Chương 167 Thứ 3, ngày 13 tháng 4
Thẩm Phù Gia thu tay lại, đưa mu bàn tay ra khỏi mặt Mật Trà.
Cô vừa quay người, liền đối mặt với ánh mắt chớp chớp của Liễu Lăng Âm đứng phía sau. Vẻ lo lắng trên mặt Liễu Lăng Âm chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Phù Gia, cô lập tức trở nên lạnh lùng.
Cô còn đang giận Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia không có thời gian giải thích với cô, cau mày, đưa mắt đảo một vòng xung quanh.
Đột nhiên cô lên tiếng, "Liễu Lăng Âm."
"Gì?" Liễu Lăng Âm trả lời cộc lốc.
"Cứ tiếp tục thế này, cậu còn trụ được bao lâu?" Thẩm Phù Gia hỏi.
Liễu Lăng Âm khịt mũi, "Dù sao cũng lâu hơn cậu."
Thẩm Phù Gia quay đầu trừng mắt nhìn cô, Liễu Lăng Âm mới miễn cưỡng thành thật trả lời, "Thêm hai ngày nữa sẽ thật sự chết người..."
Khan hiếm hơn cả thức ăn chính là nước, 5 điểm tích lũy chỉ đổi được 500 ml nước, học sinh khoa công đổ mồ hôi trong một ngày còn nhiều hơn thế. Huống chi hiện tại điểm của họ vẫn đang âm, không biết đến bao giờ mới được uống nước.
Ánh mắt Thẩm Phù Gia không kìm được mà hướng về phía trạm tiếp tế, nơi đó có thức ăn, nước uống, nếu cô có thể kiếm cho Mật Trà và Nghiêm Húc một phần - dù chỉ một phần thôi cũng có thể cải thiện tình hình đôi chút.
Nhưng trong số ít quy tắc ở đây đã nêu rõ ràng: Trộm, cướp hoặc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoài điểm tích lũy để lấy thức ăn nước uống từ phòng tiếp tế, coi như bị loại khỏi vòng tuyển chọn. Thật vất vả kiên trì đến bây giờ, mọi người gần như đã đi hết, Thẩm Phù Gia sao có thể dễ dàng từ bỏ.
Chẳng lẽ... Thẩm Phù Gia nhìn chiếc túi ngủ trên mặt đất, chẳng lẽ cô thực sự phải để Nghiêm Húc và Mật Trà bỏ cuộc sao...
Người càng ngày càng ít, như thể bàn chải sắt từng lớp cạo đi da thịt, chỉ còn lại những khúc xương khó gặm, tỷ lệ chiến thắng của cô từ 90% ban đầu đã giảm xuống còn 50%, đến ngày mai e rằng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.
Thẩm Phù Gia hít một hơi khí lạnh, hai đầu gối mềm nhũn ngồi quỳ trước túi ngủ Mật Trà, hai tay nâng khuôn mặt nàng lên.
Mới đến đây bốn ngày, khuôn mặt Mật Trà đã gầy đi trông thấy. Nàng chưa bao giờ coi bản thân là một chiến lực hoàn chỉnh, ăn uống luôn thoái nhượng một bước, tìm mọi cách chia sẻ phần ăn của mình cho các cô.
Ngón tay cái lau đi lớp bụi đất bám trên mặt, Thẩm Phù Gia cúi đầu thật sâu, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Cô nên làm gì bây giờ...
Ý nghĩa của cuộc tuyển chọn này là gì, rốt cuộc họ đang chọn cái gì, chỉ là một cuộc thi, tại sao phải đẩy mọi người vào đường cùng như vậy –
Đúng vậy, đây thật sự là đường cùng.
Ngay cả người có thể chất mạnh mẽ như Liễu Lăng Âm cũng đã đến giới hạn, càng đừng nói những học sinh khoa pháp vốn dĩ gầy gò yếu ớt, họ căn bản không thể nào trụ lại được.
Với quy tắc như vậy, sẽ luôn có người bị trừ điểm, không bao giờ tồn tại điểm cân bằng chung.
Điều này rất không đúng.
Chỉ còn một tháng ngắn ngủi trước khi giải đấu khai mạc, trong khoảng thời gian này, việc huấn luyện đáng lẽ phải chạy đua với thời gian, giúp họ nâng cao hết mức có thể. Nhưng Thẩm Phù Gia nhìn quanh, mọi người ở đây đều giống như những người tị nạn trốn khỏi nạn đói, khuôn mặt gầy gò, tay chân bủn rủn, thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt họ vô hồn.
Cả thể chất lẫn tinh thần của họ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một ngày nữa, đến lượt các học sinh công khoa cũng sẽ gục ngã. Này căn bản sẽ là một thử thách không thể hoàn thành.
Siết chặt mười ngón tay, Thẩm Phù Gia vô thức siết chắc khuôn mặt của Mật Trà.
Trong cơn mê man, Mật Trà mơ hồ cảm nhận được lực đạo này, nàng thở ra một hơi nóng rực, cố gắng mở mắt.
Đôi mắt ấy mờ mịt, không biết có phải ảo giác không, Mật Trà cảm thấy mắt mình nóng như thiêu đốt.
Nàng bị sốt đến run người. Các tiểu mục sư ở Bách Lí Cốc được nuôi dưỡng giữa những thiên tài địa bảo, chưa bao giờ biết đến cảm giác đói khát hay bệnh tật.
"Gia Gia..." Tầm mắt không nhìn thấy được nữa, nàng vì thế chậm rãi mò lên đôi bàn tay đang đặt trên má mình.
"Tớ... tớ đây." Vừa nghe thấy tiếng, Thẩm Phù Gia lập tức ngẩng đầu, quỳ trên mặt mất chồm về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng với Mật Trà.
Mật Trà chớp mắt xua đi màn sương mù, sau khi đồng tử tập trung, nàng từ từ đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Thẩm Phù Gia.
"Sao cậu lại... khóc..." Nàng hỏi, giọng yếu ớt, nói một từ phải hít thở hai lần.
Thẩm Phù Gia giật mình, hàng mi trên đôi mắt hoa đào run rẩy, giây tiếp theo, cô mới nhận thấy có hai giọt nước mắt nhỏ rơi trên mặt Mật Trà.
Thì ra cô đã khóc.
"Tớ đói." Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Phù Gia có chút gượng gạo, ngón tay cái xoa xoa má Mật Trà, chóp mũi hốc mắt trở nên nóng hơn, cười một cách khó coi, "Tớ đói nên khóc."
Mật Trà ngơ ngác nhìn cô, một lúc sau mới hiểu được Thẩm Phù Gia vừa nói cái gì.
"Bằng không..." Trước mắt mờ đi, nàng lẩm bẩm như đang nói với chính mình, "Chúng ta đi thôi... về nhà..."
Nàng chưa bao giờ thấy Gia Gia đói đến phát khóc, chắc là cậu ấy...rất đói, rất đói...
Vậy thì, các nàng không ở lại nữa...
Tâm trí dần trở nên trì trệ, Mật Trà quên mất những gì nàng đã nói sau đó, Gia Gia đã nói gì tiếp theo, ngón tay buông lỏng, một lần nữa chìm vào giấc ngủ
"Trà Trà!" Thẩm Phù Gia giật mình, thấy Mật Trà chỉ ngủ thiếp đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Nhất Nhan đứng bên cạnh nhìn, không khỏi lo lắng, "Mật Trà với Nghiêm Húc như thế này, ngày mai sao chạy nổi 13 km đây?" Hai bệnh nhân này căn bản không thể dậy nổi được nữa.
"Còn 13 km gì nữa." Liễu Lăng Âm bực bội ngồi xổm trước mặt Nghiêm Húc, chọc chọc vào mặt cô, "Chỉ nằm thôi cũng đủ làm cháy não rồi."
Phó Chi Ức nghe vậy, sợ hãi nuốt nước bọt, "Nếu không chạy thì... sẽ thế nào?"
Lục Uyên đến muộn 2 giây đã bị phạt 200 cái squat, vấn đề vừa hỏi các cô không dám nghĩ tiếp, thà đánh thua hai trận còn hơn không hoàn thành buổi chạy bộ vào buổi sáng.
Thẩm Phù Gia bỗng chốc quay người, cô như vừa bị điện giật mà chằm chằm về phía Phó Chi Ức.
"Sao, sao vậy?" Phó Chi Ức bị nhìn đến nổi da gà, ôm lấy chính mình, "Cậu không định giết tôi để nấu canh cho Mật Trà đấy chứ..."
Mộ Nhất Nhan liếc cô một cái, không còn nước bọt để nói chuyện, nhưng ánh mắt không cần nói cũng biết: Ghét bỏ.
"Tôi cảnh cáo cậu nhé." Phó Chi Ức run rẩy chỉ ngón trỏ vào Thẩm Phù Gia, "Ăn thịt người có thể bị bệnh CJD đấy, cậu nỡ lòng nào nhìn Tiểu Trà Trà nhà cậu biến thành zombie sao."
"Cũng không phải là chắc chắn 100% đâu." Lục Uyên ở bên cạnh thong thả bổ sung.
Tần Trăn đỡ trán, đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn sao.
Lục Uyên ngậm một ngọn cỏ trong miệng, hiện tại cô luôn triệu hồi sẵn một vong linh, chỉ cần lên sân thi đấu là có thể đánh luôn được ngay.
Vong linh triệu hồi hôm nay là Ô Hách, Ô Hách nhìn đám trẻ loài người đói đến mức nằm bẹp dưới đất, đau lòng đến sắp khóc thành tiếng.
Nó nhìn xuống cơ thể mình, khổ sở phát hiện ra mình chỉ là một đống xương khô, không hề có chút thịt nào.
Lục Uyên sau khi thi đấu xong, đang định gọi nó trở về, Ô Hách liền quay đầu, "hách hách" hai tiếng với Lục Uyên, ý bảo Lục Uyên đợi một chút, nó có chuyện phải làm.
Bộ xương khô cao 3 mét sải bước đến trạm tiếp tế, giơ nắm tay lên trời phản đối với hai giáo viên:
Nó yêu cầu chấm dứt cuộc huấn luyện tàn nhẫn này, những người ở đây là con người, không phải xương cốt, họ không nên bị bỏ đói đến mức chỉ còn da bọc xương!
Cô Lý khoanh tay trước ngực, từ chối kháng nghị của bộ xương khô với vẻ mặt vô cảm, "Ngài Ô Hách, xin hãy hợp tác với công việc của nhà trường chúng tôi, hoặc ngài có thể mang theo Lục Uyên rút khỏi cuộc thi."
Ô Hách tức giận đến nỗi minh hỏa trên người nó bốc cao thêm một đoạn.
Nhưng nó không thể làm gì khác, thời gian triệu hồi đã hết, nó chỉ có thể buồn bã trở về Minh giới.
Trong Minh giới không có thức ăn cho con người, nếu không nó nhất định sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua bánh mì, phát cho mỗi đứa trẻ ở đây một cái.
Khác với 407 vẫn cố gắng khuấy động không khí dù đã sắp gục ngã, Thẩm Phù Gia không có tâm trạng đùa giỡn, lời nói của Phó Chi Ức khiến cô chợt nắm bắt được điều gì đó.
Bản năng của học sinh, quân nhân đều khiến bọn họ tuân theo người lãnh đạo. Câu hỏi kia của Phó Chi Ức là "Nếu không chạy thì sẽ thế nào?", bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó. Giống như những học sinh cấp ba đang ngồi trong lớp giải đề, họ chưa từng nghĩ nếu mình không tham gia kỳ thi tháng này của trường thì sẽ ra sao, cùng lắm chỉ là buột miệng kêu "Ông đây không thèm học nữa", nhưng khi tiếng chuông vào lớp vang lên, lại tiếp tục cặm cụi làm bài.
Lục Uyên bị phạt ngồi squat, nhưng trong suốt quãng đường chạy 13 km, hai giáo viên luôn chạy ở phía trước, họ chưa từng quan tâm có bao nhiêu người bị bỏ lại phía sau.
Những học sinh mũi nhọn của Cẩm Đại luôn tự giác, ngay cả những học sinh khoa pháp thể lực kém cũng sẽ tiếp tục đuổi theo sau khi nghỉ ngơi xong.
Nhưng nếu họ không đuổi theo thì sao... Nếu họ chọn rời đi giữa chừng thì sao... Giáo viên sẽ phản ứng thế nào?
Suy nghĩ kỹ lại, dường như không có bất kỳ quy tắc nào yêu cầu họ phải tuân theo mệnh lệnh của giáo viên.
Thẩm Phù Gia đột nhiên nhớ ra, từ khi đến khu ký túc xá, hai giáo viên luôn tỏ ra nghiêm khắc, hung dữ với họ, nhưng khi thực sự đưa ra mệnh lệnh, lại lỏng lẻo đến mức đáng kinh ngạc.
Trong số 30 lần hít đất của Mật Trà, ước tính chỉ có ba lần đúng chuẩn, những lần sau đều là hít đất kiểu hải cẩu.
Nhưng cô Lý không nói gì cả.
Hít đất cũng liền thôi, dù sao cũng không phải động tác có thể sửa đúng trong một sớm một chiều, nhưng việc xếp hàng thì đáng lẽ phải chỉnh đốn ngay tại chỗ mới đúng.
Mỗi buổi sáng tập trung khẩn cấp, hàng ngũ của họ luôn rất lộn xộn, không có khoảng trống, học sinh đến muộn cũng không đứng cuối hàng, sau khi bị phạt xong lại cười đùa chen vào vị trí cũ.
Đối với việc này, các giáo viên không hề có một lời phê bình nào.
Ngoài việc tỏ ra nghiêm khắc và đáng ghét trong lời nói và hành động, họ lại tỏ ra vô cùng thoải mái trong mọi việc khác, thậm chí còn thoải mái hơn cả ở trường.
Điều này rất không bình thường.
Họ giống như những con sư tử già bị thương, ngoài việc gầm gừ dọa nạt ra thì không có bất kỳ hành động tấn công thực sự nào.
Thẩm Phù Gia đứng dậy, một lần nữa quan sát toàn bộ khu rừng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trường học đang cố gắng tạo ra một bầu không khí tuyệt vọng, vì vậy nơi đây hoang vắng, thậm chí mặt đất cũng trơ trụi, đến cả một con sâu cũng không nhìn thấy.
Nếu nhà trường muốn họ cảm nhận sự cô độc, cảm nhận sự tuyệt vọng, vậy không nên để các giáo viên bày ra trước mặt họ đủ loại thiết bị hiện đại và thức ăn thơm ngon.
Ban đầu, Thẩm Phù Gia cũng nghĩ giống như mọi người, cho rằng những món ăn ngon đó là để kích thích họ bỏ cuộc, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, trong môi trường và quy tắc như vậy, liệu có cần thêm sự kích thích nào nữa không?
Hoàn toàn không cần thiết.
Thức ăn đặc biệt phong phú, thái độ hả hê của giáo viên hoàn toàn khác với ở trường, và sự khinh miệt của họ đối với nhóm học sinh này, dường như đều hướng đến một điểm –
Họ đang cố tình tạo ra sự đối lập giữa giáo viên và học sinh, cố ý khiến học sinh căm ghét mình.
Thẩm Phù Gia nhìn chằm chằm vào trạm tiếp tế, nhìn vẻ mặt ngày càng phiền lòng của cô Ngôn, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề.
Quy tắc nói rằng, "Trộm, cướp hoặc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoài điểm tích lũy để lấy thức ăn nước uống từ phòng tiếp tế, coi như loại khỏi vòng tuyển chọn."
Câu này rất dài, và có một đoạn dường như rất dư thừa – "từ phòng tiếp tế".
Nếu xóa bốn chữ này đi, câu này vẫn sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn trở nên ngắn gọn và rõ ràng hơn.
Nhưng nếu đã thêm vào, câu này có thể được hiểu theo một nghĩa khác –
"Trộm, cướp hoặc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoài điểm tích lũy để lấy thức ăn nước uống 'từ nơi khác ngoài phòng tiếp tế', sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc."
Thẩm Phù Gia bỗng chốc bừng tỉnh, lần theo mạch suy nghĩ này, những chi tiết trước đây mà cô bỏ sót lần lượt hiện ra.
Khu rừng này được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài phòng tiếp tế thì không còn nơi nào khác có thức ăn và nước uống, điều này bọn họ đã kiểm chứng rồi.
Nhưng bọn họ quên mất: Thời gian kiểm chứng khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau.
Trước khi cô Lý công bố quy tắc, có một câu nói cực kỳ quan trọng đã bị bọn họ bỏ qua.
Khi đến khu rừng, cô Lý đã nói với họ, "Mỗi 5 giờ sáng, tôi và thầy Hà sẽ thay phiên nhau đưa thức ăn tươi mới vào phòng tiếp tế."
Sau khi chạy xong 13 km lần đầu tiên, Hà Càn lại nhắc lại với họ một lần nữa, "Bây giờ là 7 giờ rưỡi, thức ăn của các em đã được chuyển tới phòng tiếp tế lúc 5 giờ sáng."
5 giờ sáng –
Trước 5 giờ sáng, có một khoảng thời gian ngắn, thức ăn và nước uống của họ không ở trong phòng tiếp tế, mà đang trên đường vận chuyển đến đó.
Thẩm Phù Gia nheo mắt, cuối cùng cô đã hiểu được nỗi lo lắng không giấu nổi trên khuôn mặt của cô Ngôn là vì điều gì.
Vị mục sư này đang mong mỏi, chờ đợi ai đó có thể hiểu được quy tắc, để những học sinh yêu quý của cô có thể rời khỏi đây.
Bởi vì cô biết rõ, bộ quy tắc này hoàn toàn không có lối thoát, cứ kéo dài mãi sẽ không rèn luyện được thiên tài cường giả nào, mà chỉ khiến thể lực học sinh ngày càng bị hao mòn.
Trường học cử một giáo viên mục sư đi theo, nhưng quy tắc của khu rừng này lại là không cho phép giáo viên ra tay, điều đó có nghĩa là địa điểm huấn luyện thực sự không phải ở khu rừng này, khu rừng này chỉ có duy nhất hai chữ — tuyển chọn.
Tuyển chọn đồng đội tương lai của họ, đồng thời, cũng là để chọn ra đội trưởng của họ.
Họ sống dưới uy quyền của lão sư tử già, thu lại móng vuốt trẻ khỏe của mình, ngoan ngoãn làm một chú thỏ ngoan ngoãn, nịnh nọt cầu xin lão sư tử thương xót, cố gắng giành được một chút địa vị bằng cách nghe lời răm rắp.
Đối với quân nhân, thi hành mệnh lệnh là thiên chức, nhưng họ chưa phải là quân nhân, những giáo viên này cũng không phải là sĩ quan, mục đích cuối cùng của cuộc tuyển chọn này là để thi đấu.
Hiệu trưởng Văn không muốn những kẻ mọt sách chỉ biết học vẹt, càng không muốn những con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh, ông đang chờ đợi một người dũng cảm có thể nhìn thấu sự yếu đuối của lão sư tử già, có dũng có mưu tổ chức một cuộc chiến giành ngôi vương.
Mỗi ngày lúc 5 giờ sáng, chỉ có một năng lực giả cấp 7 thượng giai hoặc cấp 6 hạ giai đến đây để vận chuyển thức ăn. Trong khi số học sinh ở đây lên đến 22 người, trình độ trung bình khoảng cấp 9.
Một khi thoát khỏi sự ràng buộc cố hữu, kết quả của trận chiến này hoàn toàn rõ ràng, không có bất kỳ hồi hộp nào về việc thua cuộc.
Chạy bộ vòng quanh khu rừng 13 km mỗi sáng, đúng như Hà Càn đã nói, là để dẫn họ tham quan khu rừng này —
Cũng là để họ tìm ra vị trí ám sát, ngắm bắn phù hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top