay áo lau khóe mắt, khóe mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt, nàng nức nở nói, "Mấy ngày qua, thứ duy nhất có vị mặn mà tớ được nếm, cũng chỉ có nước mắt của chính mình."
"Nghe thật bi thảm!"
"Cố gắng lắm mới kiên trì được đến đây, sao không có chút khí phách ưu tú gì hết." Liễu Lăng Âm hất tóc khinh bỉ, thế hệ sau của Bách Lí gia thật đáng lo ngại.
Cô bưng bát lên, nhấp một ngụm một cách tao nhã, thể hiện cho Mật Trà thấy một tiểu thư đích thực nên có phong thái như thế nào –
Canh nóng vừa vào miệng, biểu cảm của Liễu Lăng Âm đột nhiên thay đổi.
"...Ư..."
Nghiêm Húc liếc nhìn cô, "Sao lại khóc?"
"Bởi vì..." Liễu Lăng Âm che mặt – che đi đôi mắt mèo đỏ hoe ngấn lệ, "Mấy ngày qua, thứ duy nhất có vị mặn mà tôi được nếm cũng chỉ có mồ hôi của chính mình!"
Nghiêm Húc: "Nghe thật là bi thảm..."
Mấy người vừa uống được hai ngụm canh liền nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Một âm thanh khàn đặc vang lên, giống như tiếng hò hét cuối cùng của một xác chết mục nát trong sa mạc:
"AAAAAAAAA cuối cùng tôi cũng sống sót đến ngày được ăn!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ người đến, bóng người đã nhanh nhẹn lướt qua họ, lao thẳng đến khu vực lấy cơm.
"Là 407." Mật Trà cắn đùi gà, "Nhìn họ luôn có sức sống."
Sau khi nhóm người 407 lấy cơm xong, Thẩm Phù Gia vẫy tay với họ, ra hiệu mọi người lại đây ngồi chung.
Phó Chi Ức nhìn thấy, liền bưng khay đến ngồi cạnh Thẩm Phù Gia.
"Đói chết tôi đói chết tôi." Phó Chi Ức lập tức cầm đũa, cũng không rảnh nói chuyện với Thẩm Phù Gia, cúi đầu xúc một muỗng cơm thật lớn.
Cơm vừa vào miệng, nước mắt cô liền rơi xuống.
Cô vừa nhai cơm vừa gắp, khóc lóc hô to, "Bây giờ tôi tuyên bố cơm chính là món ăn đứng đầu trong tám trường phái ẩm thực!"
"Lúc ăn có thể đừng nói chuyện không?" Liễu Lăng Âm chán ghét trừng mắt nhìn cô, cơm phun hết ra ngoài.
Thẩm Phù Gia lấy hộp khăn giấy ở giữa bàn đưa cho Phó Chi Ức. Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn và Lục Uyên cũng lần lượt ngồi xuống.
Sắc mặt của hai người đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, sau khi tận mắt thấy Hà Càn bình an vô sự, xác định đây chỉ là một bài kiểm tra của trường học, cảm giác tội lỗi trong lòng họ đã giảm đi rất nhiều, gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ.
Áp lực được giải tỏa, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, giờ đây Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn đã có đủ dạ dày để ăn uống.
Vừa ngồi xuống, hai người cũng không bận tâm chào hỏi 408, cùng Phó Chi Ức vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đầu đũa của Mộ Nhất Nhan không ngừng run rẩy, cô đói đến mức tay không còn chút sức lực, cơ bắp co giật không tự chủ.
Mọi người đều bận ăn cơm, chỉ có Lục Uyên sau khi ngồi xuống thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, không chút nhúc nhích.
Cô ngồi đối diện Thẩm Phù Gia, như thể mới nhận thức cô ấy lần đầu.
Lục Uyên chưa bao giờ để tâm đến Thẩm Phù Gia, bởi vì các cô chưa bao giờ là người cùng một con đường.
Thẩm Phù Gia trời sinh thích lượn lờ trong vòng xoáy quyền lực, còn cô chỉ muốn sống trong thế giới của mình để nghiên cứu những gì mình thích.
Ở một khía cạnh nào đó, Lục Uyên rất giống Nghiêm Húc, và lý do Nghiêm Húc đi cùng Thẩm Phù Gia phần lớn là vì Mật Trà.
Lục Uyên luôn khinh thường những lời hoa ngôn xảo ngữ của Thẩm Phù Gia, nhưng hôm nay sau khi thẩm vấn kết thúc, một mình ở trong phòng, cô tự hỏi, nếu tối qua không có Thẩm Phù Gia, kết quả của họ sẽ như thế nào.
Đó chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn, thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến thất bại, Hà Càn chỉ cần lùi lại vài bước, ra khỏi khu rừng, họ sẽ không còn cách nào tấn công nữa.
Không thể phủ nhận, những quy tắc hành xử của Thẩm Phù Gia phù hợp với thế giới này hơn họ.
Mộ Nhất Nhan vừa ăn xong một phần cà tím, bụng đã hơi no, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Uyên đang nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia.
Cô lập tức nhận ra – Lục Uyên không phục.
So với việc thất bại bởi Nghiêm Húc, càng thêm không phục.
Cô sát lại gần Lục Uyên, nhỏ giọng nói, "Phù Gia rất khác với chúng tôi, đúng không?"
Trên bàn tròn này, người ngồi ở đây không phải là tiểu thư nhà giàu thì cũng từng là tiểu thư nhà giàu, chỉ có xuất thân của Thẩm Phù Gia là bình thường nhất, nhưng cách ăn uống, dáng vẻ của cô lại là tốt nhất trong số những người ở đây.
"Tôi biết cậu không thích sự giả tạo của cậu ấy, nhưng đó lại là cách cậu ấy tồn tại." Mộ Nhất Nhan nhìn về phía Nghiêm Húc một cách đầy ẩn ý, "Tiếp xúc nhiều với Phù Gia, cậu sẽ thấy cậu ấy thật sự rất giỏi, giỏi hơn hầu hết chúng tôi."
Làm bạn ba năm, ba người họ ít nhiều đều biết được những tâm tư nhỏ nhặt của Thẩm Phù Gia, nhưng dù vậy, họ cũng không ghét Thẩm Phù Gia.
Lý do là ở chỗ này, sự nỗ lực của Thẩm Phù Gia thực sự rất đáng khâm phục.
Cô nháy mắt phải với Lục Uyên, "Tin tưởng Mật Trà với Nghiêm Húc đi."
Lục Uyên siết chặt đôi đũa, kể từ khi bại bởi 408 trong kỳ thi cuối kỳ, cô liên tục bị người khác vượt mặt, cô cần thời gian để bình tĩnh lại.
Mật Trà ăn xong một cái đùi gà, đang suy nghĩ có nên lấy thêm cái thứ hai không thì ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện Nghiêm Húc đối diện có hơi mất tập trung.
Nghiêm Húc hầu như không đụng tới cơm, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm thứ gì đó.
"Nghiêm Húc, cậu đang tìm gì vậy?" Mật Trà hỏi.
Nghiêm Húc đang tìm mã QR và máy quẹt thẻ.
Cô do dự nói, "Trường học thuê một địa điểm lớn như vậy, thậm chí còn bao cả khu rừng, nhưng tham gia huấn luyện lại không thu bất kỳ khoản phí nào, chi phí ăn uống ở đây chắc cũng không rẻ đâu..."
Lời này vừa ra, mấy người đang ăn đều dừng đũa.
"Đúng rồi, sao không thu phí nhỉ?" Phó Chi Ức vừa nhai thịt bò vừa nhìn quanh, "Hay là đợi sau khi huấn luyện xong, mỗi người tự thanh toán?"
Nghiêm Húc lập tức cảm thấy không muốn ăn nữa.
Nếu tính như vậy, thì một tháng sắp tới, mỗi người ít nhất cũng phải nộp hai ba vạn tiền huấn luyện. Cô còn chưa gom đủ học phí học kỳ sau ở Cẩm Đại, căn bản không có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy.
"Lát nữa đi hỏi cô Ngôn đi." Thẩm Phù Gia an ủi, "Dù sao bữa này cũng đã ăn rồi, liên quan đến vấn đề chi phí, trường học chắc sẽ không tự ý quyết định, biết đâu đây là sân huấn luyện của Cẩm Đại, cho chúng ta mượn miễn phí thì sao?"
"Cũng có khả năng đó." Tần Trăn gật đầu, "Hoặc là nhà trường đã tìm được tài trợ rồi cũng nên."
"Đúng rồi, cứ ăn trước đã, mặc kệ đi." Phó Chi Ức xua tay, cầm đùi gà lên cắn một miếng, thịt gà mềm thơm đậm đà, răng vừa cắn đã tách khỏi xương. Phó Chi Ức một mình đã lấy sáu cái, trông như một địa chủ giàu có.
Mật Trà nhìn mà nuốt nước miếng, nàng ôm bát sắt định đi lấy thêm một cái nữa, đến bên thùng sắt mới giật mình phát hiện, chỉ trong chốc lát, thịt đã bị lấy hết sạch, trong thùng không còn gì cả.
"Ái chà, nhìn là biết chưa từng tranh giành thức ăn rồi." Phó Chi Ức nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mật Trà, vẫy tay với nàng, "Lại đây, tôi chia cho cậu một cái."
Tinh thần Mật Trà phấn chấn hẳn lên, ngượng ngùng mím môi nói, "Vậy, vậy ngại quá, cảm ơn cậu..." Nói rồi tự động đi đến bên cạnh Phó Chi Ức, đưa bát sắt nhỏ của mình ra.
Đùi gà Phó Chi Ức gắp lên sắp rơi vào bát Mật Trà thì đột nhiên dừng lại, cô nhếch môi cười gian xảo, "Muốn không? Muốn thì cầu xin tôi đi hehe!"
Mật Trà chớp chớp mắt, ngọt ngào nói, "Cầu xin cậu."
Giọng cười càn rỡ đột ngột dừng lại, Phó Chi Ức thoáng chốc nghẹn lời, "... Cậu cũng quá dứt khoát." Trò chơi kết thúc chỉ trong một giây, sự nhạt nhẽo buông xuống khiến người ta trở tay không kịp.
Thẩm Phù Gia đánh rớt đôi đũa của Phó Chi Ức, lấy đùi gà của mình gắp cho Mật Trà, kéo nàng về lại chỗ ngồi.
Chắc là chưa đủ đói, nên mới có nhiều năng lượng quậy phá như vậy.
"A," Mật Trà kêu lên, "Đây là đùi gà duy nhất của cậu!"
"Không sao, tớ ăn món khác."
"Không được không được." Mật Trà lắc đầu, dựng hai chiếc đũa lên, cắm vào giữa đùi gà chia làm hai, "Chúng ta mỗi người một nửa."
Phó Chi Ức nhét đầy miệng đùi gà, liếc xéo hai người, giọng nói không rõ ràng lọt qua khe hở thịt gà, "Bọn sến sẩm."
Sau khi lấp đầy cái bụng, mọi người trở về ký túc xá tắm rửa.
Sau bao ngày lăn lộn trong rừng, dù là tiên nữ thanh tao thoát tục đến đâu cũng mang trên người mùi chua khó chịu.
Điều kiện ở đây không bằng trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh và hai phòng tắm được đặt ở tầng một. Bất quá lúc này nam nữ sinh chỉ còn lại 11 người mỗi bên, sử dụng phòng tắm và nhà vệ sinh cũng còn khá dư dả.
Mật Trà tìm thấy hai cái thau lớn nhỏ dưới gầm giường ký túc xá, trong thau có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỗi người được cung cấp một bộ như vậy.
"Tôi thật không hiểu, tại sao đến sữa tắm, dầu gội cũng phải dùng của bọn họ." Liễu Lăng Âm bĩu môi bất mãn, vẫn còn tiếc nuối chai sữa rửa mặt và kem chống nắng bị cô Lý tịch thu.
"Chỉ có một tháng thôi, chịu khó chút đi." Nghiêm Húc lấy đồ ngủ bỏ vào thau, bốn người cùng nhau đi xuống phòng tắm ở tầng dưới.
Trừ Mật Trà, đây là lần đầu tiên ba người còn lại tắm ở phòng tắm công cộng.
Đẩy cửa vào, không thấy mấy người 407, mà lại thấy Đồng Linh Linh, Văn Oánh và Từ Chỉ Ngưng đang ở trong hồ.
Mật Trà vẫy tay chào họ, "Các cậu ăn cơm chưa?"
"Rồi," Văn Oánh gật đầu, "Bọn tôi xuống sớm."
Liễu Lăng Âm liếc nhìn Đồng Linh Linh từ xa, Đồng Linh Linh nhận thấy ánh mắt của cô, không hề né tránh mà nhìn lại.
Mang theo ánh mắt như thể hai loài vật đối đầu nhau, Liễu Lăng Âm cẩn thận đánh giá cơ thể Đồng Linh Linh, cuối cùng khịt mũi một tiếng.
Vẫn là của cô đẹp hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi, Liễu Lăng Âm thu hồi ánh nhìn, chỉ vào dãy vòi hoa sen trên tường, "Ở đây không có buồng tắm riêng sao?"
"Không sao đâu." Mật Trà đặt thau xuống vòi hoa sen đầu tiên, cởi quần áo từ dưới lên trên, thản nhiên nói, "Mọi người đều như nhau cả, không cần phải ngại."
Thấy Mật Trà cởi đồ, Liễu Lăng Âm im lặng quay mặt đi.
Thẩm Phù Gia hiểu ý vỗ vai cô, lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Mật Trà, cô cũng có suy nghĩ như vậy.
Vỗ xong, cô đẩy Liễu Lăng Âm ra, tự mình ngồi xuống bên cạnh Mật Trà.
Hiểu thì hiểu, nhưng nhường chỗ thì vẫn phải nhường.
Liễu Lăng Âm bị đẩy đến bên cạnh Nghiêm Húc, cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
"Làm gì vậy?" Nghiêm Húc vừa cởi đồ vừa hỏi.
Liễu Lăng Âm muốn nói lại thôi, lúng túng tại chỗ một lúc lâu. Cuối cùng, khi Nghiêm Húc đã cởi hết quần áo, cô mới nhỏ giọng, "Có thể... mở khiên cho tôi được không?"
"Không thể." Nghiêm Húc lạnh lùng từ chối, "Cậu nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Ngay cả ba mẹ còn chưa từng thấy qua cơ thể hiện tại của tôi." Liễu Lăng Âm kéo chặt cổ áo, đỏ mặt hét lên, "Tôi, tôi đâu phải dã nhân! Người bình thường làm sao có thể trần truồng trước mặt người khác!"
Nghiêm Húc chỉ tay ra sau lưng cô, "Người bình thường đã bắt đầu tắm rồi."
Liễu Lăng Âm quay đầu nhìn theo hướng tay Nghiêm Húc, thấy Mật Trà đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ, đầu đầy bọt, cúi xuống lấy sữa tắm.
Thẩm Phù Gia vừa thử nhiệt độ nước, quay đầu lại thấy ánh mắt của Liễu Lăng Âm, bèn lặng lẽ kéo ghế đẩu lên phía trước, cười nói với cô, "Bây giờ cậu không tắm, lát nữa Chi Ức và mọi người đến đấy, cậu muốn bị họ nhìn thấy sao?"
Liễu Lăng Âm đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cởi bộ đồ bảo hộ đã mặc năm ngày.
Cô lập tức tắm!
Mấy người đứng dưới vòi sen, gột rửa sạch sẽ lớp bùn đất trên cơ thể. Nước xả lần đầu tiên có màu xám kinh khủng, mãi đến lần thứ ba mới trở lại trong veo.
Cứ như thể lột bỏ một lớp xi măng bao phủ toàn thân, làn da của các cô gái dưới dòng nước ấm dần lấy lại vẻ sáng bóng vốn có.
Cảm giác trút bỏ hết bụi bẩn khiến người ta không khỏi thở dài, Mật Trà ngửa đầu lên, nước chảy xuống từ đỉnh đầu, hơi nước ấm áp bao phủ toàn thân nàng.
Thẩm Phù Gia bên cạnh nàng đang nghiêng người gội đầu thì khựng lại.
Mật Trà trước đây là một chú nai nhỏ ngây thơ, nhưng giờ đây, dưới làn nước, nàng như một con nai trắng bước ra từ sau thác nước.
Mật Trà trưởng thành, Thẩm Phù Gia nhận ra điều đó một cách rõ ràng.
Nàng càng ngày càng giống Bách Lí phu nhân, dù ngũ quan không quá xuất chúng, nhưng khí chất của nàng ngày càng thành thục, ngày càng toát lên vẻ tiên dật tao nhã.
Cảm nhận có người đang nhìn mình, Mật Trà mở mắt, nghi hoặc quay đầu qua.
Đôi mắt tròn ấy chưa bao giờ đẹp đến thế, xuyên qua màn nước, chúng bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Phù Gia.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thẩm Phù Gia nín thở, cô vội vàng quay đi, nhìn chằm chằm xuống đất trước mặt, mặt nóng lên một cách khó hiểu.
Kỳ lạ thật, ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao tim cô vẫn đập loạn xạ thế này.
Nhìn đôi má ửng hồng của Thẩm Phù Gia, Mật Trà chợt hiểu ra
Nàng cũng rụt vai lại, hai chân khép nép, cánh tay che trước ngực.
Rõ ràng bình thường ôm hôn đều không sao, nhưng luôn có những khoảnh khắc tưởng chừng như không có gì đáng ngại, lại bất chợt kéo họ trở về sự khẩn trương và ngại ngùng trước khi xác định mối quan hệ.
Mật Trà cắn môi, cúi đầu nhìn bóng mình mờ ảo dưới dòng nước, tim và má đều nóng bừng.
Đã lâu không rửa mặt, lại còn bị ốm, không biết nàng có xấu đi không...
Liễu Lăng Âm cuối cùng cũng vượt qua được cảm xúc ngại ngùng, khi đã bước qua được phần này, cô có thể thư giãn và tận hưởng sự dễ chịu mà nước nóng mang lại.
Đang thoải mái gội đầu, liếc mắt sang, cô chợt nhận ra bầu không khí kỳ lạ bên trái.
Đây là đang làm gì...
Hai người ngại ngùng mà né tránh ánh mắt của nhau, cứ như đang diễn bộ phim <Thanh Xuân Vật Ngữ> đầy hồn nhiên và ngây thơ, xung quanh bỗng chốc phủ một lớp filter màu hồng anh đào chua chua ngọt ngọt. Ngón tay đang vò đầu của Liễu Lăng Âm chợt khựng lại, đuôi lông mày nhíu lại khó hiểu.
Bình thường dính nhau như hai con bạch tuộc, bây giờ lại bày đặt chơi trò ngây thơ, chẳng lẽ đây là kiểu tình thú khác người của mấy cặp đôi sao...
Văn Oánh và những người khác đã rời khỏi phòng tắm, Mật Trà tóc ngắn nhất nên tắm xong đầu tiên, cẩn thận bước xuống bể bơi.
Từ khi chuyển đến phương nam, nàng hiếm khi được thấy phòng tắm công cộng. Mặc dù nơi này không thể so sánh với phòng tắm ở học viện cao cấp Thủ đô, nhưng được ngâm mình cùng mọi người ở 408 là trải nghiệm chưa từng có, khiến nàng cảm thấy rất mới mẻ.
Liễu Lăng Âm tắm vòi sen xong liền mặc áo ngủ, Mật Trà ngâm mình trong bể ngước nhìn cô, thắc mắc hỏi, "Lăng Âm, cậu không xuống sao?"
"Tôi mới không thèm ngâm trong nước tắm của người khác." Cô nhăn mặt, vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu cũng đừng ngâm, bẩn lắm."
"Chỉ có Văn Oánh và mọi người xuống đây thôi, rất sạch sẽ." Mật Trà vỗ nhẹ lên mặt nước bên cạnh, làm bắn lên những giọt nước trong veo, "Không hề bẩn một chút nào."
"Chính vì họ đã xuống nên mới không sạch sẽ." Liễu Lăng Âm hất mái tóc dài vừa sấy khô, "Tôi về đây." Cô không muốn dính phải chất sừng bong tróc của người khác.
"Xuống đây nào," Mật Trà dang rộng vòng tay về phía cô, "Tớ đỡ cậu."
"Tôi đâu có sợ!" "Được ~ Đỡ tớ nhé – "
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, ngay sau đó, nước bắn tung tóe.
Thẩm Phù Gia vừa kết thúc cảnh quay <Thanh Xuân Vật Ngữ> liền chạy thẳng qua Liễu Lăng Âm, vui vẻ nhảy xuống hồ. Liễu Lăng Âm đứng bên cạnh lập tức bị nước bắn từ đầu đến chân.
"Thẩm Phù Gia!!!" Liễu Lăng Âm cùng bộ đồ ngủ ướt sũng hét lên, "Cậu có bệnh hả?"
Thẩm Phù Gia đang ôm cổ Mật Trà quay lại, cười ra tiếng, "Ai bảo cậu không biết né."
"Giờ cậu cũng đã ướt rồi, lát nữa tắm lại là được mà." Cô ôm cổ Mật Trà gợi ý, "Cảm giác ở dưới nước rất tuyệt đấy."
"Ở dưới có một cặp tình nhân ngốc nghếch như các cậu là đủ gớm rồi!" Liễu Lăng Âm tức giận dậm chân, quay đầu bỏ đi.
Nghiêm Húc lướt qua cô, người tiếp theo nhảy xuống hồ sau Thẩm Phù Gia.
Mật Trà hơi bất ngờ, nàng cứ tưởng một người quý trọng thời gian như Nghiêm Húc sẽ không lãng phí thời gian để ngâm mình trong hồ bơi.
Như hiểu được sự nghi hoặc của nàng, Nghiêm Húc vốc một vốc nước, khẽ nói, "Tôi đã lâu không được chạm vào nước."
Ở trong rừng khô cằn nhiều ngày như vậy, thân là năng lực giả hệ thủy, Nghiêm Húc không lúc nào không nhớ đến hơi thở của dòng nước.
Trong thời gian ngắn, cô không thể nhìn thấy dòng nước chảy, vậy nên một hồ nước nhỏ cũng coi như không tệ.
Nước chảy xuống qua khẽ tay của Nghiêm Húc, cô tìm một góc ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, nói với mọi người, "Khi nào mọi người đi thì gọi tôi một tiếng, tôi ngồi [minh tưởng] một chút."
Thủy nguyên tố ở đây đầy đủ, tương đối thích hợp cho năng lực giả hệ thủy huấn luyện.
"Mới về ngày đầu tiên, sao nghỉ ngơi một chút đi?" Mật Trà kinh ngạc trước sự nỗ lực của Nghiêm Húc. Phải biết rằng, hai tiếng trước Nghiêm Húc còn sốt cao, bây giờ vừa ăn xong đã lập tức bước vào trạng thái luyện tập, không hề nghỉ ngơi một chút nào.
Nghiêm Húc quả thực xem mình như một cái máy.
"Đúng vậy," Thẩm Phù Gia phụ họa nói, "Nghiêm Húc, cậu đừng căng thẳng quá, mới ốm khỏi, cơ thể cậu thực sự cần được nghỉ ngơi."
Nghiêm Húc mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, "Vậy nên làm gì ở đây, ngồi không sao?"
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có bóng người tới gần.
Mật Trà quay đầu qua, liền thấy Liễu Lăng Âm đã cởi bỏ quần áo, miễn cưỡng bước xuống nước.
"Lăng Âm, cậu không về sao?" Nàng vui vẻ hỏi.
"Các cậu làm tôi ướt hết rồi, còn đi đâu được nữa." Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, hất cằm về phía Mật Trà, "Tránh xa tôi ra một chút, đừng để vảy da của cậu dính vào tôi."
Mật Trà ậm ừ một tiếng, buồn bã cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Thì ra trong mắt Lăng Âm, nàng bẩn đến vậy sao...
Thẩm Phù Gia lập tức ôm lấy Mật Trà, trừng mắt nhìn Liễu Lăng Âm, "Đi thôi, chúng ta không thèm chơi với cậu ta."
"Cậu cứ như bà già dắt cháu đi chơi vậy!" Liễu Lăng Âm cạn lời.
Sau tiếng phàn nàn này, không ai đáp lại Liễu Lăng Âm, cũng không ai mở lời nói chuyện, cả phòng tắm rộng lớn bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Sự im lặng này kéo dài một lúc, một lát sau, Nghiêm Húc là người đầu tiên mở lời.
"Thẩm Phù Gia, cậu quá khách sáo với chúng tôi."
Chủ đề còn dang dở buổi sáng lại được nhắc đến, Thẩm Phù Gia biết, cô phải cho 408 một lời giải thích.
Cô quay sang nhìn Nghiêm Húc, Nghiêm Húc cũng đang nhìn cô.
"Lần sau đừng bỏ chúng tôi ra ngoài nữa. Nếu ngay cả bốn người chúng ta cũng không thể đồng lòng, cậu còn mong đợi 408 sẽ đi được đến đâu?"
"Đúng đó," Liễu Lăng Âm cau mày không vui, "Cậu luôn khiến chúng tôi phải lo lắng...Nếu hôm nay hiệu trưởng Văn thực sự muốn truy cứu chuyện này thì sao, chẳng lẽ cậu thực sự muốn đi tù?"
"Chúng tôi không cần cậu phải báo hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn như vậy, cậu cũng nên bàn bạc với chúng tôi một tiếng."
Nghiêm Húc thừa nhận, không ai trong 408 phù hợp để làm nhiệm vụ ám sát, sự sắp xếp của Thẩm Phù Gia trong hành động lần này không sai, nhưng các cô vẫn muốn có quyền được biết chuyện gì xảy ra.
Thẩm Phù Gia vốn định cười trừ, đáp một tiếng "Được", nói lần sau nhất định sẽ bàn bạc với họ.
Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành, "Tôi không muốn qua loa với các cậu."
Cô thoát khỏi vòng tay của Mật Trà, nhìn hai người kia một cách nghiêm túc, "Nhưng nếu làm lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
"Không," Cô nhắm mắt, bất đắc dĩ mà cười, "Nếu các cậu là tôi lúc đó, các cậu cũng sẽ lựa chọn như vậy."
Sở dĩ cô trở nên như bây giờ, còn không phải là vì trong khoảng thời gian chưa đầy một năm này, cô đã bị những kẻ ngốc nghếch trong đội, những người sẵn sàng quên mình vì người khác cảm nhiễm hay sao?
Thẩm Phù Gia trước đây không hề cao thượng đến thế.
Thẩm Phù Gia vẫn là Thẩm Phù Gia ích kỷ, chỉ là trong chữ "kỷ" này, trước đây chỉ có gia đình cô, bây giờ có thêm 408.
Mật Trà bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay dưới nước của Thẩm Phù Gia, mỉm cười với cô, "Tối nay chúng ta cùng các bạn khác đến xin lỗi thầy Hà nhé?"
Thẩm Phù Gia nói đúng, hành động này quá nguy hiểm, bất kỳ ai trong 408 ở vào vị trí của Thẩm Phù Gia lúc đó, đều sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Các cô không có tư cách trách móc Thẩm Phù Gia.
Buổi tắm này không kéo dài quá lâu, năm phút sau Mật Trà đã bắt đầu ngáp.
Hơi nóng xông lên khiến cơn mệt mỏi tích tụ nhiều ngày qua tan biến, mọi người đi tắm rửa sạch sẽ, quyết định về ký túc xá ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện để sau khi tỉnh dậy rồi tính.
Phòng ký túc xá bốn người rất nhỏ, bên trong chỉ có hai giường tầng, một tủ quần áo, một kệ sách và hai bộ bàn ghế.
Sau khi dọn giường xong, Thẩm Phù Gia ngủ phía trên giường tầng của Mật Trà, còn Liễu Lăng Âm ngủ phía trên giường tầng của Nghiêm Húc.
Chăn ga gối đệm mới dường như có một mùi hương thần kỳ, Mật Trà sờ chiếc chăn màu xanh quân đội trên người, ngửi mùi hương này, cảm nhận cảm giác no ấm trong bụng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cũng giống như bữa cơm nóng hổi, đã lâu rồi họ không được ngủ trên giường.
Trong chốc lát, căn phòng nhỏ xa lạ chỉ còn lại những tiếng thở đều đều bình yên.
Thành phố xa lạ, khóa huấn luyện xa lạ, ký túc xá xa lạ, may mắn thay những người quen thuộc vẫn còn ở đây.
Giống như một năm đầy biến động vừa qua, 408 cuối cùng lại lần nữa cùng nhau vượt qua thử thách.
Đội ngũ này luôn bước đi một cách khó khăn, trên đường luôn gặp phải những trắc trở lớn nhỏ, khiến người ta nín thở dõi theo.
May mắn thay, bất kể quá trình như thế nào, ít nhất trong mỗi kết cục, họ đều có thể đứng bên nhau, không ai bị bỏ lại phía sau.
Lần này, họ lại tạm thời an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top