Chương 160 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

Đêm đầu tiên của ma quỷ huấn luyện, mọi người như đang cắm trại ngoài trời. Tuy rằng vừa mệt vừa đói, nhưng xem như cũng khá mới mẻ và thú vị.

Hầu hết học sinh tham gia vòng tuyển chọn đều đã nghe qua uy danh của ma quỷ huấn luyện, nên cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý.

Dạ dày trống rỗng, nhưng bốn chữ "kỳ thi quốc gia" đã trở thành trụ cột tinh thần cho các học sinh. Họ tràn đầy nhiệt huyết, mơ ước được đứng trên bục vinh quang dưới sự chứng kiến của tổng thống và các đại gia tộc, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đó sẽ là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời của một năng lực giả trẻ tuổi.

Họ tin rằng thân là một trong những người ưu tú, họ nhất định định sẽ vượt qua thử thách này. Dù mệt mỏi hay đói khát cũng không thể lay chuyển được tinh thần cầu tiến của những thanh niên tuổi 18.

Những học sinh không được ăn thịt vào tối hôm đó không hề nản lòng, bởi vì họ nhận ra những học sinh được ăn thịt cũng đói meo như mình, chỉ là nếm được chút mùi vị thịt trong miệng mà thôi, mọi người đều như nhau, chẳng ai hơn ai là mấy.

Sau một ngày mệt mỏi, Mật Trà nằm vào túi ngủ. Người nàng dính nhớp, đẫm mồ hôi, nhưng vì quá mệt, nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nàng mím môi, nhớ đến miếng thịt bò sẽ được ăn khi thức dậy, trong lòng có chút mong đợi vào ngày mai - miếng thịt bò đó do Mật Trà bảo quản, cất trong nhẫn trữ vật của nàng.

Lục Dậu Văn khi chế tạo cặp nhẫn trữ vật này đã nói 2 mét vuông là con số ban đầu dựa trên năng lực cấp 9 trung giai của Thẩm Phù Gia lúc ấy.

Đây là một cặp trữ vật khí sống, khi Mật Trà đạt tới cấp 7 trung giai, phạm vi đã lớn hơn rất nhiều.

Mỗi lần thăng một giai sẽ tăng thêm 1 mét vuông, mỗi lần thăng một bậc sẽ tăng thêm 10 mét vuông, cho nên trữ vật khí hiện tại của Mật Trà chính là trữ vật khí rộng nhất trong số 408, ước chừng 26 mét vuông, tương đương với nửa cái lớp học.

Trước khi ngủ, nàng nắm chặt các ngón tay, tay trái nắm lại, tay phải bao lấy tay trái, bảo vệ thức ăn trong chiếc nhẫn. Sáng mai cả bốn người vẫn phải dựa vào miếng thịt bò này để sống qua nửa ngày, không thể mắc một sai lầm nào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, ý nghĩ cuối cùng của Mật Trà vẫn là:

Hôm nay nướng hơi khô, lần sau có thể thử nướng tái năm phần, như vậy sẽ ít bị teo lại, có thể nhai thêm được vài miếng.

Đêm khuya ở tỉnh Y, rừng lạnh dưới 0 độ, nhưng chiếc túi ngủ quân chế thật sự rất ấm áp, chẳng mấy chốc Mật Trà đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng gió rít bên ngoài, nắm chặt chiếc nhẫn giấu thịt bò, bên cạnh là những người đồng đội cùng chiến đấu, Mật Trà chợt thấy, những ngày như thế này cũng không tệ...

Cảm giác tốt đẹp này không kéo dài được đến khi mặt trời lên.

1 giây trước Mật Trà còn cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, giây sau, một tiếng còi chói tai đã đánh thức nàng khỏi giấc mơ.

Nàng luống cuống kéo túi ngủ, thò đầu ra nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Không chỉ Mật Trà, tất cả học sinh đều như vậy, mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"5 giờ lẻ 3 phút, kết thúc nghỉ ngơi!" Một giọng nói đầy uy lực khiến mọi người trấn tĩnh, Hà Càn đứng ở phía trước khoảng đất trống, hét lớn, "Toàn thể tập hợp khẩn cấp, xếp thành bốn hàng ngang theo chiều cao! Giới hạn 10 giây!"

Hắn vừa nói xong liền bắt đầu đếm ngược, "Mười – chín – tám –"

Mật Trà còn đang ngơ ngác, Thẩm Phù Gia thì nhanh hơn nàng, nhanh chóng chui ra khỏi túi ngủ, vừa buộc tóc vừa đưa tay ấn ấn chỏm tóc dựng đứng của Mật Trà, "Nhanh, nhanh xếp hàng."

Được Thẩm Phù Gia nhắc nhở, Mật Trà mới tỉnh cả người, vội vàng bò ra khỏi túi ngủ, lấy chiếc quần thể dục từ trữ vật khí, nhanh chóng xỏ vào chân.

"Bốn – ba –"

Chỉ còn 2 giây, Mật Trà không còn thời gian để mặc áo khoác, trong cái lạnh 0 độ của buổi sáng sớm, nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng và quần thể dục chạy đến xếp hàng.

"Hai – một – "

Nàng, nàng xếp hàng ở đâu vậy...Nhìn hàng ngũ lộn xộn, Mật Trà mơ hồ nhớ ra rằng hôm qua mình xếp sau Lục Uyên, đúng rồi, Lục Uyên! Lục Uyên đâu...

Mật Trà không tìm thấy Lục Uyên, chỉ nhìn thấy Phương Cầm đứng trước Lục Uyên, trong lúc vội vàng, nàng liền đứng sau Phương Cầm.

"Dừng!" 10 giây trôi qua, Hà Càn lập tức hô ngừng.

Lúc này, hàng ngũ mới chỉ xếp được chín phần, còn lại ba bốn bạn học chậm chạp vẫn đứng bên ngoài, chưa kịp vào hàng.

Lục Uyên là một trong số đó.

"Mấy đứa," Hà Càn cũng không hề tức giận, nâng cằm nhìn bọn họ, "200 cái squat, tự đếm, xong thì tự vào hàng."

Lục Uyên ngước mắt, nhìn Hà Càn một cái.

Trong mắt lộ rõ ​​vẻ không hài lòng.

Ở trường dù có đến muộn thế nào cũng không có giáo viên nào nói cô một lời, đây có lẽ là một trong số ít lần Lục Uyên bị phạt vì đến muộn.

Nhưng dù trong lòng bất mãn thế nào, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Mật Trà đứng trong hàng, cẩn thận liếc nhìn Lục Uyên đang squat, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được nhịp tim hỗn loạn cả buổi sáng.

Nàng lo lắng nghĩ: 407 không có thức ăn dự trữ, Lục Uyên làm 200 cái squat chắc chắn sẽ rất đói.

Nhân lúc ba bốn bạn học đang ngồi squat, Mật Trà quan sát xung quanh.

Không biết có thể kiếm được chút thức ăn trong khu rừng này không...

Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, 200 cái squat đã kết thúc, Lục Uyên trở lại hàng ngũ, đưa hai tay ra phía trước, đẩy Mật Trà và Văn Oánh sang một bên, chen vào giữa.

200 cái squat không khiến chân Lục Uyên run rẩy, nhưng lại khiến sắc mặt cô trở nên khó chịu.

Mọi người đều biết, Lục Uyên không có ý định nhập ngũ, những quy tắc quân đội này khiến cô khinh thường và cảm thấy lãng phí sức lực.

Mật Trà nhích sang một bên, Phó Chi Ức phía sau cũng nhích theo, cả hàng người đều di chuyển.

Các thầy cô dường như cũng không đòi hỏi cao ở họ, chỉ cần học sinh làm theo mệnh lệnh là được, không bắt buộc phải làm đúng chuẩn mực. Dù là tư thế hít đất hay cách xếp hàng, đều không có bất kỳ yêu cầu tiêu chuẩn nào.

Chờ đến khi tất cả học sinh đều đứng vào hàng ngũ, Hà Càn mới đứng ra tuyên bố, "Hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, theo thông lệ, tôi sẽ dẫn các em đi tham quan khu vực sinh hoạt trong tương lai, để tránh trường hợp các em vô tình bước chân ra ngoài!"

Nghe được những lời này, trong lòng các học sinh phát khổ.

Trời còn chưa sáng hẳn, Hà Càn lại muốn dẫn bọn họ đi dạo trong rừng. Bọn họ chỉ mới ngủ được bốn tiếng, đang buồn ngủ chết đi được, nào có tâm trí đâu.

"Thưa thầy!" Có người nhấc tay.

"Nói!"

"Em có thể trở về lấy áo khoác được không ạ? Em để trong túi ngủ." Rạng sáng 5 giờ, các học sinh chỉ đang mặc một lớp áo đơn mỏng, lúc này đứng bên ngoài, cả người lạnh cóng, mặt mày tái mét.

Hà Càn liếc nhìn cậu học sinh, "Không sao, lát nữa em sẽ nóng đến toát mồ hôi."

Không để các học sinh kịp hiểu ý câu nói đó, hắn đã bước đến đầu hàng bên phải của nhóm nữ sinh, hô to một tiếng, "Tất cả chú ý, xoay phải – xoay, thành hai hàng dọc, chạy bộ – chạy!"

Nghe ba từ cuối cùng, Mật Trà trợn tròn mắt.

Nàng ngơ ngác đi theo đội hình, không ngờ việc tham quan lại liên quan đến chạy bộ.

Nhưng dù nàng có miễn cưỡng đến đâu thì cả đội cũng đã di chuyển, Hà Càn chạy ở đằng trước, phía sau là nữ sinh rồi tới nam sinh, bắt đầu hướng về phía bìa rừng.

Mật Trà mím môi, chạy phía sau Lục Uyên. Hà Càn dẫn cả đội chạy đến lối vào khi bọn họ mới tới đây, còn chưa chính thức bắt đầu chạy, mới chỉ đến vạch xuất phát thôi mà Mật Trà đã thở hổn hển.

Tốc độ của Hà Càn không nhanh, khu rừng này cũng không lớn lắm, mỗi cạnh khoảng 3000 mét, chạy một vòng là hơn 12000 mét –

Chạy việt dã hơn 12000 mét, đây là độ khó mà Mật Trà chưa từng trải qua.

Bọn họ chạy từ lúc trời còn tối cho đến khi mặt trời ló dạng. Văn Oánh ở đầu hàng chạy được 4000 mét liền dừng lại, vịn vào thân cây nôn mửa.

Nhưng cô không thể nôn ra được thứ gì, vì từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, chỉ uống hai ngụm nước mà Nghiêm Húc đưa cho.

Suốt nửa ngày không ăn gì, trong bụng chỉ có nước chua, lúc này cô thậm chí còn không nôn ra được.

Tất cả mọi người đều đói, gió lạnh tạt vào mặt đau như dao cắt. Mật Trà nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Chạy được 5000 mét, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, là học sinh thứ hai bị nôn mửa.

Nôn mửa ở đây không có nghĩa là được nghỉ ngơi. Thẩm Phù Gia vừa định đỡ Mật Trà thì nghe thấy Hà Càn quát lớn, "Không được đỡ, nôn xong thì chạy theo!"

Hắn như thể đã dự đoán trước cảnh tượng này, đã quá quen với việc học sinh nôn mửa, lạnh lùng đến mức không thèm nhìn lấy một lần, bước chân không hề dừng lại.

Quãng đường còn lại, không một học sinh khoa pháp nào có thể kiên trì hoàn thành.

Đội ngũ như bị đánh cho tàn phế, lếch thếch chạy bộ rồi lại đi bộ, kéo nhau về doanh trại.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Mật Trà lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng trong khu rừng này.

Nhưng nàng không còn sức để thưởng thức nữa, cả người đổ gục xuống đất, mặt tái mét, môi nứt nẻ, đồng tử giãn ra hoàn toàn.

Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm mỗi người dìu một bên, nhưng dù họ là học sinh khoa công cũng không có nghĩa là sức lực của họ vô hạn. Chạy việt dã 13 km trong tình trạng đói lả, không một ai trong số các học sinh có thể dễ dàng thực hiện được, tất cả đều kiệt sức, mệt đến mức không nói nổi nửa lời.

Mật Trà cảm thấy mình chưa bao giờ mệt đến như vậy, sau khi tụt lại phía sau đội ngũ, nàng đã lén dùng pháp trượng để tự khôi phục, dù vậy, nàng vẫn như chết đi sống lại, cổ họng nồng nặc mùi máu tanh, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.

Thẩm Phù Gia là một trong số ít học sinh hoàn thành trọn vẹn buổi chạy bộ, so với Mật Trà lúc chạy lúc không, cô đã hoàn thành toàn bộ quá trình một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, tiêu hao thể lực đương nhiên nhiều hơn Mật Trà.

Lúc này, cô dựa vào túi ngủ, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong lòng.

Bên cạnh, tiếng thở hổn hển đau đớn của Mật Trà vang lên rõ mồn một, nàng thở như thể đang khóc, thở như thể đang co quắp vì đau đớn.

Âm thanh khiến trái tim Thẩm Phù Gia quặn đau, sau khi nghỉ ngơi được nửa phút, cô cắn răng, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, run rẩy lấy ra chai nước còn sót lại từ hôm qua trong trữ vật khí, vặn hai lần mới mở được nắp, nghiêng người đưa đến bên miệng Mật Trà.

Đầu óc Mật Trà quay cuồng, dù mở mắt nhưng cũng không thể nhìn thấy được gì, cũng không cảm nhận được gì, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc trong lồng ngực.

Tim và phổi của nàng đau đến mức như muốn vỡ tung, cơn đau này lấn át tất cả, cơn đói, sự mệt mỏi đều trở nên không đáng kể trước cơn đau nhói này.

Miệng chai được đưa đến bên miệng Mật Trà, nàng hé miệng, không biết mình có uống được hay không.

Những ngón tay bên cạnh khẽ động đậy, Mật Trà nghĩ, nàng hẳn phải lấy ra pháp trượng để ngâm xướng [Khôi phục] cho mình và mọi người.

Nhưng hiện tại, nàng căn bản không còn chút sức lực nào để ngâm xướng.

Tương tự, Nghiêm Húc bên cạnh nàng cũng không còn sức để đổ đầy chai nước.

Các cô giờ phút này mới nhận ra, áp lực ở đây không chỉ đến từ thức ăn, nước uống hay sự cạnh tranh giữa các học sinh, mà những giáo viên đứng trước mặt họ mới thật sự là nguồn gốc của thống khổ.

Nghỉ ngơi suốt 20 phút, Mật Trà mới mơ màng tỉnh lại.

Vừa mới trở về thực tại, nàng liền nghe Hà Càn nói với họ, "Bây giờ là 7 giờ rưỡi, thức ăn hôm nay của các em đã được chuyển đến phòng tiếp tế lúc 5 giờ , ai muốn ăn thì bắt đầu đi!"

Câu nói chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, căn bản sẽ chẳng ai có thể đứng dậy vào lúc này. Mọi người nằm la liệt trên mặt đất, đứng còn không nổi, nói gì đến chiến đấu. Chẳng màng mặt đất sạch hay bẩn, có côn trùng hay không, có bị bò lên người hay không, tất cả đều nằm bẹp như xác chết.

Nửa tiếng sau, tấm rèm của phòng tiếp tế được kéo ra, cô Ngôn vừa ngủ dậy nhìn đám học sinh nằm la liệt trên đất, mỉm cười, "Sao không ai đến ăn sáng vậy?"

Lúc này, các học sinh khoa công đã hồi phục được phần nào. Vừa nghe thấy câu này, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng.

Từ trưa hôm qua đến giờ, học sinh giàu có nhất trong số bọn họ cũng chỉ ăn được hai miếng thịt bò, thậm chí một nửa số học sinh còn chưa được uống ngụm nước nào.

Liễu Lăng Âm liếm môi, lấy ra Tụ Viêm, vỗ vỗ Mật Trà, "Này, ăn thôi."

Mật Trà nhìn cô một cái, đôi mắt đỏ hoe vì gió tạt khi chạy, lúc này ánh mắt ấy vô tình lại mang vẻ tủi thân, đáng thương.

Liễu Lăng Âm bật cười, giúp Mật Trà vuốt lại mái tóc chưa chải, "Cậu cứ lấy ra đi, để tôi làm cho."

Trong bốn người, thể lực của cô là tốt nhất, sau khi chạy 13000 mét vẫn giữ được dáng vẻ bình thường, hơn Thẩm Phù Gia một chút.

Mật Trà hít một hơi, vừa hít vào nàng lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Nàng lấy thịt từ trữ vật khí ra, đưa cho Liễu Lăng Âm.

Tay cầm dao của Liễu Lăng Âm không điêu luyện như Mật Trà, cô chưa từng nấu ăn, chỉ tùy tiện cắt thành bốn miếng rồi ném lên Tụ Viêm để nướng.

"Đừng..." Mật Trà vẫn còn nhớ kế hoạch ăn nhiều của mình, cổ họng đau rát cũng phải thực hiện kế hoạch này, "Năm phần chín là được." Nướng khô sẽ bị ít đi.

Vừa mở miệng, nàng liền ho hai tiếng, giọng khàn yếu ớt, cả người mềm nhũn nhìn Liễu Lăng Âm loay hoay.

"Được rồi."

Mùi thơm từ phía 408 bay sang, Phó Chi Ức nuốt nước miếng, bò về phía Liễu Lăng Âm.

"Cậu làm gì đấy!" Liễu Lăng Âm lập tức phát hiện ra cô ấy.

Cô trừng mắt nhìn Phó Chi Ức, như phòng trộm mà cầm Tụ Viêm ra xa một chút.

"Có làm gì đâu, ngửi mùi cũng không được à!"

Không chỉ 408, các nam sinh 404 đối diện cũng bắt đầu ăn sáng. Khác ở chỗ chính là, Vương Cảnh Huyên cắt thịt bò thành từng dải dày vừa phải và chọn cách ăn sống.

Cậu ta không có ý định lãng phí năng lực của mình vào việc biến thức ăn trở nên ngon hơn.

Ăn thịt bò sống không có gì lạ, dù sao cũng chỉ ăn được vài miếng, cũng chẳng có vị gì, mọi người liền mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Bất quá nếu học sinh bọn họ đã ăn sáng, như vậy các giáo viên cũng cần phải ăn.

Cô Ngôn lấy ra một chiếc ghế nhỏ, Hà Càn thì ngồi dựa ở thân cây bên cạnh, hắn lấy từ trữ vật khí một tấm thảm dã ngoại trải ra, bày thức ăn mang theo lên trên.

"Cũng chỉ mang đại vài món," Khi đối diện với cô Ngôn, Hà Càn trở về vẻ ngoài chất phác như ở trường, cười nói, "Tôi không biết cô ăn gì nên lấy mỗi thứ một ít."

"Không sao, tôi không kén ăn." Cô Ngôn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong như thiếu nữ. Cô xoa đôi bàn tay lạnh cóng, nhìn xuống tấm thảm dã ngoại trước mặt, "Xem nào, hôm nay có món ngon gì đây."

"Toàn món ngon thôi."

Chỉ trong chốc lát, một mùi thơm nóng hổi lan tỏa khắp khu rừng.

Hai xửng bánh bao vàng ươm, hai ly sữa đậu nành nóng hổi, hai cái bánh quẩy vàng rộm giòn xốp, hai bát cháo thịt trứng bắc thảo sánh mịn, và hai đĩa dưa chuột muối chua ngọt, mỗi miếng cắn đều giòn tan.

Khi thức ăn dần được bày ra, ánh mắt của các học sinh bắt đầu đăm đăm.

Sau một ngày vận động ở cường độ cao, bọn họ vẫn chưa được ăn gì.

Hà Càn ngẩng đầu nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười thân thiện đã lâu không thấy, "Tôi nhắc lại nhé, cuộc tuyển chọn này cho phép các em bỏ cuộc bất cứ lúc nào, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì cứ bước ra."

"Đúng vậy, bỏ cuộc không có gì đáng xấu hổ, đừng cố gắng chịu đựng." Cô Ngôn cầm đũa, nghiêm túc phụ họa, "Còn nhiều cuộc thi khác, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Các em đã trưởng thành rồi, nên có tính toán riêng của mình, đừng vì một cuộc thi của trường cấp ba mà làm hại sức khỏe."

"Đúng, không có gì đáng xấu hổ cả!" Hà Càn lớn tiếng nói, "Các em đã được tuyển thẳng vào Cẩm Đại rồi, không cần phải liều mạng vì một cuộc thi của học sinh cấp ba. Bây giờ về nhà, các em có thể có bốn tháng nghỉ hè, sau này cả đời muốn nghỉ nhiều như vậy cũng không được nữa đâu! Rời khỏi đây không có gì đáng xấu hổ!"

Hắn thậm chí không nói "bỏ cuộc", mà dùng từ "rời khỏi" nhẹ nhàng hơn.

Sau một hồi khuyên nhủ chân thành, phía sau Mật Trà vang lên tiếng bước chân giẫm lên nhánh cây.

Mẫn Nhu của 508 do dự bước lên hai bước.

Thân là cung tiễn thủ, đối với quy tắc thi đấu như thế này rất bất lợi cho cô, khó có thể giành được điểm.

Hà Càn vừa nhìn thấy cô, lập tức nhiệt tình vẫy tay, "Lại đây, lại đây, cùng ăn chút gì đi."

"Em..." Mẫn Nhu vẫn còn do dự, bước lên hai bước rồi lại lùi lại một bước, "Thôi ạ..." Cô vẫn muốn kiên trì.

Hà Càn vì thế không đồng tình mà tặc lưỡi một tiếng, hất cằm về phía Tần Trăn ở cách đó không xa, "Mẫn Nhu, em có nghĩ rằng dù em có kiên trì đến cuối cùng, em sẽ là cung tiễn thủ được giữ lại trong đội nữ không?"

Những lời này trong nháy mắt khiến Mẫn Nhu sững người.

Cô ngơ ngác nhìn Tần Trăn, Tần Trăn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy và Mẫn Nhu nhìn nhau giữa không trung.

Hà Càn nói đúng, dù cô có thực sự kiên trì thì sao chứ, trình độ của cô kém xa Tần Trăn, một đội tối đa chỉ có một cung tiễn thủ, cô căn bản không thể thắng được Tần Trăn

"Vậy em..." Cô nói được một nửa, cô Ngôn liền đứng dậy, đưa ly sữa đậu nành trong tay cho cô, "Được rồi, được rồi, qua đây đi."

Khi ly sữa đậu nành thơm ngọt được đặt trước mặt, Mẫn Nhu không do dự nữa, cô đi theo cô Ngôn, rút lui khỏi cuộc tuyển chọn lần này.

Mật Trà nhìn hết thảy mọi chuyện, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ giờ phút này, nàng chợt hiểu ra, đối thủ lớn nhất của cuộc tuyển chọn này không phải là môi trường khắc nghiệt, cũng không phải là các bạn học bên cạnh - mà là các giáo viên của bọn họ.

Mẫn Nhu trở thành người đầu tiên phá vỡ lớp băng, bữa sáng sau buổi chạy bộ 13000 mét, lấy đi năm người học sinh có thể lực và cấp bậc tương đối yếu kém.

Chỉ với một bữa sáng bình thường, những người được gọi là tinh anh trong tinh anh, những giấc mơ kiên trì mà họ theo đuổi, đã bị đánh tan thành mây khói.

Vào rừng được 9 tiếng đồng hồ, số lượng thành viên còn lại của cuộc tuyển chọn: 29

Số lượng nữ sinh còn lại: 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top