Chương 164 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

Giờ thứ 21 của ma quỷ huấn luyện, Phương Cầm rời đi.

Cô sử dụng đấu pháp từ bỏ, trong 3 phút đã kéo điểm số của Đồng Linh Linh trở về 6 như lúc ban đầu.

3 phút trước, cô ấy từ chối sự chữa trị của Mật Trà, nói rằng cô ấy không muốn bỏ cuộc; 3 phút sau, cô ấy tự mình bước ra khỏi sân.

Phương Cầm hiểu rõ: Nếu Đồng Linh Linh muốn vào đội tuyển, muốn hòa nhập với đội tuyển, thì cô ấy không thể cản đường 408, cũng không thể trở thành kẻ địch của 408.

Ai cũng biết 408 nhất định sẽ là chủ lực, quyền chủ động sẽ nằm trong tay 408. Và Đồng Linh Linh cũng không thể gây sự với Lục Uyên, Phương Cầm suy đi tính lại, chỉ nghĩ ra được cách này để cô ấy có thể giành chiến thắng.

Trước khi tham gia vòng tuyển chọn, Phương Cầm đã biết rõ kết cục của mình. Có Lục Uyên ở đó, cô căn bản không có khả năng trở thành vu sư của đội – một chút hy vọng cũng không, vì thế cô không có ý định chiếm chỗ của Lục Uyên.

Cô đến đây vì mục đích khác.

Cô vốn tưởng rằng mình ít nhất có thể đồng hành được một nửa chặng đường, nhưng không ngờ bản thân lại yếu đuối hơn tưởng tượng.

Ngay khi Phương Cầm vừa bước khỏi vạch trắng, Đồng Linh Linh lập tức lao tới, nắm lấy tay áo Phương Cầm.

Cô không muốn điểm số này, cũng không muốn chiến thắng theo cách này.

Bàn tay lạnh run của Phương Cầm giữ cô lại.

Phương Cầm hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Đồng Linh Linh, mệt mỏi lắc đầu, thở dài, "Tôi không nói nổi nữa."

Hai người nhìn nhau, các cô không cần dùng lời nói, hai đôi mắt đen lóe lên những ý nghĩa mà chỉ có nhau mới hiểu được, ai cũng cố chấp hơn ai.

Thật lâu sau, khi Phương Cầm không thể kìm nén được nữa, ho khan một tiếng, Đồng Linh Linh rốt cuộc cũng lùi về nửa bước, trở lại phía sau vạch trắng.

Cô cúi đầu, tránh cơn gió cát thô ráp của màn đêm, nhìn chằm chằm vào mũi chân, chỉ có bàn tay quật cường lại yếu ớt vẫn cố gắng níu lấy tay áo của Phương Cầm.

Phương Cầm gạt bàn tay đi, để bàn tay ấy cũng trở lại phía sau vạch trắng.

Giữa tiếng gió rít, Đồng Linh Linh đứng bất động, rìu chiến buông thõng trên mặt đất, cô trở thành bức tượng im lặng nhất trên cao nguyên Hoàng Thổ đêm nay.

Các học sinh bên dưới nhìn thấy, bỗng nhiên nhận ra còn có cách làm này. Bọn họ kinh ngạc nhìn Đồng Linh Linh, như vậy, Đồng Linh Linh muốn bao nhiêu điểm liền có bấy nhiêu điểm, không cần lo lắng chuyện ăn uống nữa.

Nhưng Phương Cầm không có làm như vậy.

Sau khi kéo điểm của Đồng Linh Linh trở về như lúc ban đầu, cô không sử dụng biện pháp này nữa.

Cô không hy vọng Đồng Linh Linh trở thành mục tiêu của mọi người, bị những người khác trong đội tuyển xa lánh.

Đồng Linh Linh không thích nói chuyện, ra tay lại tàn nhẫn, cô ấy rất khó kết bạn.

Trước khi đi, Phương Cầm vẫy tay với Mật Trà, Mật Trà hiểu rõ ý cô.

Hít mũi đỏ ửng, Mật Trà lắc đầu, "Phương Cầm, cậu về đi, tôi nhất định sẽ chiếu cố Đồng Linh Linh."

Mật Trà là trung tâm tình cảm của 408, Phương Cầm muốn dùng chính mình để tìm cho Đồng Linh một con đường hòa nhập vào đội ngũ. Cô cố gắng lấy lòng Mật Trà, để Mật Trà nhớ đến sự tốt đẹp của cô, nhớ phải đối xử tốt với Đồng Linh Linh.

Sau khi nhận được câu trả lời của Mật Trà, Phương Cầm cũng không miễn cưỡng thêm, tinh thần buông lỏng, cô liền ho khan liên tục, cùng Hoàng Hi Lâm đi đến chỗ cô Ngôn.

Không ít người có cùng suy nghĩ với Hoàng Hi Lâm, mắt thấy điểm số đã vô vọng, trong nhóm nam sinh cũng có bốn người đứng dậy, cùng các cô rời khỏi đây.

Hà Càn không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này.

Trong tình huống tuyệt vọng, có người sẽ vùng lên phản kháng, có người sẽ giữ bình tĩnh, tiếp tục nỗ lực từng bước, nhưng càng sẽ có nhiều người chọn cách từ bỏ.

Điều này không đáng trách, là lẽ thường tình của con người.

Đến giờ thứ 22 trong rừng rậm, số học sinh còn lại là 23 người, nữ sinh còn 11 người, trong đó 407 bốn người, 408 bốn người, 508 hai người, 507 chỉ còn lại một người.

Đồng Linh Linh không đi đổi thức ăn, cô mím môi trở về khu vực của 507.

Chiếc rìu chiến nằm bên chân, cô dựa vào chiếc túi ngủ duy nhất còn lại, ngồi ôm gối co mình.

Đồng Linh Linh kỳ thật không cao, so với Liễu Lăng Âm cao 1m75, cô chỉ cao 1m65, sau khi đặt chiếc rìu chiến khổng lồ xuống, cô nhỏ bé như một chú mèo hoang trong thùng rác.

Cô vùi mặt vào đầu gối, không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Mật Trà quay đầu, thấy trong chiếc xe đã chở học sinh rời đi, bàn tay Phương Cầm áp vào cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào Đồng Linh Linh ngồi cô độc.

Hoàng Hi Lâm ngồi bên cạnh kéo cô, nhưng cô không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn Đồng Linh Linh, cho đến khi không còn nhìn thấy sân huấn luyện, Mật Trà cũng không còn nhìn thấy cô nữa.

Lúc đó, Mật Trà không hiểu tại sao Phương Cầm lại lo lắng như vậy, nếu cô ấy biết rõ mình không thể thay thế Lục Uyên, tại sao lại muốn đến đây.

Ngay cả khi không có Phương Cầm, Đồng Linh Linh vẫn đủ mạnh đến mức cấp 8 như Thẩm Phù Gia cũng không muốn đối đầu với cô. Hôm nay cho dù Phương Cầm có giúp Đồng Linh Linh tăng điểm hay không, Đồng Linh Linh cũng chưa chắc đã kém hơn người khác nửa bước.

Mãi cho đến khi cuộc thi toàn quốc bắt đầu, mối nghi ngờ này mới có thể được giải đáp.

Khi đó, Mật Trà mới chợt nhận ra, nỗi lo lắng trên gương mặt Phương Cầm lúc này không phải là lo lắng về thành tích của Đồng Linh Linh, thậm chí cũng không phải lo lắng liệu cô ấy có thể vào đội tuyển của trường hay không, mà chỉ đơn giản là lo lắng cho nội tâm của Đồng Linh Linh mà thôi.

Mật Trà định đi tới chỗ Đồng Linh Linh, nhưng bị Thẩm Phù Gia nắm chặt cánh tay.

"Trà Trà, cậu làm gì vậy?" Thẩm Phù Gia hỏi, trong ánh mắt có chút hoang mang.

"Tớ gọi Đồng Linh Linh đến ngủ cùng chúng ta." Mật Trà thành thật trả lời, "Cậu ấy ở một mình cô đơn lắm."

Nàng đã hứa với Phương Cầm sẽ giúp đỡ lẫn nhau với Đồng Linh Linh.

Nhưng đây lại là điều mà Thẩm Phù Gia cực kỳ không muốn nghe.

Sau chuyện của Phương Cầm, Mật Trà đúng như cô dự đoán sẽ nghiêng về phía Đồng Linh Linh. Nhưng đối với Thẩm Phù Gia, Đồng Linh Linh là người mà cô không muốn thấy nhất trong đội tuyển.

Đôi mắt lạnh lùng đó khiến Thẩm Phù Gia cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu. Kể từ khi Đồng Linh Linh chuyển trường đến đây, hơi thở trên người cô đã khiến chúng tinh phủng nguyệt hội trưởng Hội Học Sinh cảm nhận được một mối đe dọa thật lớn –

Mối đe dọa giống như con hổ bị nhốt trong lồng dành cho chiếc roi của người huấn luyện.

Nhưng Đồng Linh Linh cũng không phải hổ nhà, hổ nhà phải như Liễu Lăng Âm, dù hung mãnh đến đâu cũng có lúc lộ bụng trước mặt người khác.

Đồng Linh Linh giống như Bùi Ngao, mang trong mình sự kiêu ngạo cực kỳ lớn, chỉ cúi đầu trước những người mình công nhận, và Thẩm Phù Gia chắc chắn không nằm trong số những người được "công nhận" đó.

Lý do từ chối này quá ích kỷ, cô không thể nói ra trước mặt Mật Trà với đôi mắt trong veo như vậy.

Mắt đẹp đảo một vòng, Thẩm Phù Gia nhanh chóng xoay người.

Cô đối mặt với tất cả các nữ sinh, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, "Bây giờ chỉ còn lại vài người chúng ta, mọi người không cần phải phân chia rạch ròi như vậy đâu nhỉ?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn cô, không hiểu câu nói này có ý gì.

Thẩm Phù Gia đề nghị, "Đều là học sinh của 12A1, những lúc như thế này vẫn nên gần gũi nhau một chút, ít nhất trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn, bình thường nghỉ ngơi cũng yên tâm hơn nhiều, mọi người thấy sao?"

Nếu muốn giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì tất cả giúp đỡ lẫn nhau, đừng ai nghĩ đến việc được ưu tiên.

Thẩm Phù Gia dứt lời, đá vào chân Phó Chi Ức bên cạnh.

Phó Chi Ức quay đầu nhìn Lục Uyên, Lục Uyên không có biểu cảm, không phản đối, cô liền đứng dậy hưởng ứng lời kêu gọi của Thẩm Phù Gia.

"Cái đó...Phù Gia nói đúng, mọi người gần lại một chút, người đông thế mạnh, chỉ có mười người mà còn chia thành bốn phe phái, có phải quá lạnh lùng không, chúng ta đâu phải kẻ thù."

Phó Chi Ức vừa nói vừa đá túi ngủ của mình sang bên cạnh Thẩm Phù Gia, chỉ cách 408 một gang tay.

"Đúng vậy, như vậy rất tốt." Mật Trà ánh mắt sáng lên, sao nàng lại không nghĩ ra phương pháp này. Như vậy mọi người tụ tập lại với nhau, còn có thể tránh được sự việc xảy ra chiều nay.

"Văn Oánh, Linh Linh, hai cậu cũng qua đây đi!" Mật Trà kiễng chân, vẫy tay về phía hai phòng ngủ đối diện, nhiệt tình chào đón các cô gia nhập đại gia tộc nữ sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Văn Oánh và Từ Chỉ Ngưng nhìn nhau, không có ý kiến gì, họ là nhóm yếu thế nhất trong bốn phòng ngủ, có thể hòa nhập, đối với họ chỉ có lợi.

Chỉ còn lại Đồng Linh Linh không nhúc nhích.

Cô vẫn như một tảng đá, không hề động đậy.

Mật Trà bước tới định giúp cô, nhưng bị Thẩm Phù Gia nắm tay lại.

"Tâm trạng hiện tại của cậu ấy không được tốt, để cậu ấy ở một mình một lát đi." Thẩm Phù Gia dịu dàng nói, nhanh chóng chuyển sự chú ý của Mật Trà, "Cậu không phải muốn ngủ sao, mau nghỉ ngơi đi, ngay mai không chừng lại thức dậy lúc 5 giờ tiếp."

"Vậy cậu cũng phải đi nghỉ ngơi." Mật Trà nắm chặt tay Thẩm Phù Gia không buông.

"Tớ không ngủ được, buổi chiều đã nghỉ ngơi đủ rồi, đêm nay có thể đánh thêm vài trận nữa." Sự việc đã đến nước này, cứ mãi chìm đắm trong sự bực bội và hối hận cũng chẳng có ích gì.

-26 điểm dù sao cũng phải tìm cách gỡ lại, không thể kéo dài thi đấu, càng kéo dài thì tình trạng thể chất càng kém, người rời đi cũng càng nhiều, những người còn lại đều sẽ là những đối thủ khó nhằn.

Thời gian kiếm điểm của các cô không còn nhiều nữa.

"Vậy để tớ đi với cậu." Mật Trà nắm chặt tay Thẩm Phù Gia hơn.

Nàng mỗi ngày có thể sử dụng một lần [Phục chế], nếu nàng và Thẩm Phù Gia thắng thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn nếu sắp thua, vậy nàng có thể sử dụng chiêu này để lật ngược tình thế.

Các nàng không thể đánh mất bất kỳ điểm số nào nữa.

Sau khi nhóm học sinh thứ hai rời đi, thi đấu tiếp tục.

Khu rừng lạnh lẽo này không cho phép bọn họ có thời gian để đau buồn, những người không thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và đối mặt với thực tế sẽ nhanh chóng bị khu rừng này loại bỏ.

Bốn chữ "đi ngược dòng nước" được thể hiện rất rõ ràng trong đợt huấn luyện lần này. Chỉ cần không nỗ lực tiến lên, nhất định sẽ bị người khác giẫm đạp, phải chịu đói chịu khát.

Đối thủ của Thẩm Phù Gia với Mật Trà là Lâm Hiên Thần, pháp sư hệ lôi đã từng đánh bại bọn họ, cùng một cuồng chiến sĩ cấp 10 thượng giai.

Các nam sinh cũng đồng dạng hiểu rõ tình cảnh của mình, rất nhanh đã điều chỉnh lại tinh thần.

Thẩm Phù Gia bại bởi Lâm Hiên Thần thế nào, Mật Trà nhìn rõ từ đầu đến cuối.

Thời gian ngâm xướng của [Địa Võng] là 6 phút, sau 6 phút sẽ bao phủ phạm vi đường kính bốn mươi mét, tức là gần như bao phủ toàn bộ sân đấu.

Năng lượng trong cơ thể Mật Trà chỉ còn sáu thành, nàng không chút do dự sử dụng [50% Đơn thể tăng phúc] cấp lên người Thẩm Phù Gia.

Trận này, các nàng chỉ có 6 phút.

Tăng phúc rót vào cơ thể, Thẩm Phù Gia gần như thở dài thành tiếng, cảm giác vững chắc và tràn trề sức mạnh như vậy, trong môi trường khắc nghiệt dường như trở nên cực kỳ mê người.

Đặc biệt là, cô ý thức được nguồn sức mạnh này đến từ Mật Trà, năng lực này cùng với nửa cành ô mai rừng kia, đều là từ Mật Trà đang hỗ trợ cô tiến lên.

Vậy thì cô nhất định phải tiến lên.

Vũ khí trong tay cuồng chiến sĩ trên sân là một thanh đao, sống đao dày, đầu đao phẳng, là một vũ khí lợi hại trong chiến đấu bộ binh.

Nhược Sương trước mặt nó lại mảnh mai và thanh tú, dường như chỉ cần một đao chém xuống là sẽ gãy làm đôi. Tuy nhiên, đã là một trong những bảo vật trong Kỳ Trân Các của Bách Lí gia, Nhược Sương sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được.

Cuồng chiến sĩ cấp 10 không có khả năng cuồng hóa. Thẩm Phù Gia lại có được 50% tăng phúc của Mật Trà, tốc độ của cô vì thế hơn đối phương gấp đôi.

Lưỡi kiếm gạt đi thân đao, đâm xoáy vào cổ đối phương. Cuồng chiến sĩ thấy nguy, vội tung một quyền về phía tay phải đang cầm kiếm của Thẩm Phù Gia.

Cú đấm mạnh mẽ như hổ báo, nếu bị đấm trúng, xương tay chắc chắn sẽ vỡ nát.

Thẩm Phù Gia ở núi tuyết đã được học vô số kỹ năng chiến đấu từ sư phụ Bách, lý nào lại để cậu ta toại nguyện?

Tay phải co khuỷu tay, né tránh cú đấm, cô gái thuận thế cúi người, khuỷu tay trái đánh vào sườn bụng đối phương. Nam sinh rên rỉ, nửa người trên nghiêng về phía trước, mũi kiếm đang đâm tới cứ thế đâm thẳng vào cổ cậu ta.

Lượng máu -95%

Giải quyết xong một người, Thẩm Phù Gia lập tức lao về phía pháp sư hệ lôi.

Pháp thạch lượn lờ pháp quang màu xanh lam, Lâm Hiên Thần từ đã sớm nhận ra, chênh lệch cấp bậc giữa cuồng chiến sĩ cấp 10 và Thẩm Phù Gia cấp 8 là quá lớn, không thể kéo dài đủ 6 phút, vì vậy đã từ bỏ [Địa Võng], chuyển sang sử dụng đòn tấn công đơn lẻ tầm xa có thời gian thi triển ngắn hơn.

Nhưng không ngờ Thẩm Phù Gia sau khi có được tăng phúc của Mật Trà lại mạnh đến như vậy, cuồng chiến sĩ thậm chí còn không trụ nổi 1 phút.

Trán Lâm Hiên Thần hơi toát ra chút mồ hôi, chú thuật đã đến bước cuối cùng, chỉ còn 2 giây nữa là có thể thi triển.

Thẩm Phù Gia nheo mắt, cô cảm nhận được có nguy hiểm sắp ập đến, bước chân càng thêm nhanh nhẹn.

Ngay khi chỉ còn cách Lâm Hiên Thần 5 mét, một lôi tiễn màu lam tím lao tới, nhắm chính xác vào tim cô.

Lôi tiễn này khác hoàn toàn với lôi tiễn mà Tần Trăn hay sử dụng. Thân là pháp sư, lượng pháp thuật dữ trữ của Lâm Hiên Thần lớn hơn rất nhiều so với cung tiễn thủ.

Mũi tên mất 40 giây để ngâm xướng có độ dày bằng cánh tay của một người trưởng thành, sức giật thậm chí còn khiến Lâm Hiên Thần phải lùi lại hai bước, có thể thấy sức công phá của nó cực kỳ lớn.

Ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Phù Gia căn bản không có thời gian hóa giải chiêu này, hơn nữa, phía sau cô lại chính là Mật Trà.

Lựa chọn tốt nhất lúc này là tạm thời né tránh, sau đó mới giải quyết Lâm Hiên Thần.

Pháp sư không có cuồng chiến sĩ bảo vệ, muốn thuận lợi ngâm xướng là chuyện không có khả năng, chỉ cần một nhát kiếm tiếp theo của Thẩm Phù Gia là có thể dễ dàng kết liễu cậu ta.

Cho dù mũi tên này có bắn trúng Mật Trà, trận đấu này vẫn sẽ là chiến thắng của các cô.

Mật Trà bị Thẩm Phù Gia che chắn phía sau, nàng không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía đối diện.

Trong chớp mắt, Thẩm Phù Gia khẽ dịch bước chân, nghiêng người một chút, tránh đi vị trí của tim, để lôi tiễn dày bằng cánh tay kia đâm vào bả vai trái.

Lượng máu -75%

80 cân tăng trọng chợt đè xuống, Thẩm Phù Gia gồng hết sức lực của toàn thân, chống đỡ đầu gối sắp khuỵu xuống, dựa vào quán tính để hoàn thành 4 mét cuối cùng, sau đó Nhược Sương vung lên, quét ngang qua cổ Lâm Hiên Thần, khiến cậu với cô cùng ngã xuống đất.

"Gia Gia!" Mật Trà giật mình, không hiểu tại sao Thẩm Phúc Gia lại đột nhiên ngã xuống, vội vàng chạy tới xem xét.

"Tớ không sao." Thẩm Phù Gia nhấn nút hồi phục lượng máu, từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi rồi mỉm cười với Mật Trà, "Trời tối quá, không nhìn thấy cục đá dưới đất, tiếp tục trận sau thôi."

"A," Mật Trà thở phào nhẹ nhõm, "Cậu làm tớ sợ chết khiếp."

Tối hôm đó, hai người đấu tổng cộng bốn trận, cho đến trận cuối cùng, cả hai đều sức cùng lực kiệt.

Giờ thì Mật Trà đã hiểu tại sao trường học chỉ tổ chức đấu một đối một hoặc hai đối hai, và thu nhỏ lôi đài đến mức như vậy.

Nếu bốn người cùng đứng trên lôi đài lớn 140x50 giống ở trường, một trận đấu sẽ không thể kết thúc trong vòng 20 phút. Mỗi ngày chỉ có thể thi đấu nhiều nhất một trận vào buổi sáng và một trận vào buổi tối, liền sẽ tiêu hao hết năng lượng.

Trong khi đó, lôi đài nhỏ và hình thức đấu đơn khiến mỗi trận đấu diễn ra rất nhanh. Đối thủ gặp nhau, đao kiếm vừa rút ra liền phân thắng bại.

Chu kỳ trận đấu ngắn, tiêu hao năng lượng ít, số lần tham gia thi đấu sẽ nhiều hơn.

Chỉ trong hai ngày, 25 học sinh còn tồn tại đều đã được thi đấu với nhau, có được sự hiểu biết nhất định về mỗi người.

Theo tình hình hiện tại, không quá ba ngày, bọn họ có thể hoàn toàn quen thuộc với chiêu thức, kỹ năng của mọi người, nhanh chóng nắm bắt được năng lực của những người đồng đội tương lai.

Quy tắc đổi điểm lấy thức ăn, ngoài việc kiểm tra ý chí, đồng thời cũng khuyến khích học sinh tham gia đấu đôi càng nhiều càng tốt.

Bởi vì ai cũng thấy rõ, thi đấu hai đối hai có lợi hơn trong việc đổi lấy thức ăn.

Mặc dù phải chia sẻ với đồng đội, phần ăn sẽ ít hơn một chút, nhưng việc thắng liên tiếp ba trận cá nhân là quá khó khăn. Ngay cả nhóm năng lực giả cường công bá đạo như Liễu Lăng Âm hay Vương Cảnh Huyên, cuối cùng cũng phải đổi thức ăn cùng đồng đội.

Lôi đài như vậy, thể thức và quy tắc như vậy, chắc chắn đều hướng đến một mục đích –

Khiến học sinh nhanh chóng làm quen với nhau.

Lục Uyên liếc nhìn Nghiêm Húc đã sớm chui vào túi ngủ, cuối cùng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Phù Gia.

Có rất nhiều cách để học sinh làm quen với nhau, thông thường không cần phải dùng đến biện pháp cực đoan như vậy.

Lục Uyên cảm nhận được sự vội vàng từ cách làm này.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày khai mạc giải đấu, trong một tháng này, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại không chỉ phải chọn ra những người phù hợp từ 34 học sinh, mà còn phải tiến hành huấn luyện, căn bản không thể thong thả được.

Dưới áp lực thời gian cấp bách, nhà trường nhất định phải sốt ruột, cũng giống như đám học sinh đang đói đến hoa mắt chóng mặt này. Phương pháp huấn luyện như vậy tuy cực đoan nhưng lại vô cùng hiệu quả, chỉ trong vòng 2 ngày đã loại bỏ được 30% học sinh.

Lục Uyên đứng dậy, cô không đi về phía lôi đài, mà hướng về phía khu vực của các nam sinh.

Vượt qua một đám nam sinh đang tò mò nhìn theo, Lục Uyên đi thẳng đến chỗ Vương Cảnh Huyên.

Cô đứng trước mặt Vương Cảnh Huyên, gọi một tiếng chắc nịch, "Lớp trưởng."

"Sao vậy?" Vương Cảnh Huyên ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Lục Uyên, thuận tay sờ chai nước phía sau, "Lục Uyên, cậu đói à? Tôi còn chút nước ở đây?"

Lục Uyên dùng đuôi pháp trượng chọc chọc vào cậu, "Lớp trưởng, Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan muốn lập đội với cậu."

Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan ở phía đối diện trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chuyện khi nào vậy, sao các cô không biết gì hết?

"A?" Vương Cảnh Huyên cũng ngẩn người, "Các cậu ấy nói như vậy sao?"

"Ừ, bọn họ ngại." Lục Uyên gật đầu không chớp mắt.

Nếu nhà trường muốn bọn họ nhanh chóng làm quen, vậy thì cô sẽ làm quen cho nhà trường thấy.

Không chỉ đối thủ giao đấu phải thay đổi thường xuyên, mà cả đồng đội cũng phải thay đổi. Khi số lượng người ngày càng ít đi, việc nam nữ lập đội là xu thế tất yếu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Điểm tích lũy, cộng trừ gì đó, nói trắng ra chẳng khác nào bông hoa điểm mười, một hình thức khen thưởng cho trẻ con mẫu giáo mà thôi.

Giáo viên nắm trong tay cả xấp hoa điểm mười, muốn cho ai thì cho, thầy hiệu trưởng muốn nói gì thì nói, sửa điểm của tất cả mọi người thành một trăm triệu thì đã sao? Chỉ là vài con số vô nghĩa mà thôi.

Cố gắng đến đau khổ chỉ vì một hai điểm, đó là cách làm của những kẻ mọt sách;

Nắm bắt được ý nghĩ của người ra đề, đó mới là cách học đúng đắn, nếu không bọn họ sẽ mãi mãi bị mấy thầy cô này dắt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top