Chương 156 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4

Đội ngũ được đưa đến một bãi đất trống giữa rừng, cô Ngôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước phòng tiếp tế, nhìn các học sinh bối rối tản ra.

Buổi sáng bọn họ vẫn còn ở trong tòa E thoải mái, buổi chiều đã phải hành quân 30 km, bây giờ lại nghe thêm một tràng dài các quy tắc, căn bản không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cứ ở đây luôn sao?" Liễu Lăng Âm có chút khó tin.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, tối đen không một ngôi sao; cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ có đất vàng và cỏ dại.

Mật Trà tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, lấy ra chiếc túi màu xanh lá được phát ở khi nãy, tìm thấy một chiếc túi ngủ bên trong.

"Chúng ta ngủ cùng nhau nhé?" Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người 408.

Theo lời cô Lý, trận chiến sắp tới dường như là trận chiến cá nhân, nhưng ở chung gần một năm, bốn người từ sớm đã coi nhau như một phần không thể tách rời, nên đương nhiên ngay lập tức tụ tập lại với nhau.

Thẩm Phù Gia không nói gì, cô cũng không cần phải nói, ai cũng biết cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Cô lấy túi ngủ của mình ra, đặt cạnh túi ngủ của Mật Trà, không chừa một kẽ hở.

Cô quỳ một gối xuống đất sắp xếp, vừa gọi Nghiêm Húc với Liễu Lăng Âm, "Nghiêm Húc, cậu ngủ bên kia của Mật Trà đi, Liễu Lăng Âm cậu ngủ cạnh Nghiêm Húc."

Để hai người khoa pháp nằm ở giữa, tiện hỗ trợ lẫn nhau.

"Thật, thật sự phải ngủ ở đây sao?" Liễu Lăng Âm vẫn còn do dự, cô nhìn xung quanh, ngoài cây ra thì chỉ có đất đá, trên mặt đất nhất định sẽ có kiến.

Màn trời đất chiếu, đến cả chỗ tắm rửa cũng không có, đại tiểu thư không dám tin vào mắt mình, đây là cuộc sống của con người sao?

Thẩm Phù Gia ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt hiện rõ lời nói: Không thì sao?

Đồ dùng huấn luyện viên phát là sản phẩm quân chế, túi ngủ vừa là giường vừa là lều, có thể chống chọi được cái lạnh âm hai, ba mươi độ, chắc là lấy từ Cẩm Đại.

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc ngủ.

Mười phút nghỉ ngơi vừa hết, Hà Càn thổi còi, thô bạo quát, "Ai muốn ăn thì lên đây! Mỗi lần tối đa ba nhóm, thanh máu về 0 - thua, vượt quá vạch trắng trên mặt đất - thua, ai chưa đến lượt thì ra đằng sau!"

Nghe được tiếng hét này, Thẩm Phù Gia đang ngồi xổm trước túi ngủ nắm lấy tay Mật Trà, trong đêm tối mỉm cười với nàng, "Chờ một chút, tớ đi lấy cơm cho cậu."

Nói xong, cô lấy Nhược Sương ra, xoay người định đi.

"Chờ đã!" Mật Trà nắm lấy tay trái của Thẩm Phù Gia, "Tớ đi cùng cậu, như vậy nếu thắng chúng ta sẽ có tổng cộng 4 điểm."

5 điểm đổi được một phần thức ăn và nước uống, không được phép mua bán, đưa tặng, nhưng không nói là không được gom chung để đổi.

Nếu đấu một chọi một, Gia Gia cần thắng liên tiếp ba trận mới có thể đổi được một phần. Hôm nay mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm một chút, Mật Trà quyết định hai người sẽ ăn chung với nhau.

Ngoại trừ mục sư, những người từ cấp 9 thượng giai trở lên không được phép lập đội với nhau, nói cách khác, đối thủ mạnh nhất mà Mật Trà và Thẩm Phù Gia có thể gặp sẽ là một đội gồm hai người cấp 9 trung giai.

Một mục sư cấp 7 trung giai cộng thêm một kiếm sĩ cấp 8 hạ giai, chênh lệch cấp bậc có thể bù đắp cho lực chiến đấu còn thiếu của bọn họ, cơ hội thắng là rất lớn.

Thẩm Phù Gia suy nghĩ một lúc, "Cũng được."

Cô kéo Mật Trà đứng dậy, chân Mật Trà vừa chạm đất, đầu gối liền khuỵu xuống.

Cơn đau nóng rát lan toả.

Thẩm Phù Gia đỡ nàng đứng vững, "Hay là dùng [Chữa trị] cho cậu trước đi?"

Mật Trà lắc đầu, Thẩm Phù Gia còn phải chiến đấu, Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc và nhiều bạn học khác cũng cần ăn, nàng không nỡ dùng, chút đau đớn này ngủ một giấc mai sẽ khỏi.

Nghiêm Húc ngồi trên túi ngủ, tháo kính lau mồ hôi, nhìn hai người đang đi về phía trước, kiến nghị nói, "Có nên quan sát thêm một chút không?"

Người đầu tiên luôn là mạo hiểm nhất, cô có khuynh hướng quan sát một chút rồi mới đi.

"Đợi một chút nữa thì thể lực của mọi người đều sẽ hồi phục." Thẩm Phù Gia cười với Nghiêm Húc, "Thời gian không còn sớm, Trà Trà cũng mệt rồi, chúng tôi đi trước làm mẫu cho các cậu."

Nếu chỉ có một mình Thẩm Phù Gia, cô cũng sẽ có khuynh hướng quan sát một chút rồi mới hành động, nhưng hiện tại bụng của Mật Trà lại vang lên không ngừng. Bình thường giờ này Mật Trà đã bắt đầu ăn chút điểm tâm trước khi đi ngủ, hôm nay vận động nhiều như vậy mà nàng vẫn còn chưa ăn tối.

Lúc này mới đi xong 30 km, cơ thể còn đang trong giai đoạn hưng phấn, máu vẫn đang lưu thông ở tứ chi và tim, phần được phân bổ cho dạ dày rất ít, mọi người chưa cảm thấy quá đói. Nhưng càng về sau cơn đói sẽ càng nhiều, thể lực khôi phục cũng sẽ càng nhiều, chi bằng nhân lúc mọi người đều kiệt sức, cô sẽ là người đầu tiên ăn cua.

Mật Trà hiểu ý tưởng của Thẩm Phù Gia, nàng nắm chặt tay Thẩm Phù Gia không buông, hai người cùng nhau tiến lên. Cô Lý quan sát hai người một lượt, đây là tổ hợp nằm trong dự đoán của cô.

"Thưa cô, chúng em muốn tham gia đấu đôi." Thẩm Phù Gia vừa nói, Mật Trà vừa sử dụng [Khôi phục] lên người cô, giúp xua tan mệt mỏi sau một ngày dài, đảm bảo cô có trạng thái tốt nhất để chiến đấu.

"Được." Hà Càn chỉ tay vào bãi đất trống bên cạnh, ra hiệu cho các cô đứng vào đó.

Mật Trà cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên mặt đất có những đường kẻ trắng bằng phấn, tổng cộng có ba ô vuông, mỗi ô khoảng 60x10 mét, nhỏ hơn nhiều so với lôi đài ở trường.

Trên khu đất rộng hơn 2000 mét vuông này, ngoài "lôi đài" ra thì chỉ có những chiếc túi ngủ của học sinh.

Ba ô vuông được xếp theo hình chữ "phẩm" (*), ô phía trước ngăn cách khu vực ngủ của nam sinh và nữ sinh, bên trái là nam, bên phải là nữ. Phía trước ô là phòng tiếp tế trong lều trại nhỏ, hai bên lều có hai nhà vệ sinh đơn giản, không có thiết bị tắm rửa, chỉ dùng để đi vệ sinh.

(*) Nó trông như thế này

Thẩm Phù Gia cũng không cự tuyệt [Khôi phục] của Mật Trà. Cô rất rõ ràng, càng về sau tình hình sẽ càng khó khăn, cô phải đánh một đòn quyết định, bằng không sẽ kiệt sức.

Hà Càn chờ các cô đứng vào sân, sau đó nhìn về phía những học sinh đang ngồi dưới đất, "Còn ai muốn ăn cơm không?"

Ánh sáng trắng của mục sư chiếu vào người Thẩm Phù Gia, trong đêm tối, ánh sáng này đặc biệt chói mắt, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Năng lực của Thẩm Phù Gia vốn dĩ không yếu, đặc biệt là mấy nữ sinh trong 12A1, sau khi thi xong cũng có lén lút bàn tán với nhau, ít nhiều đều biết cấp bậc hiện tại của Thẩm Phù Gia.

Lúc này, trong toàn bộ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, ngoài trừ Lục Uyên và Mật Trà, không ai có cấp bậc cao hơn cô.

Huống chi hiện tại Mật Trà còn đứng bên cạnh Thẩm Phù Gia, bọn họ một đường đói khát khó chịu, toàn thân đau nhức, thế nhưng Thẩm Phù Gia lại được Mật Trà chữa trị đến tinh thần sảng khoái.

Mặc kệ là phân tích từ cấp bậc, hay là từ trạng thái của hai bên, lúc này nếu đối đầu với tổ hợp của Mật Trà và Thẩm Phù Gia thì thua là chuyện không thể nghi ngờ.

Cố kỵ điểm này, không có học sinh nào bước lên, thua một lần bị trừ hai điểm, còn tiêu hao rất nhiều thể lực, bọn họ không thể không thận trọng.

"Không có ai?" Hàn Càn nhìn lướt một vòng, tất cả mọi người đều im lặng, không ai có ý định bước lên.

Sau một hồi im lặng, Hà Càn giơ tay phải ra, nói với mọi người, "Tôi đếm đến năm, nếu không ai lên, coi như các em ấy tự động thắng."

Ánh mắt Mật Trà sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy?

"Năm," Hà Càn bắt đầu đếm ngược, "bốn—"

"Phó Chi Ức." Bỗng nhiên, người ba ngày nay không nói một lời Lục Uyên lên tiếng gọi Phó Chi Ức.

Phó Chi Ức giật mình, vội vàng quay đầu qua, "Sao vậy?" Đây là câu nói đầu tiên của Lục Uyên sau một khoảng thời gian không nói chuyện.

"Cậu với Đồng Linh Linh lên đi." Cô nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng lời nói là đang nói với Phó Chi Ức.

Phó Chi Ức và Đồng Linh Linh đều là cấp 9 hạ giai, nằm trong phạm vi cho phép của tổ hợp.

"Tôi không lên đâu." Phó Chi Ức lắc đầu, "Tôi không đánh lại Phù Gia, sao cậu không lên đi?"

Mộ Nhất Nhan hất cằm về phía Mật Trà, thay Lục Uyên trả lời, "Lục Uyên bị khắc chế, cậu nói xem sao cậu ấy lên được?"

Mấy người xì xào bàn tán, nhưng không ai bước lên.

Trong lòng mọi người đều biết rõ, bọn họ không đánh lại tổ hợp này, một khi đã như vậy, chi bằng giữ sức để tìm cơ hội khác.

Bên kia, Hà Càn vẫn tiếp tục đếm ngược, "Ba – hai – một – "

"Được rồi." Kết thúc đếm ngược, hắn gật đầu, tuyên bố với mọi người, "Thẩm Phù Gia với Mật Trà chiến thắng."

Cô Ngôn ở phía đối diện nghe vậy, giơ ngón cái về phía Mật Trà, quả không hổ danh là học sinh của cô, vừa đến đã giành được điểm.

Mật Trà ngượng ngùng cười, ôm lấy cánh tay Thẩm Phù Gia, cái gì cũng không làm liền lấy được hai điểm, các nàng quả thật may mắn.

Cô Ngôn lấy bảng điểm ra, ghi "+2" sau tên của Mật Trà và Thẩm Phù Gia.

"Tôi rất vui vì ngay ngày đầu tiên đã có học sinh giành được điểm." Hà Càn là người đầu tiên vỗ tay, "Rất can đảm, chúng ta hãy chúc mừng tổ hợp giành chiến thắng đầu tiên nào."

Vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tiếng vỗ tay vừa dừng lại, Hà Càn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, "Đã có người thắng thì đương nhiên sẽ có kẻ thua."

"Cô Ngôn." Hắn nói với cô Ngôn, "Ngoại trừ Mật Trà với Thẩm Phù Gia, tất cả mọi người, trừ hai điểm."

"Đã biết." Cô Ngôn rõ ràng đã biết trước kết quả, vừa cúi đầu ghi chép vừa đáp, "Đang trừ đây."

"Chờ đã! Có ý gì?" Một nam sinh từ phía đội nam đứng dậy, ngơ ngác nhìn Hà Càn, "Tại sao chúng em lại bị trừ điểm?"

"Mười phút trước vừa mới nói rồi." Cô Lý khoanh tay trước ngực, giải đáp thắc mắc của cậu ta, "Thắng một trận cộng hai điểm, thua một trận trừ hai điểm."

"Nhưng chúng em đâu có đánh với họ, sao lại bị xử thua?"

Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Không đánh mà lui! Còn chưa đủ mất mặt sao?"

Sau lời nói nghiêm khắc của cô Lý, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt Mật Trà cũng cứng đờ.

Ngay đêm đầu tiên, nàng đã khiến điểm số của tất cả bạn học trở thành số âm.

"Đối thủ đã rút kiếm, các em tận 32 người chỉ biết cúi đầu ngồi đó, không ai dám đứng lên." Hà Càn hét lớn, giọng nói từ đan điền vang vọng khắp màn đêm, "Lũ hèn nhát!"

"Để tôi giải thích cho các em hiểu, tại sao từ 1 giờ đến 5 giờ sáng được gọi là thời gian nghỉ ngơi."

Cô Lý tiến lên một bước, cô với Hà Càn, một lạnh một nóng, phân công rõ ràng, bình tĩnh nói, "Bởi vì trong các khung giờ khác, chỉ cần có người đứng ra thách đấu, các em bắt buộc phải ứng chiến. Nếu quá 30 giây vẫn không có ai ra ứng chiến, người đó sẽ tự động thắng, và tất cả các em đều sẽ bị xem như thua cuộc."

"Cái gì..."

"Thế này thì quá bẩn rồi!"

"Vậy là không được ngủ trưa luôn sao? Lỡ đâu trong lúc chúng ta ngủ thì lại có người lên."

Phó Chi Ức đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Uyên.

"Cậu đã sớm biết?" Vậy nên mới kêu cô và Đồng Linh Linh đi lên.

"Không biết." Lục Uyên nhướng mày, "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra điều kỳ lạ trong giọng điệu của thầy sao?"

Khi Hà Càn đếm ngược, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng người, vẻ mặt và giọng điệu như thể đang cho một nhóm tội phạm cơ hội cuối cùng để cải tà quy chính.

Bất kể sự kinh ngạc bên dưới, hắn quay người lại đối diện với Thẩm Phù Gia và Mật Trà.

"Có thể là người đầu tiên đứng ra, lại còn hợp tác chiến đấu, rất tốt." Câu này không phải mỉa mai, là lời nói thật lòng của hắn.

Mới tới một môi trường hoàn toàn xa lạ, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm bất an, chờ đợi sự dũng cảm của người khác, đây là lúc nhìn rõ nhất phẩm chất của mỗi người.

"Chiến binh dũng cảm đầu tiên hẳn phải được khen thưởng một chút." Hắn hất hàm về phía sau, "Hôm nay phòng tiếp tế giảm giá 20% cho các em, các em muốn tiếp tục tham chiến hay rút lui?"

Thẩm Phù Gia thấy tình hình đã ổn, liền kéo tay Mật Trà lùi lại, "Chúng em rút lui."

Lúc này tất cả mọi người đều bị kích động bởi luật chơi, các cô đã chọc giận không ít người, trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.

Thẩm Phù Gia không thích dùng cứng đối cứng, lúc này lựa chọn tạm thời rút lui là hợp lý nhất.

"Được, đi đi." Hà Càn nhìn các cô rời đi, sau đó lớn tiếng hô, "Còn 124 phút, ai muốn ăn cơm!"

Lúc này đây, sắc mặt của mọi người đều chuyển từ mờ mịt sang ngưng trọng.

Sự chuẩn bị cho thi đấu tăng gấp bội, bọn họ từng bước hiểu ra bộ quy tắc này nặng nề đến mức nào. Bên dưới xuất hiện xao động, vào thời khắc này, tính cách khác nhau của các học sinh sẽ dẫn đến những hướng đi khác nhau.

Phó Chi Ức lập tức bám lấy Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn, "Ai trong hai cậu lập nhóm với tôi đi, tôi sắp chết đói rồi."

Mộ Nhất Nhan lắc đầu, "Trước tiên xem đối thủ thế nào đã, phối trí của bọn họ ra sao. Hai chúng ta sát thương thấp, nếu đối phương là kiểu phòng thủ thì sao chúng ta thắng được, thua một trận bị trừ 2 điểm, quá đắt."

Tần Trăn nheo mắt, đưa tay lau mồ hôi dưới cằm, "Địa phương chật hẹp thế này không có lợi cho tôi, tôi nghĩ mình nên lập đội với người chuyên tấn công thì tốt hơn." Nói rồi, cô nhìn về phía Đồng Linh Linh ở cách đó không xa.

Tần Trăn đã đạt tới cấp 9 thượng giai, trong số các cường công nữ sinh, Liễu Lăng Âm cũng đã lên 9 thượng, các cô không thể chung đội được nữa, lựa chọn tốt nhất còn lại chỉ có Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh đang ngồi nói chuyện với Phương Cầm, có vẻ cô ấy sẽ ưu tiên lập đội với Phương Cầm.

Phương Cầm là vu sư, thời gian ngâm xướng lâu, cần phải có một đồng đội mạnh mẽ để kéo dài thời gian cho cô ấy, hai người chung một đội cũng tương đối hợp lý.

Chung đội với Hoàng Hi Lâm là nhẹ kiếm sĩ hệ kim cấp 10 thượng giai, cô ấy đang xoa bắp chân, không có ý định tham gia, có vẻ đã mệt đến mức không thể chịu nổi, hôm nay định đi ngủ luôn.

Bên này, Thẩm Phù Gia với Mật Trà đến phòng tiếp tế để đổi thức ăn.

"Chào cô Ngôn." Mật Trà nói, "Chúng em muốn một phần thức ăn và nước uống."

Một phần thức ăn và nước uống là 5 điểm tích lũy, sau khi giảm giá 20% còn 4 điểm, hai người họ cộng lại vừa đủ để mua một phần.

Cô Ngôn trên mặt tràn đầy ý cười, hiển nhiên là rất tự hào về học sinh của mình. Nhiều năm như vậy, khó mà gặp được một mục sư có chí tiến thủ như thế này, thật sự là không dễ dàng.

Cô đặt bảng điểm xuống, "Để cô đi lấy cho các em."

"Khoan đã cô," Thẩm Phù Gia đột nhiên hỏi, "Sau khi đổi điểm tích lũy lấy thức ăn, điểm có bị trừ không ạ?"

"Sẽ không." Cô Ngôn vừa đi lấy thức ăn vừa trả lời, "Yên tâm đi, điểm của các em vẫn ở đấy, sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá chung cuộc."

Sau khi nghe được lời này, ánh mắt Thẩm Phù Gia khẽ động, cuối cùng cũng xác định được điều gì đó.

Tuy rằng không biết đội tuyển rốt cuộc sẽ căn cứ vào tiêu chí gì để chọn ra, nhưng nếu đã có cơ chế cộng trừ điểm, vậy thì rất có khả năng điểm tích lũy sẽ là thứ quyết định các cô đi hay ở.

Câu nói của cô Ngôn đã xác nhận suy đoán của cô, quả nhiên, điểm tích lũy chính là căn cứ để đánh giá kết quả.

Cô Ngôn lấy từ trong lều ra một cái hộp nhựa màu đen và một chai nước khoáng 550ml, đưa cho hai người.

Cô còn nhẹ nhàng nhắc nhở, "Ăn xong nhớ cất vào trữ vật khí, vứt bừa bãi là phá hoại rừng, sẽ bị trừ điểm đấy."

"Vâng, cảm ơn cô." Mật Trà gật đầu, nhận lấy thức ăn.

Trước những ánh mắt ghen tị hoặc tò mò của người khác, cả hai trở về túi ngủ, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

Nàng đói cực kỳ, lúc này thậm chí có thể ăn hết cả một con bò.

"Đó là gì thế?" Liễu Lăng Âm tiến lại gần, tò mò muốn biết có món gì trong đó.

"Không biết, có hơi nặng." Mật Trà ngồi xếp bằng, đặt cái hộp lên đùi, trước tiên mở chai nước khoáng cho Thẩm Phù Gia uống một ngụm, chính mình cũng liếm đôi môi khô nứt.

Đi bộ bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được uống nước, cảm giác khát khô còn khó chịu hơn cả đói.

[Khôi phục] tuy rằng có thể loại bỏ phần lớn trạng thái tiêu cực của cơ thể, nhưng nền tảng của sự sống vẫn là thức ăn và nước uống, năng lực của nàng không đủ để thay thế.

Thẩm Phù Gia ngửa đầu uống hai ngụm rồi trả lại chai nước cho Mật Trà, "Cậu uống đi." Mật Trà uống vài ngụm rồi đưa cho Liễu Lăng Âm bên cạnh.

Đi đường xa như vậy, chắc hẳn mọi người đều rất khát.

"Đây là của cậu, tôi không uống đâu, mau mở ra đi." Liễu Lăng Âm đẩy đẩy Mật Trà, thúc giục nàng mở nắp hộp.

Vừa mở ra, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Dưới ánh sáng yếu ớt, mọi người nhìn rõ thức ăn trong hộp –

Một miếng thịt bò sống, nặng một cân(500g), còn dính máu.

Một chai nước khoáng 550ml, một cân thịt bò sống cao cấp, không có đồ dùng ăn uống, không có gia vị, khó bảo quản lâu dài, đó là toàn bộ nội dung của 5 điểm tích lũy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top