Chương 163 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

Một cơn gió lạnh ập vào bụng các học sinh, lạnh đến thấu ruột, lùa ra ngoài tứ chi.

Trong lúc bọn họ đi tìm thức ăn, có hai tên nam sinh đã lên khiêu chiến, không ai tiếp nhận, thế là tất cả bị trừ 30 điểm.

Cho đến hiện tại, không ai trong số bọn họ có điểm tích lũy đạt đến hai con số, tất cả đều đang chật vật quanh mức 0 điểm, vậy mà quay đi quay lại đã thành -30.

Điều này có nghĩa là bọn họ cần phải thắng liên tiếp 17 trận mới có thể nhận được phần thức ăn tiếp theo.

Lớp trưởng Vương Cảnh Huyên về muộn nhất, cậu hớt hải chạy về, tay ôm chiếc áo khoác, trong khe áo lộ ra hai chiếc lá xanh.

Vừa chạy về trận địa, cậu vui mừng reo lên, "Tôi tìm thấy thức ăn rồi!"

Mọi người ngẩng đầu, nhìn cậu ta một cái.

Bùi Ngao đi phía sau cậu ta, hai người cùng nhau trở về.

"Lớp trưởng, cậu tìm thấy gì vậy?" Một nam sinh hỏi.

"Nhìn xem." Vương Cảnh Huyền ngồi xổm xuống, cẩn thận vén áo khoác ra. Thấy cậu trịnh trọng như thế, mọi người xung quanh tò mò tụ tập lại, thắc mắc không biết giữa chốn hoang vu này, lớp trưởng có thể kiếm được món ngon gì.

Áo khoác được trải trên mặt đất, bên trong chứa đầy những cành cây non mềm, có màu tím đỏ nhạt.

"Cái gì đây?" Có người hỏi với vẻ chê bai.

"Đây gọi là ô mai rừng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, còn có thể giảm sưng tấy, mấy cành non này có thể ăn sống được." Vương Cảnh Huyên huých Hứa Văn Hách đang ngồi cạnh, "Lại đây phụ một tay, mỗi người một nắm, mang một nửa sang chỗ các bạn nữ."

"Tôi không đi." Hứa Văn Hách ngồi dưới đất ôm đầu gối, quay lưng về phía lớp trưởng, trả lời cứng rắn.

"Sao vậy?" Vương Cảnh Huyên mỉm cười, "Còn ngại ngùng gì nữa."

"Ngại cái con khỉ!" Hứa Văn Hách lạnh lùng nói, không còn chút ý đùa cợt như mọi khi.

Câu chửi thề vừa dứt, xung quanh im bặt, mấy nam sinh đang vây quanh lớp trưởng cũng tản ra, gương mặt không còn biểu cảm gì.

Vương Cảnh Huyên cảm thấy không khí có gì đó không ổn, anh ôm áo khoác với ô mai rừng bên trong đứng dậy, quay người nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi, "Các cậu bị sao vậy? Đói đến lú lẫn rồi à?"

Đang thắc mắc tại sao đám con trai suốt ngày tự xưng là ông này bố nọ lại trở nên yên tĩnh như vậy, thì bỗng có hai nam sinh đứng dậy, rón rén đến bên cạnh cậu ta, đưa ra hai cái hộp nhựa, cười ngượng nói, "Lớp, lớp trưởng, chúng tôi để lại cho cậu chút thịt, đã nướng chín rồi, cậu mau ăn đi."

"Không không không." Vương Cảnh Huyên vội vàng xua tay, "Đây là các cậu vất vả lắm mới kiếm được, sao tôi có thể..."

"Vất vả lắm – " Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Văn Hách đã quay lưng lại hét lớn, "Vất vả con mẹ tụi bây!"

"Hứa Văn Hách cậu làm gì vậy!" Bùi Ngao khẽ quát một tiếng, "Cậu rốt cuộc muốn trút giận cái gì?"

Vương Cảnh Huyên nhìn Hứa Văn Hách tức giận đến mức nổi gân xanh trên cổ, rồi lại nhìn hai hộp đồ ăn trên tay hai nam sinh, nụ cười trên mặt dần biến mất, cậu dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Hai cậu đã lên đó?" Cậu hỏi.

"Chúng tôi... chúng tôi không có, không có làm gì nhiều..." Hai người cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, "Chúng tôi chỉ ăn hai miếng thôi, còn hai miếng chia cho người khác rồi, ở đây vẫn còn hai hộp cho cậu với Bùi Ngao."

Vương Cảnh Huyên buông lỏng tay đang ôm áo khoác, ô mai rừng mà cậu với Bùi Ngao tìm kiếm suốt một ngày trong nháy mắt rơi xuống đầy mặt đất.

Cậu giật lấy hai hộp đồ ăn cùng nước từ tay hai người, quay đầu nhìn cô Ngôn ở trạm tiếp tế, "Cô ơi, có thể trả lại mấy thứ này không ạ?"

Cô Ngôn lắc đầu, "Trong quy tắc không có cái đó."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Vương Cảnh Huyên, cậu không nói thêm gì nữa, sải bước về phía nhóm nữ sinh.

Các nữ sinh lạnh lùng nhìn cậu ta, sự tức giận đối với các nam sinh không cần nói cũng biết.

Vương Cảnh Huyên đi thẳng đến chỗ 508, nhét hai hộp thịt và nước vào tay Văn Oánh.

Văn Oánh ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cậu có ý gì.

Vương Cảnh Huyên trầm giọng giải thích, "Cầm ăn."

Thân là lớp trưởng, Vương Cảnh Huyên luôn quan tâm đến tình hình của từng học sinh trong lớp. Trong số các học sinh, Văn Oánh với đội 508 của mình không thể nghi ngờ là một trong những quần thể yếu thế nhất, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Văn Oánh và Từ Chỉ Ngưng bên cạnh liếc nhìn nhau, cơn đói khiến họ không do dự nữa, nhanh chóng nhận lấy thiện ý của Vương Cảnh Huyên.

Trong nhóm nam sinh tất nhiên cũng có những người chưa ăn gì, Vương Cảnh Huyên bèn quay lại, cúi xuống nhặt những cành cây non rải rác trên mặt đất, phát cho mỗi người một cành từ trước ra sau.

Khi gặp những bạn học chưa từng ăn gì, cậu liền phát thêm một cành. Ngoài Văn Oánh và Từ Chỉ Ngưng không được phát, cậu cũng phát cho chính mình cùng hai người kia.

"Lớp, lớp trưởng..." Không nhận được sự chấp nhận hay trách mắng như dự đoán, hai người hoảng hốt, lắp bắp gọi cậu, cố gắng nhận được câu trả lời.

Họ cũng chỉ vì quá đói mới nhất thời nóng đầu, hơn nữa... đây cũng là hành động nằm trong quy tắc, binh bất yếm trá, ai bảo bọn họ cảnh giác thấp như vậy chứ...

Vương Cảnh Huyên không có để ý đến họ, sau khi chia xong liền im lặng trở về chỗ túi ngủ của mình ngồi xuống, bắt đầu dựa vào thân cây bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu càng không nói lời nào, hai người càng hoảng loạn, bây giờ no bụng rồi, lý trí cũng quay trở lại, cảm thấy vô cùng áy náy, nhìn về phía Bùi Ngao cầu cứu.

Bùi Ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng quát, "Cút."

Đám người như vậy, cho dù cuối cùng có là người cao điểm nhất trường, cậu cũng tuyệt đối không cùng bọn họ tham gia cuộc thi.

Cậu chỉ đi theo những người mạnh mẽ như Vương Cảnh Huyên – mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Mật Trà cũng được chia cho một cành non màu tím đỏ, nàng cắn một miếng, nước có vị chua chua, thoang thoảng có chút vị ngọt hậu – cũng có thể là ảo giác vì nàng quá đói, dù sao thì vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, không quá khó nuốt.

Nàng cắn một miếng nhỏ, phần còn lại nhét vào tay Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia nghi hoặc nhìn Mật Trà, "Ăn đi." Đây có lẽ là thức ăn duy nhất của các cô trong vài ngày tới.

"Không thể ăn." Mật Trà lắc đầu, "Tớ nuốt không nổi."

"Sao cậu còn kén chọn hơn cả tôi rồi." Liễu Lăng Âm vừa cắn vừa nói, "Giờ có cái để ăn là may rồi." Chỉ cần coi nó như thuốc là được, không quan tâm đến ngon hay dở.

"Không được." Mật Trà dùng sức đẩy tay Thẩm Phù Gia ra, "Tớ ngửi thấy mùi này là muốn nôn, có lẽ bị dị ứng với thứ này, Gia Gia cậu ăn nhanh đi, tớ ngửi thấy nó liền khó chịu."

"Dị ứng?" Nghiêm Húc nhìn sang, "Có nổi mẩn không?" Lúc này Mật Trà không thể bị bệnh, một khi bị bệnh, giai đoạn tiếp theo của nàng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Mật Trà lắc đầu, vén túi ngủ lên, "Tớ hơi buồn nôn, tối nay tớ đi ngủ trước."

Thẩm Phù Gia cũng quay người lại, nắm lấy tay nàng, "Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Tớ không sao." Mật Trà bịt mũi, khó chịu liếc nhìn miếng ô mai trên tay kia của cô, "Cậu bỏ nó ra xa đi, tớ không thể ngửi được nó."

"Vậy được rồi." Thẩm Phù Gia đưa miếng ô mai ra xa, dùng lòng bàn tay còn tương đối sạch sẽ lau lớp bụi mỏng trên mặt Mật Trà, dịu dàng nói, "Hôm qua cậu không ngủ được nhiều, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, dù sao..." Cô ngừng lại, nuốt xuống những ưu phiền cùng tức giận, nở một nụ cười nhẹ với Mật Trà, "Dù sao chuyện điểm số cũng không gấp, tốt xấu gì mọi người đều như nhau."

-30 điểm, đây không phải là số điểm có thể bù đắp trong một hai trận đấu, cũng không cần quá gấp gáp.

Khi đã mắc một món nợ khổng lồ, khí thế của các học sinh lập tức giảm sút. Buổi chiều hôm đó trôi qua trong yên bình, không ai đứng ra khiêu chiến.

Có lẽ vì kiệt sức, có lẽ vì cảm thấy không còn hy vọng bù đắp, hoặc cũng có lẽ tất cả mọi người đều đã có một bóng ma oán hận với hai chữ "khiêu chiến", chỉ mới 7 giờ tối, không ít người đã chui vào túi ngủ.

Ba người còn lại của 408 nhìn nhau, Thẩm Phù Gia nói, "Nghiêm Húc, cậu cũng đi ngủ đi, mấy tiếng còn lại tôi và Liễu Lăng Âm sẽ thay phiên nhau trực, có ai thi đấu thì gọi các cậu dậy."

Nghiêm Húc gật đầu, các ngón tay cô siết chặt thành nắm đấm, không phải vì tức giận, mà là vì cơn đói và cái lạnh khiến cơ thể run lên.

Và cô không muốn người khác nhìn thấy điều đó.

"Vậy các cậu cũng chú ý nghỉ ngơi." Cô không từ chối thêm, đổ đầy nước vào ba chai không rồi chui vào túi ngủ.

Bên trong 408, mọi người không cần phải khách sáo.

Hai người khoa pháp đã ngủ, Thẩm Phù Gia bắt đầu cắn hai, ba ngụm ô mai rừng, Liễu Lăng Âm nhìn cành cây khô trên tay, nhịn không được cảm thán, "Tôi cứ tưởng Mật Trà không kén ăn, hóa ra cũng có thứ cậu ấy không ăn được."

Từ kẹo trái cây hóa học 5 đồng một viên đến món sashimi cao cấp, cô chưa từng thấy Mật Trà từ chối bất kỳ món ăn nào, thậm chí tóp mỡ trong món xào ở nhà ăn nàng cũng ăn ngon lành.

Câu nói này tức khắc khiến cổ họng Thẩm Phù nghẹn lại.

Cô nhai miếng lá cuối cùng trong miệng, vị chua chát lan tỏa khắp khoang miệng, lấp đầy mọi kẽ răng.

Làm gì có vị ngọt nào đâu, chỉ còn lại vị chát của cỏ cây.

Khép hờ mi mắt, sau khi nuốt miếng lá cuối cùng, cô cầm kiếm đứng dậy.

"Cậu làm gì đấy?" Liễu Lăng Âm ngẩng đầu nhìn cô.

Thẩm Phù Gia không quay đầu lại, bước nhanh về phía lôi đài, "Đi săn."

Hà Càn nghe thấy câu nói đó, thầm cười nhếch mép, hiệu trưởng nói không sai, quả nhiên là một đứa nhỏ mọn, hay thù dai.

Mật Trà nằm trong túi ngủ đói đến hoa mắt chóng mặt, dạ dày nàng như một nồi axit sulfuric đang sôi sùng sục, thiêu đốt ruột gan bên trong.

Đã hai ngày không tắm, cơ thể dính nhớp khó chịu, giờ lại nằm trong một cái túi ngủ giữ nhiệt cực tốt, chẳng khác gì mùa hè chạy bộ xong liền nằm vào lớp chăn bông dày đặc, căn bản không thể nào ngủ được.

Có Nghiêm Húc ở đây, chuyện nước nôi rửa mặt cũng không phải không có, nhưng mà vì các cô không thể cung cấp đủ nước cho tất cả mọi người, nên không thể làm trò rửa mặt trước mặt những người đang khát khô.

Nghe thấy câu "đi săn" của Thẩm Phù Gia ở bên ngoài, nàng trực giác không ổn, vội vàng kéo khóa túi ngủ thò đầu ra.

Thẩm Phù Gia không chút do dự bước đến vạch trắng.

Cô hiểu rằng, đáng lẽ cô không nên đứng ra, thân phận của cô khá khó xử, người khiêu chiến đầu tiên khiến mọi người đều bị trừ điểm chính là cô, lúc này cô đứng ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, hành động phá hoại quan hệ như vậy xưa nay không phù hợp với tính cách của Thẩm Phù Gia.

Vốn tưởng rằng sau đả kích này, những người khác sẽ chần chừ rất lâu mới bước ra ứng chiến, không ngờ rất nhanh đã có một bóng người từ bên cạnh lao ra, đứng trước mặt Thẩm Phù Gia.

Là Đồng Linh Linh.

Ở khu vực của 507, Phương Cầm đang dựa vào túi ngủ, sắc mặt mọi người đều tái nhợt vì gió lạnh, chỉ riêng khuôn mặt của Phương Cầm là hiện lên một màu đỏ bừng.

Sắc mặt này rất bất thường.

"Cậu đi xuống." Thẩm Phù Gia không nhìn đến, hoặc có lẽ cô ấy đã nhìn thấy từ lâu rồi.

Cô cau mày, hạ giọng nói với Đồng Linh Linh, "Chúng ta chỉ làm tiêu hao năng lượng của nhau, không có lợi."

"Phương Cầm bị bệnh." Đồng Linh Linh nhìn chằm chằm vào cô, cơ bắp trên cánh tay phải nổi lên, giơ rìu chiến lên ngang trước mặt, "Cậu ấy cần thức ăn."

Tư thế này, không thể không chiến.

Mật Trà nghe vậy giật mình, lập tức nhìn về phía 508, quả nhiên cảm nhận được hơi thở của Phương Cầm rất bất thường.

"Cô Ngôn!" Mật Trà theo bản năng cầu cứu cô Ngôn, Phương Cầm bị bệnh, cậu ấy nên được điều trị.

Giữa hai hàng lông mày của cô Ngôn mang theo điểm sầu lo, cô đã phát hiện ra sự bất thường của Phương Cầm còn sớm hơn Mật Trà.

Đói khát suốt một ngày, sức đề kháng của Phương Cầm đã giảm mạnh, lại thêm việc không quen với khí hậu lạnh giá, bị sốt cũng là chuyện bình thường.

Nhưng theo quy định, cô không thể can thiệp vào quá trình cạnh tranh của học sinh, điều này không công bằng với những học sinh khác.

Huống chi, ở đây không phải là không có mục sư.

Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, phản ứng bản năng của mỗi học sinh, mỗi chức nghiệp đều được thử thách.

Mật Trà thấy cô Ngôn do dự, liền hiểu ý của cô giáo.

Nàng bò ra khỏi túi ngủ, tự mình mang theo pháp trượng đến bên cạnh Phương Cầm.

Ở khoảng cách gần mới nhận ra, sắc mặt Phương Cầm đỏ đến dọa người, hơi thở nặng nhọc, cách một thước cũng có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô ấy. Hoàng Hi Lâm cùng đội đang cố đổ những giọt nước cuối cùng trong chai vào miệng Phương Cầm.

Mật Trà đưa tay sờ lên trán Phương Cầm, nhiệt độ nóng đến mức khiến nàng phải rùng mình.

"Cậu ấy bị bệnh bao lâu rồi?" Nàng hỏi Hoàng Hi Lâm.

Hoàng Hi Lâm buồn bã lắc đầu, "Cậu ấy cố chịu đựng mà không nói, nửa tiếng trước mới đột ngột ngất đi." Cô đưa nước cho Mật Trà, để mục sư chuyên nghiệp xử lý.

"Sau khi chăm sóc Phương Cầm xong, tôi sẽ rời đi." Cô nở một nụ cười như muốn khóc với Mật Trà, "Đây căn bản không phải là một cuộc thi."

Cô không đồng tình với phương pháp huấn luyện này, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cơ bắp của họ đã bắt đầu mất đi, điều này đối với học sinh khoa công tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Yếu đuối cũng được, thất bại cũng thế, cô muốn rời khỏi địa ngục đang dần bào mòn cơ thể của cô.

Đây không phải là thế kỷ trước, cho dù là chiến tranh, binh lính cũng phải được cung cấp thức ăn đầy đủ, cô không thể chịu đựng sự tra tấn vô nghĩa này nữa.

Mật Trà nhận lấy nước, đẩy đẩy Phương Cầm, nhỏ giọng gọi cô ấy tỉnh lại, "Phương Cầm, Phương Cầm..."

Sau nhiều lần gọi, Phương Cầm cuối cùng cũng hé mắt, nhìn Mật Trà một cách mơ màng, mấp máy đôi môi khô nứt, "Sao vậy..." Giọng nói khàn đặc yếu ớt.

Ngày hôm nay đừng nói ăn cơm, ngay cả nước cũng là một chai chia cho ba người, chỉ riêng mồ hôi Phương Cầm đổ ra khi chạy bộ buổi sáng đã nhiều hơn lượng nước cô ấy uống vào.

Nhìn bộ dạng khó chịu của Phương Cầm, Mật Trà cay cay sống mũi, ngồi quỳ bên cạnh cô ấy, "Phương Cầm, cậu bỏ cuộc đi."

Nàng có thể chữa trị cho Phương Cầm, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, nếu không kịp thời ăn cơm bù nước, việc Phương Cầm ngã bệnh lần thứ hai chỉ là vấn đề thời gian.

Phương Cầm nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, thốt ra một tiếng đáp yếu ớt như hạt bụi, "...Cảm ơn cậu."

Cô ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi.

"Không được, cậu không thể tiếp tục nữa!" Pháp trượng của Mật Trà lóe lên ánh bạc.

Sau khi ánh sáng của chữa trị đi vào cơ thể Phương Cầm, sắc đỏ trên mặt cô ấy hơi phai đi một chút, ý thức cũng tỉnh táo hơn.

Vừa hồi tỉnh, Phương Cầm lập tức đưa tay giữ chặt pháp trượng của Mật Trà.

Không ăn uống để bổ sung năng lượng, tốc độ hồi phục năng lực của những người khoa pháp các cô cũng sẽ giảm mạnh. Một mình Mật Trà phải tăng phúc, khôi phục cho toàn bộ 408, dù năng lực cấp 7 có nhiều đến đâu cũng không thể cho không đối thủ như vậy được.

Khi giữ pháp trượng, ánh mắt Phương Cầm lướt qua Mật Trà, nhìn thấy Đồng Linh Linh đang đứng trước mặt Thẩm Phù Gia.

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của cô ấy chợt ngẩn ra, như đang ngẩn ngơ, lại như đang thở dài não nề.

Giây tiếp theo, Phương Cầm nhắm mắt lại, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, bước về phía lôi đài.

"Phương Cầm?" Mật Trà gọi cô ấy một cách khó hiểu, "Cậu đi đâu vậy?"

Thẩm Phù Gia với Đồng Linh Linh nhìn cô từ từ bước đến gần, bước đi của cô gái xiêu vẹo, yếu ớt.

Cô ấy đi đến bên cạnh Đồng Linh Linh, Đồng Linh Linh liền tiến lên vài bước đỡ cô, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đánh đơn." Cô có thể tự mình chiến đấu, không cần Phương Cầm gắng gượng cùng cô lập đội.

Phương Cầm không nói gì, cô đẩy Đồng Linh Linh một cái, Đồng Linh Linh không hiểu ý Phương Cầm, nhưng cứ thế thuận theo lực đẩy của cô lùi lại –

Lùi mãi cho đến khi bước vào trong vạch trắng.

Lúc này, mũi chân của Thẩm Phù Gia vẫn còn ở ngoài vạch trắng, Phương Cầm đã bước vào lôi đài cùng Đồng Linh Linh trước cô.

"Thưa thầy." Phương Cầm quay đầu, vừa nói liền thở hổn hển không ngừng, bởi vì đói khát, cũng là vì cơn sốt.

Cô thở hổn hển hai tiếng, dừng lại nghỉ một chút, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, nói với Hà Càn, "Em đăng ký... đấu đơn với Đồng Linh Linh, bắt đầu ngay bây giờ."

"Khoan đã, Phương Cầm," Đồng Linh Linh sững sờ, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc, "Cậu đang làm gì vậy?" Cô thà hao công tốn sức với Vương Cảnh Huyên, còn hơn là phải đối đầu với Phương Cầm.

"Được." Hà Càn lên tiếng, đáp lại Phương Cầm.

Nghe được mệnh lệnh này, Phương Cầm lập tức đưa tay đẩy Đồng Linh Linh một cái, khiến Đồng Linh Linh lùi về phía sau, còn bản thân thì loạng choạng bước ra khỏi vạch trắng.

Người vu sư này liền pháp tượng cũng không lấy ra, đứng ngoài vạch trắng mỉm cười với Đồng Linh Linh, để lộ ra nụ cười mà 12A1 từ trước đến nay chưa từng thấy ở cô ấy. Nụ cười dịu dàng đến mức người ta lần đầu tiên biết rằng, thì ra cô gái vẫn luôn trốn sau chiếc mũ trùm đầu này cũng không hề lạnh lùng, mà vô cùng ấm áp và đáng yêu.

"Tôi thua." Cô ấy nói, bước trở lại trong vạch trắng, "Đánh tiếp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top