Chương 168 Thứ 4, ngày 14 tháng 4

Theo như cô Lý nói lúc đầu, cô và Hà Càn sẽ thay phiên nhau vận chuyển thức ăn, vậy thì 5 giờ sáng mai người đến sẽ là Hà Càn.

Hà Càn là một trọng kiếm sĩ hệ thổ cấp 7 thượng giai.

Khu vực này rất có lợi cho hắn, cần phải hết sức thận trọng.

Quá đông người dễ bị lộ khí tức, quá ít người lại có thể dẫn đến thất bại.

Thẩm Phù Gia gọi Lục Uyên ra, bàn bạc với cô ấy về ý tưởng của mình.

Việc này cô không thể làm một mình, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan ở 407.

Nói một nửa giấu một nửa, phần về việc lựa chọn đội trưởng bị Thẩm Phù Gia giấu đi, Lục Uyên nghe xong, có chút bất ngờ nhìn Thẩm Phù Gia.

"Đây gọi là vì yêu mà làm liều sao?"

Nếu không phải Mật Trà đột nhiên đổ bệnh, Thẩm Phù Gia chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để thay đổi suy nghĩ, làm trái lời thầy cô không phải là phong cách của cô, đây là việc Thẩm Phù Gia từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ đến.

Thẩm Phù Gia không đáp lời, hiện tại cô không có tâm trạng đùa giỡn.

Lục Uyên không vui đùa quá lâu, cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính, thẳng thắn chỉ ra, "Suy nghĩ của cậu quá mơ hồ."

"Cái gọi là 5 giờ sáng, rốt cuộc là cố ý nhắc nhở hay vô tình nói ra? Sự lo lắng trên mặt cô Ngôn cũng có thể chỉ là đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của học sinh. Còn về những hành động ngạo mạn của các thầy cô – " Lục Uyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, nói, "Cậu sắp nhập ngũ rồi, hẳn nên biết, điều đầu tiên trong huấn luyện tân binh là phải cho họ một cú sốc thật lớn."

Sự nghiêm khắc và kích thích của các thầy cô, có lẽ chỉ là cách làm thường quy mà thôi.

Những ngày này, Lục Uyển làm ngơ trước những hành động khiêu khích của các giáo viên, kìm nén mọi bất mãn trong lòng, bởi vì cô hiểu rằng, đây là cách mà các cựu binh thường đối xử với tân binh.

Đầu tiên là đánh một đòn thật mạnh, đánh cho những tân binh ngạo mạn không biết trời cao đất dày kia choáng váng, đến khi biết điều nghe lời rồi mới từ từ nới lỏng.

Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, nếu Thẩm Phù Gia đoán sai, tất cả những người tham gia hành động lần này nhẹ thì bị trừ điểm, nặng thì bị loại khỏi cuộc thi.

Dù Lục Uyên có vẻ bất cần, nhưng cô phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành viên trong đội, cô không thể đại diện cho ý chí của người khác.

"Đúng vậy, mỗi bước phỏng đoán của tôi đều rất mơ hồ, đều có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau." Thẩm Phù Gia không phủ nhận, liếc mắt về phía khu vực nữ sinh đằng sau, "Vậy, cậu có hợp tác với tôi không?"

Cô không đưa ra lời giải thích, cũng không nói một lời tốt đẹp nào, thái độ cũng không hề mềm mỏng, không có chút thái độ nào của người đi cầu xin.

Nhưng Lục Uyên nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy Mật Trà với Nghiêm Húc đang nằm bệnh ở đó.

Hôm nay một nửa 408 đổ bệnh, ai biết ngày mai có phải là 407 của các cô không.

Trong số các nữ sinh khoa công còn lại, thể chất của Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan đứng hàng cuối bảng.

Thời gian để các cô hành động không còn nhiều.

Lục Uyên dao động, "Nói cho tôi nghe suy nghĩ của cậu."

"Chúng ta hai người cộng thêm Nhất Nhan, Tần Trăn, lớp trưởng và Bùi Ngao." Đây là danh sách sơ định của Thẩm Phù Gia.

Danh sách này hoàn toàn loại trừ 408, chỉ có Thẩm Phù Gia tham gia, ngay cả Liễu Lăng Âm cũng không hề hay biết.

Nỗi lo của Lục Uyên cũng chính là nỗi lo của Thẩm Phù Gia, cô đã tính toán hai phương án:

Nếu thành công, thì cả hai đều có lợi; nếu thất bại, 408 chỉ có một mình cô rời đi.

Mặc kệ cuối cùng ai đi ai ở, cô nhất định phải đưa 408 lên bục vinh quang của cuộc thi toàn quốc – cho dù chỉ có một người.

Đây là một trong số ít sự trợ giúp mà cô dành cho Mật Trà, là lời hứa với Liễu Lăng Âm vì đã ủng hộ cô, và cũng là trách nhiệm với Nghiêm Húc vì đã nhường vị trí đội trưởng cho cô mà không hề đòi hỏi.

Là cô nợ bọn họ.

"Đội hình không tồi," Lục Uyên nghe xong gật đầu, "chỉ là cậu có hơi thừa."

Lục Uyên phụ trách nguyền rủa khống chế, hai thích khách âm thầm tấn công, cung tiễn thủ ngắm bắn từ xa. Nếu ám sát không thành, cũng sẽ có trọng kiếm sĩ hệ kim Vương Cảnh Huyên tấn công trực diện.

Thẩm Phù Gia dường như có hơi thừa thãi trong đội hình này.

"Dù sao cũng là tôi đề xuất mà." Thẩm Phù Gia cười một cách vô hại, "Nếu suy đoán của tôi là sai, cũng không thể để mọi người bị bắt còn tôi trốn ở phía sau đúng không?"

"Tùy cậu." Lục Uyên lười suy đoán ý nghĩ của Thẩm Phù Gia.

Rốt cuộc cô thật sự muốn chịu trách nhiệm chung với mọi người, hay là có ý định riêng để tranh công, đều chẳng liên quan đến Lục Uyên.

Thẩm Phù Gia đã giấu đi phần chọn đội trưởng, nhưng sau khi nghe suy luận của cô xong, Lục Uyên sao có thể không nghĩ đến điều đó.

Luôn có người bị vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ kia lừa gạt, nhưng Lục Uyên biết rất rõ, Thẩm Phù Gia là kẻ quá tinh ranh, giống như một con hồ ly cười mỉm che giấu nanh độc, chỉ có một từ để hình dung: Giả tạo.

"Vậy giờ tôi sẽ đi bàn bạc với lớp trưởng bọn họ, đừng nói với ai khác về chuyện này." Thẩm Phù Gia nhìn cô, chớp mắt, "Đặc biệt là Chi Ức với nhóm người khoa pháp. Nếu thật sự bị kết tội, họ không chịu nổi hình phạt đâu."

Lục Uyên xoay người bỏ đi, ngầm đồng ý với đề nghị của Thẩm Phù Gia.

Lần đánh cướp này thành công cũng được, thất bại cũng thế, kết quả đều không quan trọng, cái hiệu trưởng Văn muốn nhìn thấy là thái độ của bọn họ.

Vì vậy, họ cũng không cần bàn bạc về vấn đề chia chác, sau đêm nay, họ sẽ rời khỏi khu rừng này.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Thẩm Phù Gia đoán đúng, nếu cô ấy đoán sai, họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm hơn.

Điều này đòi hỏi những người tham gia phải chấp nhận rủi ro rất lớn.

Thẩm Phù Gia tìm đến Lục Uyên, bởi vì cô biết Lục Uyên luôn thích mạo hiểm, là người không xem trọng giáo viên và các quy tắc nhất trong số bọn họ.

Cô nhìn ra được, Lục Uyên đối với đợt huấn luyện này, đối với những giáo viên này đều có sự oán giận.

Nhưng Lục Uyên cũng quan tâm đến 407, cô ấy muốn trút giận trả thù, cô ấy sẽ bị mình thuyết phục.

Học cùng lớp ba năm, Lục Uyên hiểu rõ cô, cô lại càng hiểu rõ Lục Uyên hơn.

Mọi người đều quá quen thuộc với nhau.

Sau khi Lục Uyên trở về đội, Phó Chi Ức thò đầu ra khỏi túi ngủ, tò mò hỏi, "Hai người nói chuyện thầm kín gì vậy?"

"Nói tối nay sẽ làm thịt cậu."

Lục Uyên ngồi phịch xuống trước túi ngủ của mình, duỗi thẳng pháp trượng, lướt qua Phó Chi Ức gõ nhẹ vào người Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan, ý bảo hai người cúi đầu lại đây.

Sau khi chắc chắn về phần của Lục Uyên, Thẩm Phù Gia đi về phía Vương Cảnh Huyên.

Vương Cảnh Huyên nghe xong lời của Thẩm Phù Gia thì nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyện này quá ly kinh phản đạo, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Thấy cậu do dự, Thẩm Phù Gia cúi đầu, thở dài một hơi.

"Lớp trưởng, cậu không cần miễn cưỡng, tôi chỉ đến để nói với cậu một tiếng, để các cậu biết tình hình. Dù cậu có đồng ý hay không, tối nay chúng tôi vẫn sẽ hành động."

Cô cười khổ một tiếng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn chứa một tầng chua xót đỏ hoe, "Thể chất của bọn con gái chúng tôi không bằng các cậu, mới một lúc mà đã có ba người bị bệnh rồi, hơn nữa còn có mấy bạn nữ sắp đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể đặc biệt yếu ớt, nếu không tranh thủ, vậy thì chúng tôi... vậy thì chúng tôi chỉ còn cách rời khỏi đây..."

Vương Cảnh Huyên với Bùi Ngao liếc mắt một cái, cậu nhìn về phía xa nơi những cô gái nằm kiệt sức mệt mỏi, lại quay đầu nhìn những nam sinh đang ngả nghiêng ở phía sau, cuối cùng quyết định, "Nếu cậu đã nói chuyện này với tôi, tôi đương nhiên không thể làm ngơ."

Cậu nói với Bùi Ngao, "Cậu về đi, tối nay tôi sẽ đi cùng các cậu ấy."

"Tôi sao có thể mất nghĩa khí như vậy chứ." Bùi Ngao siết chặt nắm tay hai bên, "Tôi đi cùng cậu, đi hay ở đều chấp nhận, nếu không dù có ở lại cũng chỉ là chịu ấm ức."

Hiện tại, những người có điểm cao nhất chắc chắn là hai tên nam sinh lấy điểm của tất cả mọi người kia. Bùi Ngao không muốn làm đồng bọn với họ, cậu tình nguyện rời đi cùng Vương Cảnh Huyên.

Vương Cảnh Huyên vỗ vai cậu, không khuyên can nhiều, chỉ nói một câu, "Anh em tốt."

"Nhưng mà," Cậu vẫn có chút lo lắng, "Chúng ta sẽ không làm thầy cô bị thương chứ?"

Thẩm Phù Gia cười khổ, "Lớp trưởng, cậu nhìn tình trạng hiện tại của chúng ta xem. Không thất bại đã là may mắn lắm rồi, chúng ta còn có thể làm thầy cô bị thương sao?"

"Có cô Ngôn ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Bùi Ngao đồng tình với lời nói của Thẩm Phù Gia.

"Vậy thì được." Vương Cảnh Huyên gật đầu, "Mọi người cẩn thận một chút, nhất định đừng để bị thương."

Mọi người bàn bạc kỹ lưỡng các chi tiết, sau đó trở về đội của mình.

Khi hai người đã đi xa, Thẩm Phù Gia thu lại tiếng khóc nức nở, khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Cô dường như trời sinh đã giỏi giao tiếp với mọi người.

Đối với bậc trưởng bối như Bách Lí phu nhân, lời nói và hành động phải chân thành, không được giở trò gian xảo;

Đối với những người thông minh như Lục Uyên, cô chỉ cần trình bày rõ cái nào lợi cái nào hại, để Lục Uyên tự lựa chọn, những thứ khác nói thêm cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Lục Uyên;

Còn đối với những người trọng tình cảm như Vương Cảnh Huyên, Mộ Nhất Nhan, thì không thể thiếu sự cảm tính, tuyệt đối không thể cứng rắn.

Sau khi đã bàn bạc xong mọi việc, Thẩm Phù Gia trở về túi ngủ của mình, dựa vào đó ngồi xuống, thở ra một hơi nặng nề.

Ở chỗ này lâu rồi, hơi thở cũng lẫn cả hạt cát trong đó.

Tay vô thức chạm vào túi ngủ của Mật Trà, Thẩm Phù Gia xoa nhẹ, lắng nghe tiếng sột soạt của những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cọ vào túi ngủ, cô tạm thời nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút.

Liễu Lăng Âm cũng ngồi trước túi ngủ của mình, từ sớm đã thấy Thẩm Phù Gia chạy đi chạy lại nói chuyện với mọi người, trong lòng thật sự tò mò, cuối cùng đợi được Thẩm Phù Gia quay lại, cô đành mất giá một chút, miễn cưỡng hỏi một câu, "Gần tối rồi, cậu định lén lút làm gì vậy?"

Thẩm Phù Gia mở một mắt liếc nhìn cô, "Cậu quan tâm đến chuyện của tôi lắm à?"

Liễu Lăng Âm quay người chui vào túi ngủ, không nói thêm nửa lời.

Điên rồi, cô mà lại quan tâm đến Thẩm Phù Gia?

Thẩm Phù Gia lần nữa nhắm mắt lại, cô liền biết đóa hoa kiêu ngạo này dễ thu xếp.

Bây giờ cô phải tranh thủ mọi thời gian để nghỉ ngơi, sau khi cô Ngôn vào phòng tiếp tế, hoạt động buổi tối sẽ bắt đầu.

Trong túi đồ trường phát cho họ có rất nhiều dụng cụ: la bàn, dao đa năng Thụy Sĩ, ống nhòm, thậm chí có cả kính nhìn đêm, nhưng lại không có đồng hồ.

Đây là một câu đố rất thú vị.

Không có công cụ tính giờ, Thẩm Phù Gia liền chờ đến khi cô Lý rời đi, bắt đầu tự đếm ở trong đầu.

Cô đếm những ngày mình trở thành năng lực giả; đếm những ngày sau khi gặp được 408; đếm thời điểm Mật Trà tay ôm đầy đồ uống, đứng trước máy bán hàng cũ hôn cô; rồi đếm đến khi Mật Trà nắm lấy tay cô, máu tươi đỏ thắm chảy xuống.

Khi đếm tới 7000, Thẩm Phù Gia đứng dậy, quay đầu nhìn lại tấm rèm của phòng tiếp tế, lúc này cô Ngôn đã chìm vào giấc ngủ.

Cô lặng lẽ đứng dậy, đá vào túi ngủ của Liễu Lăng Âm. Túi ngủ nhanh chóng bị kéo ra, để lộ khuôn mặt giận dữ, "Cậu làm gì vậy!" Trong mắt cô không có chút mơ màng nào của người vừa tỉnh giấc, rõ ràng là chưa hề ngủ.

"Nhớ trông chừng Nghiêm Húc với Trà Trà." Thẩm Phù Gia nhẹ giọng dặn dò, "Tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Ra ngoài?" Liễu Lăng Âm nắm chặt cổ tay Thảm Phù Gia, "Cậu muốn làm gì?!"

"Suỵt..." Thẩm Phù Gia ra hiệu cho cô im lặng, "Đợi tôi về rồi sẽ nói với cậu, cậu chăm sóc họ cho tốt, nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng đừng rời khỏi họ."

Sợ Liễu Lăng Âm làm loạn, cô đưa tay nắm lấy vai Liễu Lăng Âm, dùng một chút lực, trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc, "Bây giờ họ chỉ còn có mình cậu thôi, biết chưa?"

Liễu Lăng Âm nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt của Thẩm Phù Gia, một lát sau, cô mới từ từ buông tay cô ấy, thả lỏng cơ thể.

"Cậu luôn có lý do của cậu." Cô lầm bầm một tiếng, nhắc lại lời Mật Trà đã nói với cô ban ngày, rồi thêm nửa câu, "Mọi người trong mắt cậu đều là ngu dân."

Thẩm Phù Gia cười, "Có ngạo mạn như vậy sao? Tôi thấy bản thân khá dễ gần đấy chứ."

Liễu Lăng Âm hậm hực đẩy cô ra, "Vậy à? Mấy tên hoàng đế thích dùng từ này để tự khen mình lắm."

Mặc kệ thế nào, Liễu Lăng Âm nếu đã lựa chọn Thẩm Phù Gia, vậy thì cô sẽ tin tưởng cô ấy.

Cô vốn đã nằm vào túi ngủ, nhưng nhìn theo bóng lưng Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm đột nhiên lại ngồi dậy, nhỏ giọng gọi, "Này!"

"Hửm?" Thẩm Phù Gia dừng lại, quay đầu nhìn cô.

"Cậu..." Vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn lại trong cổ họng.

Câu "cẩn thận một chút" cuối cùng vẫn không thể thốt ra, một lúc lâu sau, Liễu Lăng Âm mới nói nhỏ, "Đây là cuộc thi, không phải là trận quyết đấu sinh tử."

Lòng tự trọng của vị hoàng đế bình dân này cao hơn bất kỳ ai, cô ấy không bao giờ cho phép mình mắc một sai lầm nhỏ nào.

Thẩm Phù Gia cong khóe mắt, mỉm cười đáp lại sự quan tâm của Liễu Lăng Âm.

Cô biết chừng mực.

Cô tiếp tục bước về phía trước, đi ngang qua túi ngủ của Lục Uyên, liếc nhìn Vương Cảnh Huyên cũng đang thức như mình, ra hiệu bắt đầu hành động.

Trong đêm tĩnh mịch, cuộc ám sát lật đổ này chính thức mở màn.

Liễu Lăng Âm nói không sai – tuy cô không khôn khéo bằng Thẩm Phù Gia, không thông minh bằng Nghiêm Húc, cũng không tinh tế bằng Mật Trà, nhưng cô là người sống rõ ràng nhất trong 408.

Cô chỉ làm những gì mình thích, nên những lời cô nói thường rất bộc trực.

Trong ba ngày ở khu rừng này, Thẩm Phù Gia hoàn toàn là một kẻ thống trị, vừa loại bỏ những học sinh bất lợi cho địa vị của mình, vừa lấy lòng những học sinh mà cô không thể đắc tội.

Vào thời khắc quan trọng này, cô đã chọn ra những thành viên ưu tú nhất, chỉ chia sẻ thông tin với họ, coi những học sinh còn lại như ngu dân, nửa tiếng gió cũng lười chia sẻ với bọn họ.

Đây không xuất phát từ hảo tâm, mà là sự kiêu ngạo.

Nếu thành công, Thẩm Phù Gia sẽ trở thành đội trưởng như mong muốn;

Nếu thất bại, cô sẽ là người kéo tất cả những thành viên ưu tú này xuống nước, làm suy yếu lực lượng mạnh nhất của các đội còn lại.

Dù thành hay bại, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về 408.

Lục Uyên có biết những toan tính này không? Có lẽ cô biết, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Như Thẩm Phù Gia đã nói, tình trạng của 407 ngày càng tệ hơn, đằng sau vẻ ngoài tươi cười của Phó Chi Ức, cô ấy thậm chí không thể ngồi dậy được nữa, chỉ có thể nằm trên mặt đất.

Cô vì vậy sẵn sàng đánh cược cùng Thẩm Phù Gia.

Hoặc có lẽ cô cũng không biết, một cô gái vừa tròn 18 tuổi dù có thông minh đến đâu, thì những tính toán thiệt hơn này cũng quá phức tạp, vượt xa tầm hiểu biết của Lục Uyên và Nghiêm Húc.

Liễu Lăng Âm gọi Thẩm Phù Gia là bạch liên hoa, bởi vì gốc rễ của cô cắm sâu vào nơi đen tối hơn bất kỳ ai trong số họ, không còn chút gì của sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của một học sinh cấp ba.

Sáu bóng người lặng lẽ rời đi, lén lút tiến vào khu rừng.

Con đường mà hai giáo viên rời đi mỗi ngày giống với con đường mà các học sinh đã đi lần đầu tiên. Mọi người leo lên cây, chỉnh đồ bảo hộ sang màu đen, chỉ có Vương Cảnh Huyên và Lục Uyên trốn sau những thân cây lớn dưới mặt đất.

Thẩm Phù Gia ra hiệu cho Tần Trăn, ra hiệu cho cô chú ý quan sát các hướng khác, mặc dù đây là con đường thuận tiện nhất từ ​​​​ký túc xá đến bãi đất trống, nhưng chưa chắc các giáo viên sẽ đi con đường này đến đây.

Tần Trăn hiểu ý, cô chuyển sang một cái cây cao cách xa mọi người, một là để tránh tụ tập đông người dẫn đến bị lộ khí tức; hai là để quan sát khu rừng này từ một góc độ khác.

Hai người thích khách núp trên cây ở vòng ngoài, một trái một phải, Thẩm Phù Gia ở giữa. Sáu người mai phục gần 2 tiếng đồng hồ. Mộ Nhất Nhan cầm nỏ tiễn trong tay, lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện động trời như vậy kể từ khi đi học, bản năng của một học sinh khiến cô có chút bất an.

Lại một lần nữa đếm thầm đến 7000 giây, Thẩm Phù Gia ấn nút bộ đàm sát cằm, nhỏ giọng lên tiếng, "Gần đến 5 giờ, mọi người chú ý. Đếm số lần cuối: 1"

Mộ Nhất Nhan nuốt nước bọt, sau một khoảng im lặng ngắn, giọng nói của Thẩm Phù Gia phần nào làm dịu đi sự căng thẳng, "2."

"3." Bùi Ngao ở cùng độ cao với cô, cách cô 20 mét về phía trước bên trái. Trong hành động lần này, cậu và Mộ Nhất Nhan cùng một nhóm, ở vị trí ngoài cùng của khu rừng.

"4." Lục Uyên ở gần khu vực của học sinh, nép mình sau một thân cây, cách hai người thích khách 15 mét theo chiều ngang.

"5." Vương Cảnh Huyên ở trên một cái cây cách Lục Uyên khoảng 10 mét, tay cậu trống không. Hơi thở của trọng kiếm sĩ vốn đã mãnh mẽ, cậu sợ lấy vũ khí ra sẽ làm tăng thêm cảm giác tồn tại của mình, dễ bị lộ vị trí.

"6." Người cuối cùng là Tần Trăn tự do di chuyển ở bên ngoài cách mọi người 80 mét. Với trình độ cấp 9 thượng giai trước mắt, tầm bắn hiệu quả của Tần Trăn là 230 mét.

Sau khi xác định vị trí của mọi người, khoảng thời gian còn lại, cả nhóm nhanh chóng ôn lại kế hoạch tác chiến trong đầu. Kế hoạch này do Thẩm Phù Gia đề xuất, Lục Uyên chỉnh sửa, không thể đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Vài phút sau, Bùi Ngao là người đầu tiên phát hiện ra bóng người.

"Tới rồi!"

Mọi người lập tức nín thở, quả nhiên thấy có người đang đi về phía này.

4 giờ 50 phút, Hà Càn mang thức ăn đến khu rừng, thức ăn được giữ trong trữ vật khí. Thẩm Phù Gia không chắc liệu họ có khả năng mở được trữ vật khí này hay không. Nếu thật sự không có cách nào, họ chỉ có thể phá hỏng nó và mở bằng vũ lực.

Bất quá xong việc phải đối mặt với nguy cơ bồi thường.

Hà Càn vừa đi vừa ngáp. Theo lệ thường của mấy năm trước, chắc phải mất một hai ngày nữa đám nhóc này mới kịp phản ứng.

Họ còn phải tiếp tục ăn gió nằm sương thêm vài ngày nữa.

Lục Uyên là người phản ứng nhanh nhất, ngay ngày thứ hai đến đây đã đoán ra được một nửa. Mấy giáo viên bọn họ cá cược, cuối cùng người dẫn dắt đội tuyển tám, chín phần sẽ là Lục Uyên.

Hà Càn dụi đôi mắt ngái ngủ, chưa đến 4 giờ sáng hắn đã phải dậy. Làm giáo viên dẫn đội tham gia giải đấu toàn quốc quả nhiên là một công việc vất vả, mệt hơn cả dạy lớp ôn thi đại học gấp mấy lần. Đi công tác xa nhà gần nửa năm, cuối cùng ngoài việc có thêm vài dòng trong hồ sơ thì chẳng được thêm đồng nào.

Không biết rốt cuộc là đang huấn luyện học sinh hay những ông bà già như bọn họ nữa.

Nghĩ đến nửa năm sắp tới, Hà Càn không khỏi thở dài.

Mỗi giáo viên đều có những học sinh mà mình xem trọng, giáo viên lớp thích khách là cô Lý thì chú ý Lục Uyên với Mộ Nhất Nhan, cô Ngôn thì kỳ vọng rất cao vào Mật Trà, còn Vương Cảnh Huyên mà hắn chú ý thì chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá trung hậu, tuyệt đối không thể dẫn đầu nổi loạn.

Đang tính toán về kế hoạch huấn luyện tiếp theo, Hà Càn bất tri bất giác đã bước vào rừng, vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân hắn đột nhiên chậm lại.

Người đàn ông khịt mũi, dừng tại chỗ.

Trong gió cát có điều gì đó không thích hợp.

Thẩm Phù Gia trên cây thầm nghĩ không ổn, lúc này Hà Càn còn cách Mộ Nhất Nhan ở vòng ngoài tận 30 mét, nếu lúc này bọn họ tấn công, Hà Càn chỉ cần lùi lại vài mét là có thể trốn khỏi rừng.

Học sinh một khi rời khỏi rừng sẽ bị coi là bỏ cuộc.

Phải làm sao đây...

Hà Càn quay đầu nhìn xung quanh, vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức, chẳng lẽ đám nhóc đó đã phản ứng nhanh như vậy?

Không thể nào...Phương pháp tuyển chọn của hiệu trưởng Văn ngay cả hắn cũng phải chửi một câu biến thái. Học sinh lần đầu tiếp xúc thường phải mất khoảng một tuần, nhanh nhất cũng phải năm ngày, sao có thể nhanh như vậy đã hiểu ra được.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, định kiểm tra tình hình trên cây thì đột nhiên phía trước truyền đến tiếng lá cây xào xạc, tiếp theo một bóng người rơi xuống từ trên cây.

"Ai!" Hà Càn quát lớn, lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.

Mấy người đang mai phục đồng loạt giật mình, không biết ai đã để lộ tung tích, nhảy xuống một cách lộ liễu như vậy.

Thể trạng lúc này của họ cực kỳ kém, tấn công trực diện rất khó thắng được Hà Càn, chỉ có thể chọn cách ám sát, rốt cuộc là ai không kiềm chế được mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch?

Người rơi xuống từ trên cây không ai khác chính là Thẩm Phù Gia.

Trước khi nhảy xuống, cô đã cất Nhược Sương vào trữ vật khí, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh đồ bảo hộ thành màu trắng bạc như cũ.

Cô đi về phía Hà Càn, hai tay trống không bước ra khỏi bóng tối.

"Thầy Hà, là em."

Hà Càn nheo mắt, sau khi nhìn rõ người đến, hơi giật mình, "Thẩm Phù Gia? Em làm gì ở đây?"

Điều khiến hắn thoáng ngạc nhiên không phải chỉ vì có một nữ sinh, mà là dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô gái.

Bùi Ngao có thị lực cực tốt sững sờ, đây là tình huống gì? Sao tự nhiên Thẩm Phù Gia lại khóc? Bọn họ có cần hành động nữa không?

Thẩm Phù Gia bước ra khỏi nơi mai phục, từng bước tiến về phía Hà Càn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 mét.

"Em có chút khó chịu, nên ra ngoài một mình cho yên tĩnh." Cô hít mũi, cố nặn ra một nụ cười tiều tụy, sau đó như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng đưa tay lên lau mặt một cách luống cuống, rồi lại lùi về phía sau hai bước, đưa tay chỉnh lọn tóc mai của mình.

Nhưng hành động này lại khiến bụi bặm và nước mắt trên mặt hòa lẫn vào nhau, càng thêm chật vật.

Sự xuất hiện của Thẩm Phù Gia khiến Hà Càn càng thêm cảnh giác, hắn nhất thời không thể xác định được liệu cô thật sự ra ngoài để yên tĩnh hay cố tình đợi hắn ở đây.

"Em ở đây cả đêm sao?" Hắn thăm dò hỏi.

"Vâng, em không ngủ được." Thẩm Phù Gia gật đầu, vành mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc mặn chát, "Nhìn thấy bạn bè mình bị bệnh, trong lòng rất khó chịu."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía sau Hà Càn, "Em hơi nhớ nhà, nên ra đây trông ngóng một chút."

Hà Càn chợt hiểu ra, tối nay khi cô Lý trở về, quả thật có nói với hắn về chuyện Nghiêm Húc với Mật Trà bị bệnh.

Một phòng ngủ có đến hai người ngã bệnh, trong đó có một người nghe nói còn có mối quan hệ đặc biệt với Thẩm Phù Gia, cũng không có gì lạ khi cô nửa đêm ra ngoài khóc một mình.

Cô gái nhỏ vốn đến đây tham gia huấn luyện với tâm trạng vui vẻ, nhưng không ngờ hiện thực lại như vậy, nhớ nhà cũng là điều dễ hiểu, nơi này quả thực là hướng họ tới.

Hà Càn bớt cảnh giác đi một chút, bước vài bước về phía trước, đến bên cạnh Thẩm Phù Gia.

"Tôi có nghe qua, tình hình của Mật Trà với Nghiêm Húc thế nào rồi?"

Đối mặt với một đám học sinh nghịch ngợm, hắn có thể dễ dàng cứng rắn; nhưng trong đêm thanh vắng như thế này, khi có cô gái dáng người mảnh mai lặng lẽ rơi lệ trước mặt, cảm xúc của hắn bất giác cũng mềm mại theo.

Hắn dù sao cũng là một giáo viên, và người đứng trước mặt hắn không phải kẻ thù, mà là một cô bé 18 tuổi.

Thẩm Phù Gia cúi đầu, mái tóc dài bết dầu che khuất một bên mặt, chỉ để lộ đôi vai run rẩy.

Mộ Nhất Nhan trên cây không đành lòng nhắm mắt lại, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, khiến cô nhớ lại điểm số thấp nhất thời học sinh của mình đến từ đâu.

Nếu người đứng đây là cô giáo Lý chứ không phải Hà Càn, tình hình có lẽ sẽ khác.

Tiếc là, người đứng ở đây là Hà Càn, một giáo viên nam chưa từng tiếp xúc với Thẩm Phù Gia.

Nhìn Thẩm Phù Gia không ngừng khóc thút thít, trọng kiếm sĩ có chút luống cuống, "Em đừng khóc, có gì thì nói, khóa huấn luyện này không phải bắt buộc tham gia, nếu không chịu nổi thì tôi sẽ đưa các em về."

"Vậy chẳng phải mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ bể sao." Thẩm Phù Gia lắc đầu, tiếng khóc càng thêm nức nở, "Chúng em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều mới giành được vị trí số một toàn trường, ba năm qua chỉ vì cuộc thi lần này, nhưng bây giờ...bây giờ 408 đã mất đi hai người..."

Cô cắn môi, khóc đến thương tâm, "Các bạn ấy không thể trụ được đến ngày mai, đợi trời sáng em sẽ cùng các bạn ấy rời đi."

"Không phải em vẫn ổn sao? Tôi sẽ đưa bọn họ về, em vẫn có thể ở lại." Hà Càn vội vàng khuyên nhủ.

"Không!" Thẩm Phù Gia khóc nấc lên, "Chúng em là một tập thể, không có các bạn ấy, cuộc thi này đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa!"

Nghe câu trả lời đầy tinh thần tập thể này, Hà Càn vừa an ủi vừa đau đầu, nếu 408 mất đi ba người – đặc biệt là Mật Trà, hắn thật sự không biết hiệu trưởng Văn sẽ xử lý thế nào.

"Em thật sự quyết định rồi sao?" Hắn có chút do dự, muốn khuyên Thẩm Phù Gia ở lại, nhưng điều này lại vi phạm quy định của hiệu trưởng Văn, "Như em nói, các em đã cố gắng suốt ba năm vì cuộc thi, có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một hai ngày nữa là sẽ thành công, em không muốn kiên trì thêm chút nữa sao?"

"Không thể đâu ạ." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Trận đấu không quan trọng bằng sức khỏe của các bạn ấy. Cô Ngôn 9 giờ mới dậy, thầy Hà có thể giúp em đỡ các bạn ấy dậy không?"

Cô gượng cười, nụ cười chua xót và đau buồn, "Em thật sự không còn chút sức lực nào nữa, đến đứng còn không vững."

"Được rồi." Nếu đây là ý nguyện của học sinh, hắn không thể cưỡng ép thêm nữa, Hà Càn thở dài trong lòng, "Hy vọng các em sẽ không hối hận."

"Vâng, em cảm ơn thầy." Thẩm Phù Gia cảm kích gật đầu, tay trái che miệng, cánh tay đè nặng lên ngực -

Nơi đó đang đập rất nhanh.

Dưới tầng nước mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn ánh lên một sự rung động bình tĩnh, những giọt lệ nóng hổi tựa ngọn lửa cháy trên mặt nước tĩnh lặng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp.

May mắn thay, người đến là Hà Càn, nếu là cô Lý thì kế hoạch sẽ không dễ dàng thành công như vậy.

Không ngờ một trọng kiếm sĩ cấp 7 lại có giác quan nhạy bén đến vậy, vừa bước vào rừng liền nhận ra có điều gì đó bất thường, có lẽ họ đã đánh giá thấp người thầy của mình rồi.

Kế hoạch bị phá vỡ, những người khác chắc hẳn đang rất bối rối, cũng may lần này còn có Tần Trăn với Mộ Nhất Nhan vẫn khá ăn ý với cô. Dù những người khác chưa hiểu cô định làm gì, nhưng Tần Trăn với Mộ Nhất Nhan thì hiểu, vậy là đủ rồi.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Thẩm Phù Gia vừa đi vừa khóc nức nở.

Mũi và miệng cô đều là đất cát, môi khô nứt đến bật máu.

Cơ thể Thẩm Phù Gia chưa bao giờ thiếu nhiều nước đến như vậy, gió lạnh thổi qua, mắt cô khô đến đau nhức, như miếng bọt biển bị vắt kiệt.

Nhưng cô cần phải khóc.

Để che giấu hơi thở của đồng đội, cô phải liên tục tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Hà Càn. Nói chuyện liên tục sẽ khiến thầy giáo nghi ngờ, lúc này chỉ có tiếng khóc là hợp lý nhất.

Nghe tiếng khóc thút thít của cô gái bên cạnh, Hà Càn cảm thấy rất không thoải mái, hắn vắt hết đầu óc để suy nghĩ ra mấy lời an ủi.

"Em đừng buồn quá, còn nhiều cuộc thi khác, khi các em vào Cẩm Đại rồi, mỗi học kỳ đều có giải đấu loại A, vẫn còn cơ hội mà."

"Vâng, em biết." Thẩm Phù Gia vừa khóc vừa đáp, "Chỉ là em cảm thấy mình vô dụng quá, đến cả pháp sư trong đội mình cũng không bảo vệ được, sau này vào quân đội không biết còn làm được gì..."

"Có rất nhiều việc có thể làm, với cấp bậc và thành tích của em, em có thể vào làm ở hầu hết các bộ phận." Hắn định kể cho cô gái nhỏ đang buồn bã nghe về những câu chuyện trong quân đội, vừa định mở miệng thì Thẩm Phù Gia đột nhiên khuỵu chân, ngã vào người hắn.

Hà Càn theo bản năng lùi lại vài bước, tiện thể đỡ cô một tay.

"A, xin lỗi thầy." Thẩm Phù Gia vịn vào cánh tay Hà Càn để đứng vững, áy náy nói, "Em lâu rồi chưa ăn gì, chân có chút không nghe lời."

"Không sao." Hà Càn lắc đầu, định buông tay ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau thân cây bên cạnh. Hắn vội vàng quay lại, đang định xem xét tình hình thì ngón tay Thẩm Phù Gia trên cánh tay trái đột nhiên dùng sức, kéo hắn không buông.

"Em..." Hà Càn chưa kịp mở miệng thì một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cú ngã của Thẩm Phù Gia đã đẩy Hà Càn đến trước cái cây nơi Lục Uyển đang ẩn nấp.

Hà Càn kinh hãi, ngay khi đối diện với đôi mắt đó, một sức mạnh cường đại như núi Thái Sơn đè lên toàn thân hắn, khiến hắn không thể động đậy.

Vu sư cấp 8 trung giai đối đầu với trọng kiếm sĩ cấp 7 không phòng bị, thời gian hiệu lực của [Tạm dừng] giảm từ 3 giây xuống còn 2 giây. Khoảng thời gian này không dài, nhưng đối với một cuộc ám sát vậy là đủ.

Tiếng mũi tên xé gió lao tới.

Một lôi tiễn, hai mũi tên nỏ, lần lượt bắn tới từ ba hướng, tất cả đều nhắm vào người Hà Càn.

Mũi tên nỏ đầu tiên đâm vào lưng Hà Càn. Mặc dù Bùi Ngao và Mộ Nhất Nhan đã tránh đi phần tim, nhưng mũi tên thép dài năm tấc vẫn đâm sâu vào cơ thể người đàn ông. Chưa kịp để Hà Càn cảm nhận được cơn đau, lôi tiễn của Tần Trăn liền bắn trúng cánh tay phải của hắn.

Nguyền rủa vừa biến mất, sấm sét mạnh mẽ lại khiến hắn tê liệt toàn thân.

Sau đó nguyền rủa [Tê mỏi] cũng tỏa ra xung quanh Hà Càn, điện giật cộng với tê mỏi khiến hắn hoàn toàn cứng đờ.

Nhân cơ hội này, Vương Cảnh Huyên đối diện với Lục Uyên nhanh chóng lao đến sau lưng Hà Càn, cậu siết chặt cổ Hà Càn bằng cánh tay. Nếu là Hà Càn bình thường, hắn dư sức đối phó với một Vương Cảnh Huyên. Nhưng tiếc là bây giờ hắn bị tấn công trước lẫn sau, vừa nắm lấy cánh tay Vương Cảnh Huyên, chưa kịp ra tay thì một lôi tiễn khác đã bắn vào cánh tay trái của hắn, làm cháy xém một mảng da lớn trên cánh tay.

Trán Vương Cảnh Huyên lấm tấm mồ hôi do căng thẳng và phấn khích, cậu nghiến răng, cho đến khi cảm thấy toàn thân Hà Càn mềm nhũn mới buông lỏng cánh tay.

Vừa buông ra, Hà Càn bị siết cổ đến ngất xỉu liền ngã xuống đất.

Thẩm Phù Gia giật xuống chiếc đồng hồ trữ vật trên cổ tay Hà Càn, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

Tất cả đều kinh hồn bạt vía, nhìn người thầy nằm bất tỉnh dưới đất, hai cánh tay thâm đen, sắc mặt ai nấy đều tái mét.

Bình thường mọi người đều mặc đồ bảo hộ, thế nên khiến họ quên mất, những gì họ được học đều có thể lấy mạng người.

"Thầy...thầy Hà..." Mộ Nhất Nhan run rẩy lên tiếng, "Thầy ấy không sao chứ..."

Thẩm Phù Gia thở hổn hển, lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lạnh, không phân biệt được cái nào nhiều hơn. "Chỉ là vết thương ngoài da, đi thôi, đưa thầy ấy đến chỗ cô Ngôn."

Giọng nói của cô bình tĩnh, nhưng những ngón tay nắm chặt đồng hồ lại giống như mọi người, run rẩy đến không kìm chế được.

Vào khoảnh khắc này, nhìn người thầy bất tỉnh trên mặt đất, Thẩm Phù Gia đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, xương cốt run lên.

Sự tự tin khi bày mưu lập kế trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Sự phấn khích, nhẹ nhõm cũng không xuất hiện như dự đoán, thay vào đó là một nỗi sợ hãi dâng lên.

Họ đã làm người khác bị thương, người đó là người thầy đã đồng hành cùng họ ba năm, là một người tốt bụng vừa an ủi cô ngay trước đó.

Đến lúc này, Thẩm Phù Gia cuối cùng đã hiểu được ý đồ sâu xa của hiệu trưởng Văn –

Một khi học sinh đã tự tay "giết" thầy của mình, còn có kẻ thù nào mà họ không nỡ ra tay?

Khu rừng này đã dạy cho họ sự đào thải tự nhiên, dạy cho họ sự đoàn kết, dạy cho họ lòng dũng cảm, ý chí và lòng người, dạy họ vượt qua những ràng buộc... Cuối cùng, nó còn dạy cho họ sự tàn nhẫn và tuyệt tình.

Thẩm Phù Gia lau những giọt mồ hôi trên cằm, cô không hề vận động mạnh, nhưng cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Ma quỷ huấn luyện, thật sự là ma quỷ huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top