Chương 162 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

Mật Trà đi đổi một phần thức ăn.

Sáng nay sau khi lập đội với Liễu Lăng Âm, nàng lại cùng Thẩm Phù Gia đánh hai trận.

Trận thứ ba không may gặp phải đội của Vương Cảnh Huyên với pháp sư hệ lôi Lâm Hiên Thần, sau 15 phút đối kháng, các nàng thua trận.

Năng lực hệ lôi quả nhiên bá đạo, chú thuật cấp 9 mạnh nhất của Lâm Hiên Thần có tên là [Địa Võng]. Sấm sét sẽ bao phủ toàn bộ vùng đất xung quanh trong phạm vi 40 mét đường kính. Đối với năng lực giả không thể bay, đây thực sự là một thảm họa.

Nhược Sương trong tay Thẩm Phù Gia bị Vương Cảnh Huyên khống chế, dù cô đã quyết đoán vứt kiếm nhưng vẫn bị vướng chân hai giây, trong hai giây ngắn ngủi đó, địa võng đã giăng ra dưới chân cô.

Một buổi sáng, Mật Trà đã sử dụng hết chín thành năng lượng, điểm tích lũy hiện tại là 4;

Điểm tích lũy của Thẩm Phù Gia tương tự Mật Trà. Sau khi đối chiến với Vương Cảnh Huyên, buổi trưa cô lại cùng Mộ Nhất Nhan tham gia một trận đấu, tiêu hao toàn bộ năng lượng.

408 góp được một chút điểm, lúc 1 giờ chiều thì đi đổi một phần thức ăn, ngồi trên mặt đất chia nhau ăn.

Khi đang nhai thịt bò, Mật Trà phát hiện có vài bạn học lục tục đứng dậy, đi ra khỏi khoảng đất trống, chẳng mấy chốc số người đã giảm đi một nửa.

Nàng tò mò hỏi Thẩm Phù Gia, "Họ đi đâu vậy?"

"Chắc là đi tìm đồ ăn." Thẩm Phù Gia cắn một miếng thịt bò, miếng thịt mềm nhũn, lạnh lẽo, mặt cắt ở giữa có máu tươi chảy ra, cô ngước mắt nhìn Liễu Lăng Âm đang thở dốc dựa vào thân cây.

Tụ Viêm một khi được truyền một chút năng lực sẽ trở nên nóng vô cùng, nhưng miếng thịt hôm nay lại nửa sống nửa chín, xem ra năng lực của Liễu Lăng Âm cũng đã cạn kiệt trong buổi sáng, ngay cả một chút năng lực để nướng thịt cũng không còn.

Trong lúc nói chuyện, hầu hết các học sinh trên sân đã rời đi, ngay cả 404 của lớp trưởng Vương Cảnh Huyên sau khi bàn bạc cũng đứng dậy tham gia vào đội quân tìm kiếm thức ăn.

Mật Trà chớp mắt, hóa ra không chỉ mình nàng có kế hoạch này. Thấy trên sân chỉ còn lại lác đác vài người, nàng thử đề nghị với các đồng đội, "Hay là chúng ta cũng đi tìm thử nhé?"

"Được." Liễu Lăng Âm lau mồ hôi, đứng dậy khỏi mặt đất.

Chút thịt này căn bản không đủ ăn.

Buổi sáng cô chỉ tham gia hai trận, trận đầu thắng đội của Hứa Văn Hách, trận hai thì gặp Lục Uyên.

Lúc ấy Liễu Lăng Âm làm theo kiến nghị của Nghiêm Húc, lập đội với Hoàng Hi Lâm cấp 10 thượng giai. Hoàng Hi Lâm là nhẹ kiếm sĩ hệ kim, thiên về khống chế, còn Liễu Lăng Âm sẽ đảm nhiệm tấn công. Vốn là một tổ hợp khá ổn, không ngờ Lục Uyên với Phó Chi Ức lại đứng lên.

Sau khi học được ngự kiếm, Phó Chi Ức giống như một con ruồi, bay tới bay lui trên đầu cả hai, khiến Liễu Lăng Âm khó chịu vô cùng.

Không thể giải quyết Lục Uyên trong vòng 2 phút, A Tát Bối Nhĩ liền được triệu hồi ra.

Sau khi có được kỹ năng nguyền rủa, sức chiến đấu của Lục Uyên tăng vọt. Liễu Lăng Âm cấp 9 thượng giai có thể đánh ngang với A Tát Bối Nhĩ, nhưng nếu là A Tát Bối Nhĩ cộng thêm nguyền rủa của Lục Uyên, cô liền có chút lực bất tòng tâm.

[Tê mỏi] với [Tạm dừng] của Lục Uyên là khác nhau, cái sau cần phải nhìn thẳng vào mắt, còn cái trước thì dựa vào khứu giác để lan truyền. Khói tím tỏa ra, Liễu Lăng Âm không kịp đề phòng hít phải vài hơi, phản ứng và động tác liền trở nên chậm lại, hoàn toàn không còn là đối thủ của A Tát Bối Nhĩ.

Trong trận đấu với Lục Uyên, Liễu Lăng Âm không chỉ không giành được điểm mà còn tiêu hao hết toàn bộ thể lực, hiện tại điểm tích lũy vẫn như tối qua, vẫn là 2 điểm.

Nghiêm Húc thì có phần khá hơn, tính cách cô ấy thiên về thận trọng, trong tình huống thể lực có hạn, cô ấy chỉ chọn ra sân khi nắm chắc phần thắng, cả buổi sáng chỉ ra sân một lần, hiện tại tích lũy được 8 điểm, cùng với Lục Uyên và Vương Cảnh Huyên đứng đầu bảng xếp hạng.

Nhưng dù là người đứng đầu, sau hai ngày cũng chỉ có thể đổi được một phần thức ăn.

Các học sinh đói đến mức không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu tìm kiếm thức ăn trong rừng để lấp đầy bụng. Bọn họ đoán, có lẽ nhà trường cố tình cung cấp ít thức ăn như vậy là để rèn luyện khả năng sinh tồn trong tự nhiên cho bọn họ.

Suy đoán như vậy khá hợp lý, chỉ cần nắm bắt được ý đồ của người ra đề, bọn họ sẽ biết phải hành động như thế nào tiếp theo.

Hà Càn cũng không ngăn cản việc bọn họ không lên thi đấu nữa mà đi khám phá rừng, bên trong tựa hồ còn có chút tán thành. Vì vậy, ngay cả Lục Uyên cũng đi theo các đồng đội để tìm kiếm thức ăn.

"Cậu nói xem chúng ta có tìm thấy được gì không?" Phó Chi Ức vừa đi vừa chọt chọt vào eo Lục Uyên, "Tôi thấy ở đây chẳng có gì cả."

Lục Uyên không trả lời, im lặng bước về phía trước.

Ánh mắt cô có chút khác biệt so với mọi người, dường như không phải đang tìm kiếm thức ăn mà là một thứ gì đó khác.

"Đi tiếp xem sao." Tần Trăn đi phía sau Lục Uyên, đồng tử cô co lại như mày móc, có thể nhìn rõ cả những con côn trùng trên cây trong phạm vi trăm mét.

Các cô đã đi gần 20 phút, ngoài những cành cây trơ trụi, lá rụng đầy đất thì ở đây không có gì cả, thậm chí còn không nhìn thấy một con chim nào.

Thực ra trên bầu trời vẫn có một con chim ưng lướt qua, nhưng với độ cao mà nó đang bay thì chắc chắn con chim đó cũng chẳng liên quan gì đến các cô.

Nghìn non chim khuất bóng, vạn dặm dấu người không. Phó Chi Ức đá đống lá rụng dưới chân, bực bội phàn nàn, "Hay cho nhà trường thế mà cũng tìm ra một cái nơi đến cả chim cũng không thèm ỉa."

"Nếu cậu có nhiều sức để nói như vậy thì quay về thi đấu đi." Mộ Nhất Nhan ngồi quỳ trên mặt đất bới đống lá, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được.

So với 407 thì 408 bên kia có tốc độ tìm kiếm nhanh hơn.

Nhưng cũng chỉ là nhanh hơn, chứ không không thuận lợi.

Sau khi Mật Trà mở ra [Sinh mệnh cảm giác], mọi sinh vật trong đường kính 210 mét đều có thể bị nàng cảm nhận –

Lần này thăng giai, ngoài việc tăng hiệu quả như thường lệ, còn tăng phạm vi sử dụng tất cả các kỹ năng của Mật Trà thêm 10 mét, từ 200 mét ban đầu lên 210 mét.

Mọi người vừa đi vừa nhìn sắc mặt Mật Trà, 10 phút sau, Mật Trà cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, nàng lắc đầu thất vọng, "Chỉ có vài con côn trùng nhỏ, không có gì khác."

Liễu Lăng Âm trợn tròn mắt, "Không có gì cả, chẳng lẽ phải gặm vỏ cây sao?"

"Nếu gặm được thì tốt rồi." Nghiêm Húc thở dốc một hơi, cô khom người xuống, sắc mặt có chút khó coi.

Trong bốn người, thể chất của Nghiêm Húc là kém nhất. Cho dù có điểm tích lũy cao nhất, nhưng cơ thể cô dần trở nên lạnh hơn, vốn bị thiếu máu nên thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cơn choáng váng.

Liễu Lăng Âm thấy cô như vậy, đành thu lại vẻ mặt bất mãn của mình, ngồi xổm trước mặt Nghiêm Húc, "Tôi cõng cậu về trước, để Mật Trà với Thẩm Phù Gia ở đây tìm."

Thẩm Phù Gia vuốt thân cây, ngẩng đầu nhìn tổ chim phía trên.

"Không cần tìm nữa, chúng ta về thôi." Cô đột nhiên lên tiếng.

"Như vậy sao được." Mật Trà nhíu mày, "Chỉ dựa vào thức ăn của trường thì không đủ đâu, Gia Gia, hay chúng ta đi về phía bắc tìm thêm đi."

"Không cần." Thẩm Phù Gia lắc đầu, dùng ánh mắt chỉ về phía tổ chim trên cây, "Tổ vẫn còn đó, nhưng chim non bên trong đã biến mất rồi."

Mật Trà sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, "Ý cậu là, nhà trường đã cố tình dọn sạch khu rừng này sao?"

"Chỉ sợ là như vậy." Thẩm Phù Gia thu tay lại, quay người nhìn ba người đồng đội của mình, "Sáng nay lúc chạy bộ tôi đã thấy hơi lạ, tại sao khu rừng này chỉ có tiếng côn trùng mà không có tiếng chim kêu. Giờ nhớ lại biểu cảm của thầy Hà khi thấy chúng ta đi tìm thức ăn, đó căn bản không phải là ngầm đồng ý, mà là tự tin – thầy ấy tin chắc chúng ta sẽ chẳng tìm được gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm theo quy định."

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Mật Trà vô cùng lo lắng, "Năng lực của tớ đã cạn kiệt rồi, chiều nay chỉ sợ là không thi đấu được nữa, sớm nhất cũng phải đến tối mới khôi phục."

"Ai mà chẳng thế." Liễu Lăng Âm cõng Nghiêm Húc lên lưng, hai tay ôm lấy hai chân Nghiêm Húc.

Đôi chân của Nghiêm Húc còn không bằng bắp chân của cô.

"Trong người tôi còn năm thành năng lượng, chiều nay tôi sẽ thi đấu." Nghiêm Húc vỗ vai Liễu Lăng Âm, ra hiệu cho cô đặt mình xuống, Liễu Lăng Âm bèn siết chặt năm ngón tay, khóa chặt chân Nghiêm Húc hơn nữa.

Cô mới không buông, khúc gỗ cứng đầu này chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ.

"Nhưng mà Nghiêm Húc, thể lực của cậu đã đến giới hạn rồi." Mật Trà có chút hối hận, biết trước như vậy, chi bằng dùng một thành năng lượng cuối cùng để giúp Nghiêm Húc [Khôi phục] là được rồi.

Nghiêm Húc lắc đầu, "Bây giờ năng lượng của mọi người cơ bản đều đã cạn kiệt, chờ đến tối tất cả sẽ hồi phục lại, thi đấu sẽ càng căng thẳng hơn."

Tình hình vòng tuyển chọn hiện tại chính là một đường parabol mở hướng lên trên, trục hoành là thời gian trong một ngày, trục tung là mức độ khốc liệt của thi đấu. Buổi chiều là đáy của parabol, càng gần sáng sớm thì độ khó của thi đấu sẽ càng tăng.

Các cô phải cố gắng tận dụng buổi chiều thời điểm có độ khó thấp nhất.

Thẩm Phù Gia gật đầu, đồng ý với lời của Nghiêm Húc, "Ngày mai có lẽ nên thử giữ sức vào lúc cao điểm, đến lúc thấp điểm lại tham gia thi đấu." Trải qua một ngày vật lộn, chắc chắn sẽ có không ít học sinh điều chỉnh thời gian thi đấu.

Hôm nay việc sắp xếp thời gian của các cô quả thật có chút không hợp lý, không nên cùng nhau xông lên, mỗi khoảng thời gian đều nên có người giữ sức.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?" Liễu Lăng Âm nhìn Nghiêm Húc phía sau, rồi lại nhìn Thẩm Phù Gia phía trước, "Phải đi về sao?"

"Quay về thôi." Thẩm Phù Gia nói, "Tìm thêm nữa cũng không có kết quả gì. Nếu sau khi quay về mà có người thật sự tìm được thức ăn, vậy có thể phán đoán của tôi là sai, nhưng hiện tại tôi vẫn nghiêng về việc quay về, phòng khi có người nhân lúc chúng ta không có ở đó mà lên khiêu chiến."

"Chắc là không đến mức đó đâu." Liễu Lăng Âm suy nghĩ một chút, "Chúng ta là nhóm cuối cùng rời đi, lúc đó trên sân không còn ai, bọn họ cũng không có khả năng cảm nhận sự sống như Mật Trà, tìm kiếm làm sao nhanh bằng chúng ta được."

"Gia Gia nói đúng." Mật Trà đứng về phía Thẩm Phù Gia, an ủi mọi người, "Để phòng hờ, chúng ta vẫn nên quay về thôi. Hiện tại tổng điểm của chúng ta là 18, đã dùng 14 điểm để mua ba phần thức ăn, hôm nay chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể đổi đồ ăn rồi, dù không tìm được thức ăn cũng không sao."

"Vậy được rồi."

Bốn người thống nhất ý kiến, bèn quay trở lại.

Vừa mới trở về khoảng đất trống không lâu, một mùi thịt thơm nức mũi đột nhiên xộc vào mũi bọn họ.

Thẩm Phù Gia khựng lại, đồng tử co rút, thầm kêu không ổn!

Chỉ thấy cách đó không xa, trong khu vực của các nam sinh bốc lên từng làn khói nóng, ba bốn nam sinh đang ngồi cùng nhau, bên cạnh bày ra năm sáu hộp nhựa, hộp đựng thịt bò đã trống rỗng, bọn họ ngồi vây quanh, ăn ngấu nghiến.

"Họ lấy đâu ra nhiều thịt thế?" Mật Trà trợn tròn mắt, sáu hộp là 30 điểm, hiện tại nhóm giàu nhất là 404 cũng chỉ có 20 điểm, hơn nữa những nam sinh đó cũng không phải là người của ký túc xá lớp trưởng, làm sao đột nhiên lại trở nên giàu có như vậy?

Trước trạm tiếp tế, Hà Càn nghe được tiếng hô, mỉm cười liếc nhìn bọn họ.

"Đi săn về rồi à? Khá thong thả đấy, vậy thì thông báo cho các em biết tình hình điểm hiện tại của mình."

Cô Ngôn bên cạnh hắn đúng lúc cầm bảng điểm ra, đọc từ trên xuống dưới, "Nghiêm Húc: -22; Mật Trà, Thẩm Phù Gia: -26; Liễu Lăng Âm: -28."

"Cái gì!" Liễu Lăng Âm kinh ngạc kêu lên, cô định chất vấn nhưng rồi lại ngậm miệng.

Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi bọn họ rời đi, có người đã quay lại, đứng trên lôi đài bất động sáu, bảy phút, dễ dàng giành được điểm.

"Thẩm Phù Gia, tối qua em đã moi thông tin từ cô Ngôn như thế nào vậy?"

Hà Càn nhướng mày, hất hàm về phía Thẩm Phù Gia, "Không tệ nha, có thể thử thi vào khoa Tình báo Hình sự của Cẩm Đại, đó là chuyên ngành khó thi nhất đấy."

Những ngón tay bên cạnh Thẩm Phù Gia siết chặt, các khớp xương hiện lên màu trắng bệch.

Hà Càn cũng không quan tâm trong đôi mắt đen láy của cô là sự tức giận hay điều gì khác.

"Em đoán đúng rồi đấy, điểm tích lũy này chính là căn cứ để quyết định xem các em có được vào đội tuyển của trường hay không."

"Hiệu trưởng đã nói rồi, nam nữ mỗi bên chọn tám người, nhưng nếu ngay cả tám người đứng đầu cũng không đạt được điểm dương, vậy trường trung học trực thuộc Cẩm Đại năm nay sẽ trực tiếp bỏ cuộc." Người đàn ông mỉm cười, hàm răng trắng đến chói mắt, "Thà thiếu chứ không ẩu, chúng ta thà không tham gia còn hơn là mất mặt trước cả nước."

Mật Trà sững sờ, dưới nụ cười rạng rỡ của thầy Hà, nàng nhìn ra một sự khinh miệt mạnh mẽ.

Sự khinh miệt dành cho những người tự tin rằng trường học sẽ cho họ vào đội tuyển chỉ vì cấp bậc của họ cao hơn. Đến tỉnh Y ngày thứ hai, các giáo viên đã cho họ hiểu ngay ra, các cô cũng giống như mọi người, không hề có bất kỳ lợi thế nào khác.

408 là đội dược đề cử, nhưng nếu các cô kiên trì không được và muốn bỏ cuộc giữa chừng, thì đó là do các cô tự từ bỏ cơ hội.

Nhà trường đối xử công bằng, không phân biệt cấp bậc cao thấp, không phân biệt thiên phú tốt xấu, họ chỉ cần những người lính trụ lại đến cuối cùng, tuyệt đối không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào cho học sinh giỏi.

Các cô chỉ rời đi 13 phút, điểm tích lũy giảm từ 18 đến -102, cần 51 trận đấu mới có thể quay trở lại điểm ban đầu.

Các cô đã phạm phải sai lầm lớn, đến nỗi nhiều năm sau khi nhớ lại, các cô mới nhận ra:

"Thiên lị chức thủ, thoát ly trận địa" Tám chữ này nghiêm trọng đến mức nào. Các cô không học được ở Cẩm Đại, cũng không học được ở quân đội, mà là vào ngày 12 tháng 4 năm đó, bị các giáo viên cấp ba đánh một gậy vào đầu, khắc sâu vào xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top