Chương 159 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4
Liễu Lăng Âm vừa rời khỏi sân, bước chân khựng lại, dừng giữa đường quay đầu nhìn về phía sàn đấu của Đồng Linh Linh.
Sau khi hoàn thành cuồng hóa, tất cả thuộc tính của Đồng Linh Linh được tăng 50%, lực lượng, tốc độ, năng lực đều tăng lên đáng kể.
Cấp 9 là một đại bình cảnh, nhưng cấp 8 thì không.
Sự khác biệt giữa cấp 9 Đồng Linh Linh và cấp 8 Vương Cảnh Huyên chỉ là về mặt chỉ số, và giờ đây, cô gần như đã xóa bỏ khoảng cách đó bằng trạng thái cuồng hóa.
Rìu chiến phá không, lưỡi rìu bùng lên ngọn lửa, kéo theo một vệt đỏ dài rực rỡ.
Vương Cảnh Huyên không biết nên cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm, vì cậu ta biết rõ, chỉ mười mấy phút sau Đồng Linh Linh sẽ mất hết sức lực, trở nên vô cùng yếu ớt.
Đối đầu với cuồng chiến sĩ, có hai yếu tố then chốt để giành chiến thắng:
Một là kết thúc trận đấu trước khi đối phương cuồng hóa;
Hai là kéo dài thời gian đến khi cuồng hóa kết thúc, chờ đối phương kiệt sức.
Vương Cảnh Huyên đã từ bỏ con đường thứ nhất, và cũng không có ý định đi theo con đường thứ hai.
Trọng kiếm sĩ giương thế, đối đầu trực diện với Đồng Linh Linh đang cuồng hóa.
Tuy rằng tình hình chiến đấu trở nên căng thẳng, nhưng trong lòng cậu lại nhẹ nhõm hơn không ít. Như vậy cũng tốt, ít nhất hai người đã công bằng về thực lực.
Trong đêm tối, cô gái cầm rìu chiến lao về phía Vương Cảnh Huyên như sao băng, Đồng Linh Linh sau khi cuồng hóa có thể ngưng tụ ra lửa thật, ngọn lửa màu đỏ cam phía sau cô kéo theo một dư ảnh sáng rực, nóng rực như thiêu đốt, đốt cháy bầu không khí khô cằn xung quanh, làm tăng nhiệt độ toàn bộ sân thi đấu.
Cô lần nữa tiến vào phạm vi của Kim Ngưng Không, nhưng lần này, ảnh hưởng của Kim Ngưng Không không còn làm gì được cô.
Lưỡi rìu bốc cháy hừng hực xé toạc ra một lỗ hổng trong Kim Ngưng Không, hệ kim bị hệ hỏa khắc chế, nơi lưỡi rìu đi qua, liền như tia lửa chạm vào giấy trắng, tan vỡ ngay lập tức.
Vương Cảnh Huyên thu hồi Ngưng Không, cậu biết nó không còn tác dụng với Đồng Linh Linh nữa.
Rìu chiến to bằng cối xay quét ngang qua không trung, mỗi lần va chạm với trọng kiếm lại bắn ra những tia lửa, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên.
Mật Trà ở xa không nhìn rõ, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm dữ dội và những tàn ảnh của tia lửa.
Sau khi cuồng hóa, ánh mắt của Đồng Linh Linh vẫn lạnh lùng, thế nhưng lại phù hợp với vẻ giết chốc tàn nhẫn tỏa ra xung quanh cô.
Khuôn mặt ấy vẫn không có biểu cảm, không hề rơi vào trạng thái điên cuồng, điều này chứng tỏ cô không bị cuồng hóa khống chế, mà đã kiểm soát được sức mạnh này, biến nó thành sức mạnh của riêng mình.
Hạn mức cao nhất mà [Đơn thể tăng phúc] của Mật Trà phát ra cũng là 50%, nhưng tăng phúc của nàng lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với cuồng hóa của Đồng Linh Linh, giống như phước lành của thiên sứ, 50% sức mạnh tăng thêm của đối phương là do Mật Trà cấp cho, về tổng năng lượng hai bên là bằng nhau, một bên tăng thì một bên giảm;
Nhưng cuồng hóa của cuồng chiến sĩ thì lại khác, 50% sức mạnh của Đồng Linh Linh hoàn toàn là từ hư không mà ra, có thể nói là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Bởi vậy, ngoài việc kiệt sức sau đó, đối tượng còn rất dễ bị cảm xúc chi phối, mất đi lý trí, trở nên cuồng bạo khát máu.
Người giỏi kiềm chế như Nghiêm Húc mỗi khi nhận được 50% tăng phúc từ Mật Trà, tim của cô còn đập nhanh đến không chịu nổi. Ấy vậy mà Đồng Linh Linh đối mặt với trạng thái cuồng hóa của mình lại không hề biến sắc, khả năng tự chủ của cô thực sự đáng sợ.
Chiến đấu với cuồng chiến sĩ được tăng 50% toàn bộ thuộc tính, vẻ mặt của Vương Cảnh Huyên cũng không nhẹ nhàng.
Hai người giao chiến hàng chục hiệp, mỗi lần cậu đẩy lùi Đồng Linh Linh, cô lại như một cỗ máy không biết mệt mỏi, không ngừng lao đến tấn công.
Cuộc chiến điên cuồng như vậy, dù Vương Cảnh Huyên có cấp bậc cao hơn cũng cảm thấy khó nuốt.
Rìu chiến lần nữa bổ xuống, Vương Cảnh Huyên ánh mắt tối sầm, nghiêng người tránh đi, trọng kiếm cắm vào điểm nối giữa lưỡi rìu và cán, dùng lực đẩy mạnh xuống dưới, ghim chặt rìu xuống đất, lưỡi rìu cắm sâu vào đất hơn ba tấc.
Cậu thay đổi thế thủ trước đó, sau khi cố định rìu chiến, xoay người tung một cú đá xoáy vào bụng Đồng Linh Linh.
Đồng Linh Linh trong trạng thái cuồng hóa có tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức dùng tay trái tóm lấy cổ chân Vương Cảnh Huyên.
Cô nhìn ra được, Vương Cảnh Huyên từ đầu đến giờ vẫn đang nhường cô, nhưng cô không cần sự nhân nhượng này.
Tay không nắm chặt chân trái của trọng kiếm sĩ, cô gái phát lực của cánh tay, niệm tình Vương Cảnh Huyên đã nương tay với mình, cô chuyển động tác vặn gãy mắt cá chân thành kéo mạnh, ý đồ lật ngã cậu ta xuống mặt đất.
Sau khi bị Đồng Linh Linh túm lấy cổ chân, Vương Cảnh Huyên hai tay chống trọng kiếm, chân còn lại quét ngang về phía hạ bàn của Đồng Linh Linh. Đồng Linh Linh nhanh chóng nhấc chân phải lên, giẫm mạnh xuống cái chân đang quét tới của Vương Cảnh Huyên.
Lúc này, Vương Cảnh Huyên chỉ có thể giữ thăng băng nhờ vào việc chống trọng kiếm, trọng tâm cực kỳ dễ ngã. Một khi chân bị Đồng Linh Linh giẫm xuống, cậu ta chắc chắn sẽ ngã xuống đất, rơi vào trạng thái bị áp chế hoàn toàn.
Tuy vậy. Vương Cảnh Huyên không hề hoảng loạn
Hai tay nắm chặt trọng kiếm đột nhiên tách ra, trọng kiếm chia làm hai, trở thành hai thanh kiếm riêng biệt. Một thanh dùng để giữ thăng bằng, thanh còn lại đen kịt không ánh sáng, nhanh như chớp lao về phía đầu Đồng Linh Linh.
Đây là kỹ năng cấp 9 của Vương Cảnh Huyên.
Trọng kiếm sĩ sau khi đột phá cấp 9 sẽ có được thực thể thuộc tính, trọng kiếm sĩ hệ hỏa có thể ngưng tụ ra lửa, còn trọng kiếm sĩ hệ kim thì có thể ngưng tụ ra thực thể kim loại.
Đối mặt với thanh kiếm thứ hai xuất hiện bất ngờ, tốc độ phản ứng của Đồng Linh Linh cũng không hề chậm lại, phần thân dưới của cô bị Vương Cảnh Huyên giữ chặt, phần bụng dẻo dai liền uốn cong sang một bên - không phải ngửa ra sau bình thường, mà là nghiêng sang một bên. Trọng kiếm sượt qua tai cô, cô dùng đầu đánh vào hông Vương Cảnh Huyên, tặng cho vùng eo mềm mại một cú húc đầu không thương tiếc.
Đồ bảo hộ không phân biệt cách đấu tay đôi, phần hông lại là bộ phận nhạy cảm yếu ớt, bị Đồng Linh Linh húc một cái, Vương Cảnh Huyên khẽ kêu lên, lảo đảo vài bước về phía sau, trán toát mồ hôi lạnh.
Cậu đã đánh giá thấp sự dẻo dai của Đồng Linh Linh. Dù sức mạnh nữ sinh không bằng nam sinh, như về độ mềm dẻo, gần như có thể sánh ngang với loài mèo.
Hai người vừa tách ra hai giây, cỗ máy giết người liền điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu hành động. Cuồng hóa đã kéo dài được bốn phút, thời gian tối đa của Đồng Linh Linh là 12 phút, cô không còn nhiều thời gian nữa.
Vương Cảnh Huyên cũng hiểu rõ điều này, đó là lý do tại sao cậu đột ngột chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Cậu ta thở hổn hển, hai thanh trọng kiếm bắt chéo trước ngực, thân kiếm được phủ một lớp màu vàng kim. Lúc này, Vương Cảnh Huyên vẫn đứng ở vị trí phòng thủ, chỉ cách vạch trắng nửa bước. Sau khi thân kiếm phát ra ánh sáng vàng, cậu ta đột ngột nâng bước, chủ động lao về phía Đồng Linh Linh
Hai thanh trọng kiếm đồng thời xuất chiêu, một thanh đi đường trên, một thanh đi đường dưới, lần lượt chém về phía đầu và đùi Đồng Linh Linh. Hai thanh vũ khí tiến tới khiến việc phòng thủ khó hơn gấp đôi. Nếu là nhẹ kiếm sĩ, chỉ đỡ một thanh trọng kiếm thôi cũng đã phải dốc toàn lực, may mắn là Đồng Linh Linh đã kích hoạt cuồng hóa, sức mạnh tăng lên đáng kể.
Thẩm Phù Gia nheo mắt, song kiếm của Vương Cảnh Huyên ngay lập tức khiến cô nhớ đến Băng Thị của mình.
Nếu Băng Thị của cô cũng nghe lời như thanh kiếm trong tay Vương Cảnh Huyên thì tốt biết mấy...
Chiếc rìu lớn xoay một vòng, vang lên hai tiếng "đinh đang" chói tai. Lưỡi rìu hướng xuống dưới, đỡ được thanh trọng kiếm ở đường dưới, trong khi cán rìu bằng kim loại chặn đứng lưỡi kiếm phía trên.
Nhưng ngay khi vừa tiếp xúc, Đồng Linh Linh liền cảm nhận được có điều đó không ổn.
Cô cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện lưỡi rìu của mình đã bắt đầu cong lại!
Liễu Lăng Âm nhíu mày, ánh sáng vàng trên thanh kiếm của Vương Cảnh Huyên khiến cô có cảm giác quen thuộc, luồng khí tỏa ra từ đó rất giống với kiếm Ngưng Không của cô.
Cô đoán không sai, lớp ánh vàng trên kiếm của Vương Cảnh Huyền chính là Kim Ngưng Không được nén lại.
Phạm vi thu hẹp đến cực hạn, sức mạnh hội tụ thành một đường, nhờ vào sự áp chế hẳn một cấp bậc, Vương Cảnh Huyên đã phá vỡ khắc chế hệ hỏa của Đồng Linh Linh, làm cong lưỡi rìu của cô.
Đồng Linh Linh thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vương Cảnh Huyên, trong ánh mắt hiện lên chút tức giận.
"Bảo trì." Vương Cảnh Huyên trả lời ngắn gọn.
Đồng Linh Linh mất bình tĩnh, co gối lướt qua cán rìu, tung một cước vào ngực Vương Cảnh Huyên, cú đá như giẫm lên đá tảng. Vương Cảnh Huyên không hề nhúc nhích, cậu nhanh chóng thu kiếm, hai thanh kiếm kẹp chặt lấy bắp chân đang đá tới của Đồng Linh Linh, hai tay siết chặt, khẽ quát một tiếng, giữ chặt lấy toàn thân cô xoay hai vòng trên không.
Ngay khi cậu ta định hất Đồng Linh Linh ra khỏi vạch trắng, chiếc rìu chiến đã móc chặt vào cổ Vương Cảnh Huyên. Lưỡi rìu đã hỏng, không còn là vũ khí sắc bén nữa, nhưng nó vẫn kẹp chặt vào sau gáy Vương Cảnh Huyên như một lưỡi liềm.
Đồng Linh Linh một tay cầm cán rìu, thân thể song song với mặt đất, dùng hai chân thon dài đạp vào ngực Vương Cảnh Huyên, kéo mạnh phần thân trên của cậu ta như thể đang biểu diễn xiếc.
Chiếc rìu chiến trong tay cô trở thành sợi dây leo núi, còn Vương Cảnh Huyên chính là vách đá dựng đứng mà cô đang bám vào, cổ cậu ta là điểm tựa của cô.
Học sinh bên dưới không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Cổ siết chặt về phía trước, ngực bị đạp mạnh về phía sau, lúc này toàn bộ trọng lượng của Đồng Linh Linh đều dồn lên cổ Vương Cảnh Huyên, chỉ dựa vào đốt sống cổ yếu ớt để chống đỡ hơn cả trăm cân.
Khuôn mặt Vương Cảnh Huyên đỏ bừng lên, bị siết đến nghẹt thở. Cậu ta gầm lên một tiếng, bước chân vững vàng, chiếc cổ cứng cỏi chịu đựng sức nặng của Đồng Linh Linh cùng rìu chiến, bước lên hai bước, đi về phía vạch trắng.
Đồng Linh Linh đồng tử hơi co rút, cô không ngờ tới, khi bộ phận yếu nhất trên cơ thể đang chịu đựng sức nặng gần hai trăm cân, thân hình Vương Cảnh Huyên lại không hề lung lay dù chỉ một chút. Nếu là bất kỳ ai khác, lúc này đã sớm ngã xuống.
Cô muốn thoát thân, nhưng bên dưới là vạch trắng, một khi rơi xuống, cô sẽ rớt khỏi lôi đài.
Hai thanh trọng kiếm được hất lên, vẽ ra hai đường tàn ảnh màu vàng kim trên không trung, sau khi rơi xuống được Vương Cảnh Huyên nắm ngược trong tay, tạo thành hình chữ thập, chém ngang vào bụng Đồng Linh Linh.
Lượng máu -99%
Đồ bảo hộ trở nên nặng nề, tay cầm cán rìu của Đồng Linh Linh buông lỏng, cô bị tăng trọng của đồ bảo hộ đè xuống mặt đất. Vương Cảnh Huyên thấy vậy, lập tức thu hồi trọng kiếm đã ngưng tụ, đưa tay trái đỡ lấy Đồng Linh Linh đang ngã xuống, kịp thời đỡ lấy vai cô trước khi cô ngã hoàn toàn.
Đồng Linh Linh lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, sau đó đẩy cậu ra, nhấn nút hồi máu, tự mình đứng vững.
"Tôi thua." Trận này Vương Cảnh Huyên đã nhường cô rất nhiều, nhưng cô vẫn thua.
Chênh lệch hẳn một cấp bậc quả thật là quá lớn.
Vương Cảnh Huyên lắc đầu, nhỏ giọng nói với cô, "Cậu đừng xuống, nhân lúc cuồng hóa còn chưa kết thúc hãy đấu thêm một trận nữa."
Đó chính là lý do tại sao Vương Cảnh Huyên bỗng nhiên chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Cậu muốn tốc chiến tốc thắng, một khi thời gian cuồng hóa của Đồng Linh Linh qua đi, hôm nay cô ấy sẽ không còn sức để chiến đấu nữa. Cậu không muốn một mình kéo dài thời gian của Đồng Linh Linh.
Đồng Linh Linh nhìn cậu một cách phức tạp, một lát sau, cô mím môi gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của cậu.
Vương Cảnh Huyên nhếch mép cười, ngồi xổm xuống trước rìu chiến của Đồng Linh Linh. Trọng kiếm lần nữa được bao phủ bởi màu vàng kim, vuốt từ trên xuống dưới lưỡi rìu bị uốn cong, giống như bàn ủi đang ủi thẳng nếp nhăn trên quần áo. Chẳng mấy chốc, phần bị cong dần dần thẳng ra, trở lại hình dạng ban đầu.
Sau khi sửa xong, Vương Cảnh Huyên nhặt rìu chiến lên, đưa cho Đồng Linh Linh.
Đồng Linh Linh cúi đầu, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, "Cảm ơn."
Hà Càn ở bên cạnh thấy vậy, nhướng mày hỏi, "Đánh xong rồi?"
"Đánh xong rồi thầy." Vương Cảnh Huyên cười, xoa xoa cổ, vận động đốt sống cổ đang đau, chuẩn bị xuống sân.
"Không đánh thêm nữa sao?" Chỉ thắng được hai điểm, còn lâu mới đủ điểm ăn cơm.
"Em mệt rồi." Lớp tưởng xua tay, trở về hàng ngũ.
Cậu không thể tiếp tục đánh, cấp bậc của cậu cao hơn hầu hết bạn học, có thể một mình đấu với A Tát Bối Nhĩ của Lục Uyên. Nếu cậu một mình đứng trên đó, sẽ khiến mọi người không có cơm ăn, chi bằng đợi thêm một chút, đợi Lục Uyên hoặc một vài nam sinh cấp 9 thượng giai ra sân rồi mới tìm cơ hội kiếm điểm.
Hai trận đầu kết thúc, trận đấu thứ ba, Nghiêm Húc một mình đứng dậy.
Cô Lý hỏi, "Đấu đơn?"
"Không ạ." Cô cầm pháp trượng bước lên, phía sau lưng lóe lên ánh sáng bạc, là Mật Trà đang cấp [Khôi phục] cho cô.
Nghiêm Húc đi đến bên cạnh Đồng Linh Linh, gật đầu với cô Lý, "Năm trận, phiền cô."
Phía dưới xôn xao ồ lên, "Năm trận?"
"Cao thủ pháp hệ đúng là đỉnh thật!"
Lúc này, trạng thái cuồng hóa của Đồng Linh Linh chỉ còn bảy phút, nhưng Nghiêm Húc lại nói ra lời "điên cuồng" muốn đánh liên tục năm trận đấu đôi, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Đồng Linh Linh liếc nhìn cô, Nghiêm Húc căn bản không hề thảo luận với cô, cũng không hỏi ý kiến của cô.
Cô Lý ngược lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía các học sinh bên dưới, ra hiệu cho họ ứng chiến.
Mật Trà cũng bị lời nói của Nghiêm Húc làm cho khiếp sợ, "Khoảng cách giữa mỗi trận là 30 giây, khoảng trống giữa năm trận là 2 phút rưỡi, Nghiêm Húc định giải quyết mỗi trận trong vòng 1 phút sao?"
"Cậu ta xem trọng Đồng Linh Linh quá rồi." Liễu Lăng Âm có chút không thoải mái.
Nghiêm Húc vẫn luôn là bạn đồng hành cố định của cô, nhưng bây giờ lại chuyển sang Đồng Linh Linh. Nếu là người khác thì còn được, nhưng thuộc tính và năng lực của Đồng Linh Linh tương tự với cô, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Liễu Lăng Âm trong cuộc tuyển chọn lần này.
Cô có cảm giác bị phản bội.
"Cũng không còn cách nào khác." Thẩm Phù Gia cười bất đắc dĩ, "Ai kêu cậu vừa lúc đột phá 9 thượng chứ."
"Thăng cấp nhanh là lỗi của tôi sao?" Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, càng thêm khó chịu.
Cái quy tắc chó má gì đó, cứ như là đang cố tình gây khó dễ cho cô vậy.
30 giây trôi qua, nữ sinh vẫn không có động tĩnh, nam sinh rốt cuộc cũng có hai người đứng dậy, một nhẹ kiếm sĩ và một pháp sư hệ mộc. Người trước cấp 9 trung giai, người sau cấp 9 hạ giai, có thể xem là một tổ hợp có cấp bậc khá cao.
Hai người một trước một sau, sau khi giáo viên tuyên bố bắt đầu, kiếm sĩ lập tức giao đấu với Đồng Linh Linh.
Trong trường hợp có cùng cấp bậc, sức mạnh của nhẹ kiếm sĩ kém xa Đồng Linh Linh. Cậu ta bị chặn lại ở giữa sân, không thể nào tiếp cận được Nghiêm Húc đang đứng ở vạch cuối.
Cậu ta vốn nghĩ rằng Đồng Linh Linh dù có thế nào thì vẫn chỉ là một cô gái, ngay cả khi cuồng hóa, sức mạnh cũng chỉ ngang tầm với cậu ta. Nhưng không ngờ sức mạnh của Đồng Linh Linh lại đủ sức sánh ngang với một kiếm sĩ nam dùng trọng kiếm. Cậu ta hoàn toàn không đỡ nổi, bị đánh liên tục lùi lại, thanh kiếm nhẹ trên tay thậm chí còn bị mẻ mất hai chỗ.
Pháp sư hệ mộc phía sau lại có thực lực không hề tồi, trong vòng 20 giây đã ngưng tụ ra vô số sợi dây leo, cố gắng quấn lấy chân Đồng Linh Linh, cản trở hành động của cô.
Đáng tiếc, dây leo vừa chui ra đã bị lửa trên rìu chiến thiêu rụi thành than.
Hai người ngơ ngác ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện, sau trận thất bại vừa nãy, ánh mắt hiện tại của Đồng Linh Linh lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giống như một con sói dữ đêm khuya, vô cùng đáng sợ.
Trong vòng 20 giây, [Gió Nhẹ Mưa Phùn] của Nghiêm Húc đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cô dám mạnh miệng tuyên bố sẽ đấu với mười người trong vòng 5 phút, là vì cô đã phát hiện ra lợi thế của lôi đài này đối với pháp sư – chiều dài không quá 60 mét, chú thuật của cô có thể bao trùm mọi góc ngách, toàn bộ lôi đài đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
[Gió Nhẹ Mưa Phùn] thậm chí không cần lên dây, trong đêm tối, tiếng gió xào xạc trong rừng đã che đi âm thanh của những thủy châm xuyên qua không trung, lặng lẽ giải quyết hai người.
Trận đấu đầu tiên của Nghiêm Húc và Đồng Linh, chỉ mất 30 giây để giành chiến thắng.
Trận thứ hai, thứ ba, thứ tư... Không trận nào kéo dài quá một phút.
Vương Cảnh Huyên chỉ có một, còn những năng lực giả khác thì lại không có lợi thế về cấp bậc, dưới sự tấn công dồn dập không biết mệt mỏi của Đồng Linh Linh, khó lòng chống đỡ nổi.
Màn đêm trở thành lớp ngụy trang cho Nghiêm Húc, cô đứng vững vàng trước vạch trắng, giơ pháp trượng trong tay lên, khi ánh sáng xanh dương bùng sáng, không ai có thể vừa chống lại Đồng Linh Linh đang cuồng hóa vừa né tránh những thủy châm của Nghiêm Húc.
Tới trận thứ năm, không còn ai dám bước lên ứng chiến.
"Đội trưởng, cậu lên đi." Phó Chi Ức huých nhẹ Lục Uyên, thúc giục cô bước lên.
Lục Uyên nhìn cô một cái, không nói gì, cũng không có ý định bước lên.
Từng tấc không gian trên lôi đài đều đã bị Nghiêm Húc nắm giữ, cô không muốn tự tìm đường chết.
Lục Uyên còn chưa từng phối hợp với Mật Trà, vì vậy hiện tại cô không thể nhận được [Khôi phục] từ nàng. Thân là học sinh khoa pháp, sau 30 km hành quân, thể lực của cô giảm sút trầm trọng, rơi vào thế hạ phong.
[Gió Nhẹ Mưa Phùn] của Nghiêm Húc chỉ cần 20 giây, còn thuật triệu hồi của cô lại cần đến 2 phút.
2 phút, đủ để Nghiêm Húc đâm cô thành cái sàng.
Không ai dám bước lên ứng chiến, mọi người đều nhận ra thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nếu không có khả năng thắng, chi bằng cùng nhau bị trừ điểm, còn có thể giữ lại chút sức lực.
Bên dưới im lặng như tờ, cô Lý bắt đầu đếm ngược, "Năm - bốn - ba –"
Những ngón tay nắm chặt chuôi kiếm của Thẩm Phù Gia khẽ động đậy, Mật Trà nhận ra sắc mặt cô không đúng, biểu cảm có vẻ hơi do dự.
Ai nấy đều thấy rõ, điểm số này không dễ kiếm được, Thẩm Phù Gia hiện tại mới chỉ có hai điểm, nếu không có ai đứng lên, hai giây sau, mọi nỗ lực của cô hôm nay sẽ trở thành công cốc.
Nhưng người đứng trên đài không phải ai khác, mà là Nghiêm Húc, dù là về mặt tình cảm hay lý trí, cô đều tuyệt đối không muốn đối đầu với Nghiêm Húc.
Như vậy quá tổn thương tình cảm.
"Hai –"
Ở lần đếm cuối cùng, Thẩm Phù Gia buông chuôi kiếm.
Quên đi, một cuộc tuyển chọn mà thôi, Nghiêm Húc dù sao cũng quan trọng hơn hai điểm cỏn con này.
Tuy nhiên, ngay lúc cô nhắm mắt lại, một giọng nói phát ra từ lôi đài, "Em bỏ cuộc."
Thẩm Phù Gia ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Nghiêm Húc đã tháo kính bảo hộ, nói với cô Lý, "Em xin từ bỏ trận đấu."
"Em chắc chứ?" Cô Lý nhìn cô một lượt, chỉ cần đứng trên đài thêm một giây nữa, Nghiêm Húc có thể nhận được hai điểm miễn phí, việc cô chủ động rút lui vào lúc này thật làm người khác khó tưởng tượng được.
Mọi người đều biết rõ tầm quan trọng của điểm số.
Nếu là Nghiêm Húc của một năm trước, cô sẽ chọn tiếp tục đứng ở đây, nhưng trong suốt một năm làm đội trưởng của 408, các thành viên trong đội đã trở nên quan trọng như người nhà đối với cô.
Nếu cô nhận lấy hai điểm này, Mật Trà, Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm liền sẽ bị trừ đi hai điểm, trong mắt Nghiêm Húc, thương vụ này quá không có lợi.
"Em chắc chắn." Nghiêm Húc gật đầu khẳng định, rồi quay sang nhìn Đồng Linh Linh, "Cậu cũng xuống đi, hai chúng ta có thể góp thành hai phần thức ăn, hôm nay đến đây thôi, các thành viên trong đội cậu chắc cũng đói rồi."
Đồng Linh Linh ngẩn ra, nghe xong cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nếu cô không xuống, Phương Cầm cũng sẽ bị trừ điểm, cô không muốn như vậy.
"Coi như tôi mượn cậu." Cất rìu chiến đi, cô theo sau Nghiêm Húc, cả hai cùng đi về phía trạm tiếp tế.
Đồng Linh Linh hiện có bốn điểm, Nghiêm Húc có sáu điểm, tổng cộng mười điểm, vừa đủ mua hai phần.
"Không có gì." Nghiêm Húc lắc đầu, "Sau này cậu có thể hợp tác với tôi nhiều hơn."
Đồng Linh Linh không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Hợp tác với người đứng đầu hệ pháp sư, chắc chắn không phải cô chịu thiệt.
Hai người đổi thức ăn nước uống rồi quay lại, khi Nghiêm Húc ngồi xuống bên cạnh Liễu Lăng Âm, cô thấy sắc mặt Liễu Lăng Âm không tốt lắm, vặn nắp chai nước uống một ngụm, thuận tiện hỏi, "Cậu lại sao vậy?"
"Cái gì mà lại?" Liễu Lăng Âm trừng mắt nhìn cô, "Cậu thiếu kiên nhẫn với tôi à?"
Nghiêm Húc dời mắt, không muốn đôi co với cô, trực tiếp nhìn sang Mật Trà bên cạnh, "Cậu ấy lại làm sao vậy?"
Giao tiếp với người có thể giao tiếp mới là giao tiếp hiệu quả.
Mật Trà cười khúc khích, "Cậu ấy muốn chung đội với cậu."
"Nói bậy, tôi mới không có!" Liễu Lăng Âm vươn tay qua Nghiêm Húc vỗ vào đầu gối Mật Trà.
Bên kia, Đồng Linh Linh sau khi trở lại bên cạnh Phương Cầm thì hoàn toàn kiệt sức, cô cắn răng, cố gắng làm cho động tác của mình trông tự nhiên, nhưng tiếc là sau khi cuồng hóa, tay cô run đến mức không mở nổi nắp chai.
Mật Trà quay đầu nhìn sang, thấy Phương Cầm đang cúi đầu, dường như đang giúp Đồng Linh Linh điều chỉnh tư thế, hai người nói gì đó với nhau.
Đồng Linh Linh thở hổn hển, Phương Cầm vặn nắp chai nước, đổ cho cô ấy nửa chai, rồi chia hai ngụm cho Hoàng Hi Lâm cùng đội, sau đó vặn chặt nắp chai, đặt sang một bên, bản thân không uống một ngụm nào.
Mật Trà cầm lấy pháp trượng, nàng định sử dụng [Khôi phục] cho Đồng Linh Linh, nhưng ngay khi giơ tay lên, đã bị Nghiêm Húc ngăn lại.
Nghiêm Húc lắc đầu, chỉ nói một câu, "Mật Trà, đừng."
Mật Trà mờ mịt nhìn cô, Nghiêm Húc lại lắc đầu, ra hiệu cho nàng đừng làm vậy.
Trước khi Nghiêm Húc lên sân, dù bản thân có khát khô cổ họng cũng không ngưng tụ ra nước, mãi đến khi lấy được nước từ phòng tiếp tế, cô mới vặn nắp chai uống vài ngụm.
Ngày đầu tiên, hầu hết học sinh đều không nhận thức được sự khan hiếm của năng lượng, hiện tại năng lượng của họ vẫn còn dồi dào, chia sẻ cho bạn học một chút cũng không sao, nhưng sau này thì sao?
Dưới quy tắc như vậy, chắc chắn sẽ có người không có cơm ăn, thậm chí không có nước uống.
Nghiêm Húc dự đoán, rất nhanh sẽ có rất nhiều người bị loại bỏ, mà những người còn lại đều sẽ là tinh anh trong tinh anh, ví như nam sinh thì có Bùi Ngao, Vương Cảnh Huyên, nữ sinh thì có Đồng Linh Linh, Lục Uyên,...
Hiện tại kiếm điểm từ nhóm học sinh cấp 10 thì dễ, nhưng sắp tới kiếm điểm từ Vương Cảnh Huyên, Lục Uyên chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
Việc kiếm điểm sẽ ngày càng khó khăn, trong khi thể lực tiêu hao cũng ngày càng nhiều, các cô sẽ không còn nhiều tài nguyên dự trữ.
Trong thời gian tiếp theo, các học sinh còn lại cũng lần lượt lên đài thi đấu, Liễu Lăng Âm cùng Mộ Nhất Nhan cũng lên thêm hai lần nữa.
Tần Trăn tham gia một trận đấu đơn, sau khi thấy Đồng Lãnh Lãnh kiệt sức, cô cùng Phó Chi Ức lập đội hai lần, kết quả một thắng một thua.
Còn Lục Uyên sau khi một pháp sư và một vu sư của đội nam lên sàn đấu, đã thắng cả hai trong trận đấu một chọi một, sau đó lại cùng Phó Chi Ức tham gia một trận đấu đôi.
Sau 12 giờ, Phương Cầm đã thuyết phục được nhẹ kiếm cùng đội Hoàng Hi Lâm lên sàn đấu.
Hoàng Hi Lâm lúc mới vào rừng chưa thấy đói, định nghỉ ngơi sớm, nhưng dần dần cơn đói khiến dạ dày cô đau đến không chịu nổi, buộc cô phải bước lên lôi đài.
Hai người đối đầu với Văn Oánh và Từ Chỉ Ngưng, hai đội không phân thắng bại, mỗi đội thắng một trận.
Trước 1 giờ, điểm số của các nữ sinh như sau:
Nghiêm Húc: 6
Lục Uyên: 4
Đồng Linh Linh: 4
Mộ Nhất Nhan: 2
Thẩm Phù Gia: 2
Mật Trà: 2
Liễu Lăng Âm: 2
Tần Trăn: 0
Phó Chi Ức: -2
Phương Cầm: -2
Hoàng Hi Lâm: -2
Văn Oánh: -2
Từ Chỉ Ngưng: -2
Mẫn Nhu: -2
Kết quả tích điểm này khiến các học sinh vô cùng kinh ngạc.
Số lần tham chiến của bọn họ không ít, trung bình mỗi người hai đến ba trận, nhưng một nửa trong số đó vẫn có điểm âm, căn bản không đủ để đổi thức ăn nước uống.
Ngay cả 407 thực lực mạnh mẽ cũng chỉ mua được một phần đồ ăn mà thôi, 507 nhờ một điểm mà Nghiêm Húc cho Đồng Linh Linh mượn cũng vớt vát được một phần, còn lại không ít đội giống như 508, toàn quân bị diệt, không có tư cách ăn uống.
Theo thời gian, sự tàn khốc của bộ quy tắc này dần dần lộ rõ, vượt xa sức tưởng tượng của các học sinh.
408 là đội giàu có nhất trong số các đội nữ, cùng với 404 của Vương Cảnh Huyên và Bùi Ngao đứng đầu bảng xếp hạng.
Nghiêm Húc cùng với Thẩm Phù Gia và Mật Trà đã đổi được hai miếng thịt bò.
Mật Trà tìm được một con dao đa năng Thụy Sĩ trong ba lô được phát, cắt hai phần thịt bò thành từng lát mỏng. Sau khi nàng cắt xong, Liễu Lăng Âm liền lấy ra Tụ Viêm, sử dụng thanh kiếm như vỉ nướng.
Những miếng thịt bò được cắt đều đặt lên trọng kiếm nóng hổi, phát ra tiếng mỡ xèo xèo.
Mật Trà nuốt nước bọt, thỉnh thoảng dùng dao lật mặt thịt để tránh bị cháy.
Nghiêm Húc đổ đầy nước vào chai của cô và Thẩm Phù Gia, đưa cho Mật Trà đang nuốt nước bọt, "Uống nhiều nước sẽ không thấy đói."
Bốn người các cô chỉ ăn một cân thịt tối nay, phần còn lại để dành làm bữa sáng ngày mai.
Thẩm Phù Gia quan sát xung quanh, trong tất cả các đội, chỉ có các cô và 404 là còn dư thức ăn.
Thức ăn chính là thể lực, thể lực chính là thức ăn. Ngày đầu tiên của 408 đã đạt được thành tích đáng kể, có được giai đoạn đầu tích cực.
Đợi đến sáng mai, các cô sẽ có thêm thể lực sau bữa sáng, trong khi các đối thủ bên kia vẫn còn đói khát và mệt mỏi. Trong tình huống như vậy, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng.
Nghe thì có vẻ 408 giàu có như một địa chủ thời kỳ đói kém, tuy nhiên, khi thức ăn được chia ra, khẩu phần ăn đến tay từng người 408 lại thật sự không nhiều.
500g thịt bò sau khi nướng bị teo lại, chia làm bốn miếng, ăn chưa được hai lần đã hết.
Mật Trà mím môi, nàng còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị gì thì miệng đã trống không, bụng không có cảm giác no, giống như vừa ăn một miếng thịt bò khô, không hề có mùi vị.
"Uống nhiều nước." Nghiêm Húc vẫn lặp lại câu này. Cô liên tục đổ đầy hai chai nước, uống nước vào sẽ không thấy đói nữa.
Ăn uống xong, các giáo viên trở về ký túc xá khi mới đến, chỉ còn cô Ngôn là ngủ lại trong chiếc lều nhỏ ở trạm tiếp tế, canh giữ một lều đầy thịt bò.
Giây phút cuối cùng trước khi Mật Trà chui vào túi ngủ, nàng vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc lều đó với vẻ thèm thuồng.
Mật Trà đói, nàng còn có thể ăn hết cả một con bò.
"Khoan đã!" Thấy ba người còn lại chuẩn bị chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, có vẻ như muốn kết thúc một ngày, Liễu Lăng Âm đứng bên ngoài không thể tin được mà kêu lên, "Các cậu không tắm sao?"
Hôm nay vận động nhiều, gió ở tỉnh Y toàn bụi, mồ hôi và cát dính trên người, cô không tài nào ngủ được.
Nghiêm Húc ngước mắt nhìn cô, "Khu rừng này không có sông, cho dù có, ban đêm ra bờ sông cũng quá nguy hiểm."
"Vậy cậu giúp tôi tắm." Liễu Lăng Âm đường hoàng ra lệnh.
"Tắm ở đâu?" Thẩm Phù Gia bất lực nói, "Ở đây chỉ có một nhà vệ sinh tạm bợ, chỉ dùng để đi vệ sinh, không thể tắm rửa, hay là cậu định cởi hết quần áo trước mặt mọi người?"
Không chỉ Liễu Lăng Âm, các học sinh khác cũng phát hiện ra vấn đề này –
Bọn họ không có chỗ để tắm rửa.
"Vậy phải làm sao!" Liễu Lăng Âm nóng nảy, cô cởi đồ bảo hộ ra rồi kéo vạt áo, "Quần áo tôi kết muối hết rồi, cứ để như vậy mà ngủ luôn sao? Thà để tôi chết còn hơn."
Nghiêm Húc thấy cô vừa tủi thân vừa lo lắng, khẽ thở dài, thỏa hiệp đứng dậy khỏi túi ngủ, cầm lấy pháp trượng của mình.
"Vậy rửa cái mặt đi." Cô vừa nói vừa bắt đầu ngâm xướng, "Hôm nay là ngoại lệ, từ ngày mai phải sửa cái tính tiểu thư này đi."
Nơi này không có nhiều nguồn nước để sử dụng cho việc tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top