Chương 165 Thứ 3, ngày 13 tháng 4

Sáng sớm hôm sau, tiếng còi quen thuộc lại vang lên, Mật Trà còn chưa kịp mở mắt đã phải tiếp tục chạy 13 km.

Hôm nay người đến rừng là cô Lý, giáo viên khác nhưng lịch trình vẫn như cũ.

Bọn họ lặp lại những gì đã làm ngày hôm qua: chạy bộ, nghỉ ngơi, tìm thức ăn, rồi ngoan ngoãn trở về thi đấu.

Sau khi Vương Cảnh Huyên hợp tác với Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức, cánh cửa tổ đội giữa nam và nữ đã được mở ra.

Buổi tối, Mật Trà lập đội một lần với lớp trưởng. Nàng nhìn ra được, Vương Cảnh Huyên là người tiêu hao nhiều thể lực nhất, nhưng lại người ăn ít nhất trong số tất cả học sinh.

Cậu luôn cố gắng nhường thức ăn nước uống cho bạn cùng đội, ưu tiên các bạn nữ và những người khoa pháp.

Mật Trà nhân lúc thi đấu, âm thầm sử dụng [Khôi phục] cùng [Tăng phúc] để giúp lớp trưởng hồi phục một chút thể lực.

Trong thâm tâm, nàng hy vọng lớp trưởng có thể ở lại, dù nam nữ thi riêng, bọn họ chắc chắc không thể nào chung một đội, nàng vẫn mong người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vương Cảnh Huyên chưa từng trải nghiệm qua [Tăng phúc] của mục sư, cũng không biết Mật Trà đã làm gì, chỉ cảm thấy sau một trận đấu, tinh thần của cậu đã sảng khoái hơn hẳn, một nửa mệt mỏi trong ngày hôm nay đều tan biến.

Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, nam nữ hai bên đã vượt qua khoảng trống ở giữa, nhanh chóng làm quen với nhau.

Tuy nhiên, sự thay đổi của học sinh cũng không khiến giáo viên lộ ra biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt, họ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hoặc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, như thể đang nhìn một đám phế vật vô phương cứu chữa.

Ngày thứ hai là một ngày khó khăn, điểm trừ không gỡ được, không ai có thêm thức ăn, nhưng sự tiêu hao vẫn như thường lệ.

Trong tình huống này, nước liền trở thành thứ vô cùng quý giá.

Sau khi chạy xong 13 km, Liễu Lăng Âm dựa vào thân cây bên cạnh, đưa tay về phía Nghiêm Húc, "Tôi khát."

Nghiêm Húc cũng đang dựa vào phía bên kia của thân cây.

Sắc mặt cô hoàn toàn khác với Liễu Lăng Âm, không phải là màu đỏ ửng sau khi vận động, mà là một màu xanh trắng bệnh tật, môi không còn chút máu.

Nghe thấy câu nói của Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc mấp máy môi, vừa định lấy pháp trượng từ trữ vật khí thì Thẩm Phù Gia đang đỡ Mật Trà liền lao tới, đánh rớt tay Liễu Lăng Âm.

"Đau, cậu làm gì vậy!" Liễu Lăng Âm giật mình, trừng mắt nhìn cô.

"Không thấy dáng vẻ của Nghiêm Húc sao! Bây giờ cậu ấy còn nước đâu nữa!" Thẩm Phù Gia hét lớn, tiếng hét vang khắp sân tập, thu hút không ít ánh mắt.

Liễu Lăng Âm bị mắng đến ngẩn người, khi nhìn thấy vẻ mặt gắng gượng của Nghiêm Húc, cô hơi chột dạ, "Tôi, tôi cũng có bắt cậu ấy đưa nước liền đâu, cậu hung dữ như vậy làm gì."

"Không sao," Nghiêm Húc hít một hơi, trong miệng có mùi máu tanh, "Vẫn còn..." Chưa nói hết câu, cô đã bị Thẩm Phù Gia nắm chặt cổ tay từ phía dưới.

Nắm cực kỳ chặt.

Nghiêm Húc cố gắng mở đôi mắt đang cay xè vì chạy, cô quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia đang nắm tay mình, thấy Thẩm Phù Gia nheo mắt, tỏ vẻ không đồng tình, ra hiệu cho Nghiêm Húc đừng cử động.

"Liễu Lăng Âm," Cô nhanh chóng quay lại đối mặt với Liễu Lăng Âm, cao giọng quát, "Làm người đừng ích kỷ như vậy!"

Liễu Lăng Âm kinh ngạc mở to mắt mèo, không hiểu Thẩm Phù Gia đang lên cơn gì, "Cậu bị bệnh hả, tôi có phải cố ý đâu, không cho thì thôi, có cần phải làm quá lên vậy không?"

"Đừng...Đừng..." Mật Trà chậm rãi chạy tới – nàng cho rằng mình đang chạy, nhưng thực ra đang bò lê bò lết như ốc sên, đi mấy bước mà vẫn chưa nói được hết câu, "Đừng, cãi nhau..."

"Tôi làm quá lên?" Thẩm Phù Gia nhướng mày, "Khi mọi người còn chưa có nước uống, là ép Nghiêm Húc rửa mặt cho cậu? Cậu tưởng cậu là ai? Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là không vừa mắt với kiểu cách tiểu thư của cậu, từ năm lớp 10 đã không vừa mắt!"

"Cậu!" Liễu Lăng Âm thẳng lưng, bước ra khỏi thân cây, hoạt động hai vai, ngẩng cằm nhìn Thẩm Phù Gia đầy giận dữ, "Chỉ có cậu biết quan tâm đến Nghiêm Húc? Chỉ có cậu biết quan tâm đến bạn học? Cậu nghĩ trên đời này chỉ có mình cậu là người tốt à!"

Thẩm Phù Gia cười lạnh, "Ít nhất cũng tốt hơn cậu, thiên kim đại tiểu thư chưa bao giờ nếm trải khó khăn của người khác."

"Thẩm Phù Gia!" Liễu Lăng Âm hoàn toàn nổi giận, "Cậu muốn đánh nhau phải không!"

Vừa dứt lời, Thẩm Phù Gia đã tung một quyền vào mắt phải của Liễu Lăng Âm. Các cô vừa mới tập trung khẩn cấp từ túi ngủ, thậm chí còn chưa mặc quần áo chỉnh tề, chứ đừng nói đến đồ bảo hộ.

Không đứng trên lôi đài, không cầm kiếm, Liễu Lăng Âm vốn nghĩ câu nói của mình chỉ là lời khiêu khích để lên sàn đấu với Thẩm Phù Gia, không ngờ cô ấy lại trực tiếp ra tay

Không phản ứng kịp, hốc mắt phải của Liễu Lăng Âm đau dữ dội, đôi chân vốn đã mỏi nhừ sau khi chạy bộ không đứng vững, loạng choạng ngồi phịch xuống đất.

"Gia Gia!" Mật Trà lo lắng, từ phía sau kéo tay Thẩm Phù Gia, "Cậu làm gì vậy, đó là Lăng Âm đấy."

"Tớ chính là muốn đánh cậu ta." Thẩm Phù Gia thở hổn hển, có vẻ như rất tức giận.

Liễu Lăng Âm ngơ ngác trên mặt đất một lúc, sau khi nhận ra mình thực sự bị Thẩm Phù Gia đánh, cô tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, bật dậy từ mặt đất, "Mẹ nó Thẩm Phù Gia, cô tìm chết!"

Lớp trưởng Vương Cảnh Huyên thấy tình hình ngày càng tệ hơn, lập tức lao đến ngăn Liễu Lăng Âm lại.

"Bình tĩnh một chút!" Cậu ta ngăn cản Liễu Lăng Âm, bị Liễu Lăng Âm giẫm chân mấy lần, "Đừng xen vào chuyện của người khác, tên ngốc to xác cậu cút khỏi đây cho tôi!"

"Liễu Lăng Âm!" Vương Cảnh Huyên quát khẽ, "Lén đánh nhau xử phạt thế nào, cậu quên rồi sao?"

408 bên này làm loạn, ba đội còn lại ngơ ngác nhìn qua, không nghĩ tổ đội ngày nào cũng dính lấy nhau lại là đội đầu tiên không chịu nổi áp lực mà tan rã.

"Đánh hay lắm!" Phó Chi Ức ở bên kia reo hò cổ vũ Thẩm Phù Gia, "Phải dạy cho cô ta một bài học!" Tại sao các cô phải chịu khát mà Liễu Lăng Âm còn có nước rửa mặt, đúng là phung phí của trời, nhìn thôi đã muốn đánh.

"Chuyện này là thế nào?" Mộ Nhất Nhan có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Sao tự nhiên lại đánh nhau?"

Lục Uyên bên cạnh cô cúi đầu thở hổn hển, điều hòa lại nhịp thở sau khi chạy xong, vừa cười nhếch mép, nụ cười này mang theo sự mỉa mai vô cớ.

Chu Du đánh Hoàng Cái (*), một bên muốn đánh, một bên không muốn chịu đòn.

(*) Đây là khổ nhục kế của Chu Du với Hoàng Cái trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hai người giả vờ cãi nhau để đánh lừa quân địch, nhờ vậy đốt sạch quân Tào.

Đôi mắt lạnh lùng của Đồng Linh Linh nhìn thấy tất cả. Sáng nay, cuối cùng cô cũng đã chuyển túi ngủ của mình đến đại gia tộc nữ sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, nằm cùng mọi người.

Nhìn màn kịch ồn ào ở đằng xa, cô và Lục Uyên đều hiểu rõ Thẩm Phù Gia làm vậy là vì điều gì.

Giết gà dọa khỉ.

Cô chọn người kiêu ngạo nhất ở đây là Liễu Lăng Âm để ra tay, nói với tất cả mọi người rằng: Không ai được phép dòm ngó nước của Nghiêm Húc.

Việc ghép các túi ngủ lại với nhau, xóa bỏ khoảng cách giữa các phòng ngủ là do Thẩm Phù Gia đề xuất. Sau khi đưa ra ý tưởng "đại gia tộc", nếu 408 chỉ chia nước cho thành viên trong đội mà không quan tâm đến sống chết của những nữ sinh khác, thì Thẩm Phù Gia sẽ không thể đứng vững được.

Cô sẽ trở thành kẻ keo kiệt, nói một đằng làm một nẻo trong mắt mọi người.

Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, cô ra tay với chính đồng đội của mình, chẳng qua là để nói với mọi người rằng:

Cô sẽ công bằng công chính, không ai uống nhiều hơn ai một ngụm nước nào.

"Tiếc cho Liễu Lăng Âm –" Lục Uyên lạnh lùng nói một câu, vươn vai duỗi eo, không muốn nhìn Thẩm hội trưởng lập uy nữa.

Một quyền mà Liễu Lăng Âm phải chịu, chính là một cú đấm thật sự.

"Gì cơ?" Phó Chi Ức nghi hoặc nhìn Lục Uyên.

"Không có gì." Tần Trăn vỗ một cái vào đầu cô, "Giữ lại nước miếng của cậu đi." Sau khi Lục Uyên lên tiếng, cô cũng nhanh chóng hiểu ra.

Tần Trăn không bình luận gì về cách làm của Thẩm Phù Gia, cô hiểu rõ con người của Thẩm Phù Gia.

Liễu Lăng Âm bên kia còn ồn ào muốn lên đài tỷ thí, Nghiêm Húc bị làm phiền đến đau đầu, quát lên một tiếng, "Im miệng!"

Liễu Lăng Âm vừa rồi còn đang tức giận, lập tức im bặt, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Húc.

"Hai người các cậu..." Nghiêm Húc thở hổn hển, khó nhọc mở miệng nói, "Đánh nhau...có ý nghĩa gì chứ." Hai người ngang tài ngang sức, không chỉ tiêu hao nhiều thể lực, quan trọng nhất là, dù ai thắng ai thua cũng đều làm tổn hại đến lợi ích chung của 408.

Đây là kết quả Nghiêm Húc không muốn thấy.

Thẩm Phù Gia thấy ồn ào đủ rồi, bèn quay đầu bỏ đi, buông một câu, "Tôi không thèm tranh với cậu."

Liễu Lăng Âm vội vã vươn cổ, nhân lúc Thẩm Phù Gia chưa đi xa hét lớn, "Tôi mới không thèm tranh với cậu!" Không ai chịu nhường ai.

Thẩm Phù Gia không để ý đến cô nữa, tự mình rời khỏi sân, thậm chí không nói một lời nào với Mật Trà.

Lục Uyên đoán được một nửa tâm tư của Thẩm Phù Gia, nhưng nửa còn lại thì chưa chắc Lục Uyên đã đoán tới.

Chỉ trong hai ngày, đã có hơn mười người rời đi.

Hiệu trưởng Văn rất xảo quyệt, xảo quyệt đến mức khiến người ta nổi giận.

Nếu mỗi học sinh đều là hạt giống tiềm năng, không biết ai tốt ai xấu, vậy thì ông ta liền không chọn nữa, để đám học sinh này tự lựa chọn –

Thẩm Phù Gia nhíu mày, chiều hôm qua cô đã phát hiện ra: Cuộc tuyển chọn này không chỉ là chọn người, mà còn là tuyển người.

Điểm tích lũy không thể đưa tặng, nhưng thức ăn nước uống thì có thể. Chia sẻ thức ăn với ai, giúp đỡ ai, lập đội với ai, hoàn toàn do học sinh tự quyết định, như vậy, không gian để thao tác trở nên rất rộng lớn.

Phương Cầm là một ví dụ điển hình.

Nếu 408 muốn giữ Phương Cầm lại, Nghiêm Húc có thể cung cấp nước cho Phương Cầm, thức ăn của các cô cũng có thể chia cho Phương Cầm một ít, Mật Trà lại càng có thể sử dụng [Khôi phục] và [Chữa trị] cho Phương Cầm.

Nhưng 408 không có làm như vậy, bởi vì các cô đều tin rằng vu sư của đội nhất định sẽ là Lục Uyên.

408 đã phủ nhận giá trị của Phương Cầm, trở thành đồng phạm của khu rừng này, cuối cùng loại bỏ Phương Cầm.

Mỗi học sinh rời đi, đằng sau đều là sự phủ định của một nhóm học sinh khác đối với họ.

Đồng đội tương lai là ai, hoàn toàn nằm trong tay chính những học sinh này.

Nếu hôm nay Đồng Linh Linh đã rời đi, Thẩm Phù Gia sẽ không ngại để Nghiêm Húc chia nước cho tất cả các nữ sinh còn lại. Nhưng Đồng Linh Linh vẫn còn ở đây, cô sẽ không dễ dàng đưa nước đến miệng Đồng Linh Linh, để Đồng Linh Linh có động lực đi tiếp.

Thực tế, trong mắt Thẩm Phù Gia, sự tồn tại của Lục Uyên cũng giống như Đồng Linh Linh, đều là những người không có lợi cho sự ổn định trong đội "của cô".

Từ khi bắt đầu huấn luyện, Thẩm Phù Gia đã phát hiện ra ba người còn lại của 407, mặc kệ là nói gì làm gì, cũng đều nhìn sắc mặt của Lục Uyên đầu tiên. Lục Uyên gật đầu, làm; Lục Uyên lắc đầu, chính là không được.

Hôm qua khi kéo túi ngủ, Thẩm Phù Gia đá vào Phó Chi Ức, mục đích là để xem trong lòng Phó Chi Ức, cô và Lục Uyên ai nặng ai nhẹ.

Kết quả khiến cô chùng lòng.

Nhưng Thẩm Phù Gia sẽ không quấy nhiễu Lục Uyên, thực lực của Lục Uyên vốn rất mạnh, thiếu Lục Uyên, các cô căn bản không có khả năng vào vòng chung kết.

Nhưng Đồng Linh Linh thì khác, Liễu Lăng Âm hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Đồng Linh Linh, cô ấy không phải là lực lượng cần thiết.

Hôm nay cô đánh Liễu Lăng Âm, cắt đứt khả năng tự uống nước của 408, cũng là cắt đứt khả năng uống nước của Đồng Linh Linh.

Thẩm Phù Gia cũng đã hiểu rõ đề bài này, cách làm của cô và Lục Uyên khác nhau, không vội vàng giải quyết, mà là lợi dụng những điểm khó trong đó để loại bỏ những học sinh khác bất lợi cho mình.

Ngoài hai lý do trên, việc đánh Liễu Lăng Âm còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác –

Liễu Lăng Âm quá cuồng ngạo.

Thời điểm mọi người khát khô cổ họng, cô vẫn còn lắc tay Nghiêm Húc nhờ cô ấy nghĩ cách kiếm nước tắm cho mình.

Từng giọt nước chảy xuống theo móng tay đỏ chót của cô, thấm vào đất vàng. Chưa nói đến những học sinh không có nước uống, ngay cả Thẩm Phù Gia không khát nhìn thấy cũng muốn đánh cô một trận.

Câu reo hò của Phó Chi Ức, tất nhiên là xuất phát từ nội tâm, và Thẩm Phù Gia biết rõ, trên sân này không chỉ có một Phó Chi Ức, còn rất nhiều người không thể chịu đựng sự phung phí của Liễu Lăng Âm.

Hành động như vậy không chỉ khiến Liễu Lăng Âm trở thành kẻ thù chung, mà còn khiến Nghiêm Húc rơi vào tình thế khó xử.

Nếu lần sau có ai đến xin nước Nghiêm Húc, chỉ cần nói một câu "Nước cậu cho Liễu Lăng Âm rửa mặt được, chẳng lẽ không thể cho tôi uống một ngụm sao?" Nghiêm Húc liền không thể từ chối. Một khi từ chối, cô ấy sẽ bị mọi người xa lánh, cả 408 cũng sẽ bị gán mác ích kỷ.

Ngày đầu tiên thì không sao, mọi người ít nhiều đều có nước uống, nhưng những ngày sau càng ngày càng khó khăn, Thẩm Phù Gia không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Về công về tư, cô đành để Liễu Lăng Âm chịu ủy khuất một chút.

Thẩm Phù Gia tức giận bỏ đi, Mật Trà đứng dưới gốc cây, nhìn Liễu Lăng Âm đang phùng mang trợn má, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Phù Gia.

Gia Gia bỏ đi, nhưng không dẫn nàng theo, lại nhớ đến việc Thẩm Phù Gia cố tình nói lớn tiếng trước khi đánh Liễu Lăng Âm, Mật Trà mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Nàng không đuổi theo Thẩm Phù Gia, lấy pháp trượng từ trữ vật khí ra, đi đến bên cạnh Liễu Lăng Âm.

"Lăng Âm, để tớ trị cho cậu."

"Không cần, tránh ra." Liễu Lăng Âm đẩy nàng một cái, bây giờ nhìn thấy Mật Trà là cô lại nghĩ đến Thẩm Phù Gia, trong lòng càng thêm tức giận.

Mật Trà vừa chạy xong, hai chân run rẩy, đứng một mình cũng đã suýt ngã, bị đẩy nhẹ một cái liền ngã phịch xuống đất.

Nàng ngã ngay bên chân Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm sửng sốt, cơn giận nguôi ngoai đi phần nào, tặc lưỡi một tiếng rồi khó chịu đưa tay ra kéo nàng dậy, "Đã một năm rồi, sao cậu còn yếu quá vậy."

"Tớ...tớ..." nuốt khan cổ họng khô khốc đến ngứa rát, một lúc lâu sau mới vừa thở hổn hển vừa thốt ra được hai chữ, "mệt quá."

Thấy nàng như vậy, Liễu Lăng Âm cũng lười giận.

Mật Trà vịn tay cô, cố gắng hết sức đứng dậy.

Pháp trượng phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, nàng tựa vào vai Liễu Lăng Âm, nhỏ giọng nói, "Cậu đừng giận Gia Gia, cậu ấy nhất định có lý do riêng."

Giọng nói của Mật Trà nhẹ nhàng êm dịu, Liễu Lăng Âm nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, "Vì cái gì cậu luôn tin tưởng cậu ta như vậy?"

Mật Trà cong mắt, cười với khuôn mặt lấm lem, "Tớ cũng tin tưởng cậu và mọi người."

Liễu Lăng Âm nhìn nàng chằm chằm, như thể bị một tầng mây mát lạnh bao phủ lấy cơ thể, không thể nào nổi giận được nữa.

Mật Trà là Mật Trà, Thẩm Phù Gia là Thẩm Phù Gia, đối diện với Mật Trà, dù trong lòng có lửa giận lớn đến đâu cũng có thể kỳ lạ mà tan biến, chỉ có thể hừ lạnh hai tiếng, sau đó đứng thẳng người để Mật Trà tựa vào thoải mái hơn.

Trong lúc đang được Mật Trà chữa trị, Liễu Lăng Âm vẫn còn tức giận nghĩ: Nếu không phải Mật Trà mệt đến mức không còn chút sức lực nào mà tựa vào người cô, không cho cô rời đi, cô nhất định sẽ xông ra tát Thẩm Phù Gia vài cái.

Nghiêm Húc nguyện ý cho cô nước, liên quan gì đến Thẩm Phù Gia. Thật là tức chết cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top