Chương 158 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4

Khi Đồng Linh Linh bước lên, cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang nhẹ nhàng xoa dịu toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình. Bước chân của cô khựng lại, liếc nhìn Mật Trà. Mật Trà mỉm cười với cô, nụ cười ngây thơ đến ngốc nghếch.

Mà sắc mặt của nữ kiếm sĩ bên cạnh lại mang nhiều ẩn ý khó đoán hơn.

Đồng Linh Linh thu hồi ánh mắt, tập trung vào trận đấu trước mặt.

Cô là người ít nói chuyện, nhưng ai thật lòng ai khách sáo, cô đều có thể phân biệt rõ ràng.

Đối thủ của cô, Vương Cảnh Huyên bước lên, trong tay cầm một thanh trọng kiếm có khắc hoa văn vàng lõm, trọng kiếm hệ kim, từ trước đến nay luôn là loại vũ khí lợi hại trong chiến đấu cận chiến.

Cấp bậc của hai người chênh lệch hẳn một bậc, nhưng Vương Cảnh Huyên cũng không dám chủ quan. Từ Đại hội Năng Lực Giả hồi lớp 11, Đồng Linh Linh đã tự mình đánh bại vô số học sinh năm cuối cấp. Cô là một nhân vật còn tàn nhẫn hơn cả Liễu Lăng Âm.

Sự tàn nhẫn của Liễu Lăng Âm chỉ bề nổi cô thể hiện với người khác, nhưng sự tàn nhẫn của Đồng Linh Linh là ngấm sâu vào cốt tủy, mang theo hai phần âm khí lạnh lẽo.

Sau khi cô Lý tuyên bố bắt đầu, hai bên không hành động ngay lập tức.

Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, giằng co trong im lặng.

Sự im lặng này kéo dài vài phút, sau khoảng lặng ngắn ngủi, Đồng Linh Linh dẫn đầu tấn công, lưỡi rìu vẽ ra một đường cong lạnh lẽo trong đêm, chém về phía thắt lưng Vương Cảnh Huyên.

So với sự sắc bén của Đồng Linh Linh, Vương Cảnh Huyên lựa chọn lùi về phía sau nửa bước, đứng tấn vững vàng, hai tay cầm kiếm, dùng trọng kiếm đỡ đòn tấn công này.

Ong – một tiếng chấn động vang lên, khí lãnh tản ra, khiến cây cối xung quanh run lên. Vương Cảnh Huyên kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, sức mạnh của Đồng Linh Linh không hề thua kém một nam trọng kiếm sĩ cấp 8, thân hình nhỏ nhắn ấy thế nhưng lại ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy.

Trọng kiếm cùng lưỡi rìu giằng co giữa không trung, không ai chịu nhường ai. Bỗng chốc, Đồng Linh Linh bước nghiêng sang một bên, lấy điểm giao nhau giữa rìu chiến và trọng kiếm làm điểm tựa, dùng cán rìu dài 1 mét đập về phía mặt Vương Cảnh Huyên.

Đây là chiêu thức chưa từng gặp qua, cán rìu giống như một cây gậy, hung hãn lao tới trong khoảng cách gần. Vương Cảnh Huyên cảm thấy mắt mình mờ đi, dù phản ứng nhanh đến đâu, cậu cũng chỉ kịp né tránh phần đầu, vai vẫn bị dính một đòn, lượng máu lập tức -5%.

Cậu lùi lại hai bước, nhưng Đồng Linh Linh không buông tha, cô nhanh chóng xoay lưỡi rìu và chân, chuyển trọng tâm từ trái sang phải, bám sát theo bước lùi của Vương Cảnh Huyên rồi quét tới, không cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào để thở.

"Lớp trưởng! Giẫm vạch!" Nam sinh phía sau hô to nhắc nhở.

Lúc này, gót chân Vương Cảnh Huyên đã chạm vào vạch trắng của lôi đài, chỉ kém một chút nữa liền vượt ra. Cậu ta giật mình, xung quanh bỗng bùng lên một làn sóng khí màu vàng kim. Đồng Linh Linh còn chưa kịp phản ứng đã bị làn sóng khí này đánh bật ra.

"Cẩn thận!" Mật Trà sợ hãi kêu lên, nhìn mà thót tim.

Tốc độ phản ứng của Đồng Linh Linh rất nhanh, mặc dù rìu chiến trong tay cô đáng sợ, nhưng bản thân cô lại như một con mèo hoang, trong lúc bị đánh bật ra, cô dùng lực ở bụng, dựa vào lực lượng cường hãn để ổn định thân hình, xoay người 360 độ trên không trung, cuối cùng tiếp đất nhẹ nhàng bằng đầu gối.

Ngay khi vừa chạm đất, cô không hề dừng lại, lập tức lao về phía trước, nhanh như sao băng. Toàn bộ động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, giống như một cỗ máy giết người không cảm xúc, chỉ biết tiến về phía trước, không bao giờ biết lùi.

Vương Cảnh Huyên lúc này có chút tiến thoái lưỡng nan, cậu nhìn ra Đồng Linh Linh đã đạt tới cấp bậc có thể cuồng hóa. Nếu đối thủ là nam, cậu nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu trước khi đối phương kịp cuồng hóa.

Thuộc tính của Đồng Linh Linh vốn đã khắc chế cậu, một khi cuồng hóa, cậu có tới 50% khả năng thua cuộc.

Thế nhưng...

Nhìn khuôn mặt đang xông tới trước mặt, dù là với tư cách lớp trưởng tốt bụng hay là một nam sinh phóng khoáng đang tuổi dậy thì, Vương Cảnh Huyên đều thật sự không thể ra tay.

Cậu chưa từng đánh nhau với con gái bao giờ, vòng eo nhỏ nhắn của Đồng Linh Linh trông có vẻ chỉ bằng bắp đùi của cậu, khiến Vương Cảnh Huyên có cảm giác lúng túng như Trương Phi thêu hoa.

Mật Trà nín thở theo dõi trận đấu phía trước, ở bên kia, tình hình của Liễu Lăng Âm cùng Mộ Nhất Nhan cũng đã bước vào giai đoạn gây cấn.

Lúc này, Mộ Nhất Nhan lui về phòng thủ, bắt đầu tấn công tầm xa, Liễu Lăng Âm một mình làm chủ khu vực giữa sân, giao chiến với thích khách Bùi Ngao và trọng kiếm sĩ Hứa Văn Hách.

Mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng, khiến người ta căn bản không thể ổn định trọng tâm, ngay cả đứng thẳng còn khó, nói gì đến tấn công.

Liễu Lăng Âm bị chấn động đến đau đầu, sau mấy lần cố gắng đều không tìm được đột phá. Bị ảnh hưởng bởi Lý Hãn suốt một tháng, cô cắn răng chửi thề một câu, sau đó lập tức lùi lại, thoát khỏi phạm vi của [Thổ Ngưng Không].

Chuôi kiếm của Tụ Viêm được ấn vào, kèm theo một tiếng máy móc vang lên, lưỡi kiếm được thu vào hoàn toàn, Hỏa Ngưng Không lập tức nén lại thành roi. Trong bóng tối, một đường lửa màu đỏ cam từ từ cháy dọc từ chuôi kiếm đến chân Liễu Lăng Âm, phác họa nên một chiếc roi lửa sáng rực.

Roi lửa của Liễu Lăng Âm chia làm hai bộ phận, bộ phận bên trong cũng là bộ phận đóng vai trò chủ yếu chính là Hỏa Ngưng Không với đường kính 2 cm.

Nguyên bản Ngưng Không rộng 3 mét sau khi bị nén với cường độ cao, mật độ tăng lên đáng kể, trở thành một chất keo nằm giữa thể khí và thể rắn, có cảm giác thực, tạo thành xương sống cho chiếc roi này.

Bên ngoài Ngưng Không được phủ một lớp lửa, tăng thêm sức sát thương cho roi lửa. Khi chạm vào kẻ địch, nó có tác dụng gây sát thương liên tục nhất định.

Do Thổ Ngưng Không, Liễu Lăng Âm khó có thể đánh cận chiến với trọng kiếm sĩ hệ thổ. Nhưng roi lửa trong tay cô dài đến 1 mét rưỡi, vượt qua phạm vi của Thổ Ngưng Không.

Lần cải tiến đó của Tụ Viêm không chỉ phá giải được hệ kim, mà còn giúp Liễu Lăng Âm có khả năng tấn công cả xa lẫn gần, có thể tiến có thể lùi.

Roi lửa sáng rực quất hai vòng trên không trung, tạo thành hình cánh bướm, sau đó như một con rắn lửa lao nhanh về phía Hứa Văn Hách.

Mặt đất lôi đài được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ cây dễ cháy đều bị nhổ bỏ, nếu không trong khu rừng khô hạn của tỉnh Y, chỉ chiếc roi lửa này thôi cũng đủ thiêu rụi nửa khu rừng.

Hứa Văn Hách nghiêng người né tránh, đáng tiếc trong trạng thái đang sử dụng Thổ Ngưng Không, tốc độ di chuyển của cậu bị hạn chế. Cho dù sự hạn chế này không lớn, nhưng Liễu Lăng Âm trước mặt lại có cấp bậc cao hơn cậu ta, chung quy vẫn chậm hơn một bước.

Roi lửa quất trúng cánh tay chàng trai, ngay lập tức, Hứa Văn Hách cảm thấy cơ thể nặng trĩu, lượng máu trên đồ bảo hộ -10%

Hôm nay trong số tất cả mọi người, Hứa Văn Hách là người tiêu hao thể lực nhiều nhất, trước khi hành quân 30 km, cậu ta đã bị phạt 200 cái squat. Nửa người phía dưới vốn đã đau nhức không thôi, không còn nhiều sức lực, lúc này lại thêm tăng trọng, khiến đầu gối cậu ta lập tức khuỵu xuống, gần như quỳ xuống đất.

Bùi Ngao nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức tấn công Liễu Lăng Âm từ bên sườn, giải vây cho Hứa Văn Hách.

Móng vuốt thép dài một thước rưỡi lao tới từ phía dưới, Liễu Lăng Âm lập tức thu roi, rắn lửa quấn lấy cổ tay trái Bùi Ngao, kéo mạnh cậu ta về phía cô.

Bùi Ngao sửng sốt, không ngờ một trọng kiếm sĩ như Liễu Lăng Âm lại có tốc độ nhanh như vậy, không hổ là thành viên của đội đứng đầu toàn trường, quả nhiên không tầm thường.

Roi lửa không giống roi dài bình thường, chỉ cần chạm vào là mất máu, như một con đỉa bám chặt lấy cổ tay Bùi Ngao, hút đi 10% lượng máu của cậu ta.

Hỏa hệ bá đạo danh bất hư truyền, nếu đổi thành thực chiến, cánh tay này của Bùi Ngao coi như đã bị phế.

Nếu lượng máu đã bị trừ, Bùi Ngao cũng không né tránh nữa, thuận thế áp sát Liễu Lăng Âm, giơ tay phải đâm vào thái dương cô.

Móng vuốt thép dài một thước rưỡi ập đến, uy lực đủ khiến người ta nghẹt thở. Liễu Lăng Âm nắm tay trái thành quyền, dùng cánh tay che mặt, đỡ được mặt bên móng vuốt, giữ nó cách mặt mình nửa tấc. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sát khí bừng bừng.

Bùi Ngao nhanh chóng biến chiêu, móng vuốt không thể quét ngang, liền men theo cẳng tay Liễu Lăng Âm lướt qua phía sau cô.

Nắm đấm sau móng vuốt đánh trúng cổ tay trái Liễu Lăng Âm, một chiêu "cách sơn đánh hổ" khiến nắm đấm trái của Liễu Lăng Âm đập vào mắt trái của chính mình. Đồ bảo hộ không phân biệt cách đấu tay đôi, kính bảo hộ của Liễu Lăng Âm lệch sang một bên, bị cổ lực đạo này đẩy lùi nửa bước.

Bùi Ngao thừa thắng xông lên, móng vuốt phải hạ xuống, lần này nhắm vào tim Liễu Lăng Âm. Vừa định kết liễu, bỗng có một cơn gió lạnh lướt qua bên tai.

Mộ Nhất Nhan ở tuyến dưới đã lên dây xong, chiếc nỏ cải tiến bắn ba phát liên tiếp về phía Bùi Ngao.

Móng vuốt định vồ lấy Liễu Lăng Âm bất đắc dĩ chuyển từ công sang thủ, Bùi Ngao trước tiên bảo vệ phần đầu của mình, đỡ được mũi tên nỏ bắn tới.

Tận dụng thời gian Mộ Nhất Nhan tranh thủ được, Liễu Lăng Âm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Roi lửa trên tay cô vẫn quấn chặt lấy Bùi Ngao không buông, tay trái thành vuốt, kẹp chặt vai phải của Bùi Ngao. Bùi Ngao linh cảm không lành, tay trái bị Tụ Viêm quấn lấy dồn hết sức lực, ý đồ đón đỡ công kích của Liễu Lăng Âm.

Bùi Ngao vốn dĩ có thể né được chiêu này, nhưng đột nhiên, dưới chân hai người rung chuyển, hóa ra là Hứa Văn Hách đã khôi phục sức lực, xông lên hỗ trợ đồng đội.

Nhưng có vẻ cậu ta đã quên mất, Thổ Ngưng Không không chỉ ảnh hưởng đến Liễu Lăng Âm, mà càng sẽ ảnh hưởng đến Bùi Ngao.

Hành động giúp đỡ này của cậu ta chẳng khác nào kéo chân sau Bùi Ngao, Thổ Ngưng Không đột nhiên mở ra khiến Bùi Ngao loạng choạng, Liễu Lăng Âm thấy vậy liền kẹp chặt vai cậu ta.

"A –"

Vài giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, tất cả các nam sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Ngao bị Liễu Lăng Âm bẻ quặt khớp tay phải xuống đất.

"Hứa, Văn, Hách!!!" Bùi Ngao đau đến mức ngũ quan méo mó, cả khuôn mặt đỏ bừng không biết là do tức giận hay đau đớn. Cậu bị đè xuống đất, đối diện với ánh mắt hoang mang của trọng kiếm sĩ hệ thổ.

"Sao, sao cậu lại trúng chiêu..." Hứa Văn Hách co giật khóe miệng, lúng túng lùi lại hai bước, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu."

Cậu thấy Bùi Ngao đã khống chế được Liễu Lăng Âm, định nhân cơ hội này sử dụng Thổ Ngưng Không để Liễu Lăng Âm không thể trốn thoát, nào ngờ Bùi Ngao mới là người bị trúng chiêu trước.

Hai người trước đó không cùng một đội, chưa từng phối hợp qua, nếu là lôi đài lớn trước đây thì còn đỡ, nhưng lôi đài hiện tại nhỏ hẹp, trời lại đang tối, đi hai bước là đụng nhau, phạm vi của Ngưng Không quả thật dễ gây ngộ thương.

Một tay của Bùi Ngao bị Liễu Lăng Âm bẻ gãy, trong cơn đau đớn, cậu mơ hồ cảm thấy cơ thể nghiêng đi, nửa đầu bị Liễu Lăng Âm đá ra khỏi vạch trắng, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cho đến nay, ngoại trừ Mật Trà với Nghiêm Húc, Liễu Lăng Âm chưa từng nương tay với ai.

Đối với nữ sinh cô còn không thương hoa tiếc ngọc, huống chi là đàn ông người đầy hôi thúi.

Quất roi lửa xuống đất, bụi bay mù mịt. Xử lý xong một tên, Liễu Lăng Âm hất cằm về phía Hứa Văn Hách đang đơn độc, "Tự lăn hay để tôi đánh cho lăn?"

Cô từ sớm đã đoán trước được cục diện này, không phải đồng đội nhà mình, độ ăn ý căn bản không đủ.

Trời tối đen, lôi đài lại nhỏ như vậy, không chỉ Hứa Văn Hách, đến cả Liễu Lăng Âm cũng có khả năng làm vướng chân đồng đội, cho nên ngay từ đầu cô mới để Mộ Nhất Nhan lui về phía sau. Liễu Lăng Âm quá hiểu rõ bản thân – hoặc nói đúng hơn là sự bá đạo của một trọng kiếm sĩ.

Trọng kiếm sĩ cần một khoảng lãnh địa của chính mình, người khác đến gần quá ngược lại sẽ chỉ vướng tay vướng chân.

Hứa Văn Hách nhìn đồng đội nằm trên mặt đất không ngừng hít khí lạnh, cậu ta lấy hết can đảm, dù rằng Liễu Lăng Âm rất đáng sợ, nhưng vì chiến hữu đã hy sinh, cậu ta sẽ chiến đấu hết sức mình!

"Người anh em, tôi báo thù cho cậu!" Cậu ta hét lớn rồi lao lên, anh dũng như một liệt sĩ.

Bùi Ngao thống khổ nhắm mắt lại, chẳng buồn để ý đến cậu ta.

Mộ Nhất Nhan thay mũi tên, ngắm thẳng vào người Hứa Văn Hách. Trong lúc cậu ta lao lên, những mũi tên nhỏ tinh xảo liên tục bắn về phía cậu ta.

408 không có xạ thủ tầm xa, trước đây toàn là dựa vào pháp sư phòng thủ Nghiêm Húc gồng gánh vị trí này. Đây là lần đầu tiên Liễu Lăng Âm được tận hưởng cảm giác có hỏa lực tầm xa yểm trợ.

Nhưng điều Liễu Lăng Âm không biết chính là, chiếc nỏ trên tay Mộ Nhất Nhan cũng không phải loại nỏ thông thường. Trước khi lên đường huấn luyện, cũng chính là ngày chiến đội Thủ đô đến trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, cô và Tần Trăn đã ra ngoài mua vũ khí, sau khi trở về liền bỏ rất nhiều công sức để nâng cấp trang bị của chính mình.

Mũi tên cô đang sử dụng nhỏ hơn gấp ba lần so với nỏ thông thường, toàn thân được sơn một lớp sơn đen chống phản quang. Ở hoàn cảnh như lúc này, rất khó để phân biệt ra nó.

Bùi Ngao là một thích khách ưu tú, thị giác và thính giác của cậu ta rất nhạy bén, cho nên mới có thể vừa đối đầu với Liễu Lăng Âm, vừa chính xác đề phòng mũi tên của Mộ Nhất Nhan.

Nhưng trọng kiếm sĩ lại không phải thích khách, thị giác và thính giác của Hứa Văn Hách không tốt được như vậy, [Thổ Ngưng Không] của cậu ta đã bị roi lửa của Liễu Lăng Âm phá giải, chỉ cần kéo giãn khoảng cách, Thổ Ngưng Không không còn đáng sợ nữa.

Dưới làn mưa tên dày đặc của Mộ Nhất Nhan cùng những cú quất roi của Liễu Lăng Âm, chỉ sau vào phút, Hứa Văn Hách đã vô tình bước ra khỏi vạch trắng nửa bước, kết thúc trận đấu trong thất bại.

Cậu ta mặt xám mày tro mà trở về hàng ngũ, bị ai đó đá một cái, "Cậu thất đúng là mất mặt!"

"Chuyện này có thể trách tôi sao?" Hứa Văn Hách ủy khuất, cậu ta không phải cố ý, chuyện này khác hoàn toàn với những gì cậu ta tưởng tượng.

Bùi Ngao được cô Lý kéo sang một bên, cô Ngôn vốn đã cầm sẵn pháp trượng, liền nghe cô Lý nói một câu, "Không sao, vết thương nhỏ, để tôi."

Tiếp theo, lại một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Thích khách toát mồ hôi lạnh, lần này ít nhất đã có chuẩn bị tâm lý, nam sinh nghiến chặt răng, chỉ phát ra một tiếng rên ngắn ngủi.

Biết bao nữ sinh với anh em đang nhìn, vì thể diện của bản thân, cậu ta cũng không muốn kêu thành tiếng.

Đáng tiếc biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng cậu ta. Sau hai lần bị bẻ khớp, Bùi Ngao mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp vô thức co giật nhẹ, cả người trông như vừa được vớt lên từ dưới nước.

"Đúng là làm quá, có đau đến thế không?" Liễu Lăng Âm khinh bỉ bước qua cậu ta, khiến Bùi Ngao tức đến nghẹn họng, bả vai hơi run lên.

Bình tĩnh xem xét, vóc dáng của Liễu Lăng Âm có thể được xem là "chuẩn" nhất trong số các nữ sinh khoa công. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có nam sinh nào dám mơ tưởng đến cô.

Nếu người khác là hoa hồng có gai, thì Liễu Lăng Âm lại chính là gai có hoa hồng, khiến người ta muốn tránh xa ba thước, kính nhi viễn chi (*)

(*) Kính nhi viễn chi ý chỉ bản thân tôn kính, ưa thích người nào đó nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần hoặc không muốn gần (vì không thể noi theo hoặc vì quá xa lạ với mình)

Mộ Nhất Nhan cười xin lỗi, "Xin lỗi nhé, lát nữa nếu lấy được nước, tôi sẽ chia cho cậu một ít."

Lồng ngực Bùi Ngao phập phồng lên xuống mấy hồi, cố kìm nén cơn tức giận rồi lắc đầu.

Thua là thua, Mộ Nhất Nhan và Liễu Lăng Âm chắc chắn sẽ mua chung một phần, cậu ta cũng không nỡ giành đồ ăn từ hai cô gái.

Bên này, Liễu Lăng Âm với Mộ Nhất Nhan đã rời khỏi sân, nghỉ ngơi một chút, nhường cơ hội cho những người khác thi đấu. Nếu có thể, các cô dự định sẽ tham gia thêm một trận đấu nữa vào tối nay.

Bên kia, trận đấu của Đồng Linh Linh cũng đã bước vào giai đoạn mấu chốt.

Sau vài lần giao thủ, trong mắt Vương Cảnh Huyên dần lộ ra vẻ nghiêm túc.

Cậu ta hiểu rõ, nếu cậu ta và Đồng Linh Linh có cấp bậc tương đương, chỉ bằng [Kim Ngưng Không] của mình, cậu ta tuyệt đối không thể khống chế được hành động của Đồng Linh Linh.

Sức lực của cô gái này vô cùng lớn, khí thế tấn công lại hung hãn như hổ dữ, cho dù rìu chiến đã bị cậu ta kiềm chế, nhưng vẫn không thể cản trở hoàn toàn các động tác của cô ấy.

Sau vài phút giằng co, Đồng Linh Linh dường như đã hiểu ra, chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của mình thì không thể đánh bại một trọng kiếm sĩ cấp 8.

Lại một lần nữa bị Kim Ngưng Không đánh bật ra, lần này, cô không còn lao về phía trước như đạn pháo ngay khi chạm đất, mà chọn dừng lại tại chỗ.

Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, đột nhiên trong mắt cô gái lóe lên một tia đỏ như máu, bộ đồ bảo hộ ôm sát cơ thể làm nổi bật các cơ bắp trên cánh tay cô, trong nháy mắt, khí thế xung quanh Đồng Linh Linh tăng lên gấp bội.

Trong màn đêm lạnh lẽo, một luồng ánh sáng bỗng nhiên bùng lên từ chiếc rìu chiến đen kịt.

[Nhất giai cuồng hóa]

Đồng Linh Linh không hề giấu bài, trước một trọng kiếm sĩ cao hơn cô hẳn một cấp bậc, cô không có tư cách giấu bài, chỉ có thể dốc toàn lực để chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top