Chương 157 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4
Trong nhà hàng Tây, một miếng bít tết thông thường có trọng lượng 400g, còn miếng thịt bò sống mà Mật Trà nhận được nặng tới 500g. Sau khi nấu chín và lọc nước, nó ước chừng chỉ bằng một miếng bít tết thông thường – cũng chính là một bữa ăn thường ngày của Mật Trà hoặc Thẩm Phù Gia.
"Thịt sống? Còn phải tự nấu nữa sao?" Liễu Lăng Âm chớp mắt, sau đó rút ra Tụ Viêm, "Vậy để tôi nướng cho mấy cậu."
Hầu hết nữ sinh đến đây đều là học sinh của 12A1, trong bốn ký túc xá, mỗi phòng đều có một năng lực giả có thể sử dụng lửa.
E407 Lục Uyên – Ô Hách;
E408 Liễu Lăng Âm – Trọng kiếm sĩ hệ hỏa;
E507 Đồng Linh Linh – Cuồng chiến sĩ hệ hỏa;
E508 Văn Oánh – Pháp sư hệ hỏa.
Đối với nhóm học sinh này, lửa không phải là tài nguyên quý giá, Liễu Lăng Âm không cần suy nghĩ liền tính toán hành động.
"Từ từ." Thẩm Phù Gia giữ tay cô lại, "Cậu cùng Phó Chi Ức lập đội, trước tiên thắng vài trận đã, thịt này không vội ăn, đợi hôm nay chúng ta đánh xong rồi tính. Xem cuối cùng chúng ta có được bao nhiêu, mọi người cùng nhau chia đều."
"Cùng Phó Chi Ức?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, hiển nhiên không hài lòng với tổ hợp này, giọng sắc bén nói, "Vậy không bằng để tôi tự đi đấu một chọi một còn hơn."
"Đừng đấu một chọi một." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Cậu không nhận ra sao, tuy điểm tích lũy nhận được là như nhau, nhưng đấu đôi rõ ràng sẽ dễ nhận được thức ăn hơn đấu đơn." Thẩm Phù Gia nói, "Hiện tại cậu là cấp 9 thượng giai, lựa chọn cho cậu không nhiều."
Nghiêm Húc đồng tình với Thẩm Phù Gia, "9 hạ Phó Chi Ức, 9 trung Mộ Nhất Nhan, 9 hạ Đồng Linh Linh, ba người này là lựa chọn tốt nhất của cậu. Hạ tiêu chuẩn xuống một chút thì có nhẹ kiếm sĩ hệ kim 10 thượng Hoàng Hi Lâm với thích khách 10 trung Từ Chi Ngưng."
Về phần nam sinh, các cô hiểu biết không quá sâu, vẫn cần quan sát thêm một thời gian nữa.
"Vậy tôi chọn Mộ Nhất Nhan." Trong số các lựa chọn tốt nhất, Liễu Lăng Âm không hợp với Phó Chi Ức, từng có xích mích với Đồng Linh Linh, chỉ có Mộ Nhất Nhan là không gây chuyện, còn có thể chung sống hòa bình.
Sau khi Liễu Lăng Âm lựa chọn xong, lại quay đầu nhìn mọi người, không xác định mà dò hỏi, "Bây giờ đi luôn à?"
"Đi luôn đi." Thẩm Phù Gia gật đầu.
"Vậy được rồi." Liễu Lăng Âm không phải người dây dưa, cô lập tức đứng dậy, hất cằm về phía Mộ Nhất Nhan ở cách vách, "Này, lên cùng không?"
Giống như một đại tiểu thư cao cao tại thượng đang ra lệnh.
Văn nhã công chúa nghe được mệnh lệnh này, ngẩng đầu liếc cô một cái, không nhúc nhích.
Mộ Nhất Nhan không động đậy, nhưng Lục Uyên lại lên tiếng, "Đi đi."
Đối với Mộ Nhất Nhan, Liễu Lăng Âm cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất.
Mộ Nhất Nhan ngoái đầu nhìn lại, xác nhận sắc mặt của Lục Uyên một lúc, rồi mới như một người lính nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đứng dậy khỏi mặt đất, gật đầu với Liễu Lăng Âm, "Được."
Cô không tin Liễu Lăng Âm, nhưng đối với mệnh lệnh của Lục Uyên, người đã chỉ huy các cô hơn một năm thì không hề có chút nghi ngờ.
Mật Trà cầm lấy pháp trượng, hai luồng ánh sáng trắng [Khôi phục] lần lượt rơi xuống người bọn họ.
Hai người đều là bạn tốt của nàng, nếu đã ra trận thì nàng đương nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ.
Ngay lúc Mật Trà giơ pháp trượng lên, Thẩm Phù Gia theo bản năng đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp, để hai luồng sáng trắng kia phát ra.
Những ngón tay trên không trung của cô khựng lại, nhìn Mật Trà đang hô "Cố lên" với hai người kia, một cảm giác tội lỗi như cỏ dại lan tràn quấn lấy trái tim Thẩm Phù Gia.
Trên mặt Mật Trà lấm tấm mồ hôi, khi gió ở tỉnh Y thổi qua, cát bụi trong gió dính lên mặt, khiến những giọt mồ hôi ấy nhuốm màu đen xám, không hề xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài không được tươi tắn đó lại khiến Thẩm Phù Gia trong phút chốc cảm thấy sự hèn hạ của chính mình.
Cô vốn định kéo Mật Trà lại, nói với nàng đừng dùng năng lực của mình cho không người khác.
Tất cả mọi người đều biết Mật Trà dễ nói chuyện. Vào thời điểm này, ai cũng muốn bản thân mình có được năng lực và thể lực đầy đủ nhất. Một khi Mật Trà đã nhiệt tình giúp đỡ người khác khôi phục thể lực, những ngày tiếp theo của nàng sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử, ai cũng không thể cự tuyệt.
Bởi vậy, năng lực của Mật Trà chỉ nên cấp cho người cùng đội với nàng, ngoài thi đấu ra, tuyệt đối không được dễ dàng tặng cho người khác – cho dù đó là Liễu Lăng Âm, là Mộ Nhất Nhan, hay là bạn thân của Thẩm Phù Gia, cô cũng không hy vọng Mật Trà sẽ cho đi năng lực của mình một cách miễn phí.
Nhưng trong đêm tối, đôi mắt trong veo ấy lại không có nhiều toan tính như vậy. Nàng cũng giống như bao người bình thường khác – toàn tâm toàn ý mong bạn mình có thể chiến thắng, mong bạn mình có thể khỏe mạnh.
Dưới ánh mắt như vậy, Thẩm Phù Gia không thể không nuốt lại lời định nói.
Trước mặt Mật Trà, những tâm tư xấu xa này, cô không thể nói ra được.
Liễu Lăng Âm và Mộ Nhất Nhan bước lên sân, tổ hợp này cũng rất đáng gờm, không mấy ai muốn đối đầu với họ, đặc biệt là các nữ sinh, ngại về tư giao tình cảm, các cô cũng không muốn phải đấu đá sống chết với bạn bè.
Thế là, dưới áp lực bị trừ điểm, các cô gái không nhúc nhích, các chàng trai buộc phải chọn người ra.
"Hứa Văn Hách, lên đi." Có người đẩy vào mông Hứa Văn Hách, khiến cậu ta thẳng lưng, quay đầu lại nhỏ giọng mắng, "Làm gì đấy, sao cậu không lên đi?"
"Hai người đều là học sinh lớp trọng kiếm của thầy Hà, cậu không lên ai lên." Nam sinh phía sau vươn cổ tới, bĩu môi thúc giục cậu ta, "Nhanh lên, quá 30 giây là tiêu đời hết cả lũ bây giờ!"
"Không đâu, kỳ lắm..." Hứa Văn Hách vẻ mặt khó xử, đẩy đầu người kia trở về, "Nam đánh với nữ không hay lắm đâu."
Hầu như chẳng có nam sinh nào đánh nhau với nữ sinh, nếu là đấu pháp hệ thì còn chấp nhận được, lần này lại là nam nữ khoa công đánh với nhau, tính toán làm sao được.
"Năm giây cuối cùng." Cô Lý phía trên đã bắt đầu đếm ngược.
Các nam sinh xôn xao một hồi, quay sang hét lớn với các nữ sinh, "Các cậu cử người ra đi, nhanh lên!"
"Sao các cậu không tự lên đi?" Phó Chi Ức là người thân với các nam sinh nhất, "Còn mong chúng tôi tự đánh người của mình à?"
Mộ Nhất Nhan đến từ 407, Liễu Lăng Âm đến từ 408, chỉ riêng hai đội này đã chiếm phần lớn số lượng nữ sinh, những nữ sinh còn lại cũng không muốn dây vào khối xương khó gặm này.
"Ba – hai –"
"Mẹ nó Hứa Văn Hách, lên đi." Nam sinh ở hàng phía sau lần nữa đá vào mông Hứa Văn Hách, khiến cậu ta bật dậy.
Hứa Văn Hách lảo đảo bước về phía trước hai bước, vừa đủ để đối diện với cô Lý đang đếm ngược.
Bốn mắt nhìn nhau, nam sinh lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Đã bị đẩy ra rồi, cậu đành phải cắn răng chịu đựng.
"Thêm một người nữa," Cậu đứng yên tại chỗ, sốt ruột trợn mắt, "Các cậu không thể để mình tôi chịu trận chứ!"
Chỉ riêng "cọp mẹ" Liễu Lăng Âm thôi cũng khiến cậu uống một nồi rồi.
Lớp trưởng Vương Cảnh Huyên nghe vậy, hô to một tiếng, "Lớp thích khách, ra một người."
Dưới sự cổ vũ của lớp trưởng, rốt cuộc cũng có một nam sinh đứng dậy. Nhìn kỹ, đó chính là thích khách đã từng đối đầu với Hoa Bách Âm, tên là Bùi Ngao.
Hai người bước đến đối diện Liễu Lăng Âm và Mộ Nhất Nhan, trận đấu đầu tiên của vòng tuyển chọn chính thức bắt đầu. Năng lực của hai bên lần lượt là:
Trọng kiếm sĩ hệ thổ cấp 9 trung giai Hứa Văn Hách, thích khách cấp 9 thượng giai Bùi Ngao.
VS
Trọng kiếm sĩ hệ hỏa cấp 9 thượng giai Liễu Lăng Âm, thích khách cấp 9 trung giai Mộ Nhất Nhan.
Về cấp bậc, hai bên không phân cao thấp, chức nghiệp đều giống nhau, cũng không tồn tại vấn đề khắc chế thuộc tính, hoàn toàn ngang tài ngang sức.
Cô Lý đợi hai bên đứng vững, rất nhanh liền ra lệnh – "Bắt đầu!"
Cùng với âm thanh bắt đầu, tên tay Mộ Nhất Nhan lóe lên ánh bạc, hai thanh đao bướm lập tức nằm trong lòng bàn tay. Còn thích khách đối thủ là Bùi Ngao nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mu bàn tay mỗi bên sáng lên bốn cái vuốt thép dài một thước rưỡi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn bên cạnh lôi đài.
Hai thích khách đồng thời lao ra, lôi đài không lớn, chiều dài không quá 60 mét, trong nháy mắt hai người đã giao nhau ở giữa sân.
Keng –
Đao bướm đối thượng vuốt thép, phát ra một tiếng kim loại chói tai.
Trong mắt Mộ Nhất Nhan thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay khoảnh khắc va chạm nhau, cổ tay và cánh tay cô bị chấn động đến tê dại.
Gần như ngay lập tức, cô đưa ra phán đoán:
Sức mạnh của cô không bằng Bùi Ngao.
Đã có phán đoán, cô liền không so sức mạnh với Bùi Ngao nữa, bước chân trái ra một bước, chuẩn bị tấn công hạ bộ.
Vừa mới nhấc đầu gối lên, Bùi Ngao đã nhìn thấu đường đi của Mộ Nhất Nhan, vai trái của nam sinh đẩy về phía trước, húc cho Mộ Nhất Nhan phải lảo đảo lui về sau.
Dưới tình huống cùng chức nghiệp, cấp bậc gần như tương đương, sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ thể hiện rõ ràng ở đây.
Mộ Nhất Nhan vừa lảo đảo, Liễu Lăng Âm phía sau liền thay thế vị trí của cô.
"Lùi lại, xạ kích!" Tụ Viêm mạnh mẽ đánh tới. Trọng kiếm sĩ ở Viêm Địa suốt một tháng được hấp thụ hỏa nguyên tố thuần khiết nhất, lúc này đây vung thanh trọng kiếm đỏ rực chém về phía Bùi Ngao, không khí bị xé toạc ra mùi khét.
Bùi Ngao nhanh chóng lùi về phía sau, Mộ Nhất Nhan nhờ đó thoát vây.
Cô thoáng nhìn qua Liễu Lăng Âm, cuối cùng lựa chọn nghe lời rút lui, từ trong trữ vật khí lấy ra một chiếc nỏ, nhanh chóng lên dây.
Liễu Lăng Âm vừa đánh lui Bùi Ngao, đột nhiên dưới chân lay động, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cô hơi ngẩng đầu lên liền đối mặt với trọng kiếm sĩ hệ thổ Hứa Văn Hách.
[Thổ Ngưng Không]
Hứa Văn Hách đối thượng Liễu Lăng Âm, ánh mắt của cô khiến cậu ta vô cớ rùng mình.
Sự hung dữ của Liễu Lăng Âm nổi tiếng khắp trường, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu ta thật sự không muốn động đến cô.
Bên này, trận đấu của nhóm đầu tiên đã bắt đầu, bên kia cô Lý đứng khoanh tay thúc giục, "Nhóm thứ hai, nhanh lên! Không có nhiều thời gian để các em chần chừ đâu."
Lớp trưởng Vương Cảnh Huyên bước ra. Cậu tham gia trận đấu đơn một chọi một.
Vương Cảnh Huyên là lớp trưởng của 12A1, ngoài thành tích học tập xuất sắc, cậu còn rất được lòng mọi người trong lớp.
Nếu đây là hoạt động tập thể, nhất định sẽ có người tranh nhau đi cùng cậu ta. Đáng tiếc, đây là cuộc thi một đấu một, và cậu ta là người có cấp bậc cao nhất trong số các nam sinh năm nay.
Là một trọng kiếm sĩ hệ kim cấp 8 hạ giai, trước khi Thẩm Phù Gia thăng hai giai liên tiếp, năng lực của Vương Cảnh Huyên chỉ xếp sau Lục Uyên, ngang hàng với Nghiêm Húc ở vị trí thứ hai, cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả bây giờ, có lẽ cậu vẫn là người đứng thứ hai, không ai có thể lay chuyển.
Sau khi Vương Cảnh Huyên đứng dậy, cậu ta quay ra phía sau mỉm cười với mọi người, "Có anh em nào chịu khó làm một trận với tôi không?"
Không ai dám ứng chiến.
Trọng kiếm sĩ vốn đã bá đạo mạnh mẽ, huống chi cấp bậc của Vương Cảnh Huyên còn cao hơn tất cả bọn họ. Như tổ hợp của Liễu Lăng Âm với Mộ Nhất Nhan thì còn khả năng thử sức, nhưng nếu đối đầu với Vương Cảnh Huyên, ngoài thất bại ra không còn khả năng thứ hai.
Dù sao đi cũng bị trừ điểm, không đi cũng bị trừ điểm, chi bằng giữ sức, nếu bị trừ thì cùng nhau bị trừ.
20 giây sau, thấy vẫn không có ai trả lời mình, Vương Cảnh Huyên cười hòa nhã, bất đắc dĩ nhún vai, "Xem ra tôi phải làm anh em khó xử rồi?"
"Để tôi."
Lời này không đến từ nam sinh, mà là giọng nói lạnh lùng của một nữ sinh.
Rìu chiến chống xuống đất, một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê Barbie đứng lên.
Cách một khoảng đất trống, cô lạnh nhạt liếc nhìn Vương Cảnh Huyên một cái, sau đó bước lên lôi đài thứ hai trước tiên.
Trận đấu thứ hai, hai bên tham chiến là:
kiếm sĩ hệ kim cấp 8 hạ giai Vương Cảnh Huyên.
VS
Cuồng chiến sĩ hệ hỏa cấp 9 hạ giai Đồng Linh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top